CHƯƠNG 33: Cho tụi nhóc thêm đứa em trai, em gái

CHƯƠNG 33: Cho tụi nhóc thêm đứa em trai, em gái

Lúc thấy bà Lý xuất hiện, rất nhiều người trong thôn dù ít dù nhiều đều cảm thấy ngạc nhiên.

Trong cái thôn này, bà Lý có thể nói là người lớn tuổi nhất, cũng là người có lời nói có sức ảnh hưởng nhất. Bà lão này đã nhiều năm nay chưa hề tham dự vào mấy chuyện trong thôn, nhưng ai có thể ngờ lúc này bà sẽ xuất hiện chứ.

Bà Lý chống nạng bước đến, khuôn mặt bà tái nhợt nhưng ánh mắt bà lại sáng ngời lạ kỳ, giọng nói cực kỳ có khí phách: "Thời gian gần đây, Giản Thành Hi là người như thế nào mọi người còn không rõ à. Mỗi ngày thằng bé đều thức khuya dậy sớm rồi ra phố bán hàng. Nếu nó thực sự có cái gì với Vương Triết, còn cần phải vất vả như vậy chắc?!"

Giản Thành Hi cảm động nhìn bà lão: "Bà à....."

Bà Lý lại giơ tay lên, nói: "Không phải bà bất công cháu, cũng không phải là nói chuyện hộ cháu, chỉ là bà không quen nhìn người ta làm chuyện bất nhân bất nghĩa, còn không biết xấu hổ muốn trả đũa lại!"

Ba A Hổ sửng sốt, ông ta cảm thấy cả khuôn mặt mình đều đang nóng rát lên.

Có bà Lý dẫn đầu, những người thôn dân khác cũng dần lên tiếng:

"Tôi vẫn tin tưởng cái anh Giản Thành Hi này."

"Ngày đó anh ta dựng sạp cạnh tôi, Vương Triết đến tìm còn bị anh ta từ chối đấy."

"Hai người bọn họ chắc chắn không ở cùng nhau."

"Khẳng định là có hiểu lầm rồi."

Giản Thành Hi nhìn về phía mấy người nói giúp mình, thế mà chính là thím hay dựng sạp cạnh sạp anh. Thím vẫn luôn ít khi nói cười với anh, không nghĩ lúc quan trọng thím lại là người sẽ đứng lên chống đỡ cho anh.

Đúng là họa nạn thấy chân tình mà.

Giản Thành Hi cực kỳ cảm động: "Thím Lưu..."

Thím Lưu cho anh một ánh mắt yên tâm, lập tức gân cổ lên phản bác lại: "Cho dù bọn họ có thật sự ở bên nhau, Tiểu Hi có thật sự tìm người tình thì làm sao chứ?! Là người chứ có phải là thần thánh gì đâu, ai chẳng mắc sai lầm, cũng nên bỏ qua tha thứ cho người ta chứ!"

Giản Thành Hi: "......" Câu này không cần nói ra cũng được.

Ba A Hổ thấy tình thế chuyển biến, lập tức chửi um lên: "Mọi người, mọi người nhìn thấy chồng tôi bị bắt nên cả một đám người liền nói chuyện không có đạo lý gì nữa đúng không? Không nhớ lại xem hồi trước các người nịnh bợ nhà tôi thế nào à?!"

Các thôn dân nhìn nhau, không ai nói gì.

Thím Lưu lên tiếng: "Ba A Hổ này, mấy lời này của ông không đúng rồi, sao lại nói như thể chúng tôi coi thường ông vậy? Chồng ông tham ô vật tư, là tội không thể tha thứ, sao nói một hồi lại thành lỗi chúng tôi rồi."

Ba A Hổ phỉ nhổ: "Có cái rắm, bà thì biết cái đếch gì?"

Thím Lưu cười mỉa một tiếng: "Tôi có nói bậy hay không, chẳng phải đi lục soát nhà của ông là biết ngay à?"

Lời này giống như đánh thức người đang mơ ngủ vậy.

Ba A Hổ dường như nhớ tới cái gì, lập tức lảo đảo đứng lên, đẩy mấy người phía sau ra muốn chạy về phía nhà mình.

Nhưng mà, chưa chạy nổi vài bước.

———

"Đoàng!"

Một tiếng súng cắt ngang đường chân trời. Ba A Hổ ngã gục xuống mặt đất.

Tay Lệ Lăng Phong cầm súng bình tĩnh dứt khoát không chút do dự bóp cò, kỹ năng sử dụng súng của hắn chính xác lại sắc bén, không chút dây dưa dong dài. Người đàn ông người mặc quân trang chậm rãi hạ tay xuống, từ tốn thu súng lại.

