15 + 16


Nhạc Dao tỉnh lại vào hôm sau thì thấy trời mưa, ngái ngủ gãi gãi tóc rối tung như ổ gà. Máy truyền tin rung chuông báo, cậu đột nhiên giật mình nhanh chóng mở ra. Cậu thấy thông báo đã trừ hết nợ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao thế, sợ tiền bị trừ sạch à?" Bên cạnh là âm thanh châm chọc của vị tướng quân nọ.

"Không có mà!" Nhạc Dao trừng mắt một cái. Giọng nói Tục Nghiêu vào buổi sáng hơi khàn khàn toát lên vẻ gợi cảm khó tả, khuôn mặt thì nhìn cực kì gợi đòn.

Nhạc Dao trừng xong ưỡn ngực, vẻ mặt ý chí sục sôi lết vào bếp.

Tục Nghiêu nhìn vợ nhỏ bước đi như con gà trống khoe mẽ cảm thấy không tiện bám giường thêm, vươn mình ngồi dậy. Trời còn chưa sáng hẳn, anh tắm rửa sạch sẽ rồi quấn một cái khăn đi ra. Anh ngồi trên ghế salon châm một điếu thuốc, chân gác lên bàn trà theo thói quen ngồi nghe trợ lý AI Leslie phát tin tức quân sự buổi sáng.

Một lúc sau, Tục Nghiêu gọi: "Nhạc Dao Dao, lấy cho tôi ly nước."

Nhạc Dao nghe thấy, nghĩ nghĩ mình vẫn nợ người này 2 triệu đâu dám cãi lệnh. Vợ bé nhỏ đang bận bịu hỏi lại: "Nóng hay lạnh ạ?"

Tục Nghiêu: "Nước lạnh."

Nhạc Dao nhanh chóng lấy một ly nước lạnh đưa tận tay Tục Diêm vương, cực kì chân chó: "Thủ trưởng, nước của ngài đây ạ."

Tục Nghiêu nhận ly nước nhìn lên: "Tôi nhớ hôm qua em dùng danh nghĩa vợ tôi mà nhỉ... Em vừa gọi cái gì?"

Nhạc Dao quyết đoán: "Tục ca!"

Tục Nghiêu: "Tôi đây không thiếu anh em."

Nhạc Dao: "..."

Cmn tôi cào cho anh một phát giờ, tối nay tôi gọi một đám anh em yêu ma quỷ quái tới chà đạp cho anh không thể tự gánh vác sinh hoạt đấy, anh tin không?

Thỏ con đối mặt với đôi mắt đen kịt của sói xám thì bại trận, kiên trì nói: "Ah! Bữa sáng nhão nhoét hết cả ra rồi!"

Cậu vừa nói vừa chạy, Tục Nghiêu nhìn bóng dáng vụt đi như bị dẫm phải đuôi thì hừ một tiếng: Có chút tiền đồ.

Nhạc Dao làm điểm tâm trong lòng thử gọi "chồng", "thân ái"... Mẹ nó, buồn nôn vcl! Cậu lén lút nhìn xem Tục Nghiêu đang làm gì, phát hiện Tục Nghiêu cũng nhìn sang thì sợ hãi quay lại tiếp tục cắt đồ ăn.

Keng keng coong coong! Nhà bếp vào buổi sáng sớm được thủ trưởng phu nhân múa may cực kì náo nhiệt.

Tục Nghiêu cũng không chê phiền mở tin tức ra xem. Đồ ăn nóng hổi ra lò, anh ngồi xuống vị trí của chủ nhà. Anh phát hiện bữa sáng hôm nay đổi món. Bánh mì, salad hoa quả, nước trái cây và thịt nướng, thoạt nhìn dinh dưỡng rất đầy đủ. Trong lòng anh sinh ra một cảm giác lạ lùng, thì ra có người dành cả tấm lòng chuẩn bị bữa sáng cho mình lại thích thế này.

Nhạc Dao nói: "Em không biết thói quen ăn uống của anh thế nào. Mỗi ngày em đổi một món, anh không thích món nào thì nói lần sau em không làm nữa.

Tục Nghiêu từng trải qua thời kì chiến tranh, có ăn đã là tốt lắm rồi. Thời điểm ăn không đủ no rất nhiều nên anh không có mấy chấp niệm với ăn uống. Nhưng ai lại nỡ lòng nào từ chối, cún con hình như đang ra sức lấy lòng? Anh không khỏi nửa thật nửa giả khen: "Bé yêu hôm nay hiền huệ vậy?"

