Chương 14. Gọi mẹ gì chứ
Biên tập: Rai
.
Hai người đang dây dưa chợt bị tiếng nói này làm giật mình, quay đầu nhìn thấy nhiều người như thế lại càng hoảng sợ hơn.
Ngay lúc ấy, đèn flash "tách tách tách tách tách tách" liên tục nhấp nháy, ánh sáng trắng chớp nhoáng chiếu lên gương mặt đỏ ửng nhanh chóng tái nhợt của cả hai.
Khi đối diện với ánh mắt của mẹ Từ, hai người đều cuống cuồng cả lên.
Từ Nghiêu hốt hoảng bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình.
Ba Từ cũng sực tỉnh, vươn tay đẩy Từ Nghiêu ra rồi rút tay khỏi người hắn, thậm chí ngay cả quần áo của mình cũng không kịp chỉnh sửa lại, ông ta quay đầu nhìn mẹ Từ, giọng nói khẽ run: "Trang Hoa, em nghe anh giải thích..."
Trang Hoa là tên của mẹ Từ, bà đỏ mắt nhìn chằm chằm hai người, do tức giận nên cơ thể đã bắt đầu hơi run rẩy: "Anh... Anh còn muốn giải thích cái gì? Chẳng lẽ anh định nói với tôi là các người đang đùa giỡn thôi sao?"
"Từ Hải, anh xem tôi là đồ ngu hả?! Hai mắt tôi mù rồi hay gì?!"
Ba Từ cũng chính là Từ Hải khẽ hé miệng, gương mặt chuyển từ trắng sang đỏ, ngay cả cần cổ cũng ửng mảng đỏ, ông ta dứt khoát nói sang chuyện khách, trừng mắt nhìn nhóm phóng viên phía sau Trang Hoa: "Mấy người chụp cái gì mà chụp?! Không được chụp!"
Diệp Nhạc Dao chớp mắt:
"Ông ta cuống lên rồi, ông ta cuống lên rồi!"
Các phóng viên tất nhiên sẽ không nghe lời Từ Hải, nếu không phải bây giờ thời cơ không thích hợp, bọn họ còn muốn giơ micro bước đến phỏng vấn nữa kìa!
Anh cameras phấn khích ấn nút chụp gần như xẹt ra tia lửa, tin tức lớn như vậy chắc chắn phải chụp lại đầy đủ! Đầu đề tin sốt dẻo ngày mai phải là của bọn họ!
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Diệp Nhạc Dao xoay đầu nhìn thấy Từ Uẩn Tri và Từ Thần đang vội vàng chạy đến.
Từ Thần vừa đi vào đã nhìn sang Từ Hải cùng Từ Nghiêu trước, thấy sắc mặt hai người đều rất khó coi, cậu ta hoang mang nhìn Trang Hoa: "Mẹ, ba, anh, mọi người làm sao vậy?"
Diệp Nhạc Dao cạn lời ngó Từ Thần một cái:
"Làm sao gì mà làm sao, "anh cả" như cha của cậu đấy, ngốc chết đi được."
Mới vừa chạy đến - Hoắc Yến suýt nữa đã không ngăn nổi khóe môi.
Trên mặt ba Hoắc và mẹ Hoắc cũng là dáng vẻ nhịn cười.
Bởi vì uống ly rượu bị bỏ thuốc nên lúc này đầu óc ba Từ hiển nhiên còn rất quay cuồng. Nhìn khách khứa phía sau cuồn cuộn chạy đến không ngớt, mồ hôi trên trán ông ta ngày càng túa ra nhiều hơn.
Ấy mà Từ Nghiêu lại bình tĩnh trước ông ta, quyết đoán quỳ "bộp" xuống trước mặt Trang Hoa.
"Mẹ, là lỗi của con, nhưng bây giờ không phải là lúc lo nghĩ nhiều như vậy..."
"Còn gọi mẹ cơ à?"
"Không hợp lắm nhỉ, chẳng lẽ lúc này không nên sửa miệng gọi bà cả hay sao?"
Diệp Nhạc Dao líu lưỡi.
Luân lý gia đình được Diệp Nhạc Dao hiểu thấu triệt để.
Tần Diệu đứng phía sau Diệp Nhạc Dao, nhịn cười đến nỗi thấy hơi khó chịu.
Rốt cuộc Trang Hoa cũng không nhịn được nữa, tát cái bốp lên mặt Từ Nghiêu.
