🐇Chương 48🐳

Ăn giấm.

------------------

Tạ Ninh phát hiện cậu và Trang Duyên như hiện tại thật chẳng khác gì một cặp tình nhân.

Tay cũng đã nắm, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn.

À, cậu còn nợ Trang Duyên bốn nụ hôn nữa.

Tạ Ninh thầm tính cả lần hôn này vào luôn.

Con người tên Trang Duyên này, tính cách quá mạnh mẽ, cơ bản là nghĩ gì làm nấy, không quan tâm đến thái độ của người khác, đôi khi ngay cả người thân cũng không làm gì được hắn.

Ngay cả Tề Duệ, người lớn lên với hắn từ nhỏ cũng nói hắn quá ích kỷ. Trong giới con nhà giàu, ai mà không được nuông chiều lớn lên, làm gì có ai chịu nổi cảnh bị đối xử lạnh nhạt như vậy chứ.

Dù có vì khoảng cách gia thế mà nhìn hắn khác đi một chút, thì cũng chẳng có ai chịu đựng được tính cách mạnh mẽ của Trang Duyên lâu dài.

Nếu không phải vì tình bạn quá sâu đậm, đôi khi Tề Duệ cũng không muốn quan tâm đến hắn.

Tạ Ninh lại càng không thể chống đỡ nổi tính cách này của Trang Duyên.

Tạ Ninh vốn quen với sự an phận thủ thường, đột nhiên gặp được người tự ý như Trang Duyên, nên nhất thời cậu cũng bất giác đi theo phương hướng của hắn.

Đến khi nhận ra, cậu đã bị Trang Duyên dắt đi cả nửa ngày rồi, muốn quay đầu lại cũng không tìm được đường.

Hơn nữa, Tạ Ninh phát hiện bản thân không có cách nào từ chối yêu cầu của Trang Duyên.

Cứ hễ Trang Duyên yêu cầu gì một cách nghiêm túc, chân thành, trong lòng Tạ Ninh sẽ không thể nảy sinh ý định từ chối.

Vì thế cứ như vậy mơ mơ màng màng bị dẫn về nhà, rồi thi thoảng lại bị ôm ấp, nựng nịu, hôn hít.

Tạ Ninh suy nghĩ mãi, nhưng không thấy phản cảm với những hành động này của Trang Duyên.

Thỉnh thoảng nhớ lại, Tạ Ninh không hiểu sao lại có chút đỏ mặt.

Nhớ lại nụ hôn trước khi ra khỏi cửa, mặt Tạ Ninh lại nóng bừng lên.

"Có phải điều hoà trong xe quá cao không?" Trang Duyên nghiêng đầu nhìn cậu một cái, hỏi, "Mặt em trông có vẻ nóng."

Tạ Ninh: "...Không, không sao."

Trang Duyên giảm nhiệt độ máy lạnh xuống hai độ: "Hôm nay vừa là cuối tuần vừa là ngày lễ, xe cộ hơi nhiều, vừa rồi bị kẹt một chút, phía trước chắc sẽ đỡ hơn, sắp đến trung tâm triển lãm rồi."

Tim Tạ Ninh đập nhanh, nhất thời không để ý hôm nay có phải ngày lễ hay không, chỉ đáp một tiếng: "Ừ."

Có lẽ thấy cậu không có hứng nói chuyện, Trang Duyên tập trung lái xe, tiện tay mở nhạc: "Mệt thì nhắm mắt nghỉ một lát."

Tạ Ninh không cảm thấy mệt, chỉ là sáng nay đối phó với mẹ Kiều hơi tốn tinh thần.

Nhạc Trang Duyên mở đều là nhạc nước ngoài, ngoài tiếng Anh còn có ngôn ngữ khác mà Tạ Ninh không hiểu, phong cách nhạc đều khá nhẹ nhàng êm dịu.

Nghe một lúc, Tạ Ninh thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Chờ đến khi mơ màng mở mắt ra, mới phát hiện không biết xe đã ngừng từ khi nào.

Cậu đưa tay dụi mắt: "Đến nơi rồi à?"

"Ừm." Trang Duyên nhìn cậu cười: "Đi thôi."

Tạ Ninh vừa định đứng dậy, lại chợt nhận ra trên người không biết từ khi nào đã được đắp một chiếc áo khoác đen.

