Chương 61-65
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 61
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 61: Giang Tầm Đại Lưu Manh!!!
TrướcSau
Edit & Beta: NiMi
Công việc bên đoàn làm phim rất bận, rất nhiều hôm phải thức đêm để diễn cho kịp tiến độ, Cố Vị bận rộn mấy ngày liền, đến gần cuối tuần thì Weibo official của gameshow Trốn Thoát cũng nhả ra tin tức chuẩn bị ghi hình tập 2.
@ Trốn thoát official weibo: Khách mời tập hợp, @ Bối Xác Khả Khả @T.ATW- Cố Vị @T.ATW- Thạch Hân Ngôn @TMW-Xun @Tiền Dập Ngưng yêu ca hát, tập tiếp theo sẽ được ghi hình tạo thành điện ảnh, mọi người cùng Tiểu Đào cũng nhau chờ xem tạo hình cổ trang của các vị khách mời thôi.
Mặc dù Weibo được đăng buổi sáng ngày làm việc nhưng các fans vẫn luôn trực sẵn đã sôi nổi bình luận bên dưới bài đăng.
@ Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: Kêu gào bao ngày cũng có thể chờ được ngày này rồi! @T.ATW- Cố Vị, chờ mong biểu hiện xuất của Vị Vị của chúng ta. Nghe nói quay bối cảnh cổ trang, tui hóng tạo hình của Cố Vị và Giang Tầm quá.
@Lỗ tai của Doraemon: Nhanh lên nào, nếu kinh phí không đủ cứ bảo tui, chỉ mong quay đến Tiền Dập Ngưng nhiều một chút.
@Bạn này nhìn thú zị đó: Sao ra tập mới lâu quá dị, có muốn kiếm tiền không hả? Quay lẹ lên, ngày nào cũng phải weibo check mấy lần, chỉ cần ra tập mới, muốn bao nhiêu tiền tui cũng nạp.
@ Điều kiện gia đình ta thế nào chắc các ngươi cũng biết: Sao lại ra tập mới ngay lúc này chứ, còn có một tháng nữa là tui thi đại học rồi, trước khi thi tui còn có thể xem thêm một tập sao, phải làm sao đây, chỉ cần chiếu tôi nhất định sẽ xem. # Nại Nhân Tầm Vị #
@ Tiểu toái hoa KANI: Xem tập 6 《 Cùng nhau lưu lạc 》 bị Cố Vị kéo thành fans, giờ lót dép ngồi đây hóng show này của em bé, tập một tui đã xem rồi, đẹp quá trời quá đất, tui phát đin mất các chị ơi.
Lúc weibo này được đăng lên, Cố Vị đã bắt đầu lên đường đến địa điểm quay tập tiếp theo, thành điện ảnh thành phố D. Tổ tiết mục chỉ cung cấp địa điểm cho khách mời, những cái khác thì chẳng tiết lộ gì hết.
Giang Tầm ở nơi khác, không thể cùng cậu bay đến thành phố D, cho nên cậu chỉ có thể chờ gặp anh ở trường quay.
Sáng sớm, các khách mời đã add nhau vào một group chat sôi nổi thảo luận.
[Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Sớm sớm sớm.
[Tiền]: Chào buổi sáng nha Cố Vị.
[Stone]: Em buồn quá mọi người ơi, ngày hôm qua bị Trì Vân Khai lôi kéo chơi game đến nửa đêm.
[Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Người đại diện mà biết sẽ mắng chết tụi anh cho xem.
[Stone]: Em không nói anh không nói, chị ấy làm sao mà biết được.
[ Bối Xác* ]: Tuổi trẻ đúng là tốt nhất, đợi đến khi ba mươi tuổi thì ra đây Bối Khả này dạy mấy người cách dưỡng sinh.
*Bối Xác trong Bối Xác Khả Khả đó, còn có nghĩa là Vỏ sò, tui cứ để tạm tên hán việt nhoaaa.
[Mười vạn vôn]: Tôi đang nghĩ xem lần này đạo diễn sẽ hố chúng ta kiểu gì.
[Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Đầu tiên em xin khẳng đỉnh là kinh phí không đủ.
[Yêu tui thì cho tui thu tiền]: A, em không muốn đoán chữ nữa.
[Tiền]: Tập trước hai người đoán chữ hài quá đi, làm sao đoán được hay vậy? Tui chắc chắn rằng hai người có chuyện bí mật, mấy thuyết âm mưu trên mạng nói tui tin lắm.
[Mười vạn vôn]: Chúng ta phải thương lượng trước, tập này tuyệt đối không để đạo diễn hố chúng ta.
[Tiền]: Đồng ý hai chân hai tay luôn, đạo diễn thử cho tui mặc đồ nữ nữa xem.
[Stone]: Đồng ý +1, tập trước tui phải chà rửa mâm, mấy blogger nói tui flop phải rửa mâm để mưu sinh, thế mà lại có người tin là thật, sau đó mẹ tui gọi điện cho tui nói, nhà ta có năm mẫu đất, cùng lắm thì bỏ chén cơm giới giải trí này về nhà trồng trọt, cũng không cần phải ra ngoài kia rửa mâm thuê, tui phải giải thích cho bà ấy cả đêm mới chịu tin tui.
[Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Ngọn nến.jpg
[Mười vạn vôn]: Ngọn nến.jpg
Mọi người thảo luận một hồi cũng không thảo luận được tin tức gì hữu dụng, cho nên đành phải chờ xem tổ tiết mục an bài thế nào, nhưng tóm lại thì mọi người đều thống nhất rằng lần này không thể để tổ tiết mục đào hố nữa.
Bởi vì không biết sẽ gặp được chuyện gì trong lúc ghi hình, Cố Vị quyết định nhắn riêng cho Giang Tầm.
[Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Giang Tầm, lát gặp nha!
[Chồng]: Thấy chồng em là phải xông tới ngay biết chưa.
[Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Không thành vấn đề!
Để cho tập này mang đậm không khí khủng bố nên show được quay vào buổi tối, Cố Vị dành cả buổi trưa trong phòng hoá trang nhìn nhân viên trang điểm lăn lộn với tóc tai và gương mặt cậu. Đến chạng vạng, cuối cùng nhân viên trang điểm cũng hoàn thành công việc của mình.
Cố Vị sáng nay dậy sớm quá, bây giờ còn đang ngủ gà ngủ gật, mãi đến khi nhân viên trang điểm hô xong mới mơ màng mở mắt, nghe được tiếng của Mục Duyệt.
“Vị Vị, tạo hình cổ trang của em thế này quá đẹp rồi.” Mục Duyệt kinh ngạc.
“Khuôn mặt xinh đẹp, đường nét tinh xảo, đúng là khuôn mặt trời xinh có thể kiếm cơm mà, mặt mộc đã đẹp rồi, trang điểm lên lại càng kinh diễm.” Chuyên viên trang điểm cũng không ngừng khen ngợi, “Em giai à, sau này em có thể nhận vài vai diễn cổ trang đó.”
“Em ấy diễn cũng tốt lắm, mấy hôm trước còn được đạo diễn khen nữa.” Thân là trợ lý của Cố Vị, Mục Duyệt vui vẻ thật sự.
Cố Vị ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thiếu niên trước mặt vừa có điểm xa lạ lại vừa quen thuộc, cậu mặc một bộ cổ trang xanh lam, bóc búi cao buộc đuôi ngựa thể hiện ra vẻ thiếu niên gọn gàng, trên trán dư một chút tóc mái nhẹ nhàng phiêu phiêu theo gió, đúng là rất đẹp mắt.
Nhiếp ảnh kéo cậu đến một bên chụp ảnh, để cậu ngồi trên cục đá, ngậm một cây cỏ nhìn lên không trung, dựa theo sắp xếp của tổ tiết mục, mỗi khách mời sau khi tạo hình xong sẽ up lên weibo.
Mục Duyệt tốt nghiệp bắt đầu chính thức công tác cũng được non nửa năm, ở trong giới gặp qua vô số gương mặt đẹp đẽ, tự nhận bản thân cũng có sức chống cự với cái đẹp, không nghĩ đến hôm nay lại như mấy nàng nhím nhỏ gào thét trong xúc động.
