46 + 47 + 48
Nhạc Dao liều mạng dùng chút thể lực ít ỏi bò ra khỏi vườn cà, bò chưa được 2m thì nằm im một chỗ, phần lý trí còn lại đều hướng về Tục Nghiêu. Cậu nhớ tới cái ôm mạnh mẽ của Tục Nghiêu, nhớ lúc anh ấm áp cưng chiều trêu chọc. Cậu hận Tục Nghiêu không thể xuất hiện ở nơi này trong vòng 1 giây tiếp theo!
Từ cái lần nếm ống dịch dinh dưỡng đầu tiên cậu đã tự chuẩn bị tâm lý, cũng bởi vì bác sĩ ở trung tâm hôn phối và viện trưởng Lưu đều nói trước kỳ động dục của cậu sẽ không được bình thường. Cậu không nghĩ kỳ động dục sẽ theo chiều hướng khuếch đại thế này. Cả người cậu mềm nhũn y như bị trúng độc, nóng muốn chết. Đáng sợ nhất là sự trống rỗng đói khát ở nơi khó nói.
Cậu cảm giác như mình thiếu một thứ hình trụ bằng sứ, cần được lấp đầy nhưng không biết thứ bằng sứ kia đâu rồi.
Nói tới cũng đúng dịp, sau khi Nhạc Dao tới Hua tinh thì Tục Nghiêu luôn theo dõi tình trạng thân thể cậu. Đặc biệt là những triệu chứng liên quan tới sự sống, anh đã dặn Leslie nếu có dị thường thì phải báo cáo ngay, tránh xảy ra chuyện không may trong một doanh trại đầy Alpha. Không may, hôm nay lại diễn ra một hội nghị trọng yếu.
Buổi sáng thì nói chuyện cùng mấy cấp dưới về vấn đề bố trí phòng ở, buổi chiều thì nhận được thông báo của Quân đoàn trưởng về việc cấp trên muốn nói chuyện với anh.
Hoàng đế Côn Tháp đã biết được tình huống đặc biệt của Nhạc Dao thông qua Quân đoàn trưởng Quan Tuyết Phong, muốn cùng Tục Nghiêu đối thoại ngay lập tức.
Tục Nghiêu tuy chức vị không thấp nhưng đối phương dù sao cũng là vua một nước, nói chuyện cũng phải có một chút quy củ. Quy định của Hoàng đế Côn Tháp là khi nói chuyện tuyệt đối cấm tiệt mọi loại quấy rối, bao gồm cả trợ lý AI. Vậy nên Leslie không thể lên tiếng, Tục Nghiêu bị cấm sử dụng máy truyền tin, chỉ có thể sử dụng internet.
"Sư đoàn trưởng Tục, chuyện Quân đoàn trưởng Quan trẫm tin, thế nhưng cậu có thể đảm bảo phu nhân vĩnh viễn sẽ không phản bội chứ?" Bộ mặt uy nghiêm của Hoàng đế Côn Tháp nhìn không ra hỉ nộ ái ố, "Hơn một vạn quân vong linh, đây cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu một ngày nào đó vợ cậu dùng chuyện này áp chế cậu, cậu tính làm thế nào? Vợ cậu phải chăng đang dùng loại năng lực này ám thị cậu? Cậu sẽ làm gì?"
"Đúng vậy Sư đoàn trưởng Tục, tuy rằng bỏ mặc không quan tâm hơn một vạn quân vong linh, tránh không được làm cho các quân nhân đau lòng, nếu bọn họ bị người có tâm bất chính lợi dụng thì hậu quả sẽ cực kì khó lường." Cấp trên trực tiếp của Quân đoàn trưởng Quan cũng là bố vợ Hoàng đế, Nguyên soái Hách Minh nói, "Cậu có thể đảm bảo điều này không phát sinh?"
"Có thể." Tục Nghiêu nói như chém đinh chặt sắt, "Chuyện hai vị lo lắng sẽ không xảy ra. Hơn nữa tôi sẽ thuyết phục Nhạc Dao thu thêm vài học đồ, tôi cũng mong em ấy có thể thả lỏng một chút, cũng có thể đảm bảo cho quân đoàn vong linh của Phi Lang. Tuy rằng sự tồn tại của họ tương đối nguy hiểm, nhưng xưa tới nay lợi ích đều nằm trong nơi nguy hiểm. Huống chi Nhạc Dao còn là vợ tôi, tôi hiểu em ấy. Em ấy tuy nhỏ bé nhưng là người chính trực, lại có tâm địa thiện lương, tôi tin em ấy như cách hai vị tín nhiệm tôi."
"Cậu xác định là con trai cả của Nhạc Phỉ Sơn, Nhạc Dao?" Nguyên soái Hách Minh nhíu mày.
Ông có một thuộc hạ, con trai người này lại là bạn học của Nhạc Dao, đánh giá của nó về Nhạc Dao lại tương đối chênh lệch. Ông không quen biết nghe chuyện nên cảm thấy không ưa, Nhạc Phỉ Sơn qua nhiều năm như vậy may mắn chưa bị chọc tức đến chết.
"Bên ngoài lan truyền có chút hiểu nhầm, em ấy không giống mấy lời đồn đại đâu ạ." Tục Nghiêu nói, "Nếu như hai vị thuận tiện, tôi có thể tự mình dẫn em ấy đến bái kiến."
"Nhắc tới, ta cũng rất thưởng thức đứa nhỏ này." Đế hậu hiền hòa nói, "Một đứa trẻ khá thú vị."
"Nếu vậy, Sư đoàn trưởng Tục mang vợ mình tới bái kiến Đế hậu đi." Hoàng đế Côn Tháp nói.
"Vâng." Tục Nghiêu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, "Leslie, phu nhân đâu rồi?"
"Tướng quân! Ở khu 1 nhà lạnh ạ! Phu nhân tiến vào kì động dục rồi!" Leslie dùng giọng điệu lo lắng chưa từng có trình bày, "Nồng độ pheromone của ngài ấy cực kì cao, binh lính phụ cận đều loanh quanh ngoài nhà lạnh rồi, ngài mau tới đi! Trời ơi! Trễ thêm 10 giây nữa chúng ta sẽ phải phát cảnh báo cấp độ 1!"
Mặc dù Leslie là trợ lý AI xuất sắc nhất Sư đoàn Phi Lang, đồng thời cũng là máy truyền tin cơ giáp xuất sắc nhất, thế nhưng đánh nhau với vài chục Alpha cũng làm nó phát điên!
"Định vị điểm đến, khu 1 nhà lạnh!" Tục Nghiêu thay đổi phương hướng, anh vẫn ngồi phi hành phí bay trên biển nhưng lúc này thì hối hận đã muộn, sớm biết vậy đã ở gần doanh trại một chút!
Nguyên soái Hách hỏi: "Tình huống chỗ cậu sao rồi?"
