🐇Chương 55🐳
《Chuyện cũ song thành》
---------------------
Từ khi có danh phận bạn trai chính thức, Trang Duyên đi đứng cứ như thể mang theo cơn gió.
Lướt qua mọi nơi.
Ngay cả việc hôn hít, ôm ấp cũng trở nên hợp tình hợp lý, Tạ Ninh cảm thấy ánh mắt của người khác nhìn cậu và Trang Duyên đều mang theo chút mờ ám như có như không.
Nhưng cũng may không có ai dám trêu ghẹo ở trước mặt cậu.
Trang Duyên vốn đã rất có uy quyền, còn Tạ Ninh là trưởng nhóm mỹ thuật, lại không thích nói chuyện, nên phó nhóm và các trợ lý đều quen với tính cách lạnh lùng của cậu, ngoài công việc cần thiết thì cũng chẳng ai dám làm phiền.
Sau khi họp xong, Tạ Ninh thu dọn bản thảo, vừa quay lại trước máy tính thì Vương Dần Dần đã lén lút lại gần.
Xung quanh không có ghế trống, Vương Dần Dần cũng chẳng ngại, thấy bàn của Tạ Ninh rộng nên trực tiếp ngồi lên bàn, nghiêng người nói chuyện với cậu.
"Dạo này đạo diễn Trang mặt mày hớn hở lắm, có phải có chuyện gì vui hay không?"
Tạ Ninh chậm rãi đáp: "Tôi cũng không biết."
Vương Dần Dần cười, nhướn mày nhìn cậu: "Cậu mà không biết thì ai biết?"
Tạ Ninh: "..."
Vương Dần Dần lại rướn người sát hơn: "Đạo diễn Trang cũng thật là, bảo tôi chú ý hình ảnh trong đoàn phim, còn bản thân thì cứ điên cuồng show ân ái với cậu. Tiêu chuẩn kép, thật sự quá tiêu chuẩn kép!"
Tạ Ninh hơi nghẹn: "Cũng, cũng không rõ ràng như vậy chứ."
Vương Dần Dần trợn mắt đầy khoa trương: "Mấy ngày nay hai người cùng vào cùng ra, như vậy mà còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn có không ít người phàn nàn với tôi rằng đạo diễn Trang hay chạy đến tổ mỹ thuật vào giữa trưa, lúc họ mở cửa định đi ăn cơm thì thấy hắn ngồi trên sofa, sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài."
Tạ Ninh nghe vậy thì càng thêm bối rối, đành im lặng không đáp.
Giống như đà điểu vậy, giả vờ như không nghe thấy, cũng chẳng biết gì cả.
Vương Dần Dần cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục nói: "Mấy hôm trước có một em gái bên tổ đạo cụ lén tám chuyện với tôi, bảo rằng chắc chắn cậu và đạo diễn Trang có vấn đề."
Tạ Ninh lại hỏi: "Em gái bên tổ đạo cụ?"
Vương Dần Dần xua tay: "Đó không phải trọng điểm."
Phải không?
Tạ Ninh liếc nhìn anh ta, nghĩ thầm.
Quả nhiên Vương Dần Dần là người rất thích giao lưu với mọi người, lại còn tám chuyện với em gái bên tổ đạo cụ.
Vương Dần Dần nói: "Sau đó tôi bảo cô ấy, chuyện của cậu với đạo diễn Trang chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao."
Mặt Tạ Ninh nóng lên: "..."
Cậu vốn nghĩ Vương Dần Dần đến tìm cậu để bàn chuyện công việc, giờ thì hiểu rồi, người này chỉ đến để trêu cậu mà thôi.
Tạ Ninh mặc kệ anh ta tự độc thoại, thỉnh thoảng chỉ đáp lại vài tiếng "ừ", "à", coi như có phản ứng.
Cậu mở tệp tài liệu mà phó nhóm gửi đến, nhấp vào ảnh để bắt đầu kiểm tra.
