Chương 19. Rào trước đón sau

Biên tập: Rai

.

Anh gì?

Diệp Nhạc Dao gọi ai là anh chứ?

Lúc này Phùng Tử Kỳ mới chú ý tới còn có một người đàn ông đứng sau lưng trợ lý Phùng.

Bộ vest màu đen cao cấp được cắt may vừa vặn tôn lên dáng người vô cùng cao ráo của hắn, ngũ quan tuấn tú nhưng con ngươi đen nhánh lại không chứa đựng một chút độ ấm nào, lạnh lùng quét lên người Phùng Tử Kỳ.

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông, trong lòng Phùng Tử Kỳ giật thon thót, máu huyết toàn thân bỗng trở nên lạnh băng.

Người đàn ông trước mặt này không phải Hoắc Cảnh thì là ai?

Lúc này trong phòng livestream cũng nhốn nháo cả lên.

"Anh?"

"Là anh trai của Tử Kỳ hả?"

"Người đàn ông này trông quen ghê..."

"Đây không phải Hoắc Cảnh sao?!"

Một hòn đá chợt khuấy động ngàn cơn sóng.

"Hoắc Cảnh?! Không thể nào không thể nào, lẽ nào CP tôi ship là thật ư?!"

"? Lầu trên bị úng não rồi hả? Mới nãy Phùng Tử Kỳ còn thừa nhận anh ta và Hoắc Cảnh chỉ tạo hiệu ứng couple thôi!"

"Thế tình huống bây giờ rốt cuộc là sao vậy? CPU của tôi sắp cháy rồi này! Không phải chúng ta đang xem buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của của 'Hãy Cùng Mạo Hiểm' sao?!"

Trợ lý đạo diễn và cameraman đang ẩn núp cũng tỏ vẻ thắc mắc tương tự.

Trợ lý đạo diễn như muốn hét lên, chẳng qua bọn họ chỉ đi quay bố trí và ngoại cảnh biệt thự thôi mà, sao bây giờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này?

Hơn nữa, có vẻ như Phùng Tử Kỳ sắp ngã ngựa rồi.

Đây là khách mời cố định của chương trình bọn họ mà! Ngoài ra y còn là khách mời nổi tiếng có độ thảo luận cao nhất trong những khách mời cố định nữa.

Mới ngày ghi hình đầu tiên mà đã nhận được tin ngã ngựa hot và kích thích đến vậy sao?!

Mặc dù khiếp sợ, thắc mắc, khó hiểu, nhưng không thể phủ nhận lúc này trợ lý đạo diễn và cameraman đều thấy vô cùng phấn khích.

Được hóng drama trực tiếp thì ai mà không phấn khích chứ?!

Ba Hoắc và mẹ Hoắc cũng thấy hưng phấn, kiên nhẫn ngồi chờ trong phòng giám sát lâu như vậy chẳng phải là vì thời khắc này sao!?

Người duy nhất có tâm trạng phỉ nhổ cũng chỉ mỗi Diệp Nhạc Dao.

Trông thấy Hoắc Cảnh lên sân đúng lúc thế này, cậu không khỏi thầm thì trong lòng:

"Thôi được rồi được rồi, mình thừa nhận, anh cả quả thực ngầu lòi hơn cả mình!"

"Trông cái cách ra sân và cái khí chất kia kìa, vô cùng có khí thế của nhân vật phản diện. Nhìn đi, Phùng Tử Kỳ bị dọa sợ choáng váng luôn rồi!"

Nghe được lời phỉ nhổ của Diệp Nhạc Dao, Hoắc Cảnh không nói lên lời.

Không biết nói chuyện thì đừng nói, với lại ——

Hoắc Cảnh liếc sang Phùng Tử Kỳ, lúc này y đang ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt là sự kinh ngạc tột độ khó thể giấu giếm, đứng sững tại chỗ mấy giây mà chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Đúng là bị dọa choáng váng rồi.

Hoắc Cảnh thu đường nhìn về, hắn đưa mắt ra hiệu với trợ lý Phùng, ý bảo anh ta tự mình xử lý. Tiếp đấy đi về phía Diệp Nhạc Dao ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cậu.