"Xin lỗi thủ trưởng, Nhạc Dao đột nhiên tiến vào kì phát tình, tôi muốn tiến hành đánh dấu em ấy ạ." Tục Nghiêu nhìn thông tin của Nhạc Dao trên màn hình, lộ ra vẻ lo lắng bất an hiếm có, "Xem ra hôm nay không có cách nào để em ấy diện kiến các vị."
"Vậy đi nhanh lên, đây là chuyện tốt, không cần xin lỗi." Đế hậu ôn hòa nở nụ cười, "Chờ hai người hết bận thì liên lạc sau."
"Đa tạ Đế hậu." Tục Nghiêu khẽ gật đầu, lập tức ngắn đường truyền, "Leslie, phu nhân sao rồi?"
"Phu nhân... Phu nhân ở trong nhà lạnh, bác nhân viên hỗ trợ trông coi khóa cửa, tôi và Yến công đứng bên ngoài phòng thủ khống chế Alpha muốn tiến vào. Ngài còn bao lâu mới tới ạ?"
"3 phút." Tục Nghiêu nhìn đồng hồ đếm ngược, gọi cho Nhạc Dao, "Nhạc Dao, em ổn không?"
"Hu hu hu hu... Chồng... Chồng ơi..." Mẹ nó, giờ anh mới chịu gọi à.
Nhạc Dao nước mắt nước mũi tùm lum, là nước – mắt và nước – mũi thật. Cậu khổ sở sắp chết tới nơi rồi. Hiện tại cậu không còn khí lực lên tiếng, cảm thấy vừa khó chịu vừa oan ức.
Chẳng biết làm gì, rõ ràng cực kì không muốn khóc nhưng nước mắt cứ ào ào tuôn ra, dính lên làn da nóng làm mặt cậu bỏng rát.
"Đừng hoảng hốt, tôi tới ngay đây, em cố chịu đựng." Tục Nghiêu hung hăng kéo kéo quần áo kín cổng cao tường mặc để diện kiến Đế vương Đế hậu.
"Ưm, anh, anh nhanh lên..." Nhạc Dao nghe thấy giọng Tục Nghiêu thì liều mạng lên tiếng, chỉ lo Tục Nghiêu không nghe thấy mình nói gì. Âm thanh cậu vừa mềm mại vừa đáng thương.
Trừ lúc ở trên chiến trường, phi hành khí của Tục Nghiêu chưa bao giờ lao đi với vận tốc cao tới vậy. Khi anh tới nơi, bên ngoài nhà lạnh có ít nhất 20 Alpha xông vào cắn xé nhau thành một đống. Các quân nhân đều trải qua huấn luyện với pheromone, theo lý luận thì một Omega động dục không thể làm họ mất kiểm soát thành dạng này. Chỉ có thể nói, tình huống của Nhạc Dao là đặc biệt.
Tục Nghiêu trực tiếp nhảy xuống từ độ cao 4 5m, đồng thời mang theo pheromone mạnh mẽ mang tính áp đảo. Anh quát lên bằng giọng lạnh tanh: "Tự tìm lại chính mình đi! Mau trở lại!"
Nhóm Alpha cũng theo bản năng thuần phục kẻ mạnh, cảm nhận được uy áp của Tục Nghiêu thì hoàn hồn.
Tục Nghiêu đạp bay cửa nhà lạnh. Anh sau khi vào thì khóa cửa, gọi một tiếng: "Nhạc Dao?"
Nhạc Dao ngã nhoài trên vườn cà tím nên chưa thể nhìn thấy, thế nhưng mùi hương mê hoặc kia đã thành công thu hút tầm ngắm của Tục Nghiêu!
Quá – thơm – rồi!
Mùi hương vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp, vừa giống sữa bò vừa giống chocolate, từng chút quanh quẩn làm Tục Nghiêu không có cách nào khống chế mình. Con mắt anh nhiễm màu dục vọng, bước nhanh với vợ bé nhỏ ngã trong vườn cà. Vốn anh đang nhiệt huyết sôi trào, nhìn thấy mặt của Nhạc Dao thì...
Em bé của anh chẳng hiểu kiểu gì tự khiến mình trở thành cái dạng này, mặt mũi tay chân không là nước mắt thì cũng là bụi bặm, cả người lem luốc như con khỉ.
"Hu hu hu hu hu.... Anh chết ở đâu rồi?" Nhạc Dao nắm lấy vạt áo Tục Nghiêu, ngửi thấy hơi thở quen thuộc thì không còn sợ hãi, tìm được một chút sức lực vươn tay lau mặt, "E-em khó chịu..."
"Xin lỗi, dọa em sợ rồi đúng không?" Tục Nghiêu ôm chặt Nhạc Dao vào lòng, cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, đau lòng nhưng hô hấp cũng dần nặng nề, có chút không thể khống chế.
"Không sao, không sao."
Anh nói vậy, đôi tay ôm lấy người trong lòng càng chặt hơn.
"Em, em khó chịu muốn chết luôn." Khuôn mặt bé nhỏ của Nhạc Dao đỏ bừng, qua lời nói có vẻ tỉnh táo nhưng tay chân lại muốn cởi quần áo, trông hơi hỗn loạn. Cậu không ngừng cọ mặt vào người Tục Nghiêu.
Tục Nghiêu thấy vậy hôn cậu, đè lên đôi tay đang không an phận của cậu rồi xoa xoa vùng gáy mịn màng trắng nõn anh yêu nhất, không để cậu có cơ hội phản kháng cắn lên...
Con thú nhỏ hoảng loạn bị đau "rầm rì" thành tiếng, sau đấy mới dần yên ổn.
Tục Nghiêu giữ một lúc lâu, sau đó mới liếm lên vết mình vừa cắn. Nhạc Dao không biết là thoải mái hay đau đớn, cơ thể run run. Tục Nghiêu dùng chút lý trí cuối cùng của mình kiên cường chống đỡ, ôm ngang cậu lên.
Cửa ngoài nhà lạnh hiển nhiên không còn ai, đám người kia đã sớm cao chạy xa bay rồi. Tục Nghiêu rên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Nhạc Dao về nhà, bế cậu vào nhà tắm.
Một lát sau, quần áo từng món một bị ném ra ngoài, thỏ con được tắm rửa sạch sẽ trắng trắng mềm mềm bị kẻ nào đó giam vào lồng ngực, hung hăng bắt nạt!
Lời của tác giả:
Tục Nghiêu: Bắt nạt em yêu được một buổi tối, cực kì đắc ý!
Nhạc Dao: Sau đó trong sư đoàn lan truyền lời đồn tôi là một Omega thần kì!
