Chương 1

Chương 1: Gang tấc.

Trong căn phòng tối đen, một luồng ánh sáng khi ẩn khi hiện hắt vào gương mặt lạnh nhạt của thiếu niên.

[ Não nhiều nếp nhăn: " Chỉ còn vài ngày nữa là hết hè rồi, hay là đi đâu chơi? " ]

[ Vầng trán sân bay: " Ân! Hiện tại thời tiết nóng nực, ta đi biển đi. " ]

[ Na tra: " Ý tưởng tuyệt hảo, Naruto cậu thế nào? " ]

[ Mèo mặt đơ: " Không ý kiến. " ]

Tắt khung trò chuyện, thiếu niên cúi đầu xoa xoa vai phải của mình, ánh mắt xanh biếc xẹt qua một tia đau buồn: " Đi biển sao? "

-0-

Hiện tại chính là mùa hè, ở thành phố S này lại đặc biệt trở nên gay gắt, cái nóng kéo dài làm những ai muốn lợi dụng giảm mỡ đều bị nhiệt tình hủy bỏ, mọi người khó có thể cưỡng lại những cơn gió thiên nhiên mát lạnh trên bãi biển. Cũng chính vì vậy, biển M lúc này trở nên rất nhiều người qua lại.

Một thiếu nữ xinh đẹp đứng trước khách sạn hướng ra mặt biển tay che lại cái nón của mình ngạc nhiên hô: " Oa, mát thật đấy mà cũng đông ghê gớm luôn, mấy cậu đi đứng cẩn thận xem chừng bị ép chết lúc nào không hay. "

" Được rồi Sakura, Naruto đâu sao còn chưa tới? Cậu điện thoại thử xem. " Một cô gái từ nãy đến giờ ngó tới ngó lui không thấy được thân ảnh còn thiếu sót trong nhóm, lúc này mới lên tiếng hỏi.

Thiếu nữ được gọi là Sakura kia nhún vai, nhíu mày nói: " Không Tenten, tớ không điện được, chắc là máy cậu ấy hết pin rồi, thật là cái tên mèo mặt đơ này. "

" Cậu ấy lúc nào cũng đến trễ, không biết có phải là ăn cá đến quên trời quên đất rồi không. "

Hai cô gái mãi chỉ trích thành viên còn thiếu kia, thành viên còn lại bị bỏ xó một góc thì đang nhắn tin cho ai đó rồi lười biếng nói: " Đã nhắn cho Naruto chỗ tụ họp rồi, chúng ta cứ đi trước. "

Bên này, thiếu niên đang trên đường đi đến khách sạn thì bị một người từ trên xuống dưới đen một cây từ cửa hàng nào đó chạy ra đụng phải, vì va chạm quá mạnh mà điện thoại trên tay cậu vụt một cái rơi xuống lòng đường, vừa vặn một chiếc xe tải chạy ngang qua làm nát bét.

Không biểu cảm nhìn điện thoại không còn hình dáng ban đầu, thiếu niên rũ mắt thở dài một tiếng trong lòng. 

Người đàn ông cao lớn thấy thiếu niên cứ nhìn về phía chiếc điện thoại mà không nói gì, cho rằng y đang kiềm nén buồn bực không khỏi trách mình quá vội vàng.

Anh nghĩ anh sẽ tự mình đưa cậu mua một cái đền bù nhưng anh hiện tại lại nhớ tới lý do mình gấp gáp đến nỗi đụng vào người thiếu niên này đành phải ngoắc một trợ lí đứng bên cạnh.  

Đương lúc thiếu niên nghĩ mình bây giờ đã rất trễ giờ hẹn rồi, chuẩn bị nói kệ nó rồi chạy đi thì ngay khi vừa quay đầu liền thấy trước mắt là một xấp tiền cùng một tấm gì đó, gương mặt liền trở nên ngây ngốc.

Sau vài giây y trở lại gương mặt vô biểu tình vốn có, ngẩng mặt muốn nhìn biểu cảm trên mặt cũng như ý đồ của người đàn ông nhưng chưa thấy được cái gì liền cảm thấy trên tay mình nặng thêm vài phần và người đàn ông đã vượt qua người đi đến chiếc xe đã đỗ sẵn bên đường, trước khi bước vào xe, người đàn ông quay mặt lại nói với y: " Thật xin lỗi, tôi có việc, cậu hãy cầm lấy số tiền đó mua một cái mới, trên tấm danh thiếp có số điện thoại của tôi nếu không đủ thì cứ gọi. "

Người trợ lí vừa đưa tiền cho cậu vừa lịch sự cúi đầu chào một cái, rồi bước vào xe theo người đàn ông.