Hiện tại nghe thấy chính miệng đứa em trai mà anh ta luôn cưng chiều vu khống mình, ắt hẳn trợ lý Phùng nên tỉnh táo lại rồi nhỉ?

Sau đó Hoắc Cảnh bỗng nghe thấy Diệp Nhạc Dao lầm bầm:

"Sao mình lại cảm thấy trợ lý Phùng vẫn chưa đủ tỉnh táo nhỉ?"

Hoắc Cảnh sửng sốt, giương mắt nhìn qua.

Bấy giờ trợ lý Phùng đã khom lưng nhặt điện thoại của mình lên, nhìn kỹ thì có thể phát hiện ngón tay của anh ta vẫn đang khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị những lời này của Phùng Tử Kỳ chọc tức.

Hoắc Cảnh nghi hoặc.

Chẳng phải đã tức giận sắp chết rồi sao?

Giây tiếp theo, chỉ thấy cuối cùng trợ lý Phùng đẩy mắt kính trên sống mũi lên, anh ta cất tiếng hỏi: "Tử Kỳ, em không giải thích với anh chút sao?"

Hoắc Cảnh: "..."

Sự thật đã bày ra rành rành trước mắt, trợ lý Phùng còn muốn nghe Phùng Tử Kỳ giải thích điều gì?

"Nào phải muốn nghe Phùng Tử Kỳ giải thích chứ, anh ta đang muốn nghe Phùng Tử Kỳ tự biện giải cho mình đây mà?"

"Chỉ cần Phùng Tử Kỳ nói một câu rằng mọi chuyện là do người đại diện ép y làm vậy, có phải trợ lý Phùng sẽ lập tức tha thứ cho y không?"

Hoắc Cảnh im lặng.

Phùng Tử Kỳ còn đang ngây người, nghe thấy tiếng của trợ lý Phùng, y mới xoay đầu nhìn lại.

Trước tiên y nhìn trợ lý Phùng một lát rồi quay sang nhìn Diệp Nhạc Dao và Hoắc Cảnh trên sô pha.

Khóe môi Diệp Nhạc Dao cong cong, cậu chớp chớp mắt với Phùng Tử Kỳ.

Phùng Tử Kỳ nhìn mà nổi cơn tam bành, trong chớp nhoáng, đột nhiên y hiểu ra tất thảy.

"Vậy nên," Phùng Tử Kỳ đỏ mắt nhìn trợ lý Phùng, "Tất cả những chuyện này là do anh giăng bẫy tôi ư?"

Trợ lý Phùng ngơ ngác: "Cái gì?"

Giăng bẫy gì chứ?

Phùng Tử Kỳ nhìn lướt qua Diệp Nhạc Dao và Hoắc Cảnh trên ghế sô pha, cảm thấy trên mặt mình đau rát.

Hoắc Cảnh không phủ nhận cậu trai này gọi hắn là anh, điều này nói lên việc cậu trai này có lẽ thật sự là em trai của Hoắc Cảnh, cho dù không phải em trai của hắn đi nữa thì cũng có quan hệ vô cùng thân thiết với Hoắc Cảnh, thậm chí có thể biết rất nhiều chuyện mà mình không biết.

Thảo nào...

Thảo nào cậu ta nói sao cậu ta không biết ảnh cả mình có bạn trai.

Chỉ có mình nhảy nhót như một thằng hề thôi!

Nghĩ đến việc mình còn trâng tráo dùng giọng chủ nhà để đuổi cậu trai này rời đi, Phùng Tử Kỳ cảm thấy cổ mình như đang bị siết chặt đến nỗi khó thở.

Thậm chí Phùng Tử Kỳ còn không dám tưởng tượng Hoắc Cảnh đã đợi ở đây bao lâu và đã nghe được bao nhiêu rồi.

Y không dám nhìn vào mắt Hoắc Cảnh nữa, chỉ có thể đỏ mắt nhìn trừng trừng trợ lý Phùng.

