Chương 8. Kích thích quá đi thôi

Biên tập: Rai

.

Mẹ Hoắc vẫn luôn biết Lâm Tuyết Tình ghen ghét mình.

Nhưng trộm đồ à?

Lâm Tuyết Tình trộm của bà thứ gì?

Không đợi mẹ Hoắc suy nghĩ ra thì Diệp Nhạc Dao đã thay giày đi vào ngồi bên cạnh mẹ Hoắc, cậu cười hớn hở nói với bà: "Mẹ Hoắc, con về rồi đây!"

Mẹ Hoắc nở nụ cười, còn chưa kịp lên tiếng thì dì hai Lâm Tuyết Tình ngồi cạnh đã liếc mắt khinh thường Diệp Nhạc Dao, khịt mũi một tiếng rồi cất lời: "Quả nhiên không phải con ruột thì không được nuôi dạy tốt."

Nghe vậy mẹ Hoắc khẽ thay đổi sắc mặt, lập tức lườm sang cảnh cáo Lâm Tuyết Tình.

Lâm Tuyết Tình chẳng hề phát hiện ánh mắt cảnh cáo của mẹ Hoắc, còn đang tiếp tục giở giọng: "Em nói này, con cái thì phải dạy dỗ cho nghiêm khắc, đừng có mà nuông chiều, nếu không ngay cả ai đối xử tốt với mình cũng chả biết! Cái thằng nhóc thúi nhà em kia kìa, trước đây cũng khá là nghịch ngợm, còn bảo không cần người mẹ như em. Sau đó em xách nó lên đánh cho một trận, chẳng phải cũng ngoan ngoan rồi đó sao? Cơ mà em vẫn còn tức giận lắm, không muốn nghĩ đến nó chút nào!"

Lâm Tuyết Tình đây là đang châm chọc Diệp Nhạc Dao đến giờ vẫn gọi bà là mẹ Hoắc mà không gọi là mẹ chứ đâu!

Khi Diệp Nhạc Dao lên năm thì cha mẹ cậu đã bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe, lúc ấy bé Nhạc Dao cũng đã có ký ức rồi.

Mẹ Hoắc và mẹ bé Nhạc Dao là bạn bè thân thiết, đứa trẻ vừa ra đời đã nhận mẹ Hoắc làm mẹ nuôi, sau khi biết nói bé Nhạc Dao vẫn cứ gọi bà là mẹ Hoắc.

Vậy nên mặc dù sau này mẹ Hoắc nhận nuôi Diệp Nhạc Dao, nhưng bà cũng không bảo đứa nhỏ phải sửa miệng.

Lo lắng Diệp Nhạc Dao sẽ buồn bã đau lòng, bà còn ra lệnh buộc cả nhà tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này trước mặt Diệp Nhạc Dao.

Tuy bây giờ Diệp Nhạc Dao đã trưởng thành, nhưng gia đình họ cũng rất ít khi đề cập chuyện này trước mặt cậu, chớ nói chi là bảo Diệp Nhạc Dao sửa miệng!

Cả nhà họ Hoắc bọn họ còn chưa tỏ ý kiến, mắc gì Lâm Tuyết Tình phải khó chịu thay bà?

Vẻ mặt mẹ Hoắc đã nhuốm chút tức giận, song e ngại Diệp Nhạc Dao còn đang ở đây nên không tiện phát cáu.

Chỉ đành nghiêng đầu thử nhìn Diệp Nhạc Dao, thấy sắc mặt của cậu vẫn bình thường mới thở hắt ra, mẹ Hoắc đang định đổi chủ đề, bỗng nghe thấy giọng nói đầy thắc mắc của Diệp Nhạc Dao vang lên ——

"Ủa, nghe dì hai nói vậy chắc dì ta đã biết đứa con mà mình nhận nuôi thực chất là con riêng do chồng mình ngoại tình sinh ra rồi ư?"

Sắc mặt mẹ Hoắc thay đổi.

Gì chứ?

