CHƯƠNG 24: Chắc Lệ Lăng Phong không đánh chết tôi đâu nhỉ?
CHƯƠNG 24: Chắc Lệ Lăng Phong không đánh chết tôi đâu nhỉ?
Bụi bặm dần tan đi, bốn phía đường xá xập xệ đổ nát.
Ngón tay thon dài của người đàn ông đặc biệt lạnh lẽo. Giản Thành Hi khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn, trên hàng mi anh còn đọng nước mắt, lông mi khẽ chớp cái nước mắt liền rơi xuống, nhỏ xuống mu bàn tay thô ráp của Lệ Lăng Phong. Đôi bàn tay hàng năm chỉ cầm vũ khí chém giết kia đã sớm nhuốm máu kẻ thù. Thế nhưng lúc này đây, nhỏ lên tay hắn lại là những giọt nước mắt vẫn còn mang theo độ ấm của người vợ trông vừa yếu đuối vừa mềm mại của hắn.
Lệ Lăng Phong nâng mí mắt lên nhìn anh, giọng nói trầm thấp uy lực: “Khóc cái gì, nhìn thấy tôi em thất vọng lắm à?”
Giọng nói nhàn nhạt xa cách rõ ràng rất bình tĩnh, đến tai Giản Thành Hi lại khiến toàn thân cùng đầu óc anh giật mình, ngay cả máu trong cơ thể anh cũng sôi trào lên, tóc gáy phía sau cũng dựng hết cả lên!
Rõ ràng họ là lần đầu tiên gặp nhau.
Giản Thành Hi như dùng hết sức mới tìm lại được giọng nói, thốt lên từng chữ run rẩy: “Phong…..Phong……Anh là, Lệ Lăng Phong à…..?”
Giống như một con thú nhỏ bị doạ sợ vậy.
Lúc đối diện với đôi mắt ngập nước kia, Lệ Lăng Phong bỗng thấy hoảng hốt. Giống như rất nhiều năm về trước, lúc hắn ở Thành Phố Ngầm này nhặt được một bé tinh linh nhỏ bé yếu đuối. Tinh linh nhỏ kia cũng dùng ánh mắt ngập nước cực kỳ đáng thương như thế nhìn hắn, tay nhỏ níu lấy hắn, lời nói run rẩy không rõ chữ mà vẫn luôn mồm luôn miệng gọi tên hắn.
Lệ Lăng Phong từ bé bị thiếu thốn tình yêu thương gia đình làm hắn tuổi còn nhỏ đã có ý chí kiên cường rắn rỏi. Lúc đó người hắn lại đờ ra như bị đóng đinh, không cử động nổi.
Đó là lần duy nhất trong đời hắn mềm lòng mà cứu người. Không nghĩ đó lại là khởi đầu của mọi sai lầm.
Bởi vì Lệ Lăng Phong hiếm thấy mà ngẩn người, cũng tạo thành cơ hội để Giản Thành Hi dùng sức đẩy hắn ra, trốn khỏi tay hắn, lùi ra phía sau kéo giãn khoảng cách với Lệ Lăng Phong.
Ánh mắt Lệ Lăng Phong chợt tối sầm lại, bàn tay đang giơ lên giữa không trung cũng hạ xuống. Nhìn hành động cảnh giác lại xa cách của Giản Thành Hi, bóng tối u ám đọng lại trong lòng bỗng cuồn cuộn dâng trào lên.
Ha.
Muốn tránh xa hắn đến vậy cơ à?
Nước mắt Giản Thành Hi lăn xuống hai bên má, chỗ cằm bị nắm cũng đỏ ửng lên. Anh một bên lau nước mắt, một bên dùng âm thanh vừa nghẹn ngào vừa tủi thân, nói: “Sao anh dùng lực mạnh vậy chứ, nắn mặt người ta thì nhẹ nhàng chút đi, mặt đau quá….”
“…..”
Lệ Lăng Phong nháy mắt lại ngây người. Là bởi vì đau nên mới tránh đi…..chứ không phải chán ghét hắn sao?
