Chương 18. Có chứng cứ không?
Biên tập: Rai
.
Lặng ngắt như tờ.
Trong vài giây yên ắng kéo dài, Phùng Tử Kỳ chỉ có thể nghe thấy tiếng vù vù bên tai mình, trái tim nảy lên loạn xạ, ngay cả trên trán cũng túa ra một lớp mồ hôi mỏng.
Em trai của Hoắc Cảnh?
Nói đùa đó à?
Chẳng phải bảo căn nhà riêng này của Hoắc Cảnh thường ngày có rất ít người đến sao? Sao em trai của Hoắc Cảnh lại...
Đột nhiên, như thể Phùng Tử Kỳ nghĩ đến điều gì đấy, tròng mắt y khẽ trợn to lên, dán mắt nhìn Diệp Nhạc Dao lom lom.
Mấy giây sau, đủ loại cảm xúc như căng thẳng, hoảng loạn, lo lắng trên mặt y cứ thế rút đi như thủy triều, y khẽ khàng thở hắt ra, nét mặt dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nhạc Dao còn nhuốm chút trào phúng.
Chuyển biến thái độ trước và sau của y quá lớn, Diệp Nhạc Dao thấy quái lạ không thôi.
"Ủa, sao y chỉ hoảng sợ có mấy giây thôi vậy?"
"Chẳng lẽ y không tin anh cả mình là Hoắc Cảnh hả?"
Người nhà họ Hoắc trong phòng giám sát đồng loạt im lặng.
Con đừng nói nữa! Con đừng nói nữa, thật đấy!
Nói không chừng Phùng Tử Kỳ thật sự nghĩ như thế đó!
Diệp Nhạc Dao làm con nuôi nhà họ Hoắc, một là không họ Hoắc, hai là không thích xuất hiện trước mặt công chúng.
Hơn nữa vào thời gian trước khi Diệp Nhạc Dao trưởng thành, mẹ Hoắc và ba Hoắc đã bảo vệ cậu quá mức, thế nên ngoại trừ một vài gia tộc thế giao có quan hệ cực tốt với nhà họ Hoắc biết danh tính của Diệp Nhạc Dao ra, thậm chí có rất nhiều đối tác đã xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng với doanh nghiệp nhà họ Hoắc cũng chỉ biết nhiều năm trước nhà họ Hoắc từng nhận nuôi một người con.
Đến nỗi bọn họ còn chẳng biết gì về thông tin và danh tính của đứa con nuôi ấy.
Chớ nói chi là ngoài giới và giới giải trí.
Đúng là trợ lý Phùng biết đến sự tồn tại của Diệp Nhạc Dao thật, nhưng trước ngày hôm nay, anh ta vẫn chưa từng gặp mặt Diệp Nhạc Dao, hơn nữa trong công việc cũng chẳng có bất kỳ sự chung đụng nào với cậu, vì vậy anh ta lại càng không nhắc đến Diệp Nhạc Dao trước mặt Phùng Tử Kỳ.
Cho nên Phùng Tử Kỳ... Có lẽ thực sự không biết thân phận của Diệp Nhạc Dao.
Sự thật cũng đúng như nhà họ Hoắc nhất trí phỏng đoán.
Nếu đã muốn mượn thanh thế của Hoắc Cảnh, sao Phùng Tử Kỳ có thể không điều tra gia thế và thân phận của Hoắc Cảnh cho được, ngặt nỗi Hoắc Cảnh là người rất khiêm tốn, thông tin mà Phùng Tử Kỳ tra được vô cùng hạn chế, ấy còn là một số thông tin bình thường mà ai ai cũng có thể tìm được.
Với từng đó tư liệu tất nhiên sẽ không làm người khác tin tưởng y là "bạn trai" của Hoắc Cảnh, vì vậy Phùng Tử Kỳ bèn dời mắt sang trợ lý Phùng.
Có một người anh trai làm trợ lý đặc biệt bên cạnh Hoắc Cảnh, muốn biết được một ít thông tin mà người khác không biết là điều rất dễ dàng.
Phùng Tử Kỳ biết nhà họ Hoắc có tổng cộng ba người con trai, Hoắc Cảnh là con cả, dưới hắn có hai người em trai.
Một người trong đó là ảnh đế đang nổi tiếng - Hoắc Yến, một người còn lại chính là tuyển thủ Esports nổi danh là thiên tài trong giới Esports - Hoắc Trạch.
