Chương 96
Edit: ntthireal
Cha Tần được gọi đi, vì có một vụ án mạng đã xảy ra.
Địa điểm nằm gần Y Đại, trong một ngôi nhà dân cho thuê.
Nạn nhân là một phụ nữ 25 tuổi.
Khi cha Tần chạy tới, hiện trường còn có một cô gái mười mấy tuổi, cô ngã ngồi trên mặt đất, trừng mắt, ngơ ngác.
Có lẽ do vô cùng đau thương nên cô đã quên đi việc khóc.
Cảnh sát bước đầu khám nghiệm hiện trường, nạn nhân tự sát. Hiện trường có hai chậu than đã tắt và một lượng lớn thuốc ngủ, trong không khí vẫn còn mùi hăng chưa kịp tản đi.
Cha Tần đeo găng tay kiểm tra tình huống trong phòng, từ trong tủ đầu giường, tìm được một cuốn nhật ký dày.
Thời gian của cuốn nhật ký được ghi lại từ hơn ba năm trước, ngay trang đầu tiên của nhật kí, trùng hợp là ngày 9 – ngày Lý Tư bị giết.
Nhìn thấy cha Tần tìm ra nhật ký, đang lúc lật xem, cô bé đột nhiên hoàn hồn, nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, không thể dừng lại, chẳng bao lâu nước mắt đầy mặt. Cô khóc đến mức không thở được, giọng nói run rẩy, “Chị con bị trầm cảm, được chẩn đoán từ ba năm trước, chị ấy luôn luôn gặp ác mộng lặp đi lặp lại, mơ thấy mình giết chết một người, chị ấy nói rằng năm đó chị không nên vì tiền mà làm việc đấy…”
Cha Tần ban đầu không chú ý đến lời nói của cô bé, cho đến khi ông nhìn thấy nội dung của nhật ký.
Phần đầu tiên của cuốn nhật ký ghi lại một việc.
Mà chuyện này, giống hệt với nguyên nhân bị trầy xước ở mu bàn tay mà năm đó cha Tiêu ở cục cảnh sát đã giải thích.
Cha Tần thần sắc ngưng trọng, ông khép nhật ký lại, đi tới trước mặt thiếu nữ ngồi xổm xuống, “Chuyện chị gái con ghi trong nhật ký, lúc đó con cũng có mặt có phải không? Con có thể nói cho chú biết chi tiết không?”
Đôi mắt đẫm nước mắt của cô bé mông lung, cô nhìn chị gái đã mất hơi thở của mình, nghẹn ngào một lúc lâu mới bắt đầu nói chuyện.
“Con và chị sống nương tựa từ nhỏ, ba mẹ đều chết trong tai nạn xe. Khi họ chết, con còn nhỏ, chị vừa tròn 18 tuổi, chị ấy vì nuôi con nên đã không học Đại học. Đêm đó, con và chị đang chuẩn bị về nhà, bị một người chặn lại trên đường, là một người đàn ông, nhưng anh ta đeo khẩu trang, không thể nhìn thấy rõ mặt, anh ta bảo chị con giúp anh ta làm một việc, hứa sẽ cho chị 20.000 nhân dân tệ.
Chị con hỏi đối phương mấy câu, thấy rằng không phải là việc thương thiên hại lí gì, nên đã đồng ý – vì chúng con đang rất thiếu tiền. Yêu cầu của người kia rất là lạ, anh ta bảo chị con giả một người say rượu, sau đó ngã ra trước xe mang biển số ‘Landy34089’. Anh ta nói chủ xe chắc chắn sẽ xuống xe, sẽ giúp chúng con, anh ta bảo chị con cào tay ông ấy khi ông ấy giúp đỡ.
Chị con đã cào tay chủ xe theo yêu cầu, và sau đó người đàn ông đã lấy tăm bông để thu thập máu trong ngón tay của chị con…”
Ngoài cha Tần, còn có một cảnh sát khác cũng tham gia vào vụ án của cha Tiêu năm đó, ông nghe đến đây, hiển nhiên cũng nhớ lại tình huống lúc đó, khiếp sợ không thôi, ông hoảng sợ nói: "Tần đội phó, đây không phải là năm đó...."
Cha Tần nhắm mắt lại, giọng điệu trầm trọng, “Đúng.”
Cảnh sát trắng bệch, luống cuống tay chân, “Vậy chúng ta, chúng ta.... Không phải là...”
