🐇Chương 52🐳

Mình có bệnh không?

-----------------

Tạ Ninh nghĩ: Có lẽ cậu đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi.

Trong nhiều năm qua, không phải chưa có ai nói với cậu rằng đồng tính luyến ái không phải là bệnh, rằng đất nước đã thông qua luật hôn nhân đồng tính từ lâu.

Nhưng khi nghe điều đó từ miệng của một bác sĩ tâm lý, nó lại mang một ý nghĩa khác.

Như thể một người có thẩm quyền trang trọng tháo gỡ chiếc gông cùm trên người cậu, tuyên bố rằng cậu không có tội.

Tạ Ninh vốn tưởng lòng mình sẽ dậy sóng, nhưng ngờ đâu trong khoảnh khắc này, khi nghe những lời đó, lại chẳng có gì khuấy động cả.

Hồ của người khác gợn sóng lấp lánh, ném một viên đá xuống sẽ tạo thành những vòng gợn lan rộng.

Nhưng hồ trong lòng cậu đã đóng băng, hòn đá ném xuống chỉ vang lên một tiếng lớn, rồi biến mất hoàn toàn, không còn âm hưởng gì nữa.

Vì thế Tạ Ninh chỉ chớp mắt, thậm chí còn nở một cười nhẹ không quá rõ ràng.

Cảm xúc của cậu quá nhẹ, đến nỗi niềm vui cũng như bị cách bởi một lớp băng dày.

Chỉ có một người là khác biệt.

Trước mặt Trang Duyên, những tảng băng đó mới dần tan chảy, như từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, từ tranh đen trắng biến thành màu sắc rực rỡ, bộc lộ thế giới nội tâm đa dạng của cậu.

Nếu tình cảm của cậu là ngàn vạn sợi dây, thì ông cụ Tạ và Nghiêm Khê mỗi người nắm một sợi, những sợi còn lại đều quấn quanh Trang Duyên.

"Cảm ơn." Tạ Ninh nói với Quý Văn Bân, "Cảm ơn anh vì đã nói câu này."

Nếu lúc đó cậu cầm ly nước lên uống một ngụm, cậu sẽ nhận ra nước trong ly đang chao đảo, và nhận ra tay mình đang run rẩy.

Cậu không phải không có cảm xúc hay nhận thức, chỉ là chính cậu cũng quên mất điều đó.

Trong đầu Quý Văn Bân lóe lên vài suy nghĩ, cuối cùng anh mỉm cười dịu dàng: "Có điều gì không vui, cậu có thể tâm sự với tôi."

Tạ Ninh rũ mắt, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi mở miệng.

*****

Tạ Ninh rất ít khi nhớ lại những chuyện trước khi thành niên, phần lớn đều là những trải nghiệm không vui.

Thi thoảng nghĩ đến, ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là những lời lặp đi lặp lại của các cố vấn tâm lý bên tai, nói rằng 'đồng tính luyến ái là bệnh tâm thần', cùng với sự cuồng loạn của Hạ Hoàn.

Những cố vấn đó luôn hỏi cậu rất nhiều câu hỏi, lôi ra mọi chi tiết trong quá khứ của cậu, cố gắng tìm ra điều bất thường từ những dấu vết nhỏ nhặt nhất.

Bọn họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương hại, thứ lòng trắc ẩn đó khiến Tạ Ninh rùng mình.

Như thể họ đang nói: Dù cậu mắc bệnh tâm thần, nhưng không sao, có thể chữa được, chỉ cần cậu nghe lời.

Chỉ cần cậu nghe lời.

Đôi khi Hạ Hoàn sẽ ôm cậu mà khóc, giọng đầy đau thương: "Không sao đâu, Ninh Ninh, con sẽ khỏi thôi, nghe lời mẹ, đừng thích đàn ông nữa, mẹ sẽ khiến con trở thành một người bình thường."

Thần sắc của bà giống như một người mẹ đối diện với đứa con mắc bệnh nan y, buồn bã nhưng kiên định.