"Mới đầu dượng hai ôm đứa trẻ về nhà, dì hai cũng không thích đứa bé kia cho lắm, chẳng qua người dì hai này... sức khỏe không tốt mấy, bác sĩ khuyến khích dì ta không nên mang thai nữa, nhưng dì hai cực kỳ trọng nam khinh nữ, cho rằng trong nhà không có con trai thì không thể nối dõi tông đường. Đại Thanh đã diệt vong biết bao nhiêu năm rồi mà dì hai còn cổ hủ như vậy chớ!"

"Cũng bởi vì điều này nên dì hai đã đồng ý nhận nuôi đứa bé, cơ mà đứa nhỏ này có phải là đứa trẻ trong viện mồ côi đâu! Đó là đứa con riêng do dượng hai và tình nhân sinh bên ngoài! 

"Nếu mình nhớ không lầm, hình như cái người thứ ba kia còn ở cùng một khu dân cư với dì hai nữa nhỉ?"

Mẹ Hoắc bỗng chốc trợn tròn hai mắt, cơn tức giận cũng vơi đi vài phần.

Thật hay giả vậy?

Diệp Nhạc Dao còn đang cố gắng nhớ lại cốt truyện, cậu tiện tay mở bản ghi chú trong điện thoại ra.

"Đúng đúng đúng, mình nhớ không lầm, đúng là dượng hai đã mua một căn hộ cùng khu dân cư cho tình nhân. Ngày nào cũng bảo đưa con nuôi ra ngoài học thêm, nhưng thực ra dượng hai lại dẫn con nuôi đến tề tụ với mẹ ruột của cậu ta."

"Con nuôi cãi cọ bảo không cần người mẹ là dì ta nữa... Chắc hẳn đã biết dì hai không phải là mẹ ruột của cậu ta rồi nhỉ? Dù sao thì ngày thường dì hai đối xử rất nghiêm khắc với con nuôi, mà lần nào gặp mặt người thứ ba cũng dỗ dành cậu ta như viên đạn bọc đường, làm sao con nuôi có thể thích dì hai cho được?"

"Nên bây giờ lòng dì hai đã nguội lạnh rồi hả?"

"Nhưng dì đau lòng thì đau lòng chứ việc trộm đồ trang sức của mẹ Hoắc vẫn không thể tha thứ được!"

"Tận hai triệu lận đấy!"

Diệp Nhạc Dao cau mày, hai triệu này còn nhiều hơn số tiền cậu dành dụm được lúc trước nữa!

"Không được, bữa nào mình phải tìm cơ hội nói cho mẹ Hoắc biết... Số tiền này chắc chắc phải lấy lại!"

Ánh mắt nhìn Lâm Tuyết Tình của mẹ Hoắc vốn đang tỏ vẻ đau lòng, sau khi nghe xong câu này, hai mắt bà thoáng chốc trợn tròn vì kinh ngạc.

Mất bao nhiêu?

Con nói là mất bao nhiêu?

Hai triệu?!

Rốt cuộc Lâm Tuyết Tình đã trộm bao nhiêu đồ trang sức của của mình rồi?!!

Mẹ Hoắc tức giận đến mức tức ngực.

Kỳ thực Lâm Tuyết Tình cũng không phải em gái ruột của mẹ Hoắc, mà là em gái họ của bà.

Hồi còn trẻ chú bà bận bịu công việc, nên Lâm Tuyết Tình thường xuyên được gửi đến nhà bọn họ nuôi hộ.

Từ nhỏ Lâm Tuyết Tình đã ham muốn hơn thua, luôn thích so sánh với mẹ Hoắc.

So sánh dáng người, so sánh diện mạo, so sánh thành tích, đến nỗi ngay cả kết hôn cũng phải đem ra so sánh.

Thậm chí lúc mẹ Hoắc và ba Hoắc kết hôn, Lâm Tuyết Tình còn giở thói chê bai, cảm thấy nhà họ Hoắc chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi, nên không muốn đến tham dự hôn lễ của mẹ Hoắc, sau đó cắt đứt liên lạc với bà.

