🐇Chương 50🐳

Ngầm thừa nhận.

-----------------

Ánh đèn đường rực rỡ được bật lên.

Dù lễ tình nhân là ngày lễ của phương Tây, nhưng ở trong nước cũng rất phổ biến. Có lẽ mọi người muốn tìm chút niềm vui trong cuộc sống nhàm chán sáng đi chiều về, hoặc có thể tâm trạng trước kỳ nghỉ Tết vẫn chưa quay lại, nên tranh thủ buông thả một chút.

Khi đi qua đài phun nước, Trang Duyên từ phía sau ôm lấy cậu.

Tạ Ninh nhìn những cột nước không ngừng biến đổi, không né tránh. Nghĩ một chút, cậu cũng biết có né cũng không thoát.

"Ninh Ninh." Khi Trang Duyên gọi tên cậu, giọng nói vẫn trầm ấm như cũ, nhưng lại mang theo chút vui vẻ không thể che giấu.

Giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được thưởng thức viên kẹo yêu thích nhất, vị ngọt lan tỏa khắp môi miệng.

Tạ Ninh để hắn ôm lấy mình, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm."

Trang Duyên cười khẽ bên tai cậu, lại gọi: "Ninh Ninh."

Ngay phía sau họ có một cột đèn đường, ánh sáng yếu ớt đổ xuống, kéo dài bóng của họ trên mặt đất.

Tạ Ninh cúi đầu nhìn bóng hai người chồng lên nhau. Trang Duyên ôm cậu quá chặt, khoảng cách giữa hai cái bóng dần bị lấp đầy, tựa như chỉ còn một cái bóng duy nhất.

Tạ Ninh nhìn một lúc, rồi lơ đễnh đáp lại: "...Ừm."

Hôm nay Trang Duyên có vẻ hơi dính người.

Bên tai là tiếng thở đều đặn, từ lồng ngực áp sát sau lưng cậu truyền đến nhịp tim ổn định.

Cậu đang suy nghĩ mông lung, thì bỗng cảm nhận được một mảnh ấm áp, ẩm ướt ở sau cổ, lực đạo nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm giác tê dại, như dòng điện chạy thẳng vào tim.

Trang Duyên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

Tạ Ninh giật mình, không kìm được mà run lên.

Hành động này dường như quá mức thân mật, khiến cậu bất giác sinh ra cảm giác xấu hổ, sau đó quay đầu nhìn quanh.

Trong ngày đặc biệt này, từng đôi từng đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, có những cặp nam nữ, thỉnh thoảng còn thấy cả những cặp đồng tính.

Hành động của họ cũng không tính là quá mức khác người.

Trang Duyên tựa đầu lên vai cậu, như thể cười khẽ: "Lúc nãy em không phủ nhận lời của anh."

Tạ Ninh không phải là thanh khống, nhưng đối với chất giọng trầm ấm của Trang Duyên, cậu luôn không thể chống cự được, đặc biệt là khi đối phương gần như dán sát vào cậu để nói chuyện, mỗi lần đều khiến cậu cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Hiện tại, chân Tạ Ninh cũng có chút mềm.

Cậu cố gắng suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý trong lời nói của Trang Duyên, ấp úng đáp: "Chẳng phải có giảm giá sao?"

Trang Duyên cười khẽ: "Chỉ là tiền cho một bữa tối, em nghĩ là em sẽ để tâm, hay là anh sẽ để tâm?"

Tạ Ninh lập tức không nói nên lời.

Thực ra cậu cũng hiểu, cái cớ vì để được giảm giá nên nói là cặp đôi chẳng có chút thuyết phục nào với bọn họ.

Trong khoảnh khắc đó, khi bị ánh mắt dò hỏi của nhân viên phục vụ nhìn vào, Tạ Ninh do dự hồi lâu, nhưng lại không thể nói ra lời phủ nhận.

Tạ Ninh không nhớ mình nhận ra hôm nay là ngày lễ tình nhân từ lúc nào, sau đó mới ngộ ra rằng mọi sự sắp xếp của Trang Duyên trong ngày hôm nay, từ bức tranh mà hắn dùng ân tình ngày xưa để mua lại, đến bữa tối không quá cầu kỳ nhưng vẫn lãng mạn là vì điều gì.

Cậu nghĩ, có lẽ mình không thể từ chối một Trang Duyên như vậy.

Trang Duyên lại hỏi: "Ninh Ninh, tại sao em không phủ nhận?"

Tạ Ninh bị câu hỏi này làm khó, một lúc lâu sau vẫn không trả lời được.

Nhưng thói quen của Trang Duyên là luôn muốn đào sâu đến cùng, như thể hắn sẽ không buông Tạ Ninh ra cho tới khi nhận được đáp án, cúi đầu hỏi lại lần nữa.