Hai người đều là nhân vật công chúng, tuy Phùng Tử Kỳ chưa từng gặp người thật song cũng đã nhìn thấy hình rồi.
Nhưng cậu trai đứng trước mặt y đây, vừa không phải Hoắc Yến, lại vừa không giống với Hoắc Trạch.
Cậu là đứa em trai nào của Hoắc Cảnh chứ?
Ban đầu Phùng Tử Kỳ cũng bị lời của Diệp Nhạc Dao dọa giật mình, nên mới sa vào trạng thái hoảng sợ ngắn ngủi.
Sau khi lý trí quay về, y đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Cậu nghĩ tôi chưa từng gặp em trai của Hoắc Cảnh hay sao?" Phùng Tử Kỳ tiếp tục lên tiếng, bấy giờ y đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, giương ánh mắt đầy chán ghét và mất kiên nhẫn về phía Diệp Nhạc Dao, "Nếu như cậu còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ thật đấy."
Nghe đến đây, các fans trong phòng livestream cũng không kiềm lòng được, bắn bình luận dồn dập:
"Không phải chứ, cậu ta bị điên à?"
"Sống tới từng tuổi này mới gặp, người thời nay to gan thật đấy, ngay cả thái tử gia nhà họ Hoắc cũng dám đụng vào?"
"Tử Kỳ tốt tính quá đi mất! Nếu là tôi chắc chắn sẽ gọi bảo vệ ngay!"
"Mau gọi bảo vệ đi trời, không muốn nhìn thấy cậu ta nữa đâu."
"+1."
"Đừng để ý đến mấy đứa mắc chứng ảo tưởng này, cơ mà chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý đến câu đầu tiên Tử Kỳ nói hả? Anh ấy từng gặp em trai Hoắc Cảnh rồi đó!!"
Trong nháy mắt, bình luận trôi lại bắt đầu trôi trào.
Đầy màn hình toàn là "CP của tui ngọt ngào quá đi".
Sắc mặt Hoắc Cảnh đen thêm vài phần.
Ba Hoắc và mẹ Hoắc thì trưng vẻ mặt kiểu buồn cười nhưng lại e ngại trợ Phùng còn ở đây, nên đành phải nhịn.
Mà lúc này ngón chân trợ lý Phùng đã đào ra được ba phòng ngủ và một phòng khách rồi. [1]
[1] Kiểu do lo lắng nên ngón chân sẽ co tới co lui ấy, giống với động tác đào bới.
Ngay khi em trai anh ta thừa nhận y và Hoắc Cảnh ở bên nhau, trợ lý Phùng đã khá muốn đập vào tàu hủ ngất đi, hiện tại trông thấy em trai mình nói chuyện với cậu chủ nhỏ y hệt như chủ nhà, anh ta càng thấy xấu hổ chết đi được.
"Chủ tịch, phu nhân, sếp Hoắc..." Trợ lý Phùng gian nan lên tiếng, "Hay là để tôi ra ngoài giải thích thử xem..."
"Được rồi, xem ra Phùng Tử Kỳ thực sự không tin mình là em trai của anh cả."
Diệp Nhạc Dao đưa ra kết luận.
"Thế bây giờ mình có nên nhờ người gọi anh cả ra không nhỉ?"
Diệp Nhạc Dao chau mày suy tính một giây.
"Không được! Vẫn chưa đến lúc anh cả lên sân khấu, nếu bây giờ bảo anh cả tới thì nhất định trợ lý Phùng cũng sẽ ra theo, dựa theo cái thói cuồng em trai muốn chết của trợ lý Phùng ấy, ắt hẳn anh ta sẽ ôm lấy chân anh cả mình cầu xin anh ấy chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có."
"Mặc dù đây quả thực chả phải chuyện lớn gì, nhưng... Đây là một cơ hội tốt để trợ lý Phùng thoát khỏi cậu em trai quỷ hút máu của mình đó!"
Người nhà họ Hoắc đều vểnh tai lên hóng chuyện.