“Chị nghĩ em up tấm này đi, khẳng định fans của em sẽ vui phát khóc ấy.” Mục Duyệt chắc chắn nói.
“Thực sự đẹp như vậy sao?” Cố Vị không xác định.
“Đẹp.” Mục Duyệt nhịn không được gửi ảnh cho người đại diện, “Em vĩnh viễn không biết mình đẹp bao nhiêu đâu.”
Người đại diện thực trả lời rất nhanh: “Không tồi, về sau suy xét cho cậu ấy vài phim cổ trang.”
“Em trai, tiền đồ vô lượng.” Chuyên viên trang điểm cũng nói như vậy.
“Trời sắp tối rồi.” Đạo diễn bên kia bắt đầu ra thông báo, “Khách mời vui lòng nộp lại điện thoại di động, chú ý không được để khách mời lén giấu đồ gì, kinh phí chúng ta không đủ, không thể cung cấp đồ ăn, muốn ăn hãy tự mình tìm ở trên sân.”
Trương đạo ngồi trên xe nhận được ảnh tạo hình của khách mời, nhìn từng cái một, khi thì cười xấu xa, khi thì kinh hỉ, đến tấm cuối cùng thì không ngừng cảm khái: “Cố Vị thật là bị bỏ phí rồi.”
“Sao lại nghĩ thế?” Mấy người trong tổ đạo diễn nghe ông nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.
Trương đạo chỉ vào ảnh chụp nói: “《Cùng nhau lưu lạc》không khai quật được giá trị của cậu ấy, chỉ có thể đi theo hướng hắc hồng, nhưng tôi thì có thể, chờ xem, trong tập này cư dân mạng sẽ được thấy một Cố Vị hoàn toàn khác.”
“Đưa điện thoại cho tôi.” Nhân viên công tác hỏi Cố Vị, “Không giấu thứ gì chứ.”
Cố Vị lắc đầu: “Không có, tuyệt đối không có.”
Nhân viên công tác không nghi ngờ gì cậu, để Cố Vị và người quay phim xuống xe. Trời sầm tối, đèn trong cung bắt đầu sáng lên, thực nhanh trên con đường này chỉ còn lại cậu và hai người quay phim.
Thân phận lần này của cậu là một tiểu thiếu gia nhà đại thần nào đó trong triều, mọi người đồn rằng gần đây cứ mỗi lần vào đêm khuya, hoàng cung sẽ biến thành một trạng thái khác, cậu quyết định đến đây điều tra chân tướng. Tiểu thiếu gia không biết trời cao đất dày, tới đến bờ tường ngoài hoàng cung thì không biết phải đi thế nào nữa.
“Hai người có biết đường không ạ?” Cố Vị thử giao lưu cùng với hai người quay phim, nhìn xung quanh chỉ thấy tường là tường, trên đường vắng tanh, lại còn im lặng không tiếng động, thật đúng là khiếp quá.
Người quay phim 1: “…”
Người quay phim 2: “…”
Im lặng là vàng.
“Hai người Giang Tầm ở đâu không?” Cố Vị nói nhỏ hơn, “Hoặc là Thạch Hân Ngôn cũng được.”
Tiếp tục im lặng.
Hai người đều mặc cả cây đen, gần như là hoà làm một với bóng đêm, Cố Vị tự nhiêm cảm giác trên đường này chỉ có một mình mình.
Cậu chỉ có thể lang thang không có mục tiêu, mãi đến khi cậu nghe thấy một tiếng nhỏ nhỏ hình như là tiếng chuông.
Một đội người mặc đồ trắng bay bay đi đến chỗ cậu, người cầm đầu còn cầm một cái chuông bạc.
Cố Vị: “…”
Rõ ràng biết đây là manh mối, cậu vẫn muốn chạy trước, đạo diễn tìm nhiều diễn viên quần chúng như vậy bảo sao lần nào cũng nói không đủ kinh phí.
Nghĩ nghĩ, cậu quyết định đuổi theo mấy diễn viên quần chúng kia, hy vọng có thể tìm được manh mối tiến cung. Nhưng mà mấy người này cũng cứ lang thang không mục đích, một lần lại một lần, đến khi lần thứ ba nhìn thấy cái đèn lồng đỏ nào đó, Cố Vị rốt cuộc phát hiện có gì không đúng rồi.
Cố Vị: “…”
Cậu đi vòng quanh chỗ này ba vòng rồi.
Hiện tại nhớ tới, hình như mỗi lần ngang qua một chỗ thì tiếng chuông sẽ kêu lên, nơi ấy hẳn là cửa vào rồi.
“Cuối cùng cậu ấy cũng phát hiện rồi.” Trương đạo ngồi trong phòng điều khiển đỡ trán, “Diễn viên quần chúng này, đi thêm vòng nào là phải thêm tiền vòng đó.”
Vòng ba vòng cung tường, mấy diễn viên quần chúng cũng lộ ra biểu tình mệt mỏi rồi.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi.” Cố Vị vội vàng xin lỗi, “Vất vả rồi.”
Diễn viên quần chúng cầm đầu đưa cái chuông bạc trong tay cho Cố Vị, nói nốt câu thoại của mình: “Đi thôi, đi mang nàng về nhà.”
“Mang ai? Muốn mang ai về nhà?” Cố Vị muốn hỏi thêm manh mối khác, các diễn viên quần chúng đã lảo đảo mà đi xa.
Cậu đứng trước cửa, đại môn đỏ thắm theo tiếng mà mở ra, Cố Vị nghe từ xa vọng lại có tiếng hét thảm, hình là giọng của Thạch Hân Ngôn.
Giang Tầm còn không biết ở nơi nào, Cố Vị quyết định đi theo phương hướng của tiếng hét kia xem.
Trong cung có thị vệ gác cổng, Cố Vị thử hỏi đường, thủ vệ không có phản ứng, nhưng lại có một ống thẻ để cậu rút thăm.
“Đây là cái gì?” Cố Vị lo lắng lại là đạo diễn đào hố.
“Con đường phía trước cứ từ từ, thiếu gia cần có tọa kỵ.” Thủ vệ nói.
“Oa, có phương tiện giao thông sao!!!” Cố Vị vui vẻ, “Có thể cho một con ngựa sao?”
Mặc kệ có thể ngựa hay không, thiếu niên cổ trang cưỡi ngựa, nghĩ thôi cũng thấy đẹp rồi.
“Rút thăm trước.” Thủ vệ không dao động, “Có ngựa, còn có lừa, xem vận khí.”
Cố Vị rút ra một quẻ, đưa cho thủ vệ đọc…
“Mang toạ kỵ của thiếu gia lại đây.” Thủ vệ 1 phân phó.
Thủ vệ 2: “Được.”
Năm phút sau ——
Cố Vị trợn mắt nhìn.
Cố Vị quay đầu chạy vội.
Đằng sau là hai người quay phim đuổi theo.
Sau lưng hai người quay phim là hai thủ vệ, trong tay họ dắt một thứ, là một con lạc đà.
“Tui không muốn.” Cố Vị kháng nghị.
“Không dắt thì được tính là nhiệm vụ thất bại.” Đạo diễn nói trong tai nghe Cố Vị, “Nhiệm vụ thất bại lập tức rời khỏi trường quay.”
Cố Vị: “Chú cố ý đi.”
Lui không thể lui, Giang Tầm còn đang chờ cậu mà. Hai người vất vả lắm mới đứng chung khung hình, Cố Vị làm sao mà buông tha cơ hội này được.
Cố Vị không có biện pháp, đành phải dắt con lạc đà từ tay của thủ vệ, cũng không biết đạo diễn kiếm đâu được con lạc đà này, trọng lượng của nó rõ ràng vượt qua trọng lượng của một con lạc đà bình thường, trong miệng còn đang nhai cái gì đó, ánh mắt mười phần khinh thường, cứ thế mà kéo chậm tiến độ Cố Vị.
“Đạo diễn Trương, không nghĩ chú còn có thể nghĩ ra cái này để hố người.” Cố Vị không chỉ không có phương tiện di chuyển, còn phải dắt theo con lạc đà này, không những không dám cưỡi, còn nơm nớp lo sợ nó sẽ phun nước miếng.
“Mày đi hai bước.” Cố Vị nắm dây thừng thúc giục, “Mày đi hai bước được không, cầu xin đó.”