Nhạc Dao nói: "Cái này không phải hiền huệ, đây là nhìn rõ tình hình. Em thân là con nợ một đống, đương nhiên phải cung phụng chủ nợ chu đáo rồi. Đúng rồi, bên này có chỗ nào làm công không thủ trưởng?"

Tục Nghiêu nói: "Không có. Chỗ này toàn bộ đều là binh sĩ, tình huống như của em rất ít. Hơn nữa em tính làm công việc gì? Nếu tôi nhớ không lầm, em vẫn còn đang đi học đấy."

Nhạc Dao chính mình yên lặng trong lòng nói thêm một câu: Còn là loại thành tích đội sổ nữa kìa.

Thật ra cậu ở Trái đất 500 năm trước thành tích học tập rất tốt nhưng những thứ ấy không thể áp dụng tại đây, muốn tìm một công việc tốt quả nhiên rất khó. Cậu hiểu biết về huyền học, thế nhưng chẳng ai tin cậu.

"Hôm nay dự định làm gì?" Tục Nghiêu tự dưng hỏi.

"Để xem đã, nếu trời mưa thì ở nhà ngu ngốc cả ngày, vẽ vời cái gì đó giết thời gian."

"Em còn biết vẽ?"

"Tùy tiện quẹt vài cái thì ai chẳng làm được?" Mấy cái khó khó có chiều sâu vẽ không ra, chẳng nhẽ đến bộ tú lơ khơ cũng không xong?

Vốn Nhạc Dao muốn tìm chú Minh hỏi xem ông có rảnh không, nếu ông rảnh thì hỏi xin ông dẫn cậu ra sau núi một chuyến. Cậu tính chiết ít cành cây về làm nguyên liệu chế tác que nhang. Nhưng trời lại đổ cơn mưa, chốc chốc nữa sẽ trắng xóa cả bầu trời, việc ra sau núi là không thể.

Tục Nghiêu không hỏi thêm, ngày hôm nay đổ mưa anh vẫn có việc phải làm, cơm nước xong xuôi thì thay quân phục ra ngoài. Anh sửa lại cổ áo cho thẳng, vẫy vẫy Nhạc Dao: "Ra đây."

Nhạc Dao hỏi: "Để làm gì ạ?"

Tục Nghiêu bá đạo túm tay cậu, không hỏi trước lấy đại một ngón tay ấn lên màn hình máy truyền tin của mình: "Leslie, ghi chép hồ sơ sinh trắc của phu nhân, đồng thời cấp quyền hạn cấp 2."

Leslie: "Tuân mệnh."

Trên máy truyền tin lóe lên ánh sáng màu xanh, luồng sáng mở rộng thành một vòng tròn đường kính 1m. Luồng sáng bao bọc lấy Nhạc Dao, quét một đường từ dưới lên trên. Leslie nói: "Báo cáo, đã ghi chép xong hồ sơ sinh trắc của phu nhân, thành công cấp quyền hạn cấp 2."

Nhạc Dao thấy ánh sáng tiêu thất muốn rút tay về, Tục Nghiêu hơi dùng sức níu cậu lại. Nhạc Dao hỏi: "Xong rồi mà, còn làm gì nữa ạ?"

Tục Nghiêu dùng ngón tay cọ cọ trong lòng bàn tay cậu: "Em ăn gì lớn lên đấy? Da dẻ mịn màng ghê nhỉ?"

Nói xong anh nở nụ cười với cái người vẫn ngây ngốc: "Cho em một nhiệm vụ. Trước khi tôi về nhà nghĩ ra cách xưng hô với tôi, phải là một cái độc nhất vô nhị."

Nói xong anh mặc kệ Nhạc Dao có đồng ý hay không, xoay người đi vào làn mưa.

Nhạc Dao xoa xoa lòng bàn tay như có lửa đốt, tim nhảy lên đập từng nhịp. Cậu lấy tay quạt quạt gió, tự rót cho mình một ly nước lạnh.

