🐇Chương 53🐳
Bị sốt.
--------------------
Trang Duyên ôm lấy Tạ Ninh, đưa cậu lên xe.
Có lẽ là vì hôm nay cậu đã quá mệt mỏi về tinh thần, Tạ Ninh khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi trên xe. Khi được Trang Duyên gọi dậy, cậu cảm thấy phần dưới mắt mình có chút nhức nhối.
Chắc là khóc đến sưng cả mắt.
Sau khi xuống xe, Trang Duyên giúp cậu mở cửa: "Vốn muốn để em ngủ thêm một chút, nhưng thấy quần áo em ướt sũng, nếu không thay sớm thì sẽ không tốt cho cơ thể. Chờ ăn xong rồi hãy lên lầu ngủ tiếp."
Đợi đến khi Tạ Ninh tắm nước nóng, thay đồ rồi xuống lầu, Trang Duyên cũng đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, đang bận rộn trong bếp.
Lúc này, Tạ Ninh mới nhớ ra quần áo của Trang Duyên đã bị cậu làm ướt.
Những ai không thân thiết với Trang Duyên có lẽ sẽ rất khó tưởng tượng được hình ảnh hắn bận rộn trong bếp.
Một Trang Duyên dính đầy khói lửa bụi trần, gần gũi và bình dị.
Hắn vốn mang lại cho người ta cảm giác quá cao ngạo, ánh mắt nhìn người khác luôn có chút gì đó khinh thường.
Mọi người thường nói hắn khó tính, lắm việc, làm theo ý mình và chỉ quan tâm đến sự thoải mái của bản thân.
Tạ Ninh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Vương Tiệm Tiệm về một câu chuyện trong quá khứ.
Lúc đó, giọng của Vương Tiệm Tiệm mang theo chút vẻ đau thương, nói rằng quá khứ đó thật không đáng nhớ.
Khi đó chỉ còn vài ngày nữa là quay phim, nhưng không biết Trang Duyên phát điên cái gì, không hài lòng với thiết kế cảnh quay và bản vẽ khái niệm, yêu cầu làm lại từ đầu.
Làm lại từ đầu có nghĩa là, tất cả đều phải hủy bỏ và vẽ lại, các cảnh đã dựng xong, các công cụ đã làm xong cũng đều trở thành phế thải.
Lúc đó Vương Tiệm Tiệm nghẹn một bụng, chỉ muốn kéo Trang Duyên ra đánh cho một trận.
Ngay cả Triệu Dương cũng ra sức khuyên Trang Duyên.
Sắp khởi động máy mà còn gây ra rắc rối thế này, chưa kể đến chi phí ngân sách sẽ phải tăng gấp đôi, mỗi ngày trì hoãn thêm là phải tốn thêm hàng triệu.
Là nhà sản xuất, Triệu Dương không thể đồng ý được.
Nhưng Trang Duyên vẫn kiên quyết.
Cả đoàn phim không ai đấu lại sự cứng đầu của Trang Duyên.
Cuối cùng, đội mỹ thuật phải thức đêm tăng ca để kịp hoàn thành thiết kế cảnh quay mới.
Vì chuyện này, trưởng nhóm mỹ thuật lúc đó còn cãi nhau một trận to với Trang Duyên, từ đó họ chặn nhau và không bao giờ hợp tác lại.
Hành động này cũng khiến Triệu Dương âm thầm khóc ròng vì số tiền đã mất.
Tạ Ninh biết rằng Trang Duyên là người như vậy, luôn làm theo ý mình, hắn không muốn tạm chấp nhận, cũng sẽ không nhượng bộ, mọi chuyện đều phải đạt đến sự hoàn mỹ.
Nhưng ở trước mặt Tạ Ninh, Trang Duyên lại là một con người hoàn toàn khác.
Bình phàm, an tâm, đáng tin cậy.
Không còn là vị đạo diễn lớn cao cao tại thượng bị cả đoàn phim phàn nàn, mà chỉ là Cá voi xanh tiên sinh của cậu.
Trang Duyên nhìn cậu đi tới, nhướn mày cười: "Chỉ đứng nhìn anh nấu cơm thôi à, không định giúp một tay sao?"
Tạ Ninh cũng biết nấu ăn, dĩ nhiên tay nghề không xuất sắc như Trang Duyên, nhưng giúp đỡ thì không thành vấn đề.
