Chương 2

Edit: ntthireal

Ngoài lúc học ban sáng và lúc giảng bài, sau đó thì Tần Hoan cũng không nói quá một câu với Tiêu Mặc nữa.

Cả ngày hôm đó, Tiêu Mặc cũng gần như không nói nhiều.

Theo lý mà nói, ngày đầu tiên học sinh chuyển trường chuyển tới lớp mới, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý, cũng sẽ có người chủ động tới gần.

Điểm này đặt ở trên người Tiêu Mặc, tất cũng thế.

Nhưng vấn đề là, từng người có ý đáp lại Tiêu Mặc, đều bị thái độ lãnh đạm vô cùng của y làm cho có hơi giận, cảm thấy là mặt nóng dán mông lạnh. Bởi vậy cả sáng, Tiêu Mặc liền không lên tiếng.

Ngày đầu tiên tựu trường, rất nhanh trôi qua trong gió êm sóng lặng.

Học kì 1 lớp 11 vẫn không cần tự học buổi tối, cho nên tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người liền ào một cái chạy ra, chen lấn rời khỏi phòng học.

Khương Hàng nhanh chóng thu dẹp cặp vở, từ phía trước chạy ra sau, đứng ở bên cạnh bàn Tiêu Mặc hỏi Tần Hoan: “Anh Tần, chút nữa có chơi bóng không?”

Miệng Tần Hoan ngậm kẹo mút, nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời vẫn chưa lặn, vì thế gật đầu: “Chơi.”

Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Tuân cách đó không xa, “Tuân Tử, cậu có chơi không?”

“Chắc chắn chơi rồi.” Trương Tuân đáp nhanh nhấp nháy.

Diệp Hiểu Hiểu cũng chen vào, “Tớ tớ tớ, anh Tần à, các cậu cũng mang tớ đi với.”

“Đi thôi.” Tần Hoan bỏ chân bắt chéo xuống từ trên bàn, nhẹ nhàng xốc balo đứng lên, hắn liếc nhìn Tiêu Mặc, thấy Tiêu Mặc đeo tai nghe, cũng không nhắc y nhường chỗ, liền dứt khoát kéo sau ghế, một bước chân dài ra khỏi chỗ.

Hôm nay ba người kia cũng đã chứng kiến sự lãnh đạm của Tiêu Mặc, cho nên lúc này cũng không có ý nói chuyện với Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc một bên vừa nghe tiếng Anh một bên hết sức chuyên chú vùi đầu làm bài tập, ngay cả ánh mắt cũng không thèm ngước lên liếc một cái, cũng hoàn toàn không nhìn bọn họ.

Giọng nói của bốn người xa dần.

Những người còn lại trong lớp, rất nhanh cũng đi hết không khác mấy.

Lớp phó lao động Chu Thụ Vĩ kiểm tra vệ sinh xong, thấy Tiêu Mặc còn ở đó, liền đi tới nói với y: “Tôi muốn khóa cửa.”

Nói bóng gió là cậu mau đi đi.

Tiêu Mặc nghe thế, nhẹ nhàng gật đầu một cái, thản nhiên đáp lời “Được.”, y mới dừng bút lại, nhét sách vào trong balo, đứng dậy rời đi.

Chu Thụ Vĩ nhìn bóng lưng Tiêu Mặc, vẫn cảm thấy học sinh chuyển trường có hơi quá quắt, hơn nữa cái giá rất lớn, căn bản không cách nào ở chung.

-

Đám Tần Hoan chơi bóng rỗ thẳng tới sáu giờ rưỡi mới ngừng, lúc ra cổng trường, trời chiều sắp chỉ còn một chút ánh chiều tà, nhưng trời vẫn còn sáng choang.

Trương Tuân và Diệp Hiểu Hiểu cùng đường, mà Tần Hoan và Khương Hàng cùng đường, cho nên ở cổng trường, bốn người liền tách ra.

