Chương 3
* LƯU Ý QUAN TRỌNG
- Truyện viết về thiên thần và ác quỷ. Ai cảm thấy không ổn có thể quay lại, miễn cưỡng khum hạnh phúc đâu =)))
_____________🫶🏻____________
Chương 3:
Tối hôm đó, tại phòng đôi
Hai người bọn họ đi tắm rửa xong xuôi thì liền lên giường nằm. Ban đầu định là mỗi người một giường nhưng cảm thấy như vậy thì sự rằng 'tên kia' sẽ nghi ngờ nên đành cắn răng mà 'ngủ' trên một giường
Căn phòng này khá đơn giản, trong phòng ngoài hai chiếc giường ở trung tâm, bên tay trái cánh cửa là một chiếc tủ quần áo to, đối diện đường đi giữa hai chiếc giường là một chiếc ghế sofa. Ngoại trừ trong phòng treo nhiều tranh đến kín cả các bức tường mà còn là tranh chân dung nữa thì có thể nói, căn phòng khá ổn.
Đến khuya, lúc những tưởng rằng hai người đã ngủ thì những "bức tranh" ấy khẽ đảo đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trên giường, lúc đầu thì nhìn, lúc sau thì lách người bước ra khỏi những khung tranh ấy
Hoá ra bọn họ là những linh hồn đã chết trong căn phòng ấy, có tất cả khoảng 20-25 linh hồn, bị linh hồn xấu xí kia giam cầm trong những bức tranh, không thể xuống địa ngục càng đừng nói lên thiên đường
Bọn họ đứng vây quanh giường dùng đôi mắt không có lòng trắng, đúng hơn là chỉ có hốc mắt đen ngòm, sâu không thấy đáy nhìn chăm chú vào hai người trên giường, lại nhìn nhau thảo luận, có một người phụ nữ lên tiếng
"Oa, lại sắp có thêm nạn nhân rồi! Làm sao để cứu bọn họ đây?"
"Cứu? Cô lo cho bản thân mình còn chưa xong mà còn đòi cứu người khác? Để gã ta biết được, cô chắc chắn sẽ phải bị nuốt chửng" _ Một người đàn ông bên cạnh nhìn người phụ nữ vừa nói chuyện kia
"Hừ, dù sao ta cũng phải chịu cảnh lưu vong thế này cả chục năm nay, tôi còn sợ gì nữa được chứ" _ Nàng dũng cảm nói
Người đàn ông khi nãy cũng suy nghĩ, "Đúng vậy, chết cũng chết một lần rồi, còn sợ gì nữa chứ"
Đúng lúc bọn họ đang nghĩ cách cứu hai người thì bất ngờ có một giọng nói vang lên mang theo sự giận dữ, phẫn nộ - là linh hồn kia
"Lũ khốn các ngươi, làm phản rồi, thế mà lại giúp con mồi của ta chạy thoát"
"Ha, thì sao? bọn ta bị giam cầm ở đây hàng chục năm, nhìn vô số người
trở thành vật hiến tế dưới tế đàn của ngươi" _ Một người trong số họ đáp lại, trong đầu họ là hình ảnh vô số người nằm trên tế đàn kêu gào tuyệt vọng nhưng không thể làm gì ngoài chờ chết, hình ảnh ấy ám ảnh bọn họ dù cho lúc còn sống hay trở thành linh hồn, họ chịu đựng đủ rồi, họ muốn cứu rỗi người khác, cũng là cứu rỗi linh hồn của chính mình
"Nhưng giờ đây, bọn ta không muốn nhìn nữa, bọn ta muốn rời khỏi nơi này, dù cho xuống địa ngục cũng được, chỉ cần không phải chịu đựng giày vò ở đây thì bọn ta đều nguyện ý thử" _ Một linh hồn thanh niên tiếp lời
"Các ngươi..."