Khó khăn lắm mới đi được chừng trăm bước, cậu cách tiếng hét của Thạch Hân Ngôn càng ngày càng gần, xem ra tiết mục tổ cũng đang để khách mời ở gần nhau, Cố Vị đứng im tại chỗ chờ Thạch Hân Ngôn lại đây.
Một phút sau, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, cuối con đường xuất hiện Thạch Hân Ngôn đang bị một đám NPC nữ quỷ đuổi theo.
Cố Vị: “…”
Thành viên phụ trách đi show của T.ATW mặc bộ đồ thái giám, chạy như điên đến chỗ cậu.
“A a a a Cố Vị!” Thạch Hân Ngôn mới vừa tiến sân đã bị mấy diễn viên sắm vai quần chúng sắm vai nữ quỷ đuổi chạy mười con phố, bây giờ cuối cùng cũng thấy được người bình thường.
“Ai, Thạch công công…” Cố Vị ngăn trở, “Cẩn thận…”
Thạch Hân Ngôn: “A?”
Bởi vì Thạch Hân Ngôn chạy đến quá nhanh, chạm ngay đến ngài lạc đà đang khó ở bên cạnh Cố Vị, cho nên ——
Cố Vị nhìn ngài lạc đà đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai người họ: “he~tui!”
Thạch Hân Ngôn cho rằng mình vừa thoát hiểm lại bị lạc đà phun cho đầy người toàn là nước miếng.
“Đây là thứ gì?” Thạch Hân Ngôn khó có thể tin mà nhìn ánh mắt khinh miệt từ động vật kia.
“Thần thú…” Cố Vị nói, “Nếu không anh thử dắt một lát xem ha?”
“Vẫn là bị đạo diễn hố cho một trận.” Thạch Hân Ngôn và lạc đà trừng mắt lườm nhau.
Đổi lại mấy ma nữ đuổi theo Thạch Hân Ngôn kia khi thấy chuông bạc trên tay Cố thì vội vàng chạy đi biến mất không thấy.
“Cái chuông bạc này xem ra là đạo cụ quan trọng rồi.” Thạch Hân Ngôn nói, “Vấn đề là những người khác đang ở đâu.”
“Nếu không chúng ta thử gọi vài tiếng xem?” Cố Vị đề nghị.
“Có thể, vừa đi vừa gọi.” Thạch Hân Ngôn thanh thanh giọng nói, hét lên với trời đêm, “Có ai không???”
Cố Vị: “Có ai quanh đây không?”
Không ai, chung quanh vẫn yên tĩnh, gọi hay không thì cũng như nhau.
Hai người dắt lạc đà, vừa đi vừa gọi, mãi không có ai trả lời, tiếng hét của hai người dần nhỏ xuống, cuối cùng lại chọn cách hét khác.
Thạch Hân Ngôn: “Cố Vị chơi game vô cùng gà!!!”
Cố Vị: “Thạch Hân Ngôn bán đồng đội!!!”
Mấy người quay phim cũng không lên tiếng, xung quanh yên tĩnh khiến lá gan hai người càng to hơn, sau khi tự phốt nhau thì cũng tiện thể cue thêm người khác.
Thạch Hân Ngôn: “Trì Vân Khai vô cùng ngốc!!!”
Cố Vị: “Đạo diễn Trương vô cùng hố!!”
Thạch Hân Ngôn: “Phó Chỉ thích nghe nhạc sàn!!”
Cố Vị: “Lạc Thần Hiên ăn vụng đồ ăn vặt của tui!”
Hai người dần dần tìm được lạc thú trong trò này.
Thạch Hân Ngôn đột nhiên lại cảm khái: “A, tập trước bắt anh rửa nhiều mâm như vậy, thật quá đáng…”
Nói đến mâm, Cố Vị lại nghĩ tới tập trước, nghĩ đến Giang Tầm, nghĩ đến chuyện Giang Tầm muốn cậu hôn chỗ nào đó.
Cố Vị đầu óc nóng lên, buột miệng thốt ra: “Giang Tầm Đại Lưu Manh!!!”
Giọng nói trong bóng đêm yên tĩnh truyền xa thật xa.
Ở một nơi xa nào đó, Giang Tầm mới vừa đoạt được một con ngựa từ tổ đạo diễn đã nghe được giọng nói của bạn nhỏ nhà mình.
Giang Tầm: “…”
Cố Vị không biết đã trải qua cái gì, gọi còn rất là phấn khởi.
Gọi lung tung đến khiển trách đồng đội, khiển trách đạo diễn Trương, cuối cùng lại nói chính anh luôn.
“Anh lưu manh?” Giang Tầm lẩm bẩm, “Vậy em phải trải nghiệm thêm rồi.”
Một khi đã như vậy, về sau phải thêm nhiều lần nữa thôi.
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 62
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 62: Đương nhiên phải làm cho xứng với danh này rồi!
TrướcSau
Edit & Beta: NiMi
“Em hét cái gì thế?” Thạch Hân Ngôn đột nhiên tỉnh ngộ, “Giang Tầm?”
Một câu nói thức tỉnh hai người, trong lúc không có ai ở đây, hai người đang làm chuyện gì thế này….
Cố Vị cũng bắt đầu tỉnh táo lại: “…”
Thực xin lỗi, không nhịn được, nhưng mà không sao, xung quanh đâu có người, chắc không ai nghe thấy đâu.
Cho nên Giang Tầm khẳng định là không nghe được.
“Đạo diễn Trương, nhớ cắt đoạn này nha.” Cố Vị nói với máy quay, “Ngại quá, nãy cháu không để ý, không liên quan gì đến Giang Tầm đâu ạ.”
Đạo diễn Trương đang ngồi trong phòng giám sát: “…”
T.ATW là cái nhóm thần kỳ gì vậy, chỉ cần hai người trong một thời gian ngắn cũng có thể nháo ra nhiều chủ đề thảo luận thế này?
Cố Vị lại còn là thứ bảo bối gì thế này, ai nói cậu ấy không có khả năng đi show thực tế, đúng là ngu dốt mà, đạo diễn Trương tự mình cho rằng, đạo diễn của《Cùng nhau lưu lạc》đúng là cái đồ ngu dốt.
Còn về chuyện quan hệ của Giang Tầm và Cố Vị, đạo diễn Trương quyết định lần sau phải hỏi Tống Tịnh Khê một chút mới được, hai người kia rốt cuộc là có chuyện gì, bạn bè ấy à, còn lâu ông mới tin nhé, rõ ràng mọi chuyện đã đi quá sự tính toán của ông rồi, ban đầu còn tính xào CP, bây giờ nhìn xem, xào cái gì mà xào, ngay cả lúc chưa gặp nhau, thính CP của hai người đó đã muốn tràn màn hình rồi.
“Xem ra xung quanh đây không có ai rồi.” Cố Vị tỏ vẻ từ bỏ, “Tự chúng ta tìm manh mối đi.”
Thạch Hân Ngôn đánh giá Cố Vị một phen, cuối cùng lộ ra biểu tình hâm mộ: “Đạo diễn Trương đúng là quá đáng mà, sao em là thiếu niên hoa hoa công tử đẹp trai thế này, anh lại là thái giám chứ, còn bị đám yêu ma đuổi chạy qua vài con phố nữa.”
Cố Vị: “Nói không chừng những người khác còn tệ hơn ấy, anh xem em còn phải dắt theo con lạc đà nè.”
Thạch Hân Ngôn không nghe, hét lên với bầu trời đêm: “Đạo diễn Trương, đừng giả vờ, cháu biết chú nhất định sẽ nghe thấy…”
Lạc đà đứng bên cạnh Cố Vị bắt đầu không kiên nhẫn, quay đầu nhìn Thạch Hân Ngôn kêu: “be~tui!”
Cố Vị: “…”
Cậu vừa muốn biểu đạt một chút đồng tình thì nghe thấy Thạch Hân Ngôn đột nhiên vui mừng hớn hở nhìn lạc đà, lớn tiếng nói: “Ơ kìa đạo diễn Trương, hoá ra chú ở đây.”
Mười phút sau, Cố Vị cùng Thạch Hân Ngôn một trước một sau dắt lạc đà đi về phía trước.
