Chương 2: Là con tôi sinh
Chương 2: Là con tôi sinh
[ Tiền bị cậu ta đem đi mua tín vật định tình với tình nhân ]
Giản Thành Hi suýt rớt cằm, không tin nổi: "Hả? gì cơ? Tình nhân á?!"
[ Chồng của nguyên chủ từ ba năm trước đã rời nhà đi tòng quân, lúc rời đi còn để lại một lượng tài sản không nhỏ cho nguyên chủ, ít nhất cũng đủ để chu cấp cho cậu ta mấy chục năm sinh hoạt không cần lo nghĩ. Kết quả cậu ta tiêu xài vô độ, hôm qua vì có thể cùng người tình ở bên nhau, cậu ta đã đem số tiền còn lại đi mua ngọc bội, chuẩn bị cùng nhau chạy trốn ]
Giản Thành Hi theo phản xạ mắng ra tiếng: "Đúng thật không xứng làm người, cậu ta chạy đi thì con phải làm sao chứ?"
Hệ thống không nói gì.
Giản Thành Hi nhìn cậu nhóc nằm trên giường cách đó không xa. Cậu bé thân hình nhỏ con lại gầy yếu, tưởng như gió thổi qua là ngã, mà bé gái bên cạnh đang ở độ tuổi đáng lẽ nên được cưng nựng trong lòng bàn tay hiện giờ lại vô cùng chật vật. Con cái đã thành ra như vậy, mà nguyên chủ chỉ nghĩ đến muốn trốn đi cùng tình nhân!!!!
Giản Thành Hi nói với hệ thống: "Cậu biết cậu ta giấu ngọc bội ở chỗ nào không?"
[ Vô cùng xin lỗi, hệ thống không có quyền hạn cung cấp thông tin ]
Giản Thành Hi lại bực mình, ngọn lửa trong lòng bùng lên lại không biết nên tức giận với ai, hay tức giận với chính bản thân mình. Anh hung hăng đập mạnh một phát vào tủ.
"Loong coong"
Một thanh âm trong trẻo vang lên.
Giản Thành Hi sửng sốt, vòng ra phía sau tủ, quả nhiên liền thấy phía sau tủ rơi ra một miếng ngọc bội được bọc trong túi vải, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà.
Phía sau liền truyền đến giọng bé gái suy yếu: "Ba ba?"
Giản Thành Hi đứng bật dậy, nói: "Ba tìm được tiền rồi, đi, chúng ta đưa anh con đi bệnh viện!"
Đôi mắt cô bé sáng rực lên, lộ ra ánh sáng hi vọng, ba ba thực sự không lừa bé.
Giản Thành Hi đến bên giường đá, cõng cậu nhóc lên: "Toái Toái, con dẫn đường được không?"
Cô bé gật đầu nói: " Dạ!"
Đi ra ngoài cửa, Giản Thành Hi mới có thể quan sát kĩ càng thế giới này. Căn nhà của họ thế mà là ở trong hốc cây, những căn nhà ở thế giới này đều tương đối nhỏ và thấp, những căn nhà rực rỡ sắc màu giống như nấm, con đường hai bên cũng có ánh đèn xanh mơn mởn, nếu là đi buổi tối thực sự có chút đáng sợ.
Cuối cùng, sau khi đi qua một con phố, bọn họ dừng lại ở một phòng khám nhỏ.
Thế nhưng cửa lại bị đóng.
Thân hình nhỏ bé của Toái Toái nhào qua trước, vừa đập cửa vừa gọi: "Bác sĩ, bác sĩ ơi mở cửa."
Bên trong lại không có động tĩnh gì.
Giản Thành Hi nhẹ nhàng nói: "Toái Toái con tránh sang bên cạnh đi."
Toái Toái không hiểu vì sao, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng né sang bên cạnh.
Giản Thàn Hi hít một hơi thật sâu, sau đó lớn giọng hét: "Bác sĩ có ở đây không, mạng người quan trọng bằng trời, mong mọi người mở cửa!!!"
