🐇Chương 62🐳

Cuộc sống thường ngày của đoàn phim.

--------------------

Liên tục mấy ngày sau đó, Tạ Ninh không đến phim trường xem quay phim nữa.

Không phải cậu không muốn đi, chỉ là tổ mỹ thuật cũng bận rộn, mà khách sạn lại cách phim trường khá xa, thực sự không có thời gian để đến xem.

Tạ Ninh đã bận, Trang Duyên lại càng bận hơn.

Ngày đầu tiên tan làm sớm chỉ như một giấc mơ, mấy ngày sau đó, lịch trình quay phim kín mít, thời gian kéo dài đến tận tối muộn.

Vừa mới bắt đầu quay, rất nhiều diễn viên vẫn chưa tìm được cảm giác để nhập vai, Trang Duyên không ngừng yêu cầu quay lại. Chỉ cần có chút sai sót, hắn sẽ lập tức không chút do dự yêu cầu quay lại.

Có một ngày, từ tối quay đến gần sáng, nhân viên cầm bảng đèn đứng bên cạnh không nhịn được ngáp một cái, mí mắt như hai khối nam châm cứ muốn dính lại với nhau.

Chỉ có duy nhất Trang Duyên ngồi trước màn hình đạo diễn vẫn giữ dáng vẻ tinh thần minh mẫn, cau mày, lạnh nhạt nói: "Không được, cảm giác chưa đúng, biểu đạt cảm xúc chưa đạt đến điểm mà tôi muốn, quay lại lần nữa."

Khi kết thúc công việc ngày hôm đó, Trang Duyên trở về khách sạn, sự mệt mỏi lập tức ùa tới, khiến hắn chỉ muốn ngã xuống giường ngủ ngay lập tức.

Nhưng khi bước vào phòng, hắn bất ngờ phát hiện đèn vẫn còn sáng.

Trang Duyên ngẩn người, thấy Tạ Ninh đang tựa người trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, trông như đã ngủ.

Hắn nhẹ nhàng bước đến.

Có lẽ do quá mệt, Tạ Ninh ngủ rất sâu, chiếc điện thoại rơi xuống cuối ghế sô pha, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh.

Trang Duyên nhặt điện thoại lên, phát hiện trên đó đang chiếu phim của hắn, một bộ đã chiếu từ rất lâu, không biết Tạ Ninh tìm thấy nó như thế nào.

Chắc là cậu xem phim đến nửa chừng, quá buồn ngủ nên mới ngủ thiếp đi.

Trang Duyên tắt âm thanh, định bế Tạ Ninh vào phòng.

Cơ thể đột nhiên bị nhấc lên, Tạ Ninh dù đang trong giấc ngủ vẫn cảm nhận được sự thay đổi, đi được nửa đường thì cậu tỉnh dậy.

Lúc này, cậu mới nhìn rõ Trang Duyên đang bế mình về phòng thế nào.

Ý thức vẫn còn mơ hồ, đến khi được đặt xuống giường, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Đang đợi anh à?" Trang Duyên khẽ hỏi.

Tạ Ninh ngại ngùng không muốn thừa nhận, nhưng tình hình trước mắt lại không cho phép cậu nói dối, chỉ có thể mơ hồ đáp: "...Ừm."

Ánh mắt Trang Duyên bừng sáng, khóe môi không giấu nổi ý cười.

Hắn duỗi tay ôm lấy Tạ Ninh, tựa đầu lên vai cậu.

Cả ngày mệt mỏi dường như tan biến chỉ vì câu nói ấy.

Trang Duyên nói: "Lần sau đừng đợi nữa."

"Sao vậy?" Tạ Ninh bị đánh thức giữa chừng, vẫn còn buồn ngủ, vừa nói vừa ngáp.

Trang Duyên bật cười, đáp: "Anh không nỡ để em mệt như vậy."

Người như Trang Duyên rõ ràng không thuộc tuýp công tử đào hoa, nhưng lời ngọt ngào lại nói vô cùng tự nhiên.

Quả nhiên, mặt Tạ Ninh lại đỏ lên, lúng túng đáp lại một câu "Không mệt" rồi đẩy hắn đi rửa mặt.

Trang Duyên nhanh chóng rửa mặt xong, ôm Tạ Ninh nằm trên giường. Nhưng lúc này, nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương, cả hai lại không ngủ được.

Trang Duyên ôm cậu trong lòng, hôn nhẹ một cái, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Lịch trình quay phim dày đặc và khoảng thời gian hiện tại không cho phép họ làm gì hơn.

Tạ Ninh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn của Trang Duyên. Khi hắn hôn lên trán cậu, Tạ Ninh khẽ mỉm cười.

