🐇Chương 60🐳

Lời cầu hôn.

---------------------

"Khi nãy ba em nói gì với anh vậy?"

Thời điểm Trang Duyên đút tay vào túi bước ra khỏi phòng, Tạ Ninh không nhịn được hỏi.

Trang Duyên bày ra biểu tình vô tội, chậm rãi đáp: "Không có gì đâu."

Tạ Ninh không tin: "Sao lại bí ẩn thế, còn không cho em nghe nữa."

Trang Duyên đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu.

Động tác đó chứa đầy vẻ yêu thương, Tạ Ninh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại gần hôn một cái.

Tạ Ninh ngó xung quanh, thấy không có ai qua lại mới thở phào nhẹ nhõm: "Sao tự nhiên lại động tay động chân thế?"

Trang Duyên híp mắt, trong đầu vẫn còn nghĩ về cuộc trò chuyện với Tạ Kính.

"Sau này, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em," Hắn vừa nói vừa nắm tay Tạ Ninh. "Nhà của anh cũng là nhà của em."

Tay hắn ấm áp vì để lâu trong túi, lòng bàn tay rộng lớn, nhẹ nhàng bao trọn lấy tay Tạ Ninh.

Tạ Ninh sững sờ, nghiêng đầu, hỏi lại lần nữa: "Ba em đã nói gì vậy?"

Trang Duyên đùa: "Ba em đưa cho anh một tờ chi phiếu, bảo anh rời khỏi em."

Tạ Ninh bật cười không tin nổi: "Anh.... đùa kiểu gì thế."

"Không trêu em nữa." Trang Duyên lấy một bao lì xì từ trong túi ra, đưa cho Tạ Ninh. "Ba em đã giao em cho anh rồi, từ nay em chính là người nhà của anh."

Tạ Ninh ngơ ngác nhìn hắn, Trang Duyên bị biểu cảm này của cậu chọc cười, không nhịn được vươn tay nhéo má cậu.

Chốc lát sau, Tống Tình Tình cũng trở lại phòng khách, nhíu mày nhìn cả hai.

"Thế nào rồi?" Trang Duyên hỏi.

Tống Tình Tình lắc đầu: "Em có khuyên vài câu, nhưng cũng không có tác dụng gì. Dì Hạ.... cực kì cố chấp."

Tạ Ninh hoàn toàn không ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy như vậy mới là bình thường.

Gương mặt cậu thoáng lạnh lùng: "Bà ấy vốn là vậy, không muốn nghe ai khuyên cả."

Tống Tình Tình do dự một lúc rồi nói: "Em nghĩ dì ấy có thái độ quá cực đoan về chuyện này."

Tạ Ninh im lặng.

Cậu đã sớm quen với thái độ của Hạ Hoàn. Lúc đưa Trang Duyên đến giới thiệu, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một trận cãi vã lớn.

Nhưng giờ thì, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Thời điểm Tống Tình Tình tới, cô có mang theo một món quà, nhưng vì lúc đó chưa có dịp đưa, giờ mới lấy ra tặng cho Tạ Ninh.

Đó là một bức tranh do cô tự vẽ, phong cách giống như bức vẽ chú chim lần trước. Phần dưới của tranh tối màu, nhưng càng lên trên lại càng sáng, như thể có ai đó đang đứng dưới vực thẳm, ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng.

Tống Tình Tình cười nói: "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Tạ Ninh rất thích bức tranh này.

"Tôi rất thích những tác phẩm theo phong cách này," Tống Tình Tình mỉm cười dịu dàng, "Dù quá khứ có tối tăm đau khổ, thì tương lai vẫn luôn tràn đầy hy vọng."

Ba người còn chưa kịp trò chuyện thêm thì đã có khách tới.

Đến giờ ăn tối, mọi người gần như đã có mặt đông đủ.