Tần Hoan và Khương Hàng đi tàu điện ngầm.

Sáu giờ rưỡi là giờ cao điểm, bên trong tàu điện ngầm người đẩy người, rất vất vả mới ngồi được, Tần Hoan nóng tới mức toi hết nửa cái mạng.

Theo cửa tàu điện ngầm đi ra, hai tay hắn xọt vào túi, chuẩn bị mau chóng về nhà bật máy lạnh.

Nhưng mà đi được nửa đường, hắn đã thấy Tiêu Mặc.

Đối phương vẫn có vẻ hờ hững như trước, khí tràng không hợp với xung quanh, mà bên người của y, còn có hai tên dáng vẻ côn đồ đi theo.

Tần Hoan nhìn hơn mấy lần.

Hắn vốn nghĩ rằng bạn cùng bàn mới cả ngày nghiêm túc nghe giảng bài, hết giờ học gì cũng không làm chỉ đọc sách, là một học sinh tốt, thì ra không phải nhỉ?

Còn lăn lộn cùng một chỗ với thanh niên bất lương?

Đương nhiên, Tần Hoan không rảnh tới mức đau bi đi làm chúa cứu thế cứu vớt học sinh, huống chi Tiêu Mặc kiêu ngút trời, hắn mặc kệ á.

Vì thế Tần Hoan thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về nhà.

Nhưng mà hướng về nhà hắn, đúng lúc lại là hướng mặt của Tiêu Mặc, cũng chính là sẽ chạm mặt với Tiêu Mặc, sau đó là sượt qua người.

Lúc này, Tiêu Mặc cũng nhìn thấy Tần Hoan, nhưng chỉ một cái liếc mắt thôi, y liền lập tức thu hồi tầm mắt, vẻ mặt không đổi, tiếp tục cúi đầu đi đường.

Giống như không phát hiện Tần Hoan.

Thấy Tiêu Mặc đi chậm rì rì, thanh niên xâm đầy tay kế bên Tiêu Mặc đẩy y một cái, không nhịn được mà giục, “Má nó, mày đi nhanh tí coi, cứ kéo dài như thế, bị đòn chính là em trai mày đấy.”

Lúc thanh niên nói câu này, vừa vặn Tần Hoan sát bên người bọn họ.

Tần Hoan ngừng lại.

Hửm?

Hình như không phải là bạn?

Tần Hoan quay đầu, lại thấy Tiêu Mặc bị đẩy một cái, bởi vì không có đi xa, tiếng nói hùng hùng hổ hổ liên tục truyền vào lỗ tai hắn.

Nhanh?

Không đi nhanh?

Gần như là theo bản năng, Tần Hoan liền vòng người, đi theo sau Tiêu Mặc.

Làm con của cảnh sát, bốn chữ “Thấy việc nghĩa hăng hái làm” gần như là khắc vào trong xương.

Tần Hoan không chọn trực tiếp đứng ra, mà là trộm đi theo một đường với đám Tiêu Mặc, đi tới một công trường bỏ hoang.

Dù sao vừa rồi nghe nói là, em trai của Tiêu Mặc hình như là đang ở trong tay đám người đó.

Đứng ở khúc quanh, một tay Tần Hoan cầm di động chuẩn bị gọi điện thoại, mắt không hề nháy một cái mà nhìn một đám người phía trước.

Hắn tính sương sương thì cũng ít nhất có 12 người, trừ thanh niên bất lương này ra, còn có mấy người mặc đồng phục học sinh của học sinh trường kỹ thuật, trong đó có một đứa bé trai mặc đồng phục học sinh cấp 2 bị túm lại, đồng phục bẩn thỉu, trên mặt cũng có vết thương, chắc nó là em trai của Tiêu Mặc.

Thì ra em trai của Tiêu Mặc cùng trường với em trai mình.

Thật đúng là rất có duyên.