Khụ khụ! Các vị đều muốn có part 2 tôi ra ngay part 2, dù sao cũng là cuối tuần rồi, ai ai cũng vui vẻ một chút. Nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì, một con xe đẩy trẻ em thôi, các đại gia đừng để ý nhé. Chủ yếu mấy ngày nay cực kì mệt mỏi. Cái duy nhất làm tôi vui vẻ, bệnh tình cũng có chuyển biến tốt rồi nè. Hi vọng một đường chuyển biến tốt ~
CHƯƠNG 47:
Mùi hương cường hãn, hô hấp nóng rực, ôm ấp mạnh mẽ. Nhạc Dao chẳng biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ mơ hồ nhớ được Tục Nghiêu liên lạc với một người, nói gì đó rồi quay lại đút cho cậu ống dịch dinh dưỡng rồi mới để cậu ngủ.
Kết thúc rồi ấy hả, quá ngây thơ...
Nhạc Dao tỉnh lại cổ họng không thể phát ra tiếng, lúc đứng còn không vững, suýt thì ngã chúi xuống. Tục Nghiêu không nhanh tay mắt lẹ đến đỡ thì cậu đã hôn đất rồi.
"Anh nè, anh chẳng có tí nào giống con người nhỉ?" Nhạc Dao nói giọng vịt đực, "Vẫn đứng vững được cơ?"
"Bây giờ mới này nọ thế thôi, đứng không vững sao đút em ăn no được?" Tục Nghiêu cười cười, dục vọng chiếm hữu so với ngày trước càng sâu hơn khiến anh cảm nhận được người trong lồng ngực mang mùi hương của chính mình, cảm giác thỏa mãn tăng cao làm giọng nói anh càng ôn nhu: "Chúng ta cần ăn một chút, vậy nên tôi ra lệnh cho đầu bếp AI nấu rồi. Về sau còn tiêu hao càng nhiều thể lực, em cần ăn nhiều hơn đấy."
"Ah." Nhạc Dao phát hiện mình được bế đặt cẩn thận trên ghế salon, ánh mắt mù mờ nhìn Tục Nghiêu, "Không dùng bữa trên bàn ăn ạ?"
"Ghế dựa hơi cứng, em ổn không?"
Nhạc Dao gãi đầu, im lặng không lên tiếng.
Đầu bếp AI nấu cháo hải sản, có thêm salad rau củ làm dịu dạ dày. Nhạc Dao biết, kì động dục thường kéo dài 5 tới 7 ngày. Tuy Tục Nghiêu đã đánh dấu cậu hoàn toàn rồi, hơn nữa đã hình thành kết bên trong cậu, thế nhưng kì động dục không vì lí do đó mà rút bớt.
Thời điểm này không biết là tốt hay xấu nữa. Hiện tại chính là lúc sư đoàn cực kì bận rộn.
Tục Nghiêu biết anh không thể xa Nhạc Dao, vào lúc này Nhạc Dao cực kì mẫn cảm và yếu đuối, nếu anh không ở bên cậu sẽ sinh ra cảm giác bất an, khổ sở, thậm chí là lo lắng vô cùng. Đây là bản năng của Omega. Anh mang hết công việc về nhà, việc gì có thể xử lý sẽ xử lý hết.
Cùng vợ vượt qua kì động dục nên chỗ nào cũng hợp lý, cấp trên sẽ thấu hiểu.
Chuyện bên ngoài tạm thời giao cho Yến Kiệt và mấy người nòng cốt tiếp quản, có cái gì không giải quyết được thì báo cáo.
"Anh không đi trung tâm chỉ huy ạ?" Nhạc Dao thấy đã quá 9 giờ rồi mà Tục Nghiêu vẫn chưa đi. Người này ở nhà toàn mặc quần đùi thả rông, lộ ra cơ bắp gợi cảm lượn đi lượn lại trong nhà.
"Tôi không đi, đi rồi đến lúc em cần thì tính sao giờ? Ngày hôm qua chẳng biết đứa nào khóc nhè nhìn như con mèo mướp ấy nhỉ, tôi vừa đi thì ôm chặt lấy không buông, trách tôi không nhanh chóng tìm em ấy về."
"Anh im đi!"
Nhạc Dao nghĩ đến lịch sử đen tối của mình, hận không thể đập đầu vào tường: "Em cũng có muốn vậy đâu, em tìm Leslie đầu tiên mà chẳng thấy anh đâu. Còn phải la hét nguyên ngày, em không ghét anh thì thôi, anh mới là người nên cười trộm ấy. Anh nói xem, từ nay về sau em còn mặt mũi nào đi nhà lạnh mua đồ ăn nữa?"
Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là dở khóc dở cười.
"Tôi xin lỗi." Tục Nghiêu sống 30 năm trên đời rất ít lần nói ba chữ này thế nhưng từ chiều hôm qua tới giờ anh không biết mình đã nói bao nhiêu lần, nói duy nhất với một người, "Có sợ lắm không?"
"Anh nói xem?" Nhạc Dao trừng mắt, "Bên ngoài nhiều Alpha như vậy nhưng em không thấy anh ở đâu trong số họ, cảm giác ấy chẳng tốt tí nào."
Nhạc Dao hồi tưởng lại thì da đầu tê rần hết cả lên. Cả người cậu như phồng hết lên nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, giống như cừu non mặc người tới chém giết, là loại không có chút năng lực phản kháng nào...
Tục Nghiêu ôm cậu thật chặt, trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, xoa lưng cậu.
Ban đầu vốn chỉ định an ủi Nhạc Dao, chẳng hiểu sao lại thay đổi lực...
Yến Kiệt định cầm văn kiện tới muốn tìm Tục Nghiêu xin chút chỉ thị, kết quả cái người nửa giờ trước vẫn là anh trai hạ lệnh cho cấp dưới giờ biến thành một kẻ điên đi ra. Cửa sổ đều đóng chặt, rèm cửa cũng kéo hết, anh ở ngoài không nghe được nhưng Leslie thì có.
Leslie: "Yến công, nếu như là chuyện trọng yếu thì tôi sẽ thông báo cho tướng quân một tiếng, còn nếu không xin ngài hãy tự mình giải quyết."
Yến Kiệt: "Cũng không gấp nhưng cũng cần phải hỏi, chủ yếu là cần lời khuyên của cậu Tiểu Nhạc. Chờ bọn họ thong thả cậu nhớ giúp tôi hỏi làm thế nào để dâng nhang cho các anh em vong linh. Hoặc thông báo cho họ một tiếng cũng được, miễn cho bọn họ nghĩ chúng tôi bên này gặp chuyện không may mà sốt ruột."
Leslie: "Vâng."
Yến Kiệt đi, Leslie mãi tới chiều mới có cơ hội để hỏi. Lúc ấy Nhạc Dao đã ngủ bất tỉnh nhân sự, Tục Nghiêu thì không nỡ đánh thức, nói chờ Nhạc Dao tỉnh dậy đã rồi tính sau.
Nhạc Dao không tỉnh nhưng Kỷ Phong Vũ lại tới. Kỷ Phong Vũ lo lắng liệu Nhạc Dao có gặp chuyện không may gì không. Tối hôm qua nghĩ Nhạc Dao có chuyện bận bên quân đoàn vong linh nên hắn cũng chẳng qua xem, nhưng tới hôm nay còn chưa nhang khói cho bọn họ thì có khi có vấn đề thật.