Cậu ngơ ngác cầm áo khoác xuống xe, thầm nghĩ: Mình chỉ ngủ một lát thôi mà, áo này ở đâu ra vậy?

Trang Duyên khóa xe, dường như thấy biểu cảm của cậu, nói: "Ngoài sảnh triển lãm có thể sẽ lạnh, bên trong thì đỡ hơn, trên đường lạnh thì mặc vào."

Tạ Ninh gật đầu, một lúc sau quay sang nhìn Trang Duyên, nói: "Cảm ơn."

Trang Duyên cười, xoa đầu cậu.

Buổi triển lãm nghệ thuật buổi sáng đã bắt đầu, đến chiều là lúc đông người nhất.

Triển lãm nghệ thuật tổng hợp lần này được tổ chức rất hoành tráng, ngoài nhiếp ảnh, hội họa, còn có gốm sứ, điêu khắc và nhiều loại hình khác, mỗi loại hình sẽ được phân vào từng khu vực riêng.

Khu A ngay cửa vào là khu nhiếp ảnh, cả hai đều là những người trong giới nghệ thuật, đi xem một lượt cũng không thấy nhàm chán.

Người tham gia triển lãm ngoài những bậc thầy tầm cỡ thế giới, còn có một số nhiếp ảnh gia nhỏ không nổi tiếng.

Tất nhiên, gian triển lãm của các bậc thầy chắc chắn lớn hơn một chút, bố trí cũng cao cấp hơn.

Triển lãm nhiếp ảnh của AJ ở vị trí trung tâm dễ thấy nhất, lượng người cũng đông hơn các gian triển lãm xung quanh.

Tạ Ninh không rành về nhiếp ảnh, nhưng nghệ thuật thì luôn có sự tương thông, huống chi bên cạnh còn có Trang Duyên cũng chơi nhiếp ảnh.

Trang Duyên kéo cậu đi, vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích về các tác phẩm của bậc thầy AJ, thỉnh thoảng còn kể những câu chuyện thú vị liên quan.

Tạ Ninh xem một lúc, cảm thán: "Không hổ là bậc thầy, tôi không hiểu về nhiếp ảnh mà cũng bị tác phẩm của ông ấy làm cho choáng ngợp."

Trang Duyên cười: "Mẹ anh đặc biệt thích tác phẩm của ông ấy, bà nói rằng chúng có một sức mạnh lay động lòng người."

Lần này mặc dù chủ yếu là trưng bày triển lãm, nhưng cũng có một số tác phẩm được bán ra.

Tác phẩm của các bậc thầy chắc chắn có giá trị không nhỏ, người bình thường chỉ có thể ngắm mà không mua nổi.

Trang Duyên bảo Tạ Ninh chọn một tác phẩm của AJ, sau đó mua dưới tên của hắn để tặng cho mẹ Kiều.

"Phải nói là em tặng thì mẹ anh mới vui." Trang Duyên nói.

Tạ Ninh thắc mắc: "Tại sao?"

Trang Duyên cười: "Vì bà ấy thích em mà, nếu dùng danh nghĩa của anh để tặng, bà ấy chắc chắn sẽ chê anh hoang phí, rồi nói mắt nhìn của anh không ra gì, chọn bức tranh mà bà không thích."

Tạ Ninh: "...Ra là vậy."

Khu triển lãm nhiếp ảnh nhanh chóng được tham quan xong, khi hai người định rời đi thì ánh mắt của Trang Duyên bị thu hút bởi một bảng triển lãm nhiếp ảnh về bầu trời sao ở góc phòng, hắn dừng bước.

Một triển lãm nghệ thuật lớn như vậy, người khác ít nhất cũng có một gian triển lãm nhỏ, nhưng cái này chỉ có một bảng triển lãm đặt ở góc, phía trước đặt một cái bàn và hai cái ghế, trông thật đơn sơ.

Trên bảng triển lãm là những bức ảnh chụp bầu trời sao, nhưng do diện tích nhỏ nên rất dễ bị bỏ qua.

Nhưng nếu chú ý đến, chắc chắn sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp hùng vĩ của bầu trời sao kia.

Bức ảnh khiến Tạ Ninh ấn tượng nhất là bức ảnh dải Ngân Hà trên bầu trời thành phố.

