🐇Chương 46🐳

Lại gặp phụ huynh.

--------------------

Trang Duyên lại tái phát cơn nghiện thuốc lá.

Hắn sờ sờ túi, hỏi Quý Văn Bân: "Anh có ngại nếu tôi hút một điếu không?"

"Cứ tự nhiên." Quý Văn Bân dường như đang cười, "Dù sao ở chỗ tôi cũng không ngửi thấy."

Trang Duyên châm thuốc, hút mạnh một hơi, lúc này đại não mới từ từ bình tĩnh lại.

Hắn im lặng một lúc lâu, ngón tay kẹp điếu thuốc, hơi run nhẹ, nói: "Tôi chưa bao giờ phát hiện ra em ấy có ý định tự tử."

"Thái độ sống của em ấy có lẽ hơi tiêu cực, phó mặt cho số phận, nhưng theo tôi quan sát, em ấy.... hiện tại không có bất kỳ khuynh hướng tự sát nào."

Bác sĩ Quý cũng không phản bác: "Cho nên tôi mới nói là đã từng."

Trang Duyên lại trầm mặc.

Suy nghĩ của hắn cứ quẩn quanh cái quá khứ mà Tạ Ninh tránh nhắc đến, từ từ nối lại với nhau, cuối cùng dừng lại ở hình xăm trên cổ tay của cậu.

Tạ Ninh nói, chim tượng trưng cho sự tự do, không bị ràng buộc.

Vậy trước đây em ấy đã từng bị điều gì ràng buộc?

Quý Văn Bân ghi chép xong, đột nhiên hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, hai người có phải là người yêu không?"

Trang Duyên sửng sốt một chút, đáp: "Hiện tại vẫn chưa phải."

Quý Văn Bân lại cười: "Câu trả lời này rất có ý tứ."

Trang Duyên rất tự tin: "Rồi sẽ có một ngày thôi."

Quý Văn Bân: "Vậy tôi có nên chúc anh thật nhiều may mắn không nhỉ?"

Điếu thuốc trên tay Trang Duyên đã cháy gần hết: "Cảm ơn."

Quý Văn Bân lại hỏi: "Vậy anh có thể nói với tôi về những khía cạnh khác của cậu ấy không? Ví dụ như quá khứ, gia đình, bạn bè, vân vân."

Trang Duyên đáp: "Thực ra những điều này anh nên hỏi Nghiêm Khê, có lẽ cậu ta sẽ biết nhiều hơn."

Quý Văn Bân nói: "Tôi sẽ lắng nghe ý kiến từ nhiều phía."

Trang Duyên suy nghĩ một chút: "Tôi cũng không biết nhiều, về gia đình.... tình cảm giữa em ấy và ông nội có vẻ rất tốt."

"Ông nội?" Quý Văn Bân dừng một chút, hỏi tiếp, "Thế còn cha mẹ thì sao?"

Trang Duyên dập tắt điều thuốc: "Tôi chưa từng gặp cha mẹ em ấy.... Trước giờ em ấy vẫn luôn sống một mình."

Quý Văn Bân cũng không thấy chuyện này có gì kì lạ: "Trong điều kiện kinh tế cho phép, người trưởng thành sống một mình ở ngoài cũng không hiếm."

Trang Duyên chậm rãi nhớ lại: "Em ấy từng nhắc đến mẹ mình, không nhiều lắm, nhưng tôi cảm giác hình như hai người họ không mấy hòa hợp. Bà ấy cứ ép Tạ Ninh đi xem mắt mà không để ý đến ý muốn của em ấy, em ấy cũng rất phiền lòng, thậm chí còn tìm một người bạn trai làm bia đỡ đạn để từ chối xem mắt."

Giọng điệu Quý Văn Bân trở nên kì lạ: "Vậy sao?"

Trang Duyên giải thích: "Đó là chuyện quá khứ rồi, tôi không phải là tấm bia đỡ đạn đó.

Quý Văn Bân nói: "Vậy có nghĩa là cậu ấy có tình cảm tốt với ông nội, nhưng quan hệ với cha mẹ thì lại không mấy hòa hợp, mẹ.... có lẽ là người có tính cách mạnh mẽ, còn cha thì sao?"

Trang Duyên suy tư nửa ngày: "Chưa từng nghe em ấy nhắc đến."

Quý Văn Bân lẩm bẩm: "Chưa từng nhắc đến.... Là hình ảnh của một người trầm lặng sao?"

Về phương diện gia đình, đó là tất cả những gì Trang Duyên biết.

"Bạn bè...." Trang Duyên châm một điếu thuốc, "Em ấy không thích giao tiếp, vòng quan hệ không rộng, người thực sự có thể gọi là bạn, chắc chỉ có Nghiêm Khê thôi."

