🐇Chương 57🐳
Đêm trước sinh nhật.
-----------------
Trong không khí tràn ngập hương vị nhàn nhạt của tình dục.
Mãi một lúc lâu Tạ Ninh mới hoàn hồn.
Trang Duyên hơi cười khẽ, nhìn về phía tủ đầu giường, hỏi: "Em để khăn giấy ở đâu?"
Một lúc lâu sau Tạ Ninh mới chớp chớp mắt: "Trên... trên bàn."
Trang Duyên xoay người xuống giường, lấy khăn giấy lau tay.
Tạ Ninh nằm yên một lúc, hỏi hắn: "Anh... cần em giúp không?"
Ánh mắt Trang Duyên trở nên thâm trầm, hắn cười nhạt: "Anh khuyên em đừng thì hơn."
Tạ Ninh im lặng kéo chăn ở bên cạnh lên, chùm kín người.
...
Món quà dành cho ông nội Tạ là do chính ông nội của Trang Duyên chọn. Hai người họ đã quen biết nhau mấy chục năm, sở thích của ông nội Tạ, ông nội Trang Duyên còn rõ hơn cả cháu trai mình.
Khi chọn quà, ông nội của Trang Duyên còn tiện tay chọn thêm một món quà sinh nhật cho Tạ Ninh.
Tạ Ninh cảm thấy rất khó xử.
Đặc biệt là khi ngay cả mẹ Kiều đang ở nước ngoài cũng gọi video đến: "Nghe Trang Duyên nói sinh nhật của cháu sắp tới à?"
Tạ Ninh gật đầu: "Vâng."
"Thật tiếc là cô đã ra nước ngoài rồi." Mẹ Kiều thở dài, "Nếu biết sớm hơn thì có lẽ cô đã cố gắng ở lại thêm một chút."
Tạ Ninh vội vàng nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, cô... cô có lòng là được rồi."
Mẹ Kiều mỉm cười: "Vậy cô chúc cháu sinh nhật vui vẻ trước nhé, Ninh Ninh."
Tạ Ninh chân thành nói: "Cảm ơn cô."
"Không cần cảm ơn cô đâu." Mẹ Kiều nói, "Quà cô sẽ gửi đến, nhưng có lẽ sẽ bị chậm do phải qua hải quan, có lẽ phải sau sinh nhật cháu mới tới."
Cô vừa nói vừa liếc nhìn Trang Duyên đang ngồi cạnh Tạ Ninh: "Cũng tại nó đấy, không báo cho cô sớm hơn."
Trang Duyên hơi nhướng mày: "Chuyện này mà cũng trách con sao?"
Tạ Ninh lắc đầu: "Không phải lỗi của anh ấy đâu ạ, anh ấy cũng vừa mới biết không lâu."
Nhưng mẹ Kiều lại không đồng ý: "Không trách nó thì trách ai, ngay cả sinh nhật của bạn trai mình mà cũng không biết, chẳng lẽ là lỗi của cô sao?"
Tạ Ninh đột nhiên bị sặc: "Anh ấy... cháu..."
Trang Duyên: "..."
Mẹ Kiều nhận ra mình vừa lỡ lời, vội lấy tay che miệng.
Trang Duyên bất đắc dĩ nhìn bà một cái.
Tạ Ninh lo lắng hỏi: "Cô... cô biết hết rồi ạ?"
Mẹ Kiều khẽ ho một tiếng, trấn an cậu: "À... Trang Duyên đã nói với cô rồi, đừng lo, cô và bố nó đều rất thích cháu."
Tạ Ninh càng thêm lo lắng: "Chú... cũng biết?"
Mẹ Kiều lại ho nhẹ một tiếng.
Trang Duyên dùng tay xoa trán, nói: "Mẹ nói với em ấy những điều này làm gì?"
Mẹ Kiều: "Mẹ không phải... hơi sơ ý một chút thôi sao."
Lúc này, đầu óc của Tạ Ninh hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết ngây ngốc nhìn mẹ Kiều trên màn hình, hoàn toàn không biết phải nói gì.