“Đúng.” Ba Tần vẫn chỉ có một từ này, nhưng nặng tựa thái sơn, có thể đè bẹp người khác.
–
Trong tâm trạng không hề mong đợi của các bạn cùng lớp, kỳ thi lại đến đúng hạn.
Phân phòng thi hoàn toàn ngẫu nhiên, lần này Tiêu Mặc và Tần Hoan không ở cùng một phòng thi, nhưng cũng rất gần, ngay lớp bên cạnh.
Môn đầu tiên thi là môn chính trị.
Giáo viên chính trị đến lớp trước giờ thi, dặn dò một vài điều quan trọng một lần nữa, sau đó vội đến dưới lớp.
Vô cùng tận tâm.
Chẳng bao lâu đã đến giờ thi.
Trước khi tách ra đi đến phòng thi, Tần Hoan nắm tay Tiêu Mặc, mỉm cười với y và nói: “Lát gặp lại.”
Tiêu Mặc cũng cười, “Được.”
Thi cuối kì không khó, vì bản chất là hi vọng học sinh có thể nhận được bằng tốt nghiệp, nếu ra quá khó, sẽ không tốt đối với những học sinh có thành tích kém.
Mặc dù chính trị thi đề mở, nhưng Tiêu Mặc trực tiếp coi như là thi kín, ngoại trừ các câu hỏi thời sự cần phải trả lời, thì y mới lật xem một chút.
Thời gian thi một tiếng rưỡi, y chỉ mất bốn mươi phút để hoàn thành tất cả các câu hỏi.
Giơ tay nộp bài, dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị, Tiêu Mặc đi ra khỏi phòng thi, đại khái là tâm hữu linh tê, Tần Hoan cũng đồng thời từ phòng thi đi ra.
Hai người ăn ý quay đầu, nhìn thấy nhau.
Vào buổi trưa, tất cả mọi người đều đi ăn cơm.
(Trên Microsoft Traslator dịch câu trên là: Vào buổi trưa, tất cả mọi người đi ăn tối.:))
Mười mấy thiếu niên choai choai chậm rãi đi vào ‘Đề danh bảng vàng’, sàn nhà đều chấn động.
Tần Hoan tìm ông chủ đòi đề thi, vỗ lên bàn một cái ‘bốp’, cười tủm tỉm nói: “Bữa này các cậu mời khách đi, không muốn bỏ tiền ra thì phải trả lời ba câu hỏi này.”
Hắn suy nghĩ một chút rồi thêm một câu, “Có thể trả lời, thì tớ mời các cậu uống trà sữa.”
Giang Hoài đẩy kính, “Thật sao?”
Tần Hoan ôm Lấy Tiêu Mặc, “Cùng bàn với tớ làm chứng.”
Tiêu Mặc phối hợp gật đầu, “Ừ.”
“Chồng tung chồng hứng.”
“Lại cho ăn cẩu lương.”
“Mỗi lần đến màn này, là thời gian rất muốn yêu đương.”
“Bọn tớ rất nhiều người, chắc chắn sẽ trả lời hết các câu hỏi, anh Tần cậu sẵn sàng chi tiền đi!”
...
Mỗi người cậu một câu tớ một câu, sau khi mọi người sắp bị cẩu lương thồn cho no, mới bắt đầu xoa tay, lên đường trả lời câu hỏi.
Học sinh có thể thi đỗ vào trường Nhất Trung thì kiến thức cơ bản cũng không kém.
Ngay cả Khương Hàng, người có thành tích tệ nhất trong đám, cho cậu vào một trường trung học bình thường, cũng thuộc về trình độ bình thường.
Mười mấy người tư duy bão táp, thực sự giải quyết được hết đề trong thời gian quy định.
La Âm nhịn không được vểnh đuôi lên, “Thế nào anh Tần?”
Những người khác cũng sáng mắt ra, cầu khen ngợi.
“Không tệ không tệ.” Tần Hoan gắp cho Tiêu Mặc một miếng sườn nhỏ, “Nhưng nếu mấy cậu không ăn cơm, thì tớ và bạn cùng bàn của tớ sẽ ăn hết đấy.”
Mọi người: “....(ʘᗩʘ’)”
“Anh Tần, cậu cố ý chứ gì!”
“Aaa, sườn non yêu thích của tớ, lớp phó thể dục cậu bỏ xuống cho tớ!”
