CHƯƠNG 5: Nghe nói rằng em kể với mọi người tôi đã chết
CHƯƠNG 5: Nghe nói rằng em kể với mọi người tôi đã chết
Giản Thành Hi xách theo rương quần áo chạy ra ngoài, nhờ hệ thống hướng dẫn anh xem nơi nào có thể cầm đồ quần áo.
Hệ thống ngày thường cũng chẳng nhờ được gì, chỉ là đôi khi ngẫu nhiên làm một cái bản đồ sống. Rất nhanh dưới sự chỉ đường của hệ thống anh đã đến được một căn nhà nấm nhỏ, đây chính là tiệm cầm đồ duy nhất của cả Thành Phố Ngầm.
Ngoài cửa có rất nhiều người cũng đang xếp hàng.
Sau khi người quản lý kiểm tra cái rương của anh thấy toàn quần áo, liền lộ ra biểu tình ghét bỏ, nói: "Anh Giản, quần áo của anh chúng tôi không thu mua được."
Giản Thành Hi nghi hoặc hỏi lại: "Vì sao chứ?"
Vì để đẩy mạnh tiêu thụ, Giản Thành Hi nhặt một bộ quần áo khoa tay múa chân gần nửa ngày: "Bộ này rất đẹp nha, lại còn mới nữa chứ, ông mua đi mà, nhà tôi vẫn còn hai con nhỏ đang đói, ông thương xót chúng tôi chút?"
Người quản lý vô cùng bất đắc dĩ thở dài: "Không phải là tôi không muốn giúp anh, chỉ là chúng tôi cũng không dư tiền để thu mua quần áo. Hiện tại thời thế khó khăn, chiến sự lại căng thẳng, hành tinh chúng ta mười mấy năm trước tộc Thiên Sứ đứng đầu bỗng nhiên cận kề diệt vong, cây thánh cũng trở nên khô héo. Không còn sự phù hộ của cây thánh, sau liền xuất hiện một vài thú nhân tinh thần bị vấy bẩn rồi bị phát cuồng. Trùng tộc liền nhân cơ hội này tấn công vào hành tinh chúng ta, tôi nghe ngóng được rằng gần đây chúng vẫn luôn lẩn trốn xung quanh, sẵn sàng tấn công chúng ta mọi lúc!"
Giản Thành Hi dò hỏi: "Thế chẳng phải chúng ta sẽ rất nguy hiểm à?"
"Đúng vậy!!!" Cả người người quản lý đều ủ rũ nói: "Nhưng biết làm gì giờ, anh Giản tôi cũng muốn giúp anh, nhưng nhà chúng tôi cũng khổ lắm, mẹ già tôi thì đang nằm liệt giường, vợ con thì bị bệnh, đến cả bản thân tôi cũng bị tật chân, bây giờ ngoại trừ làm ăn nhỏ, cũng chỉ biết nhận trợ cấp xã hội sống vất vưởng qua ngày."
Giản Thành Hi ngẩn ra: "Còn có thể nhận trợ cấp xã hội à?"
Người quản lý liếc anh một phát: "Nếu như hoàn cảnh trong nhà đặc biệt khó khăn là có thể đến văn phòng của Thành Phố Ngầm xin....."
Sau đó——
Người quản lý liền thấy mắt Giản Thành Hi sáng rực lên, xách theo cái rương chạy biến mất: "Tôi biết rồi, cảm ơn ngài!"
......
Trên đường phố Thành Phố Ngầm
Trong trung tâm làm việc của thành phố là một cây cổ thụ ngàn năm, cây này cành lá tươi tốt, không ít người tới tới lui lui, khá giống với Ủy ban thôn xã thời hiện đại.
Giản Thành Hi tay nắm tay con gái, trên lưng cõng con trai.
Lệ Toái Toái nhìn đại sảnh trước mắt, mọi người qua lại ai cũng nhìn bọn họ thăm dò cùng đánh giá, bé hơi khẩn trương dựa sát vào Giản Thành Hi: "Ba ba ơi...."
Giản Thành Hi cúi đầu an ủi con gái: "Ngoan, Toái Toái không sợ, chúng ta đến đây có chút việc, chỉ cần điền xong đơn xin, chúng ta liền có tiền ăn cơm."
Lệ Toái Toái ngoan ngoãn gật đầu.
