21 + 22
Sư đoàn Phi Lang toàn bộ đều dùng thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng hỗn hợp, ban ngày thì dùng năng lượng mặt trời còn đêm sẽ dùng nguồn điện bình thường để đủ cung ứng, rất ít khi xảy ra tình trạng thiếu hụt. Hiện tại mấy phòng ốc khu sinh hoạt đều tối om, mấy đơn vị lãnh đạo trước tiên đều gửi tin cho Tục Nghiêu.
"Trước tiên tình huống thế nào rồi?"
"Tục ca, hộp điều khiển điện xảy ra vấn đề sao?"
"Báo cáo thủ trưởng! Tất cả đèn điện trong khu bệnh viện đều không sáng ạ!"
Khi đèn tắt Tục Nghiêu ôm ngay Nhạc Dao vào lòng. Hai người đi từ trong nhà ra, Tục Nghiêu mở đèn trên máy truyền tin phát hiện trái phải xung quanh có không ít người.
Yến Kiệt nói: "Tục ca, tình huống này không đúng lắm."
Anh ta nhớ lúc nãy ra ngoài còn thấy một bầu trời đầy sao, lúc này một đốm sáng cũng không. Hơn nữa bên ngoài còn nổi gió lạnh, mùa này rất hiếm khi xảy ra.
Tục Nghiêu nói: "Thông báo cho mọi người không nên hoảng sợ, mở máy truyền tin lên để chiếu sáng. Yến Kiệt dẫn theo hai nhân viên kỹ thuật đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự cố gì."
Nhạc Dao lại nói: "Đừng đi! Anh ấy đi cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Thủ trưởng trước tiên hỏi Sư đoàn phó Đường còn ở bệnh viện hay không đã."
Tục Nghiêu phát hiện từ lúc đi ra Nhạc Dao luôn để ý hướng khu bệnh viện, nghe vậy anh liền trực tiếp liên hệ bác sĩ phụ trách: "Đường Diệp sao rồi?"
Bác sĩ: "Rất tốt ạ, vừa rồi tôi còn..." Bác sĩ rẽ vào, bật đèn trên máy truyền tin đi tới cửa phòng bệnh thì thấy hai người thủ vệ ngất bên ngoài, nhanh chóng bước vào trong thì thấy khoang vô khuẩn trống trơn, nháy mắt trợn mắt: "T-t-thủ trưởng, không đấy Sư đoàn phó Đường đâu ạ!"
"Sao lại có thể như vậy được?" Yến Kiệt nghe thấy âm thanh truyền ra từ máy truyền tin của Tục Nghiêu, "Thương thế của anh ta nặng vậy cơ mà?" Buổi chiều anh ta chưa tới phòng bệnh nhưng buổi sáng đã tới thăm một lần, bị thương nặng vậy sao có thể bốc hơi?
"Shhh, anh ta tới kìa." Nhạc Dao nhìn thấy một chỗ có lá cây lay động cực mạnh, không khí đột nhiên dày đặc oán khí. Cậu lắc lắc chuông khủng long trong tay "leng keng" một tiếng.
"Người anh em, vụ này có thể hơi phiền nha." Kỷ Phong Vũ đứng sau Nhạc Dao, nghe tiếng chuông nhịn không được mạnh mẽ hít một hơi. Bước về phía họ là một Alpha tóc bạc trước ngực có vết thương nghiêm trọng, dọa người hơn nhập trong cơ thể này lại là một vong linh.
Nhìn mặt rõ ràng là một cụ ông 60 70 tuổi, không biết trước khi chết phải chịu đựng gì mà gầy trơ xương, hốc mắt lõm sâu. Đôi tay ông ta không hề mang lại cảm giác từng có da thịt chỉ như một đôi móc sắt, trên mặt đầy vết roi, bên tai lưa thưa vài sợi tóc bạc.
Ông ta bước đi vung vẩy đôi "móc sắt" như muốn túm lấy cái gì. Trên miệng ông ta treo lên một nụ cười quái dị, khóe miệng bị rạch sang hai bên nên nụ cười như thể kéo tới mang tai.
Kỷ Phong Vũ chốt cho một câu: "Trên đời này chẳng có thứ gì miễn phí, tôi biết chứ."
Nhạc Dao không lên tiếng, chậm rãi nhấc mấy nén nhang trong túi ra đốt.