Như thể đó là cuộc đấu giữa ánh đèn và ánh sao, cuộc đấu tranh giữa con người và thiên nhiên. Dù cho ánh đèn thành phố rực rỡ, sáng như ban ngày, vẫn không thể che lấp được ánh sáng lấp lánh của dải Ngân Hà.

Tạ Ninh không kìm được cảm thán: "Chụp thật đẹp."

Trên chiếc ghế trước bảng triển lãm, có một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi đang ngồi, nghe thấy tiếng của Tạ Ninh, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía họ.

Tạ Ninh để ý thấy cậu ta đeo một chiếc khuyên tai màu xanh, trông như một ngôi sao.

Thanh niên này tên là Trần Tinh, chính là nhiếp ảnh gia của bảng triển lãm này.

Tên cậu ta có chữ 'Tinh', nên đặc biệt hứng thú với bầu trời sao, sở thích lớn nhất trong đời là lái xe đi khắp nơi trên thế giới để chụp ảnh bầu trời sao.

Đều là người trẻ tuổi, Trang Duyên dừng lại trò chuyện với Trần Tinh một lúc.

Tạ Ninh không hiểu về nhiếp ảnh, cũng không phải người thích nói chuyện, nên chỉ yên lặng lắng nghe họ trao đổi.

Trần Tinh như gặp được tri kỷ, hiển nhiên trò chuyện rất vui vẻ với Trang Duyên.

Tạ Ninh cảm thấy lòng mình bỗng dưng khó chịu, lại mơ hồ không hiểu vì sao.

Cậu dường như không vui khi thấy Trang Duyên nói chuyện với Trần Tinh như vậy.

Nhưng việc xen vào cuộc trò chuyện của người khác không phải là tính cách của cậu, nên Tạ Ninh chỉ lặng lẽ quan sát Trần Tinh từ bên cạnh.

Trần Tinh có tính cách hoàn toàn trái ngược với Tạ Ninh, cậu ta hướng ngoại, hoạt bát, dễ gần, có thể nói chuyện thoải mái với bất kỳ ai.

Cậu ta cũng rất đẹp trai, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, khiến người ta không cách nào cảm thấy khó chịu trước sự nhiệt tình đó.

Vừa mới quen biết, Trần Tinh đã rất tự nhiên dẫn họ đi quanh bảng triển lãm, kể về những câu chuyện nhiếp ảnh của cậu ta ở khắp nơi.

Nói cười rôm rả, cậu ta đã giới thiệu gần hết các bức ảnh.

Tạ Ninh nhìn nụ cười rạng rỡ của Trần Tinh, trong lòng bỗng sinh ra vài phần ghen tị, biểu tình có chút hoảng hốt.

Đột nhiên, tay cậu bị siết chặt, Trang Duyên kéo cậu đi ra ngoài, quay lại nhìn Trần Tinh với nụ cười áy náy: "Xin lỗi, thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi còn phải đi xem các khu triển lãm khác."

"Được được." Trần Tinh lại cười, hai chiếc răng khểnh lấp ló, không để tâm đến sự lạnh lùng bất chợt của Trang Duyên, đưa cho hắn hai tấm danh thiếp: "Đây là thông tin liên lạc của tôi, có thời gian thì thêm WeChat nói chuyện nhé!"

Tạ Ninh vô thức nhìn vào tay Trang Duyên.

Trang Duyên nhướn mày: "Còn nhìn gì nữa?"

Tạ Ninh: "Hả?"

Khuôn mặt Trang Duyên thoáng chút khó chịu: "Cậu ta đẹp đến vậy sao? Vừa rồi em cứ nhìn cậu ta mãi."

Tạ Ninh lắc đầu bối rối: "Không có mà."

Trang Duyên không dễ dàng bỏ qua: "Vậy em cứ nhìn cậu ta làm gì?"

Tạ Ninh nghĩ ngợi rồi thành thật nói: "Cái khuyên tai trên tai của cậu ấy trông đẹp lắm."

Trang Duyên như sửng sốt một chút.

Tạ Ninh sờ vào vành tai của mình, cậu không có xỏ khuyên, nhưng nhìn khuyên tai của Trần Tinh, lại thấy nó đặc biệt đẹp.

Trang Duyên chú ý đến động tác của cậu, hỏi: "Em cũng muốn có một chiếc khuyên tai như thế?"

Tạ Ninh im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

Trang Duyên lại cười: "Em đeo khuyên tai chắc chắn sẽ rất đẹp, đẹp hơn cậu ta nhiều."

