🐇Chương 58🐳
Công khai thân phận.
-----------------
Vì còn nợ Trang Duyên vài món ân tình, nên Tống Tình Tình xung phong tiếp cận Hạ Hoàn để dò la tin tức.
Thực tế, cảm nhận ban đầu của Tống Tình Tình về Hạ Hoàn là cực kì tốt.
Hạ Hoàn có xuất thân tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua vất vả, trước khi lấy chồng thì được cha mẹ nâng niu, sau khi kết hôn lại được chồng cưng chiều.
Nhưng tính cách bà lại không hề kiêu kỳ, cũng không như một số phu nhân quyền quý mà Tống Tình Tình từng gặp, tỏ vẻ cao ngạo hay sắc bén.
Bà cư xử thanh lịch, thái độ khi nói chuyện với Tống Tình Tình cũng rất hòa nhã, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
Tống Tình Tình học vẽ, Tạ Ninh từ nhỏ cũng học vẽ, và Hạ Hoàn chưa bao giờ cản trở sở thích này của cậu, thậm chí còn giúp cậu liên lạc với không ít bậc thầy.
Vì vậy, Hạ Hoàn cũng biết đôi chút về nghệ thuật, trò chuyện với Tống Tình Tình rất ăn ý.
Hạ Hoàn thường nhắc đến Tạ Ninh, giọng điệu luôn tràn đầy khen ngợi.
Tống Tình Tình cũng không lấy làm lạ.
Bất kỳ người mẹ nào khi nhắc đến con mình trước mặt người khác, đều sẽ tự hào và kiêu hãnh.
Dù về sau, khi Tống Tình Tình nhận ra Hạ Hoàn có ý muốn mai mối cô với Tạ Ninh, cô cũng không thấy quá khó chịu.
Bởi vì phương pháp của Hạ Hoàn rất dịu dàng, không khiến cô cảm thấy phản cảm, ngược lại còn khiến cô có chút tò mò về Tạ Ninh.
Chỉ đến khi biết chuyện giữa Tạ Ninh và Trang Duyên, cô mới mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Gần đây, cô và Hạ Hoàn liên lạc với nhau nhiều hơn, cũng giả vờ tỏ ra có chút hứng thú với Tạ Ninh.
Quả nhiên Hạ Hoàn lập tức nảy sinh ý định để hai người gặp mặt.
Nhưng hiện tại, thái độ của Tạ Ninh đối với Hạ Hoàn rất lạnh nhạt, đừng nói đến việc hẹn gặp mặt, ngay cả bản thân bà cũng chỉ có cơ hội gặp Tạ Ninh tại nhà lớn Tạ gia.
Nhưng nhà lớn Tạ gia có ông cụ Tạ trấn giữ, nên trong các buổi tiệc gia đình bà cũng không tiện dẫn người ngoài vào, sinh nhật lần này của Tạ Ninh chính là cơ hội tuyệt vời nhất.
Tống Tình Tình đã trao đổi với Trang Duyên, cảm thấy vẫn nên đồng ý lời mời.
Không hiểu sao, Tống Tình Tình cảm thấy Hạ Hoàn rất cố chấp về chuyện xu hướng tính dục của Tạ Ninh. Qua nhiều lần dò hỏi, cô luôn có thể cảm nhận được sự chấp nhất từ Hạ Hoàn.
Trang Duyên bảo cô nhận lời mời tham gia tiệc sinh nhật, vì ít nhiều gì cô cũng hiểu rõ tình hình. Với sự chấp nhất của Hạ Hoàn, nếu để một cô gái khác đến đây, còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Hạ Hoàn tất nhiên cũng chú ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Ninh.
Đối với bà, điều này đã trở thành thái độ bình thường, bà nở nụ cười, giới thiệu: "Đây là người mẹ đã nói với con lần trước, cô bé từng tham gia triển lãm tranh, tên là Tống Tình Tình."
Tống Tình Tình mỉm cười với Tạ Ninh: "Chào anh."
Trong lòng Tạ Ninh đầy bực bội, nhưng khi đối diện với Tống Tình Tình, cậu vẫn kiềm chế cơn giận, chào lại: "Chào cô."
Cả hai đều ngầm hiểu, không nhắc đến việc đã từng gặp nhau.