Chú Minh và Yến Kỳ cùng đi vào sân, không lâu sau cũng leo lên phi hành khí của Tục Nghiêu. Phi hành khí chậm rãi cất cánh, Leslie thông báo: "Tướng quân, máy truyền tin nhận thấy nhiệt độ cơ thể của phu nhân hơi cao, đã đạt cấp độ 2."

Tục Nghiêu nói: "Nhắc nhở phu nhân qua máy truyền tin quyền hạn song song bao gồm những gì."

Leslie: "Tuân mệnh."

Yến Kiệt ngạc nhiên: "Tục ca, anh thêm quyền hạn cấp 2 cho cậu ta? Có hơi mạo hiểm không?"

Mỗi binh lính tại Hua tinh đều được cấp cho quyền hạn nhất định. Tục Nghiêu giữ cấp độ 1, chú Minh và tầm 5 6 vị Sư đoàn phó giữ đỉnh cấp độ 2, phía dưới có cấp độ 2 phổ thông và cấp độ 3. Đừng coi cấp độ 2 thấp, cấp độ này đã có thể ra vào phần lớn khu vực trong Sư đoàn Phi Lang rồi.

Tục Nghiêu nói: "Chẳng có gì thật giả hay nguy hiểm. Cậu ấy nói muốn tới tìm người, hai ngày hôm nay chưa thấy động tĩnh gì. Tôi muốn biết rốt cuộc người cậu ấy muốn tìm là ai."

Yến Kiệt: "Nếu như cậu ta chỉ lấy cái cớ tìm người để làm chuyện khác thì sao?"

Tục Nghiêu nhàn nhạt nhìn Yến Kiệt: "Cậu từng gặp ai dám đùa giỡn dưới mí mắt tôi chưa?"

Yến Kiệt trong lòng nói em dã thấy rồi, một phần mộ cỏ xanh cao 3m!

Yến Kiệt muốn nói thêm nhưng lại bị chú Minh đè lại. Chú Minh nói: "Biểu hiện của cậu Tiểu Nhạc xác thực khác xa với những gì chúng ta biết. Tuy chưa biết mục đích thật sự cậu ấy tới Hua tinh là gì nhưng cũng không nên đánh đồng cậu ấy như vậy. Nhưng mà, thủ trưởng muốn giữ cậu ấy lại?"

Tục Nghiêu: "Tôi giống kẻ phun miếng thịt trong miệng ra ngoài?"

Thời khắc này khuôn mặt anh tỉnh bơ, nhìn không ra một tia làm người khác nổi nghi ngờ.

Chú Minh và Yến Kiệt chẳng biết nói gì, Nhạc Dao lại gửi tin nhắn đầu tiên cho Tục Nghiêu.

Thỏ con: "Thủ trưởng ơi em có thể dùng giấy đóng dấu của anh không, em thấy có giấy đóng dấu trong nhà."

Tục Nghiêu vịn tay lên kính chắn cười cười: "Có thể, dùng một tấm cắn em một cái, cứ tự nhiên."

Nhạc Dao không biết bị dọa thành cái gì, mãi không thấy reply.

Yến Kiệt thấy ánh mắt nhìn giống như sủng nịch của Tục Nghiêu nhưng thực chất lại là kẻ nắm quyền sinh sát chọc tức, im lặng không nói gì. Đúng rồi, anh ta tại sao lại cho rằng cái người trước mặt này y như con hồ ly lừa dối thỏ con? Đầu óc có nước?

Phi hành khí hạ cánh xuống lòng chảo mang theo tiếng động cơ gầm gừ. Cửa mở ra, đáy mắt Yến Kiệt thế mà lại không xuất hiện lo âu như lúc sau khi Nhạc Dao tới.

Có người trong hang núi không xa ra đón, dẫn đầu kêu một tiếng: "Thủ trưởng."

Tục Nghiêu hỏi: "Xác định vị trí này?"

Người kia trả lời: "Trước hừng đông có sóng năng lượng bất thường, sau hừng đông thì lại biến mất ạ."

Tục Nghiêu không nói gì, dẫn đầu đoàn người đi vào hang núi.

Lúc ấy, Nhạc Dao đang cầm một tờ giấy đóng dấu chất liệu thượng phẩm. Cậu tính toán dùng lượng lớn nhưng lại khai báo gian ít đi, đem mấy tờ lớn cắt ra thành 64 miếng nhỏ. Cắt xong cậu lấy bút mực đen và mực đỏ, vẽ từ cây Ace tới cây 10. Rô, cơ, chuồn, bích vẽ trên tờ giấy bé tí 2.5 x 4 muốn mù con mắt nhưng cậu không dám lấy nhiều hơn bởi giấy đóng dấu này gần như một tấm card cứng, chất lượng cực kì tốt, hơn nữa nếu lấy quá nhiều Tục Nghiêu sẽ phát hiện.