Kỷ Phong Vũ biết cậu tính làm gì, để lại mấy chữ "chú ý an toàn" rồi lập tức biến mất tại chỗ.
Lúc này Tục Nghiêu đã đi về phía trước, anh nói một tiếng với khuôn mặt không hề có cảm xúc của người anh em bị thương nặng: "Đường Diệp?"
Tới đây "Sư đoàn phó Đường" chưa từng chớp mắt một lần nhếch đôi môi nứt nẻ, dùng giọng điệu quái dị "À" một tiếng. Anh ta móc một khẩu súng bạc nhắm vào Tục Nghiêu, nhanh chóng "ầm" một tiếng.
Tục Nghiêu trước tiên che chắn cho Nhạc Dao trước, Nhạc Dao bị thân thể cường tráng của anh đè lên thì không thở nổi, cả người có chút bối rối. Cậu vừa định phun tào anh định làm gì em thế bla bla thì Tục Nghiêu chống đỡ đứng dậy, vị kia nhà cậu trên người có thêm hơn mười lỗ thủng.
"Sư đoàn phó Đường!" Yến Kiệt hét lớn, "Anh điên rồi hả?"
"Con mẹ nó ngu người hết ở đây làm gì! Mau tìm súng gây mê!" Tục Nghiêu kéo Nhạc Dao lên đẩy về phía chú Minh: "Đưa em ấy về!"
"Đi cái con khỉ! Thuốc – mê – không – có – tác – dụng – nhé!" Nhạc Dao nói, "Chú buông cháu ra đi chú Minh! Không thể để bọn họ như thế được, làm ơn buông cháu raaaa!"
"Tôi phải thi hành mệnh lệnh. Xin lỗi cậu Tiểu Nhạc."
Chú Minh tuổi tác không còn trẻ nhưng tay rất có lực, giữ Nhạc Dao một cái cậu cũng không có cách nào thoát ra nhưng cũng không thể đả thương tới ông. Cậu bị kéo một đường, túi cậu đựng đồ có mấy cái bát vỡ tan tành phát tiếng lạch cạch. Trên không trung phát ra tiếng súng, Đường Diệp vẫn bắn Tục Nghiêu, Tục Nghiêu vẫn chọn né tránh.
Tuy rằng không hiểu tại sao người anh em từng đỡ đạn cho mình trên chiến trường lại nổ súng với mình, Tục Nghiêu vẫn không nổ súng với Đường Diệp. Anh điều khiển phi hành khí bay tới, bay tới khoảng không bên trên Đường Diệp thì hệ thống báo "Khoảng trống, khoảng trống..." kèm theo tiếng vang ầm ỹ. Vài cột kim loại to bằng nắm tay trẻ con cắm thẳng xuống, xung quanh Đường Diệp là một lồng sắt cao chừng 2.3 m, đường kính 1m!
Nhạc Dao bị kéo vào một căn phòng hét to: "Thủ trưởng! Thao tác quá rườm rà! Anh nhớ đừng đứng gần quá nha!"
Các binh lính nghe tiếng phu nhân thủ trưởng: "..."
Chú Minh mặt lạnh te: "Cậu Tiểu Nhạc nên im lặng, ngài nói như vậy sẽ gây nguy hiểm. Hiện tại Sư đoàn phó không biết ra sao, vạn nhất cậu ấy thương tổn ngài thì thế nào?"
Nhạc Dao: "Anh ta không thoát khỏi lồng giam thì sẽ không thể đả thương cháu. Chú buông cháu ra, cháu không chạy đâu."
Chú Minh nhìn khoảng cách đủ xa thì buông Nhạc Dao ra, cùng lúc đó cậu cũng chăm chú nhìn tình huống của Tục Nghiêu ở bên kia. Mặc dù khoảng cách xa nhưng thị lực cậu tốt, chưa nói tới lão quỷ kia còn phát ra ánh sáng như đèn huỳnh quang. Cậu thấy lão quỷ "Đường Diệp" phía sau song sắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài, lão còn nở nụ cười nữa kia.
Lão ác quỷ có thể thoát khỏi thân thể Đường Diệp để ra ngoài nhưng lại không làm vậy. Lão ma sát vết bỏng lên mấy cái cột, cổ họng phát ra tiếng "hì hì", tay không rời súng. Lão biết thao túng cơ thể này chính là bình phong tốt nhất, khi nhìn Tục Nghiêu cũng cười rất bừa bãi.