Liền ở lúc hai người đang nói chuyện, thú nhân chỗ tường cách đấy không xa bỗng chậm rãi đứng dậy. Nó nhảy một cái, rũ rũ đống gạch ngói trên người, rồi lập tức phi về phía thôn trang cách đó không xa. Trong thôn có không ít người đang sinh sống, động tác con sói mạnh mẽ khủng bố đạp lên một bức tường khác.
Lệ Lăng Phong lập tức nhăn mày lại.
Thậm chí Giản Thành Hi đang đứng tại chỗ cũng không thấy rõ hành động của người đàn ông như thế nào. Anh chỉ thấy phía người sói đang hướng đến bỗng nháy mắt liền bị cắt đứt. Bộ giáp màu xác bạc dưới ánh chiều tà loé lên ánh sáng sắc lạnh, thanh kiếm bén nhọn cực nhanh chém một đường lên cánh tay người sói, sâu đến mức thấy cả xương. Cự thú tựa hồ bị chọc giận, đôi con ngươi đỏ tươi không hề có lý trí, nhào về phía Lệ Lăng Phong.
Tốc độ phản ứng của Lệ Lăng Phong cực kỳ nhanh, lập tức thay đổi vị trí, tránh né móng vuốt của nó.
Mà cũng chính lúc này——
Giản Thành Hi bỗng nhiên nhìn thấy một đứa nhỏ đang trốn phía sau bảng hiệu của phòng khám nhỏ. Dường như đứa bé đã bị dọa sợ đến mức không nhúc nhích nổi, chỉ biết ôm tai nấp đằng sau trốn đi. Đứa bé tuổi nhỏ sao mà chịu nổi trước sự tấn công của người thú đang phát cuồng chỉ cách đó vài mét.
“Cẩn thận!”
Giản Thành Hi hét lên, đầu óc gần như không suy nghĩ được gì, chỉ biết xông lên theo bản năng muốn cứu đứa bé.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Ngay lúc người sói đang nhào tới, nhanh đến mức anh gần như không thể tránh né kịp, một con báo tuyết thân hình to gấp đôi con báo với bộ lông trắng muốt bỗng từ đâu vọt tới. Sức lực của nó rất lớn, chỉ trong nháy mắt liền hất vang người sói kia đi. Bộ răng nanh sắc bén gần như muốn cắn rời xương bả vai của con sói kia ra đến nơi rồi, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Báo tuyết cao to như một ngọn núi canh giữ trước mặt Giản Thành Hi.
Giản Thành Hi mắt trợn tròn, mồm há hốc.
Đây là anh chàng chồng trước đấy à?
Cái, cái cục bông mềm mại trước mắt chính là một con mèo siêu bự nha, tuy không đúng lúc lắm, nhưng mà này…….nhìn đáng yêu quá thể đáng rồi!!!
“Rầm rầm”
Báo tuyết đáng yêu lộ ra vẻ mặt hung ác, dứt khoát cắn vào điểm yếu của con sói, ném vang nó ra đống đổ nát cách đó không xa, tạo nên những âm thanh đổ vỡ rất lớn.
Con sói bị thương liền lâm vào hôn mê bất tỉnh, cũng dần mất đi hình dáng con cự thú do tinh thần bộc phát, trở về hình dáng con người.
Báo tuyết nhấc chân định bước đến, đúng lúc này, một tiếng khóc trẻ con thê lương truyền đến, đứa bé vừa khóc lóc vừa lảo đảo chạy ra: “Đừng, đừng giết ba cháu…..”
Giản Thành Hi liền ngẩn người ra.
Đứa bé đang khóc lóc quần áo xộc xệch rách rưới, chân trần chạy về phía con thú hung ác kia.
Động tác của báo tuyết hơi dừng lại, chỉ trong nháy máy liền hoá lại thành hình người. Lệ Lăng Phong đứng trong làn bụi mù mịt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đứa bé chạy đến nhào về phía cự thú đang nằm trong vũng máu.