Bé cùng anh trai nhìn nhau một cái, cũng không biết ba ba bán được gì trong rương.
Cả nhà bọn họ đi vào.
Người phụ trách tiếp bọn họ là một người phụ nữ đã hơi có tuổi.
Lúc bà ta nhìn thấy đơn xin trên tay Giản Thành Hi, nói: " Các anh tới đây làm gì?"
Giản Thành Hi: "Chúng tôi tới đây xin trợ cấp xã hội."
"Trợ cấp xã hội?" Ánh mắt người phụ nữ quét qua lại trên người Giản Thành Hi và mấy đứa nhóc, lại để ý thấy bọn nhóc quần áo tả tơi, thở dài đáp: "Không được."
Mắt Giản Thành Hi trừng lớn: "Vì sao chứ?"
Người phụ nữ đẩy đẩy kính : "Trợ cấp xã hội là dành cho gia đình cực kỳ khó khăn."
Giản Thành Hi lập tức tỏ vẻ bước lên nói: "Nhà chúng tôi cực kỳ khó khăn nha, sao có thể sung sướng được. Không tin thì ngài có thể đến nhà chúng tôi xem qua, mạng nhện đều đóng đầy trần nhà rồi. Ngài lại xem con cái tôi gầy như này rồi, chân con tôi còn đang bị thương kìa, giờ rất thiếu tiền chữ bệnh, mấy cái này vẫn chưa tính là khó khăn à?"
....
Bà ta vẫn không bị lay động: "Nhưng không phải anh vẫn là người khỏe mạnh đây còn gì?"
Giản Thành Hi cứng đờ người.
"Nếu anh vẫn đầy đủ chân tay, thì vẫn có thể nuôi hai đứa nhỏ." Bà xua tay nói: "Không đạt điều kiện xin trợ cấp."
Giản Thành Hi bị chấn động rồi, anh chưa từng nghĩ đến giờ muốn xin trợ cấp còn phải tự đánh mình thành tàn tật.
Mà chính anh cũng thực sự không tự làm được điều này......Không nỡ đánh đâu!!!
Lệ Toái Toái nhìn người phụ nữ có phần hung dữ, hơi sợ hãi kéo Giản Thành Hi.
Giản Thành Hi xoa đầu con gái an ủi, tâm tình rối rắm, anh vừa đến đây đã không còn tiền, giờ không nhận được trợ cấp xã hội, chẳng phải ngày càng khổ hơn sao?
Ở khoảnh khắc anh xoay người bỏ đi, lại thấy được tờ điều khoản để xin trợ cấp có dòng chữ nhỏ: [ Người nhà liệt sĩ hoặc đối với xã hội có cống hiến lớn có thể xị trợ cấp xã hội ]
Người phụ nữ ngồi ở quầy tay cầm chén trà định uống.
Bỗng nhiên–—
Giản Thành Hi quay lại, khí thế khác hẳn lúc trước chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Anh đến trước quầy đập tay xuống bàn: "Tôi muốn xin trợ cấp xã hội!"
Chén trà trong tay cũng run theo, bà nói: "Không phải tôi vừa nói không được à?"
Giản Thành Hi hít một hơi, mở miệng nói: "Chồng ta là liệt sĩ."
Bà ta sửng sốt: "Hả?"
Giản Thành Hi vì để xin được trợ cấp mà làm liều, ngực phập phồng, hốc mắt từ từ hồng lên, lập tức ngồi xổm xuống ôm hài tử bắt đầu diễn: "Chồng tôi ba năm trước đi tòng quân, anh ta bỏ đi sớm, để lại ba con chúng tôi không chỗ nương thân, sau anh ta chết trên chiến trường, ba con tôi liền không còn chỗ dựa, giờ muốn đến xin trợ cấp cũng không được......?"
Xung quanh chìm vào im ắng.
Người phụ nữ mắt trợn tròn mồm há hốc ra.
Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm: "......."
Ba ba đúng là làm mọi giá cũng phải lấy được tiền chạy trốn cùng tình nhân.
..........
Trong Trùng tộc hang động ngoài vụ trụ
Biển sao mênh mông, mà trong hang động lại đen tối cả ngày không thấy ánh mặt trời.
Thỉnh thoảng có thiên thách rơi phát ra tiếng nổ thật lớn, nguy hiểm rình rập tứ phía, mặt đất nứt nẻ thành từng miếng.
