Chương 71-75

Hiện menu

Đọc truyện online

Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 71

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 71: Thật tốt quá!

TrướcSau

Edit & Beta: NiMi

"Ai?" Giang Tầm lặp lại câu hỏi một lần.

"Xuống xe nha?" Cố Vị muốn chuyển đề tài.

Cậu tính xuống xe là trốn được, nhưng Giang Tầm đâu có dễ lừa như vậy, Giang Tầm kéo khoá áo lông vũ của cậu, bàn tay mang theo hơi lạnh men theo áo lông tiến vào, Cố Vị vừa muốn kháng nghị, nơi nào đó trước ngực đã bị Giang Tầm không nặng không nhẹ bóp một cái.

Cố Vị bị Giang Tầm ghẹo run rẩy, cả người dựa sát vào vai Giang Tầm nức nở xin tha.

"Cho nên anh hỏi người đó là ai?" Giang Tầm không dừng tay, tiếp tục đề tài này.

"Là... Em."

"Sớm thừa nhận không phải tốt hơn sao, cứ để anh phải ra tay." Giang Tầm nhận được câu trả lời liền buông tha Cố Vị, "Lúc ấy anh đã nói tạm thời bỏ qua, sau này tính lại sau, Cố Vị Vị còn nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ..." Cố Vị nói lí nhí gần như là không nghe thấy.

"Vậy về sau cùng nhau tính."

Giang Tầm vừa lòng rồi thì không trêu ghẹo cậu nữa, Cố Vị trốn lại về ghế phụ, hai người im lặng một lát không ai nói gì, nhưng cái không khí vi diệu này một khi đã xuất hiện thì rất khó biến mất.

Cố Vị tựa vào cửa sổ xe, muốn giảm cái nhiệt độ nóng rực trên xe này, độ ấm bên ngoài rất thấp, bên ngoài cửa sổ ngưng lại một tầng hơi nước, cậu đưa ngón tay lên cửa kính viết viết vẽ vẽ, nửa ngày sau mới phát hiện mình đang viết tên Giang Tầm.

"Xuống xe." Sau một lúc lâu, Giang Tầm hơi tức giận nói.

"Anh giận sao?" Cố Vị đuổi kịp Giang Tầm.

"Anh không giận, là nó giận."

Cố Vị: "..."

Cái đó thì mặc kệ đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chưa bớt giận thì cứ ngồi trên xe một lát là được.

Giang Tầm quay về câu lạc bộ có việc thật, anh để Cố Vị ngồi trên ghế của mình chờ, hôm nay phòng huấn luyện không có người, chỉ có Dịch Tình đang chăm chú ngồi nhìn chằm chằm màn hình, Cố Vị dịch ghế lại gần xem Dịch Tình huấn luyện.

Tiểu cô nương hết sức chuyên chú, lúc chơi game còn táo bạo hơn so với ngày thường, xong trận còn mắng một câu: "Cút, thằng gà, trình độ này mà dám đánh TMW."

Cố Vị: "..." Gà chính hiệu là mình đây cảm giác bị xúc phạm.

Đối phương hiển nhiên còn cãi lại, Dịch Tình lập tức mở miệng mắng: "Cãi cái chó má gì, mày đi mổ cơm trên bàn phím à, gà so với mày..."

Cô vừa quay lại thì phát hiện vị trí của Giang Tầm nhiều thêm một người.

Cố Vị vẫy vẫy chào hỏi: "Xin chào."

Dịch Tình: "..."

"Gà, gà sao có thể so với cậu ha, cậu lợi hại hơn gà nhiều." Dịch Tình chuyển hẳn sang giọng mềm mại lạ thường làm đối phương sợ ngây người: "Không sao, lần sau cố gắng hơn nha, không có ai có thể gà mãi được, tui tin tưởng cậu."

"Sunny uống lộn thuốc à?" Sunny đột nhiên không mắng chửi người ta làm mọi người không quen, "Sunny cậu không sao chứ?"

Dịch Tình hắng giọng nói thoát game, xoay ghế 180 độ sang nhìn Cố Vị, cố tỏ ra là bình tĩnh nhưng sâu bên trong là một ngàn khẩu đại bác đang thi nhau bắn tứ phía.

[ Ca ca tui đẹp quá, nhan sắc thế này ai lỡ anti chứ, đóng phim vất vả ca ca tui gầy hết cả người rồi huhuhu ]

[ Thử hỏi đánh xong game thì gặp idol là loại trải nghiệm gì? Chính là tui bây giờ đây, tuyệt vời ]

[ Sướng quá, cảm giác đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời! ]

[Làm sao bây giờ, mắng chửi người bị idol thấy được, vẫn may Tình cục cưng vẫn nhanh trí lắm ]

[ Cố Vị sao lại bị đội trưởng bắt tới đây, không được, tui sắp chết trong núi đường rồi.. ]

[ Từ từ, trên cổ idol tui là cái gì thế kia??? ]

[ Đó là... Dấu hôn?! ]

"Đội trưởng cũng không làm gì quá đáng đúng không." Dịch Tình buột miệng thốt ra, "Cậu vừa mới đóng máy đội trưởng đã bắt nạt cậu rồi?"

"Làm sao vậy?" Cố Vị hỏi.

Dịch Tình móc từ trong túi ra một cái gương nhỏ đưa cho Cố Vị, đồng thời chỉ chỉ cổ của mình, Cố Vị nhận gương soi thì mới phát hiện trên cổ mình có một dấu hôn.

Cố Vị: "..."

Khó trách vừa rồi Giang Tầm đắc ý như vậy.

"Cho cậu nè, che chắn chút đi." Dịch Tình đưa tay, trong lòng bàn tay là một cái băng keo cá nhân: "Có phải buổi tối cậu phải livestream đúng không?"

Idol có thể để tâm một chút hay không, Giang Tầm tuyệt đối là cố ý.

"Cảm ơn." Cố Vị nhận băng keo cá nhân, cầm gương dán băng cá nhân che dấu hôn trên cổ, thấy Dịch Tình xoa trán, cậu hỏi: "Cậu bị sao thế?"

"Tui không sao." Dịch Tình xua tay, "Cắn nhiều quá nên hơi choáng váng."

Cô gái tóc na tra bóc cây kẹo que bỏ vào miệng, dựa lên ghế nhìn Cố Vị.

"Thật tốt quá." Dịch Tình cảm khái, "Vị Vị, ký tên nha?"

"Được á." Cố Vị cong cong khóe miệng, ký cho Dịch Tình mấy cuốn photobook.

"Vì sao mỗi lần tôi gặp cậu đều ngậm kẹo thế?" Cố Vị hỏi vấn đề mình đã thắc mắc từ lâu.

Dịch Tình ngẩn ra một chút mới nói: "Tui cai thuốc."

"Cậu hút thuốc?" Cố Vị cảm thấy hơi ngoài ý muốn nhìn Dịch Tình, nhớ không lầm thì Dịch Tình còn nhỏ hơn cậu một tuổi.

"Bây giờ thì không, đội trưởng không cho, mỗi lần giáo huấn đều dung dữ cực kỳ." Dịch Tình nói, "Hơn nữa idol của tui ưu tú như thế, tui có lý do gì mà không bỏ được cái đó chứ."

Dịch Tình không huấn luyện, ngồi khen Cố Vị hết lời này đến lời khác.

"Vị Vị, cậu biết không, theo đuổi idol làm bọn tui càng ngày càng tốt hơn, lúc tâm tâm trạng không tốt thì chỉ cần nhìn idol của mình cười một cái thôi là cảm giác như được chữa lành rồi."

"Cậu luôn cố gắng, Nhím nhỏ mãi theo dõi cậu, bao nhiêu uỷ khuất mà cậu phải chịu, bọn tui đều sẵn sàng gánh vác."

"Bọn tui biết cậu ưu tú thế nào, một ngày nào đó cậu sẽ trở nên nổi tiếng hơn nữa."

Những lời này Cố Vị đã nhìn thấy không ít lần trên Weibo, nhưng hôm nay được nghe nói trực tiếp cảm giác vô cùng khác, fans và thần tượng, quả thực luôn có một sợi dây liên hệ đặc biệt.

"Vị Vị lại đây." Giang Tầm gõ gõ cửa phòng huấn luyện, nhân tiện liếc mắt nhìn màn hình máy tính của Dịch Tình: "Sunny lại lười biếng?"

Dịch Tình: "Em không có..."

"Thêm 3 tiếng đồng hồ, vẫn là vấn đề ở lúc tập hợp, thiếu khả năng hợp tác giữa cả team." Giang Tầm nói, "Anh biết em lợi hại, nhưng em cần phải học cách phối hợp với đồng đội."

"Anh không phải người hu hu hu hu hu, tối nay em còn phải xem livestream." Dịch Tình lên án, "Anh đã bắt cóc người ta còn không chịu cho em xem phát sóng trực tiếp, em không phải fans CP."

Cố Vị nhìn Giang Tầm đóng cửa phòng huấn luyện mới phát hiện đằng sau Giang Tầm còn một người khác.

"Cố Vị đúng không, tôi đã xem video buổi biểu diễn của cậu rồi." Người nọ chào hỏi cậu.

Người này mặc trang phục nhã nhặn, Cố Vị cảm giác rất dễ gần.

Sở Diệc đảo qua miếng băng cá nhân trên cổ Cố Vị, im lặng cười cười.

"Vị Vị, vị này là bạn của anh ở đại học A, là giáo sư nghiên cứu tâm lý học." Giang Tầm giới thiệu đơn giản Sở Diệc với Cố Vị, "Đối với chuyện em sợ vật nhọn, em có thể tâm sự cùng cậu ấy một chút được không?"

Cố Vị lúc này mới hiểu tại sao Giang Tầm lại dẫn cậu tới đây, những thứ cậu sợ hãi, những chuyện cậu đã từng trải qua, Giang Tầm đều để ở trong lòng.

"Có thể." Cố Vị hỏi Sở Diệc, "Giang Tầm có thể ở cùng em không ạ?"

Nếu Giang Tầm ở đây, cậu sẽ không sợ gì hết.

"Thực ra vốn là không được, vì đây là nguyên tắc của bảo mật thông tin, nhưng tôi cũng tôn trọng yêu cầu của khách hàng." Sở Diệc cười nói, "Cho nên cứ để Giang Tầm đi cùng cậu đi."