Đứa bé giống như không hiểu sao ba mình lại tự dưng biến thành như thế này, khóc lóc, bàn tay nhỏ bé gầy yếu ấn lên vết thương trên ngực ba mình. Tiếng khóc thê lương tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp gọi: “Ba ơi, ba ơi…..”
Giản Thành Hi đứng cách đấy không xa há hốc mồm, không tự chủ được mà lên tiếng: “Thì ra con sói này cũng là người à?”
Tay Lệ Lăng Phong không biết từ lúc nào đã cầm một thanh kiếm, ánh hoàng hôn lúc chiều tối khiến bóng của hắn kéo dài ra. Thanh kiếm dài cũng loé lên ánh sáng sắc bén, lạnh lẽo đến vô tình. Hắn chân đi quân ủng chậm rãi bước đến, hướng về người sói đang hôm mê kia. Đứa bé kia gào khóc rất lớn, tiếng khóc thê lương như vang vọng khắp cả con phố, nhưng vẫn chẳng thể khiến bước chân hắn dừng lại.
Mãi cho đến khi———
Một đôi bàn tay níu chặt lấy góc áo của Lệ Lăng Phong.
Cánh tay đầy vết bầm từng mảnh xanh tím của Giản Thành Hi run rẩy. Anh đứng cạnh Lệ Lăng Phong thế mà thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, nhìn qua không có chút xíu sự uy hiếp nào, dường như muốn đẩy anh ra rất dễ, bộ dáng trông như hắn chỉ cần tuỳ tiện đạp một cái anh cũng liền có thể bay xa cả chục mét. Mà bản thân anh cũng đang sợ hãi không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ kiên trì kéo hắn lại.
Lệ Lăng Phong hơi lia mắt nhìn về phía anh, mà tầm nhìn Giản Thành Hi có hạn, chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới của hắn: “Làm sao?”
Giản Thành Hi nhìn đứa bé đang khóc lóc thê thảm cách đấy không xa, nhỏ giọng nói: “Anh, Anh muốn giết anh ta à? Người sói này hình như là cha đứa bé kia, anh ta bây giờ cũng không còn là thú dữ nữa, đã khôi phục về hình người rồi. Nếu như anh ta chết đứa bé này sẽ mồ côi cha mất. Hơn nữa trên người anh ta cũng có mặc quân phục, đều là người trở về từ chiến trường giống anh, cho dù không phải binh sĩ của anh, thì cũng là một người đáng thương mà.”
Bốn phía yên lặng như chết.
Ánh hoàng hôn chiếu lên những toà nhà, nhiệt độ không khí dần hạ thấp, gió thổi tới cũng mang theo hơi lạnh.
Giọng Lệ Lăng Phong trầm ổn không chút dao động: “Em có biết, một khi thú nhân rơi vào tình trạng tinh thần phát cuồng, không thể khống chế được thì sẽ vĩnh viễn mất đi lý trí, bắt đầu tấn công bừa bãi không? Nếu như vừa rồi không có tôi ở đây, đứa bé này đã chết rồi.”
Hô hấp Giản Thành Hi nháy mắt dừng lại.
Ánh mắt Lệ Lăng Phong lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh: “Bao gồm cả em, cũng chẳng sống nổi.”
Tim Giản Thành Hi như bị ai đá một cú thật mạnh, vừa nặng nề vừa buồn bã, anh gấp gáp hít thở vài cái. Lệ Lăng Phong dưới tình huống như này, cho dù có phải tự tay đâm chiến hữu của mình, hắn cũng không có chút dao động nào. Hắn lạnh nhạt thờ ơ, như cỗ máy không có cảm xúc. Dưới ánh nhìn của Lệ Lăng Phong, Giản Thành Hi cũng dần buông lỏng tay ra.
Lệ Lăng Phong cất bước về phía hai cha con người sói.
Đứa bé khóc rất thê thảm, thấy Lệ Lăng Phong đến gần, liền nhào lên ôm lấy ba mình, giọng nói non nớt cầu xin: “Đừng giết ba cháu, ba ơi ba đừng chết mà, con không muốn ba chết đâu…..”
