🐇Chương 63🐳
Vẫn là thường ngày.
-------------------
Không khí đầu xuân vẫn còn mang theo chút se lạnh.
Trang Duyên biết Tạ Ninh sợ lạnh nên mỗi tối đều bật điều hòa trong phòng ở mức cao nhất.
Khi nằm trên giường, hắn ôm chặt Tạ Ninh vào lòng, dùng chăn quấn quanh cả hai, thân nhiệt ấm áp như một chiếc lò sưởi.
Ngay cả vậy, Tạ Ninh vẫn bị cảm.
Tạ Ninh sức khỏe yếu, vốn không quen với khí hậu miền Nam. Trước đây, cậu ít nhiều gì cũng phải trải qua một trận ốm nặng, lần này chỉ là cảm nhẹ, chưa đến mức sốt, tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của Trang Duyên.
Trước khi ra ngoài, Trang Duyên sờ lên trán Tạ Ninh kiểm tra nhiệt độ.
Thấy không quá nóng, hắn mới thoáng yên tâm, liền gọi điện cho Vương Dần Dần, nói rằng mấy ngày tới Tạ Ninh sẽ không đến tổ mỹ thuật được, nhờ anh ta có thời gian thì hỗ trợ một chút.
Vương Dần Dần vui vẻ nhận lời, còn quan tâm hỏi: "Bị ốm à? Có nặng không?"
"Không nặng." Trang Duyên vừa trả lời, vừa vào bếp hâm nóng sữa cho Tạ Ninh.
Lát nữa hắn còn phải đi quay phim nên nói không cụ thể lắm.
Nghe vậy, Vương Dần Dần bật cười, chọc ghẹo: "Chứ không phải tối qua cậu hành hạ cậu ấy quá mức, nên giờ cậu ấy mới không dậy nổi à?"
"Cút mẹ cậu đi." Trang Duyên xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu trước lời nói bừa của Vương Dần Dần.
"Cậu mắng tôi làm gì? Bị tôi nói trúng rồi?"
Trang Duyên nghiêm túc nói: "Đừng nói bậy. Sức khoẻ em ấy yếu, không chịu nổi khí hậu ở đây."
Vương Dần Dần ngừng một chút, rồi nói: "Cũng đúng. Trông cậu ấy yếu ớt lắm, giống như tiểu thiếu gia được nuông chiều lớn lên vậy."
Đáy lòng Trang Duyên khẽ cười nhạt, không hoàn toàn đồng ý với lời Vương Dần Dần.
Nhưng quá khứ của Tạ Ninh, hắn cũng không tiện kể ra. Hơn nữa, Vương Dần Dần nói không sai, Tạ Ninh đúng là gầy yếu thật, nhưng Trang Duyên cũng sẵn lòng nâng niu cậu trong lòng bàn tay.
Hắn đau lòng trước những khó khăn mà Tạ Ninh đã trải qua, cũng mong được làm chỗ dựa để bảo vệ cậu trong tương lai.
Lúc này, Trang Duyên có chút đồng cảm với Nghiêm Khê.
Dòng suy nghĩ của hắn xoay vòng không dứt, nhưng khi cầm điện thoại, hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng trêu chọc Vương Dần Dần: "Đúng, không giống như cậu, da dày thịt chắc, chịu khổ giỏi."
Vương Dần Dần bất đắc dĩ: "Dù gì cũng là anh em, có thể chừa chút thể diện cho tôi được không?"
Cúp máy xong, Trang Duyên rót sữa ấm ra ly, mang vào phòng.
Tạ Ninh ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm thấy mũi hơi nghẹt, cổ họng ngứa ngáy không thôi.
Trang Duyên đặt ly sữa lên tủ đầu giường, quay đầu lại thì thấy Tạ Ninh mở mắt, ngơ ngác nhìn hắn.
Giọng của Tạ Ninh hơi nghèn nghẹn: "Mấy giờ rồi?"
Trang Duyên khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Vẫn còn sớm. Anh đã xin phép cho em rồi, ngủ thêm chút nữa nhé?"
Tạ Ninh lắc đầu: "Em không ngủ được."
Trang Duyên không khỏi áy náy: "Anh làm em tỉnh giấc sao?"
"Không phải." Tạ Ninh an ủi hắn, "Do người em đổ mồ hôi, thấy.... khụ, không thoải mái lắm."
