Chương 3. Con lừa cứng đầu
Biên tập: Rai
.
Người nhà họ Hoắc đều bị dọa hết hồn.
Hoắc Cảnh và ba Hoắc xông đến trước, quản gia và người ở đã nâng Hoắc Yến dậy, bác sĩ gia đình cũng vội vàng chạy tới.
Sau khi kiểm tra sơ lược, bác sĩ gia đình đưa ra kết luận: "Hạ huyết áp cộng với tức giận đến khó thở."
Nói ngắn gọn là: Bị chọc tức nên ngất xỉu.
Bác sĩ đưa Hoắc Yến về phòng và truyền glucose cho hắn.
Một hồi nhốn nháo trôi qua, biết được Hoắc Yến không có gì đáng lo, mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Nhạc Dao cũng thở phào một hơi thật dài.
Mặc dù không biết tại sao cậu chưa làm gì cả mà sự việc đã phát triển theo hướng tốt đẹp rồi, nhưng đây quả là một chuyện đáng để ăn mừng.
Tuy hôm nay anh hai hết ngã rồi lại xỉu, nhưng dầu gì anh ấy vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn với nhà họ Hoắc, còn miễn cưỡng thấy rõ bộ mặt thật của Tô Thụy.
"Chỉ cần anh hai triệt để buông tay Tô Thụy, hẳn sẽ không dẫn đến một loạt chuyện sau này chứ nhỉ?"
"Xem ra hôm nay của anh hai cũng đáng giá lắm, thế thì anh ấy không phải đến RT-Mart giết cá nữa rồi!"
"Chẳng qua sức chịu đựng của anh hai kém quá đó chứ? Tô Thụy chỉ mới vứt bỏ anh ấy thôi mà đã tức đến xỉu luôn rồi?"
"Nếu sau này Tô Thụy liên tục vứt bỏ anh hai vì Hà Thời, có khi nào anh hai ngất xỉu mỗi ngày không ta?"
Nghĩ đến đây, Diệp Nhạc Dao bỗng bật cười:
"Thế xem ra anh hai của mình đúng là mong manh yếu đuối hơn cả công chúa hạt đậu nữa á!"
Người nhà họ Hoắc đứng trong phòng đưa mắt nhìn nhau.
Có khi nào không phải Hoắc Yến mong manh yếu đuối mà là do mấy lời của cậu chọc tức hay không?
Nhưng đương sự Diệp Nhạc Dao chẳng hề nghĩ đến điều này, cậu vẫn đang nhanh chóng phân tích trong đầu:
"Có điều mình cảm thấy Tô Thụy hẳn vẫn chưa bỏ cuộc, hiện tại y đã chia tay với Hà Thời, vì giữ thể diện nên chắc chắc sẽ không đi tìm Hà Thời, mà khổ nỗi trên tay y đang cầm vài hợp đồng, muốn hủy hợp đồng cần phải có tiền, muốn sinh con cũng cần có tiền nốt. Nếu sau này y vẫn đến tìm anh hai đòi tiền, thì anh hai cuồng yêu có đưa cho y không nhỉ?"
Sau khi truyền glucose xong, Hoắc Yến nhanh chóng hồi phục lại, vừa mở mắt ra đã nghe thấy những lời này.
Hoắc Yến chật vật ngồi dậy, hai mắt đỏ quạch nhìn xoáy vào Diệp Nhạc Dao, chậm rãi giải thích từng chữ một: "Tôi... Tiểu Thụy không phải loại người như các người nghĩ! Em ấy... Nhất định em ấy có nỗi khổ trong lòng, em ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy..."
Đối diện với cặp mắt đỏ ửng của Hoắc Yến, Diệp Nhạc Dao không khỏi nhích ra sau lưng mẹ Hoắc, vẻ mặt cậu tràn đầy vô tội: "Anh hai ơi anh giải thích với em cũng vô ích thôi, sự thật chính là Tô Thụy đã vứt bỏ anh vì tiền mà."
Mẹ Hoắc không kiềm được nữa, bà quay đầu định bảo Diệp Nhạc Dao bớt tranh cãi lại đi.
Rồi lập tức đối diện với ánh mắt vô tội của Diệp Nhạc Dao.
Mẹ Hoắc: "..."
Phải rồi.
Diệp Nhạc Dao vẫn chưa nói gì cả mà, chẳng qua suy nghĩ trong lòng nó quá phong phú thôi.
Hoắc Yến bị những lời này kích thích, hắn hít mạnh một hơi, khi tiếp tục cất tiếng, giọng nói cũng có phần run rẩy: "Tôi và Tiểu Thụy yêu thương lẫn nhau! Từ thời đại học tôi đã bắt đầu thích em ấy rồi, chẳng qua lúc đó em ấy đang qua lại với người yêu cũ, nhưng bây giờ bọn họ đã chia tay bốn tháng rồi..."
