CHƯƠNG 1: Tôi vậy mà có hai đứa con
CHƯƠNG 1: Tôi vậy mà có hai đứa con
Giản Thành Thi vừa tỉnh lại đã cảm thấy phía sau đầu đau như muốn nứt ra vậy.
Anh mở mắt ra, vừa nhìn lên liền thấy trần nhà cũ nát bị bao trùm bởi cành khô và mạng nhện, lớp bụi dày cùng mùi gỗ mục ập thẳng vào mặt. Trong nháy mắt anh đã nghĩ rằng mình đang địa ngục.
[ Ký chủ, anh cuối cùng cũng tỉnh lại ]
Giản Thành Hi trừng to mắt, thanh âm trong đầu khiến anh bật ngồi dậy, thiếu chút nữa đã ngã xuống giường: "Ai da....."
Đại não truyền đến đau đớn kịch liệt, trong đầu vẫn đang nhớ lại trong vụ tai nạn xe cộ kia cùng với tiếng còi chói tai, anh cũng nhớ hình như anh bị tông bay đi rất xa, khoảng cách lớn như vậy vốn dĩ khó mà sống sót nổi.
[ Ký chủ, chúc mừng anh là người may mắn được lựa chọn để đến đây–một thế giới sắp sụp đổ ]
Giản Thành Hi ngẩn người: "Là ý gì, tôi vốn dĩ không chết?"
Anh ngồi dậy, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bỗng phát hiện, căn phòng này có rất nhiều đồ vật không hợp lẽ thường, như là cái tủ lơ lửng trên không trung cách không xa, cả giường đá dưới người nữa. Bầu trời ngoài cửa sổ thì trông như bị chia cắt nhỏ ra thành những vòng xoáy, trên tầng khí quyển, một làn sóng điện bao bọc toàn bộ thế giới vào bên trong như để bảo vệ, mà ở chỗ xa hơn lại có một tòa thành cũng lơ lửng trên không trung.
Giản Thành Hi thấy mà mắt trợn tròn, mồm há hốc, anh đứng cạnh cửa sổ, ngơ ngác hỏi: "Đây là....đây là đâu?"
[ Đây không còn là trái đất, đây là một thế giới trong sách vận mệnh, cũng gọi là thế giới vận mệnh ]
Giản Thành Hi khó mà tin nổi: "Sách vận mệnh là cái gì, là tiểu thuyết à, tôi đây là bị xuyên vào thế giới tiểu thuyết? Tôi có phải là nhân vật chính không, từ từ cậu đừng nói gì vội, để tôi nghĩ đã, có phải giống như nhân vật chính có nhiệm vụ gánh vác trọng trách, giải cứu thế giới gì đó không?"
[....]
Điều anh nói lại làm hệ thống trầm mặc.
Nó từng gánh vác rất nhiều ký chủ, mà người có dã tâm lớn như Giản Thành Hi lại là lần đầu thấy.
Cũng tốt.
Thế giới này đã có nhiều nhiệm vụ giả thất bại vô số lần, lần này đổi thành một người không có đầu óc biết đâu lại có thể thành công.
Giản Thành Hi vẫn luôn mồm không ngừng.
Bỗng nhiên——
Lúc anh đang cùng hệ thống nói liên mồm không ngừng, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ.
Giản Thành Hi không ngừng kích động: "Thực sự là một thế giới cần cứu vớt à, thế tôi là ai vậy, có phải là nhân vật chủ chốt mở ra cuộc đời mới của tôi xuất hiện rồi không?"
Anh một bên nói chuyện một bên mở cửa, âm thanh đột nhiên im bặt.
Ngoài cửa là hai đứa nhỏ áo quần rách rưới, cả người gầy yếu. Trên mặt bé gái còn đang rưng rưng nước mắt.
Giản Thành Hi sửng sốt, ngập ngừng mở miệng: "Các con...."
Không chờ anh hỏi xong.
Nước mắt bé gái liền rơi xuống, mở miệng khóc oa lên tiếng: "Ba ba!"
Giản Thành Hi hai mắt mở to, dười cái nhìn chăm chú của anh, bé gái bước từng bước khó khăn, tay đỡ bé trai, vừa khóc vừa thở hổn hển: "Vết thương ở chân anh trai lại nghiêm trọng hơn rồi."