Sắp đến ngày khởi động máy, khối lượng công việc của tổ mỹ thuật tăng đột biến, thời gian tăng ca cũng ngày càng dài, đây là những thiết kế mà phó nhóm vừa vẽ, vẽ xong sẽ gửi cho Tạ Ninh duyệt trước.
Vương Dần Dần nói rất nhiều, anh ta thuộc kiểu người có thể nói chuyện chỉ với một câu trả lời tự động 'Rồi sao nữa' cả buổi chiều trên mạng.
Nhưng đang nói chuyện, đột nhiên anh ta chỉ vào bức vẽ trên màn hình máy tính của Tạ Ninh, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi nghĩ... ừm, tông màu này không ổn, cần chỉnh lại."
Tạ Ninh ngẩn người: "Tông màu không ổn?"
Vương Dần Dần không nói gì, nhưng đằng sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Cậu đến đây làm gì?"
Không biết Trang Duyên đến từ lúc nào, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Vương Dần Dần.
Vương Dần Dần nhảy xuống khỏi bàn, có chút chột dạ nói: "Tôi đến tìm Tạ Ninh bàn chuyện công việc."
"Chuyện công việc?" Trang Duyên nhướn mày, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính của Tạ Ninh, thản nhiên nói: "Tôi thấy tông màu này khá ổn, cứ quyết định vậy đi."
Vương Dần Dần: "..." Cậu là đạo diễn, cậu nói gì cũng đúng.
Trang Duyên lại nói: "Tôi nhớ bây giờ là giờ tan làm."
Vương Dần Dần nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên: "Không phải chứ, chúng ta là nhà làm phim, còn có khái niệm giờ tan làm nữa hả?"
Hiếm khi Trang Duyên bị nói đến nghẹn họng.
Vương Dần Dần hỏi hắn: "Thế cậu đến đây làm gì?"
Trang Duyên thản nhiên đáp: "Đến đón bạn trai tôi về nhà."
Tạ Ninh: "Khụ khụ."
Trang Duyên lo lắng hỏi: "Sao vậy em? Cảm lạnh chưa khỏi à?"
Tạ Ninh nhỏ giọng đáp: "...Không phải."
Trang Duyên nhướn mày: "Mặt đỏ thế này, đừng nói là em bị sốt đấy nhé."
Mặt Tạ Ninh càng đỏ hơn: "Không sốt mà!"
Trang Duyên: "Thế sao lại đỏ mặt?"
"Cậu coi tôi như không tồn tại đúng không?" Vương Dần Dần không nhìn nổi nữa, "Cậu ấy da mặt mỏng, cậu cũng nên biết xấu hổ chứ, để lại chút mặt mũi cho con cẩu độc thân như tôi đi." Nói cứ như thể trước đây anh ta chưa từng nói những lời trêu ghẹo trước mặt Tạ Ninh vậy.
Trang Duyên cau mày nhìn anh ta, nói: "Biết mình là bóng đèn mà còn không tránh xa một chút? À đúng rồi, phương án lần trước cậu đề xuất tôi không duyệt, trả lại rồi, đã làm xong phương án mới chưa?"
Vương Dần Dần lập tức nói: "...Cáo từ."
Tên phim điện ảnh dân quốc của Trang Duyên cuối cùng cũng được quyết định, tên là《Chuyện cũ song thành》.
Ban đầu định đặt là《Chuyện hai thành phố》, nhưng lại trùng tên với một cuốn tiểu thuyết của Dickens.
Trang Duyên đành phải chọn cái tên này.
Nhưng ngoài chuyện tốt là Trang Duyên cuối cùng cũng đã có danh phận bạn trai, còn có việc bộ phim《Chuyện cũ song thành》đã được phê duyệt hồ sơ.
Khi Tổng cục Quảng Điện* công bố hồ sơ, trên mạng dần dần xuất hiện tin tức về《Chuyện cũ song thành》.