Sở Diệc thay đổi vài vị trí trong phòng, biến nó thành một gian phòng tư vấn đơn giản.

Cố Vị theo lời Sở Diệc yêu cầu, điền thông tin trong bảng, sau đó mới đưa cho Sở Diệc đối chiếu.

"Đây là cái gì?" Giang Tầm hỏi.

"Thang đánh giá trầm cảm BDI." Sở Diệc nói, "Không cần lo lắng, hiện tại chưa thấy có triệu chứng trầm cảm."

Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) được tạo ra bởi Aaron T.Beck. Đây là một thang tự đánh giá gồm 21 câu hỏi và là một trong những trắc nghiệm tâm lý được sử dụng rộng rãi nhất được sử dụng để đo mức độ nghiêm trọng của chứng rối loạn trầm cảm.

Tay Cố Vị vẫn luôn nắm chặt lấy Giang Tầm thoáng nới lỏng.

"Em căng thẳng sao?" Giang Tầm vui vẻ, "Cho dù em có vấn đề gì anh cũng không bỏ rơi em đâu."

"Có nhớ vì sao cậu sợ vật nhọn không?" Sở Diệc hỏi, "Có biết nguyên nhân tại sao không?"

Cố Vị lắc đầu, cậu không hề ấn tượng.

"Không sao, quên đi là một loại bảo hộ." Sở Diệc đưa cho cậu một tờ giấy trắng và một cái bút chì, "Thử vẽ tranh đi, vẽ cây vẽ nhà vẽ người, nhưng cố gắng đừng vẽ người que."

Cố Vị nhận giấy, dựa theo Sở Diệc yêu cầu vẽ vẽ mấy thứ rồi đem giấy trả lại cho Sở Diệc.

"Nghe nói đây là xét nghiệm tính cách sao?" Sở Diệc hỏi.

Kiểm tra tính cách (HTP) - Nhà, Cây, Người: Thông qua thử nghiệm HTP này (House-Tree-Person), chúng ta có thể phân tích một số đặc điểm của nhân cách.những khu vực xung đột trong nội thất của chúng ta là gì, những cảm xúc chúng ta có và sự phóng chiếu của chính chúng ta. Chi tiết ở đây nha.

Cố Vị chưa từng nghe nói qua.

"Cậu xem cậu vẽ." Sở Diệc đem tờ giấy để lên trên bàn trà, "Thông thường chúng ta cho rằng bên trái đại biểu cho quá khứ, bên phải đại biểu tương lai, mặt trên là tưởng tượng phía dưới là hiện thực, những thứ cậu vẽ đều có xu hướng ở góc trái bên dưới, những thứ này hẳn là chuyện quá khứ cậu đã từng trải qua."

"Nhà cậu ngày trước ở không có cửa sổ sao?" Sở Diệc nhìn bức tranh của Cố Vị hỏi, "Hoặc là, có cửa sổ nhưng luôn bị đóng lại?"

"Có... chắc vậy." Cố Vị không quá xác định, "Em và mẹ ở trong một thị trấn ở huyện, hẳn là có cửa sổ."

Đoạn ký ức này với cậu mà nói, đều không quá rõ ràng.

"Là không có cửa sổ, hay là trên cửa sổ có thứ gì đó mà cậu không nhớ?" " Sở Diệc tiếp tục hỏi.

Nói chuyện ước chừng được 50 phút, lúc Cố Vị ra ngoài thì trời đã tối, Giang Tầm và Sở Diệc còn đang nói gì đó, cậu đi dọc theo hành lang, lúc đi qua cửa phòng huấn luyện TMW, xa xa vẫn nghe thấy tiếng Dịch Tình đang chửi người.

"Chạy nhanh, chạy nhanh để tối chị đây còn phải xem trực tiếp."

"Đánh một cái cũng không nổi là sao."

Ý thức hợp tác giữa mọi người trong team Sunny vẫn cứ như cũ.

*

"Em ấy sợ vật nhọn có thể giải quyết thông qua giải mẫn cảm có hệ thống sao?" Giang Tầm hỏi.

Giải mẫn cảm có hệ thống là một phương pháp trị liệu dựa trên những bằng chứng kết hợp các kỹ thuật thư giãn với tiếp xúc dần dần để giúp người bệnh từ từ vượt qua các rối loạn lo âu hay những nỗi ám ảnh về một vấn đề nào đó.

Trong quá trình giải mẫn cảm một cách có hệ thống, còn được gọi là liệu pháp phơi nhiễm, người bệnh sẽ phải vượt qua các mức độ sợ hãi, các rối loạn lo âu, bắt đầu từ việc tiếp xúc với vấn đề gây ra nỗi ám ảnh đó từ từ. Cách tiếp cận này cũng liên quan đến việc sử dụng một số kỹ thuật thư giãn khác nhau. Điều này khiến cho giải mẫn cảm có hệ thống khác biệt với hầu hết các kỹ thuật giải mẫn cảm khác.

"Tao không muốn dùng phương pháp này lắm vì nó dễ tái phát, phải tìm được căn nguyên đã, hẳn là có liên quan đến chuyện quá khứ." Sở Diệc nói với Giang Tầm: "Hơn nữa, quan hệ của cậu ấy và mẹ cậu ấy có vấn đề, vừa rồi lúc nhắc đến mẹ mình, cậu ấy cúi đầu ba lần, mày có thể dẫn cậu ấy đến nơi ở ngày trước xem thế nào, nếu có vấn đề gì thì tìm tao."

"Biết rồi." Giang Tầm nói, "Hôm nay cảm ơn mày."

"Trước kia cậu ấy có khả năng không tiếp thu những quan hệ thân mật, sẽ trốn tránh, nhưng vấn đề này tao thấy mày đã giải quyết được rồi". Sở Diệc trào phúng, "Cố vấn tâm lý như tao còn không hiệu suất như mày đấy."

"Cảm ơn đã khích lệ, còn sớm lắm, khi nào giải quyết vấn đề này thì nói tiếp." Giang Tầm xua tay khiêm tốn, "Cũng không biết khi nào mới có thể kéo người lên giường, làm em ấy khóc thì thôi."

Cố Vị với đi một vòng hàng lang quay lại đang mở cửa được một nửa: "..."

TrướcSau

Báo lỗi chương Bình luận

Liên hệ - Điều khoản

Hiện menu

Đọc truyện online

Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 72

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 72: Anh tui đang ở đó sao?

TrướcSau

Edit & Beta: NiMi

"Đi đây, có gì tao sẽ gọi cho mày để xếp thời gian tư vấn cho cậu ấy." Sở Diệc kéo cửa ra thấy Cố Vị đang lúng túng bên ngoài, nhướn mày nhìn Giang Tầm nói, "Mày nói lung tung thì tự chịu trách nhiệm đi."

Cố Vị vốn muốn chạy thì bị kéo ra, Sở Diệc đứng cạnh cửa ôn hoà cười với cậu: "Cố Vị, cậu phải tin tưởng bản thân mình, cậu có năng lực tự chữa lành, chờ tìm được vấn đề gốc rễ của cậu thì cậu sẽ khá hơn thôi."

Cố Vị: "Em sẽ làm được ạ."

Vì chính mình, cũng vì Giang Tầm.

"Đi thôi, chúng ta cũng về nhà." Giang Tầm dắt Cố Vị ra hầm gửi xe, "Trời đã tối rồi, không thể để em trễ giờ phát sóng trực tiếp."

Cố Vị bây giờ mới hiểu được Giang Tầm đưa cậu về câu lạc bộ là muốn cậu tiếp thu trị liệu của Sở Diệc, tính ra mọi thứ không hề giống cậu nghĩ, Sở Diệc không hề hỏi những ký ức cậu không muốn nhớ lại mà chỉ hàn huyên tâm sự những đề tài nhẹ nhàng, cho cậu thực hiện những bài kiểm tra đơn giản.

Chỉ vài nét bút ít ỏi, đối thoại đơn giản mà dường như đã mở ra một lỗ hổng trong nội tâm đã phong bế lâu năm của cậu.

"Vừa rồi em nghe được sao?" Giang Tầm hỏi, "Lời anh nói."

Cố Vị lấy lại tinh thần: "Em nên nói gì bây giờ?"

Trước đó vừa được giáo huấn trên xe một lần, cho nên cậu không dám nói có nghe thấy, cũng không dám nói không nghe thấy.

"Tùy em." Giang Tầm nói, "Với anh mà nói thì đều không ảnh hưởng gì."

Cố Vị: "..."

"Em không dễ khóc như vậy đâu." Cố Vị nghiêm túc mà nói, "Lần đó em cũng không khóc."

Giang Tầm hiếm thấy không trêu ghẹo lại cậu, chỉ mở cửa xe: "Lên xe đi."

Trong bóng đêm, Giang Tầm lái xe ra khỏi câu lạc bộ chạy về phía ngoại ô thành phố.

Trước kia em ở đâu?" Giang Tầm vừa lái xe vừa hỏi Cố Vị.

Cố Vị suy nghĩ một chút, nói một địa danh tương đối hẻo lánh: "Cố Thải và Lăng Ức Huyên ly hôn từ lúc em còn rất nhỏ."

Đây là lần đầu tiên Giang Tầm nghe thấy tên Lăng Ức Huyên từ miệng Cố Vị, lại không cảm thấy xa lạ, Lăng Ức Huyên hai mươi năm trước là một diễn viên kiêm biên đạo có chút danh tiếng ở thành phố H, sau khả năng diễn xuất không cao, danh khí cũng phai nhạt, mấy năm trước hình như còn tái giá.

Giang Tầm đối với cái tên Lăng Ức Huyên chỉ có chút hiểu biết như vậy.

Như vậy xem ra bản lĩnh vũ đạo của Cố Vị có liên quan đến mẹ em ấy, Giang Ảnh cũng từng nói qua Cố Vị đạt đến trình độ chuyên nghiệp trong vũ đạo.

"Em và mẹ sống cùng nhau sao?" Giang Tầm hỏi.