Cố Vị: “Đạo diễn Trương, chúng ta đi thôi.”
Thạch Hân Ngôn: “Đạo diễn Trương, chân chú có ổn không thế, mau đuổi theo tụi cháu nè.”
Tất cả nhân viên trong phòng giám sát đều đồng loạt nhìn về phía giám đốc cười ngặt nghẽo, đạo diễn Trương vò đầu thở dài: “T.ATW là nhóm nhạc nam kiểu gì vậy?”
Mấy nhân viên khách cũng gật gù tán thành, còn tỏ ý rất muốn gặp thêm các thành viên còn lại.
Nhân viên công tác 1: “Đạo diễn, Thạch Hân Ngôn nói chú ha ha ha ha ha, Cố Vị cũng học theo được rồi.”
Nhân viên công tác 2: “Lần trước tôi có xem qua tiết mục của bọn họ phát trên đài Dừa, trên sân khấu đẹp trai lắm cơ mà, sao ở đây lại hài như vậy, chơi kiểu này điên mất, mất hết giá rồi, bao nhiêu lạnh lùng soái khí ném đi hết rồi.”
Nhân viên công tác 3: “Giang Tầm đã không tuân theo cốt truyện, trước mắt có Tiền Dập Ngưng và Bối Khả còn ngoan ngoãn nghe lời, họ đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, tôi nghĩ Trương đạo hôm nay nhất định sẽ bị hố chết.”
Chương trình vẫn tiếp tục quay, Cố Vị và Thạch Hân Ngôn vừa đi vào trong cung vừa thảo luận nhiệm vụ lần này.
“Anh vừa vào đây đã bị đuổi rồi.” Thạch Hân Ngôn điên cuồng oán giận, “Thật sự, nếu không phải anh còn đang mặc cái bộ đồ thái giám này, anh còn tưởng mình đang sắm vai vận động viên Marathon chứ, nhưng may mắn trong lúc chạy anh nhặt được cái này.”
Trên tay Thạch Hân Ngôn là một cái túi thơm được may thật tinh xảo, cũng có thể nhìn được tổ tiết mục chuẩn bị rất kỹ càng.
“Thân phận của anh là gì?” Cố Vị hỏi, “Có cho anh gợi ý gì không?”
“Thái giám chứ gì, một tên thái giám nhát gan, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên muốn đi ra dạo một chút, nhưng thực ra là đưa một người ra khỏi cung.” Thạch Hân Ngôn nói, “Còn em?”
Cố Vị đem chuyện mình đi quanh cửa chính ba vòng mới tìm được cửa nói cho Thạch Hân Ngôn, sau đó nói: “Bọn họ nói muốn mang ‘nàng’ rời đi, anh nhặt được túi thơm tức là có quan hệ với ‘nàng’, cốt truyện chắc hẳn sẽ xoay quanh nhân vật ‘nàng’ này.”
Hai người đột nhiên đều dừng nói chuyện, bởi vì cách nơi bọn họ đứng không xa truyền đến một tiến hát, tiếng hát đứt quãng, nghe mà run người.
Thạch Hân Ngôn xoa xoa đầu lạc đà: “Đạo diễn Trương, chúng cháu sợ quá, có thể thêm tiền không?”
Cố Vị cũng nói: “Không thêm tiền thì cung cấp thêm manh mối cũng được, tụi cháu không kén chọn đâu.”
Đạo diễn Trương lập tức không qua tai nghe trả lời hai người: “Đừng mơ nữa, mau đi vào đi, ngay và luôn.”
Cố Vị buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Thôi kệ chú ấy đi, tụi mình tự chơi.”
Khu vực có tiếng hát đang ở trước mặt hai người, trước cửa có hai thị vệ canh gác không cho hai người tiến vào.
“Em có tin không.” Thạch Hân Ngôn nói, “Bây giờ chúng ta mà vào nhất định sẽ có người muốn chỉnh chúng ta.”
“Em tin.” Cố Vị dắt lạc đà đồng ý, “Chúng ta trèo tường đi.”
Hai người quay phim: “…”
“Hai người không thể…” Giọng nói đạo diễn Trương từ tai nghe truyền đến, Cố Vị lại làm như không nghe được, Thạch Hân Ngôn cũng làm theo.
Trong phòng giám sát, đạo diễn Trương đặt mông ngồi lên ghế: “Vì sao? Vì sao không người chơi nào chịu nghe lời tui?”
Nhân viên công tác thể hiện chút đồng tình xã giao.
“Hơn nữa, rốt cuộc là chuyện này là như thế nào, Giang Tầm mới vừa ngắt tai nghe Cố Vị cũng bắt đầu ngắt, hai người này thông đồng với nhau phải không, hai người kia sao lại thế chứ, tập trước giao lưu bằng ánh mắt thì thôi đi, tập này còn chưa gặp nhau mà, hay có thể giao lưu bằng sóng điện não?” Trương đạo thở dài.
“Đạo diễn, chú muốn không có kịch bản sẵn mà.” Nhân viên công tác an ủi.
Bên góc tường, hai kẻ muốn trèo đang hăng hái lên tinh thần.
Thạch Hân Ngôn: “Anh em quý dị bà con gần xa xem này.”
Cố Vị: “Các bạn Tiểu thạch đầu và Nhím nhỏ xem này.”
Thạch Hân Ngôn: “Bây giờ hai thành viên của T.ATW sẽ biểu diễn cho quý dị màn trèo tường đặc sắc nhất hôm nay, hỡi các anh em, tôi hy vọng các bạn sớm ngày trèo tường sang T.ATW, chúng tôi yêu các bạn, hôm nay chúng tôi trèo tường, ngày mai chúng tôi chính là bờ tường mới của các bạn.”
*trèo tường mà Thạch Hân Ngôn nói đến còn có nghĩa như trong hồng hạnh xuất tường đó ạ, ý bạn ấy đang chiêu mộ thêm fans, mong các bạn fans khác hãy yêu quý T.ATW, nói theo thuật ngữ giới fans gọi là thoát vòng ấy ạ ^^ không hổ là thành viên đảm nhận đi show thực tế, best EQ, best tấu hài =))))
*Tiện thể tớ giải thích một chút, tên fandom của Thạch Hân Ngôn là Tiểu thạch đầu, dịch thuần việt là viên đá nhỏ, Thạch nghĩa là Đá, tên wechat của bạn ấy cũng là Stone = Đá nè.
Một đám người trong phòng giám sát lăn ra cười bò.
“Mau trèo thôi.” Cố Vị thúc giục, “Em sợ đạo diễn Trương phái đám nữ quỷ tới cản chúng ta.”
Đạo diễn Trương trong phòng giám sát vừa nghĩ ra ý này: “…”
“Em trèo trước, sau đó kéo anh.” Thạch Hân Ngôn khuyến khích Cố Vị.
“Ô KÊ.” Cố Vị nói.
Thạch Hân Ngôn đẩy lạc đà đến bờ tường, Cố Vị dẫm chân lên lưng nó, mượn lực nhảy lên đầu tường, chìa tay xuống với Thạch Hân Ngôn bên dưới: “Nhanh.”
Thạch Hân Ngôn bắt lấy tay Cố Vị, hai người nối đuôi nhau bò lên nóc nhà.
Người quay phim: “…”
Chúng tôi tuyệt vọng lắm có biết không, bọn tôi không thể trèo lên thì quay cái gì?
“Flycam đâu, quay xem bọn họ muốn làm cái gì.” Đạo diễn vội nói, “Tôi xem họ muốn làm gì.”
“Tiếng gì vậy?” Đạo diễn Trương nghi hoặc.
“he~tui!”
“he~tui!”
“he~tui!”
Nhân viên công tác 4: “Á, đạo diễn Trương, hai người bọn họ vừa rồi lấy lạc đà làm đệm lưng để trèo tường, giờ nó đang vô cùng bất mãn, nó …”
Đang điên cuồng nhổ nước miếng.
“A, tiền của tôiii.” Đạo diễn Trương khóc không ra nước mắt.
Cố Vị tốt lắm, rất biết cách tiêu tiền đấy!
Trên nóc nhà, hai người đang xem tình hình bên dưới, diễn viên quần chúng mặc cổ trang hoa lệ, lả lướt múa trong sân, vừa múa vừa hát, nghe mà sởn tóc gáy.