*Quảng Điện là tên gọi tắt của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA - National Radio and Television Administration)
Đặc biệt là khi tin tức Thịnh Thời Tùng đóng vai chính được tiết lộ, fan hâm mộ đã bàn tán sôi nổi về việc bộ phim này là 'bánh ngon' hay 'bánh độc'.
Vị đạo diễn với cái tên Trang Duyên này chưa từng được nghe đến, cứ như vậy bước vào tầm mắt của công chúng.
Ban đầu, mọi người còn nghĩ rằng Trang Duyên là một đạo diễn mới, vì tuổi chưa đến 30, trước đây cũng ít ai biết đến, đa số đều cho rằng hắn thuộc kiểu đạo diễn mới nổi.
Vì thế bọn họ sôi nổi cười nhạo Thịnh Thời Tùng chắc sắp hết thời, vậy mà lại hạ mình tham gia đóng một bộ phim kinh phí thấp như thế này.
Cho đến khi có người đào ra lý lịch của Trang Duyên.
"Các người chưa từng nghe qua tên mà cũng không biết lên tra Baidu à? Đạo diễn này từng quay bộ phim《Bức thư tình không người nhận》, chiếu ở nước ngoài."
"Hắn là đạo diễn phim nghệ thuật, thường quay phim ở nước ngoài, phim《 Độc thoại》của hắn còn từng lọt vào Liên hoan phim Cannes, nói người ta là đạo diễn mới không sợ chọc tôi cười vỡ bụng à."
"Vị đạo diễn này rất kì quái, phim nghệ thuật của hắn tôi xem mãi vẫn không hiểu nổi, nhưng lạ ở chỗ là nhận được rất nhiều giải thưởng."
"Là đạo diễn người nước ngoài gốc Hoa à?"
"Không, là người Trung Quốc."
"Tôi vừa tra Baidu xong, ai bảo đây là 'bánh độc', rõ ràng lần này Thịnh Thời Tùng đang nhắm đến việc giành giải thưởng đấy!"
"Nhắm đến giành giải thưởng +1, nhưng phim nghệ thuật thì doanh thu phòng vé khó nói trước lắm, sau này fan của Thịnh Thời Tùng còn dám khoe Thịnh Thời Tùng là bảo chứng phòng vé nữa không?"
"Phong cách của Trang Duyên vẫn luôn mơ hồ khó đoán mà, tôi rất thích《Bức thư tình không người nhận》, còn《 Độc thoại》thì chẳng hiểu nổi nó là cái gì, thế mà lại lọt vào Cannes, đúng là không hiểu nổi gu của ban giám khảo thời nay mà."
"Tôi tra Baidu quay lại rồi đây, hắn thật sự mới 28 tuổi, vậy mà lại có nhiều tác phẩm như vậy."
"Nói thật, tôi chưa xem qua bộ phim nào của hắn, nhưng đúng là hắn đã giành được rất nhiều giải thưởng ở nước ngoài, đây rõ ràng là một vị đạo diễn chuyên quay phim nhắm đến giải thưởng."
......
Sau đó, câu chuyện lại chuyển sang vấn đề liệu lần này Thịnh Thời Tùng có cơ hội giành được ngôi vị Ảnh đế hay không, cùng với cuộc tranh luận giữa các fan về việc liệu cái danh 'bảo chứng phòng vé' của anh ta có còn giữ vững được không.
Ngày khởi quay càng ngày càng gần, sinh nhật của Tạ Ninh cũng sắp đến.
Tạ Ninh nhận ra những ngày gần đây Trang Duyên càng bận rộn hơn, có lẽ là do hạng mục chuẩn bị cho bộ phim quá nhiều, nhiều ngày liền hắn đều để tài xế đưa cậu về biệt thự ven hồ, còn dì Trần lại quay về phụ trách việc bếp núc.
Nói thật, ăn mãi đồ ăn Trang Duyên nấu, giờ ăn bữa tối do dì Trần nấu, cậu lại cảm thấy có chút không quen.
