CHƯƠNG 18: Ba ba biết làm phép

CHƯƠNG 18: Ba ba biết làm phép

Lúc Giản Thành Hi đưa hai đứa nhóc đến nhà thì trời cũng đã tối.

Trên đường đi, anh hỏi thăm các con: “Hai đứa với các bạn trên trường sao rồi? Ở trường làm gì thế?”

Lệ Toái Toái trả lời: “Bọn con học với chơi trò chơi ạ.”

Trong lòng Giản Thành Hi nghĩ quả nhiên đưa con đến trường học là một quyết định sáng suốt mà, hai con ở trong nhà anh cũng chẳng biết giao lưu chơi đùa cùng con như thế nào. Đặc biệt là Lệ Trầm, cậu nhóc này không thích nói chuyện, còn từng có lần anh còn tưởng cậu nhóc bị bệnh tự kỉ gì đó. Bây giờ đến trường rồi, được tiếp thu cuộc sống sinh hoạt cùng tập thể chắc hẳn sẽ được cải thiện.

“Thế Toái Toái cùng Tiểu Trầm có chơi trò chơi gì không?” Giản Thành Hi một tay ôm con trai, một tay dắt tay con gái hỏi: “Có chuyện gì vui không?”

Lệ Toái Toái mỉm cười đáp: “Có ạ!”

Mắt Giản Thành Hi sáng lên, chuẩn bị nghe con gái chia sẻ mấy chuyện thú vị, nào ngờ——

Lệ Toái Toái từ trong túi móc ra một quả đưa cho Giản Thành Hi, nói: “Lúc cơm trưa giao viên có phát trái cây ạ.”

Giản Thành Hi ngẩn người, hỏi con: “Thế sao con không ăn?”

Anh đăng ký cho hai con là trường mần non tốt nhất ở Thành Phố Ngầm. Tuy rằng mỗi tháng chỉ có 300 đồng tiền trợ cấp xã hội, mỗi nhóc phải nộp 100 đồng đóng học phí, tuy rằng hơi đắt, nhưng anh vẫn cắn răng đăng ký. Trường có cung cấp cơm trưa, đối với Giản Thành Hi mà nói, chỉ cần con cái được ăn ngon, anh chịu khổ một chút cũng không sao, nghèo cái gì thì nghèo chứ anh không nỡ để con mình chịu khổ.

Lại không nghĩ đến trường phát trái cây con lại không ăn.

Lệ Toái Toái nhét trái cây vào tay Giản Thành Hi, cô nhóc ba tuổi lại giống như bà cụ non, nói: “Ba ba ăn đi ạ.”

Giản Thành Hi ngỡ ngàng, có phần không dám tin: “Cho ba á?”

Đang nghĩ nghĩ, trong tay lại nhiều thêm mấy thứ, Lệ Trầm lại nhét thêm vào tay anh hai quả nữa.

Giản Thành Hi nhìn ba quả trong tay mà vừa thấy giận vừa thấy buồn cười, thế nhưng càng nhìn, lại bỗng dưng cảm thấy hốc mắt ươn ướt. Cha mẹ trên thế gian này, vì chăm lo cho con cái mà phải trả giá vài điều cũng không cảm thấy vất vả, nhưng đến khi con báo đáp lại mình, lại dễ dàng không kiềm chế nổi sự xúc động, hồi trước anh còn không hiểu, lúc này mũi lại cảm thấy chua xót vô cùng.

“Sao các con lại không tự mình ăn đi?” Giản Thành Hi lôi kéo hai con: “Trong vườn ba ba vẫn có loại quả này mà, ba ba tự mình lấy ăn là được.”

Lệ Toái Toái mở miệng nói: “Vườn cây ăn quả của ba ra quả ngọt là để đem bán, trường phát cũng là quả ngọt, nhưng cô giáo bảo chúng không giống nhau đâu, quả này giá cũng nhỉnh hơn nữa.”

Giản Thành Hi do dự nghĩ, nói: “Thật sao?”