Lúc ấy Tục Nghiêu đang viết báo cáo về quân đoàn vong linh gửi cấp trên, đột nhiên thấy nhiệt độ giảm thì bỏ quang não xuống. Anh im lặng cảm nhận một chút, lập tức hơi nghiêng người sang trái, chuẩn xác nhìn về một góc hư không. Đấy là chỗ Kỷ Phong Vũ lơ lửng: "Phong Vũ huynh?"
Kỷ Phong Vũ bái phục sát đất, hắn biết Tục Nghiêu chưa mở thiên nhãn còn nghĩ xem mình có bị phát hiện không, kết quả bị phát hiện còn chuẩn xác tới vậy.
Tục Nghiêu không mở thiên nhãn cũng không nghe thấy gì, lấy một cái nhang nụ nhỏ đốt lên: "Nếu là Phong Vũ anh, mời anh chậm rãi dùng."
Kỷ Phong Vũ hít một hơi, một làn gió âm u cuồn cuộn lên. Hắn dùng tro tàn viết lên bàn Tục Nghiêu: Là tôi đây, tôi tới xem Nhạc Dao có gặp chuyện gì không ấy mà. Tôi không thấy hai người tới núi Phú Hà.
Tục Nghiêu nói: "Hôm qua em ấy bước vào kì động dục, vậy nên khoảng thời gian này không thể chú ý tới đó được. Mặt khác nếu như Phong Vũ huynh đã tới rồi, tôi đây cần anh giúp đỡ một vài chuyện."
Kỷ Phong Vũ: Nói thử xem.
Tục Nghiêu: "Bên núi Phú Hà phiền người anh em báo một tiếng với Thân Vi Lâm hoặc Thương Đình, tôi và Nhạc Dao trong vòng 5 tới 7 ngày tới sẽ không tới. Đương nhiên cũng có thể lâu hơn một chút."
Kỷ Phong Vũ: Ok không thành vấn đề. Nhạc Dao cũng đến giới hạn của nó, việc dâng nhang ai cũng làm được.
Tục Nghiêu: "Thao tác thế nào?"
Kỷ Phong Vũ: Hiện tại thú nhân bị nhốt nên cũng không cần quá nhiều, mấy người chỉ cần mang nhang đặt ở núi Phú Hà rồi niệm "Ngày hôm nay tôi đưa tới x nụ nhang, kính mời các anh em Sư đoàn Phi Lang từ từ hưởng dụng." là được rồi.
Tục Nghiêu: Vậy phiền Phong Vũ huynh truyền lời dặn các anh em đừng rời núi Phú Hà, tôi thử tìm người xem.
Kỷ Phong Vũ: Không thành vấn đề.
Một lát sau tro bụi bị cuốn đi lại được dàn đều: Rốt cuộc ngài làm sao lại biết được chuẩn xác vị trí của tôi vậy?
Tục Nghiêu: "Trực giác."
Kỷ Phong Vũ: Bỏ mẹ cái trực giác của ông đi! Nhớ đối xử với anh em của tôi thật tốt đấy!
Tục Nghiêu lẳng lặng nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt đong đầy ấm áp: "Yên tâm, tôi hiểu rồi."
Nhiệt độ lại chậm rãi tăng lên, Tục Nghiêu thông báo lại cho Leslie: "Bảo Yến Kiệt mang nhang tới núi Phú Hà, dừng ở vị trí phu nhân dừng chân lần thứ hai dâng hương, nhắc Yến Kiệt niệm "Ngày hôm nay đưa tới x nụ nhang, kính mời các anh em Sư đoàn Phi Lang chậm rãi hưởng dụng" nhé."
Leslie: "Vâng, thưa tướng quân."
20 phút sau Yến Kiệt lại vác theo 50 nhang nụ siêu to khổng lồ, chạy một mạch tới núi Phú Hà. Lần này không khai thiên nhãn, cũng không ở trên phi hành khí nữa. Anh ta đóng vai Nhạc Dao, mang theo sáu người vệ binh của Tục Nghiêu đem nhang nụ đặt trên mặt đất, ở trong sơn động Nhạc Dao từng ngồi nói với không khí: "Ngày hôm nay đưa tới 50 nụ nhang, kính mời các anh em Sư đoàn Phi Lang chậm rãi hưởng dụng"
Trước mặt là một mảnh trống không chẳng ai buồn đáp lại, muốn bao nhiêu lúng túng có bấy nhiêu lúng túng!
Nhưng nhiệm vụ đã giao thì phải hoàn thành! Yến Kiệt kiên trì oang oang nói: "Mấy cái thứ gì gì kia, mấy người chắc cũng biết nhỉ? Thủ trưởng phu nhân của chúng ta tiến vào kì động dục, vậy nên ngài ấy không tới được. Nhưng các cậu yên tâm, tôi ngày nào cũng sẽ tới đây."
Thương Đình: "Nó ngoạc cái mồm ra để làm gì?"
Thân Vi Lâm nhìn một người trong nhóm Yến Kiệt: "Còn chưa đủ rõ ràng à, nó không nhìn thấy chúng ta."
Thương Đình: "Phụt, ngốc ghê."
Các cận vệ của Tục Nghiêu mang nhang tới, nhìn hành động của Yến Kiệt cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Bọn họ luôn cảm thấy, cùng một hành động nhưng thủ trưởng phu nhân sẽ trở nên tiên phong đạo cốt, vào tay Yến Kiệt sao lại ngu ngốc đến vậy? Bọn họ nhịn không được muốn cười, duy nhất chỉ có một vị cận vệ không cười quay qua hỏi: "Yến công, cậu nói mấy anh em thật sự có thể nhận được?"
Yến Kiệt nói: "Chắc là được nhỉ. Trước kia từng có cơ hội đi cùng cậu Tiểu Nhạc, một lát sau là thấy kết quả ngay. Tiếc là ở đây không có gì ăn được, không thì có thể thử một lần."
Cận vệ Trường: "Làm thế nào? Ở đây tôi có chocolate, được không?"
Yến Kiệt: "Tôi cũng chịu thôi, thử xem. Cậu muốn cho ai ăn?"
Cận vệ Trường: "Thân Vi Lâm."
Thân Vi Lâm bị điểm danh không nhúc nhích, bởi vì ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên khuôn mặt của cận vệ Trường. Chocolate, đó là thứ đồ ăn vặt anh thích nhất khi còn sống.
Thương Đình luôn tươi cười nhưng 1giây sau khóe miệng cũng cứng lại. Anh vỗ vai Thân Vi Lâm, lui qua một bên.
Yến Kiệt lúc này nói: "Phó quan Thân, không biết ngài có ở đây hay không, qua nếm một miếng đi."
