51 + 52
"Bọn chúng nói vậy thật à?"
Nhạc Phỉ Sơn hỏi Vương Hạo. Sau cái đêm Vương Hạo yêu cầu kết nối, lão tưởng lần này hắn mang lại tin tức tốt lành gì, ai ngờ hắn lại báo Nhạc Dao có thể nhìn thấy vong linh, hơn nữa còn muốn cùng vong linh dùng bữa!
"Chính xác 100% đấy ạ." Vương Hạo đáp, "Bọn tôi vẫn phải ở lại nơi này hay thế nào ạ?"
"Đương nhiên rồi." Nhạc Phỉ Sơn cau mày, "Cậu đi nhìn xem bọn chúng muốn làm trò hề gì, một khi xảy ra chuyện dị thường gì lập tức dùng cái cớ Nhạc Dao ở Hua tinh thân thể không tốt, trạng thái tinh thần cũng không tốt nói với Tục Nghiêu để mang nó về tinh cầu mẹ kiểm tra. Nếu không đồng ý thì nối máy cho tôi."
"Nếu lời bọn họ là thật thì sao ạ?"
"Thật con khỉ! Người chết ăn cơm kiểu gì?" Nhạc Phỉ Sơn nói, "Quá nửa là Tục Nghiêu tung hỏa mù, cậu phải giữ vững tinh thần!" Nhạc Phỉ Sơn cực kì muốn im lặng. Lão nghe cấp trên bàn chuyện có năng lực đặc thù còn là sức mạnh hắc ám, có lẽ Nhạc Dao ở Hua tinh đã vô tình tìm ra tung tích "tước chi tâm", ai mà ngờ? Nó có thể nhìn thấy ma, nhìn cái rắm ấy!
"Vâng thưa tướng quân." Vương Hạo ngắt tín hiệu, cũng cau mày lại.
Thời điểm đi Nhạc Phỉ Sơn cũng không nói rõ lý do tại sao muốn đón Nhạc Dao về, nhưng gã biết lão chắc chắn chẳng nhớ nhung gì con trai cho cam. Gã hiểu rõ cấp trên của mình, tất cả đều vì tư lợi mà thôi. Không thể nói lão không quan tâm con trai mình, thế nhưng vì lợi ích trước mặt, con ruột cũng có thể thành con tốt thí mạng.
Cái làm gã tò mò là "năng lực" của Nhạc Dao, phải chăng cái này liên quan tới lý do Nhạc Phỉ Sơn phái gã tới đây.
Nhưng Nhạc Dao thì có năng lực đặc biệt gì? Gã chỉ biết trước đây Nhạc Dao có năng lực cầm tiền đi đường quyền gây thị phi, ngẫm lại mấy lần trước kia đi thu dọn tàn cục cho cậu chủ cũng làm gã hơi đau đầu.
Nhạc Dao cũng đau đầu. Tự dưng cậu quên mất một chuyện.
"Chuyện gì?" Tục Nghiêu hỏi. Anh đã giao chỉ thị cho bên nhà ăn, biết rõ đêm nay sẽ có bữa ăn sum họp nên cần chuẩn bị yến tiệc no đủ, làm thêm 14000 nén nhang.
"Còn quần áo nữa nè." Nhạc Dao vỗ vỗ Tục Nghiêu làm cậu chẳng nhớ làm ra hai bao quần áo vàng mã lúc nào, "Tuy mọi người không nhìn thấy anh em vong linh, nhưng dịp này cũng nên cho họ chút ăn mặc lấy thể diện. Chẳng phải anh nói bọn họ đã chết mất xác, linh thể cũng có tổn hại nhất định à, bọn họ đối diện với chiến hữu ngày xưa có khó chịu không?"
"Đã làm rồi." Tục Nghiêu nói.
"Ơ? Làm rồi ạ?" Nhạc Dao ngẩn người, "Là cấp trên đồng ý hả anh?"
Mỗi lần làm quần áo cho quân đoàn vong linh cũng phải hơn mười ngàn bộ, số tiền đổ vào không hề nhỏ. Những thứ này làm xong phải đốt ngay, những người bên trên để Tục Nghiêu đổ chi phí quân sự vào đây ư?
"Chú Quan tự mình phê duyệt." Tục Nghiêu cưng chiều nở nụ cười. Anh cực kì yêu cái tính cách lương thiện và cẩn thận này của Nhạc Dao.
"Vậy thì tốt quá rồi, đêm nay tranh thủ in mô hình kí túc xá ra, trước đấy đã biết có thể đốt cùng một lúc với quần áo rồi."
Lúc này Nhạc Dao đang ngồi trong thư phòng của Tục Nghiêu.
Buổi sáng cậu ở trong hội nghị cùng Tục Nghiêu, buổi chiều thì về. Yến Kiệt trước đấy cũng ở lại cùng thảo luận về thiết kế và bố trí kí túc xá vong linh, vừa đi chưa được bao lâu.
Bản vẽ thiết kế do Leslie chỉnh sửa nên rất nhanh, Nhạc Dao đang chuẩn bị in thành phẩm.
Bọn họ muốn đặt 18 tòa nhà, tòa nhà màu xanh cao 9 tầng, mỗi tòa chia làm 6 khu riêng biệt. Phần lớn đều là kí túc xá bốn người, một số ít là phòng hai người. Bên trong kí túc xá chia làm ba loại phòng: phòng đơn, phòng đôi, phòng bốn người. Phòng đơn và phòng đôi dành cho các quân nhân lãnh đạo, phòng kí túc bốn người dành cho binh lính.
Vì vong linh không cần tắm rửa cũng không cần đi vệ sinh nên nơi này không hề có nhà vệ sinh, những thứ khác thì gần như y hệt bố trí trong kí túc bình thường. Giường, tủ quần áo, bàn học, kệ sách, chăn gối này nọ đều đủ cả.
Nhạc Dao nghe tiếng máy in làm việc, chuẩn bị bố trí xong xuôi lại phải cân nhắc thêm biện pháp nếu mấy quân nhân vong linh cần hỏi han mấy vấn đề học thuật. Cậu đột nhiên quay qua hỏi Tục Nghiêu: "Chồng yêu ơi, anh nghĩ em có thể hỏi viện trưởng Lưu với bác sĩ Triệu về chuyện học huyền thuật được không?"
Tục Nghiêu đáp: "Đương nhiên là được, dù sao em cũng được liệt vào danh sách người quen có thể hỏi trong group một câu."