Tất cả là do anh ta!

Hoắc Cảnh xuất hiện ở đây, chứng tỏ chắc chắn Hoắc Cảnh đã biết chuyện này từ lâu, mà trợ lý Phùng là trợ lý đặc biệt của hắn, không thể nào anh ta lại không nhận được một chút tin tức gì.

Thế nhưng anh ta chẳng những không thông báo trước cho mình, mà còn khiến mình hôm nay bị một thằng nhóc làm nhục ở đây!

Khuôn mặt Phùng Tử Kỳ lúc đỏ lúc trắng, căm giận nhìn trợ lý Phùng: "Anh giả vờ cái gì nữa? Anh dám nói mình không biết chuyện hôm nay sao? Anh là anh trai tôi! Anh không nói trước với tôi thì thôi đi, bây giờ anh còn đi theo người ngoài nhìn tôi bị cười nhạo!"

Diệp Nhạc Dao:

"Gì vậy gì vậy? Mình nghe thấy cái gì vậy nè?"

"Có phải tên Phùng Tử Kỳ này mặt dày quá không nhỉ, chuyện này cứ như tự anh đi trộm đồ rồi bị chủ nhà tóm được, sau đó anh còn muốn trách ngược lại người anh chẳng biết gì cả của mình đã không nhắc nhở anh rằng hôm nay chủ nhà có ở nhà vậy."

"Đã gặp biết bao người không biết xấu hổ rồi, nhưng mình chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ đến độ này!"

Ba Hoắc, mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh cũng gật đầu đồng ý.

Cực kỳ tán thành.

Diệp Nhạc Dao – người nói lời thật thay người khác số 1 ngày nay!

Rõ ràng trợ lý Phùng cũng không ngờ vậy mà Phùng Tử Kỳ lại trách cứ mình, anh ta khó thể tin nhìn Phùng Tử Kỳ: "Tử Kỳ... Chuyện này anh cũng vừa mới biết, hơn nữa..."

Chẳng lẽ không phải em làm sai sao?

"Anh vừa mới biết?" Phùng Tử Kỳ cất giọng châm biếm, "Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? Chẳng phải anh muốn thấy tôi bị bẽ mặt sao? Bây giờ nhìn thấy rồi đó, anh hài lòng chưa?"

Trợ lý Phùng giải thích: "Anh không phải..."

Tại sao anh ta phải nhìn Phùng Tử Kỳ bị bẽ mặt?

Anh ta luôn lấy làm tự hào vì Phùng Tử Kỳ cơ mà.

Lúc ngồi trong phòng giám sát khi nãy, trợ lý Phùng còn không ngừng xin lỗi với Hoắc Cảnh thay cho Phùng Tử Kỳ, sao anh ta lại làm ra loại chuyện như này được?

Nhưng Phùng Tử Kỳ hoàn toàn không nghe trợ lý Phùng giải thích, đanh giọng nói: "Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa! Tôi thừa nhận, tất cả những chuyện này là do tôi làm đó được chưa?"

Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng chính tai nghe được Phùng Tử Kỳ thừa nhận, sự thất vọng trong mắt trợ lý Phùng vẫn rất rõ ràng: "Tử Kỳ, tại sao em phải làm vậy?"

"Đơn giản thôi không phải sao?" Phùng Tử Kỳ cười giễu một tiếng, "Đương nhiên là vì nổi tiếng, vì độ thảo luận rồi, anh trai tốt yêu quý của tôi ơi, anh không phải tôi nên anh tất nhiên không thấu hiểu được sự vất vả của tôi rồi. Anh không biết tôi đã ghét cái vẻ làm bộ làm tịch của anh bao nhiêu đâu! Chắc anh không cho là anh giúp tôi lấy được một show truyền hình, thì tôi sẽ phải mang ơn anh, sẽ nghe theo mọi lời anh nói chứ?"

"Nếu ngay từ đầu anh không ngăn cản tôi xào CP với cộng tác đầu tiên thì bây giờ tôi đã sớm nổi tiếng rồi! Tại sao tôi phải thổi phồng tin đồn giữa tôi và sếp Hoắc ấy hả, chả phải là do anh ngăn cản tôi trước sao?!"

