ChƯƠng 4: Lee's acting mode
Cậu hoảng loạn bỏ đống đồ đang ăn xuống, chạy tới xem họ đang nói về cái gì mà mở miệng ra câu này giết, câu kia giết, câu khác thì gây thương tích.
Cảnh tượng hiện hữu trước mắt cậu là đống dao, súng cao su, súng lục nằm chềnh ềnh trên bàn trà, Lim thì ôm cây súng cao su, chân gác 90 độ lên bàn, trông giang hồ hẳn ra, chẳng thua kém ông chú đại ca kia là bao. Cộng thêm chú Ans và ông kia nắm cổ áo nhau mà gầm gừ, mắt hiện tơ máu.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị đám đàn em đứng ngoài choàng vai bá cổ lại.
"Này chú em, nhân viên đúng không? Rót cho bọn anh ly nước đi! Có đồ ăn nữa thì càng tuyệt, anh sẽ nói tốt để chú em được tăng lương nè, chứ cái thằng lúc nãy rách việc quá! Đi nhanh đi ha!"
Cậu nhìn lại bộ đồ mình mặc trên người, áo trắng quần jeans đen, rất lịch sự nhưng, ở chính giữa áo được in đậm từ "Get lost". Thế mà tên kia vờ như không thấy.
Lee đưa tầm mắt nhìn hắn, châm chọc:
"Haaa...Idiot..."
Bọn chúng đờ người ra, vài giây sau nắm áo xách tôi lên, mắt kề mặt, rít lên:
"Mày láo quá nhỉ? Dám nói bọn tao ngu ngốc!"
"Lại không phải à... Đến đây bao lần rồi mà chưa rõ cửa hàng này có 1 nhân viên thôi sao, là người mà nãy các người dọa đó. Don't be such an ass~"
"Mày... mày, bộ mày chán sống rồi à !??"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tức gì chứ, đã không cảm ơn thì thôi... Nhìn các người dở dở ương ương nghĩ tôi là nhân viên trông tội nghiệp lắm. Tôi có lòng tốt nói sự thật cho các người hiểu rõ sự ngu ngốc của mình sau đó cải thiện." - Cậu nhún vai
"Còn nữa, các người á, bộ những ai chán sống là sẽ đi chọc các người để tìm chết à? Không ai rảnh vậy đâu." - Miệng cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh thường, gây ức chế tột cùng cho đám người kia.
".........."
Bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe sau đó, Lee khi vơ đống đồ ăn nằm bừa chỗ lối đi cầu thang, đi một mạch vào trong phòng khách, nơi đang xảy ra trận cãi vã.
Không cần nhìn cũng biết chắc là đám người ở ngoài cực kì muốn nhào vô xé xác cậu lắm rồi. Thả nhẹ đồ ăn nước uống xuống bàn, 3 người kia vẫn không để ý gì Lee, cho tới khi cậu giật lấy khẩu súng cao su Lim cầm rồi thả nhẹ 1 phát vào người anh.
"Au..auuu. Em làm cái gì thế !?" - Không chỉ mỗi Lim, 2 người kia cũng đồng loạt khó hiểu quay sang nhìn
"Đau không?" - Cậu hỏi anh
Anh dè dặt trả lời đau, mắt nơm nớp lo sợ tôi bắn thêm phát nữa.
Ý định ban đầu của cậu vốn là tạm dừng cuộc cãi vã này lại, nhưng như thế đi bắn đi bắn người cũng hỗn quá rồi, cậu bèn vắt chất xám ra bịa lí do.
"Em... em... em xin lỗi... Em tưởng đó là súng đồ chơi... "
"???"
"???"
"???"
Nghĩ 3 người có vẻ không tin lắm, Lee bật chế độ diễn.
"Hứcc...hức... hứccc.. hứ...cccc....Em... em... hứccc... thật sự... sự.... không cố ý... hức hứccc...mà..."
Lim hoảng hốt chạy về phía Lee, dìu ngồi xuống ghế, miệng liên tục nói không sao, anh không đau...
Tên đại ca và chú Ans cũng hạ vũ khí xuống, im lặng chờ cậu nín khóc.
Cậu khóc 5 phút thấy mọi thứ đã đâu vào đấy lại rồi, bèn giả vờ lấy tay chùi chùi nước mắt, lòng tự trách:
"Aiss... Phí quá, khóc tận 5 phút, tốn hết nước mắt."
Lim nhận khăn giấy từ chú Ans, đưa cho Lee lau, còn ân cần hỏi han:
"Mắt có đau hay rát gì không?"