Diệp Nhạc Dao nhớ lại gia cảnh của trợ lý Phùng, thầm thở dài trong lòng:
"Trợ lý Phùng cũng thật đáng thương, sau khi mẹ anh ta sinh anh ta ra thì sức khỏe không tốt, ba anh ta còn là một gã khốn nạn, trong thời gian vợ mình mang thai đã ngoại tình với mẹ Phùng Tử Kỳ, đến khi mẹ trợ lý Phùng vừa qua đời, gã lập tức đưa kẻ thứ ba về nhà."
"Từ nhỏ trợ lý Phùng đã bị mẹ kế và ông ba khốn nạn PUA [2], bảo rằng anh ta phải đối xử thật tốt với em trai mình, khiến anh ta hình thành một 'kiểu nhân cách lấy lòng em trai'. Thế nhưng dù là Phùng Tử Kỳ, mẹ kế trợ lý Phùng hay người cha cặn bã, từ đầu đến cuối cả ba người họ đều chỉ không ngừng hút máu trợ lý Phùng, chứ chưa bao giờ xem trợ lý Phùng là người thân chân chính của mình."
[2] PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện". Trong trường hợp này có thể hiểu là bố mẹ trợ lý Phùng đã kiểm soát và dạy dỗ anh thành con người mà họ mong muốn.
"Nếu mình nhớ không lầm thì bây giờ trợ lý Phùng còn chưa mua nhà nữa nhỉ?"
Ba Hoắc và mẹ Hoắc bỗng chốc nghiêng đầu nhìn Hoắc Cảnh.
Có thật không vậy?
Hoắc Cảnh chầm chậm gật đầu.
Trợ lý đặc biệt tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Hoắc, chưa kể đến thưởng cuối năm và tiền thưởng, chỉ tính tiền lương sau thuế hằng năm cũng đã lên đến 1 triệu rồi.
Trợ lý Phùng đã đi theo Hoắc Cảnh hơn sáu năm, vậy mà vẫn chưa mua nhà...
Có thể tưởng tượng được, cả nhà bọn họ đã hút bao nhiêu máu của trợ lý Phùng!
"Nếu không nhân cơ hội này làm trợ lý Phùng thấy rõ bộ mặt thật của Phùng Tử Kỳ, mình rất sợ cuối cùng vì giúp đỡ Phùng Tử Kỳ, anh ta vẫn sẽ bị anh cả phái đến Châu Phi trồng sơn trà!"
Ba Hoắc và mẹ Hoắc: "..."
Trước đó không phải con nói đến Châu Phi trồng xương rồng bà sao?
Có điều dựa theo cậu nói, người nhà họ Phùng thực sự không phải thứ tốt lành gì.
Tiếp đó nhìn sang trợ lý Phùng còn đang lo sợ bên cạnh, hiếm thấy ba Hoắc lên tiếng an ủi: "Đừng lo lắng, xem thêm lát nữa đi."
Mẹ Hoắc cũng cười bảo: "Tiểu Phùng, bọn ta biết rất rõ nhân cách của cậu, cậu không cần phải lo lắng."
Trợ lý Phùng khẽ sửng sốt, kinh ngạc nhìn ba Hoắc và mẹ Hoắc.
Nhưng ba Hoắc và mẹ Hoắc cũng đã dời mắt đi, hai người tiếp tục hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình giám sát.
Nói xong, Phùng Tử Kỳ đang đứng chờ Diệp Nhạc Dao rời đi, ấy mà Diệp Nhạc Dao vẫn còn ngồi bất động trên ghế sô pha hồi lâu.
Nhác thấy sắp đến thời gian tổ chương trình tới đây, rốt cuộc Phùng Tử Kỳ không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho bảo vệ.
Ngay lúc đó, Diệp Nhạc Dao đột nhiên lên tiếng: "Tôi là fan cuồng."
Phùng Tử Kỳ ngạc nhiên giây lát, nhanh sau đó y cau mày: "Cậu thừa nhận rồi à? Vậy thì cậu còn không mau..."
"Nên tôi cần phải hỏi rõ một vấn đề, nếu không hôm nay tôi sẽ không rời khỏi đây." Diệp Nhạc Dao nói.
Trợ lý đạo diễn và ba cameraman ngồi rình ở lối ra cầu thang đều sửng sốt.
Fan cuồng hay không fan cuồng gì chứ?
Đây không phải là khách mời mới Diệp Nhạc Dao sao?
Vừa nãy bọn họ còn phỏng vấn cậu mà!
Đang rùm beng chuyện gì đây trời?