Từ Ace đến 10 vẽ rất đẹp, đều là con số với hình vẽ đơn giản nhưng đến mấy cây đầu người và cây Joker thì Nhạc Dao không biết phải làm thế nào. Kỵ sỹ, quốc vương và hoàng hậu, vẽ ở đâu bây giờ? Cậu suy nghĩ nửa ngày, trong đầu tự dưng nảy ra một ý tưởng.

Nửa ngày trôi qua, đám người Kỷ Phong Vũ đột nhiên nhận được một bộ tú lơ khơ! Trên hộp bài tú lơ khơ viết "Bài tú lơ khơ vui vẻ", mấy ông anh trai sướng tới phát dồ rồi, nhanh chóng dọn dẹp chỗ chơi. Bọn họ mở bộ bài ra thì bị kích cỡ và nhan sắc của nó làm cho bối rối...

Ace tới 10 thì không ai nói gì, kích cỡ to nhỏ không nói, họa sĩ không nói, ba thứ này chấp nhận được. Thế nhưng mấy cây đầu người là cái kiểu gì vậy?

Cây J Nhạc Dao vẽ 4 thằng người que, mỗi tên cầm một thứ vũ khí khác nhau như đao, kiếm, thương, muỗng. Cây Q cũng là 4 thằng người que trên đầu mỗi tên cài một bông hoa đủ loại từ con cơ, con bích, con chuồn tới bông hoa mai. Quá đáng hơn là con K, cũng là 4 thằng người que nhưng trên đầu đội vương miện, nhưng giữa vương miện viết cái mẹ gì kia?

Một, hai, ba, bốn!

Quá đáng nhất là lá Joker, ở một số nơi gọi đây là "lá vô danh". Nhạc Dao thật sự rất lười, trên lá Joker màu thì viết chữ "xấu" cỡ to, lá Joker đen thì viết chữ "xấu" cỡ nhỏ hơn.

Vì hiện tại vẫn là ban ngày nên hội Kỷ Phong Vũ không thể tới phản hồi cho Nhạc Dao ngay được, mà bọn họ thật sự cạn cmn lời!

Tống Hòa lấy ngón tay xoa xoa một cây Ace cơ: "... Lão Kỷ thân iu, chú xác định nó có thể làm ra que nhang chính thống hả?"

Kỷ Phong Vũ im lặng một lúc: "Tìm người chơi đã rồi tính sau."

Đồ vật đốt tới âm phủ, theo nghĩa thường tình sẽ là đốt đồ vật phải khai trọng lượng bao nhiêu thì khi tới tay bọn họ sẽ có trọng lượng bấy nhiêu, đương nhiên là trừ mấy loại tiền vàng này nọ. Hiển nhiên Nhạc Dao sẽ không viết gì phía sau.

Nhạc Dao hẳn đã quên mất, vẽ xong thứ kia mắt hoa eo mỏi, vẽ xong là tốt rồi! Cậu ỷ vật kia nhỏ nên đốt ngay trong nhà vệ sinh, dọn dẹp xong thì đi làm bữa trưa.

Mưa vẫn còn rơi, cậu nghĩ mấy người anh em chỗ Kỷ Phong Vũ hẳn đang chơi rất vui vẻ nhỉ.

Thực tế là như thế này.

Tống Hòa dùng sức chín trâu hai hổ vỗ bép một cái lên bàn: "Ba thằng hai!"

Kỷ Phong Vũ: "Ông có hai lá thôi mà? Lấy đâu ra ba lá?"

Vương Phi Hiệp che mặt: "Quá nhỏ quá nhẹ, một cây vừa quăng lên đã bị thổi bay mất, hai ông không thấy hả?"

Tống Hòa: "..."

Kỷ Phong Vũ: "..."

Mưa rơi đến khi trời tối đen cũng không ngớt, Nhạc Dao không tiện ra ngoài chỉ có thể ở nhà chờ Tục Nghiêu về. Rất nhanh đã tới 5h chiều, cậu chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, gửi cho Tục Nghiêu một tin nhắn nhưng mãi không có trở về. Cậu ra ngoài tìm chú Minh, căn nhà của chú Minh cũng trống trơn.

