Ngoại truyện 2: Tiểu Tự biết ghen
Gần Tết, các bạn học đều tổ chức họp mặt, Trần Tự không có bạn thân nhưng quan hệ với Tống Minh và Hứa Khả cũng khá tốt.
Đúng dịp Tống Minh đi du học trở về nghỉ lễ, Hứa Khả nhảy dựng lên đòi hẹn một bữa, nói muốn tụ tập vui vẻ một chút.
Trần Tự không có ý kiến, nói chuyện với Quý Thuần Tiêu rồi mới đi gặp bạn ăn cơm, nhưng buổi tối về vẫn bị cậu Quý buồn bực hôn nửa ngày.
Nhiều năm trôi qua nhưng thái độ của Quý Thuần Tiêu đối với Tống Minh vẫn rất hằn học.
Trần Tự vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, rõ ràng cậu và Tống Minh không có chút dính líu nào tới nhau mà không hiểu Quý Thuần Tiêu cứ để ý chuyện gì.
Khóe miệng cong lên, cậu hôn nhẹ lên trán Quý Thuần Tiêu: "Sao mà lại ghen được như thế hả?"
"Ai bảo là ghen."
Cậu Quý không chịu thừa nhận nhưng siết tay ôm vợ càng chặt hơn.
Trần Tự luôn cảm thấy chuyện ghen tuông trẻ con này là chuyên môn của Quý Thuần Tiêu, bởi dù sao tới bây giờ cậu cũng chưa từng ghen vì Quý Thuần Tiêu.
Không thể nói rằng Trần Tự không quan tâm cậu nhà, chỉ là Quý Thuần Tiêu quá tự giác, tính nết khó chiều của cậu ấm bao gồm cả thói sạch sẽ quá mức, người khác còn không đến gần hắn được huống chi việc thân mật gần gũi.
Mấy năm nay Trần Tự chưa từng thấy ai ngoài cậu và người nhà xuất hiện bên cạnh hắn.
Thực tế cậu không có điều kiện được ghen.
Dần dà Trần Tự cũng quên khuấy rằng Quý Thuần Tiêu cũng là người rất hiếm có, dù sao hắn trẻ trung đẹp trai nhà cũng giàu sụ, tuy tính nết hơi gàn dở nhưng vẫn có nhiều người thích.
Sếp Tiểu Quý không được nghỉ đông, đây là năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, hắn chính thức tiếp nhận sản nghiệp gia đình nên bận rộn tối mắt, sắp tết còn phải tăng ca.
Gần đây cậu sếp có nhiệm vụ đại diện công ty đi tham dự lễ cắt băng khánh thành dự án tòa nhà cao tầng nào đó.
Hắn nghe nói gần đó có một nhà hàng riêng tư không tệ nên nhân tiện đưa vợ theo, chờ xong việc cùng đi ăn cơm.
Ngoài Quý Thuần Tiêu còn có vài công ty khác tham gia lễ cắt băng, trong đó có cậu ba nhà họ Lý, hai người biết nhau hồi trung học nhưng không hề thân thiết.
Quý Thuần Tiêu không ưa họ Lý này, hắn cảm thấy người kia rất lắm chuyện.
Trong bữa tất niên hôm trước, cậu ba kia uống có chút rượu cũng đòi ghé vào bên cạnh hắn, nói mình rất cô đơn muốn tìm người kết bạn, sau đó giương mắt nhìn Quý Thuần Tiêu.
Quý Thuần Tiêu cau mày kéo giãn khoảng cách, "Cậu không có vợ sao? Thật đáng thương, may là tôi có."
Cậu ba họ Lý kia nghẹn họng, dừng một chút lại đổi đề tài, bắt đầu trò chuyện về công việc.
Y đã nghe kể rằng bạn trai Quý Thuần Tiêu học kiến trúc, người này chắc chắn không có chủ đề chung với Quý Thuần Tiêu trong lĩnh vực này.
Vậy thì chẳng phải cờ đến tay mình rồi sao!
Y đổi ngay thái độ, nhìn Quý Thuần Tiêu với vẻ ngưỡng mộ, "Nghe nói anh vừa lên đại học đã bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình rồi sao? Đỉnh thật đấy!"
Cậu ba nhà họ Lý năn nỉ: "Tôi chẳng giỏi như anh Quý đây, tôi chẳng biết gì cả, anh có rảnh dạy tôi một chút không?"
Quý Thuần Tiêu nghe vậy mày lại cau chặt hơn: "Chẳng biết gì? Cậu ăn hại quá, bảo sao không có vợ."
Cậu Lý cười gượng: Ha...!Ha...
Lần cắt băng khánh thành này không biết vì sao mọi người lại xếp hai người họ đứng cùng một chỗ, Quý Thuần Tiêu không ưa y nên đứng cách xa một mét.
Nhiếp ảnh gia bên cạnh cảm thấy chụp không đẹp lắm, nói hết lời mới khuyên được cậu Quý đứng gần cậu Lý hơn một chút.
Lúc đứng trên bục, cậu ba nhà Lý nhìn xuống theo ánh mắt Quý Thuần Tiêu, nhìn Trần Tự với vẻ khiêu khích.