Tạ Ninh ngượng ngùng đáp: "...Tôi không biết nữa."

Mỗi lần như thế, giọng của Tạ Ninh luôn có chút mềm mại của miền Nam, đặc biệt là khi thêm từ 'nữa' vào cuối câu, đáng yêu đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

Nhưng nghe vào tai Trang Duyên, lại dễ dàng kích thích cái tính xấu trong xương cốt của hắn, khiến hắn không nhịn được muốn trêu chọc Tạ Ninh thêm chút nữa, muốn nghe xem cậu có thể nói ra những lời còn mềm mại hơn không.

"Vậy em thử hỏi trái tim em xem?" Trang Duyên mỉm cười, "Hỏi xem nó đang nghĩ gì?"

Tạ Ninh: "..."

Trong bữa tối, để hợp với không khí, Trang Duyên đã gọi một chai rượu vang, hai người đều uống một chút, nên bây giờ không thể lái xe.

Tài xế đang đưa xe từ bãi đỗ ngầm lên. Khi đèn xe chiếu vào hai người đang ôm chặt lấy nhau, Tạ Ninh theo phản xạ giãy giụa một chút.

Sau đó lại bị giữ chặt hơn.

Cậu không trả lời, nên Trang Duyên thay cậu trả lời: "Ninh Ninh, thực ra trong lòng em đã ngầm thừa nhận chúng ta ở bên nhau rồi, chỉ là vì vài lý do mà không thể nói ra, đúng không?"

Tạ Ninh ngạc nhiên: "Không có."

"Nói dối." Trang Duyên cười khẩy.

Tạ Ninh lại im lặng, thấy tài xế đã đỗ xe trước mặt, cậu liền chuyển chủ đề: "Chúng ta lên xe trước nhé?"

Trang Duyên lại kéo cậu vào lòng: "Không được."

Giọng Tạ Ninh càng mềm hơn: "Tài xế còn đang chờ kìa."

"Để anh ta chờ đi." Trang Duyên nhướn mày, "Dù sao cũng không lâu lắm đâu."

Tạ Ninh nghẹn lời: "..."

Trang Duyên cười: "Em đúng là cứng đầu, cũng không phải ngày đầu tiên anh biết cái tính nói một đằng nghĩ một nẻo này của em."

Tạ Ninh không kìm được phản bác: "Tôi không có."

Trang Duyên hỏi lại: "Không có cái gì? Không có nói một đằng nghĩ một nẻo à?"

Ánh mắt Tạ Ninh hơi lảng tránh: "....Cái gì cũng không có."

Trang Duyên cười nhạo: "Hôm nay em chỉ biết nói câu đó thôi à."

Tạ Ninh gần như chịu không nổi: "Vậy tôi phải nói gì chứ!"

Người tên Trang Duyên này, lúc nào cũng tự cho là mình đúng, nhận định gì thì sẽ mặc định như vậy. Hễ Tạ Ninh không thừa nhận, tất cả đều trở thành bằng chứng cho việc cậu nói một đằng nghĩ một nẻo.

Nghe có vẻ rất lưu manh.

Trang Duyên nghĩ ngợi: "Thế này đi, nếu trong lòng em không thừa nhận, vậy thì cùng anh quay lại nhà hàng tìm người phục vụ đó, nói với cô ấy biết chúng ta không phải là một đôi, trả lại tiền giảm giá, thế nào?"

Tạ Ninh nghe đến da đầu tê dại: "...Phiền, phiền phức quá rồi."

Trang Duyên từ tốn nói: "Không phiền đâu, chúng ta cũng chưa đi xa."

Tạ Ninh im lặng không nói gì.

Trang Duyên cười khẽ: "Sao nào? Đi hay không đi?"

Tạ Ninh trong lòng tức tối nghĩ: Chẳng ra gì!

Lúc này, có lẽ chỉ cần đáp lại một chữ 'đi', có thể Trang Duyên sẽ dừng lại.

Tạ Ninh mở miệng mấy lần, nhưng một từ đơn giản như vậy lại không thể thốt ra.

Tạ Ninh mấp máy môi, ánh mắt dừng lại ở cái bóng của hai người chồng lên nhau, không hiểu sao lại cảm thấy lơ đãng.

Đến khi chợt tỉnh lại, cậu đã thì thầm như muỗi thốt ra hai từ: "...Không đi."

Ngừng một lát, cậu lấy lại tinh thần, vội vã bổ sung: "Không nên để tài xế đợi lâu..."

Trang Duyên nghe được đáp án này thì mãn nguyện, mỉm cười bỏ qua lời bào chữa của cậu.

Hắn cũng không muốn ép buộc quá, cười khẽ: "Vậy anh coi như em ngầm thừa nhận rồi nhé."

Thừa nhận cái gì chứ!