Nhạc Dao nghe Tục Nghiêu nói vậy thì gấp gáp hỏi ngay trong group chat. Ban đầu cậu nghĩ chẳng ai quan tâm, thế nhưng chưa tới 30s sau viện trưởng Lưu và bác sĩ Triệu đã reply cực kì muốn học ngay và luôn! Yến Kiệt cũng hỏi, đội trưởng Trần bên hậu cần có đam mê với huyền thuật cũng reply muốn thử học một chút.
Nhạc Dao tính toán, thêm cận vệ Trường nữa là năm người, đủ lên lớp.
Hàn Mặc vốn không có trong group, khi được bất ngờ add vào rồi biết Nhạc Dao muốn chiêu sinh mình, anh vui sướng đến phát rồ. Ai cũng có lòng tham, anh đã tận mắt được nhìn thấy Thân Vi Lâm một lần thì sẽ muốn nhìn thêm lần nữa. Anh cũng biết Nhạc Dao vẽ bùa thiên nhãn vất vả, thế nên không tiện hỏi Nhạc Dao. Giờ thì tốt rồi, chỉ cần Nhạc Dao chịu dạy dỗ thì anh sẽ lấy ra hai mươi nghìn phần trăm công lực chăm chỉ học tập!
Bọn họ trò chuyện xác định xong, Nhạc Dao quay qua nhìn thì thấy mô hình tòa nhà giấy đầu tiên đã in xong. Vì quá chi tiết nên máy in làm việc khá chậm, thế nhưng khoan nói tới cái này, thành phẩm thật sự rất đáng yêu!
Tục Nghiêu phát hiện vợ bé nhỏ nhà mình là một kẻ ki bo. Để tiết kiệm tiền cho anh nên in rất bé, sản phẩm nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh ngược lại không thấy tòa nhà bé bé xinh xinh có gì đáng yêu nhưng lại cảm thấy vợ bé nhỏ thật sự rất đáng yêu, làm cho cái kẻ từng trải qua máu tanh như anh trở nên cực kì mềm lòng.
Sếp Tục mềm lòng cả đêm không bắt nạt Nhạc Dao, Nhạc Dao yên tâm nghĩ xem buổi lên lớp đầu tiên sẽ nói về vấn đề gì. Cậu nghĩ ngợi tới khi không giương nổi mắt lên thì đi ngủ, ngủ một mạch tới hừng đông thì tỉnh.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh là ra xem thành phẩm của máy in, sau đấy viết số liệu lên trên. Viết xong cậu chạy đi tắm rửa, tắm giặt xong xuôi khoác lên bộ quân phục mới sạch sẽ, cả người tràn đầy tinh thần trách nhiệm!
Yến Kiệt là người nhanh nhẹn, buổi tối thảo luận xong xuôi anh đã sắp xếp ngay một gian phòng thích hợp làm lớp học. Nơi này cách phòng làm việc của Tục Nghiêu tầm 30m, còn ở chung một tầng. Nơi này rộng chừng 60m2, vốn là kho trữ đồ linh tinh được Yến Kiệt sai người thu dọn sạch sẽ, bên trong đặt đủ bàn ghế và một bảng trắng thông minh.
Nhạc Dao ăn bữa sáng, đúng giờ có mặt ở lớp học y như nhân viên công tác bình thường. Cậu nhìn năm học trò thái độ đường hoàng, ai cũng lớn tuổi hơn mình nên có hơi ngượng ngùng. Thế nhưng trong phương diện huyền thuật trình độ của cậu cũng không phải không có, coi như tương đối có lòng tin. Đương nhiên, không muốn tin cũng không được.
"Mọi người đều là người quen nên tôi sẽ nói thật." Nhạc Dao đứng trước bảng trắng nói, "Bản thân huyền thuật đã rất kì diệu rồi, có người rất nhanh sẽ tiếp thu được, có người dù học cả đời cũng không thể làm được gì. Trước khi học huyền thuật, mọi người hãy tự hỏi chính mình một câu: "Tại sao tôi lại muốn học huyền thuật?". Mọi người không cần trả lời gấp, chúng ta đừng quá câu nệ, coi như nói chuyện bình thường là được rồi. Chúng ta cứ tiếp tục duy trì bầu không khí thoải mái thế này nha, nếu không tôi còn căng thẳng hơn."
"Để có thể chữa bệnh và giúp đỡ bệnh nhân một cách toàn diện hơn." Viện trưởng Lưu nói, "Vì vậy nên tôi muốn học huyền thuật."
"Tôi và viện trưởng có mục đích giống nhau ạ." Bác sĩ Triệu nói, "Tôi là người quan sát rõ nhất bệnh trạng kì lạ của Sư đoàn phó Đường có tiến triển tốt hơn nhờ huyền thuật nên thật sự rất tò mò, cũng hi vọng mình có thể học tập thật tốt đồng thời sử dụng đúng chỗ."
"Tôi là đội trưởng đội hậu cần, tương lai sẽ tiếp xúc nhiều với anh em vong linh." Đội trưởng đội hậu cần nói, "Thật ra cũng không rõ lắm, tạm thời như vậy đi."
"Học, học nữa, học mãi." Yến Kiệt nói.
"Tôi..." Hàn Mặc nói, "Tôi muốn gặp một người ạ."
"Được rồi, tôi đã hiểu mục đích của mọi người." Nhạc Dao đáp, "Thật ra cái tôi muốn nói là học tập huyền thuật, lĩnh ngộ đạo pháp thì vạn lần không thể sinh ra tà niệm, ý nghĩ xằng bậy. Muốn học tập thì phải thuận theo tự nhiên, kính trọng sinh mệnh. Đương nhiên không phải theo kiểu bị đánh thì nằm im chịu trận, thế nhưng trong lòng phải hướng thiện. Chúng ta hiện không có chiến sự, coi như đang sống trong thời kì hòa bình, tôi nghĩ điều này không khó thực hiện."
"Vẫn được ăn thịt chứ ạ?" Yến Kiệt hỏi, "Tôi từng thấy trong tư liệu cổ có nhắc tới các tín ngưỡng tại Hua tinh, cũng nói tới việc kính trọng sinh mệnh nên không sát sinh, cũng không thể ăn thịt. Còn phải kiêng rượu, cai thuốc gì gì đó..."
"Vẫn ăn được." Nhạc Dao nói, "Nhưng không ăn sẽ tốt hơn. Quân ta... À, môn phái chúng ta có phong cách riêng, không cần để ý tới việc ăn uống. Chỉ cần khi học tập không sát sinh, cũng không thể tại thời điểm đặc biệt tiến hành... Ừ thì, không thể tại thời điểm đặc biệt kia làm chuyện ấy ấy..."
Xấu hổ ghê.