Mẹ Kiều tưởng cậu bị dọa sợ, vội nói: "Đừng sợ, cô chú đều là người có tư tưởng thoáng, sẽ không cản trở hai đứa đâu."
Tạ Ninh vô thức đáp: "Vâng."
Bàn tay cậu không tự chủ được vân vê mép áo, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
Mẹ Kiều nói: "Thật tiếc là bố Trang Duyên không có ở đây, nếu không cô đã bảo ông ấy tới gặp cháu rồi."
Tạ Ninh ấp úng: "Không... không cần đâu ạ."
Mẹ Kiều mỉm cười: "Phải gặp mặt chứ, để ông ấy cũng chúc cháu một câu sinh nhật vui vẻ."
Trang Duyên thấy Tạ Ninh thật sự quá căng thẳng, liền xoay camera về phía mình: "Mẹ nói chuyện không để ý chút nào."
Khi đối mặt với Trang Duyên, giọng điệu của mẹ Kiều không còn dịu dàng như trước: "Mẹ cần để ý cái gì? Nếu không phải thấy con mãi bây giờ mới theo đuổi được người ta, thì mẹ cũng đâu có vì xúc động mà lỡ miệng chứ?"
Chưa đợi Trang Duyên mở miệng, mẹ Kiều lại nói: "Hơn nữa, hai đứa đã chính thức ở bên nhau rồi, đây cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ, chẳng lẽ mẹ không được biết?"
Trang Duyên xoa xoa trán: "Mẹ làm em ấy sợ."
Mẹ Kiều: "Mẹ thấy Ninh Ninh chỉ là quá hoảng loạn, nhất thời không kịp phản ứng thôi, với lại, sớm biết thái độ của gia đình mình cũng là điều tốt cho thằng bé."
Trang Duyên suy nghĩ một lát, không thể phản bác.
Việc cha mẹ Tạ Ninh không chấp nhận giới tính của cậu cũng là một vết thương lòng.
Còn thái độ của người lớn như mẹ Kiều, có lẽ sẽ giúp lòng Tạ Ninh thoải mái hơn.
Hai mẹ con nói chuyện thêm vài câu.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, mẹ Kiều bảo Trang Duyên quay camera lại, nói: "Ninh Ninh à, nếu sau này Trang Duyên bắt nạt cháu thì cứ nói với cô, cô sẽ đứng về phía cháu."
Trang Duyên cười khẩy: "Chẳng phải trước đây mẹ hay than phiền ngày nào người ta cũng tới mách mẹ vì con bắt nạt người khác à?"
Mẹ Kiều nhíu mày liếc hắn: "Người ta là người ta, còn Ninh Ninh là người nhà mình, sao có thể so sánh được."
Trang Duyên: "Được rồi."
Sau khi tắt video, Tạ Ninh quay sang nhìn Trang Duyên, liếm liếm khóe môi, giọng run rẩy: "Bọn họ... bọn họ biết hết rồi sao?"
Trang Duyên gật đầu, mỉm cười với cậu: "... Anh đã nói với họ rồi."
Tạ Ninh càng siết chặt mép áo hơn.
Một lúc sau, cậu lại hỏi: "Thế... ông nội của anh thì sao...?"
Trang Duyên hơi bối rối, quay đầu nhìn đi nơi khác.
Tạ Ninh: ...
Lúc này cậu thực sự không biết phải phản ứng thế nào.
Nghĩ đến món quà mà ông nội Trang Duyên đã gửi tặng, cậu mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào.
Mãi một lúc sau, Tạ Ninh mới hỏi: "Bọn họ... thật sự không bận tâm sao?"
Trang Duyên nhướng mày, hỏi ngược lại: "Bận tâm cái gì? Anh tìm được một người bạn trai vừa xuất sắc vừa môn đăng hộ đối như em, họ vui mừng còn không kịp nữa là."
Tạ Ninh nhỏ giọng nói: "Nhưng em và anh... đều là đàn ông."
