Chương 36
Edit: ntthireal
Tiêu Mặc bị gọi đi vào môn thể dục. Vì là thời gian học, trong văn phòng chỉ còn lại có mấy giáo viên.
Người gọi y lên văn phòng là Niên Đoạn Trường.
Sau khi vào văn phòng, Đoạn Trường liền bảo Tiêu Mặc tới trước mặt.
Hắn đi thẳng vào vấn đề: “Hôm qua, La Âm cãi nhau với bạn học ban quốc tế vì em, chuyện này có thật không?”
Tiêu Mặc sửa lại cho đúng: “Không phải cãi nhau, cậu ấy chỉ nói giúp em mấy câu.”
Niên Đoạn Trường gật gật đầu, lại hỏi: “Biết tại sao tôi kêu em lên đây không?”
Tiêu Mặc lắc đầu.
“Sớm nay tôi nhận được một bức thư.” Vẻ mặt của Niên Đoạn Trường nghiêm túc, nói từ tốn: “Là một bức thư tố cáo, nội dung là về em…”
Hắn trực tiếp đưa thư cho Tiêu Mặc xem, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, chú ý phản ứng của Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc cũng không phản ứng gì.
Y nhìn xong rồi đặt xuống.
Thấy Tiêu Mặc không có gì khác thường, Niên Đoạn Trường nói: “Trong thư tố cáo đã nói, em và La Âm đang yêu nhau, ảnh hưởng tới chuyện học hành của những bạn khác, có không?”
Tiêu Mặc rất bình tĩnh: “Em không có.”
Dùng ánh mắt dò xét nhìn Tiêu Mặc chằm chằm, giọng của Niên Đoạn Trường nghiêm khắc: “Em và La Âm không có yêu nhau?”
“Không có.” Tiêu Mặc lại nhắc lại: “Em không có yêu bất kì một ai hết.”
Niên Đoạn Trường không quá tin, hắn chất vấn: “Vậy tại sao lại có thư tố cáo em? Hơn nữa chỉ cố tình tố cáo em?”
“Em cũng không rõ lắm.” Tiêu Mặc tự hỏi mình.
Nhìn chằm chằm Tiêu Mặc nửa ngày, thái độ của Niên Đoạn Trường hòa hoãn lại: “Thật ra em không cần phải lo lắng, các em lớn vậy rồi, cho dù là đang yêu nhau thật thì thầy cũng không nói gì, chỉ là nếu ảnh hưởng tới việc học hành của các bạn khác thì không được.”
“Trường học là chỗ để học, trong trường, mọi hành vi cử chỉ phải giống như một học sinh, cho dù là yêu đương, cũng phải có mức chứ…”
Hắn nói rất nhiều, cuối cùng nói: “Không quản là các em có yêu nhau hay không, bây giờ hẳn là phải lấy học tập làm trọng, thành tích của em rất tốt, phải tiếp tục giữ vững, về phần những thứ khác, chỉ cần không ảnh hưởng tới học tập, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những bạn học khác thì sẽ không sao.”
—
Từ trong văn phòng đi ra, Tiêu Mặc liếc mắt liền thấy được Tần Hoan dựa ở trên lan can.
Tần Hoan hỏi: “Đoạn Trường đã nói gì với cậu?”
Tiêu Mặc nói cho hắn biết: “Thư tố cáo.”
“Thư tố cáo?” Tần Hoan ngẩn người, hắn đi đến bên cạnh Tiêu Mặc, đi về phía lớp học cùng với Tiêu Mặc: “Thư tố cáo gì?”
“Tố cáo tôi và La Âm đang yêu nhau, ảnh hưởng đến những bạn học khác.”
“…”
Tần Hoan nhịn không được cười: “Người viết thư tố cáo bị teo não hay gì?”
Tiêu Mặc hiếm khi lại hùa theo: “Có lẽ.”
“Biết là ai không?”
“Ẩn danh, nhưng chữ viết, có hơi quen mắt…”
Khi nói chuyện, họ đã gần về tới lớp.