Bởi vì khoảng cách không tính là xa, những người đó nói chuyện lại lớn giọng, không kiêng dè chút nào, cho nên Tần Hoan nghe rất rõ.

Thanh niên xăm hình nói: “Em trai mày tự chạy tới khiêu khích bọn tao, mày muốn dắt nó đi thì rất đơn giản, mang một ngàn đồng tiền thuốc men ra đây.”

Em trai Tiêu Mặc mắng: “Láo, rõ là mấy người bới móc trước.”

Giọng của Tiêu Mặc rõ lạnh, “Quý Nghiêu, em đừng nói chuyện.”

Quý Nghiêu trừng Tiêu Mặc,”Cmn, anh đừng kêu tên tôi, ai muốn anh làm bộ có lòng tốt đâu.”

Thanh niên xăm hình không nhịn được nói: “Ồn ồn cái gì?! Tóm lại một câu, phải mượn một ngàn đồng, bằng không bọn tao đánh tiếp.”

Tiêu Mặc giương mắt nhìn hắn, “Tôi không có tiền nhiều như thế.”

Thanh niên xăm hình nghĩ nghĩ, “Vậy mày bỏ lại di động cũng được, tao thấy điện thoại di động của mày còn mới, bán lại, hẳn đủ một ngàn.”

Tần Hoan nghe, biết rằng đây là đang dọa nạt.

Vì thế hắn thuận tay gọi 110.

Đang lúc Tần Hoan gọi điện thoại, Tiêu Mặc vốn rất dễ nói chuyện đột nhiên bùng nổ, y trực tiếp đạp thanh niên xăm hình một cái, một đá này rất dừng sức, đá vào lưng đối phương, đạp thanh niên bất ngờ không kịp đề phòng lui về phía sau nửa bước, đặt mông xuống đất.

Thanh niên xăm hình hơi bối rối.

Chờ phản ứng lại, hắn lập tức nổi điên lên.

“Đụ má!”

Rất rõ là không thể tiếp tục nói chuyện được nữa.

Vì thế hai bên nhất thời lăn lộn loạn cả lên.

Tay trái Tiêu Mặc vốn đã có thương tích, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho sự giỏi giang của y, không hề để ý tới việc mình có bị thương hay không, hoàn toàn là lối đánh liều mạng, sau khi y ngã xuống, lại đứng lên, trong tay cầm một cây gậy, đánh gậy nào chuẩn gậy đó không chút lưu tình.

Quý Nghiêu cũng thoát khỏi khống chế, đánh chung với Tiêu Mặc.

Hai người và tám – chín người kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Dù là Tiêu Mặc có thể đánh, nhưng lại rơi vào thế hạ phong, huống chi một tay của y vẫn đang bị thương.

Tần Hoan thấy cảnh này, nhíu chặc mày, vốn hắn không định xông ra, nhưng lúc này lại không đi ra ngoài không được.

Nếu hôm nay hắn không có bạn cùng bàn mới, thì ngày mai cũng sẽ không có.

Vứt balo qua một bên rồi xông lên, Tần Hoan bay lên đá một gã đang chuẩn bị đánh lén từ phía sau Tiêu Mặc bay ra ngoài, tiếp theo lại là một cái ném quàng vai xinh xẻo, khiến trước mắt đối phương thành màu đen, xỉu trên đất.

Quay đầu thấy Tần Hoan, đồng tử Tiêu Mặc hơi co lại, kinh ngạc một giây.

Tần Hoan bên phải đi đường quyền xinh xẻo hạ một người, liền nói với Tiêu Mặc: “Cậu quả là người có bệnh, nếu không phải vừa lúc tôi nghe thấy rồi theo tới, có thể là cậu toang rồi, lúc vừa mới thấy tôi, cậu xin giúp đỡ một chút sẽ chết sao?”

Mấy giây sau Tiêu Mặc mới nói: “Tự mình tôi cũng có thể.”