Hạ Hoàn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Tạ Ninh sẽ tức giận bỏ đi, nhưng khi thấy cậu bình thản chào hỏi Tống Tình Tình, hai mắt bà vẫn không khỏi sáng lên.
Bà thở phào nhẹ nhõm, nói: "Các con đều học vẽ, chắc là sẽ nói chuyện hợp nhau. Vậy thì..."
Đang nói dở, bà phát hiện Trang Duyên đang đứng bên cạnh Tạ Ninh, không khỏi sững sốt, hỏi: "Đây là bạn con sao? Sao trước kia mẹ chưa từng gặp qua?"
Trang Duyên lịch sự chào hỏi: "Chào cô chào chú, cháu tên là Trang Duyên, mới về nước không lâu."
Tạ Kính nghe thấy cái tên này thì có chút ấn tượng: "Ồ... là đứa nhỏ Trang gia phải không, lúc cháu còn nhỏ chú đã từng gặp, không ngờ đã lớn thế này rồi sao."
"Cô cứ nghĩ là cô chú đến sớm nhất, không ngờ còn có người đến trước một bước." Hạ Hoàn nghe Tạ Kính nói như vậy, cũng mơ hồ nhớ ra.
Ánh mắt bà rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Trang Duyên và Tạ Ninh, không khỏi ngỡ ngàng.
Trang Duyên nhẹ nhàng nói: "Sáng nay cháu và Ninh Ninh cùng tới."
Hạ Hoàn nhìn hắn, rồi lại nhìn Tạ Ninh, như thể nhận ra điều gì đó, sắc mặt dần tối lại.
"Hai đứa..." Bà nhíu mày, nhưng ngại có Tống Tình Tình ở đây nên không tiện nói rõ.
Tạ Ninh lạnh nhạt nói: "Vào nhà trước đã."
Lúc này vẫn chưa có nhiều người đến.
Ánh mắt Hạ Hoàn dừng lại trên người Trang Duyên, quan sát hồi lâu.
Hai người đã buông tay ra, biểu hiện khi trò chuyện cũng rất tự nhiên.
Không có nhiều cử chỉ thân mật, cũng không có những cái ôm ấp tình tứ giữa cặp đôi – hoặc có thể là vì có người lớn ở đây nên mới không tiện làm vậy.
Nếu coi họ là bạn thân thì cũng có thể chấp nhận.
Nhưng xung quanh hai người lại tràn ngập một loại từ trường đặc biệt.
Hạ Hoàn không biết nên diễn tả thế nào.
Rõ ràng không có hành động quá thân mật, nhưng lại có điều gì đó khác biệt.
Chẳng hạn như khi hai người ngồi xuống ghế sofa, đầu gối họ vô tình chạm vào nhau.
Hạ Hoàn hiểu tính cách của Tạ Ninh, điềm tĩnh, lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người khác, luôn giữ khoảng cách.
Nhưng cả hai đều không hề di dời đầu gối, như thể đã quen với việc ngồi gần nhau như vậy.
Chẳng hạn như khi Trang Duyên rất tự nhiên lấy chiếc gối dựa sau lưng, đưa cho Tạ Ninh.
Tạ Ninh thậm chí không quay đầu, chỉ đơn giản đón lấy, ôm vào lòng.
Hạ Hoàn gần như không nhận ra con người trầm tĩnh, khuôn mặt toát lên nét gì đó của tình yêu này là cậu con trai lạnh lùng, ít nói của mình.
Trên bàn trà có đĩa trái cây đã gọt sẵn, Trang Duyên dùng tăm xiên một miếng táo, nói: "Cái này ngon lắm."
Tống Tình Tình nghe vậy cũng ăn một miếng, đáp lại: "Đúng là ngon thật."
Tạ Ninh có chút tò mò, bình thường cậu không thích ăn trái cây, đặc biệt là táo, vì cậu cảm thấy nó quá ngọt, cậu thích những loại chua như dứa hoặc anh đào hơn.
Nhưng khi thấy Trang Duyên và Tống Tình Tình đều nói vậy, ánh mắt cậu không kìm được mà lướt qua đĩa táo, rồi nhanh chóng thu lại.