Hai mắt Tiết quản tài trợn tròn, kêu gào: "Mày làm gì vậy, Lệ Lăng Phong? Mày có còn là người không? Mày dám giết vợ tao! Mày cái loại súc sinh có mẹ sinh không có mẹ dạy. Xem xem hôm nay tao có......"

Quân ủng nặng trịch của Lệ Lăng Phong lạnh lùng đè lên cánh tay còn lại đang khua khua của lão.

Lệ Lăng Phong đứng từ trên cao nhìn xuống lão, trên khuôn mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, giọng nói hắn lạnh băng đáng sợ: "Cái tay này cũng không cần nữa?"

Tiết quản tài lập tức ngậm mồm lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gã.

Rõ ràng đã là một người đàn ông trưởng thành, lúc này lại bị dọa đến són ra quần, chật vật nằm trên đất, mặt đầy bùn hôi.

Vài binh linh đến xách ba A Hổ nằm gần đấy kéo đi.

Các người thôn dân chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, không ai dám phản kháng, đến cả nhúc nhích cũng chẳng dám.

Ngọn gió lạnh càn quét qua khắp thôn xóm Thành Phố Ngầm, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Các thôn dân đứng tụ lại một chỗ, chỉ dám đứng từ xa nhìn trưởng thôn thôn họ đang quằn quại trên đất.

Tiết quản tài vừa khóc vừa nói: "Mày định làm gì chứ? Tao chỉ là một quan chức nhỏ, tao có thể tham ô được bao nhiêu chứ! Mày giỏi thì mày đi giết hoàng đế luôn đi. Tao là quản lý do hoàng đế phong, đây là thẻ lệnh của tao, tao có sự bảo hộ của hoàng quyền, mày không đụng đến sống chết tao được!!!"

Ánh mắt Lệ Lăng Phong lạnh lẽo: "Là ai ra lệnh mày đánh tráo vật tư?"

Tiết quản tài không nói gì, chỉ giơ thẻ lệnh của mình lên, cố cắn răng không nói gì thêm. Dường như chỉ cần làm thế là không ai có thể đụng đến gã.

"Vút."

Một âm thanh chói tai cắt qua màng nhĩ lão.

Lưỡi dao sắc lạnh cắm xuống bổ vào giữa thẻ lệnh, cắt thẻ lệnh làm hai mảnh, găm mạnh xuống đất.

Mà đường dao vừa rồi, chỉ cách mặt Tiết quản tài có một gang tay. Dường như con dao kia còn mang theo cả sát khí của chủ nhân.

Mắt Tiết quản tài trừng lớn, không tin nổi run rẩy hỏi hắn: "Mày, mày dám chém thẻ lệnh của hoàng, hoàng đế phong chức cho tao, mày không sợ chết à?!"

"Cái Chỉ Huy Quân Sự Ike kia tao còn dám giết." Ánh mắt Lệ Lăng Phong sâu thẳm lại tăm tối, tựa như đang ở cực bắc âm u lạnh lẽo, hắn nói: "Mày cũng muốn xuống đấy cùng anh ta à?"

Một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ khuôn mặt Tiết quản tài, mùi máu tươi tỏa ra.

Cảm giác lạnh thấu xương đến rùng mình xuất hiện.

Tiết quản tài cũng lần đầu cảm nhận được sự sợ hãi này, một sự sợ hãi khiến gã bất lực không biết làm gì, không dám nhúc nhích.

Gã trừng lớn đôi mắt nhìn Lệ Lăng Phong trước mặt, tựa như đang nhìn một con quái vật tàn bạo nào đó.

"Xin, xin ngài đừng giết tôi!" Giọng Tiết quản tài run run: "Tôi khai, tôi sẽ khai hết. Thật ra từ lúc khoản vật tư này đến tay chúng tôi đã không có đủ chi phí, tôi thề, là thực sự không đủ! Vốn ban đầu tính ra phải chi 50 vạn, đến tay lại chỉ còn một nửa. Đám người trên Thành Thiên Không kia thực sự không hề coi các binh sĩ chúng ta là người. Lúc tiền đến tay chúng tôi, đã ít ỏi không còn bao nhiêu......"

Tiết quản tài giàn giụa nước mắt: "Tôi không có biện pháp, tôi thực sự không biết làm gì cả. Nếu không lấy hàng kém thay cho hàng tốt, sao tôi có thể báo cáo kết quả công tác chứ!"