"Thời điểm đặc biệt có chỗ nào đặc biệt ạ?" Viện trưởng Lưu hỏi.
"Khi tiến hành siêu độ vong linh hoặc làm mấy nghi thức cúng bái, ví dụ như chiêu hồn hay tế trời này nọ ấy ạ."
"Vậy đại khái bao lâu mới có thể học vẽ bùa khai thiên nhãn ạ?" Yến Kiệt hỏi.
"Cái này sợ rằng có người mười ngày nửa tháng là học được, có người cả đời cũng không học được. Tối nay là liên hoan của quân đoàn, tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy các anh em." Nhạc Dao nói, "Trong tay tôi hiện còn hai lá bùa thiên nhãn, buổi chiều phải vẽ thêm ba lá, lúc ấy mọi người có thể đứng cạnh quan sát. Còn nữa, trong khoảng thời gian ấy tôi sẽ niệm chú liên quan tới việc vẽ bùa, vì cần thiết nên kính mong mọi người chú ý lắng nghe."
"Bài học hôm nay tổng cộng có ba nội dung chính. Đầu tiên là nói về những thứ cần sử dụng khi vẽ bùa, vẽ bùa dựa trên nguyên lí gì và dựa vào đâu phát ra uy lực. Sau đó tôi sẽ nói về cách tính bát tự dựa trên ngày sinh, vì đây là kiến thức cơ bản của huyền thuật."
Yến Kiệt ban đầu nghe rất chăm chú, sau đó tới đoạn "tính bát tự" thì làm vẻ mặt sống chẳng còn gì lưu luyến mà đỡ trán. Những người khác thì không giống anh lĩnh hội một cách sâu sắc, cực kì tò mò.
Nhạc Dao vừa dựa vào tính năng biểu đồ giả lập của Leslie chiếu "bản vẽ" sắp xếp bát tự lên, tất cả học sinh đều rơi vào xứ sở thần tiên...
Đây! Là! Cái! Mẹ! Gì! Vậy!
Hán tự cổ, bọn họ chưa từng học qua.
Chỉ có cận vệ Trường nhìn "bản vẽ" của Nhạc Dao xong bắt đầu suy nghĩ.
Nhạc Dao nói: "Trước đó Yến công đã lập trình xong phần mềm tính bát tự, thế nhưng tôi vẫn phải vẽ cái này, hi vọng mọi người có thể ghi chép một bản đề phòng bất trắc. Bất kì tình huống nào cũng có thể phát sinh, mọi người muốn dùng phần mềm nhưng không thể thì tính sao? Mọi người trước tiên chụp lại hình ảnh này đã, có thời gian thì ghi nhớ lại. Chúng ta tạm thời sẽ sử dụng phần mềm, nhưng về sau tôi sẽ kiểm tra lại. Tiếp tục nói tới bài học hôm nay..."
Mọi người đều ghi chép đầy đủ, nghiêm túc học hành chăm chỉ.
Nhạc Dao phát hiện đồ đệ của mình còn đáng tin hơn chính mình năm ấy, mà cậu so với sư phụ còn đáng tin hơn. Năm ấy sư phụ ném cho cậu một đống kinh văn và sách về bùa chú cho cậu, nói cho cậu biết làm thế nào để thỉnh thần linh, dù sao không thỉnh thần linh được thì cũng vô dụng.
Cậu cứ thế thỉnh, thỉnh thỉnh thỉnh...
Một ngày cứ thế trôi qua. Buổi tối vợ chồng nhà Tục Nghiêu tới nhà ăn, dọc đường chỗ nào cũng nghe xì xào bàn tán chuyện xung quanh bữa "liên hoan toàn quân". Một số ít quân nhân cảm thấy chuyện này hơi khó tiếp thu trong lòng sợ hãi, phần lớn thì cảm thấy nếu chiến hữu ngày xưa vẫn còn thì so với mọi thứ đều tốt hơn bao giờ hết.
Chỉ có cùng nhau trải qua thời khắc sinh tử thì mới thấm thía tình anh em sâu đậm nhường nào. Bọn họ chỉ sợ đây là giấc mơ, mọi thứ thật sự quá hư ảo!
Nhạc Dao nghĩ trước đây tất cả đều là người vô thần cũng chẳng tin trên đời có ma quỷ, thế nên bọn họ mới không lộ ra vẻ sợ hãi. Không như nhân loại trên Trái Đất, nghe những câu chuyện liên quan đến tâm linh truyền miệng nên trong lòng ắt sẽ tồn tại một nỗi sợ vô hình.
Như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn.
Trên lý thuyết thì giờ là lúc dùng bữa tối, thế nhưng hôm nay là ngày toàn quân liên hoan nên thời gian dùng bữa bị lùi xuống trễ hơn nhiều, chủ yếu do cân nhắc chuyện hiện diện của nhóm vong linh.
Sau khi Nhạc Dao và Tục Nghiêu tới, phía nhà ăn đã chuẩn bị xong 14000 nén nhang, cũng làm xong thức ăn đãi tiệc, hai người thấy vậy thì đi đốt quần áo. Bọn họ dẫn theo đội cận vệ, mang theo cả mấy căn nhà mô hình nho nhỏ tới vị trí đã chọn từ trước.
Nơi này cũng thuộc địa phận của sư đoàn Phi Lang, cách khu kí túc xá hiện tại 2km, tọa ở phía Tây khu trung tâm chỉ huy.
"Trước tiên, tôi sẽ khai mở thiên nhãn cho mọi người." Nhạc Dao nói, "Ban đầu có thể sẽ hơi chóng mặt buồn nôn nhưng chỉ một tẹo là hết rồi, không cần lo lắng."
Cậu đưa bùa thiên nhãn cho đội trưởng đội hậu cần, viện trưởng Lưu, bác sĩ Triệu, còn có Tục Nghiêu và Hàn Mặc. Yến Kiệt ấy hả, cái của anh bị Tục Nghiêu cướp rồi nên không có mà dùng!
"Cái thứ này có thể đánh dấu là tốt rồi." Yến Kiệt nói.
"Có thể đóng dấu lên phù văn nhưng không có cách nào đóng dấu lên thần lực, vậy nên đừng nghĩ nhiều." Nhạc Dao đáp, "Yến công vừa suy nghĩ xằng bậy rồi đó nha."
Yến Kiệt: "..."
Yến Kiệt nhanh chóng đứng một bên câm như hến, chỉ lo nếu lỡ mồm thêm phát nữa thì con đường huyền học lại quay về con số 0.
Nhạc Dao bắt đầu từ Tục Nghiêu, mỗi người bép bép một cái thi pháp, nhanh nhẹn giúp họ mở thiên nhãn, chốc chốc lại lắc lắc khủng long sún trong tay.