Tự anh cắn một quả nếm thử, ăn xong liền phát hiện quả này đúng là có ngọt, nhưng không ngọt như quả trong vườn trái cây của mình. Trường mần non hẳn là mua loại quả này từ nơi khác, anh ăn một hồi, tự nhiên trong đầu nảy ra một kế hoạch. Đôi mắt Giản Thành Hi sáng rỡ, trên mặt nở nụ cười tươi, vui vẻ đến mức ôm hai con vào lòng hôn má chúng một cái chụt: “Quá tốt rồi! Toái Toái, Tiểu Trầm à, ba ba yêu các con quá!”

Lệ Toái Toái cùng Lệ Trầm đều sửng sốt.

Ba ba trước nay đều chưa từng hôn chúng.

Càng chưa từng nói yêu chúng…..

Lệ Toái Toái càng hoảng hốt hơn, những người bố mẹ khác đều rất yêu con mình, thường sẽ ôm ôm dỗ dành thậm chí là thơm má hôn mũi các con mình. Thế nhưng ba ba vẫn luôn rất chán ghét bé cùng anh trai bé, đừng nói là hôn hôn, thậm chí chạm vào cũng không muốn chạm. Hồi bé, bé vẫn luôn muốn được gần gũi với ba ba, chỉ là vẫn luôn bị ba ba đẩy ra, về sau bé biết ba không thích mình, cũng không còn hi vọng chờ mong gì nữa.

Không nghĩ tới——

Ba ba bây giờ lại chủ động hôn bé.

Này có phải ngụ ý, ba ba bé cũng không hề chán ghét bé, bé cũng là đứa trẻ được ba yêu không?

Ánh mắt Lệ Toái Toái lộ ra sự chờ mong cùng vui mừng, bé nói: “Nếu ba ba thích ăn quả đến thế, vậy mỗi ngày con…..”

Giản Thành Hi lại nhanh chóng mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười tươi roi rói, hưng phấn nhảy nhót khắp nơi: “Không phải, ba đang nghĩ là, nhà mình trồng khá nhiều cây ăn quả, ba còn đang sợ bán không hết, quả nhà chúng ta trồng còn ngọt hơn so với quả ở trường, đến khi đó ba đến trường bàn chuyện hợp tác, bán ra ngoài sẽ lại càng kiếm được nhiều tiền hơn nha! Ba đúng là siêu thông minh mà!”

“…..”

Không khí yên lặng một lát.

Lệ Trầm cùng Lệ Toái Toái: “Ồ.”

Ha ha. 

Ba ba đúng là siêu ngốc.

Hừ!

Giận rồi!!!

*

Chiều tối sau khi về đến nhà, Giản Thành Hi liền mang mấy món chiều nay mình làm ra.

Viên chiên này vừa giòn vừa xốp lại không quá nóng, mỗi miếng một cái thơm ngon ngào ngạt. Tụi nhóc còn chưa bao giờ ăn qua món gì ngon như vậy liền một mạch ăn được kha khá, cơm chiều đơn giản cứ như thế là xong.

Nhìn tụi nhóc ăn vui vẻ như vậy, Giản Thành Hi cũng cao hứng, đưa thêm viên chiên cho con ăn: “Thích ăn thì nói, mai ba ba lại làm cho các con ăn.”

Lệ Toái Toái gật đầu: “Thích ạ.”

Trong lòng Giản Thành Hi nhẹ nhõm thở phào, anh cũng không dám nói sở dĩ phải ăn rau dại, hoàn toàn là bởi vì trong nhà đã không còn đủ tiền mua dịch dinh dưỡng nữa, cho nên chỉ có thể làm mấy món này ăn, may mà tụi nhỏ ăn khá tốt, anh cũng thấy yên tâm hơn.

……

Tối đến, sau khi dỗ Lệ Toái Toái đi ngủ, anh liền bước đến ngồi xuống cạnh giường Lệ Trầm.