Tục Nghiêu không ngốc nghếch tới mức xông lên cướp súng, anh đã hạ lệnh Trung đoàn trưởng đoàn cơ giáp hạng nặng Lưu Dịch điều động cơ giáp hạng nặng tới đây. Lưu Dịch khống chế một bàn tay kim loại lớn, Tục Nghiêu ở phi hành khí ra hiệu Lưu Dịch nhấc song sắt lên, nhanh chóng cướp súng.
Lòng mọi người nhẹ bẫng, chuyện kia làm cực kì nhanh gọn cũng cực kì bất ngờ. Cũng chẳng biết sức lực Sư đoàn phó lớn thế nào, súng trong tay cũng không dễ dàng bị cướp.
Dù sao cũng từng là anh em kề vai chiến đấu, Lưu Dịch không muốn làm vết thương của Đường Diệp nặng hơn, lực đạo sử dụng tương đối nhẹ. Đường Diệp phản kháng, Lưu Dịch tăng thêm hai mức. Anh ta kéo một cái, súng trong tay buông lỏng nhưng Đường Diệp cũng mượn lực kéo nhảy ra khỏi song sắt!
Độ cao kia cũng phải 6 7m, không phải việc người bình thường dễ dàng làm được.
Binh lính xung quanh giật mình thon thót, Nhạc Dao nhìn thấy thì vội vàng hét lớn: "Thủ trưởng! Nếu có thể thì tuyệt đối đừng để lão ta mang cơ thể Sư đoàn phó chạy!"
Nếu đúng như vậy, cậu cũng hết cách cứu Đường Diệp rồi!
Các binh sĩ nghe đến Nhạc Dao nói thì đều ngạc nhiên mà nhìn về phía cậu. Chú Minh càng trực tiếp hơn: "Cậu Tiểu Nhạc, lời này của ngài là có ý gì?"
Nhạc Dao đáp: "Một lời khó giải thích ạ. Tẹo nữa cháu nói sau!" Nhạc Dao thấy Tục Nghiêu nhanh chóng ngăn cản bước chân "Đường Diệp", cậu ngồi xổm lấy túi. Cậu lấy một bó nhang lớn ra: "Phiền chú Minh phân phát cho mọi người cùng đốt, làm như vậy sẽ trợ giúp được cho thủ trưởng. Không phải bọn họ đánh không xong, cơ thể Phó sư đoàn trưởng Đường Diệp cũng trụ không nổi nữa rồi."
Nhạc Dao dùng bật lửa đốt, xung quanh ngập tràn mùi BBQ.
Vốn đây là thứ để mời hội Kỷ Phong Vũ, cậu gọi Kỷ Phong Vũ ra trợ giúp vì bùa của cậu không có cách chèn ép ác quỷ, nhang cũng xem như quà tạ lễ với những người anh em quỷ. Ai biết vừa đốt xong, nhóm anh em chưa tới thì lão ác quỷ đã quay sang nhìn đầu tiên!
Rõ ràng ban nãy còn đánh khí thế ngất trời với Tục Nghiêu, một giây sau thì chạy như điên về phía Nhạc Dao!
Tục Nghiêu tưởng người này muốn thương tổn Nhạc Dao thì túm cổ áo vật một cái, kết quả Đường Diệp nằm cứng đơ trên đất! Cứng đơ y như người chết!
Sếp Tục: "..."
Lão ác quỷ bay ra ngoài, "vèo" một tiếng nhảy tới trước mặt Nhạc Dao. Lão vừa tới thì gió nổi lên. Lão hung ác thèm khát nén nhang chầm chậm cháy, ánh mắt tham lam như con chồn muốn trộm gà.
Nhạc Dao: "...Đói hả?"
Chú Minh: "Cậu Tiểu Nhạc đói ạ?"
Nhạc Dao: "Không phải nói với chú Minh đâu ạ, mọi người yên lặng nhé."
Lão quỷ thấy Nhạc Dao nói với mình thì quay đi quay lại xác định không thấy ai, biết lời này nói với mình thì gật đầu.
Lão muốn cướp nhưng nhang là loại đồ vật được mời mới có thể "thưởng thức", nếu không thì làm đủ cách cũng chẳng được gì.