Cổ họng cậu ngứa ngáy, nói thêm vài câu liền không nhịn được ho khan. Trang Duyên vội đưa ly sữa ấm cho cậu để làm dịu cổ họng.
Tạ Ninh nhìn đồng hồ, ngạc nhiên, rồi vội vàng đẩy Trang Duyên: "Đã giờ này rồi sao, sáng nay em nhớ anh còn một cảnh quay mà. Mau đi đi, đừng để mọi người chờ."
Trang Duyên vẫn không yên tâm, nhất quyết phải nhìn thấy Tạ Ninh uống hết sữa.
Tạ Ninh nhanh chóng uống hết, sau khi uống xong, dưới môi cậu xuất hiện một vòng bọt trắng. Trang Duyên không nhịn được đưa tay lau giúp cậu.
Nhìn thấy khuôn mặt Tạ Ninh lại dần đỏ lên, Trang Duyên lo lắng không biết có phải cậu lại bắt đầu sốt hay không. Hắn áp trán mình vào trán cậu, thấy nhiệt độ bình thường, chắc là do cậu ngượng ngùng rồi.
Hắn khẽ cười, rồi bị Tạ Ninh giục đi đến phim trường.
Dù chỉ là cảm lạnh nhẹ, nhưng đối với Trang Duyên lại giống như một cuộc chiến cam go, phải sắp xếp cho Tạ Ninh nghỉ ngơi mấy ngày.
Đến cuối kỳ nghỉ, sức khỏe của Tạ Ninh đã khá hơn rất nhiều, cậu không còn ho nữa, chỉ là giọng nói vẫn mang theo chút nghẹt mũi, nghe lại càng khiến người ta xao xuyến.
Ở mãi trong phòng cũng thấy buồn, thấy hôm nay trời không mưa, thời tiết cũng đẹp, Tạ Ninh quyết định đến phim trường xem thử.
Phim trường của đoàn phim do Trang Duyên dẫn dắt từ trước đến nay đều không cho phép người không phận sự đứng xem. Tạ Ninh vừa đến gần đã bị nhân viên ngăn lại.
Cậu hơi ngẩn người, có chút bối rối.
Hôm nay trời đẹp, nhiệt độ cũng cao, cậu mặc một chiếc áo len màu nhạt phối với quần âu thoải mái, trông vừa trẻ trung vừa giản dị.
Trên tay cậu chỉ cầm một chiếc điện thoại, không mang áo khoác, áo len cũng không có túi, nên quên mất không mang theo thẻ nhân viên.
Thực ra muốn vào cũng không khó, chỉ cần gọi điện cho Trang Duyên là được.
Nhưng Tạ Ninh không muốn làm phiền khi hắn đang quay phim, bị ngăn lại ở ngoài, cậu đành đi bộ loanh quanh gần đó.
Chưa đi được bao xa, cậu tình cờ gặp Thịnh Thời Tùng.
Thịnh Thời Tùng nhìn thấy cậu cũng hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười: "Là cậu."
Tạ Ninh hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt: "Anh biết tôi sao?"
Cậu nhận ra Thịnh Thời Tùng là điều bình thường, dù sao hắn cũng là ngôi sao lớn. Dù có đeo kính râm thì khí chất đặc biệt vẫn không che giấu được.
Hơn nữa, bộ trang phục diễn hắn đang mặc là do Tạ Ninh tự tay thiết kế.
Nhưng việc Thịnh Thời Tùng vẫn nhớ rõ cậu lại khiến Tạ Ninh hơi bối rối. Tính ra, hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần, thậm chí còn chưa từng nói với nhau câu nào.
Còn lần thứ hai, cậu đứng trong đám đông, Thịnh Thời Tùng có nhìn thấy cậu hay không thì vẫn là một ẩn số.
"Chúng ta đã gặp nhau rồi." Thịnh Thời Tùng cho rằng cậu không nhớ, tốt bụng nhắc nhở: "Lúc tôi đến thử vai nam chính cho《Chuyện cũ song thành》, cậu đã đứng cạnh đạo diễn Trang. Tôi vẫn nhớ rõ cậu."
Nói xong, hắn tự giới thiệu lại một lần nữa: "Tôi là Thịnh Thời Tùng."
"Tôi biết...." Tạ Ninh gật đầu, mỉm cười: "Tôi là Tạ Ninh."
Đi cùng nam chính như Thịnh Thời Tùng, lần này Tạ Ninh dễ dàng được đưa vào trong mà không bị cản lại nữa.