Tạ Ninh hỏi: "Tôi giúp anh rửa rau nhé?"
Trang Duyên gật đầu: "Ừm."
Sau đó hắn lấy một chiếc tạp dề ở bên cạnh ném cho cậu: "Em vừa mới thay đồ, để ướt thì phiền lắm, mặc tạp dề vào đi."
Dây tạp dề phải buộc ở phía sau nên không dễ buộc chặt, Tạ Ninh buộc qua loa thì nghe thấy Trang Duyên nói: "Buộc lỏng quá rồi, chưa đi được vài bước là sẽ tuột ra thôi, để anh giúp em."
Nói xong hắn đi đến phía sau Tạ Ninh, giúp cậu buộc chặt, rồi cúi đầu suy tư: "Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng, có phải em quá gầy rồi không?"
Tạ Ninh theo bản năng cúi đầu nhìn eo mình: "Có à? Tôi thấy vẫn bình thường mà."
"Có chứ." Trang Duyên gật đầu tỏ vẻ rất nghiêm túc, rồi giơ tay ra đo thử, "Em xem, anh chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trọn eo em rồi."
Quả thật là vậy.
Trang Duyên cao hơn Tạ Ninh một chút, nhưng dù sao cả hai đều là đàn ông, nên vóc dáng cũng không chênh lệch nhiều.
Nhưng không hiểu sao, Tạ Ninh luôn tạo cho người khác một loại cảm giác cậu rất gầy gò.
Trang Duyên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Phải bồi bổ cho em thôi."
Tạ Ninh bị hắn hết bóp rồi ôm, không chịu nổi mềm nhũn cả người, đẩy hắn ra: "Nồi sắp cháy đến nơi rồi, anh không đi xem à?"
Trang Duyên sợ Tạ Ninh bị cảm lạnh nên đã hầm cho cậu một nồi canh bổ dưỡng, giờ nồi canh gần như sôi lên rồi.
Hắn đi qua kiểm tra, điều chỉnh lửa nhỏ lại.
Uống xong nồi canh này, cơ thể vốn lạnh lẽo của Tạ Ninh cũng ấm dần lên.
Nhưng do ban ngày bị mưa ướt quá lâu, đến nửa đêm, bệnh cảm lạnh của Tạ Ninh trở nặng, cậu mơ màng rồi phát sốt.
Đến sáng hôm sau vẫn chưa hạ sốt, ý thức cậu mơ hồ, phản ứng chậm hơn bình thường.
Trang Duyên đã giúp cậu xin nghỉ, rồi đưa tay thử nhiệt độ cơ thể cậu, nhíu mày: "Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."
Tạ Ninh ngơ ngác một lúc mới kéo tay áo hắn lại: "....Không đi bệnh viện."
Vừa mở miệng, cậu mới phát hiện giọng mình cũng hơi khàn.
Cậu chậm rãi nói: "Uống thuốc cảm là được rồi."
Nói xong hai câu, cậu lại không nhịn được ho khan.
Trang Duyên nhíu mày nhìn cậu một lúc: "Em thế này mà còn bảo không đi bệnh viện?"
Giọng Tạ Ninh nghe hơi nghẹt: "Chỉ là tôi không muốn đi."
Còn làm nũng nữa.
Trang Duyên không biểu cảm nghĩ thầm.
Khi bị sốt, ý thức của Tạ Ninh rất rời rạc, cậu liên tục nhớ đến rất nhiều chuyện, chuyện cũ và cả hiện tại, suy nghĩ cứ nhảy qua nhảy lại mà không theo một logic nào.
Cậu nhớ lúc còn nhỏ, cậu theo cha mẹ đến miền Nam sinh sống.
Sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc quá lớn, ban đầu cậu rất khó thích nghi, đặc biệt là vào mùa đông, cái lạnh ẩm thấu vào xương của miền Nam khiến cậu không chịu nổi.
Mỗi khi qua mùa đông, cậu đều bị bệnh nặng một trận, dần dần sức khỏe cũng không được tốt.
Hạ Hoàn vô cùng lo lắng, đích thân đi học các công thức hầm nhiều loại canh để bồi bổ sức khỏe cho cậu, có khi Tạ Ninh sốt cao vào ban đêm, bà suốt đêm không ngủ ngồi bên cạnh chăm sóc cậu.