Trang Duyên cười nhạt: "Bảo bối à, em đang sống ở thế kỷ trước à? Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hoá từ lâu rồi, chỉ có mấy ông già cổ hủ mới kéo chuyện giới tính ra để nắm chặt không bỏ. Yên tâm đi, gia đình anh đều rất thoáng."
Tạ Ninh nhìn hắn, nói: "Gia đình anh... thật tốt."
Trang Duyên khẽ cười: "Tự tin lên nào, Ninh Ninh. Mối quan hệ của chúng ta là đường hoàng, không ai có thể chỉ trích cả. Em cũng có thể tự hào giới thiệu anh là bạn trai của em với bất kỳ ai."
"Chúng ta không cần phải trốn tránh, không cần phải bận tâm đến ánh mắt của người khác. Anh yêu em, em cũng yêu anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau, kết hôn, cùng chung sống, và nuôi cả một bầy thỏ con. Khi về già, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo trên những con phố."
Mũi Tạ Ninh bỗng nhiên cay xè.
Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi gật đầu, đáp lại: "Được."
Vào ngày sinh nhật của Tạ Ninh, cậu cùng Trang Duyên đến nhà lớn Tạ gia.
Hai người ra ngoài từ sáng sớm, vì là nhân vật chính nên Tạ Ninh mặc một bộ lễ phục trắng, cổ áo thắt nơ bướm.
Trong gương là dáng người thanh tú cao ráo, thanh nhã như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Trang Duyên không nhịn được mà kéo cậu lại hôn, sau đó chọn một chiếc ghim cài áo để đeo cho cậu.
Nghĩ đến việc một Tạ Ninh xuất sắc như vậy sẽ bị nhiều người chú ý, Trang Duyên không khỏi cảm thấy khó chịu.
Thật muốn giấu em thỏ này của hắn vào trong lòng bàn tay.
Trang Duyên cũng ăn mặc chỉnh tề, trông rất trang trọng, nhưng vẫn cố ý tránh làm quá nổi bật để không chiếm mất hào quang của Tạ Ninh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, với khí chất và sức hút nổi bật, khi hắn và Tạ Ninh xuất hiện cùng nhau, họ đẹp và xứng đôi đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Khi đến nhà lớn thì trời vẫn còn sớm, hai người là những người đến đầu tiên.
Khi bước vào phòng khách, Tạ Ninh vốn nghĩ rằng ông nội vẫn đang ngủ, nhưng không ngờ vừa vào đã thấy ông nội đang ngồi trên chiếc ghế được chuẩn bị riêng. Khi nhìn thấy Tạ Ninh, mắt ông lập tức sáng lên.
"Ninh Ninh đến rồi à."
Chú Chung đứng bên cạnh chăm sóc ông nội: "Thiếu gia cuối cùng cũng đến."
Tạ Ninh bước tới: "Hôm nay ông dậy sớm thế ạ?"
Ông nội Tạ cười nói: "Không sớm, không sớm."
Chú Chung cũng cười: "Ngày thường vào giờ này ông cụ vẫn đang ngủ, nhưng hôm nay vừa sáng sớm là đã thức dậy, chắc là sớm muốn gặp cháu đấy."
Ông nội Tạ híp mắt lại: "Nói linh tinh gì thế."
Nói xong, ánh mắt ông lại chuyển sang Trang Duyên.
"Cậu này là?"
Ông nội Tạ đã lớn tuổi, trí nhớ cũng không còn tốt, nhìn Trang Duyên thấy quen nhưng lại không nhớ ngay ra là ai.
Chú Chung thì vẫn nhớ, nhắc nhở: "Đây là đứa nhỏ Trang gia mà trước đây ngài từng khen ngợi đấy."
"À, Trang... Trang Duyên đúng không, tết năm trước đã từng đến. Lại đây để ông nhìn xem nào..." Ông nội Tạ vẫy tay gọi Trang Duyên lại gần. "Lâu ngày không gặp, ngày càng xuất sắc hơn rồi."
Tạ Ninh lén kéo tay hắn, ra hiệu đừng căng thẳng.
Trang Duyên hiếm khi có chút hồi hộp.