Trang Duyên xiên thêm một miếng, đưa lên trước miệng cậu, hỏi: "Muốn thử một miếng không?"
Tạ Ninh nhíu mày.
Dưới ánh mắt của Hạ Hoàn, cậu nhẹ nhàng cắn một miếng.
Trang Duyên hỏi: "Thế nào? Ngon không?"
Tạ Ninh nhai vài cái rồi nuốt xuống, cảm giác nước táo ngọt ngào trượt xuống cổ họng, cậu thật lòng đáp: "Rất ngọt."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Rất ngọt.
Trang Duyên mỉm cười.
Nhưng sự tương tác này có phần quá thân mật.
Hạ Hoàn đột nhiên hiểu ra vì sao không khí giữa Tạ Ninh và Trang Duyên lại khiến bà cảm thấy quen thuộc.
Vì qua nhiều năm làm vợ chồng, bà và Tạ Kính cũng chậm rãi sinh ra loại cảm giác tương tự.
Ăn ý, tự nhiên.
Chỉ cần giơ tay, đối phương cũng biết người kia định làm gì, chỉ một ánh mắt, đã có thể ngầm hiểu.
Hạ Hoàn cảm thấy có chút khó chấp nhận phát hiện này, và cũng không thể chịu đựng được sự lúng túng và xa cách khó tả này.
Bà hít sâu một hơi, nhân lúc không có nhiều khách, tay ấn lên bàn trà, khó khăn hỏi: "Hai đứa... là mối quan hệ gì?"
Tạ Ninh ngừng lại một chút.
Cậu ngước mắt nhìn Hạ Hoàn, lúc này trên khuôn mặt cậu lại hiện lên vẻ lạnh lùng.
"Mẹ nghĩ chúng con có quan hệ gì?" Cậu hỏi, "Hoặc là, mẹ muốn chúng con có quan hệ gì?"
Trang Duyên ngồi bên cạnh lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay cậu, vỗ nhẹ hai cái.
Hắn hiếm khi thấy Tạ Ninh bộc lộ sự sắc sảo, nói chuyện không chút khoan nhượng như vậy, khiến hắn không khỏi muốn xoa dịu cậu.
Nào ngờ Tạ Ninh lại quay đầu nhìn hắn một cái, môi khẽ động, dù không thành tiếng nhưng vẫn có thể đọc được khẩu hình.
Trang Duyên nhận ra đó là hai từ 'Không sao'.
Vì vậy hắn cũng yên lòng.
Hạ Hoàn làm như có chút đau lòng, nhưng vẫn lừa mình dối người nói: "Hai đứa là... bạn tốt?"
Tạ Ninh giống như khẽ cười một tiếng.
"Nếu đó là điều mẹ mong muốn..." Cậu chậm rãi đứng lên, nói, "Vậy thì e rằng phải làm mẹ thất vọng rồi."
Tạ Kính nhíu mày, nói: "Ninh Ninh..."
"Ba, mẹ." Tạ Ninh ngắt lời ông, nhìn thẳng vào mắt Hạ Hoàn, bình tĩnh nói, "Hôm nay đã gặp rồi, vậy con sẽ chính thức giới thiệu một lần."
"Đây là bạn trai của con, Trang Duyên."
Phòng khách bỗng chốc trở nên im lặng.
Hạ Hoàn lẳng lặng đối diện với ánh mắt của Tạ Ninh, giống như một cuộc đối đầu.
Có lẽ là mười mấy giây, cũng có thể là lâu hơn.
Hạ Hoàn hé miệng, ngực phập phồng: "Ninh Ninh, con đang nói đùa với ba mẹ phải không?"
Tạ Ninh dường như đã từ bỏ việc giải thích với bà: "Tùy mẹ nghĩ sao cũng được."
Hạ Hoàn như nghẹn lại: "Chuyện này không thể nào... mẹ không đồng ý!"
"Việc mẹ có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng đến con." Lúc này, Tạ Ninh bỗng cong khoé môi, "Hôm nay con đến đây chỉ để thông báo, không phải để xin ý kiến của ba mẹ."
Cậu cúi đầu, chậm rãi nói: "Anh ấy là bạn trai của con, bây giờ là, và sau này cũng sẽ là."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top