ChƯƠng 2: Đây mà là tôi sao?

Lee đang chìm đắm trong một giấc mộng sâu, tự hỏi bản thân đã bao lâu chưa được ngủ một giấc trọn vẹn. Việc này trong mắt người khác rất đỗi bình thường, nhưng với cậu, đây chính là điều hạnh phúc đầu tiên trong suốt 10 năm qua. 

Thế mà vẫn có thứ không sợ trời, đất, hắt thẳng vào mặt cậu. Cậu lập tức dụi dụi mắt mở ra để xem kẻ nào dám cả gan làm thế. Tuy nhiên, tức giận nhanh chóng chuyển sang ôn hòa, ai bảo kẻ đó lại là những tia nắng ấm áp buổi sáng chứ, mà có muốn đánh cũng chẳng chạm vào được...

    Đây người ta hay nói là gì nhỉ? 

    Lực bất tòng tâm

Vừa đặt chân xuống khỏi giường thì Lim bước vào, nở một nụ cười tươi hỏi tôi:

"Cậu ngủ ngon chứ?"

"Rất ngon, cảm ơn anh." - Lee cũng chẳng thô lỗ đến mức không thèm đáp lại anh

"Thế thì tốt, cậu vệ sinh nhanh rồi xuống ăn sáng."

Cậu chỉ gật đầu với anh rồi nhanh chóng rời phòng ngủ đi vệ sinh cá nhân. Chắc cũng nhiều người khi mới ngủ dậy lười nói chuyện lắm nhỉ? 

Cậu làm mọi thứ nhanh lắm, chỉ vỏn vẹn 4 phút không hơn, không kém. Xuống phòng ăn, để ý thì thấy anh cũng khá bất ngờ. Bữa sáng hôm nay rất đơn giản, gồm bánh mì và trứng ốp lết thôi. Vì từ hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng nên cậu có xin anh pha thêm một gói mì, may là anh đồng ý.

"Không ngờ tay nghề anh tốt lắm đấy!" - Lee vừa ăn vừa tấm tắc khen

"Tôi sống tự lập mà, nếu không học cách nấu thì sợ chết đói hay ngộ độc thực phẩm mất!" - Anh vui vẻ đáp lại lời khen của tôi.

Trong lúc đợi mì chín, anh Lim có kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, chống cằm hỏi:

"Anh thắc mắc, sao em vệ sinh cá nhân nhanh quá vậy? Còn chưa đầy 5 phút nữa."

"Anh còn nhớ ông chủ quán bar nhận nuôi mà tôi kể hôm qua không?"

"Còn.."

"Tôi thường gọi ông ấy là cha nuôi. Cha nuôi tôi không cho phép bất kì ai dùng nhà vệ sinh quá 5 phút với bất kì trường hợp nào. 10 năm lặp lại như vậy đã hình thành cho tôi thói quen rồi, khó bỏ lắm !"

"Sao cha nuôi của cậu lại ra quy định đó?"

"Nghe nói là vì ông ấy tiếc tiền nước với tiền điện lắm, không cho bọn tôi xài nhiều..."

"Thế có bị phạt khi làm sai không?"

"Đương nhiên phải có rồi, ông ấy nhìn rất chi là hung hãn nhưng chưa bao giờ dùng vũ lực để dạy dỗ bọn tôi. Thay vào đó, cha nuôi lại dày vò dạ dày bọn tôi bằng cách phạt cơm: Hơn 2 phút thì bỏ cơm 2 bữa..."

"Ô... Thế còn...."

Không cho anh cơ hội hỏi tiếp, cậu ngắt lời:

"Mì anh úp sắp nở rồi kìa."

"ÚI! Anh quên mất!"

Đưa mắt liếc nhìn dáng vẻ hấp tấp đó của anh, Lee cười mỉm. Bỗng ảnh quay ngoắt lại:

"Này, đây là mì anh úp cho em đó, nó nở ra hết rồi vậy mà em còn cười được hả?"

cậu cười gượng, xoa xoa gáy, mắt cụp xuống:

"Xin lỗi mà, thôi thì anh đưa bát mì đó cho tôi ăn luôn đi."


_ 7h30 sáng ngày 21/6 _

Hiện giờ hai người đang ngồi trong phòng khách sắp xếp các dữ liệu về vụ án T. Mớ tài liệu hỗn lộn nằm trên bàn, chúng ghi chi tiết thông tin của cậu, nạn nhân, bố mẹ nạn nhân, thời điểm tử vong và hình chụp hiện trường, v.v ...