Đôi khi Tạ Ninh sẽ hoảng hốt, người bình thường mà bà nhắc đến là đối lập với đồng tính luyến ái, hay là với người tâm thần.

Hoặc có lẽ trong mắt Hạ Hoàn, điều đó chẳng có gì khác nhau.

Lúc đầu, Tạ Ninh còn cố gắng bày tỏ quan điểm của mình với bà: "Đồng tính luyến ái chỉ là một xu hướng tình dục...."

Nhưng đổi lại, chỉ là sự phẫn nộ cuồng loạn của Hạ Hoàn: "Tại sao con trai tôi lại là đồng tính luyến ái! Tại sao con lại là người như vậy!"

Tại sao tôi lại là người như vậy?

Về sau, Tạ Ninh chỉ im lặng.

Đồng tính luyến ái là một loại bệnh tâm thần.

Có thể chữa được.

Có thể sửa đổi.

Tạ Ninh tự hỏi, thật sự là cậu sai sao?

Tại sao các cố vấn tâm lý đều đưa ra kết luận giống như Hạ Hoàn?

Có phải cậu thật sự mắc bệnh tâm thần không?

Giữa đêm, khi tỉnh giấc từ cơn mơ, nhìn ánh trăng, cậu liên tục tự hỏi mình....

Mình có bệnh không?

Mình có bệnh không?

Mình có bệnh không?

Cậu rất hoang mang, rồi lại mơ hồ.

Tại sao tất cả mọi người đều nói cậu có bệnh?

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn làm việc nghiêm túc, ngoan ngoãn nghe lời, Hạ Hoàn luôn tự hào vì có một đứa con trai như vậy.

Nhưng từ khi nào, ánh mắt của bà nhìn cậu đã chuyển từ sự tự hào và quan tâm thành sự thất vọng và đau khổ?

Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì?

Hạ Hoàn đã đưa cậu đến gặp không ít cố vấn tâm lý, uống nhiều loại thuốc, sử dụng đủ biện pháp và phương pháp điều trị.

Nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Có một lần, khi rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, Hạ Hoàn đột nhiên sụp đổ, khóc nức nở: "Ninh Ninh, mẹ khó chịu lắm, tại sao con không thể khỏe lại? Tại sao con không thể thay đổi?"

Tạ Ninh không cảm xúc đứng ở cửa.

Cậu nhìn Hạ Hoàn đang đau đớn tột cùng, nhưng trong lòng lại không hề gợn lên chút xúc động nào.

Cậu không cảm nhận được sự thân thiết từ người máu mủ ruột thịt của mình, cũng không cảm thấy có chút buồn bã nào.

Thế giới của cậu như bị bao phủ bởi tuyết trắng, khắp nơi chỉ là một màu trắng hoang vu, không chút dấu vết của sự sống, không chút niềm vui.

Về sau, có lẽ do cậu ngày càng trở nên trầm lặng, ít giao tiếp với bên ngoài, các bác sĩ tâm lý chẩn đoán cậu còn mắc thêm chứng tình cảm lạnh lùng.

Hạ Hoàn lại khóc, vừa khóc vừa nói: "Ninh Ninh, nghe lời mẹ đi, mẹ sẽ chữa khỏi cho con mà."

Tạ Ninh lẳng lặng nhìn khuôn mặt bà, một cảm giác mệt mỏi từ sâu thẳm trào dâng, lan tỏa khắp cơ thể.

Cậu không nói gì, chỉ nhếch môi cười mỉa mai.

Trong lòng tự nhủ: Quả nhiên, mình đã trở thành người bệnh tâm bệnh.

*****

Thời tiết bên ngoài không tốt lắm.

Buổi sáng khi cậu rời khỏi nhà trời còn có chút nắng, nhưng hiện tại gió to kèm theo mưa lớn đã làm ướt hết cả gấu áo của cậu.

Khi Tạ Ninh đẩy cửa kính ra thì bất ngờ bị một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cậu cúi người xuống.

Một người bên cạnh đỡ lấy cậu, nói: "Cẩn thận."