Hai người nằm trên giường, mắt thì nhắm nhưng một câu thoại bọn họ cũng không để xót. Y dùng một câu chú ngữ để nói chuyện thông qua tâm trí với hắn, lúc đầu hắn hơi chống cự*, mãi đến lần thứ ba mới có thể liên lạc với hắn, nhưng chính sự quan trọng nên y cũng chả để tâm mấy
(*kiểu có người xâm nhập ý thức của mình nên chống cự á, kiểu phản xạ có điều kiện ấy, chứ không phải không muốn cho đối phương thâm nhập)
"Này này, Ethelbert, nghe rõ không?" _ Y hỏi để xác nhận
"Um" _ Hắn đáp, nghe thế y liền bắt đầu nói chuyện
"Tế đàn? Hiến tế? Nếu vậy chắc hẳn là tên này đang thờ một ai đó và có điều kiện phải hiến tế người sống cho đối phương?"
Y sâu chuỗi lại những thông tin mình vừa nghe được, rồi đưa ra suy luận của mình. Hắn đồng ý lại khẽ bổ sung một câu
"Gã có thể là chủ nhân của toà lâu đài này"
"!!!"
Thông tin này của hắn làm cho y hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghi hoặc lên tiếng
"Ý ngươi là gã dùng toà lâu đài này làm quán trọ là làm vỏ bọc chứ thực ra là dùng nó để kiếm 'vật phẩm' hiến tế?"
Hắn không khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ trả lời một câu tương đối
"Còn chưa chắc chắn được, phải điều tra thêm"
Đột nhiên lúc này linh hồn của gã phẩy tay một cái tất cả 20 mấy linh hồn trong phòng liền bị phong ấn trở lại trong "bức tranh" ấy, đồng thời gã bước đến bên giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt của y, nội tâm của y liền gào thét
"Aaaaaaaa, tởm chết đi được"
Y quên mất rằng bản thân còn chưa ngắt kết nối với hắn, mà y cũng chẳng quan tâm được nhiều thế
"Bình tĩnh nào" _ Hắn dịu giọng dỗ dành y, sau đó hắn khẽ xoay người làm gã giật mình thu tay về, hắn khẽ quơ tay tìm y sau đó ôm y vào lòng
"Huhu, cảm ơn nhiều. Ethelbert"
"Không có gì" _ Hắn bình tĩnh trả lời nhưng lúc này khoang mũi hắn đang chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào của hương hoa đào, nhẹ nhàng, thanh tao - mùi hương đặc trưng của y
Y cũng bị nhấn chìm bởi mùi hương tươi mát, dịu dàng của hương hoa thanh tú**, y hoàn toàn mê mẩn mùi hương này, không hiểu sao nhưng mùi hương này khiến y cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên y lại không biết được hoa mỹ nhân là loài hoa có gai, đến quá gần, chìm quá sâu sẽ khiến bản thân bị thương...
Còn gã, đang định ra tay với y thì gã đột nhiên hoảng hốt, dường như có điều gì đó khiến gã sợ hãi lắm, và gã bụp một tiếng biến mất trả lại cho màn đêm sự yên lặng vốn có
Ngay sau đó, y ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, sáng hôm sau khi tỉnh lại trong vòng tay của hắn, lúc này nhớ đến chuyện tối qua cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hắn còn chưa tỉnh cũng không tiện đánh thức hắn. Dù sao tối qua cũng là hắn giúp y giải vây, cũng vì thế mà y có thời gian ngắm nhìn dung mạo của hắn
Hắn có gương mặt non nớt, thanh tú lại mang theo sự chín chắn, trưởng thành. Tưởng chừng đây vốn là hai sự đối lập nhưng ở trên gương mặt này thì lại hài hoà đến bất hợp lý. Đang lúc ngắm trộm người nào đó thì đôi mắt đang nhắm kia mở ra, con ngươi màu tím nhìn thẳng vào y khiến cho y bỗng thấy chột dạ, nhưng nhờ thế y mới phát hiện ra một chuyện
"Ethelbert! Đôi mắt ngươi có hai màu?" _ Y khẽ chạm vào mắt của hắn sau đó hỏi hắn với giọng điệu hết sức kinh ngạc
"Tưởng rằng ngươi đã biết từ lâu rồi chứ"
Đúng vậy đôi mắt của hắn có hơi đặc biệt, thông thường mắt sẽ là 2 màu đồng nhất, nhưng hắn sở hữu đôi mắt dị sắc (2 màu khác nhau). Bên trái là màu tím nhạt hay còn gọi là tím lavender, là một màu tím pha với trắng, tạo nên một sắc thái nhẹ nhàng và tinh tế, còn bên phải là màu tím amethist - một màu tím pha với đỏ, tạo nên sắc thái sang trọng và quý phái (Màu mắt này được lấy cảm hứng từ loại đá quý amethyst, tượng trưng cho sự uy quyền và trí tuệ)
Y không đáp chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy hắn vừa kéo áo lên, vừa lúc y vừa vặn nhìn thấy những cơ bụng săn chắc của hắn, hắn cũng không quan tâm lắm nói với y
"Thay đồ rồi đi ăn sáng"
Y đáp được, thế rồi hai người đi đến quàn trà quen thuộc ấy. Hai người vừa ngồi xuống y liền lên tiếng
"Ethelbert, chúng ta hợp tác đi"
Hắn đưa mắt nhìn y, không nhanh không chậm đưa tách trà lên nhâm nhi sau đó mới từ tốn đáp lời
"Vì sao? Hai chúng ta một thiên thần một ác quỷ, vì sao ta phải hợp tác với ngươi?"