Phó chỉ huy nhịn không được lên tiếng: "Vì sao ông không báo cáo lên?"

"Báo cáo?" Tiết quản tài cười khổ: "Báo cáo lên đâu chứ? Ngài nghĩ một nửa chi phí đấy là rơi vào tay ai? Binh sĩ lần này trở về ở Thành Phố Ngầm chúng ta phải lên đến mười mấy vạn người, mà số binh sĩ ở trên Thành Thiên Không cũng chỉ đâu đó gần 2 vạn người, thế nhưng chính 2 vạn người này lại là người lấy đi một nửa chi phí hỗ trợ kia rồi, ngài muốn tôi báo cáo lên đâu chứ!"

Từ khi hoàng thất ở hành tinh Tư Lan Đặc này được hình thành. Thế giới cũng lập tức xuất hiện sự phân chia giai cấp rõ rệt.

Chín chủng tộc lớn ở trên Thành Thiên Không thì được gọi là quý tộc trên trời. Mà ở dưới Thành Phố Ngầm thì bị coi là "sản phẩm dư thừa", là những người nghèo gặp khiếm khuyết về tinh thần lực, không thể hóa hình, hoặc là những người dễ bị phát cuồng.

Thành Thiên Không có thể hưởng thụ đa số tài nguyên của thế giới này.

Tiền tài, danh dự.

Từ lúc sinh ra họ đã nhận được những gì tốt nhất.

Thậm chí cả lần này, họ cũng được phân phát nhiều vật tư hơn!!!

Tiết quản tài sau khi nói xong cũng khóc thút thít: "Tôi chính là không có nơi nào để báo cáo lên, khốn nạn, từ trên xuống dưới đều khốn nạn...."

Lệ Lăng Phong bỗng chậm rãi ngồi xổm xuống.

Tiết quản tài khiếp vía nhìn hắn, sợ hãi muốn vui về phía sau, lại không rút được bàn tay vô lực của mình thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Lệ Lăng Phong: "Đừng, xin ngài đừng, aaa.....!"

Cánh tay bị trật khớp được bẻ lại.

Lệ Lăng Phong đứng lên, nói với phó chỉ huy phía sau: "Lập tức báo chuyện này cho Tổng quản Thành Thiên Không Trương Hạo."

Phó chỉ huy dò hỏi: "Ngài là muốn anh ta......"

"Khoản tiền bị anh ta cắt xén kia, anh ta ăn thế nào thì bắt anh ta nôn ra thế đấy." Lệ Lăng Phong liếc phó chỉ huy một cái, trầm giọng hạ lệnh: "Trong vòng ba ngày, dựa theo đầu người mà đổi tiền thành vật tư rồi phân phát cho họ, nếu không làm được thì lập tức cách chức."

Chuyện quản lý Tổng quản trên Thành Thiên Không vốn thuộc bộ phận quản lý của thiên sứ Ike.

Tiết quản tài kinh ngạc: "Ngài bị điên rồi sao, chuyện phân chia tài nguyên giữa hai Thành Thiên Không và Thành Phố Ngầm từ trước đến này đều đã có quy định! Chúng ta chỉ là dân thường nghèo hèn, không có tư cách cùng bọn họ......"

Trên mảnh đất vừa cằn cỗi vừa thê lương.

Cách đó không xa, thôn dân cùng dân thường quần áo đơn bạc đứng cùng nhau, cùng nhìn về vị tướng mặc áo giáp, đứng thẳng người trong đống hỗn độn máu bùn.

Ánh mắt Lệ Lăng Phong vẫn lạnh nhạt không chút biểu cảm như cũ: "Chỉ Huy Quân Sự hiện giờ là tôi, luật lệ hiện giờ tất nhiên phải là do tôi đặt."

Tiết quản tài chần chờ, nói: "Thế nhưng quy định đã được đặt ra cả trăm năm nay rồi, bây giờ tự nhiên thay đổi, đám người trên Thành Thiên Không sẽ chấp nhận chắc?"

Gã vừa nói dứt.

Lệ Lăng Phong nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống lão, giọng thờ ơ, nói: "Tôi hỏi ông, nếu ông không tuân theo luật lệ trên Thành Thiên Không ông có chết không?"

Đây chính là vị nguyên soái chỉ huy đầu tiên ở cái Thành Phố Ngầm nghèo nàn này bọn họ. Trong lời đồn, hắn vừa tàn nhẫn vừa khát máu, cực kỳ đáng sợ.