“Diệp Hiểu Hiểu cậu lại ăn cá của tớ…”
Cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt, câu trả lời bị họ ném ra sau đầu, mỗi người tự cầm đũa lên, tham gia cuộc chiến tranh giành thức ăn.
Lần này ngay cả mấy món ăn trước mặt Tiêu Mặc cũng không may mắn thoát khỏi, rất nhanh đã rơi vào miệng mấy “Đại dạ dày vương” nhanh tay lẹ mắt.
Trong náo nhiệt, Tần Hoan bật tính năng quay phim của điện thoại di động.
– Ghi lại niềm vui hiện tại, sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong tương lai.
Buổi chiều còn thi lịch sử và địa lý, tất cả mọi người ở lại trong “Đề dang bảng vàng” một chú, rồi cùng nhau đi bộ về trường học.
Bên ngoài cổng trường.
Một chiếc BMW đã dừng lại rất lâu, người trong xe nhìn thấy Tiêu Mặc và Tần Hoan nói chuyện vui vẻ quay lại từ xa, mới mở cửa xuống.
“Tiêu Mặc.”
Lâm Chí Phong gọi Tiêu Mặc một tiếng.
Tiêu Mặc nghe tiếng ngẩng đầu, Tần Hoan cũng ngẩng đầu theo, nhìn thấy Lâm Chí Phong, vô cùng kinh ngạc.
Lâm Chí Phong hỏi: “Có thể nói chuyện không?”
“Bây giờ sao?”
“Ừ. “
Tiêu Mặc lắc đầu, “Hai giờ phải thi rồi, không kịp đâu.”
Lâm Chí Phong nhìn đồng hồ, “Mấy giờ các cậu thi xong? “
“5:30.”
“Tôi sẽ chờ cậu.”
Buổi chiều một môn lịch sử một môn Địa lí.
Cả hai môn đều là bài thi kín, đề thi còn đơn giản hơn chính trị buổi sáng, lúc Tiêu Mặc và Tần Hoan rời khỏi phòng thi vừa mới bốn giờ rưỡi.
Lâm Chí Phong vẫn luôn chờ ở cổng trường, thấy Tiêu Mặc và Tần Hoan đi ra, liền mở ghế sau ra hiệu cho bọn họ lên xe.
Tần Hoan dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, “Anh về trước hạn sao?”
“Ừ, vì Tiêu…” Lâm Chí Phong vẫn không thể nói ra cái tên mà mình đã tâm tâm niệm niệm nhiều năm, gã nhìn Tiêu Mặc rồi nói, “Tôi nhận được tin, vụ án của cha cậu sẽ được tái thẩm sớm thôi, cảnh sát sẽ can thiệp điều tra lại lần nữa… Tôi muốn chứng kiến.”
“Thật sao!?” Tiêu Mặc ngẩng đầu mạnh lên.
Tần Hoan hỏi: “Nguồn tin đáng tin cậy chứ?”
“Đáng tin.” Lâm Chí Phong nói, “Mấy ngày trước, trong phòng trọ gần Y Đại có người tự sát, cảnh sát điều tra – tra xét nhật kí của người đó, rồi căn cứ theo lời khai của em gái người chết, chứng thực rằng việc cha cậu nói lý do tại sao mu bàn tay bị trầy là không nói dối.”
Gã nhìn về phía Tần Hoan, “Ngoài ra ba cậu, vị Tần đội phó kia cũng đang tích cực thúc đẩy tái thẩm vụ án, ông ấy đã nộp toàn bộ các vụ việc mà các cậu đã tra được lên, hiện tại cấp trên đang xác minh và thảo luận, không có gì bất trắc, sau hai ngày sẽ có kết quả.”
Ánh mắt của Tiêu Mặc vô cùng sáng, giọng nói của y có hơi run, dường như không thể tin được mà hỏi lại, “Thật chứ… Anh có chắc không? “
Lâm Chí Phong châm một điếu thuốc, đè nén niềm vui trong lòng, “Chắc.”
Trong xe im lặng.
Tần Hoan nắm chặt tay Tiêu Mặc, vẻ mặt cũng rất kích động.
Đợi đến khi tâm tình ổn định lại, Tiêu Mặc mới chậm rãi mở miệng, “Cảm ơn anh.”