Cố Vị gật đầu: "Mãi cho đến khi em lên cấp hai, em mới biết em còn có một người ba là biên kịch, khi đó mẹ em cũng đi với người khác rồi, không ai muốn nuôi em hết, lúc ấy Cố Thải xuất hiện, hỏi em có muốn cùng ông tới thành phố H không, lần đầu gặp ông ấy, em còn tưởng ông ấy là kẻ lừa đảo."

Lúc cậu nói mấy câu này thì ngữ điệu như đang nói đùa, nhưng Giang Tầm nhìn sang, trên mặt cậu không có một chút ý cười nào.

"Em và Cố Thải ở với nhau sao?" Theo Giang Tầm biết, Cố Thải rất bận.

"Không có, em trọ ở trường." Cố Vị từ sau khi chuyển về đây vẫn luôn ở ký túc xá trường, đến năm thứ hai trung học thì cậu gặp chút vấn đề về cảm xúc nên phải ở viện một thời gian, sau đó thì ở ký túc xá công ty.

Từ trước đến nay, không có nơi nào gọi là "nhà" để cậu trở về.

"Vậy bây giờ em có rồi, anh thích em, nhà của anh cũng là nhà của em." Giang Tầm nói: "Trong nhà có chìa khoá cho em, khi nào em không muốn ở ký túc xá thì có thể trở về."

Giang Tầm dừng xe, xuống xe đi sang bên kia mở cửa xe cho Cố Vị, thấy Cố Vị tháo dây an toàn thì đưa tay ra trước mặt cậu: "Xuống xe đi, về đến nhà rồi."

Đây là biệt thự nhỏ của Giang Tầm ở vùng ngoại ô thành phố H, bình thường anh bận rộn huấn luyện nên không ở đây, nhà cửa đều thuê người đến quét tước. Giang Tầm vừa mở cửa ra, bên trong đã truyền đến mấy tiếng gâu gâu.

"Đừng dọa người khác." Giang Tầm vội vàng ôm bé corgi đi, bình thường anh không hay về nhưng nó vẫn luôn thân thiết với anh.

"Corgi?" Cố Vị thấy Corgi thì vui vẻ, "Anh nuôi chó ạ! Để em ôm một cái đi.

"Không sợ sao?" Giang Tầm đưa nó qua cho Cố Vị ôm.

"Em xem qua mấy scandal của em à?" Cố Vị xoa xoa cục đào bông trên mông Corgi, "Lần đó phỏng vấn em nói không được rõ lắm, thực ra không phải em không thích chó, chỉ là không thích con chó săn lông vàng ba em nuôi, em hơi sợ nó."

"Nó tên là gì thế?" Con cún này không hung dữ chút nào, Cố Vị rất thích nó.

"Tiếng Trung tên là Giang Cát Tường, tiếng Anh tên là MVP." Giang Tầm nói.

"Em nghĩ mấy người quán quân thế giới như anh không mê tín chứ." Cố Vị bị tên này chọc cười.

"Quán quân thế giới cũng là người, ai không muốn thắng." Giang Tầm kéo Cố Vị từ dưới đất lên, "Đừng ngồi dưới đất, sàn nhà lạnh."

Cố Vị ngồi trên sô pha phòng khách nhà Giang Tầm chơi với Giang Cát Tường chơi, Giang Tầm đã sớm cho người chuẩn bị xong cơm chiều.

Cố Vị: "..."

"Há miệng." Giang Tầm gắp cho cậu một đũa đồ ăn.

Cố Vị: "Rau chân vịt không ăn."

Cố Vị: "Măng không ăn."

Cố Vị: "Giao bạch không ăn."

Giang Tầm đặt đũa xuống cạch một tiếng, xoa tay: "Cố Vị Vị, em muốn khóc có phải không?"

"Không muốn." Cố Vị cầm lấy chiếc đũa, ngoan ngoãn ăn.

Sau khi cậu quay xong 《Sáng tỏ như trăng》, Giang Tầm và người đại diện đã đạt được một nhất trí kỳ tích, đó là cho cậu ăn uống đúng theo thực đơn.

"Uống nước nho nha?" Sau khi ăn xong, Giang Tầm cầm ly nước trái cây hỏi Cố Vị.

Cố Vị trả lời không suy nghĩ: "Được nha."

Giang Tầm nhìn cậu thật lâu, sau đó ấn người trên ghế cúi xuống hôn thật sâu.

Cố Vị: "..."

Cậu đâu có muốn uống như vậy đâu!

Giang Tầm hôn không hề nhẹ nhàng, cằm Cố Vị bị nắm lấy bị động thừa nhận nụ hôn chưa báo trước này, đến khi cậu nếm được vị ngọt của nho thì áo cũng bị vén lên, nước nho chưa kịp nuốt xuống tràn ra chảy xuống từ khoé môi cậu, màu đỏ nhạt lưu lại một phần trên má cậu như ấn ký, một phần chảy xuống cổ thấm ướt miếng băng cá nhân.

Cố Vị đẩy Giang Tầm ra, tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng thở dốc, Giang Tầm cầm khăn lông ướt lau phần nước nho tràn ra cho cậu, đến chỗ dán băng keo kia thì nhẹ nhàng gỡ nó xuống.

"Anh quên em còn phải phát sóng trực tiếp à..." Cố Vị hữu khí vô lực nói.

"Quên không được." Giang Tầm nắm băng cá nhân trong tay: "Em đi rửa mặt đi, lát anh đưa em một cái khác."

Lúc Cố Vị đi từ toilet ra, trên tóc còn dính ít bọt nước, nhìn khuôn mặt bỏ bừng trong gương thì liền nán lại rửa mặt thêm mấy lần nữa.

Thời gian phát sóng trực tiếp tới gần, người đại diện bắt đầu gọi điện thúc giục cậu.

"《Trốn thoát》tập hai mới chiếu xong, fans CP tăng vọt, em và Giang Tầm còn chưa đính hôn, sau này không biết có thể xảy ra biến cố gì hay không, cho nên lúc phát sóng không thể đề cập tới Giang Tầm, biết không?" Người đại diện tận lực khuyên bảo.

"Vâng ạ." Cố Vị nghe lời.

"Sau này cũng sẽ không có biến cố gì." Giang Tầm đứng ở phía sau Cố Vị, xé một miếng băng cá nhân giúp Cố Vị che đi dấu hôn trên cổ.

Người đại diện học được cách tai không nghe tâm không phiền, tiếp tục khuyên nhủ Cố Vị: "Cho dù thế nào, một chữ liên quan đến Giang Tầm cũng không thể nói, nếu gặp vấn đề cùng loại cũng coi như không thấy, có biết không?"

"Em biết rồi ạ." Cố Vị nói.

Buổi tối 9 giờ, Cố Vị đúng giờ online phát sóng trực tiếp trên Weibo, nhóm Nhím nhỏ chờ cả buổi tối bắt đầu ồ ạt lao vào phòng phát sóng trực tiếp.

[ Chào buổi tối Vị Vị ~]

[ Vị Vị ơi lâu rồi không thấy anh, anh bận lắm sao?]

[ A a a, Cố Vị chị yêu em! ]

[ Quay phim vất vả rồi, ngoại trừ lần ghi hình gameshow kia thì không thấy em đâu hết]

Cố Vị chào hỏi nhóm Nhím nhỏ trong phòng: "Chào mọi người buổi tối tốt lành, tui cũng rất nhớ mọi người, gần đây công việc bận rộn quá, phim đã quay xong rồi, chắc là năm sau sẽ phát sóng. Hy vọng lúc đó tui sẽ không làm mọi người thất vọng."

"Bận chút cũng không, tui vẫn rất khoẻ, không bận thì flop đó..."

"Mọi người đừng tiêu nhiều tiền hỗ trợ cho tui quá nha, tui sẽ cố gắng hơn nữa."

Đây không phải lần đầu tiên cậu phát sóng trực tiếp, chuyện gì nên hay không nên nói cậu hiểu rõ, cho nên cậu sẽ chọn vào vấn đề đơn giản để trả lời trước.

[ Em trai đang ở ký túc T.ATW sao, cảm giác không giống lắm]

Cố Vị: "Đúng là đang không ở ký túc xá."

[ Oa, ở nhà của mình sao, mọi lần thấy em livestream đều là ở ký túc, lần này lại không giống lắm. ]

Cố Vị: "Không phải nhà tui, là nhà một người bạn."

[ Oa, bạn? Bạn nào? Là người bạn quan hệ rất tốt kia sao?]

[ Bạn sao, bạn? ]

Cố Vị nhớ lời người đại diện nói, cuối cùng vẫn ngậm miệng không đề cập tới Giang Tầm.

[ Cổ Vị Vị bị thương sao, băng keo cá nhân đáng yêu quá ]

[ Băng keo cá nhân Pikachu, quá đáng yêu đi! ]

Pikachu?

Cố Vị bây giờ mới phát hiện, Giang Tầm đổi băng keo cá nhân cho cậu, là băng cá nhân ánh vàng rực rỡ, mặt trên in hình Pikachu siêu đáng yêu.

Cố Vị: "..."

[ Vị Vị bị sao vậy, buổi chiều lúc phỏng vấn em còn không bị sao, sao mới qua có mấy giờ mà đã thành thế này]

"Không sao..." Cố Vị nói, "Tự em không cẩn thận cào trúng."

Cậu quay sang nhìn Giang Tầm bên cạnh, đầu sỏ gây tội đang ngồi đọc sách, điện thoại bỏ bên phòng bên cạnh để sạc pin, thấy cậu quay sang thì dùng khẩu hình nói cậu cứ quay cho tốt đi anh sẽ không quấy rầy.

[ Đau lòng em giai! ]

[ Vị Vị tự cào sao? ]

[ A a a a a a a, sao lại đổi thành thế này, cái buổi chiều không giống thế này mà ]

[Lầu trên là Búp bê cầu nắng đúng không, chị gái biết gì đó rồi à? ]

[ Tui cái gì cũng không biết. ]

"Muốn hỏi chuyện phim mới không?" Cố Vị đang chột dạ muốn bỏ qua đề tài kia.

[Phim mới ra tụi em rất định sẽ ủng hộ, Vị Vị cứ yên tâm. ]

[ Phim mới phải ủng hộ, toàn bộ hậu viện hội xông lên]

@T.ATW- Thạch Hân Ngôn, @T.ATW- Lạc Thần Hiên, @T.ATW- Phó Chỉ, @T.ATW- Trì Vân Khai tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.