Tạ Ninh gật đầu với người đó, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Cậu không mang ô, giờ lại có chút do dự.

Cậu đã giấu không cho Trang Duyên biết việc mình đến gặp bác sĩ tâm lý, nên không gọi tài xế đến.

Cậu cũng chưa có bằng lái xe, trước đây không thấy bất tiện, nhưng giờ mới nhận ra điều đó thực sự rất không thuận tiện.

Khi cậu bước đến cổng bệnh viện, quần áo trên người đã ướt sũng, có lẽ về nhà sẽ phải tắm nước nóng cẩn thận.

Nhưng cũng rất có khả năng cậu sẽ bị cảm.

Tạ Ninh mím môi.

Cổng bệnh viện quá đông người chờ xe.

Cậu chậm rãi tìm đến trạm xe buýt, nhưng hôm nay gió lớn quá, trạm xe không che chắn được gì, cơn gió nghiêng kèm theo những hạt mưa làm ướt hết mặt cậu. Cậu lau mặt, mới phát hiện trên mặt đã đẫm nước.

Tại trạm xe buýt có ghế ngồi nghỉ, nhưng lúc này dù đông người, ghế vẫn trống vì đã ướt sũng từ lâu.

Tạ Ninh đợi mãi, cuối cùng cũng có vài chiếc taxi đến, nhưng cậu đều không bắt được.

Cuối cùng, khi mọi người gần như đã rời đi hết, một người phụ nữ mang thai có chiếc bụng lớn bước đến bên cạnh.

Khi chiếc taxi cuối cùng dừng lại, Tạ Ninh do dự một chút, không tiện tranh xe với phụ nữ mang thai.

Người phụ nữ lên xe rồi hạ cửa kính xuống, hỏi cậu: "Cậu trai, cậu đi đâu? Nếu tiện đường thì đi chung nhé?"

Tạ Ninh sững sờ.

Người phụ nữ lại nói: "Bây giờ khó bắt taxi lắm, chờ mãi mới có một chiếc, cậu xem cậu ướt hết rồi kìa, tạm chấp nhận đi chung đi."

Nhưng mà thật không khéo, biệt thự ven hồ và nhà của người phụ nữ lại ở hai hướng khác nhau, dù người phụ nữ đồng ý, nhưng tài xế cũng không muốn lái xe chạy qua nửa cái thành phố giữa trời mưa bão thế này.

Tạ Ninh mỉm cười với người phụ nữ: "Không sao, tôi chờ thêm một chút nữa cũng được."

Xung quanh ngày càng ít người.

Tiếng gió và mưa vẫn rất lớn, tương phản với đầu óc rối bời của Tạ Ninh. Cậu đã đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy chiếc taxi nào khác đến, liền ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo.

Dù sao quần cũng đã ướt sũng.

Mưa rơi nghiêng xuống.

Tạ Ninh ngẩn ngơ nhìn những giọt nước kết thành dòng, đầu óc từ hỗn loạn dần trở nên trống rỗng.

Nếu người đang mắc kẹt ở đây không phải là Tạ Ninh, có lẽ cậu sẽ vẽ lại khung cảnh mưa này và tận hưởng sự lãng mạn của cuộc hành trình cô đơn giữa trời đất.

Cậu khẽ cười nhạt giữa nỗi khổ, nhìn đám người che ô băng qua đường và con đường tấp nập xe cộ, nhìn bánh xe ô tô lướt qua vũng nước nhỏ trên mặt đường, tạo thành những vệt bắn tung tóe.

Cậu ngắm nhìn hồi lâu, rồi cảm thấy lạnh đến mức cơ thể bắt đầu run rẩy. Khi tay cậu chạm vào chiếc điện thoại trong túi quần, cậu ngỡ ngàng.

Điện thoại đang rung.

Tạ Ninh chợt nhớ ra cậu có thể gọi điện cho tài xế đến đón mình.

Cậu mím môi.

