CHƯƠNG 4: Chuẩn bị cùng tình nhân chạy trốn

CHƯƠNG 4: Chuẩn bị cùng tình nhân chạy trốn

Giản Thành Hi đi xuống tầng 1, nơi này bên trong cũng giống như một phòng khám nhỏ vậy. Ở đây anh cũng gặp được một vài người bệnh khác.

Trợ lý bác sĩ vẫy tay với anh: "Anh Giản, tới đây, chắc anh xuống lấy cơm nhỉ? Bác sĩ Diêu đã nói với tôi rồi, cơm để đây cho anh, ba ống dịch dinh dưỡng này anh có thể cầm đi."

Giản Thành Hi bước đến.

Vốn anh cho rằng ăn cơm thì phải có cơm, lại không nghĩ đến, cái gọi là cơm, ấy vậy mà lại mà ba cái ống nghiệm có dịch dinh dưỡng màu xanh lục!

Giản Thành Hi hơi xấu hổ: "Đây là thuốc cho tụi nhóc uống à?"

Trợ lý sửng sốt, sau lại cười nói: "Anh hài hước như vậy từ khi nào vậy, không phải bình thường chúng ta đều uống cái này sao?"

Giản Thành Hi nhìn ống nghiệm màu xanh lục trong tay, trầm mặc.

Trên thực tế đang bùng nổ trong đầu cùng hệ thống: "Người thế giới này ai cũng uống cái này à? Cậu đùa tôi à?"

Hệ thống: [ Rất tiếc phải thông báo với anh, nhưng đúng vậy ]

Giản Thành Hi tuyệt vọng.

Trợ lý đem dịch dinh dưỡng đưa cho anh, nói: "Bây giờ còn có thì nên trân trọng chút, tôi nghe tin tức thấy bảo dịch dinh dưỡng bởi vì tài nguyên thiếu thốn và chiến sự căng thẳng sẽ sớm đạt đến giới hạn, đến lúc đó người thường ở Thành Phố Ngầm chúng ta sống cũng không còn dễ dàng gì nữa đâu."

Giản Thành Hi vẫn luôn nghe thấy người khác nói từ "Thành Phố Ngầm" này.

Thành Thiên Không cùng với Thành Phố Ngầm, nếu anh suy luận đúng, người của Thành Phố Ngầm hẳn là những người dân thuộc tầng lớp dưới. Quả thật anh cũng có chú ý đến, thôn trấn nơi này phương tiện cũ kĩ, không giống như một xã hội phát triển.

Giản Thành Hi thử nói: "Thế đến lúc đạt đến giới hạn, chúng ta cũng liền không còn cơm ăn?"

Trợ lý nhún vai: "Khí hậu cùng hoàn cảnh bây giờ ác liệt như này, Trùng tộc lại không ngừng xâm lấn, phần lớn lương thực đều để cung cấp cho tiền tuyến và Thành Thiên Không, ai quan tâm đến sự sống chết của người thường chúng ta chứ, quả thực tôi có phần hâm mộ những người có được sự trợ cấp xã hội, chứ như tôi bây giờ chỉ có thể tự mình cầu nguyện thôi."

Tâm tình Giản Thần Hi lập tức trầm xuống.

Trợ lý còn là người khỏe mạnh có tay có chân, mà anh lại còn mang theo hai con nhỏ, đến lúc đó chẳng phải là sẽ chết đói à?"

Anh trở lại phòng bệnh, khuôn mặt còn mang theo tâm sự nặng nề.

Hai đứa nhóc không biết từ khi nào đã cùng nhau ngủ rồi. Trên cái giường lớn như vậy, hai bóng dáng be bé rúc vào nhau, nhìn qua vô cùng đáng yêu lại cũng thật yếu ớt, thời thế loạn lạc, người lớn còn khó mà sống sót nổi, hai nhóc con nếu như thực sự bị mình mặc kệ thì khó mà qua nổi.

Giản Thành Hi nhẹ nhàng thở dài.

Lệ Toái Toái ngủ nông, hơi mơ hồ tỉnh lại, mắt mở to nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ cùng mềm mại gọi: "Ba ba......"

Giản Thành Hi vội đáp: "Con tỉnh rồi à?"

Lệ Toái Toái gật đầu, nâng lên khuôn mặt nhỏ, thấy đồ vật trong tay Giản Thành Hi, đôi mắt sáng lên: "Là cơm ạ?"

Có thể là do đói bụng, bé muốn duỗi tay ra lấy.

Nhưng cánh tay giữ khômg trung không biết lại nhớ tới cái gì, lại như là theo phản xạ sợ hãi rụt lại, còn cẩn thận nhìn Giản Thành Hi một cái.