Tiếng kêu khóc tuyệt vọng vang khắp cả khu phố.
Giản Thành Hi đứng tại chỗ xa xa nhìn đứa bé kia. Ký ức bỗng nhiên quay lại về rất lâu trước đây, cũng là tiếng khóc thê lương như thế, một đứa bé ở hiện trường tai nạn xe cộ, cũng ngồi trong vũng máu như thế mà vừa thống khổ lại tuyệt vọng che miệng vết thương, gào khóc: “Đừng thế mà, ba ơi, mẹ ơi đừng chết mà, đừng bỏ con lại một mình……”
Chuyện mặc dù đã xảy ra rất lâu về trước, hình ảnh cha mẹ chết trước mắt mình vẫn lặp lại vô số đêm tra tấn anh.
Vốn anh cho rằng những ký ức đó mình đã sớm quên đi rồi, nhưng đối diện với cảnh đứa bé thê lương gào khóc kia, những hình ảnh đó vẫn rõ ràng như cũ mà hiện lên, không cách nào bỏ qua.
Đại não còn chưa kịp suy nghĩ gì, Giản Thành Hi đã bước lên, đi tới trước mặt đứa bé, cưỡng chế kéo cậu bé ôm vào lòng, che lại mắt đứa bé, giọng nói mang theo sự an ủi: “Cháu đừng nhìn.”
Đứa bé khóc đến đỏ bừng cả mặt, kêu khóc cầu xin Lệ Lăng Phong, cánh tay nhỏ còn muốn vươn lên nhào qua: “Đừng giết ba cháu mà……”
Khoảng khắc này, nước mắt Giản Thành Hi cũng chậm rãi rơi xuống.
Chiều tối, mặt trời dần lặn về phía Tây, anh nửa ngồi xổm cạnh đứa bé, vì ngăn không để cậu bé nhào về chỉ có thể mạnh mẽ gỡ ngón tay cậu nhóc đang bám lấy tay binh sĩ người sói này ra. Nước mắt chảy xuống mang theo đau đớn cùng bi thương vô tận. Ánh hoàng hôn nhẹ nhành đáp trên người mọi người.
Bỗng nhiên——
Trong lúc lỗi kéo, bàn tay cậu binh sĩ đang hôn mê bỗng khẽ cử động.
Giản Thành Hi cách gần nhất, nhận ra người sói đang tỉnh lại, cả người anh liền run rẩy, sau đó lại đối diện với đôi mắt, sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh.
Động tác Lệ Lăng Phong càng mau, trong lúc Giản Thành Hi còn chưa phản ứng được đã kéo cậu ngã ra sau, chỉ có đứa bé kia là cao hứng nhào về phía trước: “Ba ơi, ba ơi!”
Đôi mắt đỏ tươi của cậu binh sĩ người sói chậm rãi xuất hiện lý trí, lúc nhìn thấy con trai liền ngẩn người, tiếp theo, anh ta có phần gian nan nhấc cánh tay bị thương lên, dịu dàng xoa đầu con trai.
Đứa bé khóc thút thít nhào vào lòng ba mình.
Cậu binh sĩ lại trông rất đau đớn, giống như đang phải chịu đựng con đau đến cùng cực nào đó mà run rẩy cuộn người lại. Lúc thấy Lệ Lăng Phong người mặc quân phục trong mắt liền ánh lên tia hy vọng, nhấc tay lên vươn về phía trước, âm thanh chứa sự nhẫn nại, chậm rãi mở miệng nói: “Tướng quân, giết tôi đi…..”
Giản Thành Hi chưa từng nghĩ tới, điều thú nhân sẽ nói khi vừa mới tỉnh dậy lại là điều này.
Đứa bé lập tức khóc nấc lên: “Ba ơi, đừng mà, đừng chết mà…..”