Lee cảm thấy lạ khi anh ấy có thể thu thập được nhiều như thế, phiên tòa hôm qua ảnh mới chỉ có mỗi cái biên bản vụ việc ngắn ngủn cậu ghi thôi mà. Tính Lee thẳng thắn, thắc mắc điều gì là hỏi luôn.

"Này, sao anh có được những thứ này nhanh vậy?"

"Cộc lốc quá đấy... Mà thôi, những dữ liệu này là người bạn thân làm trong xã hội đen đưa đến cho anh đấy." - Anh đưa mắt nhìn tôi, mày nhíu lại chút xíu, giây lát lại thả lỏng rồi đem tầm mắt dời về tờ giấy cầm trên tay

Lee khó hiểu: 

"Thế quái nào mà một luật sư đại diện cho công lí lại có bạn thân làm xã hội đen chứ? Rồi lại còn có thể thoải mái khoe khoang chứ????"

"Anh Lim này, sao...."

"Đừng nói nhiều nữa, tập trung vào việc tìm hiểu thông tin đi."

Dáng vẻ anh lúc làm việc rất nghiêm túc, còn đâu điệu bộ cợt nhả nữa. Như thế... là hai người khác nhau vậy.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ánh mắt Lee không vô tình va vào tờ thông tin bản thân. 

"Mé nó chứ, người ta thì không có ảnh thẻ gắn vô thì cũng được vẽ đàng hoàng, thế mà tới lượt mình thì...."

 Đừng trách cậu so đo quá, mà thực chất cũng bởi vì chân dung người ta vẽ cậu gây ức chế người nhìn lắm.

"Anh Lim này!"

"Sao đấy? Em tìm được cái gì lạ rồi hả?"

Lee không nói gì mà chỉ giơ tờ giấy lên cho anh xem:

"Tôi không hiểu..."

"???"

"Mặt tôi kiểu oval. Tóc mullet dài ngang vai có buộc lên, màu nâu, đuôi mắt trái có nốt ruồi son và 1 vết sẹo 2 cm bên má phải. Đó là đặc điểm để người ta nhận biết tôi, đúng chứ? "

Lim lúc này đã thấy bức chân dung , nét mặt bớt nghiêm hơn phần nào. Anh còn lấy tay che miệng lại để nín cười nữa

"Mé nó anh còn cười nhạo tôi hả? Có gì mà cười chứ!" - Cậu vừa tức vừa ngượng, rõ biết Lim không có lỗi mà kẻ có lỗi tôi lại không biết là ai.

Đây chính là điển hình của việc giận cá chém thớt

"Thôi em bỏ qua cho người ta đi, chắc là mới vào nghề." - Anh ngưng cười mà nói đỡ cho tên vô danh đó

"Mới vào nghề? Trình độ như này thì vào nghề bằng niềm tin chắc?"

"Thôi thôi... em đừng tức, chỉ cần anh biết em không giống vậy là được rồi..."

Cậu nguôi cơn giận, tiếp tục làm việc.

Còn cái tên vẽ chân dung cậu rất có tâm, ngươi cậu màu đỏ, hắn lấy cây màu đỏ chấm 2 chấm; tóc mullet nâu, hắn lấy màu nâu tô 1 vòng cung từ vai này qua vai kia; sẹo và và nốt ruồi hắn vẽ bình thường, gạch, chấm 1 nét là xong. Bức chân dung nhìn vào có lẽ sợ người ta không nhìn ra đây là vẽ con người đấy chứ chẳng đùa.



_9h sáng_

Lee và Lim rời nhà và đi đến nơi hiện trường xảy ra vụ án để tìm thêm chút manh mối, tiện thể hỏi vài câu với chủ nhân của camara chống trộm.

Nơi gây án nằm trong một con hẻm nhỏ, có vẻ đây là nơi gây án quốc dân rồi. Tối hôm xảy ra trời mưa rất to nên dấu chân nạn nhân và hung thủ đều in dấu trên vũng bùn. Sợ trôi nên cảnh sát có cắm 2,3 cái ô che hiện trường lại. 