Trang Duyên dường như bất lực, nói: "Hiện tại anh có hơi hối hận vì đã không ngủ riêng với em."

Tạ Ninh ngẩn ra, mở mắt nhìn hắn, hỏi: "Tại sao?"

"Làm phiền em quá." Trang Duyên nói, "Gần đây kết thúc công việc quá muộn, hại em cũng không ngủ được."

Cho dù Tạ Ninh có ngủ trước thì mỗi lần Trang Duyên về muộn đều ít nhiều gây ra tiếng động, làm cậu tỉnh giấc.

Đèn đã tắt, Tạ Ninh nhìn gương mặt Trang Duyên trong bóng tối một lúc, đột nhiên cười rộ lên: "Không sao đâu."

Cậu đưa tay sờ lên mặt Trang Duyên, tìm được vị trí đôi môi, hôn lên trong ánh nhìn ngạc nhiên của hắn.

"Em muốn đợi anh." Cậu cười nói, "Anh không ở đây, em không ngủ được."

Hô hấp của Trang Duyên hơi cứng lại, sau đó hắn xoay người ôm lấy Tạ Ninh, làm sâu thêm nụ hôn ấy.

Dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng Trang Duyên vẫn có thể đoán được, vào lúc này mặt Tạ Ninh chắc chắn đã ửng đỏ. Đôi mắt trong trẻo đang yên lặng nhìn hắn, chứa đầy sự tin tưởng và dựa dẫm.

Vô số cảm giác hạnh phúc và niềm vui nhỏ bé bắt đầu trào dâng trong lòng hắn.

Hắn nghĩ, tất cả đều thật có ý nghĩa.

Sự chờ đợi dài lâu, tình cảm và hy vọng mà hắn bỏ ra, cuối cùng cũng nhận được sự hồi đáp.

Mấy ngày sau đó, người trong đoàn phim bất ngờ nhận ra tâm trạng của Trang Duyên dường như tốt lên một cách lạ thường, thậm chí còn dễ nói chuyện hơn lúc trước.

Chẳng hạn như hôm nay, cảnh quay vào lúc hoàng hôn, Trang Duyên yêu cầu rất cao về ánh sáng, nhất định phải sử dụng ánh sáng tự nhiên, quay liền một mạch đến tối.

Còn chưa kịp ăn chút gì, buổi tối lại có thêm một cảnh quay đêm nữa.

Đừng nói là diễn viên, ngay cả nhân viên công tác cũng bắt đầu không chịu nổi cường độ này.

Nhưng chuyện này cũng không biết phải nói lý với ai.

Lúc trợ lý của Thịnh Thời Tùng mang cơm đến đã nhỏ giọng oán giận vài câu: "Đúng là làm khó người ta mà, đến thời gian ăn cơm cũng không có, xem ra tối nay lại phải quay suốt đêm nữa rồi."

Nói là cơm tối, thực ra cũng chỉ là mua vài món ăn nhanh gần đó, ăn qua loa vài miếng để lấp đầy bụng.

Thịnh Thời Tùng liếc nhìn trợ lý, lắc đầu: "Chắc những người khác cũng đang âm thầm phàn nàn đấy, phàn nàn tại sao cảnh nào chúng ta cũng quay lâu như vậy, kéo dài thời gian đến tận tối."

Trợ lý không cam lòng: "Cái đó cũng đâu phải lỗi của anh, anh đã diễn đủ tốt rồi còn gì."

"Đủ tốt, nhưng chưa hoàn hảo." Thịnh Thời Tùng điềm tĩnh nói, "Đạo diễn Trang đang mài giũa chúng ta."

Vốn tưởng rằng lần mài giũa này ít nhất cũng phải kéo dài đến rạng sáng, nhưng không ngờ khi vừa vào đêm, Trang Duyên đã vung tay cho dừng, bảo mọi người về xem xét lại rồi mai quay tiếp.

Các diễn viên trong những ngày qua đã hình thành thói quen bị bóc lột. Lúc này ai nấy đều nhìn nhau, ngạc nhiên.

"Sao hôm nay đạo diễn Trang lại dễ tính vậy?"

"Dễ gì mà dễ, đến cuối cùng thì cảnh của cậu vẫn chưa được thông qua kìa."

"Ai, ý tôi là hôm nay sao tan làm sớm thế, tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần quay suốt đêm luôn rồi. Nhìn này, tôi còn bảo trợ lý mang cả chăn nhỏ tới."

Không biết là ai đùa một câu: "Biết đâu ở nhà có người đang đợi thì sao."

Mọi người lại cười phá lên, thu dọn đồ đạc rồi trở về khách sạn, chẳng ai thật sự coi câu nói đùa đó là thật.