Gió nổi lên rồi.
Nhạc Dao thấy trời đã tối hẳn, ở trên đất vẽ một vòng tròn. Cậu ra hiệu cho Tục Nghiêu ôm mấy mô hình tòa nhà mini đặt vào giữa vòng tròn.
Trong vòng tròn cậu viết: 2km phía Tây trung tâm chỉ huy sư đoàn Phi Lang, âm tào địa phủ, hàng ngàn binh lính quân đoàn vong linh Phi Lang xin hãy nhận lấy.
Các học sinh lớp học huyền thuật nhìn với vẻ mặt 囧, cảm thấy cái này quá tùy tiện rồi. Thế nhưng Nhạc Dao làm xong, đốt một tòa nhà mini lên, bên cạnh trung tâm chỉ huy thật sự xuất hiện thêm một tòa nhà!
Tòa nhà so với cái Nhạc Dao đốt lớn hơn nhiều, không khác gì một tòa nhà bình thường, trừ việc nó hơi trong suốt!
Cậu ở đây đốt đúng 18 lần, mấy tòa nhà dần mọc lên từng hàng đúng như "kiến trúc" quy hoạch ở khu đất trống!
Mọi người: "..."
Tục Nghiêu hỏi: "Viện trưởng Lưu, đội trưởng Trần, hai người cảm thấy thế nào?"
Viện trưởng Lưu lau lau mặt: "Thưa thủ trưởng, tôi nghĩ mình cần phải bình tĩnh lại một chút ạ."
Đội trưởng Trần: "..." Tôi đây câm nín không biết nói gì luôn!
Đội trưởng Trần của đội hậu cần hẳn là người bị đánh đau nhất. Anh ta chưa chứng kiến tận mắt sự việc của Đường Diệp, lần này nhìn 18 tòa nhà kí túc xá không khoa học xuất hiện, cảm giác như mình đang mơ.
Anh ta nhẹ nhàng chọc chọc Yến Kiệt: "Yến công, chú em cấu tôi một phát đi."
Yến Kiệt không khách khí, dùng sức nhéo.
"Ouch!!!" Đội trưởng Trần mạnh mẽ xoa xoa cánh tay, "Trời má, cái này thật sự quá quá quá quá thần kì!"
"Quần áo chất đống bên này là được rồi ạ." Nhạc Dao dẫn theo một đám người mở ra thế giới mới, lúc này quay qua nói với Tục Nghiêu, "Dùng nhang đèn đốt chắc không nổi rồi, mượn chức năng phun lửa từ phi hành khí của anh nha."
"Được, Leslie vào vị trí." Tục Nghiêu nói, "Lát nữa làm theo chỉ thị của phu nhân."
"Tuân mệnh tướng quân."
Hơn 10000 bộ quân phục chất đầy một khoảng, Nhạc Dao không thể vẽ một vòng tròn. Cậu xếp quần áo thành vòng tròn, viết thông tin sau đó ra lệnh cho Leslie phun lửa đốt.
Ngọn lửa bốc cao vút nháy mắt thiêu rụi sạch chồng quần áo chẳng còn gì.
Đội trưởng Trần hỏi: "Quần áo đi đâu rồi ạ?"
Nhà lầu xuất hiện trước mặt, thế còn quần áo thì sao?
Nhạc Dao đáp: "Quần áo tới núi Phú Hà rồi ạ. Sau 15′ chắc bọn họ thay xong rồi nhỉ?"
Tục Nghiêu nói: "Theo quy định, thay đổi quần áo tư trang chỉ được trong 15s."
Nhạc Dao trừng mắt: "Anh này, phải cho người ta thời gian phân phát chứ? Nhiều người như vậy, tuy rằng có đánh số nhưng không thể nhanh thế được."
Tục Nghiêu cười nói: "Được rồi, đêm nay nghe em hết nhé thầy giáo Tiểu Nhạc."
Nhạc Dao lấy khủng long sún chọt chọt ngực Tục Nghiêu: "Biết thế là tốt."
Mọi người trong lúc chờ đợi thì chạy tới mấy tòa kí túc xá. Viện trưởng Lưu và bác sĩ Triệu đi phía sau, cảm thấy buồn cười chọc chọc bờ tường. Kết quả bọn họ phát hiện đầu ngón tay chạm được vào đồ vật! Nhưng tòa nhà này không có cầu thang.
Tự nhiên nghĩ tới "bay lên" trong lời Nhạc Dao, ai cũng cảm thấy sởn hết da gà da vịt.
Nhạc Dao đi vào trong tòa nhà nhìn thử, không thể lên tầng trên nên cậu đứng ngó từ tầng 1. Cậu phát hiện bên trong đều đúng y như cậu muốn, xem xong thì ra ngoài. Sau đó cậu đứng ở cửa một tòa kí túc xá vẽ phù chú: "Thổ địa nơi này, thần linh duy nhất, thông thiên đạt địa, ra u nhập minh, thành tâm cầu xin, Thân Vi Lâm núi Phú Hà, nếu như nghe được, mau tới tụ lại."
Thân Vi Lâm không nhanh chóng đã xuất hiện như trước
"Cậu Tiểu Nhạc, Vi Lâm..." Cận vệ Trường không thấy Thân Vi Lâm đâu, mờ mịt hỏi, "Thần chú triệu hồi có hiệu lực ngay lập tức hay là thế nào ạ? Người bị triệu hồi có quyền được lựa chọn không ạ?"
"Có thể lựa chọn." Nhạc Dao đáp, "Lần này phó quan Thân lựa chọn không tới vì anh ta phải dẫn theo một đoàn nhiều người. Mọi người nhìn về hướng bên kia đi."
Nhạc Dao hất cằm về hướng núi Phú Hà, sườn núi vốn chẳng có gì giờ dâng lên hàng ngàn, hàng vạn quân nhân vong linh.
"T-trời ạ!" Bác sĩ Triệu bị hình ảnh trước mặt dọa nhảy dựng về sau một bước, "Là đồng đội của chúng ta thật!"
"Đúng đúng đúng, phó quan Thân! Tôi thấy phó quan Thân và Thương đội rồi!" Đội trưởng Trần nhanh chóng vẫy vẫy tay, "Phó quan Thân! Thương đội!"
"Đội trưởng Trần!" Thương Đình tăng tốc vèo một cái bay tới, "Lâu rồi không gặp nha! Chú em mở thiên nhãn hả?"