Về sau mẹ Hoắc và ba Hoắc chung sức phấn đấu, tập đoàn nhà họ Hoắc thành công được đưa ra thị trường, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh. Trái lại nhà họ Trần do Lâm Tuyết Tình chọn lựa kỹ lưỡng kia về sau đã dần dần suy tàn, có lần còn đứng trên bờ vực phá sản, thế rồi Lâm Tuyết Tình tiếp tục xum xoe đến đây.

Dù sao cũng là người lớn lên từ bé với mình, vì niệm tình cảm nên mẹ Hoắc đã giúp đỡ Lâm Tuyết Tình và nhà họ Trần không ít chuyện.

Cuối cùng bà nuôi ra được một kẻ vô ơn như vậy!

Thảo nào trước đó có một sợi dây chuyền mẹ Hoắc tìm cách mấy cũng không thấy, bà còn tưởng rằng mình sơ ý ném nó vào xó nào đấy, hóa ra là bị Lâm Tuyết Tình trộm mất!

Mẹ Hoắc tức ngứa cả răng, nổi giận đùng đùng lườm nguýt Lâm Tuyết Tình.

Lâm Tuyết Tình nói xong, đang ngồi đợi mẹ Hoắc đáp lại, ngờ đâu chẳng đợi được lời tán thành của mẹ Hoắc mà còn bị bà trừng mắt.

Đột nhiên bà ta thấy hoảng hốt chưa từng có.

Mẹ Hoắc trừng mình làm gì?

Lẽ nào bị bà phát hiện chuyện gì rồi ư?

Chắc không phải đâu.

Mỗi lần bà ta làm việc rất cẩn thận, hơn nữa nếu thật sự bị phát hiện, bà ta cũng không thể yên ổn ngồi ở đây được.

Chẳng lẽ không hài lòng với mấy câu mình nói Diệp Nhạc Dao à?

Có thể lắm đấy.

Trong lòng mẹ Hoắc, đứa con nuôi chả có tí quan hệ huyết thống này còn quan trọng hơn cháu gái ruột của bà!

Vừa nhớ tới chuyện này Lâm Tuyết Tình đã tức giận, trước đây sau khi sinh con gái lớn thì sức khỏe của bà ta không tốt, lúc ấy thấy mẹ Hoắc nhận nuôi Diệp Nhạc Dao nên bà ta cũng muốn đưa con gái qua để mẹ Hoắc nuôi chung.

Vậy mà không ngờ mẹ Hoắc lại từ chối chẳng chút do dự!

Vì lý do này mà Lâm Tuyết Tình ghi hận bà một khoảng thời gian rất dài, ghét lây qua cả Diệp Nhạc Dao.

Cái thằng chẳng có máu mủ gì với nhà họ Hoắc này, dựa vào đâu cũng được phân chia tài sản nhà họ Hoắc cơ chứ?

Chẳng qua bây giờ mình nói ra sự thật mà thôi, ấy mà mẹ Hoắc còn nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét như vậy, trong lòng Lâm Tuyết Tình càng bực tức hơn, trên mặt cũng tỏ vẻ khá bất ngờ, bà ta liếc sang Diệp Nhạc Dao, chuẩn bị dạy dỗ cậu thay mẹ Hoắc: "Nhạc Dao, cậu thấy sao?"

Diệp Nhạc Dao còn đang hồi tưởng lại cốt truyện, nghe hỏi đến mình thì khẽ sửng sốt, cậu trả lời: "Vậy cứ vứt đi ạ." 

Lâm Tuyết Tình hơi sửng sốt: "Cậu vứt ai chứ?"

Diệp Nhạc Dao buồn bực: "Chẳng phải dì nói không cần Gia Vượng sao?"

Gia Vượng chính là đứa con nuôi quý báu của Lâm Tuyết Tình.