Diệp Nhạc Dao nghe rất nghiêm tục, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, cho nên đứa bé trong bụng Tô Thụy cũng là bốn tháng đó, không trật một li!"
Cơ thể Hoắc Yến run lên, hơi thở cũng nặng thêm vài phần, hắn gân cổ lên cãi: "Không, không thể nào! Tối hôm đó... Tối hôm đó..."
Như chợt nghĩ đến điều gì, Diệp Nhạc Dao nhanh chóng mở ghi chú trên điện thoại ra, dù sao cũng đã xuyên thân đến thế giới này 18 năm, vừa mới khôi phục trí nhớ, bây giờ đầu óc Diệp Nhạc Dao vẫn hơi rối loạn, có rất nhiều tình tiết trong tiểu thuyết cần phải từ từ sắp xếp lại, vậy nên khi nãy ở dưới lầu Diệp Nhạc Dao đã lập tức ghi ra toàn bộ cốt truyện mình còn nhớ vào bản ghi chú.
Vừa lướt bản ghi chú Diệp Nhạc Dao vừa gật đầu liên tục.
"Thì ra là thế, tiệc chúc mừng đêm đó anh hai bị chuốc say, Tô Thụy đã đỡ anh ấy quay về khách sạn, sau đó hai người chỉ đắp chăn ngủ thôi."
"Cho nên anh hai của mình không chỉ cuồng yêu mà còn không có kiến thức sinh lý nữa!"
"Em xin hỏi một câu, một người uống rượu say mèm ra đấy, làm sao mà mây-mưa-triền-miên lại còn một-phát-trúng-đích với người ta được chứ?"
Diệp Nhạc Dao cất điện thoại, phán một câu cuối cùng:
"Tuy em là sinh viên ngây thơ trong sáng, nhưng em không phải thằng ngốc đâu nhé!"
Mỗi lần Diệp Nhạc Dao nói một câu, sắc mặt Hoắc Yến lập tức tái đi một phần.
Đến phút cuối, Hoắc Yến hé miệng, trên mặt chẳng sót lại màu máu, cơ thể hắn run khe khẽ, còn lẩm bẩm lắc đầu: "Không... Tiểu Thụy không thể nào gạt tôi..."
Lâu nay ba Hoắc, mẹ Hoắc luôn thắc mắc Tô Thụy mang thai bằng cách nào, giờ đây cuối cùng cũng biết được đáp án.
Thấy Hoắc Yến vẫn không chịu chấp nhận sự thật, mẹ Hoắc dùng ánh mắt ra hiệu cho ba Hoắc.
Ba Hoắc hắng giọng, nói những lời này trước mặt ba đứa nhỏ quả thật hơi xấu hổ, xoắn xuýt hồi lâu ông mới lên tiếng: "Mang thai... Cũng không dễ dàng như con tưởng tượng đâu. Năm đó ba và mẹ con..."
Tâm hồn hóng hớt của Diệp Nhạc Dao bốc cháy hừng hực, giương đôi mắt lập lòe ánh sáng về phía ba Hoắc: "Sao ạ sao ạ sao ạ?"
Mẹ Hoắc trừng ba Hoắc.
Ba Hoắc vội vàng nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng, xoay đầu nhìn con trai cả Hoắc Cảnh của mình.
Ánh mắt như đang nói: Mau, con mau nói gì đó đi!
Mặc dù Hoắc Cảnh đã 26 tuổi, nhưng những năm gần đây hắn luôn say mê sự nghiệp, cuộc sống riêng tư phải gọi là trong sáng và rất ít ham muốn.
Ngay khi nhận được tín hiệu của ba Hoắc, đôi mày sắc nét của hắn hơi cau lại, vành tai ửng lên một màu đỏ nhạt, rất lâu sau mới ngượng ngùng mở miệng: "Em hai, sau khi uống say, rượu sẽ ức chế hệ thần kinh trung ương, dẫn đến... Ừm... Khụ khụ... Khó khăn."
Diệp Nhạc Dao: "Ừm!"
Mẹ Hoắc đúng lúc bổ sung: "Con hãy nhớ lại thật kỹ chi tiết về đêm hôm đó."
Hoắc Yến còn nhớ chi tiết gì đâu chứ?
Chuyện duy nhất hắn nhớ là cảnh bản thân say rượu chóng mặt, nên Tô Thụy đã đỡ hắn quay về khách sạn, về sau trí nhớ hoàn toàn trống rỗng.