Cậu ngoài miệng đáp ổn nhưng nội tâm đang gào thét câu:
"ĐAU!!! RÁT!!! Sao anh lại hỏi một câu mà khi nhìn vào là đã biết câu trả lời rồi!!!"
Lee's acting mode works again
"Chú Ans... Có chuyện gì mà sao chú và tên đại ca đó lại gầm gừ nhau như thế? Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, được không?"
"Lee à..., cháu hiểu chuyện quá..."
Chú Ans thuật lại quá trình từ đầu tới cuối, lí do cho sự xuất hiện của đống vũ khí, lí do cãi nhau...
_5 phút sau_ Lee's acting mode is off
Khi biết được đầu đuôi, Lee như bùng nổ.
"MẤY CÁI NGƯỜI NÀY!!!!! AAAAA!!! BẢO KÊ QUÁN BAR ĐÓ Á?? Kéo đống người tới đây chỉ để chọn vũ khí để sử dụng khi bảo kê thôi ư? Còn chú nữa, chú vậy mà lại tham gia chọn cùng nữa chớ? Chú không sợ bị liên lụy à? Cha nuôi bất kể là ai cũng không nhân từ đâu !!!"
Cậu lớn tiếng đến nỗi đám đàn em kia ở ngoài và tên đại ca, Lim, chú Ans giật nảy mình, 2 phần sợ hãi, 8 phần hoang mang.
"Đây có còn là người khóc sướt mướt hồi nãy không trời!?"
"Em... em... bình tĩnh.... bình tĩnh nào. Không cần phải vậy đâu mà." - Anh Lim đứng cạnh nhỏ giọng khuyên, nhưng vẫn vô ích.
"Lim nói đúng đấy cháu. Bọn chú chỉ bàn bạc xíu thôi, chẳng phải chuyện to tát gì đâu..."
"Đúng đấy nhóc... trẻ em thì đừng xem vào chuyện của người lớn chứ..."
Cậu không quát tháo gì nữa, mặt trầm xuống, buông nhẹ một câu:
"2 người đã hỏi ý của bố cháu chưa?"
Tất nhiên không có câu trả lời đáp lại rồi. Lee hiểu rõ, nếu họ đã được cha nuôi đồng ý, chắc chắn ông ấy sẽ tự chọn vũ khí bảo kê, không cần nhờ đến người khác chọn.
Một khoảng không yên lặng lại tiếp diễn. Lee thở dài, ngẫm hồi lâu rồi quyết định nói với tên đại ca
"Thống nhất vậy đi, đại ca à, ông chú nên đi hỏi thẳng trực tiếp cha đi, chứ cứ lén lút như này cha nuôi mà biết thì ông cũng phải tìm 1 người bảo kê đó..."
Đại ca nghe xong cũng hơi rén xíu, nhưng vẫn vớt vát lại chút uy nghiêm trước mặt đàn em, hùng hổ đồng ý
"ĐƯỢC!!! Bọn mày!!! ĐI!!!"
Tên đại ca ngoắc tay dẫn đàn em rời đi, không quên gom lại đống súng, dao.
Trước khi khuất dạng sau cánh cửa, tên đại ca còn ló mặt vô nói với Lee:
"Này nhóc! Tuy tao không biết mày là ai nhưng mày phải biết tao. Tên tao là Cell Rai, gọi tắt là Rai, nhóc đừng có hở tí là đại ca này, tên đại ca. Tao có tênnnn!"
Cậu nhân viên lúc nãy thấy đám người bỏ đi hẳn rồi mới mon men đi vào, lấy balo rồi chạy một mạch đi luôn. Kiểu này chỉ có thể là sợ muốn nghỉ việc rồi....
Cậu không để ý mấy chuyện đó nhiều, quay về phòng khách.
Tới lúc cậu ngồi xuống ghế rồi thì Lim vẫn chưa mở lời để hỏi chú Ans. Đành vậy, cậu trở thành người bắt nhịp cho một cuộc nói chuyện.
"Bắt đầu hỏi đi anh."
"Ờ...Ờm... Anh Ans này, em có vài câu hỏi mong anh giải đáp. "
"Ừm... được."
Lee ngồi thưởng thức từng miếng snacks, rồi lại nhấp một ngụm soda. Cậu nằm oài ra trên sofa. cảm giác thoái mái hơn rất nhiều. Tuy Lee khi ở quán bar hiếm khi được hưởng thụ như này, nhưng cậu cũng rất biết tận dụng khi có cơ hội, trường hợp này chính là 1 ví dụ điển hình.