Nếu đếm kỹ, thật ra số người cũng không nhiều lắm, những người thân thiết với Tạ Ninh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trang Duyên bất chợt hiểu ra lý do tại sao dù Trang gia và Tạ gia không hẳn là đã đoạn tuyệt mối quan hệ, nhưng trước nay hắn lại không hề biết ông nội Tạ còn có một đứa cháu trai như Tạ Ninh.

Hắn nhớ lần trước từng tham gia buổi tiệc sinh nhật của Tạ An, tất nhiên không tổ chức ở nhà lớn Tạ gia như lần này.

Lần đó, Tạ gia tổ chức hoành tráng, biến buổi sinh nhật thành một buổi tiệc xã giao. Hầu hết giới thượng lưu và các doanh nhân nổi tiếng đều được mời tới.

Trong buổi tiệc ấy, người ta cụng ly, mời rượu lẫn nhau, ai nấy đều nhớ rõ cái tên Tạ An.

Hôm nay là sinh nhật của Tạ Ninh, chỉ mời một số ít người thân thiết, tổ chức ngay tại nhà lớn nơi ông cụ Tạ ở.

Từ trước đến nay ông cụ Tạ vẫn luôn phân rõ vị trí của hai đứa cháu này.

Một người được đẩy ra trước đám đông, là người thừa kế sáng giá, phong quang vô hạn.

Một người là đứa cháu nhỏ được giấu trong lòng, luôn được che chở yêu thương.

Nghiêm Khê đến không sớm cũng không muộn, chưa tới giờ tan tầm hắn đã rời công ty chạy tới đây, nhưng vì khoảng cách từ công ty đến nhà lớn Tạ gia khá xa nên khi đến nơi thì cũng đã gần đến giờ ăn tối.

"Hôm nay cậu mặc bộ này đẹp thật đấy." Nghiêm Khê mỉm cười, ôm Tạ Ninh một cái.

Trang Duyên đen mặt tách bọn họ ra, nói: "Là tôi chọn cho em ấy đấy."

Nghiêm Khê nhướng mày nhìn Trang Duyên: "Rồi rồi, ít ra về mắt thẩm mỹ, không có điểm nào có thể bắt bẻ anh."

Trang Duyên cười nhạo một tiếng chẳng thèm nể mặt.

Sắc trời dần tối, đèn trong khắp khu nhà lớn Tạ gia sáng lên rực rỡ, rượu và đồ ăn trong sảnh cũng gần như được chuẩn bị xong, còn có vài người giúp việc ở bên cạnh hỗ trợ.

Khi ông cụ Tạ xuống, ông đã thay một bộ trang phục chỉnh tề, thể hiện sự coi trọng với buổi tiệc sinh nhật này.

Hạ Hoàn cũng đi vào một cách bình tĩnh, bà đã khóc suốt một buổi chiều, giờ đã rửa mặt và trang điểm lại, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không có ai nhận ra sự bất thường.

Ông cụ Tạ nhìn khách mời xung quanh, hỏi: "Gia đình A Tôn vẫn chưa đến à?"

Chú Chung nói: "Nghe nói là bị công việc ở công ty giữ lại, hiện đang trên đường đến, chắc sắp tới rồi."

Ông cụ Tạ nhìn thoáng qua phía cửa, lắc đầu: "Nói cho cùng vẫn là không đủ coi trọng."

Chú Chung không dám nói gì, đỡ ông cụ vào bàn.

Là nhân vật chính của buổi tiệc, hôm nay Tạ Ninh cố gắng căng da đầu hàn huyên với mọi người. Bạn bè thì không sao, nhưng một số họ hàng gần của Tạ gia lại khiến cậu không biết phải nói gì. Cậu đành phải gượng gạo trò chuyện một hồi mới thoát ra được.

Trang Duyên không khỏi bật cười: "Không quen à?"

"Ừm." Tạ Ninh gật đầu, "Rất không quen."

Trang Duyên lại nói: "Vậy em nên sớm quen đi."

Tạ Ninh: "?"