Cú tát này dùng hết sức lực, Từ Nghiêu bị đánh đến mức ngoẹo đầu đi, gương mặt bỗng chốc sưng lên.
Hắn còn chưa nói gì thì Từ Thần bên cạnh đã nóng nảy trước, vội bước lên kéo Trang Hoa lại, cất tiếng rất lớn: "Mẹ, mẹ làm gì vậy?!"
Ngay sau đó Từ Uẩn Tri đi tới kéo Từ Thần ra.
Từ Thần bị anh ta túm cho hơi lảo đảo, suýt nữa đã ngã xuống, nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên, đang định chất vấn Từ Uẩn Tri làm gì đấy thì nghe Từ Uẩn Tri, đanh giọng bảo: "Mẹ tới bắt kẻ thứ ba mà em ngăn cản làm gì?"
Một câu chứa đựng lượng tin tức cực lớn ập đến, khiến cho Từ Thần không thể phản ứng kịp trong chốc lát: "Cái, cái gì?"
Diệp Nhạc Dao lại rất kích động:
"Quả nhiên! Từ Uẩn Tri đã biết, vậy chứng tỏ Trang Hoa cũng đã phát hiện từ lâu."
"Thế nên bất kể là buổi tiệc ngày hôm nay hay chuyện phóng viên đi nhầm phòng đều đã được tính toán kỹ lưỡng!"
"Mời quân chui vào hủ, bắt ba ba trong rọ, bọ ngựa bắt ve sầu - chim sẻ rình sau lưng! Hay lắm!"
Người nhà họ Hoắc nghe mà gật gù liên hồi.
Đúng đúng đúng, không sai!
Chiếc khố bị Từ Uẩn Tri tuyệt tình tuột xuống, nhác thấy người xung quanh trưng ra đủ loại biểu cảm, sắc mặt Từ Hải tức khắc trở nên rất xấu xí, ông ta vốn là một người cực kỳ sỉ diện, lập tức gằn giọng xuống nói: "Uẩn Tri, con nói bậy gì đó?! Còn không mau giải tán khách khứa ––"
"Bốp ––"
Không đợi Từ Hải nói hết lời, bàn tay Trang Hoa đã giáng xuống.
Từ Hải bị đánh đến độ hơi ngớ người, mắt đỏ oạch nhìn Trang Hoa: "Cô ––"
"Tôi thì sao nào?" Giờ đây Trang Hoa có vẻ đã dần dần bình tĩnh trở lại, tuy giọng nói không lớn nhưng lại vừa đủ để tất cả mọi người ở đây nghe thấy, "Từ Hải, lúc anh và Từ Nghiêu lén lút với nhau thì không thấy xấu hổ, bây giờ biết cần mặt mũi rồi sao? Biết phải giải tán mọi người rồi sao? Lúc anh và nó ở đây làm chuyện không ra con người, anh có từng suy nghĩ đến điểm này không? Anh có suy nghĩ cho tôi không?!"
Không ít khách khứa mới vừa chạy đến không hiểu đầu đuôi, nghe thấy lượng tin tức tràn trề trong câu này thì rối rít trợn to hai mắt.
Yêu đương lén lút?
Ai với ai?
Từ Hải với Từ Nghiêu?!
Không phải bọn họ là cha con nuôi sao!!
Ánh mắt các khách mời nhìn về phía Từ Hải và Từ Nghiêu đều hàm chứa sự hóng hớt và khinh thường.
Chẳng thể ngờ được, một đứa trẻ trông tốt đẹp như Từ Nghiêu vậy mà lại cặp kè với cha nuôi ư?
Còn Từ Hải nữa... Ngay cả con nuôi cũng có thể xuống tay được, hèn hạ! Trơ trẽn!
Từ Thần càng khiếp sợ há to miệng hơn.
Yêu đương lén lút gì chứ?
Anh cả cậu ta và ba cậu ta?
Đùa đó à?
Từ Thần lắc lắc đầu, nhìn về phía Trang Hoa: "Mẹ, có phải người lầm rồi không..."
"Lầm hay không mẹ biết rõ hơn em." Từ Uẩn Tri ngắt lời Từ Thần.
Từ Thần cảm giác cổ mình như thể đang bị một bàn tay siết chặt, lẩm bẩm: "Không thể nào, mẹ... Anh cả không phải loại người này! Con tin tưởng bọn họ, nhất định là mẹ lầm rồi!"
