🐇Chương 64🐳

Một chút nhỏ nhen.

------------------

Văn phòng của tổ mỹ thuật nằm trên tầng ba, vốn được cải tạo lại từ một phòng hội nghị. Hiện tại, khắp nơi chất đống các loại bản thảo và bản vẽ lung tung lộn xộn.

Khách sạn này có vài phòng họp, ban đầu nơi làm việc của tổ mỹ thuật được sắp xếp ở tầng năm, nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó lại bị Trang Duyên chuyển xuống tầng ba.

Một mặt của văn phòng là cửa sổ sát đất rộng lớn, Vương Dần Dần thường đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh người qua lại bên dưới.

Theo lời anh ta, cảm giác này có chút gì đó rất 'tiểu tư sản'.

Hoàn toàn trái ngược với Vương Dần Dần, Tạ Ninh thường đi đường vòng tránh xa cửa sổ sát đất.

Vương Dần Dần quan sát mấy ngày, cuối cùng cũng nhận ra: "Cậu sợ độ cao à?"

Tạ Ninh hơi ngượng ngùng cười: "Một chút thôi, nhưng tầng ba thì vẫn ổn."

Vương Dần Dần 'chậc' một tiếng, chống hai tay lên bàn Tạ Ninh, cảm thán: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao đạo diễn Trang lại đổi chỗ làm việc của chúng ta rồi."

Tạ Ninh vốn không để ý những chuyện này, nghe xong cũng chẳng hiểu ra sao.

Vương Dần Dần đã chuyển chủ đề: "Nghe nói mấy hôm trước cậu bị bệnh?"

"Chỉ cảm nhẹ thôi." Tạ Ninh trả lời.

Vương Dần Dần liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn tốp năm tốp ba người trong văn phòng. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Tạ Ninh vẫn đang cặm cụi bôi bôi vẽ vẽ.

"Vừa khỏi bệnh đã liều mạng thế à?"

Tạ Ninh đặt bút xuống, lắc đầu: "Cũng không phải bệnh nặng gì. Mấy hôm trước tôi không đến làm, giờ tranh thủ vẽ bù một chút."

Vương Dần Dần bật cười: "Hai người các cậu đúng là cuồng công việc. Thôi được rồi, hôm nay cũng không còn sớm, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai vẽ tiếp cũng không muộn. Nếu giữ cậu lại lâu quá, đạo diễn Trang lại gọi điện làm phiền tôi."

Tạ Ninh cười, nghe lời thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Khi vào thang máy, cậu tình cờ gặp lại Thịnh Thời Tùng, Tạ Ninh mỉm cười chào hắn.

Ánh mắt Thịnh Thời Tùng lướt qua bảng vẽ trong tay Tạ Ninh rồi nhẹ nhàng dời đi, đáp lại bằng một nụ cười: "Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi."

Trợ lý đi cùng Thịnh Thời Tùng thấy hai người quen biết, liền tốt bụng nhắc nhở: "Thang máy này đang đi lên."

Có lẽ trợ lý nghĩ Tạ Ninh muốn xuống tầng nhưng lại đi nhầm thang máy.

Tạ Ninh nhìn qua dãy nút bấm, chỉ có tầng trên cùng là đang sáng đèn.

Cậu bình tĩnh đáp: "Tôi cũng đi lên."

Trong ánh mắt kinh ngạc của trợ lý, thang máy dừng ở tầng cao nhất. Tạ Ninh chậm hơn một bước ra khỏi thang máy, chào tạm biệt Thịnh Thời Tùng.

Tầng cao nhất chỉ toàn là phòng suite, rất ít người trong đoàn phim ở tầng này.

Thịnh Thời Tùng nhìn theo hướng Tạ Ninh rời đi, khẽ vuốt cằm.

Nếu hắn nhớ không nhầm, hình như phòng của Trang Duyên cũng ở hướng đó.

.....

Khi về đến phòng, Tạ Ninh bất ngờ gặp một người trước cửa.

Là một người phụ nữ, tuổi có vẻ không lớn lắm, khoảng ngoài hai mươi. Nhưng do trang điểm, không thể đoán chính xác tuổi thật.

Tạ Ninh không nhịn được nhìn cô thêm mấy lần, nhưng không phải vì nhan sắc của cô.

Trong mắt đại chúng, có lẽ người phụ nữ này sẽ thuộc dạng mỹ nữ, nhưng với gu thẩm mỹ kén chọn của Trang Duyên và Tạ Ninh, cô chỉ ở mức bình thường.