Trang Duyên cười nhìn cậu: "Sau này khi chúng ta kết hôn, em sẽ còn phải tiếp đón nhiều người hơn nữa."

Tạ Ninh: "......"

Từ khi hai người còn chưa ở bên nhau, Trang Duyên đã bàn đến chuyện kết hôn, giờ lại nói như thể họ sắp cưới đến nơi.

Dù đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, Tạ Ninh vẫn không kìm được mà nóng bừng mặt: "......Anh nói cái gì thế."

Trang Duyên vô tội nhún vai: "Không còn cách nào khác, nhà anh nhiều họ hàng lắm, hôn lễ chắc chắn không nhỏ đâu."

Tạ Ninh hoàn toàn đỏ bừng mặt, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Thấy cậu ngượng ngùng, Trang Duyên cũng không trêu chọc nữa, điềm nhiên đi theo phía sau Tạ Ninh, thưởng thức vành tai đỏ ửng của cậu.

Ông cụ Tạ ở nơi xa nhìn hai người, cảm khái: "Cũng khá xứng đôi đấy."

Chú Chung cũng gật gù: "Cậu nhóc Trang gia này, tính tình tốt, có thể chăm sóc tiểu thiếu gia chu đáo."

"Người đã bước một chân xuống mồ như ta chỉ mong Ninh Ninh có thể bước qua ngưỡng khó khăn, sống yên ổn một chút." Ông cụ Tạ nói.

Chú Chung đáp: "Tiểu thiếu gia bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, hôm nay cười nhiều hơn trước kia không ít."

Ông cụ Tạ gật đầu: "Đúng vậy."

Khi gia đình Tạ Tôn đến, bữa tiệc tối chính thức bắt đầu.

Ông cụ Tạ đứng dậy nói vài lời chào hỏi, có lẽ nhờ có ông chủ trì, buổi tối diễn ra khá êm ả, thậm chí còn không bằng sự ồn ào của buổi chiều.

Tạ Ninh nhận được không ít lời chúc mừng sinh nhật, cũng uống một ít rượu.

Nhưng Trang Duyên sợ cậu say, không cho uống quá nhiều, lúc sau có người đến chúc rượu thì đều bị hắn trực tiếp ngăn lại.

Trước đây chuyện này đều là do Nghiêm Khê làm, năm nay lại đổi sang người khác khiến mọi người đều sôi nổi bàn tán về mối quan hệ của Trang Duyên và Tạ Ninh.

Trông họ có vẻ khá thân mật, ông cụ Tạ cũng rất lịch sự với hắn.

Mọi người đều e dè, không dám hỏi thẳng, nhưng Tạ An, với tư cách là anh họ của Tạ Ninh, thì lại không có gì phải ngại.

Anh ta cầm ly rượu đi tới, khoác tay lên vai Tạ Ninh, hỏi: "Đây là bạn trai mới của em à?"

Tạ Ninh nhíu mày, liếc anh ta một cái, nhưng không phản bác: "...Ừm."

Tạ An cười cười: "Con mắt lần này tốt hơn lần trước đấy."

Anh ta cũng rất chướng mắt Từ Thanh, nhưng dù không thân thiết với Trang Duyên, nhưng anh ta lại có quen biết với Tề Duệ.

Hai người đều lăn lộn trên thương trường, đã từng gặp nhau vài lần.

Tạ Ninh không đáp lại, lặng lẽ hỏi: "Anh họ có bạn gái chưa?"

"?"

Tạ An: "Sao ngay cả em cũng hỏi anh chuyện này vậy?"

Tạ Ninh bình tĩnh nói: "Bây giờ em đã không còn độc thân nữa rồi, chắc chắn họ hàng sẽ dồn toàn lực vào việc thúc giục anh kết hôn thôi."

Tạ An: "......"

Tạ Ninh lại nói: "Em thấy bác gái đang đi về phía này, chắc là đang tìm anh đấy."