Bình luận nháy mắt tăng vọt lên.

[ A a a a a a a đây đều là chính chủ sao? ]

[Toàn bộ thành T.ATW đều ở đây??? ]

[ Trời ạ, phúc lợi fans này quá tuyệt vời đi. ]

[ Cố Vị đúng là cục cưng của cả nhóm mà. ]

Cố Vị: "Các anh vào làm gì thế?"

@T.ATW- Phó Chỉ: Đến nhìn xem dancer nhà chúng ta đi đâu đêm không về ngủ.

@T.ATW- Trì Vân Khai: Mọi người đâu rồi, bọn tui đến chung vui nè.

@T.ATW- Thạch Hân Ngôn: Mọi người khiêm tốn một chút, người đại diện chỉ cho phép bọn tui vào góp vui một chút thôi.

@T.ATW- Lạc Thần Hiên: Chị Triệu có đang xem không, yên tâm bọn em chỉ đến góp vui thôi, sẽ không nói lung tung.

Ngay lập tức, bình luận dần khiêm tốn hơn một chút.

@ Giang Ảnh KANI tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.

Bình luận --

[??? ]

[ Ai đây? ]

[ Là Giang Ảnh mà chúng ta vẫn quen sao? ]

[ Đối thủ? ]

[ Bùng nổ bùng nổ. ]

Cố Vị: "?"

Cố Vị: "Người thật hả?"

@ Giang Ảnh KANI: Người thật, cam đoan không giả.

@ Giang Ảnh KANI: Anh tui đang ở bên cạnh cậu sao, nói với anh ấy mau nghe điện thoại của mẹ đi.

Cố Vị: "..."

----------

TrướcSau

Báo lỗi chương Bình luận

Liên hệ - Điều khoản

Hiện menu

Đọc truyện online

Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 73

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 73: Để em suy nghĩ thêm

TrướcSau

Edit & Beta: NiMi

Mục Duyệt đang ở công ty xem Cố Vị livestream, chứng kiến toàn bộ quá trình Giang Ảnh "tìm người".

Người đại diện vì muốn che giấu mối quan hệ giữa Cố Vị và Giang Tầm nên ngày thường căn bản không cho hai người có cơ hội gặp mặt, sau khi Cố Vị quay phim xong lập tức xếp lịch phỏng vấn và tìm thêm lịch trình khác.

Lần này Cố Vị phát sóng trực tiếp, Triệu Nhã đã cẩn thận gọi điện riêng cho từng người có liên quan để chào mọi đề phòng một lượt, duy chỉ quên mất cái BUG Giang Ảnh này.

Mục Duyệt cảm thấy người đại diện đã chuẩn bị chu đáo lắm rồi, tận tâm tận lực lắm rồi, kiểu trường hợp yêu đương với anh trai đối thủ của Cố Vị thực sự là trường hợp hiếm có khó tìm.

Hơn nữa, miệng của đối thủ kia cho dù có bịt cũng không bịt được.

Mục Duyệt cảm thấy mình đã đoán được hot search đêm nay rồi --

# Giang Tầm Cố Vị #

# Cố Vị Giang Ảnh #

# Cố Vị rốt cuộc đang phát sóng trực tiếp ở đâu #

# Cố Vị và Giang Ảnh thật sự là đối thủ sao #

# Giang Ảnh vào phòng livestream của Cố Vị phhát tìm người #

Phòng livestream của Cố Vị từ khi Giang Ảnh bước vào đến khi Giang Ảnh lên tiếng đột nhiên chìm vào im lặng mấy giây, sau đó hoàn toàn bùng nổ, màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi.

[? ]

[?? ]

[??? ]

[ Á?? ]

[ Á á á? Nghe điện thoại? Mẹ Giang Tầm muốn Giang Tầm bắt máy sao lại tìm Vị Vị nhà chúng ta? Sao nghe sai quá vậy ta?]

[ Điểm mấu chốt nhé, đêm không về ngủ còn đi sang nhà bạn, có thể cho tui hỏi chút người bạn này là ai không?]

[ Đội trưởng T.ATW kéo mọi người vào đây nói Vị Vị đêm không về nhà? Tui cảm giác mọi người trong nhóm đều biết nhưng không ai nói ấy, tình cảm của họ thực sự không phải plastic. ]

[ Khoan đừng nổ đối thủ của Cố Vị đi mất, mọi người bình tĩnh, hình như cậu ấy biết gì đó.]

[ Mau nổ đi, càng nhanh càng tốt...]

[ Anh trai của đối thủ chẳng phải là Giang Tầm sao? ]

[ Vị Vị, nói thật đi, em đang ở trong nhà bạn nào? ]

[ Người này thực sự là Giang Ảnh sao, nếu đúng thì xin lỗi anh em, tui phải đi gặm đường đây. ]

[ Tui bắt đầu hoài nghi chuyện bàn chuyện cưới hỏi kia là thật ấy, Giang Ảnh thực sự đã lâu rồi không chiến đấu với Cố Vị, ngoại trừ vụ rút gối lần trước ra thì chưa từng làm gì khác, càng ngày càng không giống một đối thủ gì cả.]

[ Đừng nghĩ nhiều quá...]

[ Mọi người có nhớ hay không, Giang Ảnh mấy hôm trước còn đăng Weibo ám chỉ Giang Tầm, tui cảm thấy rất là có vấn đề.]

[ Nại Nhân Tầm Vị, cứ cắn đường trước. ]

[ Đừng cắn, họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, đừng nghe mấy ID này nói bậy...]

@ Giang Ảnh KANI: Tui không có nói bậy, tui thật sự là Giang Ảnh, tui muốn kiếm anh trai tui để nghe điện thoại.

[ Đừng cãi nhau nữa, đây đúng là Giang Ảnh rồi, cậu ta còn đăng weibo muốn anh cậu ta nghe điện thoại kìa.]

[Đau lòng đối thủ một giây, tìm khắp nơi không thấy Giang Tầm, cuối cùng chỉ có thể tới phòng livestream của Cố Vị để tìm.]

[ Vị Vị nhanh bảo người nào đó nghe điện thoại đi. ]

[ Phía trên mấy bình luận tiêu cực, hình như là cùng một người, có thể kích người đó ra không? ]

Từ khi mấy thành viên của T.ATW vào phòng livestream, tin tức Cố Vị livestream liền leo lên hot search, càng ngày càng nhiều người chen vào xem, vừa lúc thấy Giang Ảnh nói câu "Kêu anh tui nghe điện thoại."

@ Giang Ảnh KANI: Nhanh lên, ở trong phòng livestream của cậu làm tui cảm thấy khó chịu quá nè.

[ Giang Ảnh?? Sao cậu lại ở đây? ]

[ Giang Tầm mau nghe điện thoại! Em trai anh mò đến cả phòng livestream của đối thủ để tìm người rồi! ]

[ Từ từ, tui là Tiễn Ảnh, tui load hơi chậm, tại sao Giang Ảnh lại đến phòng livestream của Cố Vị để tìm anh cậu ấy?]

[ Thế mà có thể thấy được Giang Ảnh trong phòng livestream của Cố Vị??]

[ Ôm Giang Ảnh đi, về nhà mình livestream được không, chúng ta nghèo đến mức phòng livestream riêng cũng không có sao???? ]

[ Giang Ảnh về thôi, em đang làm thế? ]

[ Làm phiền rồi, bọn tôi sẽ mang cậu ấy đi ngay. ]

Sau khi biết Giang Ảnh vào phòng livestream của Cố Vị, nhóm Tiễn Ảnh nhà Giang Ảnh cũng tới, nhân khí phòng livestream không ngừng tăng lên, thậm chí còn xuất hiện tình trạng nghẽn mạng.

[ Lag lag, sao lag quá vậy ]

[ APP này bị sao thế, lần đầu tiên tui dùng, khó dùng quá! ]

[ Quá nhiều người, có thể ra bớt mấy người được không. ]

[Tui ra tui ra, tui có thể ra nhưng đừng để Cố Vị ra nha! ]

"Sao lại lag thế này?" Ông chủ của APP hỏi nhân viên của mình.

"Chịu không nổi a." Nhân viên kỹ thuật của APP sắp khóc, "Cố Vị mang lưu lượng lớn sẵn rồi, lại còn thêm mấy người T.ATW kéo tới xem náo nhiệt, đặc biệt là Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên, hai người họ đã quá nổi tiếng rồi, app của chúng ta sắp không chịu nổi rồi, lại thêm Giang Ảnh nữa, fans cậu ấy cũng đang chen vào, mấy đại lưu lượng thay phiên nhau chèn ép, ứng dụng phát sóng nào chịu cho nổi chứ."

Cố Vị không chú ý tới kênh phát sóng trực tiếp đang bị nghẽn, cậu cũng lo có việc gì gấp, nhưng lại nghĩ đến lời người đại diện "không được nói một chữ nào liên quan đến Giang Tầm", cho nên cậu nhẹ gõ gõ bàn một cái, dùng ánh mắt trao đổi với Giang Tầm, ý bảo Giang Tầm ra phòng khách tiếp điện thoại.

"Phòng khách có cái gì?" Giang Tầm ném đến ánh mắt hoài nghi.

"Tiếp điện thoại." Cố Vị dùng ánh mắt và khẩu hình bảo.

"Làm sao vậy?" Giang Tầm hỏi.

"Giang Ảnh tới phòng phát sóng trực tiếp của em tìm người, chắc gọi không thấy anh bắt máy." Cố Vị tiếp tục khoa tay múa chân, nhỏ giọng nhắc nhở.

"À, đã biết." Giang Tầm gật đầu, đứng lên đi ra phòng khách.

Cố Vị thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới quay về phía camera tiếp tục phát sóng.

@T.ATW- Lạc Thần Hiên: Suỵt.

@T.ATW- Phó Chỉ: Suỵt.

@T.ATW- Trì Vân Khai: Suỵt.

@T.ATW- Thạch Hân Ngôn: Tui cái gì cũng không biết.

Dù vậy, khu bình luận vẫn nổi sóng gió.