Trợ lý đạo diễn và các cameraman đều rất hoang mang, nhưng đồng thời trực giác nhạy bén nói với họ rằng lúc này bọn họ tuyệt đối không được ra ngoài!
Để có thể ẩn núp thật kỹ, thậm chí có vài người còn lùi lên chỗ lối ra vài bước, sau đó dè dặt dừng lại.
Các cư dân mạng trong phòng livestream thì khá tức giận:
"Mẹ nó, tôi chưa từng thấy đứa fan cuồng nào mạnh miệng như này hết á!"
"Aaaaa hết chịu nổi rồi! Mau gọi bảo vệ đi!"
"Tôi phải báo cảnh sát giúp Tử Kỳ!"
Phùng Tử Kỳ cũng bị cái giọng như lẽ đương nhiên này của Diệp Nhạc Dao chọc tức, y bật cười: "Dựa vào đâu cậu cảm thấy tôi sẽ trả lời vấn đề của một tên fan cuồng như mình?"
"Bằng việc tôi biết anh không phải là bạn trai Hoắc Cảnh, hơn nữa còn biết anh có một người anh trai là trợ lý đặc biệt của Hoắc Cảnh, lý do này đã đủ tư cách chưa?"
Một câu mạch lạc rõ ràng, âm vang mạnh mẽ!
Mặc dù vẻ ngoài Diệp Nhạc Dao vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã phấn khích:
"Aaaaaa, ngầu quá ngầu quá! Đây chính là lời thoại của nhân vật chính ngầu lòi vả mặt nhân vật phản diện đó sao?"
"Ta nói nó sướng! Vậy tiếp theo sẽ là cảnh Phùng Tử Kỳ hốt hoảng!"
"Run rẩy đi, nhân vật phản diện!"
Quả nhiên, ngay khi vừa thốt ra câu nói ấy, tay Phùng Tử Kỳ tức khắc run lên, điện thoại đập xuống sàn nhà gỗ làm vang lên một tiếng nặng nề.
Fans trên mạng trong phòng livestream cũng ngớ người:
"Gì chứ?"
"Rốt cuộc người này đang nói xằng bậy gì vậy?"
"Khoan đã, fan cuồng nói bậy bạ thôi mà Phùng Tử Kỳ, anh sợ cái gì?"
Trong phòng khách, camera livestream giấu trong bóng tối đã ghi lại rõ ràng sự thay đổi trên gương mặt Phùng Tử Kỳ, trong mắt y chứa đầy sự hoảng loạn không thể che giấu, trên trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, y giương đôi mắt khó thể tin nhìn Diệp Nhạc Dao, lúc lâu sau mới tìm về được giọng nói của mình: "Cậu... Sao biết... Không đúng, rốt cuộc cậu là ai? Cậu đã điều tra tôi à?"
Phùng Tử Kỳ chẳng thể giấu giếm sự hoảng hốt trong giọng nói, mồ hôi lạnh men theo trán y trượt xuống, nào còn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như vừa nãy nữa?
Lần này đến phiên fans trên mạng trong phòng livestream trợn tròn mắt:
"Phùng Tử Kỳ vừa mới thừa nhận đó hả?"
"Hả???? Vậy là lật ngược tình thế lại rồi á?"
"Ủa, sự phát triển này là sao đây? Tôi không hiểu gì hết á!"
Diệp Nhạc Dao tự kiểm điểm lại mình một lát.
"Quả nhiên câu vừa nãy còn chưa đủ thẳng thắn, sau này mình phải học cách chọc thủng ống phổi người khác mới được!"
Ba Hoắc, mẹ Hoắc: "..."
Con mà nói chuyện chưa đủ thẳng thắn cơ á? Thậm chí còn đâm nát ống phổi người ta cả đống lần rồi đấy!
Chẳng qua --
Chỉ cần những lời này không phải nói với người nhà mình, họ nghe cũng sướng tai lắm!
Dễ nghe, thích nghe, nói nhiều lên!
Phùng Tử Kỳ vốn tưởng rằng cậu trai trước mặt chỉ là một fan cuồng bình thường, y nào ngờ rằng Diệp Nhạc Dao còn biết những nội tình này. Giờ đây Phùng Tử Kỳ đã cuống cuồng cả lên, y nhìn Diệp Nhạc Dao: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đòi tiền à? Nếu như là vì tiền..."