....
Trong phòng yên ắng một lát.
Cuối cùng, cửa đã có người mở, bên trong là một người phụ nữ mặc áo trắng, trong tay còn cầm theo cây côn: "Giản Thành Hi anh muốn chết đúng không, nơi này không có nợ nần gì anh cả, anh tới làm cái gì?"
Giản Thành Hi lại không cho nàng cơ hội nào phản ứng lại, trực tiếp luồn qua khe cửa xông vào, nói: "Chân cậu nhóc bị ngã gãy mất, nhanh mau lại đây xem xem."
Bác sĩ ngẩn người.
Cô thế mà thấy được trên khuôn mặt Giản Thành Hi xuất hiện sự quan tâm giành cho đứa nhỏ?
Thật hay đùa vậy, cô nằm mơ à?!
Giản Thành Hi đi vài phòng khám, cẩn thận đặt cậu nhóc lên giường, lại đi tới dúi ngọc bội vào tay bác sĩ: "Cái này chắc cũng đủ để trả tiền khám nhỉ?"
Bác sĩ nhìn đồ vật nhận được từ tay hắn, soi dưới ánh mặt trời, sau khi xác nhận đây là hàng chính hãng mới nói: "Đủ rồi, nhưng anh có chắc chắn không, đừng có mà đến lúc đấy lại khóc lóc la lối đòi bỏ về!"
Giản Thành Hi nhìn về phía cửa phòng khám, cô bé vấn nước mắt nước mũi tèm lem, gật đầu xác nhận: "Chắc chắn."
Bác sĩ lập tức nhận lấy miếng ngọc bội: "Được rồi."
Trao đổi xong mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Bác sĩ cũng không đuổi người đi nữa, xoay thẻ treo ngoài cửa thành "đang khám bệnh", sau đó liền bước đến cạnh giường bắt đầu kiểm tra tình trạng vết thương cho cậu nhóc đang hôn mê, vừa mới đem ống quần kéo lên đã vội quay đầu đi hít sâu một hơi.
Giản Thành Hi lau mồ hôi trên trán: "Có ổn không?"
Bác sĩ có chút bất đắc dĩ thở dài: "Nói cái này.....miệng vết thương mà muộn hai ngày nữa, cái chân này liền bị phế."
Giản Thành Hi nhìn cậu nhóc trên giường bệnh, trong lòng cũng gấp muốn chết, vội vàng nói: "Thế bây giờ chữa có kịp không?"
"Tôi sẽ cố gắng." Bắt đầu xoay người nhanh nhẹn xử lý vết thương, nói tiếp: "Bé gái kia nhà anh hình như cũng bị ngã không nhẹ, anh đưa bé ra phía sau, để trợ lý của tôi kiểm tra qua một chút."
Giản Thành Hi liền kéo tay Lệ Toái Toái qua nói: "Vậy...phiền cô rồi."
Bác sĩ mặt như thấy quỷ.
Giản Thành Hi lại quay qua dặn dò cô nhóc: "Toái Toái, con đi theo bác sĩ kiểm tra thân thể đi."
Mắt cô nhóc đôi mắt đều vì khóc mà sưng lên, trên người quần áo tả tơi cũng đều dính bùn đất, cánh tay yếu đuối kéo Giản Thành Hi nhỏ giọng nói: "Con không đi."
Giản Thành Hi sửng sốt: "Tại sao?"
Chẳng lẽ là sự phản nghịch cùng tùy hứng của trẻ nhỏ à?!
Anh trước nay đều chưa từng có kinh nghiệm dỗ trẻ con, còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để dỗ cô bé.
Giọng nói Lệ Toái Toái lại mang theo âm thanh nức nở: " Con sợ đến lúc con quay lại, lại không thấy ba ba đâu nữa."
Tâm can Giản Thành Hi chua xót, vội an ủi dỗ dành bé: "Không thể nào, làm gì có chuyện đó, sao ba ba có thể làm như vậy được."
Bác sĩ ở phía sau cười lạnh một cái.