Nhắc tới Nghiêm Khê, hắn liền không nhịn được hỏi một câu: "Tôi nghe nói anh là do Nghiêm Khê giới thiệu cho Tạ Ninh."

Quý Văn Bân: "Đúng."

Trang Duyên lặp lại những lời đã nói trước đó: "Vậy thì anh nên thân thiết với Nghiêm Khê hơn mới phải, những chuyện này, tôi nghĩ Nghiêm Khê có thể cung cấp nhiều thông tin hơn tôi."

Quý Văn Bân cười cười: "Nhưng tôi muốn nghe ý kiến và thái độ của anh hơn."

Trang Duyên hơi sửng sốt: "Tôi?"

"Đúng." Giọng Quý Văn Bân vẫn ôn hòa như cũ, "Bởi vì đối với Tạ Ninh, anh là người đặc biệt."

"Nói cách khác, trong tâm lý của Tạ Ninh, anh là khác biệt, cho nên tôi cảm thấy những lời mà anh nói sẽ có tính tham khảo hơn."

Hắn là đặc biệt.

Trang Duyên nghĩ, lời này hắn cũng đã từng nghe Nghiêm Khê nói.

...

Nói chuyện với Quý Văn Bân vài tiếng, thu hoạch không nhiều, ngược lại còn hút thêm mấy điếu thuốc.

Trang Duyên ném tàn thuốc vào trong thùng rác, thu dọn rồi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch mùi thuốc lá và mùi lẩu trên người.

Không biết có phải là do có cảm hứng nên tâm trạng tốt, hay là do món lẩu tối nay ăn quá ngon, hôm nay Tạ Ninh hiếm khi không mất ngủ, cậu ngủ ngon lành với sự đồng hành của thú bông cá voi xanh.

Trang Duyên thì ngược lại, trong lòng có tâm sự, nằm trằn trọc mãi trên giường mới ngủ được, giữa đêm còn tỉnh giấc hai lần.

Đến rạng sáng, thực sự không thể ngủ tiếp, Trang Diên nhăn mày, quyết định ngồi dậy, rời giường đi rửa mặt.

Tạ Ninh vẫn chưa dậy.

Trang Duyên dậy sớm, lại là cuối tuần, không cần phải vội đến công ty.

Hắn ra ngoài chạy bộ một lúc, lúc trở về trên người đẫm một lớp mồ hôi mỏng, trở về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tạ Ninh.

Ai ngờ vừa mới xuống cầu thang, hắn đã thấy một bóng người đang ngồi trong phòng khách.

Hắn nhìn xuống đồng hồ, mới hơn 8 giờ.

Người kia đang uống nước, thấy hắn xuống, liền đặt ly nước lên bàn trà, quay đầu lại, khẽ nói: "Dậy rồi à?"

Trang Duyên đáp một tiếng, có chút bất đắc dĩ: "Bây giờ mới 8 giờ, còn là cuối tuần."

"Phải, mẹ còn tưởng phải ngồi chờ ở đây ít nhất mấy tiếng mới có thể nhìn thấy con xuống đấy, không ngờ hôm nay con lại dậy sớm như vậy."

Trang Duyên bước từ cầu thang xuống, xoa xoa trán: "Mẹ, sao mẹ đến mà không báo trước với con một tiếng."

Mẹ Kiều ngồi trên ghế sô pha, nghe vậy thì nhíu mày: "Làm sao? Không chào đón mẹ à."

Trang Duyên mỉm cười, dù không chào đón cũng không thể hiện ra: "Sao có thể chứ."

Giọng mẹ Kiều lành lạnh nói: "Nhìn vẻ mặt này của con, trông cũng không giống chào đón lắm."

Trang Duyên: "Vậy con có nên cho mẹ một tràng pháo tay không?"

"Không cần." Mẹ Kiều nói, "Hôm nay đến từ sáng sớm, còn chưa ăn sáng, nếu con thật sự chào đón, vậy thì nấu cho mẹ một bữa đi."

Trang Duyên cười khẽ: "Hoá ra mẹ tới ăn ké bữa sáng."

Mẹ Kiều nhíu mày nhìn hắn: "Nói vậy mà nghe được à, chỉ là một bữa sáng thôi mà, có đáng để mẹ chạy xa như vậy để ăn ké không?"

Trang Duyên không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng định chuẩn bị bữa sáng cho Tạ Ninh, thêm một phần nữa cũng không sao.

Chỉ là hắn hơi thắc mắc về ý định của mẹ Kiều khi đến đây.

Trang gia có truyền thống thoáng, từ khi hắn trưởng thành, cha mẹ cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của hắn.

Dù là ra nước ngoài, hay chạy đi làm đạo diễn quay mấy bộ phim ít người xem, chỉ cần không phạm pháp, Trang gia đều để hắn tự do.

