CHƯƠNG 12: Lệ Lăng Phong anh từ trong mộ cút ra đây cho tôi
CHƯƠNG 12: Lệ Lăng Phong anh từ trong mộ cút ra đây cho tôi
Sự im lặng của hai đứa con làm Giản Thành Hi nhận ra được hành động của mình không chừng sẽ khiến tụi nhóc nhìn ảnh mà nhớ lại người cha đã mất của chúng.
Ý thức được mình sai, Giản Thành Hi liền lập tức rút lại tấm ảnh, ho nhẹ một tiếng: "Thôi, ba ba cũng chẳng phải loại người thích so đo quá khứ, chuyện cũ rồi liền cho qua đi, ba cũng chẳng để ý lắm."
Vừa nói, liền để tấm ảnh chụp xuống dưới cùng của rương, còn đè lên mấy cái.
Lệ Trầm cùng Lệ Toái Toái: "....."
Ba ba rất để ý.
Giản Thành Hi nhìn ngoài trời mưa to sấm chớp ầm ầm, anh không khỏi có chút lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên anh phải đối mặt với cuộc sống sinh hoạt không được yên bình, phải luôn đối mặt với chiến tranh trên hành tinh. Anh trong bóng tối đi xuống tầng, đem mấy xô nước đi đổ rồi mới chạy trở về phòng. Giường anh lớn hơn nhiều, nhà anh ba người nằm vẫn vừa.
Mưa giông hòa vào màn đêm, dường như chẳng ai vào giấc được.
"Không ngủ được à?" Anh ngồi nhẹ xuống bên giường, vén lại chăn cho các con: "Có phải do ngoài kia tiếng gió với tiếng sấm lớn quá nên sợ không?"
Lệ Trầm bình tĩnh mở mắt ra nhìn anh: "Không ạ."
Giản Thành Hi nhìn khuôn mặt gầy yếu trắng nõn của con trai, nghĩ cậu nhóc này mạnh miệng làm gì chứ, làm gì có đứa bé nào không sợ cái này đâu, chắc chắn cậu nhóc sợ mình lo nên mới nói như thế, anh hỏi: "Không sợ thì sao vẫn chưa ngủ được?"
"Do...." Giọng nói Lệ Trầm non nớt nhưng rất ngay thẳng: "Tiếng sấm lớn quá, không ngủ được."
"....."
Chẳng đáng yêu tí nào.
Giản Thành Hi ho nhẹ, nói: "Thế này đi, các con không ngủ được, ba ba kể truyện cổ tích cho các con."
Kể chuyện trước khi đi ngủ chính là vũ khí mạnh nhất của ba mẹ ông bà dùng khi dỗ trẻ con ngủ đấy!
Không chỉ thế mà còn có thể đánh trống lảng cho qua chuyện!
Giản Thành Hi ngồi ở đầu giường, cho hai nhóc nằm ở trong chăn, anh lại chỉ đắp hờ ké chút chăn, hỏi: "Các con muốn nghe truyện cổ tích nào nhỉ?"
Anh cho rằng chắc hẳn là muốn nghe mấy truyện cổ tích có bà tiên làm phép đáng yêu dễ thương gì đó.
Ai ngờ——
Lệ Toái Toái ló cái đầu nhỏ ra, nói: "Con muốn nghe truyện pháp sư bóng tối giết Rồng Xanh ạ!"
Lệ Trầm cũng cúi đầu tử hỏi một phen, sau mới đưa ra ý kiến: "Chuyện quân đoàn giáp sắt giết Trùng tộc!"
Là truyện quái nào cơ?
Trẻ con 3 tuổi lại nghe mấy cái truyện đánh đánh giết giết này thì ra cái thể thống gì nữa. Được rồi! Màn giáo dục con cái hướng về cái chân-thiện-mỹ bắt đầu!
Giản Thành Hi hắng giọng, nói: "Được, hôm nay kể cho các con câu truyện so với chuyện các con nói còn đáng sợ hơn, câu truyện cổ tích này tên là "Nàng công chúa Bạch Tuyết"! "
Lệ Trầm cùng Lệ Toái Toái: "......"
Trong đêm giông bão này, một nhà ba người họ cùng rúc vào chiếc giường trong căn phòng nhỏ.
Giọng nói Giản Thành Hi trầm ấm dịu dàng, anh chậm rãi kể: "Công chúa Bạch Tuyết tốt bụng sau khi ăn phải táo độc của mụ phù thủy độc ác liền chìm vào giấc ngủ say mãi không tỉnh. Chàng bạch mã hoàng tử đúng lúc này cưỡi ngựa đi qua, dùng sức mạnh tình yêu chân thành đánh thức nàng công chúa. Và sau đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau."
Trong nhà lúc này cực yên tĩnh.
Giản Thành Hi tràn đầy từ ái cùng sự ngây thơ chất phác, cúi đầu hỏi thăm các con: "Thế, các con nghĩ sao?"
Vốn còn nghĩ các con sẽ cảm nhận được lòng tốt của tình người gì đó.
Rồi nào là người lương thiện sẽ luôn gặp may mắn.
Ai ngờ——
Lệ Toái Toái hỏi: "Sao công chúa Bạch Tuyết bị lừa nhiều lần thế rồi vẫn không biết rút kinh nghiệm ạ?"
Giản Thành Hi sửng sốt.
"Bà hoàng hậu kia cũng quá kém cỏi." Lệ Trầm cũng hừ nhẹ một cái: "Nếu con là bà ta, Bạch Tuyết cũng chẳng sống được lâu như thế đâu."