“Anh có hiểu họ hát cái gì không?” Cố Vị hỏi.
“Nghe không hiểu lắm.” Thạch Hân Ngôn lắc đầu, “Em thử rung chuông xem.”
Cố Vị lắc lắc cái chuông bạc trong tay, tiếng hát đột nhiên im bặt, toàn bộ người trong sân đều cúi người hướng về phía nóc nhà.
“Ai đang đến kia?” Thạch Hân Ngôn nghe thấy tiếng vó ngựa.
“Giang Tầm!” Cố Vị nhìn từ xa thấy Giang Tầm, “Khẳng định là Giang Tầm.”
“Im lặng.” Thạch Hân Ngôn nói, “Chuyện quan trọng làm trước, nhỡ đâu nhiệm vụ của chúng ta không giống nhau.”
Cố Vị cảm thấy có lý, vì thế hai người tiếp tục bò trên nóc nhà, nghe ngóng manh mối trong tiểu viện yên tĩnh.
Giang Tầm mặc một thân vương phục bước vào trong viện, người trong viện rào rào lùi về phía sau.
“A, vì sao mấy người đều được mặc đồ đẹp như vậy?” Thạch Hân Ngôn hoàn toàn cảm thấy bị đối xử bất công.
“Vì sao không cho em một con ngựa?” Người với người, đúng là càng so sánh càng đau thương mà.
“Vương gia, hồn phách Vương phi đã bị giam giữ tại nơi này theo yêu cầu của ngài.” Diễn viên quần nói với Giang Tầm, “Ngài muốn làm như thế nào?”
Giang Tầm cười nhẹ một tiếng, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu nói ra lời thoại của mình: “Tìm ra nàng, làm nàng hồn phi phách tán.”
Lúc hắn dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, có mấy diễn viên quần chúng kinh ngạc ngẩng đầu, cảm giác như đang thực sự đứng trước một quý tộc thời cổ đại.
“Đù má.” Thạch Hân Ngôn nhỏ giọng thì thầm, “Cái kỹ thuật diễn này.”
“Đừng chửi thề nữa, chúng ta phải suy nghĩ về nhiệm vụ.” Cố Vị nhỏ giọng nói, “Đạo diễn Trương quả nhiên sẽ không dễ dàng cho chúng ta thông qua như vậy, Giang Tầm hẳn là kẻ thù của Vương phi, “nàng” chỉ Vương phi, nhiệm vụ của chúng ta là đưa Vương phi ra ngoài, mà nhiệm vụ của Giang Tầm chính là làm Vương phi hồn phi phách tán.”
“Anh nghĩ Vương phi chắc đã ngỏm củ tỏi rồi, vậy nhiệm vụ mang đi mà NPC nói chính là chiêu hồn.” Thạch Hân Ngôn nói, “Cho nên chúng ta hiện tại muốn đi tìm Vương phi, cái chuông trên tay em chắc là hữu dụng rồi, không biết Bối Khả với Tiền Dập Ngưng là thân phận gì.”
“Chúng ta đến nơi khác xem đi.” Cố Vị nói, “Nếu nhiệm vụ bất đồng, chúng ta tạm thời không cần gặp mặt Giang Tầm.”
Đạo diễn quá xấu xa rồi, rõ ràng là không cho cậu cùng Giang Tầm chơi cùng nhau.
“Đồng ý.” Thạch Hân Ngôn nói.
Bởi vậy hai người tạm tránh đi, tính quay lại đường cũ.
Cố Vị thử trèo xuống chỗ ban nãy, lạc đà đã chạy rồi, tường cũng không cao lắm, nhưng cậu không có nơi mượn lực nên không biết nhảy xuống thế nào, trong lúc đang tự hỏi phải làm sao thì dưới đất lại truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Muốn hỗ trợ sao?” Người bên dưới nói.
“Muốn muốn.” Cố Vị không chút suy nghĩ.
Chủ nhân giọng nói kia đưa tay ôm lấy eo cậu, lúc Cố Vị phục hồi tinh thần thì đã tiếp đất an toàn.
Không đúng, không phải trên mặt đất.
Cố Vị: “???”
Thạch Hân Ngôn trên nóc nhà ngây ra như phỗng.
Cố Vị ngồi trên yên ngựa cũng không có phản ứng.
Con ngựa này, đến đây lúc nào?
Cố Vị: “Giang Tầm?”
Giang Tầm không biết khi nào đã cưỡi ngựa đến đây, lúc đỡ lấy cậu thuận tay đặt cậu ngồi trên lưng ngựa.
“Cố Vị a a a a a!” Thạch Hân Ngôn phục hồi tinh thần lại, “Chạy mau.”
Giang Tầm xoay người lên ngựa, động tác thành thạo lạ thường, cưỡi ngựa chạy đi thật xa, thành công bắt cóc được bạn nhỏ nhà mình.
“Đem đồng đội của ta trả lại cho ta a a a a.” Tiếng thét của Thạch Hân Ngôn truyền đến từ xa, “Cố Vị quay lại đây, không có em anh xuống thế nào giờ!!”
Nhiệm vụ tìm Vương phi còn chưa bắt đầu, đồng đội của mình đã bị người xấu bắt cóc rồi.
Người quay phim không đuổi theo, dù sao cũng có flycam bay theo rồi, Giang Tầm mang theo Cố Vị, càng đi càng xa.
“Bắt được một bạn nhỏ đang muốn trèo tường.” Giang Tầm nói.
“Sao anh lại… cưỡi ngựa?” Cố Vị sửng sốt một hồi, tự nhiên hỏi câu này.
“Trước kia học qua rồi, cái này không khó, Giang Ảnh cũng cưỡi được, nếu em muốn học lần sau anh sẽ dạy em.” Giang Tầm kéo dây cương chậm lại tốc độ, chờ người quay phim và flycam đuổi kịp, “Em nghĩ xem tại sao đạo diễn không cho ngựa mà đưa lạc đà, ông ấy đương nhiên không ngốc, biết rõ ai có thể cưỡi ai không, nếu không may em bị ngã, anh nhất định sẽ tìm ổng tính sổ.”
“Vậy sao anh biết… em ở trên nóc nhà?” Cố Vị khó hiểu.
“Cái này à.” Giang Tầm lấy micro mới cài lại trên cổ áo Cố Vị “Trẻ con nhà ai nghịch ngợm làm rơi cả micro, Trương đạo không có cách nào nên đành để anh mang cái mới cho em, hơn nữa vừa rồi trên đầu bọn em có cả flycam.”
Cố Vị cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân Giang Tầm bắt cóc cậu, chẳng qua giờ cậu còn đang bận suy nghĩ, không chỉ suy nghĩ về nhiệm vụ mà còn nghĩ đến chuyện khác nữa.
“Hỏi xong?” Giang Tầm hỏi cậu.
Cố Vị gật gật đầu.
“Được, chuyện công anh cũng nói xong.” Thừa dịp không ai thấy, Giang Tầm ôm Cố Vị càng chặt hơn, “Bây giờ nói chuyện tư đi.”
“Chuyện tư gì?” Cố Vị giật mình, “Việc tư khi nào về thì nói.”
“Chờ không kịp.”
Cố Vị không suy nghĩ cẩn thận vì lại là chờ không kịp thì Giang Tầm đã cúi đầu nhẹ hàng hôn một cái lên mặt.
Cố Vị: “!!!”
Ngay sau đó, người nào đó một tay đỡ cậu, một tay thăm dò vào cổ áo cậu.
Cố Vị: “…”
Đây vốn là lần đầu tiên cậu cưỡi ngựa, hơn nữa Giang Tầm khí thế rào rạt, cậu động cũng không dám động, đành để tùy ý Giang Tầm bắt nạt.
“Anh đừng chạm vào nơi đó!” Cố Vị run run một chút.
“Ừ, không chạm vào.” Giang Tầm nói một đằng làm một nẻo.
“Anh làm sao vậy?” Cố Vị muốn trốn tránh.
“Không sao.” Giang Tầm thừa dịp không có ai, hôn bạn nhỏ thêm vài cái, “Vừa rồi nghe được có người nào đó nói anh lưu manh, anh nghĩ kỹ rồi, anh phải làm gì để đó để xứng với cái danh này mới được.”
