🐇Chương 61🐳

Lễ khai máy.

-----------------

Một tuần sau,《Chuyện cũ song thành》chính thức khai máy.

《Chuyện cũ song thành》chủ yếu quay tại các phim trường ngoài thành phố. Nhờ có nhà tài trợ mạnh, bộ phận sản xuất đã rộng tay bao trọn khách sạn gần phim trường và phân phòng hội nghị lớn của khách sạn cho tổ mỹ thuật dùng làm nơi làm việc.

Nhìn vào danh sách phân bổ phòng của đoàn phim mà bộ phận sản xuất gửi đến, Tạ Ninh cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu tìm mãi cũng không thấy tên mình.

Vương Dần Dần lẳng lặng đưa một tấm thẻ phòng cho cậu: "Đây là của cậu."

Tạ Ninh: "?"

Số phòng trên thẻ nhìn rất quen, Tạ Ninh nhìn lại một lần nữa, hóa ra là trùng số phòng với đạo diễn Trang Duyên ở ngay dòng đầu tiên của bảng phân bổ.

Vương Dần Dần vô tội nhún vai: "Đừng nhìn tôi, đây là do đạo diễn Trang tự sắp xếp đấy."

Tạ Ninh do dự: "Có bất tiện không?"

Vương Dần Dần cười: "Có gì bất tiện đâu, cùng khách sạn mà, chỉ khác tầng thôi."

Tạ Ninh không nói gì, yên lặng cất thẻ vào túi.

Khi đang đẩy hành lý vào thang máy, Vương Dần Dần còn cảm thán: "Phòng của đạo diễn Trang ở tầng cao nhất, là phòng hạng sang cao cấp nhất của khách sạn. Trong đoàn phim cũng không mấy ai được ở loại phòng này."

Tạ Ninh: "Ồ."

Thang máy đến tầng 5, Vương Dần Dần bước ra, còn Tạ Ninh lên đến tầng trên cùng, vào phòng và đặt hành lý xuống.

Gọi là phòng hạng sang quả không sai, ngoài hai phòng ngủ và phòng khách còn có cả một gian bếp nhỏ, có thể nấu vài món đơn giản, chẳng khác gì một căn hộ cao cấp dành cho người độc thân.

Khó trách vừa nãy Vương Dần Dần lại có biểu cảm ghen tị như vậy.

Lễ khai máy diễn ra vào buổi chiều sau bữa trưa, Tạ Ninh theo đoàn đi tham dự.

Phim trường có khá đông phóng viên, cậu nép mình vào đám đông nên không bị máy quay chú ý tới.

Máy quay chủ yếu tập trung vào đạo diễn và các ngôi sao quen thuộc, không ai để ý đến những người đứng xem như cậu.

Dâng hương cầu chúc cho việc quay phim được thuận lợi cũng là thông lệ của các đoàn phim trong nước. Trang Duyên dù không có thói quen này ở nước ngoài nhưng khi về nước cũng phải thích ứng theo phong tục.

Các diễn viên chính vây quanh hắn, lập tức trở thành tâm điểm của vô số ánh đèn flash.

Trang Duyên trước truyền thông và trước mặt Tạ Ninh là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hắn không trang điểm cầu kỳ, nhưng phong cách ăn mặc vốn đã rất thời thượng, thêm vào đó là gương mặt vô cùng điển trai. Đứng cạnh Thịnh Thời Tùng và hai nữ diễn viên chính, nhiều phóng viên chưa biết rõ còn tưởng hắn là một ngôi sao nào đó.

Đối diện với ống kính, Trang Duyên tỏ ra vô cùng lạnh lùng, trả lời các câu hỏi từ truyền thông hầu hết đều là 'Không tiện tiết lộ' hoặc 'Tạm thời giữ bí mật.'

Đường nét khuôn mặt của hắn rất sắc sảo, dưới ánh sáng càng đặc biệt lộ rõ vẻ điển trai làm người ta nghẹt thở. Không ít người nghi ngờ hắn có dòng máu ngoại quốc.

Dưới ánh đèn flash, ánh mắt hắn sắc lạnh, đôi môi mím thành một đường thẳng, trông cực kỳ lạnh lùng.

Tạ Ninh cũng không hiểu mình bị làm sao, cậu vậy mà lại thất thần ngắm nhìn gương mặt của Trang Duyên trong đám đông.

Khi các phóng viên bắt đầu phỏng vấn các diễn viên chính, Trang Duyên ngẩng đầu, tình cờ quét ánh mắt về phía Tạ Ninh đang đứng.

Tạ Ninh hơi giật mình.

Rõ ràng là đứng cách xa như vậy, xung quanh lại có rất nhiều người, Trang Duyên chỉ lướt mắt qua, hẳn là không dễ phát hiện ra cậu mới phải.

Nhưng Tạ Ninh lại cảm thấy hình như Trang Duyên đã nhìn thấy mình.

Ánh mắt của Trang Duyên dừng lại một giây, Tạ Ninh đã quá quen thuộc với hắn, dù cách một khoảng xa nhưng vẫn có thể nhận ra chân mày của hắn khẽ nhướn lên, khóe miệng cũng vô thức hơi cong lên.