"Đúng đúng đúng, cậu Tiểu Nhạc giúp tôi." Đội trưởng Trần đánh giá từ trên xuống, vừa mừng như điên vừa nhịn không được đỏ vành mắt, "Mẹ nó, tôi còn tưởng sẽ không bao giờ thấy được các cậu nữa!"
"Chậc, khóc lóc cái gì?" Tục Nghiêu tâm lý không dễ chịu nhưng không muốn làm mọi người đi xuống theo, "Thân Vi Lâm, dẫn mọi người đi hưởng thụ chiêu đãi."
"Vâng thưa thủ trưởng!" Thân Vi Lâm nói xong nở nụ cười, "Trần đội phải vui lên chứ. Cứ chậm rãi nói chuyện, chúng tôi phải đi xem các anh em khác."
"Được được, mọi người chờ ở đây." Đội trưởng Trần xấu hổ một phen.
Các binh sĩ đã ngồi vào chỗ trong phòng ăn. Trước mặt bọn họ đều bày đồ ăn, có điều phần ăn này so với mọi ngày thì lớn hơn, ít nhất là gấp đôi. Mỗi người được phát cho một nén nhang nhỏ và một cái bật lửa, cùng một hộp đồ ăn rỗng.
Chẳng hiểu để làm gì. Có người tò mò cầm nén nhang lên nhìn, ngửi ngửi một cái rồi nhỏ giọng: "Phát thêm một hộp rỗng làm gì nhỉ?"
Người bên cạnh trả lời: "Cái này còn phải hỏi? Toàn quân liên hoan đó, chúng ta cùng nhau dùng bữa, một nửa suất ăn chắc là dành cho bọn họ."
Anh ta nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, chẳng qua cảm thấy mọi thứ quá thần kì mà thôi.
Đồng đội đã mất ăn cơm kiểu gì? Các binh sĩ trong đầu không hẹn cùng lóe lên ý nghĩ này. Cơ mà, lúc này đột nhiên nhiệt độ trong phòng ăn hạ thấp xuống!
Bên ngoài rất nóng, ngồi trong nhà ăn còn cảm nhận được. Thế mà bây giờ chẳng hiểu sao lại thấy hơi lạnh lạnh!
Vợ chồng Tục Nghiêu đi vào, toàn thể binh sĩ đứng dậy: "Chào buổi tối thưa thủ trưởng! Chào buổi tối thưa thủ trưởng phu nhân!"
Tục Nghiêu đáp: "Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ngồi xuống đi."
Phịch!
Động tác chỉnh tề như một, tất cả lưng thẳng tắp nhìn về phía trước.
Tục Nghiêu nói: "Các vị vong linh cũng ngồi xuống đi."
Các binh sĩ dương gian: "..."
Tục Nghiêu còn nói: "Ngoại trừ các anh em phải trực bên ngoài thì chúng ta hiện đã tề tựu đông đủ. Lúc trước tôi đã nói qua, đêm nay là đêm sư đoàn Phi Lang chúng ta liên hoan, chúng ta đã tìm thấy các anh em chiến hữu cách biệt sau bốn năm quay trở về. Sau này bọn họ sẽ tiếp tục cùng chúng ta canh gác bảo vệ miền đất này, chúng ta nên cảm thấy vui vẻ. Hiện tại đều có mặt!"
Các binh sĩ: "Đến!"
Tục Nghiêu: "Các cậu chia một nửa đồ ăn vào hộp trống trước mặt đi."
Mọi người đều làm theo. Cái làm cho Nhạc Dao cảm động là nơi này rất đông người cho rằng các vong linh không ăn được, thế nhưng bọn họ vẫn chia phần cho chiến hữu của mình vào hộp trống.
Tục Nghiêu: "Chia xong rồi thì đốt nhang, niệm theo phu nhân."
Nhạc Dao lấy máy truyền tin mở chức năng phát loa thì thầm: "Tôi dùng một nén nhang cùng một phần bữa tối mời mấy vạn anh em vong linh sư đoàn Phi Lang! Cầu xin linh hồn mọi người mãi mãi an nghỉ!"
Thanh âm cậu chưa dứt, các binh sĩ bên dưới cũng niệm theo: "Tôi dùng một nén nhang cùng một phần bữa tối mời mấy vạn anh em vong linh sư đoàn Phi Lang! Cầu xin linh hồn mọi người mãi mãi an nghỉ!"
Niệm xong có binh sĩ nhìn đồ ăn trước mặt, chờ đợi đồ ăn vơi đi...
Nhưng sự thật nó chẳng mất miếng nào hết! Có như thế nào thì vẫn như vậy á! Cái này cũng tính là cùng nhau ăn ấy hả!
Tục Nghiêu nói: "Được rồi, giờ các cậu nếm thử phần đồ ăn chia ra đi. Trước kia đồng cam cộng khổ, tôi tin các cậu sẽ không ngại cùng anh em mình chia nhau chút đồ ăn đúng không?"
Có binh sĩ nghe vậy gắp thử đồ ăn trong hộp, nghĩ nghĩ đấy rốt cuộc là trò đùa gì. Kết quả vừa nếm thử, bọn họ đều kinh ngạc!
Mé, chẳng có vị gì cả!
Không mùi vị!
Rõ ràng chia ra từ cùng một suất, bọn họ chia đúng mà nhỉ. Phần ăn của bọn họ thì có mùi vị, phần chia ra trong hộp thì không!
Cơm và đồ ăn y như đồ fake!
"Báo cáo!" Một người kích động đứng dậy, "Thưa thủ trưởng! Các anh em vẫn còn đúng không ạ!"
"Đúng vậy, bọn họ vâng đang ở nơi này." Tục Nghiêu nói, "Trước mặt các cậu là một hoặc hai người anh em trước kia cùng kề vai chiến đấu."
"Nhưng chúng tôi không thấy bọn họ, giao tiếp thế nào ạ?"
"Vấn đề này..." Tục Nghiêu quay sang hỏi Nhạc Dao, "Thưa phu nhân, tại sao Kỷ Phong Vũ dùng tro tàn viết chữ còn họ thì không?"
"Vì chẳng ai dậy bọn họ cả." Nhạc Dao đáp, "Thưa các anh em vong linh, trước mặt mọi người là tro nhang. Mọi người trước kia đụng vào cái gì cũng xuyên qua cho nên không tìm được phương pháp truyền đạt tin tức thích hợp tới dương gian, thế nhưng thứ này lại có thể."
"Mọi người thổi nhẹ một hơi lên tro nhang, nhớ kĩ là phải nhẹ thôi nhé. Tro nhang sẽ được dàn ra, sau đó mọi người có thể viết bằng tay."