Đang đi, thân hình nhỏ con ấy dường như thực sự chịu không nổi nữa, nháy mắt là thấy hai đứa nhỏ đều sắp bị ngã sấp xuống mặt đất bụi bặm.
Giản Thành Hi theo phản xạ bước lên: "Cẩn thận!"
Dùng hết sức nhào đến, rốt cuộc trước khi hai đứa bé ngã xuống đón được chúng, vấn đề là chính anh cũng bị đè xuống làm đệm thịt, đau đến nhe răng trợn mắt.
Bé gái thấy vậy khóc càng lớn, cánh tay gầy yếu giữ lấy anh: "Ba ba, ba có sao không?"
Giản Thành Hi đau đến mức thiếu chút nữa là ngất đi, nhưng bên tai vẫn còn có âm thanh nức nở non nớt của bé gái, anh cố nén lại cơn đau mà nở nụ cười, theo phản xạ mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt bé gái: "Không có gì."
Bởi vì lần bị ngã này, bé trai hình như hơi tỉnh lại.
Bộ dáng bé trai này lớn lên cũng thật thanh tú, nhưng trên khuôn mặt lại có rất nhiều bùn đất, cậu chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt trắng bệch không sức sống, cơn đau sắc lẹm trên chân khiến hô hấp cậu không ổn định.
Bé gái lập tức nhào về phía cậu, khóc lóc nói: "Anh ơi, chúng ta về nhà rồi, ba ba sẽ chữa khỏi chân cho anh, rất nhanh sẽ không còn đau nữa."
Bé trai quần áo rách rưới, dường như đang dùng hết sức lực để không ngất đi, đứa nhỏ này từ khi tỉnh lại đều không nhìn ba mình một cái, mà là nhìn em gái mình, yếu ớt mở miệng: "Toái Toái, đừng khóc, đừng có trông chờ gì vào ba ba, ba sao lại quan tâm chuyện sống chết của ta cơ chứ..."
Bé gái khóc càng lớn.
Bé trai dường như là đã dùng toàn bộ sức lực cơ thể, nói xong lại hôn mê bất tỉnh tiếp.
Giản Thành Hi tròn mắt há mồm nhìn một màn này, ba ba chúng nói đến là ai, không phải là chính bản thân mình đi?!
Anh đời trước đừng nói là có con, đến cả tay con gái anh còn chưa được nắm bao giờ, sau khi bị tai nạn xe cộ xuyên qua, anh liền trực tiếp lên chức làm cha rồi!
Bé gái khóc nói, giọng nói làm người đau lòng: "Ba ba, anh trai có phải sắp chết rồi không..."
Giản Thành Hi thấy bé gái quỳ rạp trên mặt đất mà khóc lóc, hai đứa bé đều nằm trên mặt đất lạnh lẽo, rốt cuộc vẫn không đành lòng khuyên nhủ: "Sàn nhà lạnh, con nín khóc đã, phải đỡ anh con lên giường trước."
Bé gái nhỏ bé ngoan ngoãn tránh ra.
Giản Thành Hi ôm bé trai lên, lại không nghĩ đứa bé này nhẹ như vậy, rõ ràng là một cậu nhóc, cả ngưòi lại nhẹ như giấy.
Giường cũng là giường đá lạnh lẽo, cũng may , cậu nhóc này bị thương ở chân nằm trên giường đá mới có thể giữ nguyên tình trạng, anh vén quần của bé trai lên liền thấy được một cảnh ghê người, miệng vết thương của cậu đã bị nứt ra, chỗ bị thương là cả một mảng lớn, thậm chí đã có hiện tượng chảy mủ, nếu thực sự không được xử lý tốt, cậu nhóc này chắc chắn sẽ phát sốt.
Bé gái cũng bước đến bên giường đá, thân hình nhỏ con của em có chút bất lực tựa vào bên giường, nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trên chân anh trai, bé nhìn về phía Giản Thành Hi, đôi mắt do khóc mà sưng lên cùng âm thanh nghẹn ngào: " Ba ba ơi, cầu xin ba cứu anh ấy với, con không muốn anh chết đâu...."
Giản Thành Hi nhìn cô nhóc, bỗng có chút ngơ ngẩn.