Cũng từng có người đến trước mặt mẹ Kiều âm thầm mỉa mai con trai bà tính khí lớn, nhưng lại chẳng có thành tựu gì.

Mẹ Kiều chỉ hờ hững nâng mí mắt, cười nhạt: "Nhà tôi đâu có ngôi vua nào để thừa kế, làm vài bộ phim kiếm chút tiền, sống thoải mái là được. Còn hơn một số người, đến Tết còn phải nhọc lòng chạy đi nhờ vả, tới đồn cảnh sát để kéo người ra."

Người kia nghe vậy thì nhất thời bị nghẹn, không tiếp tục kiếm chuyện nữa, nhưng quay đầu lại bảo với người khác rằng tính khí của hai mẹ con nhà này giống hệt nhau.

Điển hình khó chiều, một câu nói ra là làm người khác cứng họng.

Sau đó mẹ Kiều kể lại chuyện này cho Trang Duyên như một câu chuyện cười: "Con trai bà ta cũng gọi là có chút thành tựu, làm tổng giám đốc bù nhìn trong doanh nghiệp gia đình, cả nhà tranh giành tài sản đến mức trở thành trò cười mà còn không tự biết. Còn có một thằng cháu, tài cán thì không có, mà cứ đòi vào thương trường, năm ngoái dính vào vụ buôn lậu rồi bị bắt, nhờ vả đến tận ông nội con, tưởng mẹ không biết chắc."

...

Trang Duyên cũng tự rót cho mình một ly nước, hỏi: "Mẹ đến đây tìm con có chuyện gì? Hay là lại có ai đến mách mẹ?"

Mẹ Kiều bình tĩnh nói: "Mẹ nghe người ta nói, con giấu một người đẹp trong nhà này."

Trang Duyên đang uống nước, nghe vậy thì suýt sặc.

Hắn lấy khăn giấy lau khoé miệng, cau mày hỏi: "Mẹ.... nghe ai nói?"

Mẹ Kiều từ tốn nói: "Ai nói không quan trọng, mẹ chỉ tò mò nên mới đến xem thử. Nhìn dáng vẻ này của con, thật sự đang giấu người à?"

Trang Duyên bất đắc dĩ, nhưng cũng biết chuyện này không thể giấu được mẹ hắn.

Trong căn biệt thự ven hồ này, ngoại trừ dì Trần, còn có người làm vườn đến định kỳ, thỉnh thoảng hắn còn dùng đến tài xế.

Bất kỳ ai cũng có thể nói chuyện này với mẹ Kiều.

Huống chi, hắn vốn không có ý định giấu chuyện của hắn và Tạ Ninh với người trong nhà.

Chỉ là vẫn chưa tới thời điểm thích hợp.

Bởi vậy, hắn cũng không giấu giếm: "Đúng là có một người ở đây, nhưng mà không giống như mẹ nghĩ đâu."

"Ồ?" Mẹ Kiều nổi lên hứng thú, "Không giống thế nào? Hay là con muốn nói hai đứa trong sạch, không có gì hết, chỉ là tạm ở nhờ đây thôi?"

Ở một khía cạnh nào đó, nói vậy cũng không sai.

Trang Duyên không nhịn được cười khổ trong lòng.

Mẹ Kiều nhìn vẻ mặt của hắn, thấy hắn không nói gì, lại nói: "Nói thật, con cũng sắp 30 rồi, bao năm nay cũng chẳng thấy đưa ai về nhà, mẹ với cha con không gấp không được. Thúc giục con hai câu, con cũng ngại phiền, cho nên mẹ cũng tận lực không đề cập tới chuyện này."

Trang Duyên lầm bầm một câu: "Còn hai năm nữa mới 30 mà, còn chưa già đến vậy đâu."

Mẹ Kiều không để hắn chuyển chủ đề: "Con cũng không phải người thích chơi bời, đã đưa người về đây ở rồi, thì nhất định phải có một lời giải thích."

Bà nói: "Hai ngày nữa mẹ và cha con sẽ ra nước ngoài, nếu con không nghiêm túc thì cứ coi như mẹ không biết gì hết, hôm nay đến đây chỉ để chào tạm biệt con thôi."

Trang Duyên trầm mặc vài giây, nghiêm mặt nói: "Vậy con nói rõ luôn, con thật sự nghiêm túc."

Mẹ Kiều ngồi ngay ngắn lại: "Ồ? Bây giờ chịu nói rồi sao?"

"Mẹ nói nhỏ thôi." Trang Duyên bất đắc dĩ cười, "Em ấy còn đang ngủ trên lầu, con sợ làm ồn đến em ấy."

Mẹ Kiều bật cười: "Bảo vệ kỹ thế cơ à?"