Các binh sĩ dương gian đột nhiên thấy tàn tro trước mặt được dàn ra, sau đấy bên tren xuất hiện một đống chữ...
Trái cầu vạn năm, thằng béo!
Đồ Hào, đoán xem tôi là ai nào?
Lão Dương hahaha, bị dọa chết khiếp không?
"Má nó! Bọn họ thật sự đang ở đây nè!" Một người kích động nhảy dựng lên, hiển nhiên là đoán được thân phận đồng đội, "Hồng Binh à, là chú em phải không?"
Đúng rồi.
"Á á á á! Chú còn sống!"
"Chu ca, thật sự là Chu ca sao? Mẹ tôi ơi! Sớm biết trước em đã cho anh hết thịt rồi!"
Không sao, mai lại tới là được rồi.
"Được được! Ai không đến thì là cháu trai!"
Trong phòng ăn ồn ào như cái chợ, náo nhiệt vô cùng như nồi nước sôi ùng ục.
Tục Nghiêu lần đầu tiên không ngăn cản bọn họ làm ầm, dẫn Nhạc Dao đi phân phát đồ cho sáu người ngoài biên chế, Nhạc Dao cũng mời mấy người Kỷ Phong Vũ tới tụ họp náo nhiệt.
Không phải ăn tết, thế nhưng lại vui hơn cả đón tết!
Đám người Vương Hạo: "..."
Mẹ nó chứ, chúng tôi sợ tới mức không dám ho he gì đây này!
Nếu như chỉ có một hai người lảm nhảm một mình thì có thể nghi ngờ đối phương đang diễn trò mèo được, thế nhưng đây là cả đống người nói chuyện với không khí, đối phương còn đáp lại nữa cơ, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh sư đoàn Phi Lang thật sự có vong linh! Dù không có thân thể, thế nhưng bọn họ có thể bộc lộ những gì mình nghĩ đấy!Vương Hạo cảm thấy mình được mở mang tầm mắt. Gã mang theo đội của mình, nhìn một lúc thật lâu mới cùng nhau rời khỏi nhà ăn. Không phải đơn thuần rời khỏi bữa tiệc, mà là trực tiếp về Tarot tinh.
"Đội trưởng, không cần hỏi ý kiến tướng quân ạ?" Một đội viên hỏi, "Chúng ta cứ đùng đùng quay về, lỡ ngài ấy trách phạt..."
"Không đi, chẳng lẽ chờ bị đuổi mới đi?" Vương Hạo nói, "Có thể ở lại đây đến hôm nay, Sư đoàn trưởng Tục và cậu ba đã cho chúng ta đủ mặt mũi rồi. Cậu ba không thể quay về, chúng ta cũng không có cách lôi kéo người về. Cậu ba không còn là cậu ba ngày xưa nữa rồi."
Cậu thanh niên thích cầm tiền đi đường quyền, gây gổ thị phi đã không còn, trở nên khác hẳn. Cậu ta hiện có năng lực vượt xa bình thường, tình cảm dành cho Tục Nghiêu cũng là thật lòng.
"Vậy cũng tốt." Có người nghĩ tới cảnh trong nhà ăn thì tê dại cả da đầu. Gã đột nhiên nghĩ tới khi ở trong phòng ngủ thì nhiệt độ đột ngột hạ xuống, tình huống y như khi quân đoàn vong linh tiến vào.
Trên nhiệt kế không thay đổi, thế nhưng rõ ràng nhiệt độ có hạ xuống.
Nghĩ tới vài khả năng này, gã tự dưng thấy ớn lạnh, nhanh chân nhanh tay thu dọn hành lý.
Tục Nghiêu là người nhận được tin tức đầu tiên, vì Vương Hạo gửi tin cho anh nói gã phải quay về.
Tục Nghiêu cũng chẳng hỏi nhiều, reply đơn giản: "Đàn em đi thong thả, tôi sẽ không tiễn."
Vương Hạo gửi tin nhắn âm thanh: "Đa tạ chiêu đãi của đàn anh mấy hôm nay, chờ anh và cậu ba về tinh cầu mẹ tôi sẽ mời cơm. Dưới danh nghĩa cá nhân của tôi."
Tục Nghiêu: "Được."
Sau đấy anh nhắn thêm cho Vương Hạo: Nếu ở Nhạc gia ngu ngốc đủ rồi có thể tới sư đoàn Phi Lang. Bên này vui hơn Nhạc gia đúng không?
Vương Hạo đọc tới đọc lui hai lần mới trả lời: Cảm ơn đàn anh.
Sau đó mới xóa tin nhắn đi.
Lần này Nhạc Dao thấy Tục Nghiêu hồn treo cành cây nhìn chằm chằm máy truyền tin thì hỏi một câu: "Chồng ơi, có việc gì không ạ?"
Tục Nghiêu cười nói: "Không có gì. Yến Kiệt, chúng ta truyền tin tức với Vodape hỏi bọn họ thời gian này có nghỉ ngơi không, nếu như có thì náo nhiệt chút, phát cho phía Sư đoàn phó Đường nhìn."
Yến Kiệt: "No problem."
Hai bên rất nhanh đã kết nối, chỉ là tín hiệu không quá tốt. Nhưng đủ để Đường Diệp thấy trên từng hàng dài dãy bàn ăn, các thuộc hạ dưới trướng bọn họ đang cùng cười cùng khóc, cùng nhau trò chuyện y như quay ngược thời gian về trước kia.
Chỉ muốn nhanh nhanh quay về!
Đường Diệp: "Chậm nhất 7 ngày sau tôi sẽ quay về. Nhắc mới nhớ, bùa của "chị dâu nhỏ" xài tốt lắm, tôi nhiều lần thiếu chút nữa bị thương nhưng lại chẳng sao cả!"
Nhạc Dao cười nói: "Hữu hiệu là tốt rồi, chờ Sư đoàn phó Đương quay về tôi nghĩ thêm chút biện pháp giúp anh tăng cường dương khí."
Đường Diệp đáp: "Vậy tôi xin cảm ơn trước. Mọi người từ từ dùng bữa, từ từ nói chuyện nhé, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Mai vẫn phải tiếp tục."
Tục Nghiêu nói : "Vậy chúng tôi chờ cậu trở về, nhớ chú ý an toàn."
Đường Diệp làm dấu "ok".
Đêm nay phòng ăn thức trắng, âm dương hai giới quây quần cho tới bình minh. Thời điểm chia ly các binh sĩ dương gian có chút không nỡ, sau đó biết các binh sĩ vong linh cũng ở kí túc xá có thể liên lạc lại vào buổi tối thì mới vui vẻ trở lại.