Diệp Nhạc Dao bĩu môi.
"Mặc dù thiếu tiền nhưng tôi chướng mắt cái mớ tiền đó của anh lắm."
Ngó sang camera vẫn đang ghi hình livestream, Diệp Nhạc Dao thật lớn tiếng ngắt lời y: "Tôi không phải vì tiền, tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề, nếu như anh thành thật trả lời tôi thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay."
Phùng Tử Kỳ sớm đã không bình tĩnh như ban đầu, nghe thấy lời Diệp Nhạc Dao nói, y gần như chẳng nghĩ ngợi đáp: "Thật sao? Cậu chỉ hỏi tôi một vấn đề rồi rời đi ngay? Nhưng tôi sao tin tưởng cậu..."
"Đừng lo," Diệp Nhạc Dao ngắt lời y, tươi cười rạng rỡ, cậu cất giọng chân thành, "Tôi sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai."
"Dù sao thì chúng ta bây giờ đang livestream mà ~"
"Tôi không cần nói gì cả, ống kính sẽ nói chuyện thay tôi nhoa ~~~~"
Mí mắt Phùng Tử Kỳ giật kịch liệt, y có trực giác rằng vấn đề mà Diệp Nhạc Dao hỏi sẽ chẳng hay ho gì, nhưng bây giờ y cũng không có lựa chọn nào khác.
Người trong tổ đạo diễn sẽ nhanh chóng tới đây, đến lúc đó nếu Diệp Nhạc Dao vẫn chưa đi mới gây phiền phức lớn cho y.
Dù sao cậu cũng chỉ hỏi một vấn đề mà thôi...
Muốn trả lời thế nào, chẳng phải đều do mình cả sao?
Nghĩ vậy, Phùng Tử Kỳ lại dần dần bình tĩnh, y nhìn Diệp Nhạc Dao: "Cậu muốn hỏi gì?"
Diệp Nhạc Dao khẽ cong khóe môi: "Rất đơn giản, tôi chỉ muốn hỏi anh về việc tạo hiệu hứng couple với Hoắc Cảnh, đây rốt cuộc là chủ ý của đội ekip hay là của anh trai trợ lý Phùng của anh?"
Phùng Tử Kỳ sững người.
Y không ngờ vậy mà Diệp Nhạc Dao lại hỏi một vấn đề như thế.
Cậu hỏi chuyện này là có mục đích gì?
Lẽ nào đối thủ cạnh tranh của trợ lý Phùng muốn bắt được nhược điểm của anh ta, sau đó đá anh ta ra khỏi vị trí trợ lý đặc biệt nên mới cố tình bảo cậu trai này đến?
Cũng có thể lắm!
Suy cho cùng ngoại trừ người của tập đoàn nhà họ Hoắc, còn ai có thể biết được quan hệ của mình và trợ lý Phùng chứ?
Hơn nữa căn nhà riêng này, ngoài người của tập đoàn nhà họ Hoắc ra, Phùng Tử Kỳ chẳng thể nghĩ ra còn ai có khả năng đi vào đây nữa.
Sau khi tìm thấy mấu chốt của vấn đề, Phùng Tử Kỳ chợt thông suốt.
Nếu chuyện là vậy thật thì việc này rất dễ giải quyết.
Dù sao tên anh trai vô dụng kia của y cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều lần, thế nên Phùng Tử Kỳ chẳng chút day dứt khi đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ta.
Phùng Tử Kỳ nhìn Diệp Nhạc Dao, gần như không chút do dự nói: "Là chủ ý của anh tôi, trợ lý Phùng."
"Bộp" —
Trợ lý Phùng bỗng vuột tay, điện thoại rơi xuống đập vào bậc thang, phút chốc vỡ tan tành.
Phùng Tử Kỳ quay đầu lại, đúng lúc đối diện với vành mắt ửng đỏ của trợ lý Phùng, y không thể tin vào mắt mình: "Anh?"
Diệp Nhạc Dao thấy Hoắc Cảnh đứng phía sau trợ lý Phùng, hai mắt lóe sáng, cũng gọi theo một tiếng: "Anh!"
Đồng thời kiềm lòng không đặng bật cười trên sự đau khổ của người khác:
"Bây giờ mới phải mướt mồ hôi lưng thật nè ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top