Trang Duyên nói: "Mẹ đã nói như vậy rồi, con không muốn mẹ hiểu lầm về em ấy. Con với em ấy không phải chơi bời, là thật lòng muốn ở bên nhau."

Hắn nghiêm túc nói: "Là cái loại mà muốn kết hôn, sống trọn đời với nhau."

Mẹ Kiều ngẫm lại một chút, ngước mắt nhìn về phía hắn: "Mẹ nghe nói người đó là con trai?"

"Vâng, là con trai."

Mẹ Kiều im lặng vài giây, cuối cùng nói: "Nhiều năm như vậy, mẹ không ngờ cuối cùng con lại mang về một cậu con trai."

Trang Duyên dùng chính lời của bà để đáp lại: "Dù sao nhà mình cũng đâu có ngôi vua nào để thừa kế."

Mẹ Kiều: "..."

Đúng là mẹ con ruột có khác.

Mẹ Kiều không nói gì, lại hỏi: "Vậy con kể mẹ nghe đi, cậu ấy là người như thế nào?"

Trang Duyên cười, "Em ấy như thế nào, lát nữa mẹ gặp là biết thôi."

Mẹ Kiều nhíu mày: "Bây giờ con chịu để mẹ gặp cậu ấy rồi à?"

Trang Duyên nói: "Không nhìn thấy người thì mẹ có chịu đi không? Hơn nữa, không phải con không muốn mẹ gặp.... con chỉ sợ làm em ấy hoảng."

Mẹ Kiều hỏi: "Nếu mẹ không thích cậu ấy thì sao?"

Trang Duyên lại không lo lắng chút nào: "Mẹ nhất định sẽ thích em ấy."

Mẹ Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái: "Tự tin thế?"

Trang Duyên bình thản: "Vâng."

Hắn nói xong thì để ly xuống, đứng lên: "Em ấy cũng sắp dậy rồi, con phải đi chuẩn bị bữa sáng đây."

Mẹ Kiều cũng đứng dậy theo: "Nếu đã vậy, trước khi mẹ đi nước ngoài, có phải nên gặp bố mẹ cậu ấy một lần không?"

Trang Duyên khựng lại, giọng điệu có chút kì lạ: "Gặp gì cơ?"

Mẹ Kiều chần chờ nói: "Để.... định ngày cưới?"

Trang Duyên: "..."

Hắn xoa xoa trán: "Mẹ sốt ruột quá rồi đấy."

Mẹ Kiều lạnh lùng nói: "Vừa rồi ai nói với mẹ là muốn kết hôn, sống trọn đời bên nhau?"

Trang Duyên nhìn bà: "Còn chưa đến mức đó.... Mẹ gặp cậu ấy xong cũng đừng nói lung tung."

Mẹ Kiều nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng, ung dung nhìn hắn: "Sao mẹ cứ cảm thấy con đang giấu mẹ chuyện gì đó."

Trang Duyên trầm mặc nửa ngày, ăn ngay nói thật: "Em ấy vẫn chưa đồng ý."

Mẹ Kiều ngẫm lại câu nói này của hắn một lúc lâu, cuối cùng nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khó tả.

"Con nói là.... con đã tính đến chuyện hôn nhân và sống cả đời với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý ở bên con?"

Trang Duyên không nhịn được cười khổ: "Nếu không con đã dẫn cậu ấy đến gặp mẹ từ lâu rồi."

Mẹ Kiều xì cười ra tiếng: "Khá lắm.... Vậy thì con nói rõ đi, lát nữa gặp cậu ấy, mẹ nên nói gì."

...

Thời điểm Tạ Ninh ngủ dậy, liền nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ từ dưới lầu truyền đến.

Cậu còn tưởng Trang Duyên đang nói chuyện với dì Trần, nên sau khi rửa mặt và mặc đồ ngủ, cậu mơ màng đi xuống lầu.

Cho tới khi đi đến phòng khách, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Cậu nhìn thấy mẹ Kiều đang ngồi đoan trang thanh lịch bên bàn ăn, mắt mở to, cậu theo bản năng muốn quay lại đi lên lầu.

Nhưng hai người bên kia cũng đã nghe thấy động tĩnh và quay đầu lại.

Mẹ Kiều nhìn thấy Tạ Ninh, cũng rất ngạc nhiên, đáy mắt chợt lóe lên vẻ bất ngờ: "Ninh Ninh?"

Bà quay đầu, đột nhiên nhìn phía Trang Duyên, dùng ánh mắt nói với hắn 'Sao con không nói sớm.

Trang Duyên chậm rãi nói: "Mới sáng sớm mà mẹ đã tặng cho con một niềm vui bất ngờ, dù thế nào thì con cũng phải đáp lại một chút chứ."

Mẹ Kiều hơi nghẹn lời.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ Kiều: A, con ruột.

Trang Trang: A, mẹ ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top