Tiết thể dục chỉ cần chạy bộ xong là có thể tự do hoạt động, cho nên lúc này lớp cũng không hề thiếu người.
Tần Hoan quay qua hướng Tiêu Mặc ngồi, lại cố ý nghiêng nghiêng qua chỗ Tiêu Mặc, hiếu kỳ nói: “À mà, cậu có thích ai không?”
Tiêu Mặc quay đầu nhìn hắn.
Tần Hoan cười với Tiêu Mặc: “Có, hay là không?”
Hắn tùy tiện hỏi, như là thuận miệng hỏi, nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn sắp hồi hộp chết rồi.
Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Mặc mới nói: “Không có.”
Nói xong y liền không nhìn nữa, lấy đề thi thử từ trong ngăn kéo ra, cúi đầu ngồi làm.
Nghe được đáp án, Tần Hoan mừng quýnh, hắn nhìn Tiêu Mặc hồi lâu, lại nhịn không được hỏi: “Vậy cậu thích người như thế nào?”
Tiêu Mặc ngừng bút lại.
Thích người như thế nào?
Dáng người nữ sinh, diện mạo,…Loại nào y cũng không có ý tưởng cụ thể, dường như là ngay cả loại hình mình thích cũng không chắp vá được.
Rốt cuộc là y thích nữ sinh như thế nào?
Tiêu Mặc còn nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không có đáp án.
Vì thế Tiêu Mặc trả lời: “Không biết.”
Nghe xong, Tần Hoan lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất vẫn chưa xác định được dáng vẻ, có lẽ, không có trong tưởng tượng của y chăng?
Tần Hoan vẫn còn đang suy tư bước tiếp theo nên làm cái gì, liền nghe Tiêu Mặc hỏi hắn: “Vậy còn cậu?”
“Hửm?” Nhất thời Tần Hoan không phản ứng kịp.
Tiêu Mặc quay đầu: “Cậu có thích ai không?”
Tần Hoan kề sát, cho nên hai người cách không xa, khoảng cách tối đa chỉ có hai mươi centimet, bởi vậy tất nhiên là Tiêu Mặc cũng nhìn thấy chính mình trong đáy mắt của Tần Hoan, còn có sự dịu dàng vô đối.
Y ngây ngẩn cả người, cứ như vậy nhìn Tần Hoan.
Đột nhiên, y nghĩ là, người mình thích, nhất định phải là nữ sinh sao?
Nếu đổi thành nam sinh, dường như là y có thể tổng hợp ra được — dáng vẻ người y thích.
Đáy lòng mơ hồ có đáp án sắp nổi lên mặt nước.
Đột nhiên Tiêu Mặc cảm thấy tim đập nhanh, lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi, y quay phắt đầu lại, để lực chú ý của mình tập trung lên bài thi lần nữa.
Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện nhưng thật ra là y lại không tập trung.
Y vẫn nhìn đề, nhưng rất lâu cũng không hạ bút.
“Anh Tần, Tiêu Mặc, các cậu đang làm gì vậy?” Tiếng của Diệp Hiểu Hiểu đột nhiên vang lên từ bên cạnh, cậu ta lau mồ hôi đổ đầy đầu, ngồi xuống phía trước Tiêu Mặc.
Ở chỗ này, đỉnh đầu ngay cái quạt.
Tần Hoan thu lại vẻ mặt, đưa cậu ta cái bịch khăn giấy đã bỏ đi: “Không có gì, sao cậu lại lên đây, không định đi căn tin giành chỗ hả?”
Diệp Hiểu Hiểu cũng không nghĩ nhiều: “Tào Di Cảnh nói buổi trưa đi ra ngoài ăn, lên đây lấy tiền.”
Cậu ta lại hỏi: “Các cậu ăn chung hả?”
Tần Hoan lắc đầu một cái: “Tớ hẹn Khương Hàng và thằng Tuân rồi.”
“À.” Diệp Hiểu Hiểu ra dấu ok, nghĩ nghĩ lại hỏi Tiêu Mặc: “Ban nãy Đoạn Trường gọi cậu lên văn phòng làm gì thế?”