Lệ Lăng Phong nằm sau một tảng đá, trên bộ giáp bạc của hắn còn đọng lại vài vết màu máu xanh của binh lính Trùng tộc. Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng như lưỡi dao, hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi con ngươi không có bất cứ tình cảm nào, chỉ có sự lạnh băng vô tình đến đáng sợ.
Mà xung quanh hắn, nằm la liệt xác của bọn binh lính Trùng tộc, không tàn thì cũng tật.
Người đàn ông chịu đựng tinh thần cuồng bạo của tộc Người Thú, cảm giác đau đớn tận xương tủy lan truyền khắp toàn thân, không ai chống lại được cảm giác đau đớn này, thế nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh.
Lệ Lăng Phong chậm rãi nhấc tay lên, nhìn thời gian hiện lên trên màn hình, khóe môi kẽ nhếch lên một nụ cười nhạt lại mang theo phần tàn nhẫn.
Ai mà nghĩ được, hắn sống lại.
Đời trước hắn vì Đế Quốc ra sức chiến đấu, bôn ba suốt 5 năm mới hoàn toàn diệt được hang động đám Trùng tộc, trở về với tâm thế đầy nhiệt huyết.
Lại không ngờ, vợ của hắn hồng hạnh vượt tường cùng người tình, bỏ lại hai đứa con thân mang khiếm khuyết của hắn. Chúng vì phải chịu đựng sự thóa mạ và tra tấn của xóm nghèo nơi Thành Phố Ngầm mà sớm không còn hình dạng. Hoàng đế lại kiêng kị năng lực của hắn , lợi dụng hắn sau khi diệt trừ quân địch, liền trở mặt vô tình, "ban" thuốc khiến cho hắn vì tinh thần lực bị bùng nổ mà bỏ mạng.
Hắn vốn có chiến công lớn, là vị Thượng Tướng mang nhiều chiến thắng vẻ vang.
Tuy là thế, hắn vẫn không bảo vệ được con cái mình. Thậm chí còn chết trong tay vị vua mình vẫn luôn ra sức phục vụ.
Vận mệnh như đang trêu đùa hắn, sạ khiến hắn trải qua mọi đau khổ lại làm hắn sống lại.
Theo lịch, đây là năm thứ 39, so với kiếp trước hoàn toàn giết sạch lũ Trùng tộc còn hai năm nữa, đời trước tốn quá nhiều thời gian, giờ sống lại có ký ức kiếp trước, cũng sẽ không còn mất nhiều thời gian như vậy.
Một cấp dưới chạy nhanh đến, thông báo: "Tướng quân!"
Lệ Lăng Phong dừng suy nghĩ, nhìn cấp dưới: "Nói!"
Cấp dưới thở hổn hển báo cáo: "Chúng tôi đã thống kê xong, Trùng tộc phía Bắc hầu như đã bị tiêu diệt hết, giờ chỉ còn lại phía phía Nam, chắc chắn là sâu phía trong hang động phía Nam chính là Trùng Chúa, chỉ cần tiêu diệt được nó, chúng ta sẽ lập tức mở được hố đen trở về nhà!"
Lệ Lăng Phong lạnh nhạt gật đầu, nói: "Quân doanh chủ của Trùng tộc không nằm ở phía Nam, cứ tiếp tục tiến về phía Bắc đi."
Mọi người đều ngẩn ra, không hiểu sao.
Lệ Lăng Phong lia mắt qua bọn họ một lượt, hạ giọng giải thích: "Đó chỉ là thủ thuật che mắt thôi, đám Trùng tộc bao vây chúng ta này cũng chỉ là mấy tên lính cảm tử, mục đích chính là để dẫn dụ chúng ta về phía Nam."
Phó chỉ huy tinh thần phấn chấn nói: "Điều đó có nghĩa là hiện giờ chúng ta cách hang ổ bọn chúng rất gần, nếu chúng ta tìm được là rất nhanh có thể về nhà??!!"
Vừa nói xong lời này, mọi người ai cũng kích động.
Ba năm, lúc bọn họ mới bị hút vào hố đen ai cũng nghĩ là chẳng thể qua nổi, không nghĩ đến thực sự có ngày có thể thoát ra.