Cậu nhớ lại lần đầu đến nhà Trang Duyên, bữa tối khi đó cũng là dì Trần nấu, Trang Duyên kén chọn chê bai đủ điều, Tạ Ninh lúc đó còn lén lút chế giễu trong lòng.
Giờ mới nhận ra, đúng là 'từ nghèo thành sang thì dễ, từ sang về nghèo lại khó."
Khi Tạ Ninh tắm xong bước xuống lầu, Trang Duyên cũng vừa về nhà, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tạ Ninh hỏi hắn: "Anh ăn tối chưa?"
"Chưa." Trang Duyên xoa xoa thái dương, "Hôm nay phải đi xã giao với mấy nhà đầu tư, không từ chối được, ăn không được bao nhiêu, nhưng lại uống khá nhiều."
Tạ Ninh tiến lại gần, quả nhiên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người hắn: "Dì Trần mới vừa về rồi, nếu đã sớm biết thì anh phải gọi điện báo cho em một tiếng chứ, để em còn nhờ dì Trần nấu sẵn canh giải rượu cho anh."
Trang Duyên nhìn cậu một cái: "Em có điện thoại à?"
Tạ Ninh im lặng, ngừng lại một lúc rồi nói: "...Anh có thể gọi điện thoại bàn ở nhà."
Trang Duyên đáp: "Không say lắm, tắm xong ngủ một giấc chắc sẽ tỉnh thôi."
"Ồ." Tạ Ninh khô khan hỏi: "Vậy anh đói không?"
Trang Duyên gật đầu: "Đói muốn chết rồi nè, để anh ra xem trong tủ lạnh có gì để nấu không."
Tạ Ninh suy nghĩ một chút, kéo hắn lại: "Anh nghỉ đi, để em làm cho?"
Trang Duyên nhướn mày: "Em nấu cho anh?"
Tạ Ninh: "...Trước đây em từng nấu rồi mà, nhưng nếu anh chê thì thôi vậy."
"Không chê." Trang Duyên cong môi cười, nhéo nhẹ má cậu, "Bạn trai nấu cho anh, sao anh lại chê được chứ."
Dạo gần đây, lúc nào trong câu nói của Trang Duyên cũng có hai chữ 'bạn trai', mỗi lần Tạ Ninh nghe được đều cảm thấy mặt nóng bừng lên.
Cậu quay đầu đi, hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
Thật ra vào giờ này cũng không có nhiều lựa chọn, món dì Trần nấu đều đã nguội lạnh, mà với tính tình của Trang Duyên, chắc chắn hắn sẽ không muốn ăn đồ thừa.
Tủ lạnh cũng không còn nhiều nguyên liệu, xem đi xem lại cũng chỉ có sủi cảo đông lạnh là có thể nấu.
Đây là món Trang Duyên mua dự trữ mỗi khi quá bận, không muốn nấu cơm.
"Hay là em nấu cho anh bát mì nhé?" Tạ Ninh hỏi.
Trang Duyên suy nghĩ một chút: "Nấu mì đi, mì nấu nhanh hơn."
Chắc là đói lắm rồi, Tạ Ninh nhìn hắn một cái, trước tiên rửa sạch một ít trái cây đưa cho hắn lót dạ.
Trong tủ lạnh còn có ít rau và trứng, Tạ Ninh lấy ra hết, rồi tìm thêm một gói xúc xích, sợ Trang Duyên đói sẽ bị đau dạ dày, cậu gần như vừa nấu xong đã mang ra ngay cho hắn.
Trang Duyên ngửi ngửi: "Thơm quá."
Tạ Ninh: "Không ngon bằng anh nấu đâu."
"Không đâu." Trang Duyên cười nhướn mày, "Anh thấy em nấu hợp khẩu vị anh hơn, nếu ngày nào em cũng nấu thì anh sẽ ăn mỗi ngày luôn."
Tạ Ninh nhỏ giọng đáp: "...Không sợ ngán à?"
Trang Duyên: "Em yên tâm, không ngán đâu."