Giang Tầm đi nghe điện thoại, Giang Ảnh hài lòng kéo fans nhà mình thoát ra, im lặng vẫy tay tạm biệt, để lại cho Cố Vị một cái cục diện rối rắm.

[ Vị Vị, bên cạnh em có người! ]

[ Vừa rồi em nói chuyện với ai thế? ]

[ A a a a, ánh mắt Vị Vị đã để lộ mọi chuyện rồi. ]

[ Là người bạn nào có quan hệ tốt nha. ]

[Cho nên bên cạnh em thật sự là Giang Tầm? Như vậy lần trước lúc Giang Tầm livestream, người bên cạnh ăn khoai tây chiên là Vị Vị sao? ]

Cố Vị: "..."

Dân mạng quả nhiên là cái gì cũng nhớ.

[ Bọn tui cho rằng cậu và Giang Tầm đã lâu không gặp, còn tưởng là vì lời đồn trên mạng mà cố tình tỏ ra xa cách, làm tui khổ sở đã lâu, hoá ra là đang ở trong nhà người ta luôn! Huhuhu tui cứ tưởng CP này BE, kết quả... cái weibo của Búp bê cầu nắng kia đúng là không sai, lên thuyền này không lỗ mà. ]

[ Giang Tầm đâu, có phải người đại diện không cho em ấy nói chuyện không, còn muốn gạt chúng ta bao lâu nữa. ]

[ Như vậy xem ra Giang Ảnh đúng là người tốt này, xin phép đêm nay làm fans của Giang Ảnh. ]

[ Tuyết Khinh Ent. Triệu Nhã mau ra đây. ]

Cố Vị dựa theo lời người đại diện yêu cầu, nói vòng vo: "Em... em mới đóng máy được nghỉ một ngày, mai phải về công tác rồi."

[ Các chị hiểu mà, chỉ nghỉ ngơi một ngày nên nghỉ tại nhà Giang Tầm, chị hiểu mà. ]

[ Bọn họ quan hệ thực sự tốt nha...]

Trong phòng khách, Giang Tầm thấy điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ, một cái của Tống Tịnh Khê, hai cái từ Giang Ảnh.

"Làm sao vậy?" Giang Tầm cầm điện thoại, "Vừa nãy con sạc pin, không cầm điện thoại."

"Con đem Cố Vị về nhà sao?" Tống Tịnh Khê hỏi.

"Vâng, đang ở trong phòng con." Giang Tầm nhìn về phía phòng Cố Vị, "Khó có được ngày em ấy rảnh."

"Sao không đưa về nhà mình, ba con mấy hôm trước còn giục, chỉ đính hôn miệng thôi không được, ít nhiều gì nhà chúng ta cũng phải đưa chút lễ vật đúng nghi thức, hay con vội quá nên quên mất luôn? Có ai chưa đính hôn mà đã mang người ta về nhà mình như con không?" Tống Tịnh Khê càng nói càng hăng say, "Con đừng bắt nạt người ta."

"Con che chở còn không kịp, sao lại có thể bắt nạt em ấy chứ?" Giang Tầm dở khóc dở cười, "Mẹ gọi điện đến đúng lúc ghê, Giang Ản còn đi hẳn vào phòng livestream của Cố Vị để tìm người."

Giang Ảnh cũng coi như là phát huy đầy tinh thần của một đối thủ kính nghiệp, phỏng chừng người đại diện của Cố Vị đang đau đầu lắm đây, phòng livestream đã nổ tung rồi.

Giang Tầm xa xa nhìn Cố Vị trong phòng đang nỗ lực giải thích, ngồi xuống vỗ vỗ đầu MVP, chú corgi chân ngắn thấy thế lạch bạch chạy đến phòng Cố Vị.

Tống Tịnh Khê không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, tiếp tục hỏi Giang Tầm: "Vấn đề của Vị Vị, Sở Diệc đã xem qua sao?"

"Chiều tối nay có xem qua." Giang Tầm không có nói chi tiết, "Có thể giải quyết."

Lần đầu cố vấn kết thúc, Sở Diệc cầm tranh giải thích vài vấn đề của Cố Vị, căn phòng trong tranh không hoàn chỉnh, đại biểu cho quan hệ gia đình thiếu hụt, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thời thơ ấu, nếu muốn biết nguyên nhân cần phải biết được đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, cây vẽ khoảng cách khá xa, người vẽ nhỏ, khả năng đang trốn tránh hiện thực, phủ nhận chính mình và phủ nhận quan hệ thân mật.

Liên hệ với lời mà Cố Vị nói, Giang Tầm đang dần tìm hiểu quá khứ của Cố Vị.

"Vậy được rồi." Tống Tịnh Khê yên tâm, "Cố Vị nghỉ ngơi có một ngày, con tuyệt đối không được bắt nạt cậu ấy, tính hướng của con không dễ tìm đối tượng, khó tìm được người yêu thích, Cố Vị còn tốt như vậy, con đừng chỉ lo mấy mấy điện tử thi đấu của mình mà hờ hững người ta có biết chưa?"

"Vâng ạ." Giang Tầm nói, "Bảo đảm sẽ không doạ người chạy mất."

Không bắt nạt là không có khả năng, nửa giờ trước còn mới bắt nạt người ta xong.

"Đúng rồi." Giang Tầm hỏi, "Ba con gần đây đang bận sao?"

"Không bận." Tống Tịnh Khê nghe nhắc tới Giang Tranh liền tức giận, "Không nhận show, quay phim cũng không, cả ngày chỉ nhìn chẳm chằm Giang Ảnh canh nó làm việc cho nghiêm túc, thỉnh thoảng mới lên lớp, cái đức hạnh này, còn có một đám học sinh đang chờ kìa, làm sao vậy?"

"Lần sau để ba dạy Vị Vị đi, con cảm thấy Vị Vị rất thích đóng phim." Giang Tầm nói, Giang Tranh là ảnh đế, bây giờ là giảng viên học viện hí kịch, mà trước đó Giang Tầm cũng đã hứa sẽ tìm người dạy cho Cố Vị.

"Đương nhiên có thể, mẹ nghĩ ông ấy sẽ vui lắm,cuối cùng trong nhà cũng có người thực sự thích đóng phim rồi." Tống Tịnh Khê nói, "Mẹ đi nghe điện trước, Giang Ảnh lại làm gì thế, người đại diện của nó đang kiếm mẹ."

*

Trong phòng ngủ chính, Cố Vị nhìn thời gian phát sóng trực tiếp, dự tính cũng đã qua hơn nửa rồi, cậu tính kết thúc livestream tại đây: "Mọi người muốn hỏi gì không? Nếu không..."

[ Có có có. ]

[ Có rất nhiều. ]

[ Hai người buổi tối ngủ cùng nhau sao? ]

[ Quan hệ của hai người đã tới giai đoạn nào rồi? ]

[ Xin hỏi main dancer đại nhân của T.ATW, lần trước trong show kia cậu lại kêu Giang Tầm là Đại Lưu Manh nha? ]

[ Đù, lầu trên trả tiền cho đạo diễn Trương hay tự giải mã vậy? ]

[Đúng là câu này sao, ha ha ha ha, mấy người đỉnh quá. ]

Cố Vị: "Hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây..."

Nếu không kết thúc, người đại diện chắc sẽ có bóng ma tâm lý.

[ Vị Vị cùng người kia quan hệ thật tốt nha, bạn tốt sẽ làm gì cái gì ta, tui muốn biết quá. ]

[ Đập tay, cổ Vị Vị bị đau kiểu gì thế, bạn của tui nói cậu ta muốn biết.]

[ +1, tui có một đám bạn ai cũng biết. ]

[Vị Vị của chúng ta thông minh như vậy, sao có thể tự cào vào mình chứ? Có phải do người khác làm không?]

[Tui xin nghĩ nhiều một chút, trên đó có phải là dấu hôn hông?!]

TrướcSau

Báo lỗi chương Bình luận

Liên hệ - Điều khoản

Hiện menu

Đọc truyện online

Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 74

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 74: Tém lại tém lại, fans CP nhất định phải tém lại

TrướcSau

Edit & Beta: NiMi

Trong phòng khách, Giang Tầm nói chuyện điện thoại xong, Cố Vị nhìn chằm chằm camera hơi thất thần. Hai người bọn họ vốn không phải bạn bè bình thường.

"Như mọi người thấy." Cố Vị nói.

Nhân tài trong phòng livestream xuất hiện tầng tầng lớp lớp, ngay cả dấu hôn cũng đoán được, Cố Vị đành phải không đáp lại, trả lời như hồi chiều trả lời phóng viên.

Ngoại trừ Cố Vị, vẫn có người nghiêm túc nhớ chuyện công việc, nhớ lời người đại diện nói.

@T.ATW- Lạc Thần Hiên: Đêm hội năm mới vào tháng hai, một concert tháng 4, mọi người nhớ ủng hộ Vị Vị và chúng tôi nha.

[Yên tâm, nhất định sẽ ủng hộ. ]

[ Em biết đêm hội năm mới của Đài Dừa sẽ mời mọi người mà, bọn em đã bắt đầu chuẩn bị rồi.]

[ Hy vọng tui có thể mua được vé, mọi người nhanh tay quá tui không giành mua vé được. ]

@T.ATW- Phó Chỉ: Ngày mai nhóm tôi sẽ ghi hình《Thế giới nhỏ cùng bạn》, cũng là một tiết mục phát sóng trực tiếp, địa điểm ở ký túc xá công ty.

[ A a a a, tập này đến mọi người rồi ạ, huhu cuối cùng bọn em cũng có thể nhìn thấy ký túc của T.ATW rồi. ]

[ Quá tuyệt vời, hy vọng nhanh đến ngày mai. ]

[ Ngày mai tiếp tục được xem phát sóng trực tiếp, làm fans T.ATW thật là hạnh phúc!! ]

[ Vất vả rồi, em cảm thấy các anh gần đây đều rất bận, nhớ nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ nha.]

@T.ATW- Thạch Hân Ngôn: Đồng ý.

@T.ATW- Trì Vân Khai: Tui cũng vậy.

Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên kéo nhịp tốt, lực chú ý của mọi người đổi sang các tiết mục và concert của nhóm, Cố Vị biết bọn họ có thể thấy mình, cho nên nhìn màn hình cười một cái.

