1.

Nắng trưa quả thật rất nóng, như một lò thiêu đốt tự động mà không cần có công tắc vậy.

Ngồi dưới bóng râm của cây cổ thụ, Vĩnh Trì vẫn không thể nào cảm thấy khá hơn. Cái nóng như len lỏi từng ngóc ngách cơ thể y, khiến nơi nào cũng cảm thấy ẩm ướt và ngứa ngáy. 

Mùa hè sắp đến quả thật rất kinh khủng.

Đôi mắt híp lại của Vĩnh Trì bắt đầu ngó nghiêng sân trường trước mặt.

Bây giờ đang là tiết thể dục, nhưng vì vấn đề sức khỏe nên y được nghỉ môn này. Nhìn đám con trai hăng hái đá banh dưới cái nắng gay gắt quả thật rất đáng khâm phục, Vĩnh Trì cũng muốn được như vậy.

"Thành Bách cố lên aaa!!!"

"Thành Bách cậu đẹp quáaa!!

Bọn con gái cứ như đội cổ động bắc đắc dĩ, tụ nhau thành một nhóm và liên tục gọi cái tên "Lưu Thành Bách" đến đau cả đầu. 

Sở dĩ Lưu Thành Bách là nam thần vạn người mê kẻ đổ, ngoài cái vẻ đẹp trai ngời ngời và thành tích học tập đáng nể thì chẳng còn gì để chê cả, thậm chí là quá hoàn hảo đến mức người ta cảm thấy không thoải mái.

Dẫu số lượng người tỏ tình hắn ta trải dài từ khối mười đến các khối trên, thì Lưu Thành Bách chỉ nhẹ nhàng từ chối họ với lí do đã có chủ rồi. Tuy câu trả lời lần nào cũng giống nhau, nhưng chẳng ai thật sự biết được người đó như thế nào, thậm chí bạn bè xung quanh hắn cũng mù tịt về vấn đề ấy.

Chắc chỉ có mình Vĩnh Trì là không tò mò về đời tư của hắn nhất, bởi lẽ y cảm thấy bản thân nên giữ khoảng cách với người này thì tốt hơn. 

"Cạch"

- Hahaha, lúc nãy mày cừ thế!

Đám con trai vừa bước vào lớp đã giỡn hớt, đứa thì ghì đầu đứa kia xuống, đứa thì giằng co với đứa nọ, tiếng cười nói cứ thế vô ý vang khắp phòng. Con gái luôn chia thành nhiều nhóm, chủ đề bàn tán lúc nào cũng vô vàn, hầu như là những thứ linh tinh lặt vặt.

Mặc bầu không khí sôi nổi là vậy, nhưng Vĩnh Trì vẫn không tài nào hòa nhập được một cách dễ dàng. Y chỉ ngồi ở một góc và đọc cuốn sách mà mình yêu thích nhất, nói về quy luật của bản chất con người. 

Hoàn toàn đem mình đắm chìm vào những trang sách, Vĩnh Trì cũng không để ý bên cạnh đã xuất hiện thêm một người. 

"Quy luật của sự đố kị?"

Thành Bách cúi xuống nhìn vào quyển sách, đôi mày của hắn cũng chau lại vẻ khó hiểu. 

Theo quán tính, Vĩnh Trì lập tức gập cuốn sách lại, quay sang nhìn đối phương.

- À xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò thôi. 

Hắn gãi đầu cười ngốc với y.

- Tôi hiểu rồi.

Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài câu. Vĩnh Trì cảm thấy căng thẳng, y chỉ biết nhìn chằm chằm xuống bàn, tay không ngừng mân mê cuốn sách. 

Không biết là do cái tính nhạy cảm của mình hay do nỗi sợ giao tiếp bộc phát. Rõ ràng người này mang lại một bầu không khí rất kì lạ. Tuy chỉ vừa mới bắt chuyện, nhưng y đã cảm nhận được đối phương không hề hiền lành như vẻ ngoài, thậm chí là có chút rợn ngợp.

Thấy Vĩnh Trì im lặng như vậy, Thành Bách không nhịn được mà bỏ đi. Hắn cảm thấy y là một người nhàm chán.

Tuy không còn ai bên cạnh, nhưng Vĩnh Trì vẫn rất không thoải mái. Y cầm theo cuốn sách rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp học. Dù sao cũng đang tiết tự học, trốn lên sân thượng cũng chẳng giám thị nào bắt. 

Vừa mở cửa sân thượng, y đã nhìn thấy một đám người đang hút thuốc phì phèo. Họ đứng bao quanh một nam sinh hơi mập mạp, mình đầy vết thương sưng tấy, cả mặt cũng bầm dập đến đáng thương. Đây không phải là lần đầu tiên y chứng kiến được việc này. 

Từ trước đến nay Vĩnh Trì đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, bởi y biết một khi đã nhúng tay vào, bản thân cũng sẽ trở thành nạn nhân lúc nào không hay. Bạo lực học đường rất đáng sợ, mà những người tham gia vào lại càng tàn nhẫn hơn. 