Thân Vi Lâm và Thương Đình cùng nhau nói với Nhạc Dao: "Cảm ơn cậu Tiểu Nhạc."
Quân đoàn vong linh cũng đồng thanh: "Cảm ơn cậu Tiểu Nhạc."
Nhạc Dao sắp khóc tới nơi, mắt hồng hồng: "Không khách khí không khách khí, chúng ta đều là người một nhà với nhau."
Sau đấy nhiệt độ phòng ăn dần tăng lên...
Một ngày mới bắt đầu, là một ngày nắng to bầu trời trong vắt không gợn mây.
Các binh sĩ cả đêm không ngủ cũng không vội nghỉ ngơi, bọn họ tất cả đều như ngày bình thường tham gia huấn luyện hoặc đổi ca trực, thoạt nhìn có tinh thần hơn trước cả trăm lần. Chỉ có Nhạc Dao trụ không nổi, lúc về cũng là ở trên lưng Tục Nghiêu, chưa kịp về tới nhà đã ngủ bất tỉnh nhân sự. Chênh lệnh giữa Alpha và Omega quá lớn, không thể chối cãi được.
Tục Nghiêu để đội cận vệ tiếp nhận, sau đó hạ lệnh cho mọi người tận lực không dẫm lên khu kí túc xá vong linh.
Các binh sĩ dương gian rất nhanh biết được tại sao không thể dẫm, cũng chẳng ai rỗi hơi tới đó dẫm lên. Có thể Nhạc Dao suy nghĩ một lát thấy thiếu thiếu gì đó, chạy tới tìm dì Với. Cậu hỏi dì Với có hoa không, loại có thể đặc biệt chịu nhiệt để trồng bên ngoài, lớn lên tương đối cao, có thể tỏa hương.
Dì Với nói cho cậu biết nơi này có một loài hoa gọi là "vân ti cẩm", là một loài cúc dại đã qua biến đổi gene, chịu nhiệt cực kì tốt. Nhạc Dao yêu cầu dì Với tìm tới một ít hoa, chờ mặt trời xuống núi đem hạt giống tới trồng ở khu kí túc vong linh. Cậu đã hỏi qua Tục Nghiêu, làm như vậy sẽ không ảnh hưởng gì tới sự an toàn của sư đoàn.
Mấy cậu nhóc đáng yêu đều biết thủ trưởng phu nhân định làm gì, hết việc bận thì dẫn nước tới tưới hoa, miễn cho thủ trưởng phu nhân dáng người bé nhỏ phải vất vả lăn lộn trên cánh đồng lớn nửa ngày chẳng được việc. Chủ yếu do diện tích quá lớn, chuột nhỏ chăm chỉ bận bịu cả ngày cũng chẳng xong được.
"Cậu Tiểu Nhạc, mấy loại hoa này cũng cần đốt ạ?" Một binh lính hậu cần nhỏ tuổi hỏi. Hiện giờ hầu hết cách binh sĩ đều biết, muốn các anh em vong linh nhận được đồ thì phải dùng phương pháp riêng để đốt mới được.
"Không đốt chứ, sao lại muốn đốt?" Nhạc Dao đứng thẳng eo, có chút mơ màng.
"Nhưng để làm gì?" Bên ngoài nắng rất to...
"Trồng hoa để mọi người biết nơi này không thể dẫm lên thôi." Phi hành khí cũng sẽ bỏ qua." Nhạc Dao nói, "Cơ mà anh cũng vừa mới nhắc tôi đấy, sau này tôi có thể đốt hoa khô cho thư viện của họ để trang trí. Hoa giả không hương không sắc, hoa thật thì có nha. Tốt lắm."
"Ngài còn muốn tạo thư viện cho các anh em ấy?" Một người lính hậu cần đang tưới nước hỏi.
"Đúng rồi. Vong linh rất cần thứ giết thời gian, vì bọn họ thật ra không cần ngủ." Nhạc Dao nói, "Thế nhưng cần phải được thủ trưởng phê duyệt mới được, dù sao cũng tiêu tốn rất nhiều giấy."
"Chúng tôi lấy sách không dùng tới mang ra có được không?"
"Được nha! Sư đoàn chúng ta đông người như vậy, mỗi người góp một quyển là được hơn một vạn rồi." Nhạc Dao nghĩ nghĩ, được vậy thì tốt quá rồi! Hiện tại tuy rằng đại đa số đều dùng sách quang não nhưng người xem sách giấy trên Phi Lang cũng không thiếu, cần gì phải đợi Tục Nghiêu phê duyệt mua đồ mới?! Hoàn toàn có thể thực hiện ngay trong nội bộ!
Nhạc Dao nghĩ tới thư viện thì nhịn không được tăng tốc gieo trồng hoa, cây con không đủ thì vung hạt ra gieo. Dì Với nói sẽ chuẩn bị thêm, thế nhưng phải đợi thêm vài ngày.
Nhạc Dao không gấp, tạm thời dùng hoa làm hàng rào bao quanh khu đất kí túc xá vong linh. Cậu buổi sáng lên lớp, chờ mặt trời xuống núi thì tiếp tục gieo trồng hoa, bận bịu mất ba ngày mới xong xuôi. Cậu chưa kêu khổ cực, có người hỗ trợ cũng không ngại ngùng, không ai hỗ trợ thì cũng chẳng sao cả. Nếu có người đến, cậu vừa tâm sự mấy vấn đề liên quan tới huyền thuật hoặc mấy thứ khác, cứ như vậy các quân nhân Phi Lang đều có thêm hiểu biết về cậu.
Trước kia rất nhiều người nghĩ Nhạc Dao cực kì hố, thủ trưởng bọn họ cưới phải người như vậy cũng thật đáng tiếc. Hiện tại thì biết, chẳng hiểu ai lan truyền tin tức xấu trên internet, thủ trưởng phu nhân có chỗ nào không tốt chứ? Hả? Không tốt chỗ nào? Toàn nói nhăng nói cuội! Sau này ai còn dám mở mồm nói xấu thủ trưởng phu nhân, toàn bộ sư đoàn Phi Lang mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết đối phương rồi!
"Tôi nghe nói em muốn đốt cho họ một cái thư viện?" Tục Nghiêu buổi tối hết việc về nhà, thấy Nhạc Dao đang in ấn một cái nhà nhỏ màu trắng thì hỏi, "Là cái này à?"
"Không phải, đây là trụ sở làm việc ở núi Phú Hà." Nhạc Dao nói, "Làm một cái văn phòng, sau đấy bố trí thêm hai trạm vọng gác, như vậy cũng tạo thêm trách nhiệm, nghỉ ngơi cũng có thể làm việc khác. Thư viện phải đợi thêm vài ngày, em cần tích góp thêm mấy đầu sách."