“Có liên quan gì tới tôi đâu?” Lâm Chí Phong vẻ mặt tự giễu, “Tôi còn không bằng các cậu, cái gì cũng không tra ra được. “
Gã dập tắt tàn thuốc lá và hỏi: “Bây giờ cậu có thể nói với tôi chưa? Các cậu đã tra được gì?”
“Bạn trai.” Tiêu Mặc nói: “Lý Tư có bạn trai.”
Lâm Chí Phong cau mày, “Bạn trai?”
Tiêu Mặc lấy bức ảnh ra, “Người đàn ông này, anh có biết không?”
Bọn họ đã đưa ảnh chụp cho Dư Hải Dược xem, nhưng Dư Hải Dược không nhận ra.
Lâm Chí Phong cúi đầu nhìn bức ảnh, chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra đối phương là ai, “Tôi biết, người này là Chu Tranh.”
“Chu Tranh?” Tần Hoan lặp lại cái tên này một lần nữa, sau đó đối diện với Tiêu Mặc, “Là gã ta! Người mà Dư Hải Dược nói rằng phải tránh xa gã ta ra.”
Lâm Chí Phong hỏi: “Ảnh các cậu lấy từ đâu ra?”
Tiêu Mặc nói: “Trong tay một nhiếp ảnh gia.”
“Không đúng, Chu Tranh hẳn là không biết Lý Tư.” Lâm Chí Phong cau mày rất chặt, lại hỏi, “Còn gì nữa không?”
“Còn.”
Tiêu Mặc nói: “Chúng tôi đã đến quê của Trần Phi, sau khi vụ án xảy ra, chiếc xe của cậu hắn ta từ Volkswagen trở thành Huy Đằng, mà Trần Phi ngay lúc xảy ra vụ án, cũng ở thành phố Y – Trần Phi vẫn luôn nói dối.”
“Trần Phi, Chu Tranh...”
Gã nhớ lại một chuyện.
Bệnh sạch sẽ của Chu Tranh chỉ càng nghiêm trọng sau khi Lý Tư bị giết, khoảng thời gian đó, gã ta còn nhìn vào bàn tay của mình một cách rất thần kinh.
Mà Lý Tư đã cào trầy hung thủ.
Lâm Chí Phong đột nhiên nói: “Dừng xe.”
Tài xế nghe vậy dừng lại, Lâm Chí Phong nói: “Các cậu xuống xe trước, tôi muốn về xác nhận một chuyện....” Ánh mắt của gã đầy lửa giận, không thể tin được, còn có sự buồn bã khi bị phản bội, và có cả cực kỳ phức tạp.
Gã dừng lại một chút, cuối cùng chỉ nói thêm một câu với Tiêu Mặc, “Tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
Sau khi tiễn Tiêu Mặc và Tần Hoan đi, Lâm Chí Phong gọi điện thoại, “Lập tức giúp tôi đặt vé máy bay về Mỹ -”
–
Hai ngày sau, vụ án Lý Tư bị giết được mở điều tra lại, cảnh sát thành lập riêng một tổ chuyên án, người điều động tổ chuyên án, do ba Tần phụ trách.
Khi ba Tần nói tin này cho Tiêu Nguyệt Mai, Tiêu Nguyệt Mai vẫn còn ở công ty, cô khóc ngay tại chỗ.
Cùng lúc đó, Tiêu Mặc ở trường cũng nhận được tin tức.
Lúc đó vẫn còn đang học, y trực tiếp đứng lên, đi ra khỏi lớp không quay trở lại, bước chân của y càng lúc càng nhanh, cuối cùng thành chạy.
Tiết này của cô Thái.
Khi Tiêu Mặc rời đi, cô nhìn thấy y rơi nước mắt.
Buông quyển sách trong tay xuống, Thái Chân nói: "Tần Hoan, cho em và Tiêu Mặc nghỉ nửa ngày, chiều nộp đơn xin nghỉ."
Tần Hoan giơ ngón tay cái lên với Thái Chân, “Quả nhiên cô Thái là tốt nhất!” Dứt lời hắn vội chạy ra khỏi lớp học.
Thái Chân nhìn bóng lưng Tần Hoan, bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi tầm mắt, cô lại nhìn hàng loạt gương mặt tò mò dưới bục, cầm sách văn lên lại, "Mọi người lật sách giáo khoa trang 110, hôm nay chúng ta học bài cuối cùng của học kỳ này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top