Nhạc Dao thấy lão đói tới mức mắt phát ra màu xanh lục, thăm dò hỏi: "Lão thề không đi hại người đi, mỗi ngày cho lão một nén nhang."
Người xung quanh nhìn Nhạc Dao như đồ dở hơi, lão ác quỷ xoa xoa đôi "móc sắt", dùng âm thanh như gió rít nói: "Mày dám uy hiếp tao?"
Nhạc Dao: "Lão thấy ai uy hiếp người khác còn cho người ta cơm ăn hàng tháng chưa?"
Lão ác quỷ trừng Nhạc Dao một cái, vết dao trên mặt vặn vẹo như mấy con sâu, cực kì đáng sợ.
Nhạc Dao nhìn đủ loại quỷ quen rồi, chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Lão ác quỷ không cam lòng nhìn bữa ăn khó khăn lắm mới tới miệng: "Ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Mậu Ngọ, Dung Quý."
Nhạc Dao: "Xin thề."
Dung Quý gào thét trong cổ họng lần thứ hai, lão cực kì tức giận. Bao năm trôi qua, đâu có người nào dám nói chuyện với lão theo kiểu ấy! Ánh mắt Nhạc Dao lại không hề nhân nhượng.
Lão già cuối cùng cảm thấy đậu phụ đốt đi quá phí, nghiến răng thề: "Dung Quý xin thề, về sau sẽ không tùy ý tổn thương người khác!"
Nhạc Dao lúc này mới cười rộ lên: "Đi đi."
Nhạc Dao đốt cho Dung Quý một nén nhang, cậu đi tới bên cạnh Đường Diệp không dậy nổi bên cạnh Tục Nghiêu. Cậu nói với Dung Quý: "Lão đừng ăn vội, giải trừ quỷ ấn trên người này đi được không? Nếu không thương thế của anh ấy không thể tốt lên nổi."
Dung Quý khi còn sống bị tiểu thiếp và tình nhân bên ngoài của ả bỏ đói tới chết, mấy trăm năm mới được ăn no sao lại không kích động. Lão đồng ý, giải trừ dấu ấn trên người Đường Diệp.
Tục Nghiêu thấy Đường Diệp chuyển biến tốt sau khi Nhạc Dao nói vậy, không khỏi hỏi cậu một câu: "Như thế thì Đường Diệp có thể tỉnh rồi?"
Nhạc Dao đáp: "Còn lâu nhé. Nhưng anh ấy sẽ không còn nhờn thuốc, điều trị bình thường ở bệnh viện là được rồi. Còn lại để em."
Đúng lúc ấy, nhân viên y tế đưa Đường Diệp lên băng ca.
Đường Diệp bẹp dí như bàn ủi, trên người còn có mấy vết máu bầm. Tục Nghiêu không yên tâm, anh gọi Nhạc Dao đi cùng mình. Chuyện phát sinh đêm nay quá ly kì, anh cảm thấy chính mình một lần nữa biết thêm về con người nhóc Nhạc nhà mình.
Nhạc Dao đồng ý còn dẫn thêm Dung Quý theo, cùng Tục Nghiêu ngồi lên phi hành khí. Phi hành khí vừa đóng, đèn đóm lại sáng trưng.
Người bị bỏ lại: "???"
Phu nhân của thủ trưởng nơi nào đó có vấn đề hả?
Không lạ khi có người nghĩ Nhạc Dao dở hơi, sau khi đốt nhang cậu luôn lẩm bẩm nói chuyện một mình với không khí. Đừng nói mấy binh sĩ kia, ngay cả chú Minh và Yến Kiệt cũng thấy Nhạc Dao hơi hâm hâm.
Yến Kiệt vẫn nhớ lời Nhạc Dao nhắc nhở. Trước đó Tục Nghiêu có ra lệnh cho anh đi điều tra vấn đề nguồn sáng, Nhạc Dao thì một mực không cho đi. Nhạc Dao dựa vào cái gì nói bọn họ không giải quyết được việc?
Chú Minh nói: "Yến Kiệt phát thông báo xuống, chuyện hôm nay thủ trưởng nhắc trước không ai được hé răng nửa lời, càng không được truyền ra ngoài."
Yến Kiệt biết rõ tính chất vụ việc, gật đầu: "Chú Minh xin hãy yên tâm, cháu đi bệnh viện xem tình hình của Sư đoàn phó Đường trước."
Chú Minh "ừ" một tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn nén nhang tàn trong tay.