Tần Hoan trợn trắng mắt, hắn vứt con dao trong tay người trước mắt, lại tấu một đấm lên gã mặt chữ điền, hạ gục đối phương, nói: “Một mình cậu cái quần què á.”

Tiêu Mặc không nhận mấy lời này.

Quả thực Tần Hoan cũng bị thái độ của Tiêu Mặc làm tức cười, hắn như phát tiết mà tàn nhẫn đá người nằm trên đất một cái: “Rồi rồi rồi, lần nào cũng là tôi xen vào việc của người khác, tôi nên làm như không nhìn thấy, mẹ nó chuyện này, đcm.”

Dù là ba người, chống lại nhiều người như thế, thật ra cũng không chiếm được thượng phong.

Huống chi còn có hai người bệnh.

May mà, cũng không lâu lắm thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ngay sau đó xe cảnh sát mở ra.

Tất cả mọi người dừng động tác lại.

Thấy cảnh sát, sắc mặt của thanh niên bất lương và mấy học sinh trường kỹ thuật biến đổi, quay đầu muốn chạy, nhưng chạy không được bao xa, đều bị bắt hết về.

Tiêu Mặc thở phì phò, nhìn Tần Hoan: “Cậu báo cảnh sát?”

Tần Hoan xoa xoa bản mặt vừa bị bộp cho một quyền, giọng eo éo: “Nói thừa không, gặp chuyện phải tìm cảnh sát, học sinh tiểu học còn biết nữa là.”

Tiêu Mặc rũ mắt xuống, không đáp lại.

Trải qua cả ngày hôm nay, Tần Hoan cũng biết *niệu tính của bạn mới cùng bàn, thành ra lần này cũng không nói gì nhiều với y nữa.

Niệu tính (尿性): một loại nhạo báng thiện ý, ý chỉ một người rất giởi trong phương diện nào đó (ở đây là bảo giỏi trở mặt, giỏi sai khiến)
Nguồn:https://misakiko.wordpress.com/5960-2/

Dù sao hắn cũng không bị khùng, dát mặt lên đó.

Im lặng trong chốc lát, một cảnh sát hơn bốn mươi tuổi đi tới.

Ông vừa qua tới thì xáng cho Tần Hoan một cái vào đầu, “Sao lại thành như vậy, sao con cũng tham gia vào?”

Tần Hoan nhếch miệng cười, vội vàng giải thích, “Đây không phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao, nếu con không ra tay, cậu ấy sẽ bị thương.”

Nói xong, hắn chỉ chỉ Tiêu Mặc.

“Tóm lại tham gia đánh nhau phải đi tới đồn một chuyến, tự con đi theo đi.” Nói xong, ông lại nhìn Tiêu Mặc rồi rời đi.

Sau khi ông chú cảnh sát rời đi, ánh mắt của Tiêu Mặc lại chuyển lên người Tần Hoan.

Tần Hoan nhìn lại Tiêu Mặc, chỉ chỉ cảnh sát đã đi, nói: “Ổng, ba tôi.”

Nghe xong, mắt của Tiêu Mặc sáng rực lên, nhưng lại khôi phục rất nhanh.

Tần Hoan nhìn Tiêu Mặc, nói tiếp: “Lúc nãy bị cậu hại chết, sao đây, không một lời cảm ơn sao? Là tôi giúp cậu nhỉ.”

Tiêu Mặc nói: “Cảm ơn.”

Tâm tình của Tần Hoan tốt một chút, hắn lại nhìn Quý Nghiêu đứng ở bên cạnh: “Còn cậu, anh cậu cũng đã nói rồi.”

Quý Nghiêu cười lạnh: “Ổng không phải anh tôi.”

Tiêu Mặc trầm mặc.

Tần Hoan nhìn Tiêu Mặc, lại nhìn Quý Nghiêu, không biết nói gì nữa, quyết định không để ý đến bọn họ nữa.

Hai anh em này, thật sự là cùng một khuôn đúc ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top