Tiết quản tài quỳ rạp trên mặt đất đã lâu đã quên mất cả phản kháng, chỉ biết hoảng sợ nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mắt, run rẩy trả lời: "Nếu tôi không tuân theo luật lệ trên Thành Thiên Không khả năng rất cao tôi sẽ phải chịu thẩm phán, sau đó sẽ ngồi xổm trong nhà lao, rồi....."

Dưới nụ cười lạnh bên khóe môi Lệ Lăng Phong, lời nói ông ta ngày càng nhỏ dần rồi im bặt.

"Nếu ông không tuân theo luật lệ của tôi."

Thẻ lệnh biểu tượng cho sự uy quyền của Thành Thiên Không bị quân ủng màu đen của hắn không chút lưu tình dẫm nát.

Thẻ lệnh dưới mặt đất bụi bặm hoàn toàn nát vụn.

Tiết quản tài hoảng sợ nhìn khuôn mặt lạnh băng của Lệ Lăng Phong, bên tai truyền đến giọng nói bình tĩnh nhưng lại tràn ngập sát ý của hắn: "Thì hiện tại ông liền chết rồi."

"....."

Hoàng hôn.

Cuối cùng mọi người nơi cửa thôn cũng yên tĩnh trở lại.

Giản Thành Hi đưa con gái về nhà, chuẩn bị nốt mấy thứ cho việc chuyển nhà.

Trong thôn đâu đâu cũng toàn mấy lời đồn đoán, thực sự không còn thích hợp cho tụi nhóc sinh hoạt ở đây nữa. Anh sớm đã dọn dẹp đồ đạc với đồ dùng xong rồi. Lúc mọi chuyện đều sắp xếp xong thì xe đến đón cũng vừa lúc xuất hiện.

Lệ Lăng Phong từ trên xe bước xuống.

Giản Thành Hi lúc nhìn thấy hắn liền bỗng đứng ngốc ra.

Lệ Lăng Phong bước đến trước mặt anh: "Sắp xếp dọn dẹp xong hết chưa?"

Lệ Lăng Phong vươn tay muốn giúp anh xách đồ.

Giản Thành Hi lại theo phản xạ không muốn làm phiền hắn mà lui về phía sau. Đến lúc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt người đàn ông, anh bỗng thấy hơi hoảng hốt.

Con ngươi Lệ Lăng Phong tối lại, trầm giọng hỏi: "Em sợ tôi?"

Giản Thành Hi lắc lắc đầu.

Lệ Lăng Phong nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, như là nhận ra điều gì, mở miệng hỏi: "Chuyện buổi trưa dọa em?"

Dù sao trước giờ hắn vẫn chưa từng thẩm vấn người khác ngay trước mặt anh như vậy, mà chàng vợ yếu đuối này vủa hắn vẫn luôn dễ bị hoảng sợ, khả năng bị chuyện trưa nay dọa đến cũng là chuyện bình thường.

Giản Thành Hi lắc nhẹ đầu: "Không phải."

Lệ Lăng Phong hơi ngoài ý muốn, nhướng mày.

"Tôi cảm thấy anh làm rất đúng, cũng đều là vì lấy lại quyền cho dân." Giản Thành Hi nghiêm túc: "Chắc chắn tôi cũng bị dọa sợ một chút, nhưng tôi biết anh không làm sai."

Lệ Lăng Phong nhìn anh, muốn tìm thấy sự giả vờ trong mắt anh.

Nhưng đôi mắt kia vẫn trong sáng, sạch sẽ như vậy.

Hai đứa nhóc cũng từ căn phòng gần đấy đi ra, bước đến cạnh bên hai người.

Giản Thành Hi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của các con, nói với hắn: "Tôi không gọi anh đến giúp vì tự tôi có thể xử lý được chuyện này. Tôi cũng đâu có yếu đuối như vậy đâu, dù sao tôi cũng đường đường chính chính là một người đàn ông. Không tin thì anh xem xem, chuyện đơn giản!"

Nói rồi anh nhấc túi đồ lên.

Thế nhưng bởi vì nặng mà cả cánh tay anh cũng run hết cả lên. Giản Thành Hi chỉ biết âm thầm mắng cái thân thể không biết cố gắng này của nguyên chủ.

Giọng nói non nớt của Lệ Toái Toái cất lên: "Ba ơi, trông ba mệt mỏi quá."

Giản Thành Hi có bao giờ chịu khuất phục trước mặt các con đâu, khuôn mặt trắng nõn bị gồng đến đỏ ửng lên vẫn mạnh mồm: "Ba ba không phải mệt, ba ba là đang hưng phấn nha, lao động là vinh quang mà!"