"Ý tưởng về thư viện rất tốt. Nhưng đặt sách gì, cái này tôi từng đề cập với chú Quan rồi, chú Quan khen em sáng dạ đấy." Tục Nghiêu hôn chụt một cái lên môi vợ bé nhỏ, "Ngoài ra còn có việc này, em không vẽ bùa may mắn gửi cho họ Dương à?"
"Có vẽ chứ! Em vẽ xong rồi mà." Nhạc Dao nói, "Có người về tinh cầu mẹ ạ?"
Vẽ bùa may mắn không phiền phức như vẽ bùa thiên nhãn, cũng chẳng phí linh lực này nọ. Một ngày cậu vẽ 20 lá còn được, tranh thủ rảnh rỗi thì vẽ. Cậu phải cảm ơn Yến Kiệt tra ra ngày sinh của người nhà họ Dương mới được.
"Sư đoàn có mấy người ra ngoài tu sửa, em đưa đồ cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách đưa tới họ Dương."
"Vâng ạ." Nhạc Dao đánh dấu bùa may mắn đưa cho Tục Nghiêu, một phong thư bên trong chứa 5 lá bùa may mắn gấp thành hình tam giác, bên trên mỗi lá đều ghi rõ họ tên: "Nếu không tiện thì cứ nói thẳng ra thôi. Cất bùa ở nơi nào cũng được, khâu trong búp bê hay nhét vào bút gì gì đó đều được. Nhớ đừng để bùa dính nước."
"Được rồi, em yên tâm."
Tục Nghiêu không tin bùa may mắn có thể làm cho một người có vận may đủ để đánh bại được một đối thủ khó nhằn, thế nhưng đúng là có người đi tu bổ thật, gửi bùa tới họ Dương cũng là nói nghiêm túc. Mặc kệ họ Dương nhờ bùa của Nhạc Dao hay nhờ cái gì trấn áp được họ Giang, anh đều gán hết công lao cho Nhạc Dao, dù sao chuyện này phải tự mình ra tay mới cảm thấy thỏa mãn.
Vì vậy nhị thiếu gia họ Dương bình thường vẫn duy trì liên lạc với Yến Kiệt đột nhiên nhận được một món quà do bạn cũ gửi tới, là năm cái tượng gỗ khắc hình con cá nhỏ giống y như nhau. Vật lưu niệm trang trí này được chế tác vô cùng tinh xảo, bên ngoài bóng loáng, lắc lên còn có tiếng chuông leng keng giòn giã êm tai.
Dương Hằng Hi nghịch cả buổi, gửi tin cho Yến Kiệt: "Tôi nói này Yến Kiệt, ông gửi cái này tới chỗ tôi làm gì vậy?"
Yến Kiệt nói: "Là thứ tốt đó! Tôi nói với ông rồi mà, trước đấy tôi có quen biết với một ông thầy, người ta sản xuất ra loại tượng gỗ có thể mang tới bình an còn nâng cao may mắn, cực kì linh nghiệm. Chẳng phải trước kia ông kêu ca cái gì cũng không thông à, tôi gửi cho một bộ ngay và luôn. Người anh em tốt, quên ai chứ không thể quên ông đúng không nào?"
Dương Hằng Hi: "Ông mà cũng tin dăm cái này? Lừa nhau à!"
Yến Kiệt: "Cứ dùng thử mới biết chứ? Bình thường cứ mang theo người thôi. Tổng cộng có 5 cái, bên trên có tên tương ứng, ông cứ dùng thử xem, có hiệu quả thì mang tặng người nhà. Tôi cảm thấy nó thật sự có hiệu quả nên mới gửi, trước kia ông thấy tôi tin mấy cái này không? Không muốn mang theo thì bày ở một chỗ, chẳng mất gì cả."
Dương Hằng Hi: "Chú em mê tín như vậy không sợ thủ trưởng đập chết à?"
Yến Kiệt: "...."
Người ta so với tôi còn mê tín hơn, thế nhá!
Yến Kiệt tận lực chào hàng, cuối cùng Dương Hằng Hi cũng đeo cá nhỏ khắc chữ "Hằng Hi" lên. Đều là bạn học cũ, quan hệ còn cực kì tốt đẹp, nếu không Dương Hằng Hi sẽ vứt thứ này vào một xó mặc kệ bám bụi.
Dương Hằng Hi đeo nó lên quang não, nhìn một cái thấy cũng không tệ lắm, coi như một món đồ chơi trang trí cho vui vậy.
Không ngờ vào đêm đó! Omega anh ta theo đuổi cả năm đã đồng ý thỉnh cầu kết thân!
Yến Kiệt nhận được tin nhắn kích động của Dương Hằng Hi, cười cười nói: "Đó, đã bảo nó linh nghiệm còn gì?"
Dương Hằng Hi bình tĩnh lại: "Cũng có thể là trùng hợp thôi. Chờ nó linh nghiệm thêm rồi tính tiếp."
Yến Kiệt "OK" rồi chạy qua nhà cách vách tìm Nhạc Dao: "Thầy giáo! Chị dâu nhỏ! Nhạc đại tiên! Bạn học của tôi đeo bùa của ngài, cô nàng hắn ta theo đuổi cả năm cũng đuổi tới tay rồi! Thứ tốt như vậy nên cấp cho nhân viên nội bộ trước nha, tôi cũng muốn một lá, tôi là trai chưa vợ nè."
Nhạc Dao nhìn Yến Kiệt từ trên xuống dưới: "Anh ấy hả? Anh thì không được rồi, có vẽ cũng vô dụng."
Yến Kiệt ngu người: "Tại sao ạ?"
Tục Nghiêu cũng nhìn sang. Tại nhan sắc của Yến Kiệt nên dùng bùa may mắn cũng vô dụng?
Lúc này chỉ nghe Nhạc Dao đáp: "Cái này khó đoán lắm à? Đương nhiên do mệnh của anh không có vợ, chỉ có chồng thôi."
Yến Kiệt: "..."
Noooooooo! Ngài nói điêu!
Yến Kiệt phát dồ, lúc ấy Dương Hằng Hi càng nhanh hơn nghiệm chứng sự linh nghiệm của tượng gỗ, mang 4 cái còn lại chia cho người trong nhà.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Dao: Kinh doanh bằng cả tấm lòng! Lấy lòng tin làm gốc! Không nói điêu!
Tục Nghiêu: Đứa nào hôm qua gạt tôi uống một bình trà hoa cúc?
Nhạc Dao: *nhìn trời ~*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top