Chương 21. Tân hôn vui vẻ
Biên tập: Rai
.
Hai mắt Diệp Nhạc Dao lóe sáng:
"Anh cả à, anh đúng là anh ruột của em mà! Sao anh biết em muốn đi vậy hả!"
Ba Hoắc và mẹ Hoắc khẽ mỉm cười.
Dĩ nhiên là do buổi triển lãm tranh này quá hấp dẫn chứ không phải vì bọn họ muốn hóng chuyện đâu nhé!
Sau đó bỗng nghe Diệp Nhạc Dao cất giọng hơi buồn rầu:
"Cơ mà chúng ta đi thì có ích gì, phải làm sao để anh ba cũng đến đây nhỉ?"
"Hình như người đồng đội này của anh ba còn là đội viên xuất phát, đồng thời cũng là thành viên chủ chốt trong chiến thuật của họ, ban đầu chuyện này không bị làm to lên nên anh ba cũng không biết, nhưng về sau vẫn bị phanh phui ra."
Nghĩ đến đây, Diệp Nhạc Dao thở dài: "Chiến đội sắp bước vào trận đấu quan trọng nhất của vòng loại trực tiếp. Kết quả là đội viên xuất phát bị ban tổ chức đình chỉ thi đấu, khiến cho chiến đội anh ba thua mất trận đấu quan trọng nhất..."
Ba Hoắc giương mắt nhìn Hoắc Cảnh.
Hoắc Cảnh cam chịu lấy điện thoại ra gọi thẳng vào số của Hoắc Trạch.
Lúc này đã là giữa trưa, anh chàng sống đảo lộn ngày đêm – Hoắc Trạch dường như vừa tỉnh ngủ, tiếng nói có vẻ mơ màng: "A lô... Anh cả ạ?"
"Tối nay về nhà một chuyến." Hoắc Cảnh nói ngắn gọn súc tích.
Hoắc Trạch cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm, vẻ mặt đầy hoang mang: "Em về nhà làm gì? Tối nay bọn em còn có một trận đấu tập nữa, mà ngày mai... Sáng ngày mai em có thời gian rảnh."
Nhưng đó là thời gian nghỉ ngơi hiếm có của họ, Hoắc Trạch đang suy nghĩ ông anh cả lạnh lùng vô tình này chắc hẳn sẽ không để hắn không có thời gian nghỉ chứ nhỉ, chợt nghe thấy Hoắc Cảnh tàn nhẫn nói ––
"Vậy sáng mai về nhà."
Hoắc Trạch: "... Ơ kìa anh ơi, có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao ạ? Cần em phải về nhà một chuyến mới được sao?"
Hoắc Cảnh bật loa ngoài, mẹ Hoắc nghe xong bỗng cạn lời.
Sao nó không dùng cái óc heo của mình ngẫm lại thử xem, nếu có thể nói rõ trong điện thoại thì họ phải kêu nó về nhà làm gì chứ?
Hơn nữa ––
Mẹ Hoắc và ba Hoắc đưa mắt nhìn nhau.
Hiện tại bọn họ đã kiểm chứng được cả nhà mình đều nghe thấy suy nghĩ của Diệp Nhạc Dao. Thế nhưng trong thời gian này Hoắc Trạch vẫn chưa về nhà lần nào, vậy nên họ cũng không chắc chắn Hoắc Trạch có nghe được hay không.
Đúng lúc nhân cơ hội này để họ kiểm chứng điều đó luôn.
Đầu bên kia điện thoại, Hoắc Trạch còn đang định kiếm cớ không về thì mẹ Hoắc đã lên tiếng: "Về nhà một chuyến đi, có một số việc không nói rõ trong điện thoại được."
Hoắc Trạch nín thinh ngay tắp lự, tự dưng hắn nhớ tới điều gì đó: "Không phải chứ? Chẳng lẽ anh hai muốn kết hôn với Tô Thụy kia thật sao ạ?"
Ba Hoắc và mẹ Hoắc: "..."
Hoắc Cảnh: "..."