Phó chỉ huy ngồi xuống bên cạnh: "Cũng phải ba năm rồi nhỉ, chúng ta bị cắt liên lạc với thế giới bên ngoài ba năm rồi, cũng không biết trong nhà thế nào."
Một binh sĩ khác cũng phụ họa: "Đúng vậy!"
Ở vùng đất hoang sơ này, người nhà và người yêu chính là nỗi nhớ lớn nhất của các binh sĩ nơi đây.
Mọi người ai cũng mồm năm miệng mười nói chuyện.
Phó chỉ huy nhìn về phía Lệ Lăng Phong, cho rằng hắn cũng đang nhớ người nhà, liền ghé sáng an ủi: "Tướng quân, phu nhân chắc chắn cũng rất nhớ ngài, chờ này này ngài trở vể cùng chiến công, khẳng định sẽ cực kỳ cao hứng!"
Lệ Lăng Phong nhếch môi, ánh mắt lại xẹt qua sự mỉa mai.
Giản Thành Hi sẽ nhớ hắn hả?
Nếu hắn vẫn đối với người này si mê yêu như đời trước, hắn chắc chắn cũng sẽ mơ tưởng một hồi. Chỉ là bây giờ hắn cũng chẳng còn ôm hi vọng hay mong đợi gì nữa.
Lúc này, chắc hẳn Giản Thành Hi đang hò hẹn cùng tình nhân nhỉ?
Phó chỉ huy ngồi bên cạnh Lệ Lăng Phong mở đi mở lại thiết bị liên lạc: "Chúng ta lại chỉ có thể nhận được tin nhắn, bởi vì hang động của lũ Trùng tộc chặn mất tín hiệu nên cũng chẳng thể hồi âm được. Vợ tôi mấy năm nay vẫn luôn gửi ảnh mấy đứa nhỏ cho tôi, bọn chúng vẫn cứ lớn đều đều, muốn về ôm họ cái ghê."
Lệ Lăng Phong lại nhớ đến các con của mình, mím môi, bàn tay đặt bên cạnh khẽ nắm chặt lại.
Phó chỉ huy nhỏ giọng tám chuyện: "Tướng quân, phu nhân chắc hẳn cũng gửi ảnh chụp cho ngài nhỉ. Phu nhân là người của tộc Tinh Linh vốn xinh đẹp, mới qua có ba năm, nhan sắc chắc cũng không thay đổi...."
Lệ Lăng Phong lạnh lùng liếc một cái, làm phó chỉ huy lạnh cả gáy. Biết là điềm báo sự không vui của người này, anh ta lập tức ngậm mồm không nói gì đã chạy mất. Ngốc mới đi chọc vị Diêm La Vương này.
Các binh sĩ bốn phía ai cũng đang háo hức vì có thể sớm về nhà.
Lệ Lăng Phong cả người lại tĩnh mịch. Mấy năm này, đừng nói là ảnh chụp, đến cả một tin nhắn giả vờ quan tâm Giản Thành Hi cũng không thèm nhắn hắn!!!
Đáng chết.
Sao em ấy có thể không quan tâm hắn dù chỉ một chút chứ?
Ha, cũng chẳng phải đã sớm biết em ấy là loại người như thế nào à.
Sao vẫn cứ lại thất vọng chứ.
Con người Lệ Lăng Phong tăm tối âm trầm. Đang nghĩ, bỗng dưng thiết bị liên lạc rung lên, hắn sửng sốt, bởi vì âm thanh chính là âm thánh báo tin nhắn gửi từ Đế Quốc, ngoại trừ Giản Thành Hi thì không có khả năng là người khác.
Có thể nào......
Trong lòng Giản Thành Hi vẫn nhớ tới hắn?
Lệ Lăng Phong cúi đầu, áo giáp lóe lên tia sáng bạc, vị chiến binh khát máu này chậm rãi mở thiết bị liên lạc lên, trong mắt lại là sợ chờ mong đến chính hắn cũng không nhận ra, sau đó, hắn lại thấy được tin tức trên giao diện:
[ Xin chào công dân mang số hiệu 9087 Lệ Lăng Phong, người nhà của ngài đã đăng ký đơn xác nhận tử vong cho ngài, đã trải qua sự khảo sát của chúng tôi, vì vậy, sau khi cho phép, vào ngày XXXXX sẽ bắt đầu nhận hỗ trợ của trợ cấp xã hội. ]
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top