Nói xong anh mở bao bì chocolate, chìa ra một chút bên ngoài bọc giấy.
Thân Vi Lâm ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, thổi qua thổi lại rồi hít một hơi thật sâu.
Yến Kiệt đợi một lúc lâu, đưa lại chocolate cho cận vệ Trường: "Cậu nếm thử xem có hương vị gì không. Nếu như không còn gì thì Phó quan Thân cũng ở đây, anh ta ăn nó rồi."
Cận vệ Trường nghe thấy cũng cắn một cái, anh phát hiện chocolate ngọt ngào giờ y như một cục mỡ bò cứng quèo, chẳng có mùi vị gì.
Yến Kiệt: "Sao rồi?"
Cận vệ Trường: "Anh ấy đang ở đây."
Nói xong anh từng miếng từng miếng ăn thỏi chocolate kia, không hề ghét bỏ mùi vị như mỡ bò kia.
Chẳng mấy ai biết chuyện Thân Vi Lâm chết vì cứu anh. Bốn năm trước bọn họ đã từng bàn bạc cẩn thận, một khi chiến sự kết thúc thì bọn họ sẽ về chung một nhà.
Yến Kiệt không biết chuyện này nhưng cũng cảm thấy không khí trầm xuống. Năm đó cận vệ Trường và Thân Vi Lâm một người phụ trách đảm bảo an toàn, một người phụ trách việc sổ sách nên tiếp xúc nhau khá nhiều. Khi ấy anh chỉ phụ trách mảng thông tin, cảm thấy hai người này ở chung với nhau rất tốt mà thôi, không suy nghĩ gì nhiều. Giờ nghĩ lại có chút, ừm... Vi diệu...
Yến Kiệt nhắn lại cho Leslie: "Việc bên núi Phú Hà đã xong xuôi, tiện thì báo thủ trưởng một câu."
Leslie: "Vâng thưa Yến công."
Yến Kiệt hất cằm với nhóm người đi theo, cùng họ từng người từng người lên phi hành khí. Bọn họ là vệ binh xuất sắc nhất, cũng là những kẻ xuất sắc nhất trong việc quan sát khuôn mặt. Bọn họ không hỏi cũng không nói gì.
Cận vệ Trường thấy đoàn người đi hết cũng chẳng sốt ruột, thu gọn giấy bọc chocolate rồi nói: "Mai em quay lại thăm anh."
Thân Vi Lâm biết người anh yêu không nhìn thấy anh, vẫn lơ lửng ở phía bên kia gật đầu.
Nhạc Dao đặt đĩa hoa quả xuống, ngồi cạnh Tục Nghiêu, xiên một miếng xoài đưa lên miệng anh: "Chồng ơi ăn đi nè, miếng này to nhất ngọt nhất cho anh đấy."
Tục Nghiêu đón lấy, rất tự nhiên xoa xoa gáy Nhạc Dao: "Ngoan, có mệt mỏi không?"
Nhạc Dao nghĩ ngợi: "Hơi hơi ạ. Mọi người nói chuyện cứ nói chuyện, em ngồi gần anh một chút."
Tục Nghiêu rất tự nhiên dang tay ôm người vào ngực, Nhạc Dao cũng an tâm lộ vẻ mặt thỏa mãn dựa vào.
Vương Hạo: "..."
Những người khác: "..."
Phắc! Cậu ba trúng độc đúng không? Cái vẻ mặt của vợ bé nhỏ nhà người ta này, Tục Nghiêu cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?!
CHƯƠNG 48:
Đêm đó nhiều người không ngủ được. Nhạc Dao và Tục Nghiêu do cơn động dục quấy phá, cận vệ Trường vì Thân Vi Lâm, Đường Diệp vì đàn sâu bọ còn Yến Kiệt là do công việc cần xử lý chèn ép.
Trời còn chưa sáng, Yến Kiệt nhận được tin nhắn Thượng tướng Nhạc Phỉ Sơn vài ngày nữa muốn tới Hua tinh, hơn nữa còn muốn tới trụ sở của họ. Anh cũng không rõ, Nhạc Dao sống ở đây rất vui vẻ, Nhạc Phỉ Sơn phái người tới là có ý gì?
Chắc không phải vì năng lực đặc thù của "chị dâu nhỏ" đâu nhỉ, không muốn quân đoàn số 12 bọn họ được hưởng lợi?
Nghĩ tới đây Yến Kiệt mặc kệ trời chưa sáng, đầu tiên phải thông báo cho Leslie nhắn Tục Nghiêu đã.
"Tục ca, anh xem việc này làm sao giờ?"
"Làm sao là làm sao?" Tục Nghiêu ngậm điếu thuốc, "Lúc người tới cái gì nên nói thì nói, cần tiếp đãi ra sao thì tiếp đãi, quy củ cần có thì càng phải cho đối phương nhìn thật rõ. Những thứ khác không cần quan tâm."
"Nhạc Phỉ Sơn dù sao cũng coi như một nửa sếp của chúng ta, nếu như..."
"Không có nếu như. Sếp cũng cần phải coi trọng mong muốn của cấp dưới." Tục Nghiêu nói, "Như cậu nói đấy, một nửa thôi. Thứ không hoàn chỉnh ở trước mặt tôi trước giờ đều vô dụng."
"Được rồi, đã biết thưa Tục ca." Yến Kiệt đáp, "Nếu không anh và cậu Tiểu Nhạc cứ đóng cửa thật chặt đi, coi như có một lý do."
"Cũng không phải không được." Tục Nghiêu nhìn về phía Nhạc Dao say ngủ, gẩy gẩy tàn thuốc, "Nói chung chuyện này không cần cậu quá để ý, Nhạc Dao không phải Nhạc Dao ngày xưa, sẽ không tùy ý bỏ đi. So với việc này thì cậu nên tới núi Phú Hà thuận tiện đốt cho lão quỷ Dung Quý kia ba nén nhang hơn đấy, nhang không có thì đến đây lấy."
"Đã rõ."
Máy truyền tin cắt tín hiệu, Tục Nghiêu nhìn hộp thuốc lá. Bên trong còn sáu điếu thuốc, anh suy nghĩ một chút rồi vò vứt hết vào thùng rác, cất bật lửa vào ngăn kéo. Anh và Nhạc Dao không dùng biện pháp tránh thai, tuy chưa biết có hay không nhưng việc này không sai.
Đây là ngày thứ tư trong kì động dục, trải qua ba ngày chiếm giữ thì pheromone của Nhạc Dao đã có dấu hiệu thu lại, ít nhất sẽ không làm người có sức tự chủ siêu tốt như Tục Nghiêu trở nên điên cuồng. Thế nhưng hai người mới nếm thử ngon ngọt, mới mẻ nên bốn ngày rồi chưa rời khỏi ổ.