[ Vị Vị em chơi xấu quá, sao tự nhiên cười với chị thế! ]

[Chắc cười với các anh của mình đó, chúng ta được thơm lây. ]

[ Huhu em giai không trang điểm sao vẫn còn đẹp như vậy. ]

[ Nghỉ ngơi sớm một chút nha, ngày mai còn phải ghi hình nữa, công ty sếp cho em nhiều việc chị xót lắm ]

Cố Vị vừa muốn kết thúc phát sóng trực tiếp thì cảm giác có một vật xù cọ bên chân mình, cậu cúi đầu thì thấy MVP không biết chạy đến đây từ khi nào, đang cọ cọ bên chân cậu.

"MVP làm gì đó?" Cố Vị nhẹ giọng hỏi.

Nhưng giấu làm sao được tai mắt của cư dân mạng.

[ MVP là cái thứ gì? ]

[ Tò mò +1, có thể thoả mãn lòng hiếu kỳ của Nhím nhỏ được hông?]

Yêu cầu này không khó thỏa mãn, Cố Vị cúi đầu ôm Corgi lên, để hai cái chân ngắn ngủn của nó đáp lên bàn.

[ Oa, đáng yêu quá. ]

[ Corgi sao, vừa rồi Cố Vị gọi nó là gì nhỉ, MVP? ]

[ Tui tin người bên kia chắc chắn là Giang Tầm, ngoại trừ Tầm thần, ai mà đi đặt tên cún là MVP chứ. ]

[ Bọn tui đều hiểu mà, đây chắc là cún nhà Giang Tầm, lúc trước xem có thấy Giang Tầm đăng weibo ảnh cún rồi]

[ Lại lại, "như chúng ta thấy"]

[ Tui hận mắt mình không thể ráng nhìn nhiều thêm một chút. ]

"Đại danh là Cát Tường." Cố Vị không đề cập tới Giang Tầm, chỉ trả lời cái liên quan đến Corgi, làm đúng theo yêu cầu của người đại diện.

[ Đại danh và nhũ danh đúng là cát lợi mười phần ha ]

[ Vị Vị sợ chó phải không? ]

[ Đúng, tui nhớ lần trước phỏng vấn đệ đệ có nói là không thích chó ]

"Chỉ là không thích chú chó săn ba tui nuôi." Cố Vị ôm Corgi yêu thích không buông tay, "Corgi thì không sợ."

[ À hiểu rồi, xong mấy blogger kia lấy chuyện này để hắc cậu ]

[ a a a tui cũng muốn ôm cún của Giang Tầm. ]

Thời gian phát sóng đã gần kết thúc, Cố Vị ôm MVP chúc mọi người ngủ ngon, cuối cùng buổi livestream đêm nay cũng kết thúc rồi, cậu thoát khỏi APP mới phát hiện có không ít người nhắn tin đến, đều là tin mới gửi gần đây.

Cố Vị đầu tiên mở ô chat với Tống Tịnh Khê.

[ Tống Tịnh Khê ]: Vị Vị, Giang Tầm mang con về biệt thự sao?

[ Tống Tịnh Khê ]: Lần sau tới nhà chúng ta chơi đi.

[ Tống Tịnh Khê ]: Giang Tầm không nhận điện thoại của dì, nếu nó bắt nạt con con cứ mách với dì.

Cố Vị lập tức trả lời.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Vâng ạ, con ở chỗ này không có gì, anh ấy không bắt nạt con.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Hàm hàm đỏ mặt.jpg

Sau đó là Giang Ảnh, tin nhắn gửi từ một giờ trước và hai mươi phút trước.

[ Cua càng to ]: Cố Vị có ở đây không, có ở đây không Cố Vị, anh tui đang ở đó à? Bảo anh ấy nghe điện thoại của mẹ đi.

[ Cua càng to ]: Kìa?? Hai ngươi đang làm gì? Sao không ai trả lời thế???

[ Cua càng to ]: Đang làm chuyện người lớn sao? Thế tui không quấy rầy nữa.

[ Cua càng to ]: À.

[ Cua càng to ]: APP báo cậu đang livestream, tui đến phòng livestream tìm người.

Vì thế sau mới có hot search một minh tinh hắc hồng đến phòng livestream của một minh tinh hắc hồng khác tìm người.

Hai mươi phút trước, Cố Vị lại nhận được tin nhắn của Giang Ảnh.

[ Cua càng to ]: A?

[ Cua càng to ]: Thật không thể tin được, người đại diện của cậu gọi điện mắng tui một trận, chắc cậu cũng không thoát được đâu.

[ Cua càng to ]: Sớm muộn gì cũng công khai, giấu làm gì, cô ấy cứ muốn giấu cậu như giấu bảo bối vậy, sao chuyện Tưởng Ân Nguyên lúc trước không làm tới luôn đi.

Cố Vị: "..."

Đúng lúc này, đối phương lại gửi tin nhắn đến.

[ Cua càng to ]: Nói cho cậu một bí mật.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Bí mật gì?

[ Cua càng to ]: Trong ngăn tủ ở góc phòng khách nhà anh tui có cất rượu, ngon tuyệt, cậu hiểu ý tui chứ!

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Tui không hiểu!

[ Cua càng to ]: Lấy cho tui một lọ đi, về sau đều là người một nhà mà.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Cậu nghĩ gì vậy.jpg

"Lại dùng meme của anh?" Giang Tầm đi đến phía sau Cố Vị, "Anh nhớ ra rồi, lần đầu em biết đến anh chính là meme của anh, không phải anh."

Nợ cũ bị kéo ra, Cố Vị vội vàng nói: "Người thật anh đẹp hơn người thật mà"

"Anh còn chưa nói gì em đã luống cuống rồi." Giang Tầm vạch trần Cố Vị, "Giang Ảnh nói gì?"

"Không có gì..." Cố Vị trả lời người đại diện.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Chị Triệu, hôm nay một chữ em cũng không đề cập đến Giang Tầm.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Giang Ảnh là chuyện ngoài ý muốn.

[ Người đại diện Triệu ]: Cẩn thận mấy cũng có sai sót, khóc thút thít.jpg

[ Người đại diện Triệu ]: Đêm nay đừng quá mệt mỏi, ngày mai còn phải ghi hình.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Vâng ạ.

"Vì sao bọn họ đều cảm thấy đêm nay em sẽ rất mệt?" Cố Vị tự hỏi.

"Đại khái là vì bọn họ cảm thấy anh sẽ muốn làm em 'rất mệt'." Giang Tầm nói.

Cố Vị: "..."

Cậu nhìn phía sau Giang Tầm, trên giá bày rất nhiều đồ hộp. "Anh mang tất cả về đây sao."

Ngoại trừ lúc mở quà mở hai hộp, Giang Ảnh lấy một cái, còn lại 97 cái đều được Giang Tầm mang về nhà, xếp chỉnh chỉnh tề tề như triển lãm trên giá.

"Anh không để ở phòng huấn luyện sao?" Cố Vị hỏi, "Em sợ phòng huấn luyện quá ngột ngạt."

"Anh nói gì mới được đây." Giang Tầm từ bỏ bàn về chỉ số IQ, xé miếng băng cá nhân trên cổ Cố Vị, "Mai ghi hình xong còn làm gì nữa."

"Còn mấy buổi phỏng vấn, họp fans, sau đó luyện tập cho tiết mục ở đài Dừa." Vì dạo gần đây nhân khí lên cao, công việc cũng càng ngày càng nhiều.

"Thời gian tới anh cũng phải tăng cường huấn luyện." Giang Tầm có chút tiếc nuối mà nói, "Giải đấu mùa đông cũng sắp bắt đầu rồi."

Cố Vị biết, cái này có nghĩa là thời gian tới hai người sẽ không có cơ hội gặp nhau, hơn nữa còn có rất tin tức liên quan nhau.

Cố Vị trong khoảng thời gian này xem Giang Tầm thi đấu không ít lần, cũng biết giải đấu mùa đông rất quan trọng với anh, đây là trận đấu cuối cùng của Giang Tầm trước khi giải nghệ. Kết quả của nó cũng ảnh hưởng đến toàn bộ thành tích cũng như đánh giá từ trước đến giờ của Giang Tầm.

"Không gặp được anh buồn lắm à?" Giang Tầm ôm lấy MVP từ tay Cố Vị, "Lần tới khi em gặp anh anh sẽ "ra tay" thực sự."

Cố Vị hiểu từ "ra tay" của Giang Tầm có ý gì, cúi đầu.

Giang Tầm nhìn vành tai Cố Vị đỏ lên, đưa tay xoa xoa dấu hôn trên cổ Cố Vị, như là đang xác nhận lại ấn ký của mình.

"Chờ đến khi chúng ta đều hết bận chắc cũng phải đến tết, em định đi đâu? " Giang Tầm hỏi.

"Ký túc xá." Cố Vị nhớ năm ngoái mình cũng ở ký túc xá, "Cũng không nghỉ ngơi được mấy ngày."

"Vậy năm nay cùng nhau về nhà đi." Giang Tầm nói chính là nhà, mà không phải nhà anh.

"...Có thể chứ?" Cố Vị ngẩng đầu.

"Sao lại không thể." Giang Tầm nói, "Đã nói đính hôn, sớm hay muộn em cũng phải về nhà cùng anh."

Cố Vị cảm thấy người ba không đáng tin cậy kia của cậu đã làm một sự kiện đáng tin nhất trong đời, đó chính là đính hôn với Giang Tầm.

"Đến tết anh đưa em trở lại nơi em sống ngày trước nhé?" Giang Tầm đề nghị, "Em còn nhớ không, lúc ghi hình tập một 《Trốn thoát》, em có nói muốn cho anh nhìn thấy em của mười năm trước."

Cố Vị đương nhiên còn nhớ rõ: "Trấn nhỏ kia bây giờ đang được khai phá thành khu du lịch nhưng vẫn tương đối hẻo lánh, không có nhiều lắm, anh muốn đi thật sao?"

"Muốn." Giang Tầm nói, "Anh muốn nhìn nơi em lớn lên."

"Vậy em đưa anh đi." Cố Vị biết Giang Tầm muốn giúp cậu tìm được nguồn gốc căn bệnh trầm cảm và sợ vật nhọn, kỳ lạ là, bây giờ cậu không kiêng dè như nhắc đến chuyện trước đây như trước nữa.