Trên khuôn mặt cậu binh sĩ xuất hiện biểu cảm đau đớn, thậm chí đến cả mạch máu trong người cũng muốn nổ tung rồi, thú nhân tinh thần phát cuồng đang sống sờ sờ cũng sẽ bị tra tấn đến chết. Anh ta run rẩy nói: “Cầu xin ngài…..tôi không muốn……tổn thương người khác, tôi không kiềm chế được, cầu xin ngài.”
Giản Thành Hi nghe anh ta nói, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bi thương.
Mọi chứ tựa như chỉ diễn ra trong giây lát.
Lệ Lăng Phong ném đứa bé chắn ở phía trước vào lòng Giản Thành Hi, nâng cánh tay, động tác dứt khoát nhanh nhẹ mà bóp cò. Viên đạn xuyên vào lồng ngực người sói, trên mặt đất máu chảy thành vũng. Rõ ràng là sinh mạng kết thúc, thế nhưng cậu binh sĩ lại trông như được giải thoát, ở giây phút cuối cùng của cuộc đời nhìn con trai một cái, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt.
“Ba ơi!!!” Tiếng kêu gọi của đứa bé phá vỡ bầu không khí yên ắng.
Cả người Giản Thành Hi cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn đứa bé nhào về phía cậu binh sĩ mà khóc rống lên. Vốn là một cảnh tượng bi thương, nhưng anh lại toàn cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi sống lưng. Anh từ đời trước vẫn luôn sống trong một thế giới hoà bình, lần đầu đối diện với cảnh tượng này, thực sự quá khó để có thể tiếp nhận nổi, đại não anh như ngừng lại không suy nghĩ gì được nữa.
Lệ Lăng Phong bước đến trước mặt anh, hạ giọng mở miệng: “Đi.”
Giản Thành Hi vẫn hơi run run, cố nén sợ hãi: “Anh ta chết rồi.”
Lệ Lăng Phong nâng mí mắt lên nhìn anh một cái, đôi mắt không chút cảm tình kia phản chiếu ảnh ngược của anh. Hắn thấy Giản Thành Hi vì thú nhân tinh thần phát cuồng này mà lộ ra biểu tình, trong lòng bỗng cảm thấy mỉa mai. Nếu như kiếp trước, em ấy gặp được mình vì tinh thần phát cuồng mà chết mất, có khi nào cũng lộ ra biểu tình không đành lòng như này không?
Hẳn là không thể nhỉ?
Dù sao em ấy lúc nào cũng chỉ muốn chạy trốn cùng tên tình nhân đáng chết kia, sao có thể để ý sống chết của mình chứ.
Trong lòng Lệ Lăng Phong toàn là lạnh lẽo, nhưng khi đối diện với ánh mắt sợ hãi của Giản Thành Hi, rốt cuộc vẫn nhàn nhạt lên tiếng: “Không chết, là đạn gây mê.”
Giản Thành Hi sửng sốt.
Đứa bé đang gào khóc cách đấy không xa cũng bàng hoàng, có phần không thể tin được quay lại nhìn hắn.
Lệ Lăng Phong thu hồi súng, lời ít ý nhiều mà giải thích: “Một khi tinh thần lực của người thú bị phá vỡ thì không có cách nào để khôi phục lý trí, nhưng người thú có thể lấy lại được tỉnh táo tức vẫn còn hy vọng, không cần phải giết.”
Giản Thành Hi vội hỏi lại: “Vậy nên anh không có giết anh ta?”
Lệ Lăng Phong quay đầu nhìn đứa bé đang vui mừng phấn chấn ôm lấy cha mình, giọng nói thờ ơ: “Tôi không cần phải giết anh ta.”
Đại não Giản Thành Hi rốt cuộc hồi phục lại từ trạng thái chết máy, vội hỏi tiếp: “Thế sau khi anh ta tỉnh lại thì sẽ thế nào?”
“Vệ binh của Thành Phố Ngầm đang đến, tầm khoảng năm phút nữa là tới đây.” Người đàn ông có tinh thần lực mạnh mẽ đến đáng sợ liếc anh một cái nữa: “Đến lúc đó anh ta sẽ được theo dõi cho đến khi hoàn toàn hồi phục.”