Tạ An vội vã nói: "...... Anh đi trước đây."

Nói xong liền cầm ly rượu lén bước nhanh về phía xa.

Sau khi buổi tiệc tối kết thúc, Tạ Ninh rửa mặt rồi cùng Trang Duyên ngồi trong phòng khách sắp xếp lại quà sinh nhật đã nhận được.

Tạ Ninh nhìn Trang Duyên đang bám dính lấy mình: "Không phải ông nội anh cũng sống ở khu này sao? Sao anh không về?"

Trang Duyên nghiêng đầu hôn cậu một cái: "Anh muốn ở cùng bạn trai mình, không được à?"

Cuối cùng Tạ Ninh cũng không cãi lại hắn: "....Vậy để em nhờ chú Chung chuẩn bị một phòng."

"Không cần phiền thế đâu." Trang Duyên cực kì không biết xấu hổ nói, "Anh ở chung phòng với em là được rồi."

"......"

Tạ Ninh không muốn để ý tới hắn nữa, quay đầu tiếp tục mở quà.

Trang Duyên nói: "Để anh giúp em."

Tạ Ninh xếp quà thành từng hàng, phần lớn đều là đồ nhìn đẹp mắt chứ không xài được, cậu chọn vài món đặt sang một bên, nhờ chú Chung cất vào kho.

Nghiêm Khê vẫn tặng một chiếc điện thoại như mọi năm, là mẫu mới nhất, màu đen, kiểu dáng rất hiện đại.

Trang Duyên thấy thiết kế này quá đậm chất khoa học viễn tưởng, không hợp với phong cách của Tạ Ninh chút nào.

"Em hợp với màu trắng hơn," Hắn nói, "Lạnh lùng, thanh tao, lại phù hợp với làn da của em."

Tạ Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì, trực tiếp sử dụng ngay chiếc điện thoại đó.

Cuối cùng, đến lượt quà của nhà Trang Duyên, Tạ Ninh lặng người vài giây.

Quá nhiều rồi.

Trước tiên là quà của ông nội Trang Duyên, là một bức tranh quý hiếm không xuất bản nữa, giá trị đấu giá bên ngoài cao đến mức khó tin.

Người vẽ bức tranh là một danh họa thời nhà Minh, Tạ Ninh thật sự rất thích, định giữ làm của quý.

Bố của Trang Duyên tặng một đôi hạt chơi, là loại hạt hình đầu sư tử có vân rồng, bốn cạnh không đối xứng, cực kỳ hiếm gặp trên thị trường.

Không biết có phải do biết Tạ Ninh học vẽ hay không, mà hai cha con Trang gia đều tặng những món quà là tác phẩm nghệ thuật.

Quà của mẹ Kiều được đặt trong một chiếc hộp gấm nhỏ, gói rất hiện đại và tinh tế, Tạ Ninh mở ra thì thấy là một cặp đồng hồ đôi.

Logo trên đó là thương hiệu nước ngoài nổi tiếng xa xỉ, cặp đồng hồ này khi mới ra mắt đã rất được chú ý.

Lúc ấy nhà thiết kế đã nói, đây là mẫu đồng hồ ông dành riêng cho các cặp đôi đồng giới, có phiên bản cho cả nam và nữ.

Trang Duyên nhận xét: "Cặp đồng hồ này đẹp thật đấy, em đeo thử xem?"

Hắn thuần thục tháo đồng hồ ra, đeo vào cổ tay trái của Tạ Ninh, sau đó cũng thay luôn đồng hồ của mình.

Tạ Ninh nhìn thoáng qua cặp đồng hồ trên tay của hai người, đột nhiên hỏi: "Không phải cô nói là...... quà sẽ đến muộn vài ngày sao?"

Trang Duyên đáp: "Không sai, quà của bố mẹ anh vẫn còn đang trên đường tới, những thứ này đều là do anh mua."

Tạ Ninh: "....Sao phải phiền toái như vậy?"