Diệp Nhạc Dao phỉ nhổ:
"Anh ba mình y như người rừng bị cắt mạng vậy á."
Mẹ Hoắc không khỏi buồn cười.
Dăm ba câu chẳng thể giải thích rõ ràng được, ba Hoắc cũng lười giải thích: "Về nhà rồi hãy nói."
Ba mẹ đã lên tiếng cả rồi, Hoắc Trạch nói nữa cũng không hay, nhưng tối hôm nay chắc chắn không về được, vì vậy hắn nói: "Thế sáng mai con về ạ."
Ba Hoắc bảo: "Ừ, đến lúc đó để thằng cả gửi địa chỉ cho con."
Hoắc Trạch hoảng hồn.
Không phải về nhà mình thật luôn kìa?
Lẽ nào anh hai định kết hôn thật hả?
Tiệc đính hôn tổ chức vào ngày mai ư?
Đám cưới chạy bầu đó à.
Chậc chậc chậc.
Ghê gớm thật.
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Trạch càng nghĩ càng cảm thấy tốc độ của anh hai mình quá ư là nhanh, không nhịn được phải nhấc điện thoại lên gửi cho Hoắc Yến một tin nhắn: "Tân hôn vui vẻ nha!"
Hoắc Yến trả lời tin nhắn rất nhanh: "?"
Hoắc Trạch tấm tắc thở dài, còn không muốn thừa nhận nữa, ngạo kiều chết anh đi! [1]
[1] Tsundere hay ngạo kiều: chỉ người trong nóng ngoài lạnh.
May thay Diệp Nhạc Dao không biết chuyện này, không thì nhất định cậu sẽ phỉ nhổ rằng: "Có khi nửa đêm anh hai phải ngồi dựng dậy mắng: Nó bị khùng hả trời?!"
Hoắc Trạch không có thói quen thức dậy rồi lại ngủ tiếp, dứt khoát thức dậy đi rửa mặt rồi chuẩn bị đến phòng huấn luyện để tập luyện. Vừa mở cửa ra, hắn lập tức trông thấy bóng lưng của Ninh Húc trong chiến đội ADC mình.
Mặc dù Hoắc Trạch là tuyển thủ của chiến đội, song đồng thời hắn cũng là ông chủ của chiến đội này, phòng của hắn được nằm ở tầng cao nhất biệt thự, nơi đây chỉ có một căn phòng, vì vậy chắc chắn Ninh Húc đến tìm mình.
"Cậu tìm tôi có việc gì à?" Hoắc Trạch cất tiếng hỏi Ninh Húc.
Nghe vậy, Ninh Húc xoay đầu lại: "Tôi làm ồn đến anh hả?"
Hoắc Trạch xua xua tay: "Không có, tôi bị điện thoại của anh mình đánh thức, sao vậy?"
Ninh Húc khẽ gật đầu, lúc này mới nói: "Ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép một ngày."
Hôm sau vốn là ngày nghỉ, Hoắc Trạch tức khắc gật đầu không chút do dự, chỉ dặn dò rằng: "Chiều ngày mốt có một trận đấu tập, cậu nhớ tranh thủ về trước lúc đó là được."
Nói xong, Ninh Húc nói cảm ơn với Hoắc Trạch rồi đi xuống lầu.
Điện thoại Hoắc Trạch vừa khéo rung lên một cái, là Hoắc Cảnh gửi địa chỉ đến.
Hoắc Trạch cau mày lẩm bẩm: "Trung tâm triển lãm nghệ thuật hả? Anh hai biết chọn địa điểm kết hôn ghê..."
Hắn chỉ lo xem tin nhắn, không chú ý đến người phía trước khi nghe được "trung tâm triển lãm nghệ thuật" thì chợt sửng sốt giây lát, thấy hơi bồn chồn bất an.
...
Sáng sớm hôm sau, cả nhà họ Hoắc lập tức lên đồ chờ xuất phát.
Nếu đã muốn hóng chuyện thì nhất định phải đến sớm!