Nghĩ đến thời gian tới sẽ không được gặp Giang Tầm nữa, Cố Vị cảm thấy gan mình lớn hơn một tí, ngơ ngác một hồi liền bắt lấy cố áo Giang Tầm khom lưng hôn lên môi anh.

Giang Tầm tự nhiên không cự tuyệt: "Cố Vị Vị gan lớn tự tìm đường chết."

MVP chân ngắn chạy đi, Giang Tầm ấn Cố Vị trên ghế, làm đậm thêm dấu hôn trên cổ kia.

Cố Vị bị anh hôn đến toàn thân nóng lên: "Sao anh luôn muốn hôn chỗ đó..."

Giang Tầm không trả lời, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp băng cá nhân Pikachu nhét vào trong tay Cố Vị: "Băng keo cá nhân có đủ, như vậy sẽ không ai thấy được, anh tính lãi trước, gốc để sau này đi."

Cố Vị: "..."

Cùng lúc đó, fans CP trên Weibo mới vừa xem xong phát sóng trực tiếp rốt cuộc kìm nén không được, chen lên siêu thoại "Nại nhân Tầm Vị" quẩy tưng bừng.

@ Đào vàng ăn ngon: Là nơi này sao, tui đã tìm đúng nhà chưa, tui từ phòng phát trực tiếp qua đây.

@ Một con cua đồng: Là nơi này, không sai (siêu nhỏ giọng).

@ Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa: Tui là người mới, bây giờ mới lên thuyền, xin hỏi giờ bắt đầu cắn từ đâu ta?

@ Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: @ Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa, chị gái tên hay đấy, rất vui được đón chị gái vào nhà.

@ Bùm bùm: Mọi người cắn đường, nhưng phải tém lại, nói không chừng hai người họ chỉ là bạn tốt thì sao (dù tui cũng không tin lắm). dù sao thì mọi người cũng cứ bình tĩnh, đừng tag chính chủ quá nhiều, thời gian này hẳn là hai người họ đều đang nghỉ ngơi, đừng bế họ lên hot search!

TrướcSau

Báo lỗi chương Bình luận

Liên hệ - Điều khoản

Hiện menu

Đọc truyện online

Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 75

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 75: @ Giang Tầm, ra đây giải thích một chút nào

TrướcSau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

@ Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: Huhuhu, nrxwszd.

@ Chim đỗ quyên: @ Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ, Chị em à, tui hiểu mọi người ai cũng muốn cắn đường, nhưng chúng ta phải tém, lúc trước mọi người có nghe lời đồn trong giới esport là Giang Tầm đã có đối tượng đính hôn chưa? Nếu lời đồn này là thật thì chúng ta cuồng như thế này thực sự không tốt với cả hai người họ.

@ Chuột lông vàng: Hu hu hu mọi người ăn đường lý trí nha, tui tự nhiên thấy buồn ghê, nếu Giang Tầm đã đính hôn thật, vậy chẳng phải Nại Nhân Tầm Vị sẽ BE sao.

@ Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa: Nếu không mọi người lập một cái group chat đi, internet này lắm người qua lại, coi như là để chúng ta lưu giữ lại đoạn duyên này.

@Mèo dơ dơ: Tui cảm thấy được đó, chúng ta đừng quấy rầy hai người họ nữa, khiêm tốn một chút, Giang Tầm và Cố Vị đều là người khiêm tốn, hơn nữa gần đây còn rất bận rộn, đừng để dư luận làm ảnh hưởng đến quan hệ hai người họ.

@ Lá cây bách hợp: Oa, fans CP nhà chúng ta thật hiểu chuyện, mọi người nhanh quá, tui cảm giác hôm nay tui hít nhiều đường quá rồi.

Mười phút sau, siêu thoại "Nại nhân Tầm Vị" thành công lập được group cắn đường chuyên dụng, từ lúc bắt đầu livestream vẫn luôn khiêm tốn cuối cùng cũng không kìm nén được.

Vì thế trên siêu thoại weibo sẽ là kiểu này:

[ Quan hệ của bọn họ thật tốt. ]

[ Sau khi cùng tham gia show thì họ đã trở thành bạn tốt. ]

[ Tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa, anh em đừng kích động. ]

[ Mong mọi người không quấy rầy đến công việc của bọn họ, Giang Tầm sắp thi đấu rồi. ]

Nhưng trong group riêng tư thì thế này --

@Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: Mọi người bình tĩnh, hai người kia phát nhiều đường quá. Che mặt.jpg

@ Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa: Vì sao tui cảm giác búp bê cầu nắng biết rất nhiều chuyện.

@KikiandChuchu: Tui trước, không có gì đẩy thuyền khác đâu nhưng tui cảm thấy Giang Ảnh và Cố vị gần đây quan hệ thực sự rất tốt, Giang Ảnh ngày trước lúc nào cũng chăm chăm nhìn Cố Vị, gần đây lại không thấy động tĩnh gì.

@ Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa: Không biết vì sao tôi cảm thấy Giang Ảnh giống như đã trải qua một quá trình đấu tranh tâm lý không muốn ai biết, lúc trước Giang Tầm và Cố Vị cùng nhau lên hot search Giang Ảnh còn bày tỏ ý kiến không hài lòng, bây giờ còn vào tận phòng livestream của Cố Vị để tìm người.

@Hạt dẻ: Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ của Giang Tầm và Cố Vị càng ngày càng tốt sao? Mọi người có nhớ không? Lúc trước có người nói Giang Ảnh tuy rằng tính xấu đầy mình nhưng tuyệt đối luôn che chở người trong nhà, mọi người nói xem, có phải là vì Vị Vị đã biến thành "người trong nhà" không?

@ Sao sáng đầy trời: Tui rất tò mò đêm nay họ có ngủ cùng nhau không, tui có phải đang nằm mơ không hu hu, tuy tui thấy trong nhà Giang Tầm khẳng định không thể có duy nhất một phòng ngủ.

@ Tiểu Đường Tiểu Đường ngày ngày cắn đường: Đập tay.jpg, tui có một câu hỏi, vì sao chúng ta tém lại đến thế rồi mà Nại Nhân Tầm Vị vẫn lên hot search?

@Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ:...

Trong phòng huấn luyện của TMW chỉ còn lại Dịch Tình, Dịch Tình xoa mắt mở nhóm hậu viện hội của Nhím nhỏ.

Một chiếc acc clone nào đó đang hoạt động vô cùng sôi nổi.

@ Bánh mì cua nhà Nhím nhỏ: Đêm hội năm mới cần chuẩn bị lightstick sao?

@ Tiểu Con Nhím mau lớn lên: Đúng vậy, mọi người đang góp vốn, còn muốn làm banner để cổ vũ.

@ Bánh mì cua nhà Nhím nhỏ: Được, cần góp vốn cứ kêu tui, vô cùng chờ mong bàn biểu diễn đêm đó của Vị Vị.

Dịch Tình nhịn không được lấy điện thoại mở wechat của đội trưởng.

[ Sunny ]: Đội trưởng không hổ là đội trưởng, quá đỉnh.

[ Mười vạn Vôn ]: Quá khen.

[ Sunny ]: Idol của em đi ngủ rồi sao?

[ Mười vạn Vôn ]: Chưa, còn đang nắm góc áo anh ngủ gà ngủ gật đây, lúc mơ mơ màng màng nhìn đặc biệt đáng yêu.

[ Sunny ]: Stop, em là vị thành niên, không muốn nghe những chuyện không phù hợp với trẻ em, em thực sự không muốn nghe, thực sự.

[ Mười vạn Vôn ]: Nửa đêm nhắn tin cho anh chẳng phải là muốn tìm đường sao.

[ Mười vạn Vôn ]: Nhưng thật đáng tiếc, em chỉ toàn gặm đường một mình, đa số cư dân mạng đều không theo kịp em.

[ Sunny ]:...

[ Sunny ]: Mọi người đều say chỉ mình em tỉnh, bây giờ em mới hiểu được, biết quá nhiều cũng là một loại phiền não.

[ Sunny ]: Nhưng mà thôi anh nên dành sự trào phúng này cho đối thủ trong mùa giải mùa đông đi.

[ Mười vạn Vôn ]: Đúng rồi.

[ Sunny ]:?

[ Mười vạn Vôn ]: Khi đội đi đánh giải mùa đông, nhóm huấn luyện trẻ giao cho em quan quan sát.

[ Sunny ]: Đã biết, chỉ cần không ảnh hưởng việc em đu zai thì làm gì cũng được.

"Anh còn chưa ngủ sao?" Cố Vị nằm xuống, "Mai em phải dậy sớm, em sợ ảnh hưởng đến anh."

"Sáng mai anh đưa em tới công ty." Giang Tầm nói, "Ngủ đi."

Giang Tầm cất điện thoại, tắt đèn đắp chăn cho Cố Vị.

"Không biết vì sao." Giọng nói Cố Vị từ trong chăn truyền ra, "Lúc ngủ với anh em không bị tỉnh giữa chừng."

Thật lâu trước kia, lúc cậu ngủ trên máy bay cạnh Giang Tầm đã nhận ra điểm này, cho nên lần này khi đến chỗ Giang Tầm cậu đã không mang theo thuốc ngủ nữa.

Sở Diệc nói, Cố Vị khó đi vào giấc ngủ, nguyên nhân do lo lắng bất an và thiếu cảm giác an toàn, mà Giang Tầm xuất hiện, vừa vặn bù lại những thiếu hụt của Cố Vị.

"Vậy sau này anh ngủ cùng em." Giang Tầm ôm người ta nói.

*

Lịch trình của Cố Vị thực sự rất bận, từ sáng sớm Giang Tầm đã nhận được điện thoại của người đại diện.

"Giang tổng, ngủ đủ rồi thì nhanh đem trả nghệ sĩ công ty chúng tôi nào."

"Không đủ." Giang Tầm nói, "Bây giờ mới mấy giờ? Hôm tôi đã đáp ứng yêu cầu không xuất hiện trên phòng trực tiếp của Cố Vị."

Giang Tầm chỉ làm lộ mặt MVP.