“Đừng làm phiền bạn cùng bàn của tớ, cậu tò mò thì tự mình đi nghe đi.” Tần Hoan đẩy cậu ta một cái: “Được rồi, cậu mau đi xuống đi.”
Diệp Hiểu Hiểu bị Tần Hoan đuổi đi.
—
Thứ năm tuần này là đại hội thể dục thể thao của trường.
Đại hội thể dục thể thao tổ chức tới hai ngày. Điều này đồng nghĩa với việc, được nghỉ học hai ngày, dù vẫn phải tới trường nhưng chỉ cần không học, đừng nói là trường học, đi đâu cũng được.
Tất cả mọi người rất mong đợi, hận không thể đẩy cho đồng hồ đi mau, trong nháy mắt hiện ra ngay luôn.
Lúc nghỉ trưa, ban ủy đều tụ lại cùng một chỗ.
Tào Di Cảnh nói: “Tớ cảm thấy lễ khai mạc lần này chúng ta nhất định phải khiến mọi người hú hồn chim én, năm trước tiểu đội của chúng ta quá bình thường.”
La Âm hỏi: “Làm sao mà làm được? Chẳng lẽ cậu giả gái ra trận?”
“Nếu mọi người không nói thì tớ cũng không có ý kiến gì.”
Nói xong hắn liền nháy mắt hai cái, nhấc hoa lan chỉ, học theo cách nói của con gái: “Thế nào, em đẹp hong?”
La Âm đánh một cái: “Mù mắt.”
Tào Di Cảnh bình thường lại, hắn nhún vai; “Nhìn đi, ngay cả cậu còn không chịu được.”
Hà Húc nói: “Bằng không chúng ta thống nhất đặt một bộ đồ đồng phục.”
Giang Hoài đẩy mắt kính một cái, hủy bỏ đề nghị: “Không được, không đủ thời gian.”
Mọi người cậu một câu tôi một lời, nửa ngày cũng chưa thảo luận ra được một phương án.
Nói riết một hồi, lệch đề tài.
Tiêu Mặc gặp một đề khó, bản nháp chỉ phí một mặt, tiếng ầm ĩ, y ngẩng đầu nhìn về phía họ đã nhiều lần.
Nói riết một hồi, lệch đề tài.
Tiêu Mặc gặp một đề khó, bản nháp chỉ phí một mặt, tiếng ầm ĩ, y ngẩng đầu nhìn về phía họ đã nhiều lần.
Chú ý tới động tác của Tiêu Mặc, Tần Hoan đứng lên, đi tới nói: “Các cậu làm phiền tới việc học của bạn cùng bàn tớ rồi.”
Mấy ban ủy: “…”
Tần Hoan nói: “Nói nhỏ thôi, bạn cùng bàn của tớ gặp đề khó, phải suy nghĩ giải đề, các cậu quá lớn tiếng, sẽ làm phiền cậu ấy.”
La Âm nhìn Tần Hoan một hồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên.
Cô níu chặc Tần Hoan, “Anh Tần này, giúp tớ một chuyện nhé?”
Đồ Tuyết đi lại rất nahnh, nhưng cô nhìn thoáng qua Tiêu Mặc, rồi nói: “Tớ cảm thấy hẳn là phải thêm một người nữa.”
—
Rất nhanh tới thứ năm.
Sáng sớm hôm nay, group lớp vô cùng náo nhiệt.
Diệp Hiểu Hiểu: Anh Tần, cậu tới chưa?
Đồ Tuyết: Quần áo đã sắp chuẩn bị xong, chỉ chờ vương tử và vương tử tới thay thôi.
Tào Di Cảnh: Chờ mong.
Hà Húc: Rất chờ mong.
Tần Hoan đứng tại chỗ cửa sắt, thấy điện thoại cứ rung miết, liền lấy ra lướt đến nội dung trong nhóm lớp. Hắn rep —— (Bọn tớ còn chưa tới.)
Một lát sau, hắn lại hỏi —— (Các cậu không có chuẩn bị trang phục kì quái gì đó chứ?)