Hoắc Yến mím đôi môi tái nhợt, vẻ mặt như thể chịu đả kích to lớn.
Diệp Nhạc Dao thấy vậy, không khỏi cảm khái lần nữa: "Hình như anh hai lại sắp..."
"Tiểu Dao," mẹ Hoắc kịp thời ngắt lời phỉ nhổ trong lòng Diệp Nhạc Dao, không để cậu tiếp tục nói ra hai chữ "tan vỡ" còn lại, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, con có đói bụng không?"
Diệp Nhạc Dao muốn nói mình không đói bụng mà chỉ buồn ngủ thôi, chủ yếu là do ký ức đời trước và đời này cùng xáo trộn trong đầu cậu, có lẽ cậu cần một ít thời gian để sắp xếp lại.
Nhưng mẹ Hoắc đã thân mật khoác tay lên vai cậu, cười tủm tỉm bảo: "Để anh hai con nghỉ ngơi chút đi, chúng ta ra ngoài trước."
Mẹ Hoắc đã nói như vậy rồi, Diệp Nhạc Dao ở lại nữa cũng không hay, đành đi theo mẹ Hoắc ra khỏi phòng.
Gần tới giữa trưa, đầu bếp trong nhà đã chuẩn bị xong bữa trưa từ lâu.
Sau khi ăn uống no say, cơn buồn ngủ của Diệp Nhạc Dao càng mãnh liệt hơn.
Diệp Nhạc Dao quyết định cứ đi ngủ một giấc trước đã, cậu đánh tiếng với ba Hoắc và mẹ Hoắc rồi đi lên lầu.
Vừa quay về phòng, Diệp Nhạc Dao lập tức ngã đầu ngủ.
Thật ra giấc ngủ này cũng không kéo dài quá lâu, nhưng ký ức đời trước lại dâng trào như thủy triều, trong lúc ngủ, cuối cùng Diệp Nhạc Dao cũng sắp xếp được ký ức đời trước.
Giống với thân phận hiện tại của cậu, đời trước cậu cũng là một sinh viên, còn là một cậu sinh viên thích đọc các loại tiểu thuyết hấp dẫn trên mạng.
Một lần nọ, vì thức trắng hai đêm để đọc tiểu thuyết nên cậu đã đột ngột qua đời. Sau khi chết lập tức xuyên thân đến thế giới được tạo nên từ nhiều bộ tiểu thuyết này, trở thành đứa con của nhà họ Diệp.
Nhưng đáng tiếc thay, cha mẹ ruột của cậu bất ngờ qua đời vào năm cậu 5 tuổi, về sau cậu được ba Hoắc và mẹ Hoắc đón về nhà họ Hoắc chăm sóc cho đến lớn, chẳng qua cả gia đình nhà họ Hoắc đều là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, còn mình đây lại là kẻ qua đường chẳng có tên họ.
Qua mười mấy năm chung sống, trong lòng Diệp Nhạc Dao, ba Hoắc và mẹ Hoắc đã là cha mẹ của cậu, tuy đến nay quan hệ giữa cậu và ba người anh trong nhà chẳng mấy sâu đậm, nhưng Diệp Nhạc Dao vẫn không hy vọng bọn họ phải chịu kết cục bi thảm như trong sách.
Sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng, Diệp Nhạc Dao liền nhân dịp mình còn nhớ tình tiết truyện, mở bản ghi chú ra ghi lại tất cả tình tiết mình có thể nhớ được vào đấy.
Vừa ghi chép, cậu vẫn không quên cảm khái --
"Thì ra mẹ Hoắc là kiểu người như vậy..."
"Quá đáng ghê á, ba Hoắc lại..."
"Không được, mình phải tìm cơ hội nhắc nhở anh ba..."
Những người nhà họ Hoắc dưới lầu: "..."
Tiếng nội tâm này không bị giới hạn khoảng cách sao?
Trên sô pha, ba người nhà họ Hoắc trố mắt nhìn nhau, đồng thời cảm giác như có thứ gì đó đang gãi vào lòng mình vậy, sao lần này Diệp Nhạc Dao không nói hết lời chứ?
Chuyện bị lược bớt là gì vậy!
Mẹ Hoắc liếc sang ba Hoắc.
Ba Hoắc âm thầm kiểm điểm bản thân, mặc dù thật ra ông chưa làm gì hết, song không biết tại sao lại có hơi chột dạ.
Trong thời gian Diệp Nhạc Dao đi ngủ, người nhà họ Hoắc đã mở một cuộc họp gia đình nhỏ.
Nội dung cuộc họp đương nhiên xoay quanh việc bọn họ đột nhiên có thể nghe thấy suy nghĩ của Diệp Nhạc Dao.