Trang Duyên nói: "Ngày sinh nhật của em, nếu bố mẹ anh không có biểu hiện gì, anh sợ nhà em sẽ hiểu lầm họ không đủ coi trọng em."

Tạ Ninh hỏi: "Vậy mấy thứ này đều là do anh chọn?"

Trang Duyên: "Phải."

Tạ Ninh không biết nói gì, một lúc sau mới bảo: "Cũng.... tốn kém quá rồi."

Trang Duyên cười, cúi xuống hôn cậu một cái: "Không đáng là bao, so với mấy người tặng nhà tặng xe cho em thì quà của anh đây chỉ là vật nhỏ."

Lần này Tạ Ninh không né tránh, mở to mắt, để mặc hắn hôn lên môi mình.

Trang Duyên nói: "Vẫn còn quà đấy, em chưa mở quà của anh tặng mà."

Tạ Ninh: "Chẳng phải tất cả đều là quà anh tặng sao?"

Trang Duyên nhếch môi cười: "Chỉ có cái này là tặng dưới danh nghĩa của anh."

Món quà của Trang Duyên cũng là một hộp gấm đỏ, kích cỡ tương đương với chiếc hộp của 'mẹ Kiều' tặng.

Tạ Ninh nghĩ có thể là khuy măng sét, ví tiền hoặc gì đó nho nhỏ, nhưng khi mở ra, hô hấp cậu chợt cứng lại.

Là nhẫn.

Xung quanh yên lặng trong vài giây.

Tim cậu như ngừng đập — rồi lại đập mạnh trở lại, Tạ Ninh quay đầu, ánh mắt chạm phải mắt đen sâu thẳm của Trang Duyên.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Tạ Ninh có thể nghe thấy nhịp tim mình đập từng nhịp, sau đó cậu thấy khóe môi Trang Duyên hơi nhếch lên, nở một nụ cười.

Tạ Ninh mất một lúc lâu mới phản ứng lại, lập tức đóng nắp hộp lại: "Đây là......"

"Là nhẫn." Trang Duyên nói.

Giọng của hắn rất gần, nhưng lọt vào tai Tạ Ninh lại nghe như vọng từ rất xa, rất đỗi mơ hồ.

Trang Duyên thâm tình nói: "Vốn dĩ hôm nay anh định cầu hôn em vào lúc có đông người, nhưng lại sợ bị phá đám, làm hỏng mất ngày sinh nhật của em."

"Bây giờ tuy không có ai, nhưng.... hôm nay vẫn chưa hết ngày."

Trang Duyên tới gần Tạ Ninh, cúi đầu, hôn lên trán cậu, nói: "Ninh Ninh, chúc em sinh nhật vui vẻ."

"Và, chúng ta kết hôn nhé, Ninh Ninh."

Bên ngoài trời đã tối đen như mực, nhưng trong phòng lại ngập tràn ánh sáng rực rỡ.

Đèn quá sáng, sáng đến nỗi Tạ Ninh có thể thấy rõ ánh sáng lấp lánh trong mắt của Trang Duyên.

Cậu nhìn rõ tất cả cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Nơi đó ngập tràn ánh sao lấp lánh, dường như trời xanh đã gom tất cả tình yêu của hắn lại trong đôi mắt, tình cảm mãnh liệt đến mức như muốn thiêu đốt cậu.

Cũng giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, khi ấy Trang Duyên quấn khăn quanh mặt, chỉ để lộ đôi mắt, và vào khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Ninh, đôi mắt hắn đã lóe lên như ánh sao.

Trang Duyên lại cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Tạ Ninh không động đậy, cũng không nhắm mắt.

Cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn Trang Duyên, như thể hồn đã lìa khỏi xác.

Trái tim cậu như bị câu nói ngắn ngủi này siết chặt lấy.

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Xin hỏi ngay lúc này mà gõ chữ "Hết truyện" thì có quá đột ngột không (đùa thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top