Vết thương trên chân Lệ Trầm vẫn mãi chưa tốt lên. Giản Thành Hi muốn mát xa cho cậu nhóc một tí, ít nhất cũng khơi thông một chút mạch máu, cũng có thể giúp con trai bớt khó chịu đi phần nào. Anh nhìn khuôn mặt non nớt lại vô cùng kiên cường của Lệ Trầm, lời nói đến bên miệng rồi lại không nói nên lời.

Vẫn là cậu nhóc phải lên tiếng trước——

Lệ Trầm hỏi: “Ba ba tìm con có việc ạ?”

Giản Thành Hi mở miệng nói: “Tiểu Trầm, trước kia ba ba có học qua một ít y thuật, ba muốn giúp con mát xa chân, con có đồng ý không?”

Cuối cùng anh quyết định, vẫn nên hỏi ý kiến con trai trước.

Ban đêm sâu thẳm, cả căn phòng cũng chỉ dựa vào chút ánh trăng bên ngoài phản chiếu vào, ngoài cửa sổ mọi vật đều chìm vào sự yên lặng, bóng của cậu nhóc đang ngồi cạnh cửa sổ trông vừa gầy yếu lại vừa đơn độc. Lệ Trầm khẽ lắc đầu từ chối.

Giản Thành Hi sửng sốt: “Sao thế?”

“Bác sĩ còn chẳng trị dứt điểm được.” Lệ Trầm sắc mặt bình tĩnh, đấy là nếu như anh bỏ qua đôi bàn tay cậu nhóc để bên người đang dần nắm chặt lại, giọng nói cậu nhóc nhỏ dần lại: “Làm mấy chuyện khác cũng chỉ uổng công thôi.”

Rõ ràng lời nói rất bình tĩnh, nhưng Giản Thành Hi vẫn cảm nhận được sự nghẹn ngào chua xót trong đấy.

Anh thà rằng chịu cảnh con khóc lóc la lối, thà rằng con trai lớn tiếng trách mắng phát tiết cảm xúc, cũng không muốn thấy cảnh con mình trầm tĩnh ít nói, làm một người tự mình gánh vác mọi khổ sở.

Lệ Trầm mới chỉ có 3 tuổi thôi mà, còn bé bỏng như vậy, cậu nhóc cũng còn cả cuộc đời phía trước.

Nếu không phải vì bảo vệ em gái mà trèo lên cao hái quả, sao mà trở thành như này được?

Giản Thành Hi trong lòng khó chịu như bị nghẹn lại, anh nói: “Không có phí công đâu.”

Lệ Trầm hơi ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn anh.

Trong bóng tối, ánh mắt của ba ba như mang tia sáng long lanh, Giản Thành Hi mỉm cười, nắm lấy tay con trai: “Con không cần phải khổ sở, về sau khoa học ký thuật đảm bảo rất phát triển, hơn nữa ba ba mát xa chân cho con cũng là dùng thủ thuật của….”

Anh định nói là trung y cổ xưa.

Giản Thành Hi hơi dừng lại một xíu, vì khích lệ con trai mà mắt anh cong cong, vung tay khoa trương: “Là ba học của ông bụt đấy, ông bụt này biết sử dụng phép thuật! Về sau ba ba mỗi ngày cũng sẽ làm phép cho con xem. Ông bụt nói, chỉ cần ngày nào cũng mát xa, chân con rất nhanh liền tốt hơn đấy!”

Lệ Trầm: “…..”

Ba ba ấu trĩ thật đấy.

Thế nhưng, nghe mấy lời nói đùa của ba ba, dù biết ba ba chỉ đang nói dối lừa gạt mình, Lệ Trầm cũng chỉ biết trách bản thân chẳng biết rút kinh nghiệm. Nhưng dường như điều này đã xua đi được tầng mây mù trong cậu, ánh mặt trời ấm áp sảng khoái cũng đã xuất hiện.

Giản Thành Hi nhẹ nhàng hỏi: “Thế ba ba mát xa cho con nhé?”