Giản Thành Hi nghi hoặc nhìn lại phía sau xem cô.
"Lần trước anh mang theo hai đứa nhỏ đi mua đồ ăn, kết quả không đủ tiền, anh nói nghĩ cách về lấy tiền, qua một buổi trưa vẫn không thèm quay lại." Bác sĩ vừa cầm dao xử lý vết thương vừa nói: "Chuyện này cả thị trấn ai cũng biết."
"...."
Nguyên chủ còn là người không vậy.
Giản Thành Hi mím môi, oan ức nhận lấy cái nồi này, anh nhẹ giọng an ủi cô nhóc: "Ba ba hứa với con, nhất định ở đây chờ con, nếu con không tin, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ba."
Lệ Toái Toái lúc này mới ngừng khóc, bé nhỏ giọng hỏi: "Thật ạ?"
Giản Thành Hi nhìn đôi mắt đầy tín nhiệm của cô bé, tươi cười gật đầu, giọng nói anh mang theo sự dịu dàng đến chính anh cũng không phát hiện: "Ừ."
Trợ lý lúc này cũng mới đưa cô bé vào bên trong làm kiểm tra.
Giản Thành Hi nhìn bóng dáng cô bé, lúc này mới yên tâm, nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Bác sĩ ở phía sau thấp giọng nói: "Nếu như bây giờ anh định chạy, tôi cũng sẽ không giúp anh lừa gạt con nít đâu."
Giản Thành Hi xoay người lại, có chút ngơ ngẩn ngoài ý muốn, sau lại khẽ cười một cái: " Ai nói tôi muốn chạy, tôi cũng không có ý định chạy đi."
Bác sĩ liếc anh một cái, nhìn người đang đứng giữa phòng khám này. Ngày thường bọn họ đều thấy một Giản Thành Hi ăn mặc xinh đẹp tinh tế, chẳng ngại cho dù con mình có mặc quần áo vải thô sơ thì mình vẫn nhất định phải quần là áo lượt, giống như sợ không khoe ra được vẻ bề ngoài bóng bẩy của mình, mà hôm nay có thể vì quá sốt ruột còn cõng con, lại có phần chật vật bình thường khó thấy.
Chồng không ở bên cạnh, con cái cũng mặc kệ, hàng xóm láng giềng thật ra ai cũng đã sớm xem thường anh.
Tuy rằng lúc này có vài phần chật vật hơn, lại giống như bỏ đi tầng son phấn, trái lại khiến người khác thấy thuận mắt hơn.
Bác sĩ nói: "Nước ở đằng kia, muốn thì tự đi rót."
Giản Thành Hi phản ứng lại, nhận ra mình quả thật có phần hơi khát, nhưng anh vẫn bước lại về phía trước nhìn cậu nhóc: "Chân thằng bé thế nào, có thể giữ được không?"
Bác sĩ đứng trong phòng vô trùng, cô cùng giường bệnh được bao phủ bên trong tấm chắn ánh sáng, cô xử lý sạch sẽ miệng vết thương, lại đặt hai tay lên đùi cậu bé, một làn ánh sáng trong lành thánh khiết ấm áp từ tay cô sáng lên, là ánh sáng chữa bệnh, Giản Thành Hi xem đến tròn cả mắt.
Thế giới này so với sự tưởng tượng của anh phức tạp hơn nhiều.
Đã khác xa so với Trái Đất.
Trán bác sĩ mồ hôi lấm tấm, nói: "Anh muốn nghe lời nói thật chứ?"
Giản Thành Hi gật đầu: "Cô nói đi."
"Miệng vết thương của thằng bé không nghiêm trọng, nhưng tuổi vẫn còn quá nhỏ, trẻ con lúc thân thể phát triển sử dụng chân quá sức là sẽ bị thương, thằng bé cùng lắm mới 3 tuổi, vẫn luôn đi nhặt rác nhặt trái cây, mang vác đồ vật nặng như vậy, đôi chân bị chịu rất nhiều áp lực, giờ lại bị ngã gãy, tôi cũng không thể đảm bảo sẽ không có gì xảy ra, khả năng về sau sẽ bị thành tàn tật, cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi."