   2 vị cảnh sát đứng canh thấy Lee là nghi phạm vụ án nên không cho vào, vì sợ cậu sẽ nhân vậy mà xóa dấu vết gì đó.

Hôm qua, luật sư Cheng có lấy hình chụp dấu chân này ra làm bằng chứng, chỉ vì cậu và tên hung thủ cùng size 39. Lee bị dị tật có 6 ngón chân phải bẩm sinh, nên đôi giày mang có phần đầu to hơn bình thường, giày này cậu may mắn được bạn cha nuôi làm cho vì quý .

Ừ nhỉ! Nhớ tới đây, cậu chợt nhớ lại người thiết kế và chế tạo giày- Miros Ans. Chú là người làm cho lee đôi giày kiểu này thì chắc cũng phải có người bị tật giống cậu đến nhờ chú mà..

Cậu nhanh chóng cấp báo cho anh Lim:

"Lim này, anh theo tôi đến chỗ ông này đi."

"Hửm? Để làm cái gì? Ta còn chưa hỏi chủ camara nữa mà, con ổng nói ổng sắp về rồi"

"Bla...bla...bla......" - Cậu nhanh chóng tường thuật lại cho anh

"À...., hiểu rồi, được thôi. Đi nhanh kẻo ổng bị thủ tiêu."

Cậu ngơ ngác nhìn anh, lòng thầm nghĩ: 

"Anh nói câu đó với bộ mặt tươi rói thế kia chẳng biết là đang lo hay trù ẻo người ta đây nữa..."

"À mà, ,em biết tiệm của ông ấy đâu không?" - Anh bước ra ngoài hiện trường

"Ơ... tôi không... biết"

Anh tặc lưỡi một tiếng

"Chậcc... Thế mà nãy em nói đi theo em, tưởng là em biết mà kêu hùng hổ vậy chứ..."

Quê quá mà, ai biểu cậu vừa nhớ ra đã kể với anh ngay rồi, làm gì còn để tâm chuyện 

"Để tôi gọi điện gọi cha nuôi tôi, chắc cha biết.."

"Ừm"


~Tít...tít...títtttt~

[Nói] - Âm thanh đầu dây bên kia truyền đến

[Cha, cha có nhớ địa chỉ tiệm của chú Ans không?]

[.......] - Cha nuôi ông ấy không trả lời nữa, có chuyện gì vậy nhỉ?

Bỗng ông ấy kết thúc thúc cuộc gọi, Lee  ngơ ngác không hiểu cha định làm gì...


~Tinggg~TSUNEDERE đã gửi cho bạn một vị trí trên TEL~

Ồ, thì ra là ông lười nói chuyện nên gửi hẳn vị trí luôn cho lẹ, mất công cậu gọi, biết thế nhắn tin cho nhanh rồi.

"Bố em kiệm lời quá nhỉ?" - Anh cười cười

"Đúng thế, đến cả Alo ổng còn chả thèm nói thì đủ hiểu rồi..."


Địa chỉ của chú Ans nằm ở 71, đường Bill, thành phố Fosgim - Kazium (FK)


Nhìn thì cùng thành phố, nhưng cũng tầm 20km. Xa đấy!

"Hay chúng ta về nhà lấy xe di chuyển đến đó đi Lee!" - Anh đề xuất

"Thôi, hay đi xe buýt đi, đỡ phải về nhà lấy xe."

"Nhưng..."

Cậuđang đi trước nghe anh ấp ấp úng úng của anh ngoay đầu lại hỏi nhưng gì?

"Anh hồi nhỏ lỡ uống thuốc nhuộm nên giờ sinh ra nỗi sợ mùi hay những ai nhuộm tóc rồi..."

"...." - Cậu cạn lời thật sự, uống thuốc nhuộm, thế mà giờ vẫn sống nhăn răng thế kia.

"Đi thôi, về nhà..."





Lưu ý nho nhỏ nè:

• Những địa danh hay bất cứ cái gì trong đây, địa danh, tên, ứng dụng đều là bịa ra hết đó

• Đây là truyện tôi tự viết, không kèm theo ý định mỉa mai, cà khịa hay gì hết.

• Nếu bạn thấy truyện gây khó chịu hay cảm thấy không hay có thể nói lại với tôi

• Còn nếu ổn thì mong bạn dành 2,3 giây để nhấn vào dấu ✨để vote giúp tui với ạ. ( Cảm ơn trước nè!~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top