Hai mắt Giản Thành Hi tròn xoe, trường hợp này không khớp với những gì anh dự đoán xíu nào, vì vậy anh vội dạy lại con: "Chỉ là một câu truyện cổ tích mà thôi, không cần bắt bẻ khuyết điểm của nhân vật. Chúng ta cũng nên xem xem từ câu truyện này chúng ta có bài học gì. Ví dụ như là, nàng công chúa Bạch Tuyết rất lương thiện, tâm tư thuần khiết trong sáng, đây là một phẩm chất rất đẹp, cho nên nàng mới có được sự giúp đỡ của 7 chú lùn, thoát khỏi nguy hiểm."
Anh cho rằng hai đứa nhóc cuối cùng cũng hiểu rồi.
Lại chẳng ngờ——
Giọng nói non nớt của Lệ Toái Toái mang theo sự nghi hoặc: "Không phải do cô ấy lớn lên xinh đẹp ạ?"
Giản Thành Hi: "Hả...cái này..."
"Bởi vì cô ấy lớn lên xinh đẹp, những người lùn kia mới giúp đỡ cô ấy, hoàng tử cũng vì thế mới yêu." Lệ Toái Toái nghiêm túc tính tính: "Chứ như Toái Toái thì đã chẳng ai thèm giúp rồi."
Giản Thành Hi nhìn đôi mắt chân thành của con gái mà trong lòng chua xót. Anh kể truyện cổ tích, bởi vì truyện cổ tích vốn luôn là những điều tốt đẹp, không nghĩ tới con lại có thể nhìn thấu. Anh thở dài, xoa đầu con gái: "Con đừng nói linh tinh, Toái Toái nhà mình cũng là cô nhóc rất xinh đẹp. Sau này con nhất định cũng sẽ cực kỳ hạnh phúc, giống với công chúa Bạch Tuyết vậy."
Lệ Toái Toái lại nở nụ cười: "Con không muốn làm công chúa Bạch Tuyết, con muốn làm hoàng hậu cơ."
Giản Thành Hi sửng sốt: "Sao lại thế?"
Nào có bé gái nào muốn làm bà hoàng hậu độc ác đâu, này lại không đúng rồi!
"Bởi vì con không muốn làm công chúa Bạch Tuyết, suốt ngày bị người khác hãm hại." Đôi mắt Lệ Toái Toái kiên định, nói: "Con phải làm hoàng hậu, vừa có phép thuật, còn có thể hạ độc người khác!"
Giản Thành Hi trợn tròn mắt, lòng như lao xuống dốc. Sao người mà con gái anh ngưỡng mộ cùng đặt mục tiêu lại là vai phản diện chứ?!
Mục đích anh kể câu chuyện này đâuphải để chuyện này diễn ra đâu!
"Toái Toái, nhưng mà làm hoàng hậu thì chẳng tốt lành gì cả." Giản Thành Hi cố gắng giải thích cho con: "Con xem, không thể đánh giá qua bề ngoài được, bà ta ngoại trừ có tiền có quyền, thông minh xinh đẹp, biết pháp thuật bóng tối....."
Rồi, phân tích một hồi bỗng thấy tốt thật luôn!
Đến bản thân Giản Thành Hi cũng thấy lung lay, nhưng cũng may anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, lập tức tiếp tục dạy dỗ con: "Nhưng các con phải hiểu là, những chuyện xấu bà ta làm đều sẽ thất bại mà đúng không. Trong truyện cổ tích kết cục của ba ta cũng rất xui xẻo. Công chúa Bạch Tuyết trở về báo với đức vua, bà ta liền mất trắng tay. Các con không được học theo bà ta, phải làm một người tốt, nếu không sẽ phải chịu đau khổ vất vả."
Chính là ý đó.
Này chắc là chúng hiểu được chỉ có làm người tốt mới là đúng đắn nhất rồi nhỉ.
Vẫn chẳng ngờ tới——
Lệ Trầm nằm một bên im lặng nãy giờ lên tiếng: "Đó là do bà ta ngu ngốc."
Giản Thành Hi:?
Ngoài cửa sấm chớp đánh "đùng" một tiếng, cắt ngang chân trời, giống như tiếng gào thét của dã thú muốn xé toạc cả bầu trời.
Lệ Toái Toái nằm cạnh anh, cúi đầu giống như đang thực sự tự hỏi một lúc lâu, rốt cuộc ngẩng đầu nói: "Ba ba, con hiểu rồi."
Người cha già Giản Thành Hi tâm tàn như tro lúc này như được thắp lên tia hi vọng, hỏi con gái: "Toái Toái hiểu được gì thế?"
"Khi không làm việc gì thì thôi, nhưng một khi bắt tay vào làm thì phải làm cho tốt." Lệ Toái Toái nâng khuôn mặt nhỏ lên, âm thanh non nớt trong trẻo: "Nếu làm giống hoàng hậu, luôn chừa đường sống cho Bạch Tuyết, nên bà ấy mới thất bại."
Đôi mắt bé lấp lánh, giống như đang mong nhận được sự khích lệ: "Đúng không ba?"
Giản Thành Hi: "....."
Anh chớt mất.
Lệ Lăng Phong anh sinh ra mấy đứa sao lại khó dạy dỗ như vậy hả, anh mau từ trong mộ cút ra đây cho tôi, mình tôi dạy không nổi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top