Y thở dài một hơi, định quay người đi thì lại chững bước không tài nào nhấc chân nỗi. Trong lòng bỗng nhộn lên một loại cảm xúc rối bời. Đó là day dứt.

"Nếu tao nhảy xuống mày sẽ giúp tao nhắm mắt chứ?"

.....

Vĩnh Trì chậm rãi mở mắt ra, y vô thức rên rỉ nhưng vì cổ họng quá đau mà không thể phát thành tiếng. Cả người thì như có tảng đá đè lên vậy, đau nhức vô cùng. 

Mình vừa làm điều gì ngu ngốc phải không nhỉ. Y đã tự hỏi.

"Ông ơi...ông ổn hong?"

Ai đó đang thút thít bên cạnh Vĩnh Trì, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống nơi má phải y. 

-  Này...tôi vẫn chưa ngủm đâu. Thay vì khóc lóc thì có thể đỡ tôi dậy được không?

Nhưng lúc nãy bản thân y thật sự tưởng chừng như đã lìa đời rồi. 

Cậu bạn mập mạp vội vàng gạt đi nước mắt, luống ca luống cuống đỡ đối phương ngồi dậy. 

Phần bụng của y kêu đau âm ỉ, cả xương chậu cũng muốn từ biệt mà ra đi. Đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà. 

Thật, lúc đó không kịp suy nghĩ gì mà nhảy bổ vào cái bọn đó đánh đấm túi bụi. Biết là yếu thế nhưng y vẫn xông xáo chả khác nào một con mèo hoang phát điên. Vĩnh Trì bị đánh đến đầu óc mơ hồ, cả người cũng dần buông lỏng sự kháng cự, sau đó thì bất tỉnh hẳn. Chỉ đến khi có một cuộc điện thoại đã kéo tất cả bọn chúng rời khỏi nơi này. 

- Lần sau, đừng làm như vậy nữa.

Nghe câu nói ấy, y bật cười chế giễu. 

- Tôi vốn không muốn giúp ông. 

Cả hai chìm vào biển lặng, không nói không rằng chỉ nhìn về phía ban công. 

Bầu trời hôm nay xanh ngắt, trong veo đến độ cứa vào từng da thịt của y, đem mọi sự phẫn uất trong lòng biến thành trống rỗng. 

Cuộc đời vô vàn đẹp đẽ, nhưng con người lại mục nát và thối rửa tự bao giờ.

 - Bộ giáo viên không quan tâm đến vấn đề này à?

Y quay sang nhìn cậu bạn ấy, hơi nghiêng đầu nghi hoặc.

- Họ có quan tâm, cũng cố gắng giúp đỡ tôi. Nhưng vì gia thế của đám người đó nên phải đành chịu. 

- Có lẽ sắp tới tôi cũng sẽ chung thuyền với ông.

Cậu bạn ấy không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống, đôi tay vẽ vời vòng vo trên mặt đất. Có lẽ bản thân cũng đã nhận ra, chung thuyền ở đây nghĩa là gì. 

Không phải một đội đứng dậy vì công lý, mà là hai kẻ bại trận dưới cái ác.

Bỗng nhiên cậu bạn ấy kéo mặt lại gần y, hai mắt nheo lại như muốn nhìn thật kĩ.

- Bây giờ tôi mới nhìn ra, ông cũng đẹp trai thiệt nha. 

Vĩnh Trì có hơi giật mình, rồi cũng trở về trạng thái điềm đạm. Y nhìn xuống bảng tên của đối phương, vô thức ghi nhớ. 

- Duẫn Khải, nếu còn sức khen ngợi người khác như vậy thì dìu tôi xuống phòng y tế được rồi ấy.

Sau đó cả hai cũng chịu cùng nhau đứng dậy đi xuống lầu. 

Khi đến nơi, cô y tế đã tá hỏa sơ cứu cho y và Duẫn Khải, nhanh chóng làm đơn nghỉ học cho cả hai vì tính chất vết thương khá nặng nên cần phải đến bệnh viện để kiểm tra.

Đến cổng trường, Duẫn Khải còn đưa cho y một viên kẹo sâm, nói ăn vào rất tốt cho cơ thể. Xong thì quay đầu cà nhắc mà đi về. Y có hơi tức cười, cũng cẩn thận cất vào túi quần rồi đợi nhà đến đón.

Ngày hôm đó hiển nhiên là Vĩnh Trì bị mẹ mắng cho một trận, còn xém bị lôi lên phòng hiệu trưởng để chuyển trường. Dẫu làm vậy sẽ gây cản trở khá nhiều cho công tác của ba, cũng như phải làm quen từ đầu với mọi thứ. 

Y cảm thấy rất phức tạp, cuối cùng là đáng thương cầu xin để được tiếp tục học tại nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top