CHƯƠNG 3: Bị tụi nhóc tính kế

CHƯƠNG 3: Bị tụi nhóc tính kế

Giản Thành Hi cả đời này đều chưa nghĩ đến việc mình sẽ xuyên đến dị giới, mà vừa mới đến đã làm cha thì thôi, đằng này con còn do chính mình sinh!

Đả kích này quá lớn rồi!

Giản Thành Hi lập tức phản bác: "Đàn ông thì làm sao sinh con được chứ?!"

Hệ thống nói: [ Người đàn ông mà anh xuyên vào cũng không phải là con người bình thường, cậu ta là người của tộc Tinh Linh ]

Giản Thành Hi cứng đơ.

Ừ nhở, anh quên mất, nơi này cũng đâu phải Trái Đất.

Giản Thành Hi cố giữ sự bình tĩnh, tiếp tục dò hỏi: "Thế người cha còn lại của tụi nhóc đâu?"

Hệ thống trả lời rất chuyên nghiệp: [ Đã nhập ngũ hơn ba năm rồi, chiến đội của hắn vì phải chống lại sự xâm lược của Trùng Tộc mà bị hút vào hố đen, không còn tin tức gì ]

Giản Thành Hi không chịu nổi mà bất bình: "Vậy ta chẳng phải là trở thành góa...góa phu à?"

[ Cũng không chắc chắn là đã chết, đừng bi quan như thế]

Giản Thành Hi cười nhạo, không tin: "Vậy cậu nói xem vì sao vẫn luôn không có tin tức gì, suốt ba năm ròng, khác gì đã chết chứ. Chắc hẳn nguyên chủ cũng nghĩ như vậy, vậy nên mới muốn chạy trốn đến cả con cũng không cần."

Hệ thống không tiếp lời.

Giản Thành Hi chết trong lòng một chút, người ta sống lại thì mở bàn tay vàng, anh sống lại thì chồng chết, lại còn có hai con nhỏ.

Đúng lúc này, trợ lý bác sĩ gọi cách đó không xa: "Người nhà của Lệ Toái Toái có đây không ạ?"

Giản Thành Hi theo phản xạ đáp: "Tôi đây."

Trợ lý đưa cô nhóc ra ngoài: "Trên người cô bé thì không có vết thương nào, chỉ là dính rất nhiều bùn đất, tôi đã giúp cô bé tắm rửa qua, kiểm tra xong thì phát hiện cô bé bị tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, hơn nữa tôi phát hiện con bé thuộc tộc Tinh Linh, năm nay đã 3 tuổi lại vẫn chưa hóa hình được, e là bẩm sinh khiếm khuyết."

Giản Thành Hi như bị sét đánh, cả người ngơ ngẩn: "Sao lại khiếm khuyết?"

Bác sĩ từ bàn mổ bước đến, phân công trợ lý đưa hai đứa nhóc vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, mới quay ra nói với Giản Thành Hi: "Đi, chúng ta ra đây tâm sự chút."

Căn phòng khám này tuy rằng hơi nhỏ, nhưng các thiết bị y tế lại vô cùng đầy đủ.

Bên ngoài thì chỉ có một cánh cửa, bên trong toàn bộ lại như mê cung, còn có không ít phòng bệnh cửa gỗ, dây leo quấn quanh ổ khóa, muốn mở thì đặt chiếc lá tương tự vào là có thể mở cửa.

Bác sĩ mời Giản Thành Hi ngồi rồi nói: "Anh muốn uống gì?"

Giản Thành Hi lại không có tâm tình này: "Cái gì cũng được."

Bác sĩ rót cho anh một cốc nước dừa ấm: "Không cần cảm ơn, là do ngọc bội kia có giá trị, sau cùng cũng vì nó khá đáng tiền thôi."

Giản Thành Hi cầm cốc, ngẩng đầu trực tiếp hỏi: "Trợ lý của cô bảo bẩm sinh khiếm khuyết là sao?"

Bác sĩ ngồi cạnh bàn, thái độ bình bình: "Vấn đề này tôi nghĩ cậu là người của tộc Tinh Linh phải hiểu rõ hơn tôi chứ, tinh linh bình thường đến 3 tuổi đều đã mọc ra tai cùng cánh tinh linh, trên người con gái anh chỗ xương bướm và tai một chút dấu hiệu gì cũng không có, anh hiểu điều này nghĩa là sao chứ?"

Giản Thành Hi ngây ngốc: "Nghĩa là sao?"

Bác sĩ: "...."

Cô đang muốn nói tiếp, lại phát hiện ra sau cánh cửa bỗng xuất hiện một bóng dáng be bé.

Cô nhóc kia không hiểu vì sao lại trốn ra đây, Lệ Toái Toái lúc này đang trốn sau bóng của cánh cửa, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm sau lưng Giản Thành Hi. Trẻ con tộc Tinh Linh trời sinh thông minh, phần lớn đều có tính cách trưởng thành hơn so với bạn đồng trang lứa, xem ra cô nhóc này cũng không có đơn giản như ngoài mặt thể hiện.