Lần Tạ Ninh bệnh nặng nhất, cậu mơ hồ nghe thấy Hạ Hoàn vừa khóc vừa trách mắng Tạ Kính, nói ông suốt ngày chỉ lo công việc, không quan tâm gì đến con trai.
Hạ Hoàn xuất thân từ một gia đình tri thức, ông bà ngoại của Tạ Ninh đều là giáo sư, cả nhà không ai theo đạo.
Nhưng lúc đó, vì muốn Tạ Ninh khỏi bệnh, Hạ Hoàn đã leo lên tận núi cao, tìm đến vị cao tăng có tiếng nhất vùng để xin một lá bùa hộ thân cho cậu.
Sau khi Tạ Ninh khỏi bệnh, bà đã ăn chay để trả ơn.
Khi còn nhỏ, người Tạ Ninh kính trọng và tin tưởng nhất chính là Hạ Hoàn.
Hồi tiểu học, có một lần trong bài tập làm văn yêu cầu viết về người mà em yêu thương nhất, Tạ Ninh không chút do dự mà viết về mẹ.
Cậu tin rằng Hạ Hoàn thực sự yêu mình. Và cậu cũng thực sự rất yêu Hạ Hoàn.
Đó là tình yêu thuần khiết và cháy bỏng của một người mẹ dành cho con cái.
Nhưng Tạ Ninh không hiểu vì sao sau này bọn họ lại trở nên như vậy.
Cậu không có nhiều ấn tượng về cha mình, không phải vì ít khi gặp Tạ Kính, mà là do ông chỉ mãi chìm đắm trong công việc, dù hai cha con ngày ngày đối mặt, nhưng tình cảm của Tạ Ninh dành cho ông vẫn không sâu sắc như dành cho Hạ Hoàn.
Có lẽ hầu hết các gia đình ở Trung Quốc đều như vậy, cha gánh vác trách nhiệm, mẹ là người chăm sóc.
Vì thế, khi phát hiện ra xu hướng tính dục của mình, cậu đã hoang mang và lo lắng trong một thời gian dài. Người đầu tiên cậu lựa chọn để tâm sự, chính là Hạ Hoàn.
Cậu nghĩ rằng Hạ Hoàn sẽ hiểu cho mình, sẽ an ủi và giúp cậu vượt qua sự mơ hồ, bất an này.
Nhưng cậu vẫn nhớ rõ biểu cảm của Hạ Hoàn ngày hôm đó.
Trong sự kinh ngạc khó tin kia, còn có vài phần chán ghét và căm hận mà cậu không thể hiểu nổi.
Đó là một dáng vẻ mà Tạ Ninh chưa từng thấy bao giờ.
Hạ Hoàn không hiểu.
Bà cho rằng điều đó là sai.
Bà muốn giúp Tạ Ninh thay đổi.
Bà nghĩ rằng con mình đã đi sai đường, bà phải có trách nhiệm, cũng như nghĩa vụ giúp cậu trở lại con đường đúng đắn.
Tạ Ninh cảm thấy Hạ Hoàn dường như đã biến thành một con người khác.
Trở nên cố chấp, ngang ngược, không còn lý trí, cuồng loạn.
Bà thậm chí còn cãi nhau với Tạ Kính, nói rằng chính vì Tạ Kính không quan tâm, không chăm lo nên Tạ Ninh mới trở thành như bây giờ.
Từ trước tới nay Tạ Kính vẫn luôn bất lực với bà.
Cơn sốt vẫn tiếp tục.
Tạ Ninh lúc thì cảm thấy cơ thể rất nóng, lúc lại thấy rất lạnh.
Cậu thật sự rất khó chịu.
Ban đầu cậu vẫn nắm lấy tay áo Trang Duyên, nhưng giờ thì tay đã trống không.
Lòng cậu cũng trở nên trống rỗng.
Cậu vung tay vài lần nhưng cảm giác như có ngàn cân đè nặng, không thể nhấc nổi.
Cậu muốn mở mắt, nhưng ý thức mơ màng, không thể nào tỉnh táo lại.
Trước mắt thật tối tăm.
Loại cảm giác này cũng không có gì xa lạ.
Phía trước toàn là bóng tối, ý thức dần biến mất, cơ thể cực kì khó chịu.
Như thể sự sống cũng dần cạn kiệt.
Không biết đã qua bao lâu.