Chưa kịp nghĩ xem phải trả lời thế nào, Trang Duyên lại nói: "Nhưng mà em bận vẽ tranh, anh cũng không nỡ để em vào bếp, cứ để dì Trần lo là được."
Thật ra mì Tạ Ninh nấu cũng bình thường, nhưng Trang Duyên vẫn ăn sạch sẽ, không để lại chút nước dùng nào.
Ăn xong, Trang Duyên hỏi cậu: "Ngày mai em có rảnh không?"
Tạ Ninh hơi ngơ ngác, không chắc chắn đáp: "Chắc là có."
"Vậy là rảnh." Trang Duyên nói, "Anh sẽ dặn Vương Dần Dần ngày mai đừng đến tìm em bàn công việc, có phải dạo này cậu ta thường xuyên đến làm phiền em không?"
Tạ Ninh ngập ngừng nói: "Cũng.... bình thường? Chủ yếu là chuyện công việc thôi."
Thỉnh thoảng cũng có tán gẫu chút chuyện trong đoàn làm phim, nhưng Tạ Ninh ngại nên không nói với Trang Duyên.
Trang Duyên gật đầu.
Tạ Ninh tò mò hỏi: "Ngày mai... anh có việc gì à?"
Trang Duyên nói: "Sắp đến sinh nhật em rồi mà."
"Ừm."
Trang Duyên liếc nhìn cậu: "Phải đến nhà lớn thăm hỏi, anh nghĩ rồi, dù là mừng sinh nhật em, nhưng cũng không thể thiếu quà cho ông nội Tạ được."
Tạ Ninh: "...Trang trọng vậy sao?"
Trang Duyên nghiêm túc gật đầu: "Ông nội Tạ thích gì nhỉ... Anh có nên hỏi ông nội anh không? À đúng rồi, bố mẹ em cũng ở đó, cũng phải chuẩn bị quà cho họ nữa."
Tạ Ninh tưởng tượng cảnh Trang Duyên xách một đống quà đến nhà lớn, bỗng chốc nghẹn lời.
Cậu lí nhí nói: "Không cần phức tạp vậy đâu, người đến là được rồi."
"Không được." Trang Duyên kiên quyết nói, "Gặp phụ huynh sao có thể đi tay không được."
Tạ Ninh không thể lay chuyển được hắn, đành đứng dậy mang bát đũa vào bồn rửa.
Lúc rửa tay, cơ thể cậu bỗng trở nên cứng đờ.
Trang Duyên không biết đã đi theo từ lúc nào, ôm cậu từ phía sau.
Động tác này chắc hẳn đã xuất hiện vô số lần giữa các cặp đôi, tay hắn vòng qua eo, siết nhẹ hông cậu, đầu hơi cúi xuống, tựa vào hõm cổ cậu.
Hơi thở đều đặn mang theo sự nóng bỏng.
Vừa ngọt ngào, vừa có sự ấm áp của gia đình.
Cơ thể Tạ Ninh bất giác mềm nhũn, tay phải chống lên bếp để giữ thăng bằng.
Trang Duyên khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười vang bên tai Tạ Ninh, trầm thấp kéo dài, khiến hai tai cậu nóng bừng.
Trang Duyên thấp giọng hỏi: "Bạn trai ơi, tối nay chúng ta ngủ chung có được không?"
Nói xong hắn còn thuận thế hôn nhẹ lên tai cậu.
Cơ thể Tạ Ninh hoàn toàn mềm nhũn, không chống đỡ nổi nữa.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Trang: Anh nghĩ...
Ninh Ninh: ....Không, anh không nghĩ.
Trang Trang: ????
Bát mì hôm nay làm tôi nhớ đến chương 10 khi Trang Trang nấu mì! Quả nhiên là tôi thích kiểu tình tiết tương phản như thế này!
~~~~~~~~~~~~
Edit với tốc độ rùa bò làm tui quên hết tình tiết với nhân vật ròi, nhớ mỗi công thụ thoi à😱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top