Giản Thành Hi: "Sao vậy?"

Lệ Toái Toái rúc vào bên giường, nhìn Giản Thành Hi, giống như giải thích nhỏ giọng nói: "Con sẽ nghe lời, không có lấy trộm đồ ăn, ba ba đừng đánh con..."

Giản Thành Hi sững người.

Chẳng lẽ nguyên chủ ngày thường đã không cho tụi nhóc ăn thì thôi, còn đánh chúng?!

Giản Thành Hi dò hỏi: "Vậy trước kia các con ăn cái gì?"

Lệ Toái Toái mím môi, nhỏ giọng nói: "Nhặt trái cây ăn ạ...."

"...."

Bảo sao cả người gầy yếu như thế.

Tay Giản Thành Hi cầm dịch dinh dưỡng mà run nhẹ, trực tiếp đem dịch dinh dưỡng trong tay đưa cho Lệ Toái Toái, nói: "Sau không cần ăn mấy cái đó nữa, uống cái này đi, là cho con đấy."

Lệ Toái Toái kinh ngạc nhìn anh.

Giọng nói Giản Thành Hi lúc này cực kỳ nghiêm túc: "Ba đảm bảo, về sau sẽ không đánh con nữa."

Lệ Toái Toái lại thấy Giản Thành Hi đem hai ống dịch dinh dưỡng đặt trên tủ, nói: "Hai ống này là cho anh trai con, bao giờ tỉnh thì uống."

"Vậy của ba ba đâu?" Lệ Toái Toái băn khoăn: "Ba ba không ăn ạ?"

Giản Thành Hi cười xua tay: "Ba không đói, ba vừa rồi thấy bên ngoài còn có trái cây, ba ăn cái đấy là được. Con không biết à, ba thích ăn trái cây, gần đây còn đang muốn giảm béo nữa."

Lệ Toái Toái hơi hoang mang chớp chớp mắt.

Cũng đâu có mập đâu nhỉ, sao lại giảm béo chứ?

Giản Thành Hi đặt dịch dinh dưỡng xuống liền chuẩn bị ra ngoài ăn quả, còn dặn dò con gái: "Con ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ba ba đi ra ngoài xử lý mấy việc, rất nhanh là quay lại rồi."

Lệ Toái Toái ngoan ngoãn gật đầu, lại có chút ỷ lại kéo tay Giản Thành Hi: "Ba ba nhớ trở về sớm."

Giản Thành Hi nói: "Con yên tâm, nhanh thôi."

Anh vội vàng đi ra ngoài, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Lệ Toái Toái nhìn chằm chằm dịch dinh dưỡng trong tay một lát, tiếp theo, bé lại xoay người về phía giường anh trai, nhỏ giọng nói: "Anh ơi...."

Cậu nhóc trên giường mở mắt.

Lệ Toái Toái chỉ vào hai ống dịch dinh dưỡng trên tủ, nói: "Ba ba bảo là cho anh."

Cậu nhóc lại chẳng có phản ứng gì.

Thân hình nhỏ con của Lệ Toái Toái ngồi xuống cạnh anh trai, ôm ống dịch dinh dưỡng, rúc vào người anh trai, hỏi nhỏ: "Anh ơi, em thấy ba ba giống như thay đổi rồi, có phải ba không ghét chúng ta nữa không?"

Cậu nhóc lia mắt nhìn em gái một cái, giọng nói non nớt lại khàn khàn: "Hắn ta sẽ không thay đổi."

"Chúng ta là những đứa trẻ bị khiếm khuyết, hắn ta sẽ không thích chúng ta đâu." Trên khuôn mặt cậu nhóc là sự bình tĩnh không hợp với độ tuổi,
cậu nói: "Hắn ta vẫn luôn muốn bán chúng ta đi, hiện tại ngọc bội không còn, tiền cũng không, với tính cách hắn ta rất có thể sẽ nghĩ đến việc đem chúng ta bán đi."

Hai mắt Lệ Toái Toái mở to, cũng không giống các bé gái khác khóc lóc nói ba ba mình không phải người như vậy.

Trái lại

Bé vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ mang theo sự thất vọng cười cười, lại chẳng có tí nước mắt, chỉ nói nhỏ: "Ba ba so với trước kia thông minh hơn rồi."

.....

Còn ở bên này, phía sau cánh rừng cây quả, Giản Thành Hi cũng không biết mình đã bị hai nhóc con tính kế.

Giản Thành Hi phun trái cây trong miệng ra: "Chua quá! Khó ăn kinh!"