Tạ Ninh nhân lúc hắn buông tay, mặt đỏ tai nóng vội vàng bước lên vài bước, mở cửa xe ngồi vào.

Sau khi về đến nhà, dường như Tạ Ninh muốn tránh mặt Trang Duyên, vội vàng chạy lên lầu, Trang Duyên cũng không đuổi theo, chỉ đứng phía sau nói: "Nhớ tắm đấy."

Tạ Ninh quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái.

Ban ngày Trang Duyên cũng ra một tầng mồ hôi mỏng, về phòng tắm rửa xong, tiện tay lấy điện thoại ra xem, thấy Tống Tình Tình gửi tin nhắn đến.

Hai người đã nhiều năm không liên lạc, hôm nay tình cờ gặp lại, nhắn một tin chào hỏi trên WeChat cũng không phải chuyện gì lạ.

Sau vài câu hỏi thăm, Tống Tình Tình vòng vo hỏi về Tạ Ninh.

Trang Duyên nheo mắt, trả lời: Đúng như em nghĩ đấy.

Tống Tình Tình gửi đến một dấu chấm than rất lớn.

Tống Tình Tình: Em đã bảo mà, năm đó biết bao nhiêu cô gái theo đuổi anh, cũng chưa từng thấy anh đối xử khác biệt với ai, hóa ra là vì giới tính không đúng.

Trang Duyên cười khẩy, nhắn lại: Không, đơn giản là vì ánh mắt của anh quá cao.

Tống Tình Tình: ...Được rồi.

Sau một lúc, Tống Tình Tình muốn nói lại thôi, nhắn một tin nữa: Nhưng về Tạ Ninh...

Trang Duyên: ?

Tống Tình Tình: Tạ Ninh thì em không quen lắm, nhưng dì Hạ Hoàn, tức là mẹ của Tạ Ninh, em đã gặp vài lần, nên nói thế nào nhỉ...

Trang Duyên rũ mắt: Có gì cứ nói thẳng.

Tống Tình Tình: Vậy em nói thẳng nhé, em cứ cảm thấy bà ấy đang cố ghép đôi em với Tạ Ninh.

Trang Duyên sững người một chút, khẽ nhíu mày.

Tống Tình Tình: Tuy đó chỉ là cảm giác của em, nhưng anh cũng biết mà, trực giác của phụ nữ chúng em trong chuyện này luôn nhạy bén hơn một chút.

Trang Duyên đáp: Anh biết rồi.

Nhớ lại những chuyện Tạ Ninh đã từng kể, Trang Duyên không thấy ngạc nhiên chút nào.

Hạ Hoàn muốn sắp xếp cho Tạ Ninh gặp mặt các cô gái để tìm bạn gái cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai.

Tống Tình Tình cẩn thận hỏi: Chuyện của hai người, chắc gia đình anh ấy vẫn chưa biết nhỉ?

Trang Duyên: Ừ.

Tống Tình Tình: Vậy... để em giúp anh thăm dò thử nhé?

Trang Duyên vốn định từ chối, nhưng chưa kịp gửi tin thì hắn đã nghĩ lại, chậm rãi xóa đi, gõ lại một dòng mới.

Trang Duyên: Vậy phiền em rồi.

Tống Tình Tình: Cũng không còn cách nào khác, ai bảo em nợ anh quá nhiều ân tình.

Trang Duyên không nhắn lại nữa, đặt điện thoại sang một bên, xoa trán, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Cứ cảm thấy.... vấn đề tâm lý của Tạ Ninh không thể tách rời khỏi mẹ của em ấy.

Quý Văn Bân cũng từng nói, gia đình thân sinh có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của một người.

Nhưng... rốt cuộc đó là ảnh hưởng như thế nào?

*****

Trong sự ngầm thừa nhận của Tạ Ninh và tính cố chấp của Trang Duyên, mối quan hệ tình cảm của hai người dường như cứ thế mà được xác lập.

Nhưng cách họ tương tác lại chẳng có gì thay đổi, trước như thế nào thì giờ vẫn vậy.

Tạ Ninh suy nghĩ một lúc lâu, mới chợt nhận ra hành động của cậu và Trang Duyên trước đây cũng rất mập mờ, bảo là một đôi thì cũng chẳng có chút vấn đề gì.

Đến cả người trong đoàn làm phim cũng thật thật giả giả tỏ vẻ họ đã sớm nhận ra hai người là một đôi.

Mỗi lần nghĩ đến, Tạ Ninh chỉ có thể đỏ mặt, vùi đầu vào công việc để tâm trí không bị phân tâm.

Sự khắt khe của Trang Duyên đối với thiết kế cũng chẳng vì Tạ Ninh là họa sĩ nguyên hoạ mà nương tay, hễ có gì không hài lòng là hắn sẽ trả về, bắt vẽ lại.