Giản Thành Hi yên tâm hơn, lại vội hỏi thêm: “Thế đứa bé kia thì sao?”
Lệ Lăng Phong lạnh nhạt: “Nó không có tội, bên quản lý của Thành Phố Ngầm sẽ có trách nhiệm quan tâm chăm sóc cho người nhà của người thú bị tổn thương tinh thần lực.”
Sau một màn hỏi đáp này, Lệ Lăng Phong vẫn một bộ dạng bình tĩnh thờ ơ, mà Giản Thành Hi lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh nhìn đứa bé đang cười rộ lên cũng cười theo, nhẹ nhàng nói: “Thì ra là thế, thế thì tốt quá!”
Anh nhìn đứa bé không bị mất đi người thân của mình, bỗng cũng cảm thấy rất vui.
Trước anh không có sự giúp đỡ của ai, hiện giờ nhìn thấy người khác lại nhận được cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Bên cạnh truyền đến giọng nói của Lệ Lăng Phong: “Em rất quan tâm đứa bé kia, quen nó à?”
Giản Thành Hi lập tức hoàn hồn, mới nhận ra vị Diêm La Vương này vẫn đang ở đây. Lúc bị Lệ Lăng Phong nhìn chằm chằm, không hiểu sao anh có cảm giác từng tấc da thịt mình dưới cái nhìn của hắn đều như bị ăn tươi nuốt sống, lúng túng mở miệng: “Cũng không có quen biết gì đâu.”
Lệ Lăng Phong nhìn chằm chằm anh một lát, rốt cuộc chậm rãi lên tiếng: “Con chúng ta đâu?”
Giản Thành Hi sửng sốt, đến lúc này anh mới có cảm giác chân thật rằng vị sát thần này là chồng của nguyên chủ, hiện tại thì là chồng của anh, giữa bọn họ còn có hai con nhỏ.
Không phải là chưa từng chuẩn bị tâm lý qua. Chỉ là chưa từng nghĩ sẽ áp lực như thế này.
Hơn nữa anh cũng không phải nguyên chủ. Nhớ tới nguyên chủ trước đây từng ngược đãi con cái, thậm chí đến mức con què cả chân, mà hiện tại tất cả lỗi lầm này đều do anh chịu. Nếu là anh chàng chồng cũ mất rồi thì thôi không nhắc đến, nhưng hiện tại hắn đã trở lại, hơn nữa tính cách còn hung bạo như thế, mọi tội lỗi bỗng trở nên cực kỳ to lớn.
Có khi nào còn đánh mình một trận không? Hu hu hu…..anh sẽ đau chết mất!!!
Trong khoảnh khắc nào đó Giản Thành Hi còn muốn chạy trốn đi, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Lệ Lăng Phong anh đến cả cử động cũng không dám, chỉ có thể căng thẳng trả lời câu hỏi của hắn: “Đang, đang ở nhà.”
Giọng nói Lệ Lăng Phong lạnh lùng: “Thật không?”
Hành quân đánh giặc mấy năm nay, quanh năm suốt tháng chiến đấu với lũ Trùng tộc gian xảo, khả năng quan sát cùng phán đoán của hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ cần liếc mắt cũng thấy được Giản Thành Hi đang chột dạ bất an. Nhớ tới kiếp trước em ấy chạy trốn cùng tình nhân, ngược đãi rồi vứt bỏ con cái, trong lòng Lệ Lăng Phong liền nổi sóng to gió lớn cùng sự âm u vô tận.
Giản Thành Hi gật gật đầu, hơi do dự một lát nhưng rồi vẫn mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Đúng thế, anh có muốn cùng tôi về nhà xem xem không?”
Dù sao cũng là cha ruột của đứa tụi nhóc mà.
Nếu nghiêm túc mà nói, thì chính anh mới là người ngoài, anh không có quyền ngăn cản ba cha con họ gặp nhau.