Cứ như hắn đang mỉm cười với cậu vậy.

Mặt Tạ Ninh nóng lên, cậu bất giác cúi đầu.

Sau đó lại hơi bối rối.

Khoảng cách xa như vậy, Trang Duyên thật sự nhìn thấy cậu sao?

Không thể nào.

Sau đó cậu phát hiện, hình như thật sự là vậy.

Bởi vì khi cậu ngẩng đầu lên, Thịnh Thời Tùng đứng cạnh Trang Duyên cũng vô tình nhìn thoáng qua chỗ cậu, hơi nhướn mày.

Nhưng so với Trang Duyên, phản ứng của Thịnh Thời Tùng lạnh nhạt hơn hẳn, chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi.

Tất nhiên, cũng có thể là do Tạ Ninh không nhận ra.

Tạ Ninh và Thịnh Thời Tùng cũng không thân nhau lắm.

Nhưng... sao ai cũng nhìn thấy cậu vậy nhỉ?

Tạ Ninh bất giác lùi sâu vào đám đông.

Cảnh quay đầu tiên của ngày khai máy thường sẽ được chọn là một cảnh không quá khó, mọi thứ diễn ra suôn sẻ để lấy điềm lành khởi đầu.

Đây là lần đầu tiên Tạ Ninh quan sát quá trình quay phim của đoàn phim nên thấy khá thú vị.

Trực tiếp chứng kiến hậu trường và xem sản phẩm trước máy quay quả là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhất là khi bản thân cũng là người tham gia sáng tác.

Ngày đầu khai máy, lịch quay phim không quá dày đặc, đến giờ cơm tối là đoàn đúng giờ tan làm, cũng không có cảnh quay đêm.

Tạ Ninh ngồi xem quay phim cả buổi chiều, tuy không tham gia diễn xuất nhưng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Về đến khách sạn, cậu phát hiện hành lý của mình đã được chuyển đến phòng ngủ chính.

Trong phòng hạng sang này có hai phòng ngủ, Tạ Ninh ngầm hiểu là Trang Duyên sẽ ở phòng chính, còn mình ở phòng phụ.

Trang Duyên nhướn mày nhìn cậu: "Ở riêng làm gì? Tất nhiên chúng ta phải ở cùng phòng chính rồi."

Tạ Ninh chậm rãi đáp: "Phòng bên cạnh có ai ở đâu..."

Trang Duyên ngồi xuống ghế sô pha, kéo cậu vào lòng rồi hôn một cái: "Đã nhận nhẫn rồi mà còn muốn tách phòng với anh sao?"

"Cái gì mà tách phòng...." Tạ Ninh bị hôn đến đỏ mặt, gượng gạo đáp: "Chẳng phải chúng ta vẫn luôn ở phòng riêng sao."

Trang Duyên nghiêm túc nói: "Vậy giờ phải thay đổi thôi."

Tạ Ninh vẫn cố chấp: "Em thấy ở phòng bên cạnh cũng tốt mà."

Trang Duyên hoàn toàn không bị lay chuyển: "Anh thấy không tốt."

Tạ Ninh: "..."

Thôi, cậu còn làm được gì nữa đây, hành lý đã được chuyển vào rồi, cậu còn có thể chuyển ra sao.

Dù gì hai người cũng từng ở cùng một phòng rồi.

Tạ Ninh nghĩ đến đây, không biết nhớ lại điều gì mà mặt cậu ngày càng nóng.

Trang Duyên động lòng, kéo cậu ngã vào sô pha, vừa ôm vừa hôn một lúc rồi nói: "Chiều nay lúc ở lễ khai máy, anh đã nhìn thấy em trong đám đông đấy."

Tạ Ninh bị hắn hôn đến hơi thở dốc, hỏi ra điều thắc mắc trong lòng: "Nhiều người như vậy mà anh vẫn nhìn thấy em sao?"

Trang Duyên cười: "Em không biết mình nổi bật đến mức nào à?"

Tạ Ninh khó hiểu nhìn hắn: "Nổi bật?"

Trang Duyên khẽ cong môi.

Tạ Ninh có ngoại hình và khí chất ưu tú, phong cách ăn mặc lại tốt, dù là quần áo phối đơn giản thì cũng có thể mặc ra hiệu quả như người mẫu. Dù ở giữa đám đông cũng không bị lu mờ, mà ngược lại còn khiến người khác phải chú ý ngay lập tức.

Thu hút không ít ánh nhìn.

Trang Duyên lại nói: "Hơn nữa chúng ta đã tâm đầu ý hợp rồi, tìm thấy em cũng là điều đương nhiên thôi."

Tạ Ninh: "....Sao em lại cảm thấy anh đang nói lung tung vậy."

Trang Duyên véo nhẹ má cậu: "Hôm nay bận quá, không có thời gian quan tâm em. Lần sau nếu muốn xem quay phim thì cứ nói, anh sẽ dẫn em đi."