Chỉ là, bộ đồ cô đang mặc trên người quá mỏng manh. Tạ Ninh cúi đầu, dường như có thể thấy rõ đôi chân qua lớp vải mỏng, cậu lập tức cảm thấy ngại ngùng, dời tầm mắt.

Phi lễ chớ nhìn.

Tạ Ninh thầm niệm trong lòng, nhưng lại không nhịn được tò mò: Mặc thế này thực sự không lạnh sao?

Khi thấy Tạ Ninh, người phụ nữ lập tức thu lại vẻ mặt đáng thương, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu, mang theo chút dò xét.

Tạ Ninh theo bản năng cho rằng bản thân đi nhầm, liền ngẩng đầu nhìn số phòng. Không sai, đây là phòng của cậu và Trang Duyên.

Không đợi Tạ Ninh kịp hỏi, người phụ nữ đã mở lời: "Anh cũng đến tìm đạo diễn Trang sao?"

Tạ Ninh hơi sửng sốt: "Cô đến tìm Trang Duyên?"

Người phụ nữ nhíu mày, nhìn Tạ Ninh một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu mang theo chút khó chịu: "Đều cùng một mục đích, anh còn giả vờ cái gì?"

Tạ Ninh nhất thời lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Cậu không hiểu ý của người này, nhưng lại mơ hồ cảm thấy hình như đối phương đang hiểu lầm gì đó.

Cùng lúc đó, từ ánh mắt của cô ta, cậu cũng nhận ra được địch ý.

Loại thù địch này đến rất vô cớ, khiến Tạ Ninh có chút nghi hoặc. Cậu chắc chắn một trăm phần trăm là bản thân chưa từng gặp cô ta trước đây.

Là vì Trang Duyên?

Tạ Ninh hơi bực bội, nhưng sự giáo dưỡng tốt đẹp khiến cậu vẫn giữ được giọng điệu bình tĩnh: "Xin hỏi cô là...?"

Người phụ nữ không trả lời.

Tạ Ninh vốn không phải người thích trò chuyện với người lạ, thấy cô ta im lặng, Tạ Ninh cũng không nói gì thêm. Cậu xoay người, lấy thẻ phòng từ trong túi ra.

Vừa quẹt thẻ xong, người phụ nữ kia cũng lập tức nhìn cậu đầy kinh ngạc: "Anh vậy mà lại lấy được thẻ phòng?"

Cô ta tiến lại gần, tò mò hỏi: "Tôi chỉ hỏi số phòng thôi mà phải tốn bao nhiêu công sức. Anh lấy thẻ phòng này từ đâu ra? Quan hệ không đơn giản nhỉ, có quen nhân viên khách sạn à?"

Tạ Ninh không quen bị người khác dựa gần như vậy, khẽ nhíu mày, nhẹ đẩy cô ta ra rồi quẹt thẻ bước vào phòng.

Người phụ nữ do dự một lát, rồi cũng theo vào.

Tạ Ninh không muốn nói nhiều với cô ta, nhưng để một người phụ nữ đứng một mình ngoài cửa thì lại quá thất lễ.

Cậu đặt bảng vẽ xuống, rót cho cô ta một ly nước.

Hành động như chủ nhà đón khách này khiến người phụ nữ sững sờ một lúc lâu, ánh mắt nhìn cậu đầy kỳ lạ, cô ta lẩm bẩm: "Chưa từng nghe nói đạo diễn Trang thích con trai mà...."

Cô ta lại quan sát Tạ Ninh thêm vài lần, như thể đang xác nhận điều gì: "Hóa ra khẩu vị của đạo diễn Trang là kiểu này sao?"

Ánh mắt cô ta thoáng lộ ra vẻ thất vọng, như thể cảm thấy bản thân đã chuẩn bị không đủ kỹ lưỡng.

Tạ Ninh nhìn những hành động kỳ quái của cô ta, cuối cùng cũng hiểu ra.

Đây là muốn tự nguyện 'dâng mình' để đổi lấy vai diễn sao?

Chuyện này trong giới giải trí cũng không hiếm, nhưng nếu đặt lên người Trang Duyên, Tạ Ninh nghĩ thế nào cũng cảm thấy vừa nực cười vừa hoang đường.

Cậu thậm chí còn có chút khó chịu.