Hôm nay Trang Duyên về sớm, khi Tạ Ninh nhìn thấy hắn, cậu chớp chớp mắt, còn tưởng mình đang nhìn nhầm.

"Sớm thế?" Cậu vừa bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn chưa kịp sấy khô, những giọt nước từ đuôi tóc chảy dọc xuống cổ, lướt vào trong cổ áo.

Ánh mắt Trang Duyên thoáng trầm xuống, nghiêng người lấy một chiếc khăn khô, quấn lên đầu Tạ Ninh, tùy ý lau vài cái.

Tóc Tạ Ninh không dài không ngắn, bị Trang Duyên làm rối cả lên.

Cậu ngồi dựa vào ghế, càng tiện cho Trang Duyên nghịch tóc của mình.

Cậu hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

Trang Duyên không trả lời, ngón tay hắn luồn vào tóc Tạ Ninh, khẽ vuốt vài cái.

Nhìn dáng vẻ này, chắc là chưa ăn rồi.

Tạ Ninh đang định đứng dậy, nhưng lại bị Trang Duyên đè xuống, hỏi ngược lại: "Em ăn rồi à?"

Tạ Ninh gật đầu: "Em ăn cùng với tổ mỹ thuật, anh Vương nói mấy ngày nay cũng vất vả rồi, nên tiện thể mời mọi người ăn bữa cơm."

Anh Vương – tức là Vương Dần Dần, những ngày qua, Tạ Ninh cũng đã quen thuộc với mọi người trong tổ mỹ thuật.

Nói là mời cơm, thực ra chỉ là đến một quán ăn gần đó, không phải nơi cao cấp gì, chỉ là những món ăn gia đình bình thường, nhưng lại gắn kết tình đồng nghiệp.

Tạ Ninh vốn là người khá lạnh lùng, ban đầu mọi người đều có phần e ngại vị sếp trực tiếp này. Nhưng sau một thời gian, họ nhận ra cậu chỉ là một người không thích nói chuyện mà thôi.

Cậu có nền tảng chuyên môn vững chắc, kỹ năng vẽ cao siêu, nhiều lúc cũng không ngại chỉ dẫn. Tổ mỹ thuật dần dần thật lòng coi cậu là đại ca của mình.

Trang Duyên nghiêng đầu nhìn.

Khi Tạ Ninh nói chuyện, ánh mắt sáng ngời, trên mặt cậu nở một nụ cười.

Trang Duyên nhớ lại, cả Quý Văn Bân lẫn Nghiêm Khê đều từng nói với hắn rằng, hy vọng Tạ Ninh có thể bước ra ngoài, giao tiếp với nhiều người hơn.

Cậu không thể cứ tự khép mình mãi như vậy.

Giống như bây giờ, có người yêu, có vài người bạn, có một nhóm đồng nghiệp, cũng giống như người bình thường, có giao tiếp, hẹn ra ngoài ăn uống hát hò cùng nhau.

Đôi lúc Trang Duyên sẽ lo lắng Tạ Ninh không thích nghi được, nhưng xem ra hiệu quả rất tốt.

Ít nhất là gần đây nụ cười trên gương mặt cậu đã nhiều hơn trước không ít.

"Người của tổ mỹ thuật đều không tệ." Trang Duyên mỉm cười, "Vương Dần Dần... cậu ta chỉ hơi ham chơi, nhưng từ trước tới nay đều rất thân thiện và nhiệt tình với mọi người."

Tạ Ninh thật lòng đáp lại một tiếng, nhưng vẫn không bỏ qua chủ đề trước đó, lại hỏi: "Anh... vẫn chưa ăn tối phải không?"

Trang Duyên đặt khăn sang một bên, từ phía sau vòng tay ôm lấy vai Tạ Ninh, khẽ cười, hỏi: "Sao vậy? Em muốn đút anh ăn no à?"

Mặt Tạ Ninh lại nóng bừng lên.

Đôi khi Trang Duyên cũng cảm thấy rất thần kỳ, con người Tạ Ninh nhìn thì lạnh lùng, nhưng da mặt lại mỏng đến lạ, chỉ cần trêu đùa vài câu là mặt đã đỏ ửng.

Có lúc cậu sẽ lén lút liếc hắn một cái, nhưng lại không thực sự tức giận. Ngay cả ánh mắt giận dỗi đó cũng giống như đưa móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào tim hắn.

Không đau, nhưng lại khiến người ta ngứa ngáy.

Tạ Ninh đỏ mặt quay đi, không muốn suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa trong lời nói của Trang Duyên, chỉ nói: "Em làm chút gì đó cho anh ăn nhé?"