Tay cậu được ai đó nắm lấy, ấm áp.
Sau đó, cậu được kéo vào trong chăn, rồi lại được ai đó tỉ mỉ chỉnh lại góc chăn.
Hình như có người đến.
Là đến cứu cậu sao?
Môi cậu nóng lên, như có thứ gì đó chạm vào.
Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy vào miệng cậu.
Bản năng sinh tồn khiến cậu theo bản năng nuốt xuống.
Nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống.
Tạ Ninh lại có sức để bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Cậu nhớ đến một hành lang thật dài.
Cậu cứ bước đi mãi, nhưng không thể nào thoát ra được.
Như thể không có điểm cuối, hoặc nếu có, điểm cuối cũng là một con đường chết.
Cậu, còn có rất nhiều người khác, cứ đi đi lại lại trong hành lang.
Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ đau khổ và chết lặng.
Cuối cùng, có người không chịu nổi, đẩy cửa sổ hành lang ra và nhảy xuống.
Tạ Ninh thẫn thờ nhìn bóng dáng người đó.
Cậu không biết nhảy xuống có phải là một sự giải thoát, hay chỉ là bước vào một con đường chết khác.
Một bàn tay chạm vào trán cậu.
Miệng cậu như bị nhét thứ gì đó.
Một lát sau, lại được lấy ra.
Tạ Ninh mơ màng nghe thấy có ai đó nói bên tai, như thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng hạ sốt rồi."
Trước đây, mỗi khi cậu bị sốt, Hạ Hoàn cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu. Đến khi cậu khỏi bệnh, Hạ Hoàn lại gầy đi mấy cân, như thể người bị ốm nặng là bà vậy.
Tạ Ninh chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Hạ Hoàn dành cho mình.
Cậu cũng đã từng tràn đầy tình yêu và tin tưởng dành cho bà.
Nhưng những tổn thương đến từ người thân yêu nhất cũng khiến người ta càng thêm đau đớn, khó lòng quên được.
Cậu đau lắm.
Đau đến mức gần như quên mất cách trao đi tình cảm cho người khác.
Tạ Ninh tự mình xoay vần trong những suy nghĩ, rồi lại nghĩ đến Trang Duyên.
Cậu chưa từng hỏi Trang Duyên làm sao ngày hôm qua hắn biết cậu đang ở đâu.
Trang Duyên cũng không hỏi cậu vì sao lại đến bệnh viện.
Trang Duyên có biết cậu đi gặp bác sĩ tâm lý không?
Trang Duyên có biết bệnh của cậu không? Có biết cậu không thể trao đi tình cảm không?
Cậu có chút hoang mang, cũng có chút sợ hãi.
Đôi khi cậu cũng nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Trang Duyên, liệu đó có phải là tình yêu không?
Một người mắc chứng lạnh lùng về cảm xúc thực sự có thể trao đi tình cảm sao?
Hay chỉ là một cảm giác mới lạ, nhưng cậu lại nhầm lẫn đó là tình yêu.
Khi cảm giác mới lạ biến mất, có lẽ cậu cũng không còn yêu nữa.
Như vậy đối với Trang Duyên, liệu có quá bất công không....
Nhưng cậu lại không thể từ chối Trang Duyên.
Người bây giờ đang chăm sóc cậu, có phải là Trang Duyên không?
Tạ Ninh bỗng nhiên muốn mở mắt để nhìn hắn.
Nhìn Cá voi tiên sinh của cậu.
Nhưng cậu quá mệt, có lẽ trong thuốc mà Trang Duyên cho cậu uống có thành phần an thần, cậu chưa kịp mở mắt đã chìm vào giấc ngủ.
Lần sau khi tỉnh dậy, cậu không biết hiện tại là ngày hay đêm.
Cậu mơ màng mở mắt, thậm chí không thể nhận ra hôm nay là ngày mấy.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng cậu mới cử động được.
Trang Duyên đang ngủ bên cạnh giường cậu.
Rèm cửa ban công mở rộng, hôm nay thời tiết rất đẹp.
Có lẽ vì sợ không khí trong phòng quá ngột ngạt, Trang Duyên đã kéo rèm ra và mở một khe nhỏ ở ban công để thông gió.
Tạ Ninh quay đầu nhìn sang, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là gương mặt đang say ngủ của Trang Duyên.
Mà là ánh sáng tràn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top