"Dù sao cũng không phải con ruột, lại là một kẻ vô ơn nữa, ngừng nuôi hộ người khác nhân lúc còn sớm cũng tốt."

Diệp Nhạc Dao chân thành đề nghị.

Lâm Tuyết Tình bị lời của cậu làm nghẹn họng.

Suýt nữa mẹ Hoắc đã bật cười thành tiếng.

Nói không sai tí nào!

Thế nhưng Lâm Tuyết Tình nào chịu vứt bỏ đứa con trai cưng của bà ta chứ?

Đừng thấy bình thường Lâm Tuyết Tình dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc mà lầm, người có địa vị cao nhất trong nhà bọn họ vẫn là cậu con nuôi kia.

Thời gian đầu, sau khi ôm cậu con nuôi kia về nhà, thậm chí bà ta còn không thiết tha con gái ruột nữa, chuẩn bị đưa cho mẹ Hoắc nuôi dưỡng.

Mẹ Hoắc khuyên can bà ta hết lời, bà ta mới bất đắc dĩ mang con gái đi về.

Bây giờ thì hay rồi.

Đứa con mình cưng chiều nhiều năm như vậy lại là con riêng bên ngoài của chồng.

Không biết khi Lâm Tuyết Tình biết chân tướng rồi sẽ có vẻ mặt thế nào đây.

Diệp Nhạc Dao vừa dứt lời, lại cảm thấy không đúng lắm, vứt bỏ là phạm tội đấy, vì vậy cậu sửa lời: "Hay là dì hai ly hôn không cần quyền nuôi dưỡng đi ạ?"

"Mà trước khi ly hôn phải bảo dì hai trả lại tiền mới được."

"Hình như mình nhớ mang máng là dì hai đã lấy trộm một món trang sức cực kỳ quan trọng, khiến ba Hoắc và mẹ Hoắc sau này... Rốt cuộc là gì vậy ta?"

Lâm Tuyết Tình điên tiết đến độ méo xệch cả mặt.

Mới nãy bà ta nói bóng nói gió một tràng như vậy, thế mà Diệp Nhạc Dao thật sự nghĩ là bà ta đang nói cục cưng Gia Vượng của mình cơ à?!

Cuối cùng Diệp Nhạc Dao cũng lướt đến chỗ ghi chép trên bản ghi chú, âm thanh trong lòng đột ngột bậc tone:

"Nhớ ra rồi! Nhẫn cầu hôn! Dì hai lấy trộm nhẫn cầu hôn lúc trước ba Hoắc tặng mẹ Hoắc đi bán mất! Sau khi được qua tay nhiều lần, chiếc nhẫn ấy đã tới tay một người phụ nữ thèm muốn ba Hoắc, mẹ Hoắc tưởng rằng ba Hoắc lén lút đưa cho ả ta, cũng chính vì lý do này mà hai người đã dứt khoát ly hôn!"

Ba Hoắc vừa bước vào nhà đã nghe thấy một câu chấn động như vậy, lượng tin tức trong lời nói ấy quá lớn, ông chợt dừng chân giương mắt nhìn qua mẹ Hoắc.

Nhẫn cầu hôn bị Lâm Tuyết Tình đem bán?

Vì vậy mà bọn họ còn ly hôn?

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?!

Mẹ Hoắc càng bàng hoàng hơn cả, ngày thường bà không muốn mang nhẫn đính hôn vì sợ vô tình làm mất nó, kết quả lại bị Lâm Tuyết Tình trộm đi bán?!!

Sắc mặt Lâm Tuyết Tình khó coi, không chú ý đến vẻ mặt mẹ Hoắc đã thay đổi, càng không phát hiện ba Hoắc đang đứng ở cửa, bà ta vẫn đang tức giận với lời Diệp Nhạc Dao vừa nói.

Nghe xem Diệp Nhạc Dao đã nói gì đây này!

Cùng lắm bà ta chỉ muốn dạy dỗ cậu ta một chút, vậy mà cậu ta lại bảo mình ly hôn!