"Điều này có nghĩa là cô bé có khả năng vì bẩm sinh khiếm khuyết mà không hóa hình được."
Cô thu hồi tầm mắt đối diện với Giản Thành Hi mà nói: "Không thể hóa hình thành tinh linh, không thể vào được Thành Thiên Không."

Giản Thành Hi chợt nhớ lại, ở phía trên thôn trấn đều có vài hòn đảo lớn bay lơ lửng.

Hóa ra nơi đó chính là Thành Thiên Không.

Bác sĩ nói dõng dạc: "Không thể hóa hình thành tinh linh nghĩ là sẽ không có thần lực, mặc định chỉ có thể ở thành phố này giống con người bình thường, không ngẩng đầu lên được."

Nói xong, bỗng dưng nàng thấy thương xót, đưa mắt nhìn về phía cửa.

Có người cha vô trách nhiệm như vậy, bây giờ lại biết con mình không thể hóa hình, sợ rằng sau này càng thêm ghét bỏ con cái.

Mà Lệ Toái Toái đang trốn ngoài cửa cũng hiểu được điều này.

Ánh mắt cô nhóc bỗng có chút tăm tối mờ mịt, cả người lảo đảo không vững.

Vốn bé đã không được ba thích, nghĩ đến việc giờ ba còn biết bé là một cô nhóc vô dụng, hẳn là sau sẽ còn thêm chán ghét bé...

Lại không nghĩ tới——

Âm thanh Giản Thành Hi vang lên: "Tôi còn tưởng là chuyện gì, cái gọi là bẩm sinh khiếm khuyết chỉ có cái này?"

Bác sĩ sửng sốt: "Không thì anh nghĩ gì?"

Giản Thành Hi cười nhẹ nhõm, anh ngồi trên ghế cầm cốc uống một ngụm: "Tôi cũng đâu có mong bọn nhóc lên lên giàu sang phú quý gì, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Con gái tôi lớn lên khỏe mạnh thì làm người thường cũng chẳng sao."

Lệ Toái Toái giật mình ngẩng đầu.

Bác sĩ cũng không nghĩ tới anh sẽ nói thế, ngạc nhiên: "Anh, anh thực sự nghĩ thế à?"

Cửa cũng cùng lúc truyền đến âm thanh "cọt kẹt."

Giản Thành Hi quay đầu, lại thấy con gái đứng ở cửa: "Toái Toái?"

Cô nhóc mặc bộ quần áo sờn rách, hốc mắt hồng hồng nhìn ba mình, rụt rè gọi tiếng: "Ba ba..."

Giản Thành Hi lập tức bước đến, ôm bé: "Sao con lại chạy ra đây, giày cũng không đi vào?"

Cô nhóc giấu mặt vào lòng Giản Thành Hi, nhỏ giọng: "Con, con sợ ba ba bỏ đi mất, nên muốn tìm ba ba."

Phút chốc tim Giản Thành Hi nhũn cả ra, đứa bé này đáng thương, vẫn luôn bị nguyên chủ bỏ rơi,  chắc vậy nên hiện tại đến chút cảm giác an toàn cũng không có, anh liền vươn tay xoa đầu con gái: "Không đâu, ba không bỏ đi, chỉ là cùng bác sĩ nói mấy câu thôi."

Lệ Toái Toái ngẩng khuôn mặt gầy yếu của mình lên, hỏi: " Thật ạ?"

Giản Thành Hi gật đầu: "Ừ, thật đấy."

Lệ Toái Toái lúc này mới yên tâm lại, ngả đầu lên vai Giản Thành Hi, cả người héo rũ.

Giản Thành Hi quay đầu lại hỏi bác sĩ: "Phòng bệnh chỗ nào vậy, tôi mang bé về nghỉ ngơi."

Bác sĩ lấy chìa khóa, chỉ về phía một căn phòng gần đấy: "Ở kia kìa, con trai bị thương ở chân của anh cũng đang ở phòng đấy."

Giản Thành Hi ôm con gật đầu, lễ phép nói: "Cảm ơn."

Bác sĩ nhìn bóng lưng anh rời đi, động tác ôm con vô cùng nhẹ nhàng, cũng không còn bộ dáng tùy tiện lang bạt như trước, cảm giác thành kiến của cô đối với anh cũng vơi đi: " Từ từ."

Giản Thành Hi quay đầu lại, nghi hoặc.

Bác sĩ xoa xoa mắt, ho nhẹ tiếng: "Ngọc bội kia của anh cũng khá đáng tiền, bệnh viện này của tôi cũng không có lòng dạ tham lam gì, lát nữa anh xuống tầng hai lấy chút dịch dinh dưỡng đi, cậu nhóc vừa phẫu thuật xong, cần bồi bổ."