Khi cả gia đình bọn họ chạy tới cuộc triển lãm, đúng lúc trung tâm vừa mới bắt đầu buôn bán, họa sĩ của buổi triển lãm mỹ thuật cũng tự mình đứng ở cửa đón tiếp.
Diệp Nhạc Dao quan sát sơ lược từ xa, họa sĩ trừu tượng - Triệu Uy ngoài đời thoạt trông khoảng 30 tuổi, sở hữu một cặp mắt đào hoa nom cực kỳ đa tình.
"Hừm, vừa nhìn đã thấy trăng hoa rồi!"
Ba Hoắc gật đầu đồng ý.
Vẻ ngoài còn rất giống ông Từ nữa chứ, đều không phải thứ tốt lành gì.
Đột nhiên, mẹ Hoắc đang đi phía trước ngừng chân lại.
Ba Hoắc hơi thắc mắc: "Sao..."
Chưa kịp nói hết câu, ông chợt nghe thấy một giọng nữ the thé cao vút vang lên ––
"Bảo sao nhìn từ xa tôi thấy hơi quen mắt vậy kìa! Hóa ra là Quân Di và người nhà của mình đó hả!" Một người phụ nữ có vẻ ngoài được chăm sóc rất kỹ bước nhanh về phía bọn họ, lia mắt qua từng người rồi cười nói: "Cậu cả và con nuôi đều tới mà cậu hai đồng tính kia lại không tới à, xem ra vẫn là chị nghĩ chu đáo, biết tôi không thích đồng tính luyến ái..."
Nghe được bốn chữ "đồng tính luyến ái", Diệp Nhạc Dao nháy mắt ngẩng đầu lên:
"Người này đúng là không có EQ gì cả!"
Lâm Quân Di là tên của mẹ Hoắc, ngay khi nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt bà bỗng chốc trở nên khó coi, bây giờ nghe thấy lời này lại càng nổi giận hơn nữa, đang định lên tiếng đáp lại thì nghe Diệp Nhạc Dao nói ––
"Ồ, mình đọc giới thiệu rồi, bà cô này là mẹ của bậc thầy vẽ tranh trừu tượng nhỉ?"
"Ôn Văn hả? Tên nghe quen lắm luôn."
"Mình nhớ ra rồi, bà ta là nữ phụ cực kỳ ghét đồng tính luyến ái đây mà! Thậm chí bà ta còn phát động một chiến dịch chống đồng tính nữa cơ, bảo đồng tính luyến ái là biến thái, song tính luyến ái là biến thái trong biến thái, phải hít thở chung bầu không khí với những kẻ biến thái này khiến bà ta buồn nôn..."
"Xí --"
Diệp Nhạc Dao giở giọng khinh thường.
"Thế nên, nếu để bà ta biết đứa con trai mà mình lấy làm tự hào nhất là song tính luyến ái mà mình ghét nhất, chắc bà ta không phát điên tại chỗ đó chứ?"
Mỗi lần Diệp Nhạc Dao nói một câu, cơn giận của mẹ Hoắc lập tức vơi đi một phần, nghe đến câu cuối cùng, suýt nữa bà đã bật cười thành tiếng.
Lần kế ngước mắt nhìn, mẹ Hoắc đã hòa nhã nở nụ cười đúng mực: "Thứ nhất, Tiểu Dao là con trai tôi. Thứ hai, đã nhiều năm trôi qua vậy rồi, nhưng cô vẫn không thay đổi tí nào, xem ra miệng chó quả thực không thể mọc ngà voi. Cuối cùng ––"
Mẹ Hoắc kéo dài giọng, đầy ẩn ý nhìn khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt của Ôn Văn: "Chúng tôi rất mong chờ tác phẩm triển lãm tiếp theo đó."
Diệp Nhạc Dao nhỏ giọng bổ sung:
"Đương nhiên, chúng tôi cũng rất mong chờ bà sẽ phản ứng ra sao khi biết được đứa con trai hãnh diện của mình là một kẻ biến thái trong biến thái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top