"!!!" _ Do hai ngày nay hắn phối hợp với y khá tốt nên suýt y quên mất thân phận thiên thần của đối phương, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì rõ ràng chuyện này đôi bên cùng có lợi mà, nên y nói
"Vì chúng ta cùng mục đích mà"
Ngay khi câu nói này của y thốt ra, khoé môi hắn lặng lẽ nhếch lên tựa như tất cả đều sớm nằm trong tầm kiểm soát của hắn từ sớm rồi vậy nhưng rất nhanh trở về như ban đầu nên y không nhìn thấy được, tuy nhiên y có cảm giác lạnh sống lưng cùng một chút bất an nên nhìn hắn với một ánh mắt dè chừng
"Nghe vậy thì có vẻ như lần này không hợp tác không được nhỉ?" _ Hắn bỡn cợt đáp
"..." _ Sao y có cảm giác mình bị gài thế nhỉ? Song y cũng không để ý quá nhiều mà thắc mắc
"Nhưng mà chuyện hiến tế của tên linh hồn ấy liệu có liên quan đến linh hồn chạy trốn của địa ngục không? Chẳng có đầu mối gì cả, thông tin cũng không nhiều lắm"
"Chúng ta trước hết cần biết linh hồn kia thờ phụng điều gì? Là thiên thần hay ác quỷ? Cụ thể là ai? Thời gian hiến tế? Địa điểm hiến tế? Hiến tế bao nhiêu người? Hôm qua dường như đã có gì đó kêu gọi gã và gã có vẻ rất sợ hãi điều đó, điều đó là gì? Có quá nhiều thông tin chúng ta không rõ và cần phải điều tra."
"Ừ, có lẽ khi điều tra những chuyện này ta sẽ có chút manh mối về linh hồn chạy trốn kia. Nhưng chỉ có hai người chúng ta thì thông tin phải tra đến khi nào đây. A đúng rồi" _ Y than thở về việc có quá nhiều thông tin nhưng người thì có hạn thì bỗng nhớ ra gì đó, chỉ thấy y niệm vài câu chú liền xuất hiện trên bàn hai ác quỷ bé cỡ lòng bàn tay, chúng nó nhìn thấy y liền gọi hai tiếng 'Chủ nhân' y giao việc cho nó xong nhìn sang phía hắn cũng thấy được hai thiên thần mini, hắn nói
"Dù sao càng nhiều người, càng mau xong việc"
Y cũng không bắt bẻ được gì đành im lặng, bỗng thấy hắn đứng dậy cầm tách trà của mình chạm vào tách trà của y dùng khẩu hình miệng nói với y
"Hợp tác vui vẻ"
Nói xong liền đứng lên rời đi, y nhìn tách trà của mình vừa bị hắn chạm kia, lại nhìn theo bóng lưng của hắn, y cảm thấy hắn... không đơn giản như vẻ bề ngoài, không đơn thuần như cách mà hắn thể hiện, y đột nhiên cảm thấy... sợ!
Hết chương 3.
----------//----------
** Cây thanh tú tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, thanh tao, bình an và may mắn. Cây thường được trồng trong nhà để mang lại bầu không khí trong lành và tạo cảm giác thư giãn
15.7.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top