Hệ thống bỗng nhiên nói: [ Ký chủ, kiểm tra đo lường độ hảo cảm của các con anh đối với anh giảm -10 ]

Giản Thành Hi khiếp sợ không hiểu vì sao: "Hả?"

Hệ thống đáp: [ Lúc độ hảo cảm xuất hiện sự dao động lớn hệ thống sẽ nhắc nhở, mong ký chủ tự xem xét bản thân có vấn đề gì không ]

"Cậu còn có chức năng này?" Giản Thành Hi vừa xoa xoa trái cây vào người vừa nói: "Tôi thì có vấn đề gì được, độ hảo cảm sao lại giảm được, cậu kiểm tra nhầm rồi, ấy, quả này lại ngọt nè, lát đi lấy về cho con gái ăn."

Hệ thống đối với vị ký chủ ngốc nghếch này không còn lời nào để nói.

.....

Mấy ngày sau, đến ngày xuất viện.

Giản Thành Hi nhìn cậu nhóc nằm ở trên giường bệnh, đứa con này của anh vẫn luôn đặc biệt trầm tính, càng không nói đến việc đã mấy ngày rồi cậu nhóc vẫn chẳng hó hé với anh câu nào.

Lúc đầu anh còn suýt nữa cho rằng cậu nhóc bị bệnh tự kỷ. Sau nhìn thấy cậu vẫn có thể cùng em gái nói chuyện bình thường mới yên tâm, hẳn là đối với nguyên chủ vẫn còn sự thù hận nhỉ.

Lúc đi lại, Lệ Trầm đi đứng cũng rất vất vả, thậm chí có mấy lần còn suýt chút nữa đã bị ngã.

Bác sĩ đứng ở ngoài cửa, nói: "Chân cậu nhóc khôi phục không tốt lắm, vẫn cần tĩnh dưỡng thêm, cũng có khả năng bị thành tàn tật. Phần nhiều cũng là do thiết bị ở phòng khám nhỏ của ta không tốt. Anh có thể đến bệnh viện lớn ở Thành Thiên Không, tìm đến thiên sứ Mễ Lạp Kiệt, có khả năng ngài ấy sẽ có biện pháp chữa trị."

Giản Thành Hi vội hỏi: "Cô có phương thức liên lạc của Mễ Lạp Kiệt không?"

Bác sĩ kinh ngạc liếc nhìn anh một cái.

Giản Thành Hi thành tâm muốn biết: "Chờ đến khi tôi tích góp đủ tiền rồi, sẽ lập tức dẫn cậu nhóc đi khám."

Bác sĩ không hiểu nổi, cô không biết là Giản Thành Hi đây là đang làm màu hay thực sự có ý định đó, dù sao vẫn thở dài rồi viết cho anh phương thức liên lạc của Mễ Lạp Kiệt.

Giản Thành Hi trân trọng nhận lấy: "Cảm ơn cô."

Hai người họ ở bên ngoài nói chuyện, trong phòng bệnh Lệ Trầm lại dựa vào em gái, gian nan muốn bước ra ngoài.

Cả bắp chân truyền đến cảm giác đau đớn xuyên tim cậu cũng im lặng chịu đựng. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn như trứng lúc này lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Ba tuổi là độ tuổi trẻ con bị ngã liền sẽ ngồi dưới đất mà quấy khóc, cậu nhóc lại không than lời nào tập tễnh bước về phía trước, tấm thân nhỏ vì đau đớn mà run rẩy, nhưng lưng cậu vẫn thẳng tắp cao ngạo.

Mà ngay lúc này——

Một bàn tay ấm áp phủ lên lưng cậu nhóc.

Giản Thành Hi sau khi có được phương thức liên hệ quay trở lại liền nhìn thấy một màn này, vừa lo lắng vừa sốt ruột: "Tại sao lại tự mình đi ra rồi?"

Lệ Trầm sửng sốt, mím môi lại, cho rằng anh lại định gây khó dễ.

Mà Giản Thành Hi lại chỉ dịu dàng ôm cậu nhóc lên: "Chân con vẫn chưa khỏe, không thể tự tiện đi lại được, sao lại không nghe lời như thế chứ."

Rõ ràng là lời nói trách cứ, lại không mang theo chút nào tức giận.

Ngược lại mấy lời lải nhải đều là quan tâm lo lắng.

Con ngươi Lệ Trầm vẫn luôn bình tĩnh nay lại xuất hiện sự hoảng loạn, nhưng cậu rất nhanh đã kiềm chế lại. Cậu trầm giọng nói, nói với Giản Thành Hi lời nói đầu tiên trong suốt mấy ngày nay: "Con tự làm được."

Cậu nhóc cho rằng Giản Thành Hi sẽ lập tức không giả vờ nữa, giống như trước kia bỏ cậu xuống.