Lệ Lăng Phong gật gật đầu, nói: "Vốn tôi còn muốn nói với em là tôi có đưa vài binh sĩ đến giúp em dọn đồ, nhưng nếu em hưng phấn như vậy thì......"

Giản Thành Hi giật mình: "Gì cơ?"

Túi đồ kia nháy mắt bị ném vào trong tay Lệ Lăng Phong.

Giản Thành Hi mỉm cười, bước ra sau nói với các binh sĩ: "Phiền mọi người quá, mấy đồ còn lại vẫn đang ở trong nhà, mọi người cứ từ từ, không cần vội......"

Lệ Lăng Phong và Lệ Toái Toái: "......" Vẫn luôn là bộ dạng lật mặt nhanh như lật bánh tráng thế đấy.

.......

Sau khi đưa tất cả đồ đạc lên phi thuyền, những binh sĩ cũng trở về nhà.

Lúc ngồi lên phi thuyền, hai đứa nhóc đều rất háo hức kích động!

Cả chiếc phi thuyền rất lớn, bên trong cabin sử dụng công nghệ quang học chuyển biến tự động tiên tiến. Bên ngoài phi thuyền trông mỏng như cánh ve, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng rãi. Khoang điều khiển gồm rất nhiều màn hình biểu thị anh xem không hiểu, còn có rất nhiều các nút bấm và cả ghế dựa hình vòm. Chiếc phi thuyền được thiết kế vô cùng hoàn mỹ lẫn tiện nghi.

Phi thuyền vừa cất cánh, Lệ Toái Toái đã dán mặt lên cửa kính mà cảm thán: "Oaaa....cao ghê!"

Giản Thành Hi đang đứng cạnh Lệ Lăng Phong cách đấy không xa, thấy vậy anh liền bước đến ngăn con gái mình lại: "Toái Toái, không được dán sát cửa kính như thế! Không phải ba đã dặn con rồi à, trong mọi tình huống phải luôn tỏ ra nghiêm túc ổn định giống ba ba mà....."

Anh vừa nói vừa bước đến bên cửa sổ.

Anh nhìn thoáng qua cửa kính, cả người cũng lập tức dán lại, nhìn cảnh đêm hoa mỹ của Thành Phố Ngầm mà không nhịn được cảm thán: "Oa....đẹp ghê!"

Động tác hai ba con giống nhau như đúc.

Lệ Trầm ngồi cạnh cha mình. Hai người cùng trầm mặc mà nhìn một màn này, tựa như đang đồng thời thở dài cạn lời vậy.

........

Phi thuyền rất lớn, đâu đâu cũng đều là những thứ anh lần đầu tiên nhìn thấy.

Là một người đến từ thế kỉ 21, chỉ chiếc phi thuyền này chưa gì đã khiến Giản Thành Hi hứng khởi đến không biết trời đất là gì, mãi sau anh mới có thể bình tĩnh lại được. Sau khi cho các con xem bản đồ thành phố, anh bước vào khoang điều khiển xem Lệ Lăng Phong.

Lệ Lăng Phong liếc anh một cái: "Ngắm đủ rồi à?"

Giản Thành Hi cảm giác mình giống như đồ nhà quê vậy, chỉ biết gãi gãi mũi, lẩm bẩm: "Là con gái anh muốn xem, chẳng qua là tôi đến tham gia cho cô nhóc vui thôi......."

Lời nói nói ra đến anh cũng thấy chột dạ.

Lệ Lăng Phong nhướng mày, không tỏ ý kiến.

Giản Thành Hi bỗng thấy hơi giận dỗi, nhưng bản thân là đồ nhà quê cũng chẳng sao, rất nhanh anh đã lấy lại tâm tình. Anh hỏi: "Nhà chúng ta ở đâu đấy?"

Lệ Lăng Phong chỉ một chỗ trên bản đồ: "Ở đây này."

Giản Thành Hi thò qua xem, phát hiện đó là một hòn đảo Phù Không độc lập, mà nhà bọn họ lại chính là căn biệt thự lớn nhất trên đảo. Xung quanh nhà họ cũng có vài căn biệt thự nhỏ hơn xíu.

"Mấy căn đó thì là ai ở vậy?" Anh hỏi tiếp: "Cũng là những người như anh à?"

Lệ Lăng Phong nhàn nhạt trả lời: "Phó chỉ huy của tôi, còn có một vài tướng sĩ có công huân nữa, chắc cũng có cả vài nhà quý tộc hoàng gia."