Giản Thành Hi hơi cảm kích, tuy rằng cô bác sĩ này có thành kiến đối với anh, nhưng quả thật là một người tốt, anh gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Lịch sự nhã nhặn.

Bác sĩ tò mò nhìn Giản Thành Hi thêm mấy lần, cảm giác quái dị, người này biến mất mấy ngày, bỗng nhiên xuất hiện lại đổi tính?

....

Giản Thành Hi sao biết được người khác nghĩ gì, ôm cô nhóc về tới phòng bệnh, bước đến bên một cái giường khác. Anh nhìn cậu nhóc nằm ở đó, vết máu trên đùi đã không còn, cậu nhóc nằm trên cái giường đá to như vậy trông càng thêm phần nhỏ bé yếu ớt. Tóc cậu nhóc đen nhánh dán lên má, đôi lông mi cho dù lúc ngủ cũng không yên mà hơi run run. Cậu nhóc này cũng mới chỉ 3 tuổi, cánh tay do bị ngã mà xanh xanh tím tím, xem mà rùng mình.

"Toái Toái, anh trai con vì sao lại bị ngã gãy chân?" Giản Thành Hi có chút không muốn nói đến chuyện này: "Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra à?"

Lệ Toái Toái nằm trong lòng ba, đôi mắt hồng hồng nhìn anh trai nằm trên giường, nhỏ giọng nói: "Vì hái quả ạ, quả ở tầng cành thấp bị hái gần hết rồi, anh trai chỉ có thể trèo lên hái quả trên cao."

Giản Thành Hi nhíu mày dặn: "Quả ở cao quá thì không được hái."

Lệ Toái Toái tụt xuống, nhào về phía giường đá, cánh tay bé yếu ớt nắm lấy góc áo anh trai, tựa như đó là chỗ dựa cuối cùng của bé: "Nhưng mà, nếu không hái được quả, thì...thì sẽ không được ăn."

Giản Thành Hi lại sững sờ.

Anh cũng không nghĩ tụi nhóc lại khổ sở đến vậy.

Rõ ràng có cha mà lại thà rằng không có còn hơn.

Tụi nhóc vì miếng cơm mà đi hái quả suýt nữa thì ngã chết mất, chúng mới chỉ xấp xỉ 3 tuổi, nguyên chủ lại chẳng những không quan tâm đến sống chết của chúng, lại còn giấu ngọc bội chuẩn bị cùng tình nhân bỏ trốn, đúng là không có tình người mà!!!

Giản Thành Hi nghĩ như vậy bỗng đau lòng thở dài một hơi, tay anh đặt bên người bỗng nắm chặt lại, cuối cùng vẫn là sự đồng tình cùng thương xót tụi nhỏ chiếm lấy, cúi đầu dặn dò: "Chuyện nguy hiểm như vậy sau không cần làm nữa, con ở đây cùng anh trai chờ ba, bác sĩ bảo ba đi lấy dịch dinh dương, ba đi xem xem sao."

Lệ Toái Toái ngoan ngoãn gật đầu.

Giản Thành Hi vừa mới quay đi, lại nghe thấy giọng con gái non nớt cùng do dự truyền đến: "Ba ba ơi!"

"Sao thế?"

Đôi mắt bé chứa đầy sự bất an cùng rụt rè, dường như thực sự sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhỏ giọng: "Bọn con chờ ba."

Giản Thành Hi nở nụ cười trấn an, cũng cảm thấy trọng trách của mình càng lớn, tụi nhóc nhỏ như vậy anh cũng không thể bỏ rơi được, vội đáp: "Con yên tâm, rất nhanh là ba về rồi."

Cô nhóc lúc này mới gật đầu, tròn mắt nhìn hắn rời đi.

Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại, trong phòng khôi phục yên tĩnh, không còn người ngoài cùng âm thanh xa lạ.

Cô nhóc mới vừa rồi còn rưng rưng nước mắt, giờ lại bỗng nhiên bình tĩnh lại, cũng chẳng còn bộ dáng vâng vâng dạ dạ, bé cúi xuống nhìn anh trai trên giường, gọi nhẹ: "Anh, anh tỉnh chưa?"

Cậu nhóc trên giường vốn đang nhắm mắt cũng chậm rãi mở to mắt nhìn.

Đôi mắt nhóc đen láy, nào giống bộ dáng mới ốm dậy, trái lại là cảm giác thâm trầm không phù hợp độ tuổi.

Cô nhóc ghé sát vào, nhỏ giọng nói vào tai anh trai: "Kế hoạch của chúng ta thành công rồi."

"Ba ba bán ngọc bội đi rồi." Cô bé dựa vào người anh trai, lộ ra nụ cười nhạt, giống bé ma nữ làm được chuyện xấu, nói: "Sau này ba không có tiền, cũng không thể bỏ lại chúng ta chạy theo người khác nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top