Thời điểm Vương Hạo tới Nhạc Dao và Tục Nghiêu vẫn ngọt ngào dính lấy nhau, Yến Kiệt trực tiếp nói cho hắn biết: "Ngại quá thưa đội trưởng Vương, thủ trưởng phu nhân của chúng tôi gần đây tiến vào kì động dục, khả năng cao anh sẽ phải chờ thêm vài ngày nữa đấy ạ."
Khi Tục Nhiêu và Nhạc Dao đi đăng kí, chính Vương Hạo là người dẫn Nhạc Dao tới trung tâm hôn phối. Thế nhưng đội ngũ không chỉ có Vương Hạo mà còn có những người khác, Yến Kiệt sẽ không vội vàng nhiều lời. Anh sắp xếp thuộc hạ đưa nhóm Vương Hạo tới khách sạn, phân cho họ thêm hai người dẫn đường rồi đi làm việc khác.
Vương Hạo liên lạc ngay với Nhạc Phỉ Sơn trong ngày.
"Thưa tướng quân, chúng tôi đã tới nơi nhưng chưa gặp được tam thiếu gia ạ." Vương Hạo nói, "Cánh tay trái của Sư đoàn trưởng Tục nói tam thiếu gia đang trong kì động dục, muốn gặp thì phải chờ thêm vài ngày nữa."
"Cái này không thể!" Nhạc Phỉ Sơn đáp, "Kì động dục của nó sớm đã qua rồi, đi hơn một tháng thì động dục là sao? Cậu nghĩ biện pháp dò la tình trạng của nó, sau đó báo cáo lại cho tôi."
"Vâng." Vương Hạo nhận lệnh, nhíu nhíu mày.
Khi hắn tới Nhạc Phỉ Sơn chưa nói nguyên nhân muốn đón Nhạc Dao, thế nhưng lần này lão ra lệnh nhất định phải lôi cậu ta về bằng được. Nói chuyện đứng thẳng mà không đau eo gì nhỉ. Đến nơi này, trừ khi Tục Nghiêu chịu nhả ra, chẳng lẽ cướp người?
Vương Hạo nghĩ tới cái tính kia của Nhạc Dao thì đau đầu.
Nhạc Dao cũng đau, nhưng đau mông chứ không đau đầu. Ngồi chỗ nào cũng không thoải mái, ở trên ghế sofa cũng là nằm nghiêng, nhìn là tưởng tượng ra cậu khổ sở như nào rồi đấy. Cậu ôm gối lớn tội nghiệp nhìn Tục Nghiêu: "Ngày hôm nay cho em nghỉ được không?"
Tục Nghiêu: "Có thể, hôm nay có việc cần bàn với em."
Nhạc Dao: "Chuyện gì ạ?"
Tục Nghiêu: "Vương Hạo tới Hua tinh rồi. Anh ta tới nhất định sẽ nghĩ cách kéo em đi theo, chỉ muốn em kiên định không quay về. Em làm được chứ?"
Nhạc Dao gật đầu.
Tục Nghiêu nói thêm: "Ngoài ra tôi muốn hỏi em, em có hứng thú chiêu thêm vài học đồ không?"
Nhạc Dao sững sờ: "Học đồ?"
Tục Nghiêu đáp: "Đúng rồi. Làm như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng nguy hiểm cho em, không đem hết sự chú ý dồn lên một người. Việc nhiều người hiểu biết về huyền thuật sẽ có thêm nhân lực trợ giúp cho em, em không cần quá lao lực. Còn nữa, đó chính là gia tăng sự đảm bảo cho quân đoàn vong linh. Tôi nói vậy có làm em khó chịu không?"
Nhạc Dao chỉ nói: "Không có ạ, anh suy nghĩ xa và lâu dài hơn em."
Nếu không có quân đoàn vong linh thì mình cậu giải quyết được, nhưng bây giờ không giống, cậu thật sự rất cần sự giúp đỡ bên ngoài. Hơn nữa thật sự cần thêm người có năng lực về phương diện này, nếu cậu gặp chuyện gì thì tính sao? Không phải cậu bi quan, đời người chỉ sống một lần, biến cố nào cũng có thể xảy ra, nếu giống như đời trước cậu trượt một bước, ai mà nghĩ tới chuyện trẻ như vậy đã bay luôn cái mạng nhỏ chứ?
Thu thêm đồ đệ cũng là phòng hậu họa. Hơn nữa nghe cái danh sư phụ, bộ dáng không sai.
"Em có thể tự mình chiêu sinh không ạ?"
"Đương nhiên là có thể rồi." Tục Nghiêu nhéo nhẹ nhẹ trên chóp mũi Nhạc Dao, "Em là người trong nghề, kinh nghiệm phong phú trong phương diện này. Thế nhưng sau khi em chọn xong tôi sẽ tiến hành sàng lọc thêm lần nữa, dù sao tôi cũng muốn đảm bảo sự an toàn của người trong nhà."
"Vậy cũng được, đợi em vượt qua lần này đã rồi tính tiếp." Huyền thuật sư không phải ai cũng có thể làm.
"Được, có thứ này dành cho em." Tục Nghiêu nói.
"Thứ gì ạ?" Nhạc Dao hỏi.
Tục Nghiêu đi vào thư phòng, một lúc lâu sau mới ra. Lúc ra ngoài anh cầm theo một nghị định bổ nhiệm, còn có một văn kiện nhập ngũ đặc biệt. Văn kiện nhập ngũ đặc thù là dành cho việc chiêu Nhạc Dao vào sư đoàn Phi Lang thuộc quân đoàn số 12 đế quốc Tarot tòng quân, nghị định bổ nhiệm là việc Nhạc Dao nhận nhiệm vụ trở thành thầy huấn luyện skill đặc thù. Hai văn kiện có quân ấn của quân đoàn, rõ ràng là có hiệu lực về mặt pháp luật.
Nhạc Dao nhìn thêm hai cái: "Hơi giống giấy bán thân."
Tục Nghiêu cười: "Ừ, tôi mua em."
Nhạc Dao nhìn Tục Nghiêu: "Cứ như vậy mà làm ạ? Không có hạn chế gì sao?"
Dù là nghị định bổ nhiệm hay văn kiện nhập ngũ đặc biệt đều viết rất rõ ràng cậu không bị ràng buộc bởi các điều lệ trong quân đội, cậu chỉ cần nghe lệnh Tục Nghiêu là được, sau đấy còn có thể nhận một khoản lương bổng kha khá nha.
Tục Nghiêu nói: "Rất quý giá nên đương nhiên sẽ được đãi ngộ đặc biệt. Hơn nữa, chồng của em đương nhiên sẽ vì vợ của anh ta tranh thủ sự tự do tốt nhất. Em yên tâm, đây là chú Quan tự mình phê chuẩn."
Nhạc Dao vui vẻ kí tên. Sau đó văn kiện được để qua một bên, cậu dừng một chút rồi gãi nhẹ lên cơ ngực Tục Nghiêu.
Tục Nghiêu nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của cậu: "Vừa nãy đứa nào xin nghỉ một ngày?"