Đảo Phù Không của bọn họ bao gồm nhiều ngọn đồi lớn lớn bé bé trùng điệp, nhìn từ xa tựa như một chiếc chùy nổi vậy. Trên đảo có khu dân cư tạo nên từ những ngọn đồi lớn bé ấy. Trên đảo cũng có không ít các thế hệ quý tộc hoàng gia sinh sống. Căn biệt thự của chủ soái là căn chiếm diện tích lớn nhất. Không những thế, dường như căn biệt thự còn có một vòng tròn lớn bao xung quanh, được coi như là một hình thức phòng hộ.

Giản Thành Hi nhìn biểu tượng ngôi nhà của họ, giống như phát hiện cái gì, hoan hỉ kêu lên: "Lệ tướng quân, anh xem, trên nhà chúng ta có ghi chữ biểu tượng này!"

Lệ Lăng Phong gật gật đầu.

Thực ra mấy cái này hắn đã sớm tập mãi thành quen rồi.

Thế nhưng dường như chàng vợ nhỏ của hắn rất kích động khi thấy mấy thứ mới mẻ này.

Nếu là người khác hắn chỉ thấy phiền, thế nhưng nghe Giản Thành Hi lải nhải nói về ngôi nhà tương lai của bọn họ, lạ kỳ là hắn lại tình nguyện nghe.

Dù sao thì———

Chờ sau khi Giản Thành Hi nói xong, Lệ Lăng Phong mới lên tiếng: "Nhưng mà sang nhà mới rồi, em không được gọi tôi là Lệ tướng quân nữa."

Giản Thành Hi ngẩn người ra: "Vì sao chứ?"

Lệ Lăng Phong nhẹ giọng giải thích: "Em là vợ của tôi, thậm chí mai còn phải theo tôi vào cung điện gặp mặt hoàng đế. Nếu em gọi tôi bằng những từ ngữ xa lạ như vậy, người khác sẽ nghĩ gì chứ?"

Giản Thành Hi nghĩ một hồi, thấy quả đúng không nên gọi hắn như vậy được.

Nhưng mà......

Anh hơi chần chờ nhìn về phía Lệ Lăng Phong: "Thế tôi nên gọi anh như thế nào chứ?"

Anh vẫn còn đang nghĩ ngợi, bỗng thấy hai đứa nhóc đang chơi ở khoang phía sau ló đầu vào. Lệ Toái Toái đầu búi hai cái búi tóc cao nhìn về phía này, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.

Giản Thành Hi ngạc nhiên: "Toái Toái?"

Lệ Toái Toái chạy tới, Lệ Trầm cũng bước theo sau.

Giản Thành Hi khẽ kéo tay con gái, hỏi: "Toái Toái, không phải con đang chơi à, sao lại sang đây rồi? Con, con nghe thấy hết rồi à?"

Lệ Toái Toái dựa vào lòng Giản Thành Hi, đôi mắt cô nhóc lấp lánh lay động, bé nói: "Toái Toái biết ba ba nên gọi cha là gì á!"

Giản Thành Hi sửng sốt: "Con biết?"

Cô nhóc gật đầu: "Ba ba nên gọi cha là chồng yêu ơi......."

Giản Thành Hi vội vàng che miệng cô nhóc lại. Đầu tiên là cười cười gượng với Lệ Lăng Phong, sau đó cúi đầu nhìn cô nhóc, cắn răng cắn lợi hỏi: "Con học ai cái này?"

Lệ Toái Toái một bộ ngây thơ vô tội: "Hôm trước lúc lễ hội đêm, Toái Toái chính tai nghe thấy chị bác sĩ gọi chú phó chỉ huy như vậy ạ."

Giản Thành Hi: "......."

Thế nhưng dường như Lệ Lăng Phong ở bên cạnh nghe vậy rất vừa lòng, hắn nhướng mày nhìn con gái, khen: "Toái Toái, con thông minh lắm!"

Giản Thành Hi gọi lớn một tiếng, vừa ngại vừa tức: "Tướng quân!"

Lệ Lăng Phong cũng cảm thấy trò đùa này có phần hơi quá, mới chậm rãi nói: "Em có thể gọi như cách hồi trước em gọi tôi."

Giản Thành Hi cứng đờ.

Anh làm gì biết nguyên chủ hồi trước gọi Lệ Lăng Phong thế nào đâu chứ?!

Giản Thành Hi bên này đang chìm vào rối rắm, Lệ Lăng Phong lại vô cùng bình thản tự nhiên không chút hoang mang, thậm chí còn rảnh rỗi mà lôi văn kiện ra đọc.