Lệ Trầm do dự một lát, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lòng Giản Thành Hi nhẹ nhàng thở phào một hơi dài. So với các bạn đồng trang lứa, con cái nhà mình trông có phần gầy yếu hơn. Đặc biệt là sau khi anh vén ống quần lên, trên cẳng chân non nớt kia lại loang lổ đầy vết thương, tuy rằng đều đã lành rồi, nhưng vẫn để lại sẹo, nhìn qua liền thấy rợn người. Tay anh hơi run rẩy, mũi cực chua xót, lại không muốn khóc trước mặt con trai, chỉ có thể cố nén xuống hỏi: “Này đều là do bị ngã à?”

Lệ Trầm không nói gì.

Trong lòng Giản Thành Hi lập tức xuất hiện một suy đoán đáng sợ. Anh ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lệ Trầm, giọng nói run rẩy, hỏi: “Này là do cậu ta…..do ba ba hồi trước đánh con à?”

Lông mi Lệ Trầm rất dài, cậu nhóc rũ mắt xuống, khuôn mặt nhỏ mảnh khảnh trắng nõn bình tĩnh. Cậu nhóc im lặng không nói lời nào, lại giống như đã nói lên tất cả.

Giản Thành Hi hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng.

Lại không nghĩ tới——

Giọng nói be bé của Lệ Trầm truyền đến, cậu nói: “Đã không còn đau nữa.”

Giản Thành Hi nghe thấy trong lòng ngược lại càng trở nên chua xót hơn, anh không hiểu nổi, sao nguyên chủ có thể tàn nhẫn xuống tay với chính con mình đẻ ra cơ chứ? Cậu ta vốn làm bậc cha mẹ, sao có thể bỏ rơi con cái như thế! Cậu ta tàn nhẫn đến thế, giống như hai đứa bé này căn bản không phải con do cậu ta sinh ra.

Cố tình, nguyên chủ đáng giận như vậy, lại có hai đứa con đáng yêu ngoan ngoãn đến thế.

Đáng chết!!!

Giản Thành Hi hít hít mũi, cố gắng không để con nhận ra cảm xúc của mình, động tác có phần nhẹ nhàng hơn: “Ba ba xoa xoa cho con, xoa xoa rồi liền tốt hơn.”

Thật ra để xoa tan những chỗ bị bầm tím ra thì rất đau.

Cho dù anh đã cố hết sức xoa nhẹ một chút, nhưng cũng không thể hoàn toàn hết đau.

Giản Thành Hi thậm chí có thể cảm nhận được chân Lệ Trầm hơi hơi run rẩy, thế nhưng lúc anh ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhóc lại chỉ yên lặng mím môi chịu đau, đôi mắt đen nháy, không khóc cũng không nháo.

“Con đau thì có thể nói ra.” Giản Thành Hi muốn nói vài lời cổ vũ con trai: “Chờ sau tốt lên liền không còn đau nữa, đến lúc đó Tiểu Trầm lớn lên cao to mạnh khoẻ, trở thành chàng thanh niên đầu đội trời chân đạp đất đỉnh cực kỳ cho mà xem!”

Lệ Trầm nghi hoặc nhìn về phía ba ba.

Trong lòng lại vẫn có phần chờ mong, chẳng lẽ ba ba thực sự tin tưởng cậu đến sao, tin rằng về sau cậu sẽ rất lợi hại sao?

Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, cho dù có thông minh vẫn không kiềm chế nổi sự tò mò, Lệ Trầm không nhịn được mong chờ, mở miệng hỏi: “Thật ạ, đỉnh đến mức nào ạ?”

Giản Thành Hi cứng đờ.

Anh vừa xuyên đến thế giới này có rất nhiều chuyện không hiểu, anh làm sao biết được người lợi hại ở thế giới này là người như thế nào đâu, thế nhưng chuyện dỗ dành con vẫn là chuyện đơn giản, Giản Thành Hi hắng họng, mỉm cười đưa ra ví dụ: “Là kiểu đỉnh đến mức lớn lên còn cao lớn hơn cả A Hổ.”

Lệ Trầm: “…..”

Bỗng nhiên cậu thấy cũng không đáng mong đợi cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top