Nhưng mà……
Giản Thành Hi nghĩ một lát liền vội nói thêm: “Nhưng tụi nhóc trước giờ chưa từng gặp anh, tí nữa tôi vào nhà trước, giải thích cho tụi nhóc một xíu, sau đó anh hẵng vào.”
Anh vẫn hơi lo Lệ Lăng Phong sẽ làm các con sợ.
Hơn nửa năm nay cùng hai đứa nhóc ở chung, anh đã sớm coi chúng là người nhà, là con do chính anh sinh, mọi chuyện đều sẽ vì các con mà lo nghĩ.
Giản Thành Hi cẩn thận nhìn Lệ Lăng Phong một cái, nhu nhược nói: “Ít nhất để thông báo cho tụi nhóc biết anh là ai.”
Dáng vẻ này của anh trong mắt Lệ Lăng Phong lại biến thành có ý định khác.
Ha.
Là lo các con nhiều chuyện, cáo trạng với mình mấy chuyện hồi trước à. Mấy năm không gặp, thế mà em ấy cũng thông minh hơn trước nhiều.
Trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt Lệ Lăng Phong cũng không vạch trần, chỉ lạnh nhạt gật đầu đồng ý: “Được.”
Thấy hắn đồng ý, Giản Thành Hi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh cất bước chuẩn bị đi, chân lại mềm nhũn ra, mắt thấy sắp bị té ngã lại được Lệ Lăng Phong tóm lấy. Cánh tay người đàn ông cực kỳ rắn chắc, lúc hai người tới gần nhau, Giản Thành Hi dựa vào người hắn, chỉ cảm thấy áo giáp của hắn lạnh lẽo như thế, mà tay hắn lại cực kì ấm áp, thậm chí còn là hơi nóng.
Lệ Lăng Phong cúi đầu hỏi: “Làm sao thế?”
Bởi vì khoảng cách hai người rất gần, Lệ Lăng Phong còn ngửi được mùi thơm nhè nhẹ trên người Giản Thành Hi.
Giản Thành Hi tộc Tinh Linh gầy yếu, cả người mềm nhũn, yếu ớt đến mức dường như bản thân hắn chỉ cần hơi dùng tí sức liền có thể bóp nát.
Giản Thành Hi dựa sát vào hắn, dừng lại một chút, hơi ngượng ngùng mở miệng: “Vừa rồi tôi bị doạ đến nhũn cả chân rồi, chờ một lúc là được…..”
“……”
Trên đường về nhà, hai người cùng đi với nhau.
Suốt cả đoạn đường Giản Thành Hi đều không lên tiếng, trong lòng lại điên cuồng kêu gọi hệ thống, hỏi hệ thống xem có thể nhanh chóng vạch ra một tuyến đường chạy trốn hợp lý cho anh không. Anh sợ đợi lát nữa Lệ Lăng Phong muốn đánh người, không biết anh có được tính là tai nạn lao động không, với cả còn sống sót được không?
Hệ thống cạn lời, đáp: [ Ký chủ, anh không cần khẩn trương, chỉ số an toàn của anh không bị giảm đâu ]
Đầu óc Giản Thành Hi chỉ đang cuống cuồng tính toán đường chạy trốn, thậm chí cả chỗ chôn cất mình cũng tính xong luôn rồi: “Sao tôi có thể không khẩn trương được? Cậu không thấy à? Lúc hắn ở hang ổ của lũ Trùng tộc vì trả thù mà liền giết thiên sứ kia rồi. Nguyên chủ làm nhiều chuyện xấu như vậy, hắn còn bỏ qua được chắc?”
Hệ thống an ủi anh: [ Thiên sứ Ike kia là kẻ thù của hắn, còn anh là vợ của hắn, đâu có giống nhau đâu ]
Giản Thành Hi thiếu chút nữa là khóc luôn rồi: “Đến lúc này rồi cậu đừng có trêu tôi nữa được không?”
Hệ thống trực tiếp chọn cách giả chết.