Đường Diệp đã được đưa tới bệnh viện. Cơ thể anh ta sốt cao, bác sĩ cho một liều hạ sốt đồng thời kiểm tra xem có gãy xương không, dù sao cũng từng đánh một trận với Tục Nghiêu. Tục Nghiêu nổi danh là xương cốt cứng như thép, tuy Đường Diệp chỉ đứng sau anh nhưng cơ thể đang bị thương.
"Yên tâm đi." Nhạc Dao nói cho Tục Nghiêu, "Anh ấy uống thuốc, ngày mai sẽ tốt hơn rất nhiều."
"Em chắc không?" Tục Nghiêu cũng không rõ mình tin Nhạc Dao được bao nhiêu phần, nhưng anh biết mình không hoài nghi lời cậu 100% nữa. Đường Diệp đang bị thương chạy khỏi bệnh viện đánh nhau, việc này phải giải thích thế nào? Bọn họ là giao tình bằng cả mạng sống.
"Em chắc chắn, thương tích của anh ấy sẽ chuyển biến tốt."
Dừng một chút, con ngươi Nhạc Dao đảo một vòng: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Nếu anh muốn Đường Diệp mau tỉnh lại thì nghe em ôm cá lớn đi. Có oán khí quấn quanh cơ thể, không thể hồi phục nhanh được."
"Nói linh tinh. Không hồi phục sao tỉnh được?" Tục Nghiêu thấy không thể như vậy được, không có tí logic nào.
"Anh không tin em thì em cũng chẳng còn cách nào. Hai cái người té xỉu ở phòng bệnh cũng vậy, bác sĩ khẳng định họ không bị thương nhưng vẫn không tỉnh đấy thôi." Nhạc Dao nói, "Em lo em nói suông thì anh không tin em đâu, thế nên em mới để bác sĩ kiểm tra cho anh nhìn."
Hồn phách đều bị Dung Quý tách ra, tỉnh được mới lạ.
Tục Nghiêu chẳng biết nói gì. Anh tin Nhạc Dao khác xa so với những gì anh biết trước kia, nhưng cái việc "ôm cá" kia cảm giác như Nhạc Dao chỉ muốn đùa giỡn mình thôi. Anh thật sự nghĩ không ra, thương thế đã khỏi sao còn chưa tỉnh? Ít nhất trước kia anh chưa từng gặp tình huống nào thế này.
Dung Quý hừ một cái: "Thằng nhóc này là đồ tự cao tự đại."
Nhạc Dao không để ý tới lão. Yến Kiệt tới đây, Tục Nghiêu nói: "Yến Kiệt trông ở đây, tôi và Nhạc Dao muốn tâm sự riêng."
Yến Kiệt gật đầu.
Tục Nghiêu kéo Nhạc Dao theo hướng tới phòng hội nghị trong bệnh viện, anh nói: "Hai vợ chồng muốn bàn chuyện riêng tư, tôi hi vọng không có người thứ ba hay cái gì trong này."
Nhạc Dao vui vẻ xua Dung Quý ra: "Được, không thành vấn đề."
Phòng hội nghị không xa, hai người hai ghế đối diện, Nhạc Dao nói: "Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Tục Nghiêu nói: "Rốt cuộc em là ai? Nói đúng hơn, vì sao em so với hiểu biết của chúng tôi lại khác như vậy? Sao lại tới đây?" Tục Nghiêu khoác tay lên tay vịn ghế Nhạc Dao ngồi, vây Nhạc Dao trong một ô vuông. Anh đe dọa Nhạc Dao mắt to tròn như nai con lạc lối: "Ngoan, cho tôi một lời giải thích."
Nhạc Dao có chút mơ màng.
Đây không phải lần đầu cậu gần gũi Tục Nghiêu, nhưng lần này đem lại cho cậu một cảm xúc rất kì lạ. Cậu nhớ thời điểm trước khi Dung Quý nổ súng, Tục Nghiêu đem cậu bảo hộ dưới thân. Cậu lúc ấy còn cảm giác Tục Nghiêu có tật xấu, nghĩ lại thì lúc ấy Tục Nghiêu thật sự muốn bảo vệ cậu.
Chưa trả lời, Nhạc Dao mặt hồng hồng, tâm lý chua chua ngọt ngọt lẫn lộn.