Diệp Nhạc Dao xem mà lắc đầu nguầy nguậy:
"Nếu mình là cô Trang, chắc chắn mình sẽ cho Từ Thần một cái tát, hao tâm tốn sức nuôi ra một đứa con gì thế này chứ."
"Bốp ––"
Cứ như nghe thấy tiếng lòng Diệp Nhạc Dao, giây tiếp theo bàn tay Trang Hoa lập tức dừng trên mặt Từ Thần, có vẻ như chưa đã ghiền vậy, Trang Hoa lại tiếp tục cho một cái tát lên má phải cậu ta.
Diệp Nhạc Dao sảng khoái trong nháy mắt: "Được được được, trái phải đối xứng, OCD thấy sung sướng lắm! Hoàn mỹ!" [1]
[1] OCD (obsessive-compulsive disorder) - chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Người nhà họ Hoắc đứng cạnh vội vã cúi đầu.
Không phải là không muốn xem trò vui, mà là thật sự không nín cười nổi nữa.
Sau đó nhìn sang Từ Thần sưng mặt giống hệt đầu heo.
Phải nói là thật sự rất đối xứng.
Càng thấy buồn cười hơn!
Từ Thần bị hai cái tát bốp bốp này đánh đến mức lặng người, cậu ta bụm mặt, khó thể tin nổi nhìn Trang Hoa: "Mẹ, mẹ đánh con ư?"
Trang Hoa chẳng thèm ngó ngàng đến Từ Thần, quay đầu lạnh mặt nhìn Từ Nghiêu đang lung lay sắp ngã và Từ Hải xanh mét mặt mày.
Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, mặt mũi bọn họ sớm đã mất sạch, thấy khách khứa đến bên này ngày một nhiều hơn, thậm chí trong đó còn có nhóm người nhà họ Hoắc, bọn họ đã hoảng loạn triệt để.
Chuyện hôm nay về sau nhất định sẽ bị truyền ra ngoài, sau khi truyền ra, làm sao bọn họ còn ngẩng đầu trước mắt người quen được nữa?
Từ Nghiêu nhìn Trang Hoa, trong mắt chứa đầy sự cầu xin: "Mẹ, xem như con xin người..."
"Đừng gọi tôi là mẹ," Trang Hoa gằn giọng ngắt lời hắn, "Cậu làm tôi cảm thấy ghê tởm, tôi cũng không nhận nổi tiếng mẹ này của cậu!"
Nước mắt Từ Nghiêu tức thì tuôn rơi.
Khách khứa vây xem bên cạnh cuối cùng cũng không kiềm được.
Ai cũng đều là người có máu mặt trong giới kinh doanh, ngày thường cũng từng chứng kiến không ít chuyện dơ bẩn nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện quá quắt như vậy.
"Không biết xấu hổ!"
"Đúng là không biết xấu hổ!"
"Trang Hoa cũng đáng thương quá đi, nuôi nấng 20 năm trời vậy mà nuôi ra một đứa vô ơn."
Từng câu từng chữ như đâm vào ống phổi Từ Hải và Từ Nghiêu.
Rốt cuộc Từ Hải chẳng nhịn nổi nữa, phẫn nộ quát: "Nhìn cái gì mà nhìn?! Chụp cái gì mà chụp?! Cút nhanh hết cho tôi! Cút ––"
Diệp Nhạc Dao không khỏi lùi về sau một bước:
"Đang định nổi khùng hay gì vậy?"
"Đừng có lan đến tui nha!"
Tần Diệu và người nhà họ Hoắc cũng cẩn thận lùi một bước dài về sau.
Hóng hớt, an toàn là trên hết.
Từ Hải bước đến, thẳng tay bắt đầu xô đẩy phóng viên xung quanh, các phóng viên không muốn ra tay với ông ta, đành phải liên tục lui về phía sau. Nhanh sau đó một đám người đã bị Từ Hải đẩy ra ngoài hành lang.
Đẩy xong đám phóng viên, Từ Hải tiếp tục quay sang đẩy Trang Hoa, nhưng Trang Hoa đứng sững không hề nhúc nhích, khiến ông ta chẳng cách nào đóng được cửa phòng, nổi đóa lên muốn trực tiếp ra tay.
Những người khác đang định bước đến hỗ trợ, nhưng Từ Uẩn Tri đã nhanh tay lẹ mắt vươn tay bảo vệ Trang Hoa, một tay chụp lấy cánh tay Từ Hải bẻ ngoặt mạnh ra sau, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, đau đớn ập đến tức khắc khiến Từ Hải thét chói tai: "Aaaaaa -- đau đau đau! Từ Uẩn Tri! Mày điên rồi sao? Tao là ba của mày..."