Cố Vị: “…”
Giang Tầm, nghe được sao?
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 63
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 63: Đạo diễn, cắt hai câu này!
TrướcSau
Edit & Beta: NiMi
“Anh à, thính lực anh tốt thật đấy.” Cố Vị ý đồ nịnh nọt để thoát tội.
“Không dám nhận.” Giang Tầm nói, “Giọng nói Vị Vị nhà ta thật dễ nghe, về sau có thể kêu nhiều hơn cho anh nghe đấy.”
Cố Vị bị Giang Tầm chạm đến khó chịu, cậu không biết có đang ghi hình hay thu âm không, cho nên không dám lộn xộn, không dám nói chuyện, chỉ có thể nhỏ giọng xin tha thứ.
“Em… sai rồi.” Cố Vị xin tha, “Em không nên nói linh tinh, không nên đem chuyện tình cảm riêng tư lên show truyền hình.”
““Em sai rồi”, câu này em nghĩ xem em đã nói bao nhiêu lần rồi.”Giang Tầm không dao động, “Em nói xin lỗi, anh lại bận kiếm em đòi nợ.”
Nhớ lại thì còn nhiều nợ mà Giang Tầm chưa kịp tính, Cố Vị ngoan chưa được bao lâu lại ngựa quen đường cũ, không thay đổi chút nào.
Cố Vị: “…”
Tính ra thì cũng lâu rồi cậu không có gây chuyện mà?
“Đừng lộn xộn.” Giang Tầm uy hiếp, “Em không phải không biết xu hướng giới tính của anh.”
Cố Vị bất động, nhưng cậu cũng tội nghiệp lắm chứ, chẳng lẽ hai người bọn họ không cùng xu hướng giới tính sao.
Giang Tầm sẽ có phản ứng, chẳng lẽ cậu không có phản ứng sao, dù là lời nói hay cử chỉ của Giang Tầm tác động đến cậu, cậu thực sự không hề có sức chống cự.
Nhưng mà chuyện này quả thực là cậu có lỗi với anh, cho nên cũng chỉ có thể tuỳ ý để người nào đó mặc sức bắt nạt mình thôi.
*
Trong phòng giám sát, đạo diễn Trương ngơ ngác nhìn số liệu phản hồi.
“Cố Vị và Giang Tầm đâu?” Đạo diễn Trương hỏi, “Quay show kiểu gì mà giờ không thấy khách mời đâu.”
Nhân viên công tác 1: “Báo cáo đạo diễn, họ chạy nhanh quá, quay phim và flycam đang đuổi theo.”
Nhân viên công tác 2: “Báo cáo đạo diễn, Giang Tầm hình như tắt thu âm rồi, còn Cố Vị hình còn chưa mở mic.”
Đạo diễn Trương: “…”
Có vấn đề, hai người kia khẳng định có vấn đề, nếu hai người kia nếu không có vấn đề, ông sẽ vừa trồng cây chuối vừa hát.
Ông có thể đạo diễn đầu tiên trong lịch sử ghi hình mà không tìm được khách mời.
“Cho flycam tìm kiếm nhanh lên.” Đạo diễn Trương thúc giục, “Hai người kia rốt cuộc đang làm gì?”
“Lập tức đuổi theo, gửi cho quay phim một cái xe.” Nhân viên công tác nói, “À, còn có Thạch Hân Ngôn đang ở trên nóc nhà không xuống được, khả năng là phải kiếm người đến giúp một chút.”
“Nhanh lên, có phải Bối Khả đang ở gần đó hay không, tuyên bố nhiệm vụ để cậu ấy qua đó đi.” Rõ ràng đã lên kế hoạch tỉ mỉ cả rồi, đạo diễn Trương lại cứ có cảm giác mình mời đến đây không phải minh tinh idol gì mà toàn các đại ca đầu gấu, làm rối tung kế hoạch lên, lúc lên kịch bản ông đâu có lường được chuyện sẽ có người trèo nóc nhà, hay là chuyện Giang Tầm sẽ bắt cóc Cố Vị chứ.
“Đến lúc chiếu một giây cũng không cắt.” Đạo diễn Trương cả giận nói, “Tôi xem Giang Tầm đến lúc đó muốn làm cái gì.”
Bên kia, Giang Tầm hoàn thành xong “việc làm xứng với chức danh” mới miễn cưỡng buông Cố Vị ra, còn giúp Cố Vị sửa sang lại cổ áo lộn.
“Ánh mắt đạo diễn Trương không tồi.” Giang Tầm nói, “tạo hình cổ trang của em thật sự rất đẹp.”
“Flycam đuổi tới rồi.” Cố Vị nhỏ giọng nói.
“Vậy tiếp ghi hình thôi.” Giang Tầm duỗi tay, mở micro của hai người lên, tạo thủ thế im lặng với Cố Vị.
Cố Vị: “Anh…”
Khó trách vừa rồi Giang Tầm lớn mật như vậy, mic thì tắt người quay phim thì không có, ngoại trừ hai người bọn họ thì không ai biết vừa xảy ra chuyện gì.
“Đạo diễn!” Nhân viên công tác kích động, “Giang Tầm và Cố Vị đã mở micro rồi.”
Đạo diễn Trương kinh hỉ: “Đây nói nghe xem nào.”
Giang Tầm và Cố Vị cùng thảo luận cho đạo diễn nghe.
Giang Tầm: “Em nghe được nhiệm vụ của anh rồi?”
Cố Vị: “Nghe được, anh muốn làm cho Vương phi kia hồn phi phách tán.”
Giang Tầm: “Còn em?”
Đạo diễn: “???”
Hai người kia thế mà lại đang nghiêm túc thảo luận nhiệm vụ.
Không có khả năng, Giang Tầm bắt cóc người ta đi xa như vậy chỉ vì thảo luận nhiệm vụ thôi?
Đạo diễn Trương dùng ngón chân nghĩ cũng biết không có chuyện đó rồi.
Cố Vị tuy bị Giang Tầm lăn lộn đến mức đầu óc choáng váng, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình và lập trường vững chãi của mình, cậu nói: “Nhiệm vụ của em và anh giống nhau.”
“Thật?” Giang Tầm hỏi.
Cố Vị gật đầu.
Thấy người quay phim cũng đuổi đến nơi rồi, Giang Tầm cũng không tiện vạch trần: “Nếu nhiệm vụ giống nhau, bây giờ anh muốn đến chính điện, Vị Vị đi cùng anh nhé.”
Cố Vị: “…”
Cố Vị: “Được… A.”
Cậu không thể làm lộ nhiệm vụ của mình được, trước mắt chỉ có thể cùng hành động với Giang Tầm thôi.
Hai người đeo tai nghe và bật lại micro, đạo diễn Trương cũng thuận theo mà tuyên bố nhiệm vụ mới.
Đạo diễn Trương: “Trên tay mỗi người sẽ có một tín vật đại diện cho thân phận của mình, nếu tìm được tín vật của đối thủ sau đó ném vào trong hồ nước ở chính điện thì coi như nhiệm của người đó thất bại, cho dù là cứu Vương phi hay làm cho Vương phi hồn phi phách tán, chỉ cần đem tín vật trong tay đưa cho Vương Phi là được.”
Đạo diễn Trương: “Ngoài ra, còn có một vị khách mời là người phụ trách “dọn dẹp” những nhân sĩ trong cung, cũng chính là người giám sát, mục đích của người này là trừ khử mọi người, nếu tín vật rơi vào tay người đó cũng coi như là nhiệm vụ thất bại.”
Đạo diễn Trương nói làm Cố Vị nhớ đến việc cậu nhận được chuông bạc và Thạch Hân Ngôn nhặt được túi thơm, nếu theo lời đạo diễn nói, trên người Giang Tầm ắt phải có một tín vật, Giang Tầm chắc là bên đối thủ, không phải người giám sát, chỉ cần cậu đem tín vật của Giang Tầm ném vào trong hồ thì coi như là thành công một nửa.
Tín vật của Giang Tầm sẽ là cái gì đây?
Giang Tầm đem Cố Vị đặt trước người mình, nắm dây cương đi về phía chính điện, quay phim tiếp tục ghi hình như bình thường.