Giản Thành Hi lại không biết, bộ dạng chột dạ lúng túng này, qua mắt Lệ Lăng Phong lại là bộ dạng sợ hãi vì đã làm điều sai trái, là bộ dạng ảo não vì không kịp chạy trốn cùng người tình. Càng về đến gần căn nhà trong trí nhớ, ký ức về kiếp trước của Lệ Lăng Phong càng hiện rõ.
Kiếp trước, hắn phấn khởi trở về, cũng giống như thế này mà chờ mong suốt dọc đường về nhà. Nhưng sự mong chờ hoàn toàn không được đáp lại.
Căn nhà cây xập xệ rỗng tuếch không một bóng người, ngay cả đồ đạc cũng bị cướp sạch, vợ con thì không thấy đâu, chỉ còn lại bản thân thê lương ngẩn ngơ đứng đờ ra tại chỗ. Mãi về sau, hắn tìm thấy hai đứa con mình gầy yếu thoi thóp ở một con ngõ bẩn thỉu nơi Thành Phố Ngầm này. Các con sau khi nhìn thấy hắn liền khóc rất lâu cũng không ngừng được.
Đang nghĩ ngợi———
Bỗng từ xa truyền đến tiếng khóc nức nở: “Ba ba”
Lệ Lăng Phong hoàn hồn từ trong mớ ký ức, liền nhìn thấy một cô nhóc khoẻ mạnh, buộc tóc đuôi ngựa, tung tăng chạy nhảy nhào vào lòng Giản Thành Hi, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Ba ba!”
Giản Thành Hi há hốc mồm, cuống quýt hỏi han: “Sao thế? Sao lại khóc?”
Tiếng khóc của con truyền vào tai Lệ Lăng Phong, trùng với tiếng khóc kiếp trước trong ký ức hắn.
Quả nhiên……
Cho dù đời này hắn có trở về sớm hơn, cũng chẳng thể nào thay đổi chuyện này sao?
Sự căm hận âm u cùng ăn năn hối hận cuồn cuộn dâng trào trong lòng hắn.
Lệ Lăng Phong quanh người toả ra sát ý vô hình, lúc hắn đang định lên tiếng, lại nghe thấy Lệ Toái Toái đang dựa vào Giản Thành Hi hu hu hu mở miệng, giọng nói non nớt của cô nhóc như mang theo sự ỷ lại, lại càng như là làm nũng: “A Hổ cậu ta ăn vụng trái cây của ba ba cho bọn con không thành công nên không phục. Cậu ta lại không dám đánh tụi con nên liền dẫn con chó nhà bọn họ nuôi tới cửa nhà mình hù doạ, con chó kia vừa hung dữ vừa chạy vòng quanh sân sủa bậy, con sợ lắm.”
“Hả?” Giản Thành Hi không tin nổi: “A Hổ còn ở đấy không?”
Lệ Toái Toái gật đầu thật mạnh, lên tiếng cáo trạng: “Có ạ, Toái Toái là từ cửa số phía sau chạy ra, anh trai vẫn đang ở trong nhà ạ.”
Giản Thành Hi cực kỳ tức giận, vén tay áo lên: “Nực cười! Thằng nhóc A Hổ kia kinh người quá đáng. Toái Toái con đừng sợ, chỉ là một con chó mà thôi, ba ba đưa cha con về rồi, Lệ tướng quân bắt chó đỉnh lắm, rất nhanh sẽ khiến cả chó cả A Hổ phải xin lỗi các con!”
Nói xong
Giản Thành Hi quay đầu lại, đôi mắt như sáng lên: “Đúng không?”
Trên chiến trường, Lệ Lăng Phong trăm trận trăm thắng, tự tay giết chết bao nhiêu quân địch, lúc này đối diện với ánh mắt sùng bái cùng mong chờ của vợ con, vị tướng quân lúc giết Trùng Chúa mắt cùng không thèm chớp giờ đây lại chìm vào sự trầm mặc ngắn ngủi.
“……”
Không có ai nói cho hắn biết, sau khi về nhà, thế mà lại có công việc bắt chó đang dang tay chào đón hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top