Trên đường đi, Thịnh Thời Tùng nói: "Tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cậu."
Tạ Ninh tò mò hỏi: "Tại sao?"
"Lúc đó, quản lý của tôi tưởng cậu là đối thủ cạnh tranh vai nam chính với tôi." Thịnh Thời Tùng nhìn cậu một cái, không chờ cậu phản bác, đã nói tiếp: "Nhưng tôi thấy không giống."
Tạ Ninh không ngờ lại có sự hiểu lầm này, lắc đầu: "Tất nhiên không phải."
"Ừm, hôm khai máy tôi cũng đã nhìn thấy cậu." Thịnh Thời Tùng mỉm cười, "Nhưng sau đó thì không gặp lại nữa."
Tạ Ninh nói: "Vì sau đó tôi không đến phim trường nữa."
Thịnh Thời Tùng nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Lịch trình bận à? Nói thật, đến giờ tôi vẫn không biết cậu đóng vai nào."
Tạ Ninh ngẩn ra, sau đó cắn môi, cười khẽ: "Chắc anh hiểu lầm gì đó rồi.... Tôi không phải diễn viên, cũng không đóng vai gì cả."
Thịnh Thời Tùng bất ngờ.
Tạ Ninh giải thích: "Tôi là họa sĩ chính của《Chuyện cũ song thành》, trong danh sách nhân sự chắc anh có thể tìm thấy tên tôi."
Ánh mắt Thịnh Thời Tùng không khỏi dừng lại trên người Tạ Ninh, quan sát cậu lần nữa.
Hắn cảm thấy việc mình hiểu lầm cũng không có gì lạ.
Ngoại hình của Tạ Ninh thực sự quá xuất sắc, ngay cả trong giới giải trí, vẻ đẹp khiến người khác khó quên như cậu cũng rất hiếm có.
Thêm vào đó là gu thời trang tinh tế, nhiều stylist chuyên nghiệp phục vụ cho các nghệ sĩ cũng chưa chắc tạo ra được phong cách tự nhiên và hài hòa như trên người cậu.
Quan trọng nhất là khí chất đặc biệt, giống như một nghệ sĩ đã được huấn luyện bài bản về cả tư thế lẫn khí chất, luôn thể hiện mặt đẹp nhất trước ống kính.
Thịnh Thời Tùng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó lại khôi phục vẻ tự nhiên.
Tất cả chỉ là suy đoán của hắn, nói cho cùng, vẫn là hắn quá tự cho mình là đúng.
Hai người chưa kịp trò chuyện thêm thì cảnh quay tiếp theo của Thịnh Thời Tùng đã đến, hắn vừa đến đoàn phim đã bị gọi đi trang điểm.
Chắc Tạ Ninh bị nhầm là trợ lý của Thịnh Thời Tùng, giờ mọi người đều bận rộn chuẩn bị, chẳng ai để ý đến cậu.
Tạ Ninh tìm một bóng cây vắng vẻ không có nhiều người, đứng từ xa lặng lẽ quan sát Trang Duyên chỉ đạo diễn xuất.
Lúc này, lông mày của Trang Duyên nhíu chặt, trên mặt không có chút ý cười, môi hơi mím, thỉnh thoảng lại nói vài câu với nữ diễn viên trước mặt.
Cách quá xa, không nghe rõ tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ cúi đầu của nữ diễn viên, có lẽ cũng không phải lời lẽ dễ chịu gì.
Trông có vẻ hung dữ.
Tạ Ninh cảm thấy có chút mới lạ.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Trang Duyên như vậy. Dù có tức giận thế nào, Trang Duyên cũng chưa từng bộc lộ vẻ nghiêm nghị sắc bén như thế ở trước mặt cậu.
Nhưng sự sắc bén này không phải người bình thường nào cũng chịu được.
Nữ diễn viên bị hắn mắng.... nếu đúng là mắng — đôi mắt lập tức đỏ hoe, có lẽ đã phải rất cố gắng mới không bật khóc ngay tại chỗ.
Khi Thịnh Thời Tùng trang điểm xong bước ra, hắn đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.
Hắn bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, hỏi trợ lý bên cạnh: "La Tử Hân lại bị mắng à?"
Trợ lý gật đầu: "Cùng một cảnh NG đến 3 lần, đạo diễn Trang đang nổi giận đấy."