Hắn nuốt nước miếng, cười nói: "Ông cũng ngày càng khỏe mạnh ạ."
Mặc dù đây không phải lần đầu Trang Duyên gặp ông nội Tạ Ninh, nhưng hôm nay thân phận đã khác. Trước đây hắn chỉ là cháu trai của một người bạn, còn bây giờ là bạn trai của cháu ông cụ, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tuy rằng Tạ Ninh vẫn chưa chính thức giới thiệu hắn với ông cụ.
Trang Duyên không nghĩ chuyện này có thể giấu được ông nội Tạ. Không cần biết ông hắn có tiết lộ gì hay không, chỉ riêng việc Tạ Ninh đã ở nhà hắn nhiều ngày như vậy, đến cả mẹ Kiều ở nước ngoài cũng nghe được tiếng gió.
Tuy ông nội Tạ tuổi tác đã cao, nhưng với tình cảm ông dành cho Tạ Ninh, có lẽ ông cũng đã nghe qua ít nhiều.
Thái độ của ông với Trang Duyên vẫn rất thân thiết, thậm chí còn nồng hậu hơn lần gặp vào dịp tết, khiến Trang Duyên có hơi bối rối.
Buổi tiệc chính thức đến tối mới bắt đầu, giờ này vẫn chưa có nhiều người đến, chỉ có mấy người giúp việc chuẩn bị cho bữa tiệc ra vào.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng rực rỡ, Tạ Ninh và Trang Duyên quyết định cùng ông nội đi dạo quanh vườn.
"Cây thông đỏ này là món quà ông nội cháu tặng khi ta và bà nội Ninh Ninh kết hôn." Ông nội Tạ chỉ vào một cái cây. "Khó chăm lắm đấy."
Những chấm đỏ thấp thoáng trong tán lá xanh trông thật đẹp mắt, Trang Duyên nói: "Ông chăm cây giỏi quá, ông nội cháu cũng thích trồng cây cỏ lắm, nhưng tự mình thì không chăm được, cuối cùng toàn nhờ người khác làm hộ."
Ông nội Tạ cười, liếc mắt nhìn hắn: "Câu này đừng để ông cháu nghe được, không thì ông ấy lại giận dỗi cho xem."
Nói rồi ông lại nhớ về quá khứ: "Tính tình ông cháu vẫn như vậy, kiêu ngạo lắm, cứ phải chiều theo ý ông ấy. Chỉ cần không hài lòng là ông ấy lại giận dỗi, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Trang Duyên cố nhịn cười: "Tính tình ông thật tốt, mới có thể chịu đựng được ông ấy."
Tạ Ninh nhìn hắn một cái, cảm thấy tính cách của Trang Duyên cũng chẳng khác gì ông nội hắn.
Ông nội Tạ hái hai quả đỏ, đặt vào tay Tạ Ninh và Trang Duyên.
Tạ Ninh thắc mắc: "Cái này ăn được không ạ?"
"Không ăn được." Ông nội Tạ nói, "Quả này có độc, chỉ nhìn cho đẹp thôi, hai đứa cầm chơi là được."
Tạ Ninh: "Dạ."
Ông nội Tạ lại nói: "Cây thông đỏ này còn có một truyền thuyết, nói rằng có một loài chim tên là 'Ái' đã tưới nước mắt của mình để nuôi dưỡng nó. Già rồi, ta cũng không nhớ rõ truyền thuyết cụ thể là gì nữa."
Cầm quả trong tay, Trang Duyên cảm thấy chắc hẳn ông cụ đã biết chuyện của hắn và Tạ Ninh.
Sau khi ăn trưa, ông nội Tạ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chú Chung mang một chiếc ghế dài ra để dưới ánh nắng dịu nhẹ, cho ông cụ chợp mắt một lúc.
Ông nội Tạ vẫn nhớ đến tiệc sinh nhật của Tạ Ninh vào buổi tối, dặn dò chú Chung phải nhớ gọi ông dậy sớm.
Chờ ông nội ngủ rồi, Tạ Ninh mới dẫn Trang Duyên đi thăm phòng ngủ của mình — chủ yếu là do Trang Duyên muốn xem.