"Ting!" Bỗng phi thuyền vang lên giọng nói máy móc: "Đảo Phù Không đang ở gần bạn, bạn còn câch điểm đến 800 mét."

Lệ Lăng Phong điều chỉnh phi thuyền dần hạ thấp xuống. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ cũng có thể thấy được rõ hơn căn biệt thự của họ trên hòn đảo này. Ở giữa những ngọn núi non trùng điệp, một căn nhà xinh đẹp cực kỳ được xây nên. Căn nhà siêu to này gồm ba tầng, mỗi tầng đều có cửa sổ để có thể nhìn toàn cảnh cảnh mặt đất, mặt bằng sạch sẽ, ngăn nắp. Và điều đặc biệt nhất là, trong sân có một dòng suối nước nóng để ngồi thư giãn!

Hai mắt Giản Thành Hi đều trợn tròn lên.

Bên tai truyền đến giọng nói của Lệ Lăng Phong: "Chính là nơi này!"

Giản Thành Hi cùng hai đứa nhóc đều dán mặt vào cửa kính phi thuyền mà xem. Anh cực kích động, sung sướng đến mức còn quên mất mình là ai, quay đầu lại cười, nói với hắn: "Phong ca, anh xem, ở kia còn có xích đu kìa!"

Lệ Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn anh.

Mà bản thân Giản Thành Hi cũng sững sờ tại chỗ. Anh làm sao mà......làm sao mà lại gọi hắn như vậy?

Phi thuyền hạ cánh, đáp xuống đất.

Lệ Lăng Phong đứng dậy, bế Lệ Trầm lên. Lệ Toái Toái thì tự mình chạy xuống phi thuyền, còn đứng ở dưới nói vọng lên: "Ba ba, ba mau đến đây đi, Toái Toái muốn chơi xích đu với ba!"

Giản Thành Hi cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

Trong nháy mắt vừa rồi, một loại cảm xúc kì lạ xẹt qua trong tâm trí anh, nhưng rồi lại bị anh mạnh mẽ xem nhẹ.

Người một nhà bọn họ lúc ở cửa cũng bắt gặp nhà phó chỉ huy cũng đang dọn đến đây. Khoảng cách giữa bọn họ không xa lắm. Phó chỉ huy giơ tay hành lễ rồi lại bận rộn xách đồ vào nhà.

Bác sĩ chậm rãi bước theo sau, mỉm cười nói với anh: "Tiểu Hi à, hai nhà ta sau này cũng trở thành hàng xóm rồi nha. Anh nhà tôi mấy hôm trước cũng có phụ trách mua ít vật dụng cho cả hai nhà, còn tôi cũng có một ít quà tặng anh đấy! Mong anh sẽ thích!"

Giản Thành Hi nghi hoặc hỏi lại: "Quà gì vậy?"

Bác sĩ câu môi cười: "Rất nhanh anh sẽ biết thôi."

Giản Thành Hi bỗng có cảm giác này không phải điều tốt. Nhưng vì không muốn từ chối ý tốt người khác, anh cũng gật đầu nhận: "Cảm ơn cô!"

Nụ cười bác sĩ càng thêm phần ám muội: "Không cần khách sáo đâu!"

Mọi người sau khi dọn đến nhà mới ai cũng đều rất vui vẻ. Tuy rằng trong lòng Giản Thành Hi vẫn còn điều nghi hoặc, nhưng rất nhanh anh đã bỏ qua sau đầu.

Cùng các con với cả chồng bước vào nhà mới, anh lập tức được chứng kiến tất cả những gì tiên tiến nhất, mới mẻ nhất. Từ thang máy đến cửa sổ đều sử dụng công nghệ cao, phòng trẻ em cũng rất lớn, thậm chí ngay cả giường cũng đổi từ giường đá cứng rắn thành giường mềm mại tựa mây.

Tụi nhóc vào phòng mới mà cực kỳ vui vẻ hưng phấn.

Giản Thành Hi cười tươi, xoa đầu các con: "Có vui không?"

Lệ Toái Toái gật đầu như bổ củi: "Vui lắm ạ!"

Trong lòng Giản Thành Hi cũng có hi vọng ngập tràn, anh hi vọng các con anh sẽ luôn có thật nhiều niềm tin đối với tương lai, vậy nên anh lên tiếng: "Chúng ta dọn đến đây rồi, sau này Toái Toái với anh trai cũng có thể đến học ở ngôi trường càng tốt hơn đấy, đến lúc đó các con sẽ càng học được nhiều điều mới. Hơn nữa, bây giờ các con cũng không còn phải ngủ trên chiếc giường đá kia nữa. Thế nào, sang phòng mới rồi, các con thích không?"