Thế mà——

Giản Thành Hi lại bật cười một cái, thậm chí còn ôm cậu nhóc càng chặt hơn, nhỏ giọng dỗ dành: "Con yên tâm, ba ba rất khỏe đấy nha, không có vấn đề gì đâu."

Lệ Trầm tựa vào lòng anh, ấm áp vững chắc, vô cùng đáng tin.

Biết rõ chỉ là sự lừa dối, cậu nhóc vẫn không nhịn được muốn hưởng thụ sự dịu dàng này.

Giản Thành Hi nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."

Đi đến chỗ cánh cửa, anh lại dắt tay con gái, bước từng bước nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại ngập tràn sự vui vẻ cùng kiên định: "Chúng ta về nhà."

......

Bọn họ vừa về đến nhà, chào đón lại là mùi ẩm mốc.

Mấy ngày không ở nhà, sau mấy trận mưa, chưa mói đến việc trong phòng ngập nước, cả chỗ cửa sổ cũng mốc lên rồi, trần nhà lại nhiều thêm mấy cái mạng nhện, cái bàn cùng cái tủ đang lơ lửng trên không trung cũng trống rỗng. Cả căn nhà gần như chẳng có gì ngoài bốn bức tường.

Giản Thành Hi đặt các con xuống: "Các con cứ ở đây tự mình chơi một lát đi."

Tụi nhóc nhìn thấy anh lập tức vội vàng bước về phía phòng mình.

Trong phòng, Giản Thành Hi bắt đầu điên cuồng lục lọi đồ đạc nguyên chủ để lại. Từ tủ nhỏ đến dưới gầm giường cũng đều đã lục qua rồi, lại chẳng tìm được cái gì, cũng chẳng tìm thấy tiền, anh nổi nóng: "Sao có người có thể nghèo như vậy được?"

Hệ thống đáp: [ Chồng của nguyên chủ trước khi tòng quân có để lại cả gia sản, mấy năm nay lại bị cậu ta mua quần áo châu báu, tiêu sạch rồi ]

Giản Thành Hi bùng nổ: "Lại còn có tâm tình mua quần áo cơ, con cái đã đói ăn thành dạng kia rồi!!!"

Đang nói, anh khựng lại.

Giống như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhanh chóng bước về phía tủ quần áo.

Hít một hơi dùng sức kéo ra, tủ quần áo bề ngoài cũ kỹ, bên trong lại là quần áo muôn màu rực rỡ, sờ lên đều là quần áo chất liệu tốt, có thể thấy nguyên chủ thực sự đã tiêu không ít tiền vào đây.

Giản Thành Hi kích động vuốt ve mấy bộ quần áo: "Tiền, tất cả đều là tiền nha...."

Hệ thống cạn lời.

Giản Thành Hi không một chút do dự đem quần áo nhét hết vào trong rương, sốt sắng đẩy cửa ra, lại ngoài ý muốn gặp hai đứa nhóc đang đứng ngoài cửa.

Lệ Toái Toái hơi rụt rè gọi anh: "Ba ba...."

Giản Thành Hi cong lưng xuống: "Làm sao đấy?"

Lệ Toái Toái dò hỏi: "Ba ba ở trong phòng làm gì vậy?"

Bọn chúng đều nghe được âm thanh lục đồ trong phòng, hai nhóc cũng không phải là đồ ngốc, chúng biết chắc chẳn Giản Thành Hi đang lục tìm số tiền còn lại, dù sao hiện giờ trong nhà cũng chẳng còn gì.

Giản Thành Hi cười tủm tỉm: "Không có gì, ba ba đang thu dọn đồ đạc một chút. Các con chắc cũng đói rồi nhỉ, ba nghĩ cách mua cơm cho các con, nhớ ngoan ngoãn ở nhà chờ ba, nghe chưa!"

Lệ Trầm cũng nhìn về phía cái rương.

Lệ Toái Toái lại bất an nắm chặt góc áo Giản Thành Hi: "Ba ba ơi, đưa tụi con đi cùng với"

Giản Thành Hi lại chỉ nghĩ rằng hai nhóc đang nũng nịu, an ủi: "Hai đứa con còn nhỏ đi theo làm gì, ba chỉ đi tìm người đổi tiền thôi, rất nhanh lại về rồi!"

Nói xong, anh liền hấp tấp xách theo cái rương xuống nhà, chuẩn bị đem đi cầm cố.

Cửa mở ra lại đóng lại, cả căn nhà chìm vào yên tĩnh, im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm nhìn nhau.

A---- ba ba quả nhiên lại đi tìm tình nhân chuẩn bị bỏ trốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top