Tạ Ninh chớp chớp mắt, tâm trạng tự nhiên vui vẻ hẳn lên.

Khi đi ngang qua một cái thùng rác, Trang Duyên ném hai tấm danh thiếp vào.

Tạ Ninh không nhịn được quay lại nhìn, lại bị Trang Duyên kéo đi.

Giọng Trang Duyên lạnh lùng: "Sao, em còn muốn kết bạn WeChat với cậu ta à?"

Tạ Ninh lắc đầu: "Không... tôi cũng không thích dùng WeChat."

"Ừ." Trang Duyên nói, "Đừng kết bạn WeChat bừa với người lạ."

Tạ Ninh bị hắn kéo đi một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Tôi còn tưởng anh rất thích cậu ấy."

Trang Duyên nhướn mày: "Tác phẩm thì còn được."

Tạ Ninh hiếm khi hỏi tới cùng: "Còn con người thì sao?"

Trang Duyên như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn cậu một cái, đáp: "Không để ý."

Tạ Ninh: "......"

Trang Duyên cười, nói tiếp: "Em ở bên cạnh anh thì sao anh có thể để ý đến người khác được."

Tạ Ninh lập tức cảm thấy tai mình nóng lên, không dám nói gì thêm.

Lúc này, Trang Duyên đã hiểu rõ tâm tư của cậu, cố ý trêu: "Ninh Ninh, vừa rồi có phải em... đang ghen không?"

Tạ Ninh quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Anh mới ghen."

"Đúng vậy." Trang Duyên thẳng thắn thừa nhận, "Anh vừa ghen đấy, một người lớn đùng như anh đứng ngay bên cạnh mà em cứ nhìn cậu ta mãi."

Tạ Ninh mở to hai mắt: "Nhưng anh cũng nói chuyện với cậu ta suốt mà."

Vừa nói xong, cậu liền cảm thấy không đúng. Câu nói này thật giống như đang làm nũng, đầy mùi giấm chua.

Tạ Ninh lập tức mím môi, bước nhanh về phía trước.

Trang Duyên kéo áo cậu, điềm tĩnh theo sau: "Hóa ra lúc nãy em không vui là vì anh nói chuyện quá nhiều với cậu ta à."

Suy nghĩ nhỏ bé bị vạch trần, Tạ Ninh cảm thấy xấu hổ, cúi đầu bước tiếp, không dám quay đầu lại.

Trang Duyên đưa tay kéo cậu lại, ôm vào lòng, nhẹ nhàng bóp má cậu: "Đừng giận nữa, sau này anh sẽ không nói chuyện nhiều với người khác nữa, chỉ nói chuyện với em, được không?"

Hai chữ 'được không' nói ra rất nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.

Lỗ tai Tạ Ninh càng nóng hơn: "Tôi không có ý đó."

Trang Duyên: "Vậy em có ý gì?"

Hai má Tạ Ninh như bốc cháy, nhưng xung quanh lại có nhiều người như vậy, khiến cậu càng thêm ngại ngùng.

Một lúc sau, cậu gần như sắp 'tan vỡ' nói: "...Tôi, tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, cũng không biết vì sao."

"Ừm, là lỗi của anh." Trang Duyên cười nhẹ nhìn cậu, "Sau này sẽ không thế nữa."

Trang Duyên thẳng thắn và chân thành nhận lỗi, ngược lại càng khiến Tạ Ninh không biết nói gì thêm.

Cậu cảm thấy vừa rồi bản thân có chút vô lý, không giống tính cách của cậu.

Nhưng Trang Duyên lại không vì điều đó mà khó chịu, ngược lại, có vẻ còn vui sướng hơn.

Tạ Ninh không dám suy nghĩ thêm, chui ra khỏi lòng Trang Duyên, tuỳ ý chỉ về một triển lãm khác: "Tôi đi qua bên kia xem."

Bước chân vội vàng của cậu như thể đang chạy trốn.

Trang Duyên nhìn theo bóng dáng cậu, mỉm cười hài lòng.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Trang: (ghen) Sao em cứ nhìn chằm chằm cậu ta mãi vậy!

Ninh Ninh: (ghen) Sao anh cứ nói chuyện với cậu ta mãi vậy!

Trần Tinh: ???

Sao họ lại ghen ăn ghen ở một cách ăn ý như thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top