Hôm nay thật sự là một ngày.... hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Điện thoại vẫn rung liên tục, cậu lấy ra nhìn, hóa ra là Trang Duyên gọi tới.

Cậu chuẩn bị nhấc máy, nhưng tay ướt đẫm nước đã khiến điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất, rồi lăn lăn, cuối cùng rơi vào một vũng nước nhỏ.

Tạ Ninh bước hai bước nhặt điện thoại lên.

Hôm nay đúng là vận rủi kéo dài.

Màn hình điện thoại đã vỡ tan thành từng mảnh.

Nhưng may mắn là vẫn có thể nghe gọi được.

Tạ Ninh vừa nhấn nhận cuộc gọi, chưa kịp nghe thấy tiếng gì, thì điện thoại đột nhiên tắt ngúm.

Không biết có phải do bị ngấm nước hay không.

Tạ Ninh: ...

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi tủi thân.

Cậu cắn môi nghĩ: Ngay cả điện thoại cũng bắt nạt mình.

Lúc này, Tạ Ninh hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.

Những giọt mưa chảy từ trán cậu xuống, bị hàng mi cong giữ lại một lúc, rồi rơi xuống mắt khi cậu chớp mắt, trông như thể cậu đang khóc vậy.

Sau một lúc lâu, tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt, không còn nhìn rõ được gì nữa.

Cậu ngồi ngẩn ngơ tại trạm xe buýt, không biết đã qua bao lâu, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu.

Cậu thấy chiếc xe này có vẻ quen mắt, không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Càng nhìn càng thấy quen mắt....

Có người từ trong xe cầm ô bước xuống.

Người này trông cũng quen mắt nữa.

Tạ Ninh lau nước mưa trên mắt, định lau khô để nhìn rõ hơn.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, người kia đã che ô bước đến trước mặt cậu.

Tạ Ninh chớp mắt, nước mưa ngay lập tức lại làm ướt khóe mắt.

Dáng người ấy rất quen thuộc, giọng nói cũng rất quen tai: "Sao thế? Không nhận ra anh à?"

Nghe thấy giọng nói đó, mũi Tạ Ninh đột nhiên cay xè.

"Khóc à?" Người kia hỏi, giọng mang theo chút hoảng hốt, "Đừng khóc, anh đến đón em về nhà đây."

Tạ Ninh ngẩng đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đó, cậu không kìm được nữa, lao vào lòng người kia: "Trang Duyên."

Trang Duyên ôm lấy cậu, giọng nói vang lên trên đầu cậu: "Ừm, anh đến rồi."

Hầu hết quần áo trên người Trang Duyên vẫn còn khô ráo, chỉ có phần vai và gấu áo bị ướt một chút.

Tạ Ninh không phải là người hay khóc, nhưng lúc này được ôm vào lồng ngực ấm áp khô ráo, cậu đột nhiên không thể kìm nén mà bắt đầu rơi nước mắt.

Như thể cuối cùng cậu cũng tìm được một vòng tay có thể dựa dẫm và an tâm, nơi mà cậu có thể vô tư, không do dự, trút hết mọi nỗi tủi thân và đau khổ của mình.

Cậu muốn nói: Tôi cảm thấy rất khó chịu.

Bất an, buồn bã, tủi thân, khó chịu.

Những nỗi đau không thể thổ lộ cùng ai, không ai có thể hiểu.

Từ chiếc điện thoại vừa hỏng lúc nãy, đến những năm tháng chống chọi trong im lặng.

Cậu có trí nhớ rất tốt, từng ký ức bị chôn vùi dần dần hiện ra, như những bức ảnh cũ kỹ ố vàng, bám đầy bụi.

Những ấm ức cậu từng quên nay lại tràn về.

Khi kể lại quá khứ trước mặt Quý Văn Bân, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh và hờ hững, như thể những chuyện đó đã qua và không còn ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu nữa.

Nhưng khi lao vào lòng Trang Duyên, mọi cảm xúc của cậu như sống dậy.

Cậu không kìm được mà khóc lớn.

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện ngọt, không ngược. Phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top