Tâm tình Giản Thành Hi trầm xuống.
Bác sĩ lại liếc anh một cái, mở miệng nói: "Tôi biết anh một mình nuôi hai đứa nhỏ vất vả, nhưng nếu đã sinh chúng ra, làm bậc cha mẹ, cũng nên có lương tâm chịu trách nhiệm. Nếu không, pháp luật không quản thì ông trời cũng không bỏ qua cho anh đâu."
Giản Thành Hi nghĩ còn không phải là thế sao?
Nguyên chủ lương tâm vứt cho chó gặm đã phải chịu sự trừng phạt, nếu không cũng đã không đến lượt anh phải lo lắng.
Giản Thành Hi nhìn cậu nhóc nằm trên giường, thấp giọng nói: "Cô yên tâm, ta sẽ phụ trách chúng."
Bác sĩ có phần ngoài ý muốn nhìn anh một cái, không biết người này hôm nay có uống lộn thuốc không, hay lại có âm mưu gì, nhưng có thể thấy anh vẫn còn quan tâm đến lũ nhỏ âu cũng là chuyện tốt.
Giản Thành Hi đến một bên dò hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"
Bác sĩ không để ý đến người không học vấn, không nghề nghiệp này, xua xua tay: "Anh thì giúp được cái gì chứ, ra bên cạnh nghỉ ngơi đi."
Giản Thành Hi trước khi làm bác sĩ, tuy rằng sau đó là vì vài chuyện mà đổi nghề không làm bác sĩ nữa, nhưng vẫn sẽ theo bản năng nghề nghiệp mà hỗ trợ, nghe thấy cô nói vậy cũng chỉ đành từ bỏ đi qua một bên ngồi chờ.
Trong phòng lại truyền đến âm thanh yếu ớt cùng sự dò hỏi không chắc chắn của bé gái: "Ba ba?"
Giản Thành Hi lập tức đáp lại: "Ba đây."
Cô bé dường như lúc này mới yên tâm, xác định mình không bị bỏ rơi mới tiếp tục làm kiểm tra thân thể.
Giản Thành Hi nhìn hai đứa trẻ đáng thương này, âm thầm thở dài một hơi.
[ Ký chủ, xem ra anh thích ứng với nhân vật rất nhanh ]
Hệ thống vẫn luôn lặn mất tăm nãy giờ bỗng nhiên xuất hiện nói một câu như vậy, Giản Thành Hi có phần bất đắc dĩ: "Đối diện với loại người làm cha như vậy có gì đáng để vui vẻ à?"
[ Sao ký chủ không nghĩ đó là phúc của anh ]
Giản Thàn Hi vẫn muốn làm cá mặn: "Gặp tai nạn xe cộ mà không chết lại còn vớt được thêm một cái mạng ta cũng biết thế nào là đủ. Chỉ là vừa rồi hơi vội vàng, vẫn chưa kịp hỏi kĩ cậu, hai nhóc này sao vẫn luôn là gia đình đơn thân vậy, mẹ của chúng đâu?"
Hệ thống lại im ắng giống như giả chết.
Giản Thành Hi hơi không chịu được, giục: "Cậu nói chuyện đi!"
[ Hai đứa không có mẹ ]
Giản Thành Hi nhíu mày: "Sao lại không có mẹ, chẳng lẽ tụi nhóc là từ dưới đất mọc lên à?"
Hệ thống lại trầm mặc một lúc.
Trong lúc Giản Thành Hi còn đang nghĩ thế giới này còn thực sự thần kỳ như thế, liền nghe thấy âm thanh rõ ràng của hệ thống truyền đến trong đầu, anh muốn mặc kệ cũng khó:
[ Tụi nhóc là do chính anh mang thai mười tháng sinh ra ]
"...."
Giản Thành Hi ngồi ở trên ghế, cái cốc đang cầm trong tay cũng vỡ "choang" ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top