Sự khó chịu ấy khiến Tạ Ninh không còn hứng thú trò chuyện với người phụ nữ kia. Cậu chỉ buông một câu ngắn gọn: "Chắc phải một lúc nữa Trang Duyên mới về, cô cứ đợi ở đây đi."

Nói xong, cậu bước vào phòng ngủ chính trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.

Đóng cửa, khóa chốt, động tác vô cùng gọn gàng dứt khoát.

Sau đó, cậu lại có chút hối hận, trách bản thân sao lúc đầu không phản ứng lại, cứ thế để người lạ bước vào.

Dạo này không có lịch quay đêm, Trang Duyên về rất sớm. Chỉ một lát sau, ở cửa đã vang lên tiếng động.

Tạ Ninh dựng tai lắng nghe bên ngoài.

Nhưng thực tế, cuộc trò chuyện bên ngoài cũng không kéo dài.

Cách một cánh cửa, cậu chỉ nghe thấy giọng Trang Duyên lạnh lùng, thẳng thừng từ chối đối phương, sau đó không chút khách khí đuổi người ra ngoài.

Ít nhất thì những câu như 'Nếu cô còn ở đây nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ khách sạn lên' hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ khách khí.

Tạ Ninh nghe vậy, sắc mặt dịu lại đôi chút.

Trang Duyên cau mày đuổi người đi, nhìn thoáng qua chiếc cốc đặt trên bàn trà, rồi tiện tay cầm lên ném thẳng vào thùng rác.

Sau đó, hắn đi tới trước cửa phòng ngủ chính. Rõ ràng ở bên trong không phát ra chút động tĩnh nào, nhưng Trang Duyên biết chắc chắn Tạ Ninh đang ở trong đó.

Hắn vừa nghĩ xem nên giải thích với Tạ Ninh thế nào, vừa đưa tay xoay nắm cửa.

Sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Cửa đã bị khóa từ bên trong.

Trang Duyên: ...

Tạ Ninh đang giận.

Khi nhận ra điều này, Trang Duyên có phần bất ngờ.

Lúc trước, khi tác phẩm vẽ lại của Tạ Ninh bị chỉ trích là trace* ở trên mạng, cậu vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng không bận tâm, thản nhiên nói: "Giải thích phiền phức lắm."

*Trace tranh là kỹ thuật vẽ theo một bức tranh có sẵn bằng cách đặt một tờ giấy mỏng lên trên và vẽ theo đường nét của bức tranh gốc.

Như thể không có chuyện gì có thể thực sự khiến cậu nổi giận.

Nhưng bây giờ, Tạ Ninh lại tức giận, hoặc có thể nói là đang giận dỗi hắn.

Dù có hơi không đúng lúc, nhưng Trang Duyên không nhịn được nhếch môi cười, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Hắn nghĩ, cút mẹ cái chứng tình cảm lạnh lùng gì đó đi.

Tạ Ninh bây giờ đã biết khóc, biết cười, có cảm xúc phong phú, có đầy đủ hỉ nộ ái ố.

Giống như bất kỳ một người bình thường nào, biết làm nũng với người yêu, biết ghen, biết giận dỗi.

Ai nói em ấy có vấn đề tâm lý chứ.

Phải mất một lúc Trang Duyên mới kìm lại được khóe miệng đang nhếch lên.

Hắn không vội gõ cửa giải thích với Tạ Ninh, mà xoay người đi vào bếp.

Căn bếp của phòng suite khách sạn không lớn, nhưng các dụng cụ cơ bản đều đầy đủ. Trang Duyên mở tủ lạnh, xem qua nguyên liệu bên trong, sau đó gọi xuống quầy lễ tân, yêu cầu mang thêm vài thứ lên.

Hơn nửa tiếng sau, hắn gõ cửa phòng ngủ chính.

Không có phản hồi.

Trang Duyên cảm thấy buồn cười, bèn cao giọng nói: "Em vẫn chưa ăn gì đúng không, anh nấu bữa tối cho em rồi này."

Vẫn không có phản hồi.

Đợi đến khi Trang Duyên kiên nhẫn đọc tên từng món ăn mình đã nấu, rồi tiếp tục đợi thêm vài giây.

Tiếng lạch cạch của khóa cửa vang lên, sau đó hé ra một khe hở nhỏ.

Trang Duyên nhanh tay lẹ mắt chèn cánh tay vào, rồi thuận lợi đẩy cửa bước vào.