Thật ra cũng không có gì đặc biệt, sau khi thi đại học xong Tạ Ninh mới về nhà lớn ở, trong thời gian học đại học thì cậu ở ký túc xá, chỉ cuối tuần mới về. Đến khi tốt nghiệp, vì gia đình bác cả làm loạn, Tạ Ninh đành phải chuyển ra ngoài sống.
Nhưng căn phòng vẫn được giữ nguyên, định kỳ sẽ có người đến dọn dẹp và sắp xếp.
Trang Duyên lục tìm dưới kệ sách, phát hiện ra một hộp tranh của Tạ Ninh thời đại học, có bức là bài tập, có bức là những phác thảo vẽ nhanh khi ngẫu hứng.
Tạ Ninh đỏ mặt cười cười: "Hồi đó trình độ vẫn chưa thành thục, vẽ chưa được tốt lắm."
Trang Duyên lại nói: "Anh thấy đẹp mà."
Bên cạnh bản phác thảo có một cuốn sổ, Trang Duyên tưởng là sổ lưu bút gì đó, mở ra mới phát hiện là một cuốn album ảnh.
Trên sàn trải một tấm thảm mềm mại, sạch sẽ. Hai người ngồi bệt trên thảm, đầu chụm vào nhau, cùng nhau lật xem album.
"Đây đều là ảnh thời đại học," Tạ Ninh nói, "Phía sau là ảnh tốt nghiệp."
Tạ Ninh thời đại học so với bây giờ cũng không khác biệt nhiều, chỉ có phong cách ăn mặc đơn giản hơn một chút, khí chất vẫn giữ nguyên sự thanh khiết và lạnh lùng.
Gương mặt của Tạ Ninh không hề non nớt, nhưng trên người cậu luôn toát ra một sự thuần khiết khó tả, khiến người ta cảm thấy cậu trông giống như một sinh viên.
Trang Duyên vừa lật từng trang vừa nghĩ: Nếu hắn không lựa chọn đi du học, người hắn gặp sẽ là một Tạ Ninh như thế này.
Vẫn đẹp đến mức khiến hắn xao xuyến.
Xem hết album, Trang Duyên hỏi: "Không có ảnh hồi nhỏ của em à?"
Tạ Ninh cắn môi, khẽ nói: "...Không còn nữa. Khi dọn về phía Bắc, mọi thứ khá vội vàng và lộn xộn, không biết album đã bị bỏ sót ở đâu, không mang về được."
Trang Duyên "ồ" một tiếng, có chút thất vọng.
Hắn càng tò mò về Tạ Ninh hồi nhỏ sẽ như thế nào hơn.
Có phải... em ấy sẽ đáng yêu, dễ ngượng ngùng hơn bây giờ không?
Hai người lại trò chuyện một lúc, đến khi mặt trời dần ngả về phía tây, khách khứa cũng lần lượt tới.
Mặc dù có chú Chung tiếp đón, nhưng Tạ Ninh là nhân vật chính cũng không thể cứ trốn trên lầu mãi.
Hạ Hoàn và Tạ Kính đến khá sớm.
Khi nhìn thấy hai người họ, Tạ Ninh hơi khựng lại.
Bên cạnh Hạ Hoàn còn có một cô gái, có vẻ là người mà bà dẫn đến.
Cô gái này Tạ Ninh cảm thấy rất quen, Trang Duyên cũng biết cô.
Là Tống Tình Tình.
Hạ Hoàn nói: "Đây là một cô bé mà mẹ quen, nghe nói hôm nay là sinh nhật con, nên mẹ dẫn đến cùng ăn một bữa cơm."
Sắc mặt Tạ Ninh lập tức trở nên lạnh lùng.
-----------
Tác giả có lời muốn nói:
Ghi lại một ý tưởng phiên ngoại: Nếu Trang Duyên không đi du học, và gặp Tạ Ninh ở đại học.
Cốt truyện chính vẫn chưa hoàn thành, nhưng tôi lại muốn viết thêm nhiều phiên ngoại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top