Cảm giác cưỡi ngựa này thực sự mới lạ, nhưng Cố Vị còn đang bận suy nghĩ nhiệm vụ, cản người đều ngơ ngác.
“Em đang sờ cái gì thế?” giọng Giang Tầm từ sau lưng truyền đến, “Cố Vị, em túm quần anh làm gì.”
Cố Vị: “…”
Đương nhiên trộm tìm tín vật rồi!
“Em trượt tay.” Cố Vị mặt không cảm xúc nói.
Giang Tầm cười một tiếng, không truy cứu.
Chính điện đã ở ngay trước mắt, Giang Tầm xoay người xuống ngựa, đưa tay đỡ Cố Vị, Cố Vị bắt lấy tay Giang Tầm từ trên ngựa nhảy xuống, chung quanh đều là kiến trúc giả cổ, hai người mặc một thân đồ cổ trang, một người là thiếu gia tuổi trẻ chưa trải sự đời, một kẻ là Vương gia địa vị cao quý, xung quanh lại có thêm cảnh vật làm nền, tạo cảm giác như thực sự hai người đã đảo ngược thời không đi đến thời cổ đại.
Cảnh tượng như vậy, mấy người quay phim đi theo nhìn cũng phải ngây người.
Đạo diễn Trương ngồi trong phòng giám sát nhịn không được cảm khái: “Để cảnh này làm trailer để chúng ta báo trước lịch chiếu, chỉ bằng mặt của hai người này, tôi đảm bảo show này phải bạo, chiến nhau với《Cùng nhau lưu lạc》không thành vấn đề, mọi người tranh thủ đợt này chúng ta phải khiến show này đạt rating số 1.”
Giá trị nhan sắc thế này là quá đủ rồi, khách mời quá đỉnh, đạo diễn Trương đột nhiên cảm thấy mình chi tiền đúng là không uổng, hơn nữa Giang Tầm là hữu nghị hỗ trợ, không cần trả tiền.
Nhắc đến lại nhớ, đạo diễn Trương nhớ có vài chương trình muốn mời Giang Tầm mà Giang Tầm đều từ chối, Tống Tịnh Khê nói cậu ta đối với giới giải trí không có nửa điểm tâm tư, như vậy lần này, Giang Tầm đồng ý hỗ trợ, rất có thể là bởi vì nguyên nhân khác ——
Đạo diễn Trương nghĩ tới Cố Vị.
Đạo diễn Trương: “…”
OK. Đã hiểu.
*
Cố Vị từ xa đã thấy Thạch Hân Ngôn và Bối Khả, Bối Khả mặc một thân trang phục tướng quân, hoá trang thập phần uy nghiêm.
“Cố Vị!” Thạch Hân Ngôn đứng ở cửa chính điện vẫy tay với Cố Vị, “Tới đây!”
Cố Vị muốn chạy, lại bị Giang Tầm duỗi tay xách trở về.
Giang Tầm: “Chạy cái gì, không phải em nói nhiệm vụ chúng ta giống nhau sao?”
Thạch Hân Ngôn: “…”
Toi rồi, đồng đội bị giam giữ rồi.
Cố Vị không có cách nào đành phải đi theo sau Giang Tầm, mọi người cùng nhau vào chính điện. Trong đại điện được chiếu sáng bởi đèn lồng, vương toạ bên trên không một bóng người, khi bốn vị khách mời bước vào ánh nền trong điện đột nhiên sáng lên, trung tâm chính điện có một cái hồ nhỏ.
“Đạo diễn Trương tốn không ít tiền đây.” Thạch Hân Ngôn cảm thán.
“Em có một câu hỏi.” Cố Vị nói, “Tiền Dập Ngưng đâu?”
Bối Khả lắc đầu: “Tôi đi đến đây chỉ phát hiện Thạch Hân Ngôn đang ở trên nóc nhà.”
“Cứ xem đạo diễn sắp xếp thế nào đi.” Giang Tầm nhìn thoáng qua hồ nước bên trong đại điện.
“Mời các vị ngồi xuống.” Diễn viên quần chúng giả thái giám và cung nữ đi tới trước mặt mấy người, mời bọn họ ngồi xuống hai bên đại điện.
“Có đồ ăn sao?” Thạch Hân Ngôn kích động, “Đạo diễn Trương đúng là người tốt, tui đói bụng cả đêm rồi.”
Cố Vị ngồi xếp bằng bên cạnh Giang Tầm, nhìn cung nữ đang đi lại tới lui trong đại điện, trên bàn bày đầy thức ăn đủ sắc màu, đột nhiên đèn trong đại điện tối sầm xuống, bên vương toạ bỗng nhiều thêm một người.
Diễn viên trong vai đế vương mở miệng: “Hôm nay người tới là khách, ta mở tiệc chiêu đãi các vị, hãy cùng bổn vương chứng kiến Vương phi sống lại.”
Đám diễn viên ăn mặc kỳ quái xông vào trong điện, tiếp tục hoàn thành quá trình “chiêu hồn”, tiếng ca ngắt quãng kia lại được xướng lên.
“Bọn họ đang hát cái gì thế?” Cố Vị hỏi Giang Tầm.
“Đại khái hình như là thế này.” Giang Tầm giải thích, “Vương phi bệnh chết, vương thượng bỏ bê chính sự, vội vàng chiêu hồn, ở cung điện thiết lập cấm chế, đem hồn phách Vương phi giam lại trong thành.”
Cố Vị cuối cùng cũng hiểu, cho nên đám người cậu gặp ban đầu kia mới bảo cậu đưa “nàng” đi, ý là mang Vương phi rời khỏi nơi này, nhiệm vụ của cậu và Thạch Hân Ngôn giống nhau, bọn họ phải cứu người.
Giang Tầm có thân phận là Vương gia, muốn ngăn cản chiêu hồn, trực tiếp làm Vương phi hồn phi phách tán.
Như vậy Bối Khả và Tiền Dập Ngưng, ắt phải có một người là người giám sát.
Trong lúc Cố Vị còn đang tự hỏi, các cung nữ đã bày xong món ăn trước mặt cậu và Giang Tầm, còn có cả một vò rượu.
“Cái này có thể ăn sao…” Cố Vị còn chưa nói xong đã thấy cung nữ rút ra một cây ngân châm cho vào rượu thử độc, diễn y như thật.
Cố Vị: “…”
Sợ cái gì thì tới cái đó mà.
Xong rồi, lại bị mắng không lễ phép cho xem.
Cậu vừa cảm thấy choáng váng muốn lui lại thì Giang Tầm đã đỡ lấy cậu, đưa tay che kín mắt cậu.
“Đừng sợ, không có việc gì.” Giang Tầm thì thầm bên tai cậu, “Không ai tổn thương đến em, họ đã mang đi rồi.”
Cô gái đóng vai cung nữ cũng hoảng sợ, Giang Tầm nhìn cô gật gật đầu ý bảo cô đem ngân châm đi.
“Cố Vị làm sao vậy?” Đạo diễn Trương nhanh chóng hỏi, “Thân thể không thoải mái sao, có thể tiếp tục quay không?”
“Cháu không sao.” Cố Vị lắc đầu, cảm giác choáng váng đã biến mất, thay vào đó là cảm giác an toàn đã lâu rồi cậu không cảm nhận được, một phần cảm xúc khuyết thiếu của cậu đã được Giang Tầm bù đắp lại rồi.
“A, kim châm.” Thạch Hân Ngôn cuối cùng cũng có phản ứng, nghĩ tới chuyện trong ký túc xá, “Đúng rồi đạo diễn, Vị Vị nhà chúng cháu nhìn đồ vật bén nhọn sẽ bị choáng váng!”
“Anh… sao anh lại biết?” Phản ứng vừa rồi của Giang Tầm thực sự là nằm ngoài dự đoán của Cố Vị.
Cậu chỉ nói cho Giang Tầm biết mình bị trầm cảm cường độ thấp, chứ chưa kịp nói cho Giang Tầm chuyện mình có chứng sợ vật nhọn, vậy mà Giang Tầm biết cậu sợ cái gì, còn kịp thời chắn tầm mắt cậu.
Giang Tầm vờ như không có gì kéo cậu lại gần mình, bỏ tay che mắt cậu xuống: “Vị Vị, anh biết rất nhiều chuyện của em.”