"Anh à... Có phải là từng có nhiều người đến đây đặt làm giày riêng vì dị tật ở chân đúng không ạ?"
"Khoảng 5,6 năm về trước rồi, tôi chỉ nhớ chắc chỉ 2,3 người thôi, không quá nhiều..."
"Có thế cho tôi xem thông tin của những vị khách đó không ạ?
"Tôi muốn hỏi rằng thông tin của họ có thể giúp ích gì cho Lee không?"
"Điều này tôi không thể chắc chắn được, có thể có, có thể không..."
"Tôi cho cậu xem, mong rằng xác suất là có."
Ngày 20/6/2021 20h06'
• Meals Sew: Giám đốc công ti Sew, 32 tuổi.
⇉Mua một đôi giày size 39, hai chiếc đều thiết kế riêng cho người dị tật 6 ngón chân.
Ngày 07/02/19 9h45'
• Wild Zach : Chủ tiệm tạp hóa Wilds, 29 tuổi.
⇉Mua 1 chiếc giày size 36 (phải).
Ngày 31/12/2015 18h
•Quaze Orch: Giáo viên mầm non trường Smile, 47 tuổi
⇉Mua 1 chiếc giày size 39 (phải).
Mối nghi ngờ của Lee và Lim lần lượt đổ dồn lên 2 nhân vật Meals và Quaze, vì họ cùng giày mua size 39, người đàn ông tên Zach cũng đáng nghi chỉ không bằng 2 người kia thôi.
"Chẳng phải Meals Sew là tên của cha nạn nhân sao? Còn Quaze Orch là giáo viên của nạn nhân? Hai bọn họ trên thông tin thì cơ thể đều không có gì bất thường cả mà. Sao lại đặt làm giày chứ? " - Không phải sắp đặt trước, nhưng cậu và anh đều đồng suy nghĩ
Chú Ans huých huých tay Lim, thắc mắc:
"Sao thế? Có manh mối hay sao mà trán 2 đứa bay nhăn lại thế?"
Vì mải mê suy nghĩ quá nên không có câu trả lời nào cho chú cả. Tới khi cả hai nghĩ xong xuôi thì cắp bước đi về, chỉ để lại 1 lời cảm ơn.
"Hứ!!! Tuy ta xấp xỉ 40 tuổi rồi nhưng vẫn biết dỗi đó nhé! Cái thể loại vô duyên, hỏi không trả lời! Ông đây sẽ không cung cấp cho bọn mi cái gì nữa!!!" - Suy nghĩ hiện tại của 1 ông chú trung niên Buồn đời chú Ans móc điện thoại gập màu biển ra, nháy số gọi cho người được đặt tên là "Lover❤" trong danh bạ.
[Hello~! Nhớ em quá đi à~] - Giọng nói sến rện phát ra từ khuôn miệng chú Ans
[Bận. Cũng. Cúp đây. Sau.] - Đầu dây bên kia đáp vỏn vẹn 4 từ rồi cúp cái rụp.
Chú Ans ngồi buồn thiu nắm chặt điện thoại trong tay, tự an ủi chính mình.
"Ans... Ans... Không sao... Em ấy bận... bận... chứ không phải hết yêu mình..."
Trên đoạn đường về bãi đỗ xe, Lim bất ngờ nói:
"Trường của em có dạy diễn xuất nữa à?"
Lee thoáng ngạc nhiên, vài giây sau lại cười nhạt một cái.
"Trường tôi không rảnh vậy đâu. Tôi á... sống và trưởng thành trong 1 môi trường buộc phải giả tạo với bản thân mới sinh tồn được. Khách muốn tôi làm gã vui, tôi vờ cười vừa diễn trò hề... Khách thất tình tới quán tìm sự an ủi, tôi vờ khóc... Khách máu S đánh tôi làm tôi đau, tôi lại vờ đau..." - Mặt cậu khi kể lại những quá khứ đó không chút biểu cảm nào cả
Lim liền tự trách bản thân sao lại thiếu tinh ý thế chứ, vội chuyển chủ đề.
"A... ha ha... Thôi... Không nhắc chuyện này nữa. Nào! Giờ chúng ta cùng đi đến công ti Sew!"
"Ừm.."
Không rõ Lee đang nghĩ gì mà đột ngột khựng lại, thở dài 1 cái lại đi tiếp...
"Xe à... Dù mày không phải xe tao nhưng tao mong mày vẫn còn nguyên vẹn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top