Nhạc Dao liếm môi: "Anh mệt hả?"
Tục Nghiêu vươn mình đè lên: "Giỡn hoài, còn có thể đút em no nguyên một tháng đấy."
Người nọ dùng hành động thực tế chứng minh. Anh sẽ không hiểu được mệt mỏi là gì, nhất là khi được "lái" Nhạc Dao Dao!
Vì thế nên Nhạc Dao nguyên ba ngày sau không ra khỏi nhà. Ăn có người dâng tận mồm, ban đầu là nhà ăn, về sau là nhà lạnh. Nói chung trong nhà không bao giờ thiếu lương thực, bọn họ cũng chẳng ra ngoài làm gì. Bảy ngày bọn họ ở lỳ trong nhà, đói thì ăn, mệt thì ngủ, có ham muốn thì ôm chặt lấy nhau, liều mạng chiếm đoạt.
Vương Hạo ban đầu còn hơi nghi ngờ, thế nhưng lúc này gã biết Yến Kiệt nói thật. Khi Yến Kiệt tới đưa đồ ăn gã vô tình ngửi được mùi pheromone nồng nặc dị thường. Đúng là Nhạc Dao, ở chung với Nhạc Dao một thời gian nên khá quen thuộc.
Cố nén sự mất kiểm soát, Vương Hạo cuối cùng cũng không dám bén mảng tới khoảng sân nhà Tục Nghiêu.
Yến Kiệt nói: "Tôi nói thật nhé đội trưởng Vương, dù anh có chờ ở nơi này cả năm thì phu nhân cũng sẽ không đồng ý đi với anh. Ngài ấy hiện tại đang bơi trong hũ mật cùng thủ trưởng, hơn nữa còn mới bị đánh dấu, anh nghĩ người ta sẽ theo anh?"
Vương Hạo không ý kiến.
Nhạc Dao trước khi tới đây xác thực luôn phản kháng cuộc hôn nhân này, giống như chỉ cần không phải kết hôn thì thế nào cũng được hết. Hơn nữa thời điểm hắn tới, thủ trưởng rất bình tĩnh chỉ ra chỉ cần cho Nhạc Dao đầy đủ điều kiện, Nhạc Dao nhất định sẽ đi. Tuy hắn cũng không biết rõ cái này có ổn không.
Theo lời Giang Hân Đóa và Nhạc Thiên Ngọc thì Nhạc Dao hẳn rất khổ sở, thế nhưng hắn chưa thấy gì nên rất khó nói. Chỉ có thể nói, chuyện này có một ít phần trăm sẽ thành công thôi.
Nhạc Dao ra ngoài sau chín ngày. Bảy ngày đầu là vì sự đói khát của kì động dục, hai ngày sau là để khôi phục thể lực và chấn chỉnh tư tưởng. Hiện cả sư đoàn đều biết cậu và Tục Nghiêu vì sao biến mất, nghĩ đã muốn 囧!
Cũng may tình trạng thân thể cậu không tệ lắm.
Tục Nghiêu muốn chiêu đãi nhóm người Vương Hạo, mời họ vào nhà. Người ở xa tới thì đều là khách, Nhạc Dao gọt một đĩa hoa quả, đặt lên bàn trà nói: "Bất tiện quá, mấy hôm nay để mọi người chờ lâu rồi."
Vương Hạo đi đầu, ngạc nhiên nhìn Nhạc Dao hiền lành.
Này, đây thật sự là cậu ba không vừa mắt ai sẽ lập tức tới gây phiền phức bọn họ biết?!
Nếu chỉ thế này đã làm bọn họ ngạc nhiên, nhìn thấy mấy việc Nhạc Dao làm tiếp theo hẳn sẽ làm bọn họ sợ hãi!
Nhạc Dao đặt đĩa hoa quả xuống, ngồi cạnh Tục Nghiêu, xiên một miếng xoài đưa lên miệng anh: "Chồng ơi ăn đi nè, miếng này to nhất ngọt nhất cho anh đấy."
Tục Nghiêu đón lấy, rất tự nhiên xoa xoa gáy Nhạc Dao: "Ngoan, có mệt mỏi không?"
Nhạc Dao nghĩ ngợi: "Hơi hơi ạ. Mọi người nói chuyện cứ nói chuyện, em ngồi gần anh một chút."
Tục Nghiêu rất tự nhiên dang tay ôm người vào ngực, Nhạc Dao cũng an tâm lộ vẻ mặt thỏa mãn dựa vào.
Vương Hạo: "..."
Những người khác: "..."
Phắc! Cậu ba trúng độc đúng không? Cái vẻ mặt của vợ bé nhỏ nhà người ta này, Tục Nghiêu cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?!
Vốn Vương Hạo cảm thấy mình có thể thuyết phục Nhạc Dao quay về, nay lại cảm thấy cực kì ngơ ngác. Hiện tại hắn xác định tam thiếu gia không giống như hồi xưa lúc nào cũng đối nghịch với bọn họ, chắc chắn là do sự ảnh hưởng của Tục Nghiêu.
Vương Hạo lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một cái: "Tam thiếu gia, lần này chúng tôi tới là để đưa cậu về nhà mấy ngày. Tướng quân rất nhớ ngài."
Nhạc Dao cười: "Thật à? Vậy thì sao? Lão nhớ tôi nhưng tôi không hề nhớ nhung gì lão. Còn nữa, thủ trưởng nhà tôi rất bận, anh ấy không đi được, tôi thì không muốn xa anh ấy."
Vương Hạo bị nghẹn ở cổ, tự nhiên cảm thấy đây đích thị là cậu ba nhà họ rồi. Chỉ có cậu ba mới trực tiếp nói việc không thích tướng quân như vậy.
Tục Nghiêu nói: "Có lẽ chuyến này đội trưởng Vương sẽ về tay không rồi. Nhạc Dao gần đây rất dính người, tôi thì không nỡ buông em ấy ra. Thế nhưng anh có thể về báo cáo với Thượng tướng Nhạc, tầm 20 ngày nữa khi Sư đoàn phó Đường trở về tôi sẽ dẫn theo Nhạc Dao về tinh cầu mẹ một chuyến. Lúc ấy sẽ về thăm ông ta sau."
Nhạc Dao trừng mắt: "Anh đi mà đi, em không thèm đi! Em vừa bước được một chân ra ngoài lão đã để Nhạc Thiên Ngọc dọn vào phòng em ở, còn không ngượng mồm nói nhớ em, nhớ như thế hả? Phiền đội trưởng Vương trở về nói cho cha của tôi, tôi hiện tại sống rất tốt. Tuy nơi này không mát mẻ bằng tinh cầu mẹ nhưng ít ra con người nơi này đủ chân thành, không giống con mụ dì ghẻ nói một đằng làm một nẻo và thằng em trai đáng ghê tởm không biết xấu hổ thích đi mách lẻo kia. Người nào thích đi thì cứ đi, tôi không đi."