Naruto không nói gì, chỉ nhìn theo hướng chiếc xe dần biến mất.

Naruto cầm danh thiếp lên xem, quả thật có số điện thoại, người đàn ông kia là Uchiha Itachi, chủ tịch của tập đoàn Uchiha, y không nhìn nhiều, cất tiền và danh thiếp vào túi rồi chạy đi, trễ quá rồi.

Đừng hỏi y tại sao gặp tình huống như vậy mà không nổi nóng như đại đa số người khác, y chỉ là suy xét đến việc tranh cãi cũng chẳng có ích lợi gì, mà ngược lại còn tốn hơi tốn sức.

Nhưng cũng một phần lớn nhất vẫn là chuyện gây nhau đó không cần thiết, điện thoại đã là những mảnh vụn kia y đã sử dụng gần mười năm rồi, đang có ý định mua cái mới, cứ xem như là người ta giúp mình khỏi cần tốn sức đi đập đi.

" Ông chủ, như vậy có ổn không? " Trợ lí kiêm tài xế ngồi kế anh lo lắng hỏi.

Người đàn ông vẫn cúi đầu chăm chú chỉnh chỉnh cái nơ của hộp quà vừa mới mua trong cửa hàng kia trong tay, nhàn nhạt nói: " Tôi đã đưa cậu ta danh thiếp. " 

" Nhưng... "

" Im miệng, lo lái xe của cậu đi. "

Nhưng ông chủ à, hai cúc áo của anh bị người vừa nãy bấu đứt rồi nha.

Cậu tuy rằng là người mới nhưng cũng biết chọc giận ông chủ sẽ gánh hậu quả như thế nào, đành phải nuốt lại câu sau, im lặng chuyên chú nhìn đường phía trước lái xe. Nhưng cứ cách hai phút trợ lý lại liếc qua bên này một chút, không khỏi nghĩ hộp quà kia chắc là để tặng cho em ông chủ cơ mà ông chủ sao lại cứ ôm khư khư nó, một hồi lại chỉnh, một hồi lại chỉnh, cậu có chút không thể hiểu nổi.

Người đàn ông không biết anh ta nghĩ gì, nhưng dù có biết anh cũng chẳng quan tâm, đây là quà tặng cho em trai mừng em ấy sau bao nhiêu năm cũng đã trở về nước. Nghĩ tới đứa em đáng yêu đang chờ mình ở sân bay, anh trầm giọng quát: " Chạy nhanh lên! Em tôi đang chờ. "

-0-

May mà trước khi va chạm, Naruto đã kịp thời đọc được tin nhắn của Shikamaru, y rất nhanh đã đến chỗ tụ họp.

Trong biển xanh sóng nhẹ, Sakura, Tenten và Shikamaru chơi đến vui vẻ nhiệt tình hất nước vào người nhau, Naruto lấy lí do không khỏe mà ngồi bên trong dù nhàn nhã uống nước nhìn bọn họ.

Chơi đến chán, Shikamaru nảy ra ý kiến bơi xa bờ đón sóng, rất nhanh hai cô gái liền gật đầu hưởng ứng bơi đi.

Y nhìn chằm chằm Shikamaru bơi nhanh ra phía xa xa, cánh tay rắn chắc đập mạnh trên mặt nước làm bọt nước bắn tung tóe ra hai bên, giọt nước dưới tia nắng của mặt trời phát ra ánh kim đặc biệt đẹp mắt. Y nhìn một chút rồi đường nhìn lại chuyển về vai phải của mình, thầm thở dài.

Nếu lúc đó y cẩn thận một chút, thì bây giờ cũng có thể giống như cậu ta...

Hiện tại đã là chiều tà, mọi người trên biển cũng dần trở nên thưa thớt, Naruto đứng trên cát đang vẫy tay gọi ba người kia nhanh nhanh trở về thì bỗng một chiếc ca-nô màu trắng sượt ngang qua người y.

Gần trong gang tấc...

Naruto giật mình theo bản năng lùi ra sau lại vấp phải một thứ gì đó mà ngã xuống cái phịch, y có chút đầu choáng mắt hoa.

Đến khi định thần lại thấy rõ được hình ảnh trước mặt mình, Naruto lại một lần nữa giật mình, nhưng lúc này trong đôi đồng tử hoa đào màu xanh không phải là hoảng sợ mà hoàn toàn là vì vui mừng, y có chút không thể tin, chậm chạp nghi vấn: " Cậu là...Neji? "

Người nọ sau khi rời khỏi ca-nô thật nhanh chạy tới trước mặt Naruto, khi cúi người xuống định kéo y dậy, nghe câu hỏi này liền dứt khoát thu tay lại thẳng người, hất cằm:" Sao? Mới đây đã quên gương mặt người bạn mình rồi à? "

Ngay khi vừa dứt lời, người nọ cảm thấy bên trái người mình có một cơn gió nhanh chóng xẹt qua, bên cạnh Naruto trước mặt nhiều hơn một cô gái.