Nhìn khung cảnh đen sì bên ngoài, Nhạc Dao vô thức chà xát cánh tay.

Thật ra, cậu không thích trời mưa lắm.

9h tối, Tục Nghiêu vẫn không hồi âm. Nhạc Dao dọn nguyên liệu nấu ăn, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài trên giường. Cậu nghĩ mình sẽ ngủ rất thoải mái, dù sao khoản nợ 2 triệu trước kia làm cậu khá đau đầu, chẳng có cách nào ngủ ngon. Kết quả cậu lăn lộn mãi cũng chẳng ngủ được, lại bò dậy.

Cậu đem giấy cắt tú lơ khơ còn thừa – đúng, dù là mẩu nhỏ cậu cũng không nỡ vứt, dù sao cũng là đồ đánh đổi bằng nguy cơ bị cắn cho mấy cái. Cậu nghĩ tới nghĩ lui mảnh giấy bé tí này chẳng biết có làm được cái gì không, nghĩ một hồi thì cắt nó ra làm 6 miếng, vẽ chấm lên dán thành con xúc xắc.

Kỷ Phong Vũ cầm bộ tú lơ khơ đánh chục ván poker, chán không chịu nổi thì từ trên trời rớt xuống một cặp xúc xắc.

Tống Hòa mắt sáng lên: "Người anh em Tiểu Nhạc lần sau phải chăng sẽ cho chúng ta một bộ mạt chược?"

Vương Phi Hiệp: "Không tệ, lần này xúc xắc tỉ lệ không sai."

Kỷ Phong Vũ: "..." Chưa thấy được đồ vật chính thống, chưa dám lên tiếng thay anh em tốt.

Đợi nửa ngày không thấy mạt chược đâu, chỉ có cục xúc xắc. Bọn họ lại tới dương gian một chuyến.

Nhạc Dao thấy bọn họ tới thì nở nụ cười muốn nói chuyện, nhưng vừa mới nói được chữ "cậu" thì Vương Phi Hiệp làm dấu "xuỵt" một cái.

Nhạc Dao dừng lại, ánh mắt dò hỏi.

Vương Phi Hiệp: "Hay vào nhà vệ sinh đi. Nhớ đừng gõ trên máy truyền tin, trợ lý AI rất lợi hại, có thể tự động lưu hình ảnh và âm thanh."

Kỷ Phong Vũ: "Lão Vương trước khi mở tiệm từng làm nhân viên lập trình, mấy năm nay dù ở dưới lòng đất nhưng buổi tối vẫn ra ngoài không ngừng học hỏi kiến thức mới. Cậu bây giờ trên danh nghĩa là vợ chồng với Tục Diêm vương, nếu anh ta đề phòng thì sao? Nghe lời lão Vương đi."

Nhạc Dao nghĩ tới chuyện sáng nay Tục Nghiêu trao cho mình quyền hạn cấp 2 còn cho mình vay 2 triệu, cậu luôn nghĩ Tục Nghiêu có gì đó không ổn. Thì cũng đúng, cứ vào nhà vệ sinh đã. Vào trong nhà vệ sinh, cậu nghe lời Vương Phi Hiệp, kẹp máy truyền tin vào giữa đùi và bụng rồi mới cúi xuống viết chữ.

Cậu nói vì trời mưa nên chưa ra chiết cây được, đợi hết mưa thì chuẩn bị làm nhang.

Đám Kỷ Phong Vũ đã đói bụng vài trăm năm, đói quen rồi nên không gấp. Mấy người anh em rất ăn ý lấy tú lơ khơ ra đánh trước mặt Nhạc Dao, ngồi chơi để cậu nhìn tú lơ khơ vui vẻ của cậu chất lượng to nhỏ ra sao.

Mỗi lần xếp đều là Vương Phi Hiệp vì tay anh ta nhỏ nhất, ngón tay tinh tế nhất. Tay Tống Hòa như vuốt gấu cầm không nổi, nhặt mãi chẳng được một lá.

Nhạc Dao chột dạ: Trước cứ xài tạm đi, đợi tôi thương lượng một chút với Tục Nghiêu thì làm lại sau.