Nói cho cùng, những lời Trang Duyên nói cũng không được tính là quá đáng, chỉ là giọng điệu quá sắc bén, thỉnh thoảng hơi cay nghiệt.
Dù sao thì La Tử Hân da mặt mỏng, bị chỉ trích trước mặt nhiều người như vậy, liền cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Thịnh Thời Tùng cũng từng trải qua chuyện này. Khi Trang Duyên không hài lòng với cảnh quay, bất kể bạn là siêu sao hay diễn viên tuyến mười tám, hắn đều phê bình như nhau.
Thịnh Thời Tùng cảm thấy đồng cảm, liền rút khăn giấy ra đưa cho La Tử Hân: "Lau đi."
La Tử Hân ngước mắt nhìn hắn.
Thịnh Thời Tùng mỉm cười với cô: "Trang điểm của cô bị lem rồi, chỉnh lại một chút rồi quay tiếp."
Ánh mắt của La Tử Hân nhìn hắn không khỏi ánh lên vẻ cảm kích.
Trong lòng Thịnh Thời Tùng vẫn đang suy nghĩ chuyện khác.
Hắn còn đang nghĩ về Tạ Ninh, chủ yếu là vì tò mò không biết tại sao hôm thử vai lại thấy cậu ngồi bên cạnh Trang Duyên.
Nhân lúc còn đang quay cảnh trước, hắn nhìn quanh một lượt, cuối cùng tìm thấy Tạ Ninh ở một góc ít người chú ý.
Tạ Ninh ung dung dựa vào thân cây, không chớp mắt nhìn về phía này, ánh mắt cực kỳ chăm chú.
Thịnh Thời Tùng theo tầm mắt cậu nhìn qua, nhưng người cậu đang nhìn không phải là diễn viên trước ống kính.
Mà là Trang Duyên đang ngồi phía sau màn hình đạo diễn với gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Đợi cảnh quay này kết thúc, nhân viên bắt đầu di chuyển, nhiếp ảnh gia và kỹ thuật viên ánh sáng cũng đổi vị trí, chuẩn bị cho cảnh kế tiếp — cảnh đối diễn giữa Thịnh Thời Tùng và La Tử Hân.
La Tử Hân vẫn có chút căng thẳng, Thịnh Thời Tùng dùng khẩu hình miệng nói 'Thả lỏng đi.'
Cảnh trước không quay được như ý, lông mày Trang Duyên vẫn chưa giãn ra.
Hắn xoa nhẹ thái dương, trong lúc vô tình liếc nhìn về một hướng nào đó thì khựng lại, hơi sửng sốt.
Tạ Ninh đang nhìn hắn từ xa.
Dù cách một khoảng, nhưng hắn vẫn có thể thấy Tạ Ninh vẫy tay với mình, sau đó nở nụ cười.
Ngay lập tức, ánh mắt của Trang Duyên trở nên dịu dàng hơn, khóe môi cong lên một đường rất nhẹ.
Sau đó, các nhân viên và diễn viên đều cảm nhận rõ ràng rằng giọng điệu của Trang Duyên đã mềm mỏng hơn hẳn so với lúc trước.
Ngay cả La Tử Hân cũng bất ngờ, không ngờ Trang Duyên lại không mắng cô nữa, ngược lại còn bắt đầu chỉ dẫn bằng giọng điệu ôn hòa — dù ý nghĩa lời nói không thay đổi, nhưng cách nói lại rất dịu dàng.
Có lẽ đây chính là đặc điểm chung của những người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Dù cách nhau một đám đông, dù ánh mắt giao nhau cũng chẳng nhiều, nhưng chỉ cần ở cùng một không gian, họ vẫn luôn có thể tìm thấy sợi dây liên kết vô hình và bầu không khí ngập tràn sự mập mờ.
Thịnh Thời Tùng nhìn Tạ Ninh, rồi lại nhìn Trang Duyên, nhướng mày, cảm thấy hình như bản thân vừa phát hiện được điều gì đó.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thịnh Thời Tùng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với công thụ. Hắn là một nhân vật luôn dịu dàng với mọi người xung quanh, bản thân lại mạnh mẽ và tự tin.
Nhân vật này chủ yếu mang vai trò làm người thứ ba đứng ngoài quan sát, để phát hiện sự mập mờ của Trang Trang và Ninh Ninh — dù hai người cách xa nhau, vẫn tồn tại sợi dây liên kết không thể tách rời.
Tình yêu cũng cần người chứng kiến mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top