Trợ lý Phùng khẽ há miệng, anh ta nhìn Phùng Tử Kỳ với vẻ khó tin, nỗi bi thương thoáng hiện rõ trên gương mặt.

Không cho Phùng Tử Kỳ tạo hiệu ứng couple với người khác là bởi anh ta lo lắng Phùng Tử Kỳ sẽ rơi vào cạm bẫy của sức ảnh hưởng.

Sức ảnh hưởng là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể khiến người ta nhanh chóng phất lên, nhưng nếu bạn không nắm chặt được nó, không có tác phẩm nào bên mình, đến cuối cùng sự tồn tại của bạn cũng sẽ trở thành đóa phù dung sớm nở tối tàn giữa hàng tá thần tượng ăn khách.

Trợ lý Phùng vạch ra một con đường phát triển cho Phùng Tử Kỳ vô cùng hoàn mỹ, tuy thời gian hơi chậm một chút, nhưng chỉ cần Phùng Tử Kỳ đặt từng bước một lên con đường ấy, chắc chắn y sẽ ngày càng thành công hơn.

Để khiến sự nghiệp trong giới giải trí của Phùng Tử Kỳ suôn sẻ hơn, thậm chí trợ lý Phùng còn âm thầm giúp y chèo kéo rất nhiều mối quan hệ.

Chẳng qua dạo gần đây quá bận rộn, nên anh ta mới lâu ngày không chú ý đến tình hình của Phùng Tử Kỳ.

Rõ ràng anh ta đã làm rất nhiều điều cho Phùng Tử Kỳ, vậy mà y nói bản thân trở thành như vậy tất cả là do mình...

Trợ lý Phùng đột nhiên thấy lòng mình hơi nguội lạnh.

Diệp Nhạc Dao nhìn mà lắc đầu nguầy nguậy:

"Không biết xấu hổ, không có lương tâm."

"Nếu không phải do trợ lý Phùng, thì sao khởi điểm của Phùng Tử Kỳ có thể cao như vậy?"

"Y đúng là quá coi trọng bản thân mình rồi."

"Có điều, xem ra bây giờ trợ lý Phùng đã tỉnh táo hơn rồi, chỉ còn cần một ít chất xúc tác nữa thôi."

Diệp Nhạc Dao ngó điện thoại xem giờ, ánh mắt lóe sáng:

"Tốt lắm, còn năm phút nữa đội quay phim của Phùng Tử Kỳ sẽ tới đây!"

Hai mắt Hoắc Cảnh hơi sáng lên, mở miệng đúng lúc: "Trợ lý Phùng, thời gian đã trễ rồi."

Một câu ngắn gọn bỗng đánh thức Phùng Tử Kỳ trong chớp mắt.

Lời nói dối đáng xấu hổ nhất bị người ta vạch trần thẳng mặt, Phùng Tử Kỳ đã không muốn nán lại chỗ này từ lâu.

Ekip chương trình đã sắp đến đây quay phỏng vấn rồi, nhưng lý trí vẫn kéo chân Phùng Tử Kỳ lại chỗ này.

Nhìn trợ lý Phùng phải hứng chịu đả kích lớn trước mặt, trong mắt Phùng Tử Kỳ thoáng lóe lên vẻ căm thù song rất nhanh đã bị y đè xuống, sau đó y nói giở giọng "như anh mong muốn": "Được rồi anh à, em không tranh cãi với anh nữa, thế nên anh vẫn sẽ giúp em đúng chứ?"

Sự căm thù trong mắt Phùng Tử Kỳ quá rõ ràng nên trợ lý Phùng cũng thấy rất rõ, nhưng ngay sau đó Phùng Tử Kỳ đã che giấu hết cảm xúc của bản thân, thậm chí còn lên tiếng bảo mình giúp y.

Trợ lý Phùng cảm giác trái tim mình như thể bị xé toạc một lỗ, phần phật lùa gió vào trong.