Nếu——
Nếu như người nguyên chủ này thực sự là cha của tụi nhóc, vậy đứa trẻ sao lại dùng giọng điệu giống như cầu xin mà nói chuyện, lại mang ý tứ hèn mọn cùng cẩn thận như thế, nguyên chủ trước đây rốt cuộc đã làm những chuyện gì vậy?
.....
Giản Thành Hi đời trước là bác sĩ, không làm được chuyện thấy chết mà không cứu, lập tức vươn tay xoa đầu cô nhóc mà an ủi: "Con yên tâm, ta khẳng định sẽ cứu anh trai con, chỉ là vết thương của cậu ấy có hơi nghiêm trọng, trong phòng lại không có khử trùng và thuốc trị thương, chúng ta cần ra ngoài tìm bác sĩ đã."
Bé gái gật gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra tia hi vọng: "Dạ!"
Giản Thành Hi quyết định cõng cậu nhóc ra ngoài, trong đầu lại vang lên âm thanh:
[ Ký chủ, ra ngoài tìm bác sĩ mà không mang theo tiền à? ]
Giản Thành Hi động tác đình chỉ, nhìn trí nhớ anh xem, suýt nữa thì quên mất, sờ sờ người, một đồng xu cũng chẳng có, lại nhìn quanh nhà một vòng, anh vừa mới xuyên qua làm sao mà biết nguyên chủ giấu tiền chỗ nào chứ!
"Cái kia....Toái Toái à." Giản Thành Hi nhớ rằng bé trai gọi cô nhóc như vậy, ngồi xổm xuống cười cười: " Con biết tiền để chỗ nào không?"
Bé gái lại theo phản xạ co rúm người lại, cẩn thận đáp: "Ba ba, con không có giữ tiền."
Giản Thành Hi sửng sốt.
"Toái Toái thực sự không giữ." Mắt cô nhóc đỏ ửng, lui đến bên giường đá cạnh bé trai như là để tìm kiếm sự bảo vệ, cả người đều sợ hãi đến phát run: "Tiền đổi được từ nhặt quả đều đưa hết cho ba ba rồi, ba đừng đánh con mà."
???
Giản Thành Hi nghe thấy mà choáng váng.
Anh nhìn bé gái trước mặt, cô nhóc rất nhỏ, người mặc bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, bởi vì phát triển chậm mà còn không cao bằng giường đá, bé nhìn qua cũng chỉ xấp xỉ tầm 3 tuổi, là độ tuổi được cha mẹ cưng nựng trong vòng tay, mà hiện giờ lại phải đi nhặt trái cây đổi tiền đưa cho mình?
Nguyên chủ đường đường là một nam nhân, lại bắt con nhỏ của mình đi lao động kiếm tiền, nếu không còn bị đánh?
Này còn có phải là người không?
Có chút đạo lý gì không?!
Giản Thành Hi than thở một tiếng, an ủi: "Không có gì đâu Toái Toái à, ba....Ba ba không có ý định đánh con, chỉ là cứu anh trai con thì cần tiền, con biết bình thường ba để tiền chỗ nào không?"
Cô nhóc dường như đang nghiêm túc phân tích xem điều Giản Thành Hi nói có phải sự thật không.
Nhưng cô bé tuổi còn nhỏ, làm sao có thể nhìn mặt người lớn mà đoán ý, cuối cùng vẫn nói: "Ở trong ngăn kéo bên kia ạ."
Giản Thành Hi lập tức đứng lên đi lục tủ.
Tìm kiếm nửa ngày cái gì cũng không thấy, mắt thấy cậu nhóc trên giường bộ dáng càng ngày càng thống khổ bỗng có chút nóng nảy: " Làm gì có đâu, tiền ở chỗ nào, sao lại không ở trong ngăn tủ này?"
[ Ký chủ, tiền quả thực có để trong ngăn tủ này ]
Giản Thành Hi có hi vọng, vội dò hỏi trong đầu: "Thật à, sao tôi không thấy có?"
[ Vốn là vẫn còn một ít tiền lẻ, mà hôm qua liền bị nguyên chủ tiêu không còn một đồng ]
Giản Thành Hi cứng đờ người, tay đỡ tủ có phần run nhè nhẹ, trong lòng lại bốc lên ngọn lửa, đối với nguyên chủ tức giận đến đỉnh điểm: " Mấy đứa nhóc bị cậu ta nuôi thành dạng này, cậu ta tiêu tiền vào đâu chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top