Kỷ Phong Vũ hỏi: "Đúng rồi, Sư đoàn trưởng Tục ngày hôm nay sao vẫn chưa thấy về? Bên ngoài vẫn mưa, anh ta vẫn phải làm việc hả?"

Nhạc Dao: Tôi không biết, gửi tin thì không thấy trả lời.

Nhạc Dao cũng không nghĩ tới Tục Nghiêu đi suốt đêm không về. Cậu đợi tới quá nửa đêm cũng không thấy người về, xuống nấu một bát mì ăn tạm. Sau đó cậu suy nghĩ xem có nên đi lấy thêm giấy không, cuối cùng vẫn quyết định có! Ngủ cũng chẳng ngủ nổi, cắn thì kiểu gì cũng cắn, cắn thêm mấy cái thì vẫn là cắn còn gì? Cắn thì cắn, làm sao phải xoắn!

Vì thế Nhạc Dao làm nguyên bộ mạt chược. Có đám Kỷ Phong Vũ giám sát nên Nhạc Dao vẽ càng chi tiết, không quên viết trọng lượng lên. Đồ vật thu được ngoại hình hơi xấu nhưng không có vấn đề gì.

Mạt chược quá nhiều quân, mỗi quân lại là một hình khối nên Nhạc Dao làm tốn nhiều thời gian hơn, dọn dẹp rác rưởi xong thì trời cũng hửng sáng. Cậu cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới.

Kỷ Phong Vũ: "Chúng tôi đi trước, chú em ngủ đi."

Ba người anh em quỷ nhân tiện trời chưa sáng hẳn thì chạy về khu nghĩa trang. Tống Hòa chất vấn Kỷ Phong Vũ: "Cậu cũng đủ độc ác, còn muốn đồng chí Tiểu Nhạc hoàn thành trong đêm? Chẳng qua nó dễ tính, phải tôi thì cậu no đòn rồi."

Kỷ Phong Vũ đáp: "Ông anh nghĩ tôi muốn chắc. Thằng nhóc ấy chân có tật, từ bé đã bị vứt bỏ trước cổng cửa hàng nhà Phật của cha nuôi. Hôm ấy cũng mưa, tất cả mọi người trong nhà đều biết. Về sau nó cũng biết nên không thích những ngày mưa. Với cái tính của nó, nếu mệt mỏi muốn đi ngủ sớm thì nó chẳng quan tâm chúng ta đi hay ở đâu."

Tống Hòa: "..."

Mưa suốt đêm tới sáng mới tạnh. Nếu Nhạc Dao xem dự báo thời tiết sẽ biết hôm nay là một ngày cực kì oi bức, thế nhưng hiển nhiên cậu không dậy nổi.

Cậu ngủ rất sâu, còn mơ một giấc mơ cực hố. Cậu mơ thấy Tục Nghiêu quay lại, anh ta hỏi về danh xưng đặc biệt, hỏi cậu xài hết bao nhiêu giấy.

Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như phát ra ánh lửa thì run cầm cập: "Không, chưa nghĩ ra. Giấy ấy hả, đại khái là hơn chục tấm?"

Tục Nghiêu: Thôi xong, lần này thảm rồi.

Nói xong Tục Nghiêu túm lấy quần áo cậu, tìm nơi để cắn xuống. Cậu giật mình tỉnh lại.

Nhạc Dao phát hiện mưa đã tạnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ để lại vệ sáng chói lóa trên mặt đất. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, nhìn xuống đất quả nhiên thấy một nùi quần áo bẩn vứt lung tung.

Thói quen này của Tục Nghiêu đại khái bỏ không được.

Không đúng! Đây không phải quần áo Tục Nghiêu mặc ngày hôm qua. Tục Nghiêu ra ngoài mặc quân phục, quần áo vương vãi đầy đất rõ ràng là thường phục. Nhạc Dao duỗi cổ hướng vào nhà vệ sinh hỏi: "Thủ trưởng, anh về rồi hả?"

Trong nhà vệ sinh không ai trả lời.

Nhạc Dao hô lần nữa: "Tục Nghiêu?"

Người trong nhà vệ sinh vẫn không lên tiếng.