Thoạt đầu nghe thấy suy nghĩ của Diệp Nhạc Dao, quả thật bọn họ đã rất khiếp sợ.
Thậm chí mẹ Hoắc còn nghi ngờ có phải Diệp Nhạc Dao đã bị "chiếm xác" rồi không, nhưng sau một hồi quan sát, bà tức khắc chắc chắn đứa nhỏ trước mặt chính là Diệp Nhạc Dao. Đứa trẻ mà mình nuôi lớn, lý nào bà không nhận ra cơ chứ?
Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì với Diệp Nhạc Dao, và cậu biết được cái gọi là "cốt truyện" từ đâu, nhưng chỉ cần cơ thể Diệp Nhạc Dao khỏe mạnh và không gặp nguy hiểm thì bọn họ yên tâm rồi.
Điều duy nhất cần suy xét chính là --
"Cốt truyện" trong lời Diệp Nhạc Dao có thật hay không.
Trên thực tế, sau chuyện xảy ra với Tô Thụy lúc sáng, ba Hoắc và mẹ Hoắc cũng đã tin tưởng đôi chút, chẳng qua trước khi tìm được chứng cứ xác thực, bọn họ vẫn khó đưa ra kết luận.
Hơn nữa điều quan trọng nhất bây giờ là liệu họ có nên nói chuyện nghe thấy suy nghĩ của Diệp Nhạc Dao cho cậu biết không?
Nếu họ nói chuyện có thể nghe thấy tiếng nội tâm của Diệp Nhạc Dao cho cậu biết, vậy "cốt truyện" sau đó có ảnh hưởng gì đến bọn họ không?
Chẳng ai dám vội đưa ra kết luận, càng không dám đánh giá hậu quả mà hiệu ứng cánh bướm mang lại.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc với nhau, cả nhà bọn họ vẫn quyết định tạm thời không nói cho Diệp Nhạc Dao biết.
Đợi Diệp Nhạc Dao ghi chép xong toàn bộ cốt truyện thì sắc trời đã sập tối.
Cậu cầm điện thoại xuống lầu, tình cờ gặp Hoắc Yến cũng vừa bước ra khỏi phòng.
Lúc này Hoắc Yến hệt như một quả cà tím bị sương giá bao phủ, toàn thân héo úa, hai mắt vô hồn.
Nhìn thấy Diệp Nhạc Dao, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia cảm xúc, nhưng nhanh chóng bị hắn đè xuống.
Diệp Nhạc Dao chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi thăm: "Anh hai, anh vẫn khỏe chứ ạ?"
Cần cậu đến an ủi sao?
Hoắc Yến quay đầu không muốn nhìn Diệp Nhạc Dao.
Diệp Nhạc Dao không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn cứ líu lo: "Xem ra anh hai thật sự rất yêu ánh trăng sáng, đáng tiếc ánh trắng sáng chỉ yêu mỗi tiền của anh ấy thôi."
Hoắc Yến nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nghĩ đến lời dặn dò của mẹ Hoắc ban chiều, hắn hít sâu một hơi, quyết định không so đo với Diệp Nhạc Dao, xoay người bước xuống lầu.
Diệp Nhạc Dao cũng xuống lầu theo, hai người đi đến đầu cầu thang, đúng lúc nghe thấy ba Hoắc và mẹ Hoắc đang trò chuyện:
"Nó vẫn không chịu tin à?" Ba Hoắc hỏi.
Mẹ Hoắc bảo: "Con trai của anh là con lừa cứng đầu mà, đâu phải anh không biết."
Ba Hoắc thở dài: "Vậy phải tính sao đây?"
Mẹ Hoắc: "Ngày mai Hoắc Cảnh sẽ đến nhà họ Trì nói chuyện từ hôn, còn cái cậu Tô Thụy kia..."
Mẹ Hoắc hơi do dự, hiển nhiên cũng cảm thấy rất khó giải quyết.
Coi như phải chọc nước ối xét nghiệm DNA, thì Tô Thụy cũng phải phối hợp mới được...
Nghe đến đây, rốt cuộc Hoắc Yến cũng không nhịn được nữa, hắn đang định bước đến nói chuyện thì sau lưng bỗng vang lên tiếng nói --
"Chuyện này có gì khó đâu! Thứ mà Tô Thụy cần là tiền, nếu không muốn Tô Thụy quấy rầy anh hai nữa, mẹ Hoắc có thể cầm chi phiếu đập thẳng vô mặt y rồi khí phách nói với y: "Cho cậu mười triệu, rời khỏi con trai tôi!"
Hoắc Yến tức ngực.
Ánh mắt mẹ Hoắc sáng lên.
Cách hay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top