May mà trong việc này hai người lại có sự ăn ý, đều muốn hướng tới sự hoàn hảo.

Mặc dù hai người làm việc cùng một chỗ, nhưng thường ngày cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau, ít nhất là ban ngày gần như không thấy bóng dáng của Trang Duyên.

Thời gian khởi động máy đã định, chỉ riêng việc chọn diễn viên đã đủ khiến hắn đau đầu.

Cuối cùng, hai vai nữ trong phim mới cũng đã chọn được diễn viên, đều là do Trang Duyên tự mình chọn ra trong buổi thử vai.

Người đóng vai 'bạch nguyệt quang' là một sinh viên trường điện ảnh, vẫn là người mới, kinh nghiệm diễn xuất gần như bằng không, nhưng Trang Duyên chọn cô vì khí chất rất hợp với nhân vật.

Còn vai 'hoa hồng đỏ' thì chọn một nữ diễn viên có kinh nghiệm phong phú, diễn xuất cũng khá ổn.

Những buổi thử vai này Tạ Ninh không theo dõi, vốn dĩ thiết kế mỹ thuật và diễn viên cũng ít khi có tiếp xúc, huống chi cả tổ mỹ thuật đang bận tối mắt tối mũi với việc thiết kế bối cảnh.

Trong thời gian đó, Tạ Ninh có tranh thủ đi gặp Quý Văn Bân vài lần, nội dung cuộc nói chuyện vẫn được giữ bí mật.

Nhưng khi Trang Duyên liên lạc với Quý Văn Bân, anh ta nói rằng Tạ Ninh đã giảm bớt đề phòng với anh ta, cũng coi như một tin tốt.

Phần lớn thời gian vẫn là Trang Duyên nấu bữa tối, hắn dường như cảm thấy việc chăm sóc Tạ Ninh bằng cách này rất thú vị, thỉnh thoảng bận quá không về nhà được mới nhờ dì Trần đến nấu.

Hôm nay vừa ăn tối xong, Trang Duyên đã nhận được tin nhắn từ Tống Tình Tình.

Tống Tình Tình: Hôm nay dì Hạ Hoàn lại hẹn em đi chơi.

*****

Đây không phải lần đầu tiên Tống Tình Tình gặp Hạ Hoàn.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê sách có không gian thanh nhã, khi Tống Tình Tình đến nơi, Hạ Hoàn đã gọi sẵn hai ly trà, thấy cô đến, bà gật đầu cười nhẹ, nở một nụ cười tao nhã.

Ấn tượng của Tống Tình Tình về Hạ Hoàn luôn rất tốt.

Dù hai người nói chuyện bao lâu, chủ đề cuối cùng cũng sẽ quay về cậu con trai tên Tạ Ninh của bà, nhưng với tư cách là một bậc trưởng bối, thái độ của bà đối với Tống Tình Tình có thể nói là hòa ái dễ gần.

Hôm nay hai người hàn huyên vài câu, Tống Tình Tình nhân cơ hội hỏi về Tạ Ninh.

Hạ Hoàn nghĩ rằng Tống Tình Tình đã có hứng thú, mắt bà sáng lên: "Tính cách con trai dì quá hướng nội, không thích gặp người lạ, nếu không, để các con gặp nhau thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói."

Hiện tại Tống Tình Tình đã xác định Hạ Hoàn có ý muốn ghép đôi bọn họ, cô uống một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi: "Thật vậy ạ?"

Hạ Hoàn cười mỉm: "Nó cũng học mỹ thuật, rất có duyên với con."

Tống Tình Tình không nhắc đến việc cô và Tạ Ninh đã gặp nhau, cũng không đề cập đến Trang Duyên, chỉ đặt tay lên thành cốc, nói: "Nếu có thời gian thì nên gặp nhau một lần cho biết ạ."

Hạ Hoàn cười càng tươi hơn, nếu không phải Tạ Ninh đã hoàn toàn cự tuyệt, bà thậm chí đã nghĩ đến việc cho hai người gặp nhau ngay lập tức.

Khi trà trong cốc dần cạn, Tống Tình Tình trò chuyện với bà một lúc, cuối cùng giả vờ vô ý hỏi: "Nếu Tạ Ninh thích một người không hợp ý dì thì sao..."

Hạ Hoàn nhướng mày cười lạnh: "Dì cũng sốt ruột lắm, nó luôn kết giao với mấy người không ra gì, nhưng sau này cẩn thận suy nghĩ lại, chỉ cần chưa kết hôn, dù có yêu nhau bao lâu thì cuối cùng cũng sẽ chia tay."

Tống Tình Tình nhấp một ngụm trà, không nói gì.

*****

Trang Duyên đọc tin nhắn của Tống Tình Tình xong, mặt không biểu cảm nghĩ.

Xem ra mẹ hắn nói không sai, đã đến lúc định ngày cưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top