Nhạc Dao lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, lướt ra phía sau cầm cây kéo thủ công của mình. Cậu từng chút từng chút đi tới cửa nhà vệ sinh, cửa "xoạt" một tiếng mở ra. Nhạc Dao sợ duỗi cả tay, vội vàng chĩa kéo về hướng cửa: "K-không được nhúc nhích!"

"Làm cái gì thế?" Diêm vương một thân hơi nước quàng khăn tắm bên hông, nghiễm nhiên không để cây kéo vào mắt, "Chồng của em đi có một đêm không về, em tức giận thành thế này?"

"Phù! Dọa chết người ta rồi!" Nhạc Dao nhìn thấy Tục Nghiêu dày đặc oán khí, nhíu mày lại buông cây kéo, "Ban nãy gọi sao anh không trả lời?"

"Gọi sai đương nhiên sẽ không đáp." Tục Nghiêu nói, "Có gì ăn không?"

"Không có, anh đợi một chút." Nhạc Dao nhanh chóng cất kéo đi, "Nướng thịt được không, hôm qua ướp xong hết rồi."

"Được." Tục Nghiêu ngồi trên ghế nhìn Nhạc Dao bận bịu: "Cho em nhiệm vụ em đã hoàn thành chưa? Mặt trời lên đến mông chưa chịu rời giường, người đàn ông của em về nhà cũng không biết."

Nhạc Dao nâng cổ tay xem, mẹ tôi ơi, giữa trưa rồi ư...

Chẳng biết Tục Nghiêu làm cái gì mà oán khí dày đặc như vậy. Nhạc Dao cực kì nghi ngờ tên này lợi dụng ỷ vào núi cao hoàng đế xa làm ra hành động trộm mộ không. Sao lại lắm tiền như vậy? Ba triệu ném vào mặt không thèm nhíu mày một cái. Anh không giống họ Nhạc làm ăn từ xưa.

Tục Nghiêu nói: "Hỏi em đấy, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?"

Nhạc Dao vội vàng đem thịt bỏ vào đầu bếp AI nướng, nấu ít cơm tẻ trả lời: "Em không nghĩ được."

Tục Nghiêu hỏi: "Hôm qua dùng hết bao nhiêu giấy?"

Nhạc Dao: "..."

Tiếp theo cũng chẳng phải diễn phim kinh dị, anh có phiền không? Hỏi anh đấy, có phiền không hả?

Tục Nghiêu: "Xem ra em dùng không ít. Nhạc Dao Dao, tới đây nào."

Tục Nghiêu ngoắc ngoắc ngón tay với vợ nhỏ: "Tôi cho em lựa chọn."

Nhạc Dao phòng bị nhìn Tục Nghiêu: "Lựa chọn gì?"

Tục Nghiêu đáp: "Một, em lên giường cởi đồ nằm ra, em dùng hết bao nhiêu tôi cắn bấy nhiêu. Hai, kể từ bây giờ em phải gọi tôi là chồng."

Nhạc Dao: "...." Đồ bá đạo, đây là cố tình gây sự!

Nhạc Dao run run phình lá gan: "Nếu không lựa chọn cả hai thì sao?"

Tục Nghiêu không nói hai lời đứng dậy. Nhạc Dao sợ hãi túm củ cà rốt trên thớt chĩa vào Tục Nghiêu: "Anh định làm cái gì?"

Tục Nghiêu chầm chậm tới gần, giật lấy cà rốt ép Nhạc Dao trên bàn. Môi của anh nhẹ nhàng ma sát bên tai Nhạc Dao, thấp giọng cười cười: "Em đoán xem tôi đây muốn làm gì?"

Nhạc Dao tay trống không thì hoảng loạn muốn nắm lấy thứ gì đấy. Cậu nắm lấy quần áo Tục Nghiêu theo bản năng lại quên mất Tục Nghiêu không mặc đồ, thứ cậu túm được là khăn tắm của Tục Nghiêu. Cậu tính nắm lấy cái gì rồi thương lượng một chút cùng anh cho cậu thêm chút thời gian thích ứng.

Ai nghĩ tới túm một cái thì khăn tắm rớt chứ? Chỉ rớt thôi ấy!

Diêm vương cười khẽ mang theo mười phần xâm lược: "Muốn túm chỗ nào đấy?"

Nhạc Dao: "..."

Mấy giây sau Nhạc Dao nhận mệnh, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Chồng ơi..."


Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Dao: Muốn khóc! Tôi không phải đối thủ của anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top