"Tổ tiết mục bên kia muốn quay một ngày sinh hoạt của T.ATW, bắt đầu quay trước 4 tiếng đồng hồ, nói là muốn quay cảnh bất ngờ." Triệu Nhã nói, "Thực sự là gấp, tiết mục sắp quay rồi, anh mau mang nhóc con cả đêm không về kia quay lại ký túc xá cho chúng tôi."

"Đã biết đã biết." Giang Tầm nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt Cố Vị, "Lúc tôi bận không ở đó, phiền cô chăm sóc cho Vị Vị nhà tôi, còn nữa, chuyện chúng ta nói lần trước, chờ lúc tôi thi đấu xong sẽ bàn lại."

"Không phải anh đã tìm người khống bình sao, chuyện còn lại để tôi lo, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Người đại diện đáp ứng nhanh chóng, lại giục thêm một lần nữa mới tắt máy.

"Vị Vị, tỉnh tỉnh." Giang Tầm vỗ vỗ Cố Vị, "Dậy về ghi hình thôi."

Sáng sớm Cố Vị phản ứng chậm, Giang Tầm kiên nhẫn giải thích cho cậu hai lần, mặc quần áo cho cậu xong xuôi rồi cậu mới ý thức được việc mình phải về ghi hình.

"Ăn cơm sáng xong rồi anh đưa em về." Giang Tầm nói.

Lúc Giang Tầm đưa Cố Vị đến ký túc xá công ty thì đội quay phim của《Thế giới nhỏ cùng bạn》 đã tới rồi, dựa theo lệ thường, phát sóng trực tiếp sẽ quay từ lúc đoàn phim xuất phát, nên bây giờ đã bắt đầu được một lát rồi.

Hôm nay vừa vặn là chủ nhật, mới sáng sớm đã có không ít cư dân mạng lên trang của thế giới nhỏ xem trực tiếp, cho nên tự nhiên sẽ bắt gặp Cố Vị vừa mới về.

[ Sáng sớm tinh mơ bắt quả tang được một người cả đêm không về ngủ, mở cửa kiểm tra giường ngủ nào!]

[ Vị Vị hôm qua lúc quyết định không về nhà ngủ có nghĩ tới hôm này sẽ bị kiểm tra phòng ngủ không? ]

[ Tra phòng tra giường ha ha ha ha, mau đẩy cửa, tui muốn nhìn nhóm nhạc nhỏ flop sống ở ký túc xá như thế nào. ]

[ Hình như đều đang ngủ nướng, tổ tiết mục quay sớm tận 4 tiếng]

[ Ai đưa Cố Vị trở về, tui đoán là Giang Tầm, hí hí hí. ]

[ Mọi người tém lại, đừng cắn ở đây, Giang Tầm và Cố Vị hôm nay đều có việc cần làm. ]

"Đã bắt đầu quay rồi?" Cố Vị tháo khẩu trang hỏi mấy nhân viên công tác.

"Đã sớm bắt đầu rồi." Người đại diện nói, "Làm người đại diện của mấy cậu mệt lắm có biết không, một người cả đêm không về, còn lại bốn người ngủ nướng đến giờ này, Cố Vị chào hỏi mọi người trước đi..."

Cố Vị: "Chào mọi người..."

Cuối cùng cửa ký túc xá cũng chịu mở, từ bên trong vươn ra một bàn tay kéo Cố Vị vào, sau đó lại đóng cửa lại.

Người đại diện: "?"

Đoàn quay phim: "?"

Bình luận trực tiếp --

[ Dì Triệu mau mở cửa, chắc chắn có chuyện gì đó! ]

[ Camera lão sư mau xông lên, đừng cho bọn họ cơ hội giấu đồ ]

[ Ha ha ha ha tui cười chết, Cố Vị vừa rồi thật sự là bị túm vào mà ]

[ Các ca ca của tui bình thường đều thế này sao? ]

"Cho bọn tui năm phút." Bên trong truyền đến hô của Trì Vân Khai.

"Mở cửa cho bọn tôi đi." Tổ tiết mục quay máy quay sang người đại diện.

"Các anh không mở cửa sao?" Cố Vị nhỏ giọng hỏi, "Đang phát trực tiếp mà."

"Không thể mở." Thạch Hân Ngôn ngậm bàn chải đánh răng, "Dọn dẹp qua đi, bằng không khó mà giữ được hình tượng."

"Đêm qua mọi người làm gì thế?" Cố Vị nhìn trong phòng khách đầy vỏ hạt dưa mà sợ ngây người.

"Tối hôm qua xem em livestream, mọi người hằng ngày đều bận, hiếm có ngày nào được tụ hội như thế." Phó Chỉ mang theo ga trải trường hình hoa lá cành của mình vào tủ, nhanh chóng đổi lại thành phòng ngủ mang phong cách tối giản lạnh lùng.

Thạch Hân Ngôn vừa đánh răng vừa đem giấu mấy bịch bún ốc, Lạc Thần Hiên ôm đồ ăn vặt giấu trong phòng Cố Vị.

"Vào được rồi." Người đại diện lấy chìa khóa mở cửa, "Không có chuyện thu dọn đâu."

Máy quay vừa quay đến, chính là cảnh Trì Vân Khai đang dọn vỏ hạt dưa.

Người đại diện: "..."

Hình tượng đâu, hình tượng của mấy cậu đâu cả rồi!!!

Phát sóng trực tiếp mang hình ảnh đến trước mặt mọi người --

[ Tui cảm giác đêm qua họ đã trải qua một đêm cuồng hoang, một người livestream cả nhóm cùng vui. ]

[ Thật có hơi thở của người sinh sống, ký túc xá có bừa bọn cũng không sao, tính ra cũng tốt lắm, fan nhóm yên tâm, không cần giữ hình tượng, cái này chứng tỏ quan hệ của bọn họ thực sự rất tốt. ]

[ Tối hôm qua bọn họ đều đang xem Cố Vị phát sóng trực tiếp phải không ha ha ha. ]

[ Cho hỏi tất ở cửa WC là của ai. ]

"Chào mọi người." Phó Chỉ thu dọn xong trước ra chào hỏi mọi người, hỏi cameraman, "Muốn tới phòng tôi trước không?"

Phó Chỉ ném ánh mắt cho mấy người còn lại, ý bảo mau đi thu dọn.

Người xem thì không muốn thế.

[ Không muốn tới, nhìn là biết đã thu dọn rồi. ]

[ Phó Chỉ: Anh tranh thủ cơ hội cho mấy đứa đó, mau đi thu dọn.]

[ Đạo diễn có đó không, bọn tui không đồng ý, không được cho bọn họ thời gian dọn dẹp.]

[ Phó Chỉ không hổ là đội trưởng, đúng là anh em tốt. ]

"Vậy các ngươi nói xem chúng ta đến phòng ai trước?" Host của《Thế giới nhỏ cùng bạn》 hỏi người xem.

[ Xem phòng của người cả đêm không về ngủ ấy. ]

[ Đúng, xem phòng của Cố Vị, để bọn tôi xem phòng Cố Vị đi. ]

[ Tán thành, cậu ấy vừa mới về, chắc chắn không kịp thu dọn. ]

[ Tui muốn nhìn hình tượng chân thực nhất của thần tượng. ]

"Toàn là đồ móng heo." Thạch Hân Ngôn thấy bình luận nói, "Để mọi người thấy hình tượng chân thật mọi người sẽ không yêu chúng tôi nữa."

[ Yêu yêu yêu. ]

[ Bảo đảm sẽ yêu các anh hơn ]

Nhóm móng heo ngày càng sung sướng.

Người xem đều yêu cầu như thế, đạo diễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đến khi Cố Vị đồng ý thì mở cửa phòng ra.

Phòng Cố Vị bày biện rất đơn giản, ngay cả ga trải giường cũng đơn sắc đơn điệu, đèn bàn và đồng hồ báo thức đều là màu trắng, bên cạnh là logo và huy chương nhỏ của TMW, trừ cái này ra còn có có một quyển sách và một tập tranh mạn đà la*, xung quanh rơi rụng mấy cây bút chì màu.

*là kiểu tranh như này nè:

[ Oa, tui cảm giác phong cách thật tối giản. ]

[ Oa, tui đang thăm nhà thần tượng. ]

[ Vị Vị bình thường có phải hơi áp lực không, lúc trước khi tôi stress bác sĩ cũng khuyên nên tô tranh mạn đà la. ]

[ Phòng hơi đơn điệu ha, em trai không mua gì trang trí sao?]

Cố Vị trước kia không cảm thấy đơn điệu, nhưng dạo này ở cùng Giang Tầm lâu, tâm cũng có chút biến hoá, tập tranh mạn đà la kia là mua về trước để điều tiết cảm xúc.

"Để cho mọi người thất vọng rồi." Cố Vị cười nói, "Phòng tui không có gì đặc biệt."

Trong phòng mở điều hoà, nhiệt độ chênh lệch với bên ngoài, Cố Vị mới từ bên ngoài trở về còn chưa kịp cởi áo khoác, lúc này cảm giác thấy hơi nóng nên bèn kéo khoá áo ra muốn cởi áo khoác, nhìn thấy hộp thuốc trên giường muốn cất đi lại bị Phó Chỉ kéo lại.

Cố Vị: "?"

"Trời lạnh, nhớ mặc thêm." Lạc Thần Hiên lấy cái khăn quàng cổ từ trên giá xuống vòng quanh cổ Cố Vị hai vòng.

Cố Vị: "??"

A, buổi sáng hơi vội quên dán băng cá nhân che dấu hôn, may có Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên phản ứng nhanh.

Người xem lại không tin.

[!!! Có biến! Có gian trá! ]

[ Mấy người đang giấu gì đó? ]

[ Cả nhóm đang yểm trợ Cố Vị? ]

[ Vì sao bọn họ giống hệt như mấy fan CP trên weibo cứ giấu giấu giếm giếm thế nhỉ?]

[ Hình như hôm nay Cố Vị không dán băng cá nhân đúng không, a a a vì sao không thể xem lại livestream huhuhu, tui muốn quay lại xem xem có gì không ]

[ Chuyện này hẳn có liên quan đến @ Giang Tầm, ra đây giải thích một chút. ]

[ @ Giang Tầm ]

TrướcSau

Báo lỗi chương Bình luận

Liên hệ - Điều khoản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top