Tạ Ninh mở to mắt nhìn hắn.

Trang Duyên vươn tay kéo cậu vào lòng, hỏi: "Giận rồi à?"

Tạ Ninh vùng vẫy vài cái nhưng không thoát ra được, giọng nghèn nghẹn: "Không."

Trang Duyên không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, cọ môi lên má Tạ Ninh hai cái.

Một lúc sau, Tạ Ninh mới lên tiếng: "Em cũng không biết tại sao, chỉ là.... trong lòng thấy không thoải mái."

Trang Duyên "ừ" một tiếng, rồi lại nhẹ nhàng mổ lên môi cậu: "Là lỗi của anh."

Tạ Ninh lắc đầu: "Anh không cần xin lỗi. Em suy đi nghĩ lại, cũng biết chuyện này không liên quan gì đến anh. Nhưng... vẫn không nhịn được giận chó đánh mèo."

"Là em không nên giận dỗi với anh, lại còn khóa cửa không cho anh vào."

Trang Duyên khẽ mấp máy môi, nói: "Không, làm bạn trai cảm thấy khó chịu, chính là lỗi của anh."

Tạ Ninh nhìn hắn: "Anh không cần..."

Trang Duyên cắt ngang lời cậu: "Em thử đổi vị trí rồi nghĩ lại xem, nếu anh phát hiện có người muốn bò lên giường em... chắc chắn anh sẽ tức giận hơn em nhiều."

Tạ Ninh nói: "Nhưng anh sẽ không giận em, anh chỉ giận người khác thôi."

Trang Duyên mỉm cười: "Em cũng đâu có giận anh."

Tạ Ninh sững người, nhíu mày nói: "Nhưng em... vẫn khóa cửa lại."

"Đó chỉ là cách em thể hiện sự không vui trong lòng thôi." Trang Duyên cúi đầu nhìn cậu. "Nếu là anh... có lẽ anh sẽ chọn cách khác."

Tạ Ninh theo phản xạ hỏi: "Cách gì?"

Trang Duyên nhướn mày, giọng trầm xuống: "Như thế này."

Hắn cúi đầu, môi lướt qua môi Tạ Ninh, từ tốn di chuyển xuống, nhẹ nhàng cắn hai cái ở cổ cậu.

Phải một lúc lâu sau, Tạ Ninh mới nhận ra, hóa ra Trang Duyên lại đang nhân cơ hội đòi phúc lợi cho bản thân.

Cậu bừng tỉnh, đẩy hắn ra.

Lần này, Trang Duyên rất ga lăng buông cậu ra, nói: "Tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Chúng ta ăn cơm nhé?"

Tạ Ninh nhìn hắn, sau một lúc mới gật đầu.

Sự khó chịu trong lòng đã biến mất không còn dấu vết.

.....

Trong đoàn phim dường như không có bí mật nào.

Chưa đến hai ngày, một tin đồn đã bắt đầu lan truyền.

Nói rằng Trang Duyên không thích phụ nữ, mà thích những chàng trai sạch sẽ, ngây thơ.

Đa số mọi người đều cho rằng đó là lời đồn nhảm, nhưng cũng có người tin là thật.

Bằng chứng là sau đó Tạ Ninh lại gặp một người trước cửa phòng, lần này là một chàng trai.

Tuổi còn trẻ, trông như một sinh viên, nhưng ánh mắt nhìn Tạ Ninh lại mang theo chút thách thức.

Tạ Ninh không biểu cảm, quẹt thẻ đi thẳng vào phòng, lần này không cho đối phương bước vào.

Nhưng Trang Duyên thì lại thật sự nổi giận, gọi quản lý sinh hoạt và phó đạo diễn tuyển vai đến mắng cho một trận té tát, sau đó còn gọi điện cho giám đốc khách sạn.

Từ đó trở đi, tầng trên cùng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Tin đồn trong đoàn phim lan một thời gian, cuối cùng đến tai Thịnh Thời Tùng.

Trợ lý tám chuyện xong, cười nói: "Không biết sao lại đồn ra, chắc đa phần là nhảm thôi."

Thịnh Thời Tùng nhướn mày, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt của Tạ Ninh.

Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ kỳ lạ, rồi lập tức chuyển thành một nụ cười như hiểu rõ tất cả.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Giận dỗi chút để thêm gia vị cho tình yêu.

Bất kỳ cơn giận nào không đi quá giới hạn đều là một loại tình thú đó nga~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top