Tạ Ninh do dự: "Chỉ là hơi tò mò thôi.... có làm phiền anh không? Không phải đoàn phim không cho phép nhân viên không liên quan vào phim trường sao?"

Trang Duyên nói: "Em đâu phải người ngoài."

Đúng là không phải thật, cậu là trưởng nhóm của tổ mỹ thuật, tuy không tiếp xúc nhiều với diễn viên nhưng phần lớn nhân viên trong đoàn, đặc biệt là tổ trang phục và đạo cụ, đều nhận ra cậu.

Tạ Ninh tưởng Trang Duyên có ý đó, nào ngờ Trang Duyên lại nói: "Giờ em là người nhà của anh rồi, sao lại là người ngoài được."

Tạ Ninh hơi nghẹn lời: "Em thành người nhà của anh từ khi nào vậy?"

"Chẳng lẽ không phải?" Trang Duyên nhướng mày, "Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, bốn bỏ năm lên, không phải người nhà thì là gì?"

Tạ Ninh nhỏ giọng biện giải: "Em nhận lời khi nào?"

Trang Duyên: "Nhẫn em cũng đã nhận rồi, còn cãi bướng."

Tạ Ninh không nói gì nữa.

Trang Duyên cười, tựa lên vai cậu: "Anh nhận ra rồi, muốn nghe một câu 'Em đồng ý' từ miệng em đúng là khó thật, nên anh sẽ miễn cưỡng coi như em đã nói rồi."

Tạ Ninh ngạc nhiên: "Vậy cũng được sao?"

Trang Duyên: "Vì lòng em chắc chắn đã đồng ý rồi, chỉ là ngại nói ra thôi."

Tạ Ninh: "..."

Trang Duyên nói tiếp: "Anh mặc kệ, nếu em không đồng ý thì trả nhẫn lại cho anh."

Tạ Ninh vô thức co ngón tay lại, rồi cố tỏ ra mình không yếu thế: "Trả nhẫn lại thì anh nhận không?"

"Đương nhiên là không." Trang Duyên hợp tình hợp lý nói, "Đồ đã tặng thì làm sao lấy lại được."

Tạ Ninh không nhịn được lẩm bẩm: "Anh đây là ép mua ép bán đấy."

Trang Duyên: "Nếu em đã bị anh ép bán rồi, chi bằng định luôn ngày cưới đi?"

Tạ Ninh lập tức ngậm miệng.

Trang Duyên thật sự sợ cậu trả nhẫn lại, cũng không dám ép quá, cúi đầu nhìn tay cậu: "Sao không đeo nhẫn?"

"...Sợ làm xước." Tạ Ninh đáp.

Trang Duyên nhíu mày, kiên quyết bảo cậu đeo vào: "Nhẫn mua là để đeo, không đeo thì đâu còn ý nghĩa."

Tạ Ninh hỏi: "Ý nghĩa gì?"

Trang Duyên khẽ cười: "Nghĩa là khoá chặt em lại."

Tạ Ninh: "..."

Trang Duyên: "Để khi người khác nhìn thấy nhẫn trên tay em, sẽ tự hiểu rằng em là người của anh."

Tạ Ninh nghe vậy, mặt bất giác nóng bừng, quay đầu đi chỗ khác.

Nhưng Trang Duyên lại giữ chặt cằm cậu, buộc cậu quay lại, giọng trầm xuống: "Em có mang nhẫn đến đây không?"

Tạ Ninh im lặng vài giây rồi thật thà đáp: "Có mang."

Trang Duyên lại mỉm cười, làm ra dáng vẻ như chợt hiểu ra: "À, vậy là em muốn anh đeo nhẫn cho đúng không?"

Tạ Ninh đỏ mặt: "Em không có ý đó!"

Trang Duyên nhướng mày: "Em mang nhẫn theo mà lại không chịu tự đeo, chẳng phải là muốn anh đeo cho sao?"

Tạ Ninh vội nói: "Em tự đeo được."

"Muộn rồi." Trang Duyên kéo cậu vào lòng, nói: "Hôm nay anh nhất định phải đích thân đeo cho em."

Không biết từ khi nào, Trang Duyên đã lấy được số đo ngón tay của Tạ Ninh, nhẫn vừa vặn đeo vào, không rộng cũng không chật.

Trang Duyên nắm lấy tay cậu, quỳ một gối xuống—động tác này còn giống cầu hôn hơn lúc hắn tặng nhẫn trước đó.

Chờ đến Tạ Ninh nửa miễn cưỡng, nửa chấp nhận để hắn đeo nhẫn cho, khuôn mặt cậu đã đỏ bừng.

Trang Duyên hài lòng ngắm nhìn bàn tay cậu: "Kiểu nhẫn này quả nhiên rất hợp với em."

Tạ Ninh muốn rút tay lại nhưng không thành.

"Đã đeo rồi thì không được tháo ra nữa." Trang Duyên ngước lên, nhìn cậu.

Tạ Ninh khẽ đáp: "...Ừm."

Trang Duyên nắm chặt tay cậu, cúi đầu, đặt một chiếc hôn nhẹ xuống nhẫn.

Hắn nói: "Lần này cuối cùng cũng bắt được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top