Hai đứa nhóc đều gật đầu.

Giản Thành Hi kiên nhẫn hỏi thăm: "Toái Toái thích căn phòng này lắm à?"

Anh tưởng con gái sẽ trả lời cái gì mà giống như công chúa hay là gì đó.

Không nghĩ tới Lệ Toái Toái lại cao hứng nói: "Dạ, cuối cùng Toái Toái cũng được giống như bà hoàng hậu, sống trong lâu đài rồi! Về sau, nhất định Toái Toái sẽ làm sẽ quả táo độc với......"

Giản Thành Hi vội chuyển chủ đề. Anh cũng không định bỏ qua cho con trai, kiên nhẫn hỏi thăm cậu nhóc: "Thế Tiểu Trầm thì sao nhỉ? Sao con lại thích phòng mới?"

Tính cách Lệ Trầm vẫn luôn là trầm tĩnh, lúc này chỉ nhỏ giọng đáp: "Con càng thích trường học mới hơn."

Hai mắt Giản Thành Hi sáng rực lên, con trai nhìn quả là rất có chí khí. Anh không nhịn được kích động trong lòng mà hỏi: "Tiêu Trầm muốn đến trường kết giao bạn bè đúng khômg?"

" Không ạ." Lệ Trầm lại chỉ bình tĩnh nâng mắt lên nhìn anh, không chút giấu diếm, nói: "Đến trường học mới con có thể học được càng nhiều kiến thức hơn, đến lúc đó con sẽ có thể chế tạo ra bộ cơ giáp cực lợi hại......."

Giản Thành Hi nhức nhức cái đầu, vội nói: "Đồ cần chuyển đều đang để ở cửa, ba ba đi dọn dẹp sắp xếp lại đây. Các con ngoan ngoãn đi tắm trước đi, tí ba lại lên, nhé?"

Hai đứa nhóc rất nghe lời, anh vừa nói xong chúng liền quay đi làm luôn.

Giản Thành Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Anh dọc theo cầu thang đi lên tầng trên cùng, phát hiện ở đây có phòng ngủ rất lớn, cũng là phòng ngủ chính.

Này chắc là phòng ngủ của anh với Lệ Lăng Phong nhỉ? Anh chưa từng nghĩ căn phòng có thể lớn đến mức này được. Đêm nay chính là đêm đầu tiên anh trải qua cùng Lệ Lăng Phong à? Nhắc đến chuyện này, anh vẫn chưa bao giờ ngủ cùng Lệ Lăng Phong đâu.....

Xùy.

Cũng chỉ là ngủ đơn thuần thôi mà, có thể có chuyện gì được chứ!

Giản Thành Hi bước đến bên giường, anh phát hiện giường phòng ngủ chính có phần khác so với giường phòng trẻ em. Trên chăn còn có một cái nút bấm, bên trên có dán một tờ giấy có chữ bác sĩ viết "Chúc mừng~"

Này là gì?

Giản Thành Hi rất nghi ngờ cái chúc mừng này của bác sĩ, thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi sự tò mò mà ấn nút.

Đột nhiên———

Vừa ấn nút, cả căn phòng bỗng chốc biến thành bảy sắc màu, thậm chí trên trần nhà còn xuất hiện một cái gương lớn chiếu thẳng xuống giường. Không những thế, cái tủ gần đấy cũng bật ra mấy món đồ chơi nhỏ hoa hòe lòe loẹt. Mà sau đó, không biết từ chỗ nào còn rải rải cánh hoa khắp phòng.

Giản Thành Hi: "......."

Ngay lúc anh đang trừng mắt kinh hoảng nhìn một màn trước mắt này, bỗng dưng có tiếng bước chân từ chỗ cách đấy không xa truyền lại.

Lệ Lăng Phong chậm rãi bước vào phòng ngủ, nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên người Giản Thành Hi.

Chiếc điều khiển nút bấm từ xa rơi ra khỏi tay Giản Thành Hi, anh hết đường chối cãi, chỉ biết lắp bắp mấy chữ: "Tôi, tôi, anh nghe tôi giải thích......"

"Tôi không nghĩ tới." Giọng nói Lệ Lăng Phong trầm trầm lại hơi khàn, nâng mí mắt lên, ý vị sâu xa nhìn anh: "Em muốn cho tụi nhóc thêm hai người bạn nữa đến thế cơ à?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top