Y cố tình đứng sát cạnh Quý Thuần Tiêu, nghiêng người cười nói với Quý Thuần Tiêu, ánh mắt lộ rõ vẻ say mê.
Hai người này đứng giữa đám đông trung niên trở nên rất nổi bật, bộ vest trên người lại trùng màu, thoạt trông vậy mà cũng có cảm giác xứng đôi kì lạ.
Trần Tự nhíu mày, bàn tay xuôi bên người siết thành nắm đấm, sắc mặt lạnh tanh.
Cậu chờ lễ cắt băng vừa kết thúc liền lập tức đi qua kéo tay Quý Thuần Tiêu.
"Vợ ơi sao thế?" Sếp Quý mới được chủ động nắm tay một cái đã bắt đầu vô cùng sung sướng, cúi đầu hỏi Trần Tự: "Em đói rồi hả? Bây giờ mình đi ăn nhé?"
Trần Tự giương mắt nhìn hắn, bỗng nhiên lại nở nụ cười, "Được."
Họ Lý bên cạnh bị hai người ngó lơ rất khó chịu, lập tức gây chú ý: "Định đi ăn cơm sao? Chúng ta cùng ăn với nhau đi!"
Y nhếch miệng cười nhạt, nhìn chăm chăm Trần Tự: "Tôi và anh Quý quen biết đã lâu, cậu sẽ không hẹp hòi như thế chứ?"
Trần Tự im lặng nhìn y chằm chằm, ý thức rất rõ đang có người tranh Quý Thuần Tiêu của cậu.
Loại cảm giác này rất lạ lẫm, rất khó chịu, khó chịu hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều.
Trần Tự sầm mặt, cậu còn chưa nói gì nhưng người cộc cằn trước lại là Quý Thuần Tiêu.
"Ai quen biết lâu với nhà cậu? Tôi không ăn cùng đứa ăn hại."
Thằng Ba Lý này điên à, dám nói vợ tao hẹp hòi.
Sếp Tiểu Quý tức giận nắm tay vợ, quyết định cách xa tên này một chút.
Đồ ăn ở không gian bếp riêng tư quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng cả tối Trần Tự luôn có vẻ rầu rĩ không vui, ăn món mình thích cũng không hào hứng.
Mãi đến lúc về nhà cậu cũng không nói lời gì, chỉ dính người hơn bình thường, lúc nào cũng bám Quý Thuần Tiêu không buông tay.
Quý Thuần Tiêu hơi lo lắng, hắn nâng mặt hôn cậu.
"Sao thế Tiểu Trần Tự? Sao lại ủ ê thế?"
Trần Tự thuận theo vươn tay ôm cổ hắn, hai má kề sát nhau, một lúc lâu cậu mới ngập ngừng hỏi:
"...!Có thể chỉ thích em được không, Quý Thuần Tiêu, luôn thích mình em thôi."
Quý Thuần Tiêu ngẩn người, trở nên lúng túng trước câu hỏi bất ngờ này.
Hắn không biết vì sao vợ mình lại bỗng nhiên nghi ngờ điều này, chỉ tiếc hận không thể lập tức giơ tay thề thốt lòng thành.
"Đương nhiên!"
"Sao em lại hỏi như vậy chứ?" Hắn hôn Trần Tự, "Đương nhiên anh chỉ thích em, chỉ thuộc về mình em rồi."
Từ khi hắn bắt đầu trao tình cảm cho Trần Tự, Quý Thuần Tiêu không thể thu hồi lại cũng không thể chia sẻ thêm cho người khác.
Trần Tự là tình yêu duy nhất của Quý Thuần Tiêu, một và chỉ một mà thôi.
Trần Tự nghe lời cam đoan, trong lòng cũng thỏa mãn hơn nhưng vẫn không chịu buông tay, bám dính lấy người ta.
Sếp Tiểu Quý đương nhiên vô cùng vui sướng, kiên nhẫn hôn cậu từng cái một, chờ tâm trạng vợ tốt lên.
Trần Tự được ôm chặt vào lòng chợt hiểu vì sao trước giờ Quý Thuần Tiêu đôi khi luôn ghen tuông một cách không cần thiết.
Bởi vì quan tâm.
Càng yêu nên càng để ý, để người khác dính vào một chút cũng khó có thể chịu đựng.
Cậu cũng để ý tới Quý Thuần Tiêu như vậy, chút cỏn con cũng không muốn chia cho người khác.
Trần Tự càng vùi sâu hơn trong vòng tay của Quý Thuần Tiêu, tựa lên trái tim đang đập nhịp vì cậu.
"Quý Thuần Tiêu, em cũng mãi mãi yêu anh, chỉ thuộc về anh thôi."
Lòng ham chiếm hữu là một phần làm nên tình yêu.
Bọn họ sẽ luôn là tất cả của nhau.
(Nhật ký của Tiểu Quý: 19 tháng 1, hôm nay vợ mình ghen.
Mặc dù mình rất thích vợ ghen rồi nói sẽ yêu mình, chỉ thuộc về mình, nhưng mình ghét tất cả những thứ làm vợ không vui! Từ hôm nay trở đi quyết tâm tu dưỡng nam đức, trở thành một đuôi chó, à, một anh chồng đạt chuẩn, tuyệt đối không để vợ phải ghen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top