"Không cần vội." Trang Duyên ngắm nghía vẻ mặt của cậu một lúc, sau đó lấy máy sấy tóc, đưa tay cầm lấy lọn tóc cậu, nói: "Anh ăn rồi, nhờ người đi mua vài lát bánh mì. Bây giờ không đói."

Tiếng máy sấy hơi lớn, Tạ Ninh cũng bất giác nâng cao giọng: "Bánh mì... có thể no bụng được sao?"

Trang Duyên sấy khô tóc cho cậu, sau đó cúi đầu, từ dái tai cậu chậm rãi hôn xuống: "Em có thể dùng phương thức khác đút no anh mà."

Ánh đèn chiếu xuống hai người, không quá sáng, nhưng lại khiến Tạ Ninh bất giác nhắm mắt lại.

Trang Duyên nghiêng người, hôn đến cổ cậu, ngón tay linh hoạt mở khuy áo, tiếp tục tiến sâu hơn.

Tạ Ninh khẽ rụt người, nhưng không có hành động chống cự nào.

Có vẻ như cậu chưa bao giờ có thể từ chối Trang Duyên. Thỉnh thoảng đôi ba lời từ chối nhẹ nhàng cũng chỉ giống như một loại tình thú.

Có đôi khi Tạ Ninh lại hoảng hốt nghĩ, nếu Trang Duyên thật sự muốn làm đến cùng, có lẽ cậu cũng sẽ đồng ý.

Nhưng Trang Duyên luôn biết dừng lại đúng lúc.

Hắn là kiểu người như vậy, nhìn thì có vẻ lưu manh ngang ngược, nhưng trong thâm tâm lại rất lịch thiệp, không bao giờ vượt quá điểm mấu chốt trong lòng cậu.

Rất nhanh, Tạ Ninh đã không còn tâm trí để nghĩ ngợi lung tung nữa. Những nơi bị Trang Duyên hôn qua đều nóng rực đến doạ người, khi dục vọng dâng trào, đầu óc cậu như hóa thành một mớ hồ nhão hỗn độn.

Cậu mơ hồ mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen sáng của Trang Duyên.

Trong đôi mắt ấy chỉ toàn là hình bóng của cậu.

Trừ cậu ra, dường như không còn thứ gì khác.

Hóa ra, cậu lại được hắn yêu sâu đậm như vậy.

Tạ Ninh nghĩ, vành mắt không kìm được đỏ lên.

Cậu không còn cô đơn nữa.

Cậu đã có người yêu.

Cậu cũng có thể yêu người khác.

Cảm giác này quá mức tốt đẹp, Tạ Ninh không nỡ nhắm mắt, cũng không nỡ không nhìn Trang Duyên.

Cậu ôm chặt lấy hắn, dường như Trang Duyên hơi sững lại một chút, sau đó cũng ôm cậu thật chặt.

Trong vòng tay nhau, Tạ Ninh cảm thấy những rào cản trong lòng mình từ lúc nào đã tan biến không còn dấu vết.

Cậu cảm thấy trái tim mình rộng mở sáng ngời, giống như tương lai của họ, không còn bị điều gì ràng buộc nữa.

Đó là một tương lai sáng lạn, rất đáng mong chờ.

Trang Duyên lại cúi xuống hôn cậu.

Tạ Ninh mơ hồ, vươn tay chạm vào tóc Trang Duyên, ngón tay cậu vuốt ve, nhưng ngay sau đó đã bị Trang Duyên nắm lấy.

Trang Duyên kéo tay cậu, ngước lên nhìn sâu vào mắt cậu.

Rồi lại cúi đầu xuống.

Môi hắn chạm vào cổ tay cậu, thân mật cọ nhẹ vài cái. Trước khi Tạ Ninh kịp phản ứng lại, đầu lưỡi hắn đã dịu dàng liếm lên đó hai lần.

Có chút nhột, lại mang theo cảm giác ướt át.

Tạ Ninh theo phản xạ khẽ run rẩy hai cái.

Trang Duyên không nói gì, hôn một cách chân thành và sâu sắc.

Phải một lúc lâu sau, suy nghĩ của Tạ Ninh mới thoát khỏi cơn mê đắm.

Cậu nhìn tóc của Trang Duyên, ngơ ngác trong chốc lát.

Rất lâu sau, cậu mới nhận ra, cổ tay vừa được Trang Duyên hôn qua giống như bị bỏng, nóng đến đáng sợ.

Mà nơi nóng rực đó, không chỉ có một hình xăm chú chim đang vỗ cánh muốn bay đi.
Mà còn là vết sẹo bị chôn sâu dưới những đường nét ấy, sâu trong trái tim cậu.

Những lúc thế này, dường như tất cả đều được Trang Duyên xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top