Cậu né tránh ánh mắt Tục Nghiêu, ho nhẹ giảm bớt căng thẳng: "E-em chính là Nhạc Dao mà. Ban đầu em không muốn kết hôn, đó là sự thật. Không phải không muốn kết hôn với anh, là không muốn kết hôn với bất cứ người nào mới đúng. Sau đó xảy ra chuyện, thôi thì nhận mệnh, em cũng không muốn sống trong cái nhà ấy chút nào. Bọn họ không thích em, em cũng không thích bọn họ."
Nhạc Dao thấy Tục Nghiêu nghiêm túc lắng nghe thì được tiếp thêm dũng khí: "Trước đấy em nói với anh em muốn tới Hua tinh tìm bạn, thật ra là... Tìm một người bạn đã chết, anh không thấy được nên em mới nói anh tìm cũng không ra."
Tục Nghiêu hỏi: "Tìm được người bạn kia chưa?"
Nhạc Dao nói: "Tìm được, hôm qua em còn gọi người ta lên giúp đỡ đấy. Về nhà muộn một tẹo, em có thể chứng minh sự tồn tại của cậu ta."
Tục Nghiêu lại hỏi: "Vậy thời điểm nào em phát hiện mình có loại... Năng lực đặc thù này?"
"Chắc là sau khi chết một lần nhỉ?"
"Em nói cái gì cơ?"
Nhạc Dao hơi xoắn xuýt. Cậu nói với Tục Nghiêu đều là sự thật, nói được nửa lời thì cắn răng cân nhắc, cuối cùng vẫn thừa nhận: "Nói với anh cũng được, nhưng chuyện này quá mức khó tin. Anh phải đảm bảo dù nghe được gì cũng không gây bất lợi cho em, em không hề có ác ý với anh."
Tục Nghiêu dựa gần hơn, chóp mũi cọ cọ lên mặt Nhạc Dao: "Vật nhỏ này, biểu hiện của tôi thế vẫn chưa đủ hả?"
Nhạc Dao trong lòng gào thét chính vì anh bảo vệ em nên em mới cân nhắc đấy! Không thì còn lâu mới nói nhá!
Sau đó cậu quyết tâm liều mạng kể chuyện 500 trước ra, bao gồm chuyện tại sao cậu lại muốn tìm bạn ở Hua tinh.
Tục Nghiêu luôn lắng nghe, đồng thời chắc chắn mình không nghe ra sơ hở nào. Xác thật có chút dối trá, nhưng cũng không hẳn vậy. Nhạc Dao nói một mạch rõ ràng theo trình tự, rất có logic.
Lần đầu tiên Tục Nghiêu nhìn Nhạc Dao vẽ bùa ở nhà, công nhận anh cảm thấy cậu y như một thằng đầu đất.
Nhạc Dao bị nhìn thấy tâm loạn, trừng mắt một cái: "Em đâu biết được Yến Kiệt lá gan lớn như vậy, ở Nhạc gia cũng dám dùng cái loại camera ẩn quay chụp kia ấy hả? Em nói rồi, đừng có dùng cái ánh mắt ấy nhìn em! Em lớn lên dễ nhìn, biết nấu cơm còn có skill trâu bò như vậy, anh đốt đèn lồng tìm được người nào tốt hơn không? Kết hôn với em, rõ ràng anh là người lãi hơn."
Cậu còn vừa có một "tiểu đệ" mới là lão ác quỷ, nhất định nói chuyện phải mạnh mẽ!
Tục Nghiêu nhìn vợ nhỏ tính tình kiêu ngạo, lành lạnh rên một tiếng: "Em được lợi từ tôi hay tôi được lợi từ em? Lấy về được nhiều ngày như vậy không thèm động dục, nếu website hôn phối có chấm điểm thì tôi chấm cho em 10 điểm kém."
Nhạc Dao: "Anh!" Quá đáng cực kì!
Nhạc Dao nháy mắt tức thành quả cầu.
Người đàn ông vô liêm sỉ "soạt" một cái kéo ghế đứng dậy. Hai tay anh đút túi nhìn Nhạc Dao vài giây, Nhạc Dao nghĩ người này muốn đi thì anh chậm rãi khom lưng xuống, đặt một nụ hôn lên môi Nhạc Dao.
Nhạc Dao ngu người tại chỗ!
Tục Nghiêu liếm khóe môi: "Ngọt đấy."
Nhạc Dao: "..."