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Từ Hải, cuối cùng Từ Thần cũng lấy lại tinh thần, tiến lên một bước: "Anh... Anh buông ba ra trước đã..."
Diệp Nhạc Dao cau mày nhìn hành động khó hiểu của Từ Thần:
"Có phải đầu óc Từ Thần có vấn đề không?"
"Đã không giúp cô Trang thì thôi đi, đằng này còn muốn quan tâm đến gã khốn nạn và cha kế của cậu ta?"
Ba Hoắc và mẹ Hoắc cũng gật đầu đồng ý.
Trong đám người, có người nói: "Nhìn là biết Từ Thần đang giúp bên kia rồi."
"Vậy xem ra Trang Hoa đã nuôi ra hai kẻ vô ơn lận nhỉ."
Tiếng bàn tán chẳng chút kiêng dè, gương mặt Từ Thần thoáng chốc đỏ bừng lên.
Từ Uẩn Tri quay đầu liếc Từ Thần, cất giọng khàn khàn: "Đã đến nước này rồi mà em còn muốn bảo vệ bọn họ?"
Ánh mắt Từ Thần lập tức lãng tránh, nghĩ đến chuyện kinh thế hãi tục mới vừa nghe được, vẻ mặt cậu ta thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, song rất nhanh đã tìm về được giọng nói của mình: "Nhưng dù sao bọn họ cũng là ba và anh cả, người một nhà chúng ta có chuyện gì thì có thể từ từ thương lượng..."
Diệp Nhạc Dao bình luận: "Hết cứu!"
Ba Hoắc: Không sai!
Diệp Nhạc Dao: "Nếu ba Hoắc dám đối xử như vậy với mẹ Hoắc, chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên xông lên đánh ông ấy!"
Ba Hoắc gật đầu: Đúng! Khoan từ từ đã!!
Ba Hoắc: ???
Không đúng! Ai bảo con lấy ba ra so sánh đó hả!
Chuyện như này có thể lấy ra so sánh bậy bạ được sao?
Ông tốt hơn cái tên chó chết Từ Hải kia không biết bao nhiêu lần!
Khớp hàm ba Hoắc bạnh ra.
Mẹ Hoắc lại vui vẻ bật cười.
Quả nhiên, Nhạc Dao nhà họ là chu đáo nhất!
Hoắc Yến nhìn sang ba Hoắc và mẹ Hoắc, không khỏi tưởng tượng ba Hoắc làm ra chuyện phản bội mẹ Hoắc... Khụ khụ!
Hắn chắc chắn cũng đứng về phía mẹ Hoắc!
Loại chuyện như đánh cha ruột này, một lần thì thấy ngượng tay, lần hai thì thuận tay ngay! Ba lần sẽ thành quen tay hay việc!
Cũng may cả nhà họ Hoắc chỉ đọc được suy nghĩ của Diệp Nhạc Dao, nếu không một khi suy nghĩ này của Hoắc Yến bị lộ ra ngoài, ắt hẳn sẽ khiến mọi người phải "ồ, có hiếu dữ ta".
Tiếp đó đến lượt ba Hoắc một lần thì thấy ngượng tay, lần hai thì thuận tay ngay, ba lần sẽ thành quen tay hay việc!
"Buông ông ta ra đi." Trang Hoa đột nhiên lên tiếng, chuyện đã làm lớn như bà dự đoán, khách khứa vây xem ngày một nhiều hơn, ngày mai chuyện này sẽ được truyền đi rộng rãi. Bây giờ bà thấy hơi mệt mỏi, cuối cùng chỉ hờ hững nhìn sang Từ Thần.
Từ Thần bị ánh mắt ấy của Trang Hoa làm sợ hãi, tự dưng có dự cảm không lành.
Diệp Nhạc Dao đã hiểu:
"Úi chà, xem ra sau này Từ Thần thật sự phải có hai người cha rồi."
"Trông ánh mắt bình thản này của cô Trang, ngay cả một tí yêu thương cũng chả có, rõ ràng là bị Từ Thần chết tâm rồi."
"Mới nãy cô Trang còn đánh cậu ta, chắc hẳn đã cho cậu ta một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc Từ Thần lại không biết nắm lấy."
Nom giọng của Diệp Nhạc Dao hớn hở lắm, cậu rất vừa ý khi thấy tên ngốc xít hết cứu như Từ Thần gặp xui xẻo!