Tenten là người đầu tiên chạy đến cạnh Naruto, đỡ y đứng lên, lúc nãy khi chiếc ca-nô kia chạy ngang qua y, cô thấy Naruto ngã mà lồng ngực nảy lên liên hồi, dùng tốc độ nhanh nhất bơi về, lo sợ đến mức gương mặt trở nên trắng bệch, trong đầu liên tục hiện ra hình ảnh máu me ghê người cho đến khi cô thấy y an toàn ngồi trên mặt cát, thần kinh căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng, cô thầm thở phào.

Cô sau khi hỏi y có bị thương không, trong nháy mắt lại hiện lên hình ảnh nguy hiểm khi nãy, cô ngoảnh mặt giận giữ thét lên: " Này! Cậu là ai, chơi cái trò gì vậy, có mắt hay không, đi ra ngoài có phải vẫn quên để não ở nhà ngâm dấm hay không? May là Naruto không bị gì nếu cậu ấy có chuyện thì tôi không tha cho cậu đâu! "

Tenten là một cô bạn luôn luôn năng động vui cười, Naruto chưa từng thấy cô tức giận như bây giờ nên có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm. Shikamaru và Sakura đến sau đồng dạng đều đưa ánh mắt không tin hướng về Tenten.

Tenten nhận được những đường nhìn này, ngược lại không cảm thấy có gì không bình thường, cô và Naruto có loại quan hệ kia nên việc nổi giận là điều dĩ nhiên, không nổi giận mới là điều bất thường.

Naruto nhìn một chút rồi dời đi, chậm rãi đi đến cạnh người nọ, mở miệng giới thiệu: " Tenten cậu bình tĩnh đi, đây là Hyuga Neji bạn của tôi, cậu ấy rất hay đùa giỡn như vậy, nhưng..." Naruto dừng lại, nhíu mày liếc nhìn Heji " Nhưng cậu là đang muốn lấy mạng tôi hay sao, chỉ lệch một chút thôi là tôi sẽ tan xương nát thịt. "

Naruto và Neji là bạn với nhau từ khi còn rất nhỏ, cậu ấy bày rất nhiều trò để tinh nghịch và mục tiêu luôn là y, nhưng những điều đó vẫn luôn nằm trong phạm vi cho phép chứ không như vừa nãy. Điều này làm y có chút sợ hãi.

" Đừng suy nghĩ quá nhiều Naruto, tôi chỉ là muốn cho cậu một cái kinh hỉ. " Neji cười cười lấy tay che mắt y lại " Thu lại ánh mắt này đi, cậu đang làm tôi  tổn thương đấy. " Nói xong che ngực trái của mình, gương mặt nhăn lại cố gắng tỏ vẻ bản thân chính là đau đớn thật sự.

Sakura vừa được Tenten thuật lại sự việc, nghe đến chữ kinh hỉ Sakura lập tức lên tiếng:" Đùa chắc? Đây không phải là kinh hỉ mà chính xác là kinh hãi! "

Tenten gật đầu đồng ý, Shikamaru lại đứng một bên âm trầm suy nghĩ một điều gì đó.

Neji có tai mà như điếc, trực tiếp bỏ qua lời nói kia cúi người thì thầm vào tai Naruto làm Sakura tức một ngụm máu, cô hiện tại chỉ muốn xông lên đánh chết tên này.

Trong sát khí quanh quẩn dày đặc, Neji không e dè nghênh ngang dẫn y đến phía dưới chiếc máy bay trực thăng đã đợi không biết từ bao giờ, giơ tay ra hiệu thả thang dây xuống, cả hai phút chốc được kéo lên, biến mất trong tầm mắt của ba người.

Hai cô gái muốn đuổi theo nhưng lại bị Shikamaru nhanh tay ngăn cản, cho dù hai cô muốn đòi người, cũng không biết bọn họ là đang đi đến đâu.

-0-

Nhắc nhở thân thiện: hình tượng mấy nhân vật trong truyện ít nhiều đều bị tui phá vỡ, ai không chấp nhận thì tui cũng không làm gì được nha, đây là truyện của tui mà ╮(╯▽╰)╭

Có ai thắc mắc quan hệ " kia " giữa Tenten và Naruto là gì không?

ω22/8/2018ω

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top