Đồ Tuyết rep ngay —— (Anh Tần yên tâm.)
Tần Hoan vô cùng lo lắng, hắn đang định bảo Đồ Tuyết chụp tấm hình cho hắn xem, liền thấy Tiêu Mặc đã tới.
Chuyện quần áo lập tức bị hắn quăng lên tận chân trời.
Tần Hoan cất điện thoại, cười vẫy tay: “Bạn cùng bàn này.”
Tiêu Mặc gật gật đầu, đi tới.
Bọn họ vừa tới trường học, đã bị Đồ Tuyết kéo đi thay quần áo, balo được Khương Hàng mang lên lớp cất.
Lễ khai mạc giáo vận hội của Nhất Trung có hơi khác. Vào lúc khai mạc thì từng lớp đều phải chạy một vòng vòng quanh sân thể dục, hình thức có thể nói là đặc sắc mới mẻ độc quyền, mà trang phục cũng không bắt buộc phải mặc đồng phục học sinh, có thể cho để cho học sinh phát huy tự do, yêu cầu duy nhất chính là sạch sẽ, gọn gàng.
Kết quả thương lượng ngày đó là — lúc diễu hành quanh sân trường, Khương Hàng và Giang Hoài đánh trống, Tần Hoan và Tiêu Mặc làm người tiên phong, giương cờ lớp họ đặt làm đi trước đội ngũ, sau đó Trương Tuân đi đầu hô khẩu hiệu.
Tần Hoan làm một giáo thảo, chân dài, giá trị nhan sắc tất nhiên cũng không có lời nào để nói, mà Tiêu Mặc rất trắng, thân hình cũng rất tốt, khí chất hấp dẫn người khác, mặt cũng không kém, còn Giang Hoài lấy mắt kính xuống, cũng là một anh trai thanh tú, chứ nói chi là còn có một Khương Hàng đẹp hơn con gái.
Đội ngũ này, tuyệt đối vô cùng kinh diễm, khiến người ta khai sáng hai mắt.
Thật ra là ban đầu định để Lâm Giai Giai đi chung, nhưng Lâm Giai Giai yêu cầu loại Tiêu Mặc ra, nói nhiều lần, nên không cho cô ả lên luôn.
—— Cho dù tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt, nhưng soái ca và soái ca, cũng siêu cấp hấp dẫn ánh mắt, lại còn có đặc sắc.
Tần Hoan và Tiêu Mặc thay quần áo xong. Hai người đều mặc áo sơ mi trắng quần đen giống nhau, tuy rằng Tiêu Mặc thấp hơn Tần Hoan, nhưng tỉ lệ cơ thể của y rất hoàn mỹ, mặc vào lại có một phong vị khác.
Đồ Tuyết còn giúp họ trang điểm nhẹ, tạo kiểu tóc, càng tôn lên sức sống.
Tóm lại dùng một chữ khái quát: Đẹp trai.
Hai chữ khái quát: Siêu đẹp trai.
Hôm nay Thái Chân mang máy ảnh đến, lúc cô đi vào phòng học, đúng dịp thấy Tần Hoan và Tiêu Mặc ăn diện đẹp, không khỏi tấm tắc.
Cô cười nói: “Đến, các em đứng cùng nhau, cô chụp cho các em tấm hình.”
Tần Hoan và Tiêu Mặc đứng sóng vai. Tần Hoan nghĩ nghĩ, lại để tay lên vai của Tiêu Mặc, kéo y lại.
Tiêu Mặc cứng lại.
Thái Chân cầm máy ảnh, nhẹ nhàng nói: “Tiêu Mặc, đừng phụng phịu, cười một cái nào.”
Tần Hoan cũng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Bạn cùng bàn này, cười cái đi.”
Tiêu Mặc ngước mắt. Y thấy nụ cười xán lạn trên mặt Tần Hoan, bất tri bất giác, cũng hơi cong môi, lộ ra một nụ cười mong manh.
"Tách tách."
Theo tiếng nhấn chụp, hình ảnh hai người nhìn nhau cười như được ngưng lại trong hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top