Từ Uẩn Tri buông Từ Hải ra, Từ Hải bước đi không vững, Từ Nghiêu cùng Từ Thần vội vàng chạy đến đỡ ông ta.
Trang Hoa thờ ơ nhìn cảnh tượng này, tâm trạng bình tĩnh chưa từng thấy, xem một màn "cha hiền con hiếu" này, vậy mà bà lại cười bảo: "Từ Hải, tôi sẽ sớm bảo người chuẩn bị đơn ly hôn rồi đưa cho anh, dựa theo thỏa thuận của chúng ta ký trước đó, chỉ cần anh ngoại tình, anh sẽ phải cuốn gói ra khỏi nhà, sau này anh hãy dẫn theo hai người 'con trai' mà sống thật tốt đi."
Từ Hải sững người, ngay cả kêu đau cũng quên mất.
Từ Thần ngẩng phắt đầu lên, cậu ta khó thể tin nổi nhìn Trang Hoa: "Mẹ, mẹ không cần con nữa ư?"
Diệp Nhạc Dao cạn lời nghẹn họng:
"Mẹ cậu bị ba cậu và cha kế của cậu bắt nạt ra mặt như vậy mà mới nãy cậu còn theo phe bên kia."
"Bây giờ còn không biết xấu hổ hỏi ngược lại mẹ cậu có cần cậu hay không à, tôi đã nói rồi, đầu óc tên Từ Thần này có vấn đề!"
Người nhà họ Hoắc liên tục gật đầu.
Diệp Nhạc Dao nói thay cho cả nhà bọn họ!
Trang Hoa nhìn Từ Thần cứ như đang nhìn một người xa lạ vậy, bà không muốn nói thêm gì cả, chỉ nói với Từ Uẩn Tri bên cạnh: "Chúng ta đi thôi."
Trang Hoa cũng sắp đi rồi, những người còn lại tất nhiên sẽ không ở lại nữa, rối rít xoay đầu định rời đi.
Lúc này, Từ Nghiêu bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Bà –– bà cố ý!"
Trang Hoa khẽ ngừng chân: "Tôi không hiểu ý cậu là gì."
Khi nãy Từ Nghiêu luôn bị vây hãm trong sự khủng hoảng, thế nên hắn hoàn toàn không nhận ra điều này, rõ ràng ly rượu bị bỏ thuốc kia là hắn tự tay đặt lên khay, tại sao người nên trúng bẫy là Từ Uẩn Tri thì lại không bị, thay vào đó Từ Hải vốn có tửu lượng không tồi này lại kéo hắn vào phòng?
Trong chớp nhoáng, Từ Nghiêu đã hiểu rõ hết thảy.
Trang Hoa đã biết từ trước!
Bà đã sớm biết rồi!
Một luồng khí lạnh len lỏi khắp cơ thể, tiếng nói Từ Nghiêu run rẩy: "Bà đã biết kế hoạch của tôi, bà tương kế tựu kế... Là vì khiến cho Từ Hải cuốn gói ra khỏi nhà?"
Trang Hoa cười khẩy một tiếng, chẳng thèm quay đầu lại, vẫn là câu nói ấy: "Tôi không hiểu ý cậu là gì."
Từ Nghiêu thình lình mất hết sức lực, xụi lơ ngã quỵ xuống đất.
Từ Thần thấy thế nhanh chóng đến đỡ hắn: "Anh cả, anh..."
Đám người đã tản đi, nhưng Diệp Nhạc Dao đứng bên trong xem trò vui vẫn chưa rời đi, nháy mắt lọt vào tầm mắt Từ Thần.
Cơ thể Từ Thần run lên, xấu hổ kiêm giận dữ nhìn về phía Diệp Nhạc Dao: "Cậu ––"
Tần Diệu đang định bước lên, bỗng nghe Diệp Nhạc Dao ra tay giết người không thấy máu: "Chúc mừng cậu nha, bây giờ cậu chỉ còn một anh cả thôi nè."
Từ Thần nghẹn ứ một hơi trong cổ họng: "Cậu... Cậu, cậu ––"
Diệp Nhạc Dao chớp chớp mắt, mỉm cười lễ phép với cậu ta, xin lỗi nha, cậu là người chỉ thích trả đũa ngay tại chỗ thôi!
Tần Diệu nhìn bóng lưng tung tăng vui vẻ của cậu chàng, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top