Rốt cuộc Phùng Tử Kỳ xem mình là thứ gì?

Bỗng anh ta thấy hơi hối hận, có phải bình thường mình đã quá dung túng Phùng Tử Kỳ hay không?

Cứ như không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của trợ lý Phùng, Phùng Tử Kỳ nói như lẽ đương nhiên: "Anh, sau này em sẽ trịnh trọng nói xin lỗi với sếp Tổng, nhưng bây giờ người trong ekip chương trình sắp đến ngay rồi, chắc anh cũng không muốn hình tượng của em bị sụp đổ đúng chứ?"

Vừa nói Phùng Tử Kỳ vừa bước một bước về trước, y kéo tay trợ lý Phùng, trong mắt chứa đựng đôi chút sự cầu xin: "Anh, anh giúp em thêm lần nữa đi mà, anh năn nỉ sếp Hoắc giúp em nhé, em chỉ quay mỗi nửa tiếng..."

"À không, mười phút." Phùng Tử Kỳ thấy trợ lý Phùng không nói tiếng nào, vội vàng sửa miệng lại.

"Mười phút! Ít nhất mười phút, có được không?" Phùng Tử Kỳ nói, tiếp đó dè dặt nhìn sang Hoắc Cảnh trên ghế sô pha.

Diệp Nhạc Dao sắp cười điên mất thôi, cậu nhìn trợ lý Phùng đang thẫn thờ ra đấy, bèn quyết định giúp anh ta một phen, lên tiếng thắc mắc hợp tình hình: "Nhưng mà, không phải chúng ta đã bắt đầu ghi hình rồi sao?"

Vừa dứt lời, cả phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh.

"Anh gạt tôi!" Phùng Tử Kỳ trợn mắt nhìn trợ lý Phùng, "Chắc anh không muốn giúp tôi nên mới lấy cớ chứ gì?"

Vẻ mong đợi còn sót lại trong mắt trợ lý Phùng cuối cùng cũng bay biến, anh ta ngước mắt nhìn Phùng Tử Kỳ đang kéo tay mình.

Nực cười là vậy mà vừa nãy anh ta còn tưởng rằng Phùng Tử Kỳ đột ngột thay đổi thái độ là vì muốn xin lỗi mình.

Nào ngờ từ đầu đến cuối Phùng Tử Kỳ chỉ suy xét cho lợi ích của bản thân chứ không hề nghĩ đến hoàn cảnh của trợ lý Phùng.

Trợ lý Phùng chầm chậm rút tay mình ra, cụp mắt xuống lạnh lùng nói: "Vô dụng thôi."

Phùng Tử Kỳ khẽ ngơ ngác: "Gì cơ?"

Trợ lý Phùng đỏ mắt ngẩng đầu lên, nhìn đứa em trai đứng trước mặt mà mình đã cưng chiều nhiều năm, đẫu đã mất hết sức lực nhưng anh ta vẫn gằn từng chữ một: "Tôi nói, vô dụng thôi, đã muộn rồi, đã bắt đầu ghi hình rồi!"

Có vẻ đáp lại lời nói của trợ lý Phùng, trợ lý đạo diễn vẫn luôn giấu mình ở lối ra cầu thang cuối cùng cũng từ từ đứng dậy.

Bởi vì ngồi xổm quá lâu nên chân cô cũng đã tê rần.

Phùng Tử Kỳ nhìn cô rồi nhìn sang hai chiếc cameras phía sau cô, đột nhiên lùi một bước dài về sau cứ như gặp phải tai họa ghê gớm, sau đó y chẳng chút do dự xoay người chạy một mạch ra ngoài.

Song, trong khoảnh khắc mở cửa ra, hai chiếc cameras lại nhắm ngay Phùng Tử Kỳ từ bên ngoài.

"Chào cậu Tử Kỳ, chúng tôi tới ghi hình đây!"

Diệp Nhạc Dao vui vẻ ngay tắp lự:

"Cái này mà gọi là ghi hình gì chứ."

"Đây gọi là rào trước đón sau! Có mọc cánh cũng không thoát nổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top