Tục Nghiêu thấy Nhạc Dao hóa đá thì cười như không cười: "Chuyện này đừng để người thứ ba biết."
Nhạc Dao: "...Hả?"
Anh vừa nói gì cơ, em không nghe rõ đâu!
Sếp Tục không muốn nhắc lại lần thứ hai, người cũng đi ra ngoài rồi.
Nhạc Dao sờ sờ môi, nhỏ giọng làu bàu: "Vừa rồi là cái gì?"
Góc bàn hội nghị truyền tới thanh âm quen thuộc: "Người ta nói chuyện này đừng để người thứ ba biết đấy."
Nhạc Dao bị dọa giật mình, nhìn sang bàn hội nghị thì có ba người anh em ngồi đấy sẵn rồi.
Cậu thiếu chút thì thở không ra hơi: "Mấy người đến từ lúc nào đấy?"
Kẻ cầm đầu Kỷ Phong Vũ: "Từ cái lúc chú em phát xuân ấy. Nhang của chú em hứa đốt cho bọn anh đâu? Đốt đi đâu rồi? Bọn anh méo được cái mẹ gì cả!"
Nhạc Dao "khụ" một tiếng: "Nhang kia tạm thời hết rồi, mai làm tiếp. Đêm mai đốt cho các người nè. Ngại quá anh Tống anh Vương ơi, tình huống hôm nay hơi đặc biệt á. Nhưng yên tâm, mai chắc chắn sẽ có."
Tống Hòa: "Chú em không có chuyện gì, bọn anh về chơi mạt chược tiếp nhá?"
Nhạc Dao: "Có thể có thể, ngày mai làm nhang xong gọi mấy người."
Vương Phi Hiệp: "Bọn tôi về trước, mai có việc thì gọi."
Kỷ Phong Vũ giơ ngón giữa, nháy mắt ba người anh em quỷ đã không còn bóng dáng.
Nhạc Dao cũng đi ra xem Đường Diệp thế nào rồi. Cậu tới phòng bệnh cũ thấy người gác đã thay đổi, Tục Nghiêu với Yến Kiệt không biết đang nói chuyện gì.
Đường Diệp lại bị nhét vào khoang vô khuẩn, tuy thương tổn nặng hơn nhưng bác sĩ và y tá đã phát hiện tình huống khác biệt. Ít nhất qua thời gian quan sát đã có biến hóa, đồng thời vẫn theo chiều hướng tốt.
Vấn đề hiện tại là hai người thủ vệ bị ngất, kiểm tra thì không ra vết thương, não bộ cũng không thương tổn nhưng tại sao gọi mãi không tỉnh?
Rất kì quái.
Tục Nghiêu dẫn bọn họ ra phòng cách vách, hỏi Nhạc Dao: "Bọn họ khi nào mới tỉnh?"
Nhạc Dao đáp: "Anh đưa ngày sinh tháng đẻ bọn họ cho em, em muốn vẽ bùa chiêu hồn. Hết nhang rồi em không cầu xin thần linh được, mai mới có thể."
Tục Nghiêu hỏi: "Đường Diệp thì sao?"
Nhạc Dao thở dài: "Tình huống của Sư đoàn phó khá phiền toái, anh iu phải ôm cá rồi."
Thật ra cậu có thể tụng kinh cho Đường Diệp nhưng một ngày tụng một giờ còn phải tụng cả tháng, ôm cá không hơn hả?!
Yến Kiệt: "..." Hai người nói thế nào cho em hiểu được không ạ? Em cảm ơn.
Tục Nghiêu không nhìn người anh em của mình, trong mắt anh chỉ có vợ bé nhỏ thôi: "Mai em làm hai người họ tỉnh lại, tôi nghe lời em hết."
Nội tâm Nhạc Dao: Áu áu áu áu áu thật hả? Há há há há há anh muốn ôm cá chạy long nhong chứ gì thủ trưởng?
Bên ngoài cậu vẫn mang bộ mặt nghiêm túc như ra trận: "Được! Yên tâm, giao hết cho em!"
Yến Kiệt: "Tục ca và cậu Tiểu Nhạc nói chuyện tiếp đi, tôi ra ngoài có việc."
Nhạc Dao hiếu kì quan tâm: "Anh đi đâu thế ạ?"
Yến Kì: "Đi bình tĩnh một chút."
Nhạc Dao: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top