Vương Hạo: "Thiếu gia Nhạc Thiên Ngọc đã dọn khỏi phòng ngài rồi ạ."
Nhạc Dao: "Bị nó ở qua rồi. Tôi từ xưa tới nay không dùng hàng second-hand, hẳn anh biết rõ chứ nhỉ?"
Vương Hạo: "..."
Biết nói gì bây giờ!
Vương Hạo: "Vậy cũng được ạ, tôi sẽ báo lại với tướng quân."
Nhạc Dao: "Vậy mọi người ăn hoa quả đi, đừng khách khí nha."
Đâu có khách khí, là không có tâm trạng để ăn!
Vương Hạo đứng dậy cáo từ.
Xế chiều hôm ấy, Tục Nghiêu tới trung tâm chỉ huy chưa được bao lâu thì Nhạc Dao nhận được yêu cầu kết nối của Nhạc Phỉ Sơn. Cậu nhận điện, Nhạc Phỉ Sơn quan tâm vấn đề sinh hoạt của cậu một lúc, sau đó mới thẳng thắn: "Chỉ cần con về, mỗi tháng cha sẽ cho con 5 triệu tiêu vặt. Hơn nữa con muốn làm gì thì làm cha không can thiệp. Con không muốn về phòng cũ, cha đập đi xây lại cho con một căn phòng khác đẹp hơn."
Nhạc Dao một bên chỉnh lại quần áo, một bên ra lệnh cho Leslie: "Leslie, cho cha tôi nhìn qua một chút xem giá trị tài sản của tôi như thế nào. Còn nữa, cho ông ấy nhìn qua nhà ở của tôi và thủ trưởng đi, cho ông ấy khỏi nghĩ tôi và thủ trưởng phải sống kham khổ."
Leslie đáp: "Vâng thưa phu nhân."
Tốc độ tải dữ liệu của Leslie rất nhanh, chưa đầy 3 giây đã chiếu lên toàn bộ thông tin.
Thông tin cá nhân khách hàng Trung tâm tài sản Tarot.
Họ tên: Nhạc Dao
Số dư cá nhân hợp lệ: 30.012.735,00
Số dư tín dụng cộng hưởng cùng bạn đời: 1.000.000.000,00
Tổng số dư cộng hưởng cùng bạn đời: Vì lý do bảo mật nên đã bị ẩn, xin hãy click vào đây để kiểm tra cụ thể.
Còn vấn đề nhà ở, Tục Nghiêu năm ấy ra tay mang về hai quặng mỏ, Hoàng đế Côn Tháp thưởng thức sự dũng mãnh của anh, niệm tình anh có công ban cho anh một phủ tướng quân. Đây là phần thưởng thêm, so với biệt thự họ Nhạc chỉ hơn chứ không kém!
Giang Hân Đóa và Nhạc Thiên Ngọc thấy Nhạc Phỉ Sơn mặt mũi đen sì thì vội vàng tới xem. Sau khi thấy những gì Nhạc Phỉ Sơn thấy, hai mẹ con đều ghen tị vô cùng...
Nhạc Dao thấy Giang Hân Đóa thì cười nói: "Cha thân yêu, lần này cảm ơn cha vì đã cưỡng ép gả con tới đây, không thì con đâu thể biết Tục Nghiêu tốt như thế nào. Ngài muốn con về thăm cũng không phải không thể."
Nhạc Dao chỉ vào Giang Hân Đóa: "Cha ly hôn với mụ ta, đuổi Nhạc Thiên Ngọc ra ngoài thì con sẽ suy nghĩ thêm một chút."
Giang Hân Đóa tức suýt thì ói máu: "Nhạc Dao! Con đừng có mà quá đáng!"
Nhạc Dao cười: "Thế mấy thứ mụ làm hồi xưa thì không quá đáng? Mụ ỷ nhà mẹ đẻ mình có tiền chứ gì? Tôi chống mắt lên xem còn có tiền tới khi nào." Leslie cắt đứt đường truyền đi, sau đó nếu ba người này muốn liên hệ thì trực tiếp ngắt máy, tôi không muốn lãng phí thời gian."
Leslie còn chưa nói hết câu "Vâng thưa phu nhân", đường truyền đã bị cắt đứt.
Vừa mới ngắt máy, Nhạc Dao hừ hừ ra lệnh cho Leslie: "Leslie, mau mau liên hệ với thủ trưởng."
Tục Nghiêu rất vui vẻ nối máy: "Bảo bối nhỏ sao thế, tôi vừa đi được một lúc đã nhớ nhung rồi cơ à?"
Nhạc Dao đáp: "Đúng rồi đấy! Em nói anh nghe nè, anh vừa đi thì Nhạc Phỉ Sơn gọi tới, trùng hợp ghê chưa, Vương Hạo sai người theo dõi anh à? Còn nữa, anh có biện pháp gì không hại người làm Giang Hân Đóa và Nhạc Thiên Ngọc phát dồ không? Bọn chúng quá đáng ghét, nếu không phải nổi lên ác ý về sau sẽ khó mượn linh lực, em thật sự rất muốn nguyền rủa chúng nó đến chết!"
Tục Nghiêu nói: "Cái này quá đơn giản còn gì? Không ác ý thì em ban phúc là được rồi."
Nhạc Dao sửng sốt: "Ban phúc? Cơ mà ban phúc cái gì ạ?"
Tục Nghiêu nở nụ cười: "Buổi tối mặc quần lót mới mua vào, tôi sẽ nói cho em biết."
Nhạc Dao sửng sốt tập 2: "Quần lót của anh size lớn em mặc kiểu gì?"
Tục Nghiêu đáp: "Không lớn. Ở ngăn kéo góc phải trong góc tủ, không tin em lấy ra mà xem."
Nhạc Dao nghi ngờ mở ngăn kéo ra, quả nhiên thấy được mấy cái quần lót cực kì quen mắt! Chẳng phải trước đấy tiếc tiền vận chuyển nên mua cho Tục Nghiêu ít đồ à, sau đó Tục Nghiêu để cậu chọn quần lót còn gì?! Nhưng lúc ấy rõ ràng cậu chọn size lớn, sao thành size nhỏ hết rồi?
Nhạc Dao mở ghi chép trong quang não ra, có khi người bán phát hàng sai rồi. Kết quả mở ra thì thấy tất cả đều bị yêu cầu đổi thành size nhỏ!
Cái này không phải cậu làm, còn ai vào đây nữa? Nhất định là Tục Nghiêu giở trò!
Khốn nạn! Đáng xấu hổ! Đồ lưu manh! Chẳng trách khi ấy anh ta không thèm cản lại.
Nghĩ tới lúc cười trên sự đau khổ của người khác chọn quần lót, Nhạc Dao hận không thể vả cho mình một cái.
Cái loại quần lót gì đây? Trên mông sao lại có một cục bông nhỏ nhỏ làm đuôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top