Không được, hôm nay bà ta phải cho tên nhóc đáng ghét không biết trời cao đất dày này biết, cậu ta là một thằng con hoang, dựa vào đâu muốn ở lại nhà họ Hoắc?

Lâm Tuyết Tình lạnh lùng lên tiếng: "Diệp Nhạc Dao, cậu là thằng người ngoài ——"

"Lâm Tuyết Tình!" Mẹ Hoắc chẳng nhịn được nữa, bà lạnh giọng ngắt lời bà ta.

Lâm Tuyết Tình bị giọng nói này dọa hết hồn, bà ta nuốt lời muốn nói vào bụng, xoay đầu sang nhìn mẹ Hoắc, lúc này mới phát hiện sắc mặt mẹ Hoắc khó coi vô cùng.

Bà ta chưa nói gì hết mà chị họ đã che chở Diệp Nhạc Dao thế rồi sao?

Trong lòng Lâm Tuyết Tình thấy khó chịu hơn: "Chị họ, em chưa nói..."

"Tiểu Dao là con trai của tôi, mà cô," mẹ Hoắc khẽ dừng, tiếp đó mới cất tiếng, "Chỉ là khách thôi."

Khuôn mặt Lâm Tuyết Tình lập tức đỏ bừng, trong lòng dấy lên lửa giận ngút trời.

Thấy bà ta còn muốn mở miệng nói chuyện, mẹ Hoắc tiếp tục nói: "Phải rồi, dạo trước đột nhiên tôi phát hiện mình bị mất không ít đồ trang sức."

Giọng nói của mẹ Hoắc không có chút hơi ấm nào, khi nói chuyện ánh mắt bà dán chặt vào Lâm Tuyết Tình không hề chớp mắt.

Mí mắt Lâm Tuyết Tình giật mãnh liệt, như thể bị một thau nước đá xối lên đầu, cơn tức giận bỗng dịu đi trong nháy mắt, máu toàn thân bà ta chợt trở nên lạnh lẽo.

Bà ta không che giấu được sự hốt hoảng trên mặt, cụp mắt xuống không dám nhìn mẹ Hoắc.

Đúng là bị bà phát hiện thật sao?

Không thể nào?!

Lâm Tuyết Tình khẽ nhếch khóe miệng, trưng ra một nụ cười khá xấu xí: "Là, là sao... Em nhớ bình thường chị họ thích vứt đồ lung tung lắm mà, có phải chị nhớ nhầm chỗ rồi không?"

Bấy giờ ba Hoắc cũng đi đến, ông nháy mắt ra hiệu cho quản gia bên cạnh: "Xem camera giám sát chẳng phải sẽ biết ngay sao?"

Vẻ mặt Lâm Tuyết Tình càng khó coi hơn, chóp mũi đã tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng, bồn chồn hùa theo vâng dạ hai tiếng, sau đấy dứt khoát cầm túi đứng lên: "Chị, anh rể đã về rồi thì em đi..."

"Chớ gấp mà," Mẹ Hoắc cười nhạt với bà ta, "Cũng đến giờ cơm rồi, sao không giữ khách lại nhà dùng bữa cho được? Có đúng không nào?"

Câu sau cùng là mẹ Hoắc nói với Diệp Nhạc Dao.

Diệp Nhạc Dao tức khắc gật đầu như giã tỏi: "Đúng ạ!"

"Lúc nãy mình còn đang nghĩ xem phải nói chuyện dì hai trộm đồ trang sức với mẹ Hoắc thế nào, ai ngờ đâu mẹ Hoắc đã sớm biết rồi! Không hổ là mẹ Hoắc!"

"Thế lát nữa chẳng phải sẽ trực tiếp đưa ra tòa xử án sao?"

"Wow, kích thích quá đi thôi!!!"

Ba Hoắc và mẹ Hoắc im lặng giơ tay che hai tai sắp điếc đến nơi bởi âm thanh the thé nọ.

Không cần kích động đến vậy đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top