“Em so ra thì kém anh nhiều lắm, em còn chưa đủ cố gắng.” Cố Vị cũng lại gần hơn, thì thầm bên tai Giang Tầm, “Giang Tầm, em cũng muốn biết nhiều chuyện về anh.”
Cậu còn chưa đủ dũng cảm, chưa đủ xứng đáng đứng cạnh Giang Tầm.
“Được.” Giang Tầm nói, “Khi nào quay xong về phòng nói chuyện, anh và em trao đổi sâu hơn.”
Quay phim 1: “…”
Quay phim 2: “…”
Tầm Thần quay xe quá nhanh, bọn họ chưa kịp đội mũ bảo hiểm.
Cố Vị: “…”
Bây giờ cậu không váng đầu nữa, giờ tim cậu đang đập loạn xạ, muốn tìm cái lỗ nào chui vào quá.
Thạch Hân Ngôn và Bối Khả ngồi đối diện không nghe được gì: “???”
Đã xảy ra cái gì, sao hai người kia im lặng thế.
“Thật sự.” Giang Tầm còn không buông tha Cố Vị, “Chỉ cần em muốn, chúng ta luôn có chuyện để nói.”
Giang Tầm quay lại nói với camera: “Đạo diễn Trương, cắt hai câu này đi, cháu cảm ơn.”
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 64
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 64: Làm nhanh lên!!!
TrướcSau
Edit & Beta: NiMi
“Vì sao phải cắt?” Đạo diễn Trương bùng nổ.
Bởi vì thiếu nhi không nên nghe, Cố Vị yên lặng nghĩ trong lòng.
“Bởi vì không thể cứ phát đường mãi được, phải để cho thể xác và tinh thần của fans CP khoẻ mạnh.” Giang Tầm nghiêm túc nói.
“Cậu cũng biết nhiều quá đấy! Tôi nhớ không nhầm cậu là tuyển thủ esport mà, sao lại biết lắm chuyện trong giới fans thế.” Đạo diễn Trương cả giận nói, “Câu này cũng cắt.”
Cắt hết cắt hết, đạo diễn Trương đau lòng lắm chứ.
Show vẫn tiếp tục quay, diễn viên quần chúng vẫn đi theo cốt truyện, tính ra đây giống như trò chơi tương tác giữa những người thật, Thạch Hân Ngôn và Bối Khả theo dõi say mê, chỉ có hai người khác đang ngẩn ngơ thôi.
Cuối cùng cốt truyện đến phần Vương phi được người dùng kiệu nâng đến, mành kiệu xốc lên, Tiền Dập Ngưng vẫn luôn mất tích đang ngồi ở bên trong kiệu.
“Đạo diễn Trương, chú cố ý.” Tiền Dập Ngưng mặt mày đưa đám.
“Đẹp đấy.” Thạch Hân Ngôn vui sướng khi người gặp họa, “Đạo diễn Trương quả là người tốt, tui làm thái giám vẫn tốt chán.”
“Em có một câu hỏi.” Cố Vị bắt đầu hoang mang, “Vương thượng cưới vợ thì được gọi là Vương phi, vậy anh cưới ai?”
Giang Tầm không cần nghĩ ngợi đã buột miệng thốt ra: “Em.”
“Em…” Cố Vị nghẹn lời.
Trung tâm của nhiệm vụ “vương phi” xuất hiện, tất nhiên những khách mời khác cũng lộ nguyên hình, Bối Khả lập tức đưa tay đoạt lấy túi thơm của Thạch Hân Ngôn, Thạch Hân Ngôn né tránh, chạy về phía Tiền Dập Ngưng.
Hầu như mỗi khách mời đều có một nhiệm vụ khác nhau, hiện trường dần lâm vào hỗn loạn, nhưng chung quy thì đây đều là hiệu quả mà đạo diễn muốn, bởi trong lúc quá trình tranh đoạt sẽ xuất hiện những cảnh buồn cười.
Ví dụ như Tiền Dập Ngưng vừa định đi từ trên kiệu xuống thì dẫm phải vạt váy té ào xuống, lại như Thạch Hân Ngôn không biết từ khi nào đã kiếm được một cái chổi gào thét Bối Khả không được đến gần.
“Cố Vị ngăn Giang Tầm lại!” Thạch Hân Ngôn rống lên một tiếng, “Bên này để anh giải quyết!”
Cố Vị không chút suy nghĩ liền nhào lên Giang Tầm, Giang Tầm lại như đoán trước được hành vi của cậu, thoáng cái đã túm được Cố Vị.
“Anh biết ngay là em gạt anh mà.” Giang Tầm muốn đoạt lấy chuông bạc Cố Vị giấu ở vạt áo, Cố Vị lại lẩn đi muốn trốn, thoáng thấy vòng tay trên tay Giang Tầm thì lập tức muốn đoạt lấy.
Tiền Dập Ngưng không biết luật, không biết đụng phải gì sẽ thất bại cho nên đành chạy loạn xạ bên trong điện, nhân tiện cởi bớt bộ váy dài phức tạp này.
“Tiền Dập Ngưng chú ý hình tượng!”
“Cố Vị và Giang Tầm thật sự đang nghiêm túc đoạt đồ vật sao!”
“Giang Tầm, tay cậu để đâu đó, có biết là đang ghi hình không hả?”
“Thạch Hân Ngôn bỏ cái chổi xuống! Chúng ta đang ghi hình, chứ không phải đi đánh nhau!”
Đạo diễn gào thét không ngừng trong tai nghe, cuối cùng Giang Tầm và Cố Vị đồng thời ngã vào trong hồ, nhiệm vụ thất bại, Thạch Hân Ngôn làm rớt túi thơm trong vò rượu.
Bối Khả thắng lợi.
Tiền Dập Ngưng rớt tuyến thì đầu tới cuối vẫn đang chạy vòng vòng quanh điện.
“Lạnh không?” Giang Tầm hỏi Cố Vị, hai người ướt đẫm bò ra từ trong hồ.
Cố Vị lắc đầu, ánh mắt lướt qua phía mành đằng sau vương toạ: “Hình như có ánh sáng.”
Giang Tầm ý bảo mọi người im lặng, dùng khẩu hình nói: “Phòng giám sát.”
Năm người im lặng giao lưu ánh mắt, lập tức hiểu ý, sau đó cả năm người cùng nhảy vào trong hồ, lăn cho đến khi cả người ướt đẫm, sau đó lao đến phía mành sau vương toạ.
“Chuẩn bị kết thúc công việc…” Đạo diễn Trương chưa kịp nói xong, năm khách mời toàn thân ướt đẫm lao vào mỗi người ôm ông một cái.
《Trốn thoát》tập hai kết thúc trong sự tuyên cáo đầy phẫn nộ của đạo diễn Trương.
“Chuyện tình ngược tâm ngược thân tôi tỉ mỉ thiết kế các cậu có cảm nhận gì không?”
“Tôi lớn tuổi thế này các cậu còn muốn để tôi tắm nước lạnh à?”
“Đây đều là tâm ý, đạo diễn Trương à.” Giang Tầm cầm khăn lông giúp Cố Vị lau mặt.
“Tâm ý gì?” Đạo diễn Trương khó hiểu, “Làm tôi ướt sũng là tâm ý hả?”
“Cảm ơn chú lúc trước nghĩ ra câu ‘bàn chuyện cưới hỏi’.”
Đạo diễn Trương cảm thấy, quay phim cũng nhàn lắm, chỉ hơi lạnh thôi.
“Lại đây quay một video ngắn đi!” Mấy khách mời đều đang nghịch nước không muốn rời đi, Thạch Hân Ngôn cầm điện thoại quay cho mọi người một video ngắn.
Một đám người ghé vào cùng nhau nhảy điệu nhảy đang hot gần đây, ném hết hình tượng idol mọi ngày đi, đạo diễn Trương thấy thế cũng không cam lòng, quyết định cũng phải quay một chút làm tư liệu ngoài lề.
Suốt một buổi tối cứ như vậy trôi qua, phía đông cũng bắt đầu hửng sáng, quần áo ướt đẫm cũng đã dần được hong khô.
“Vị Vị, nhìn anh.” Giang Tầm cầm di động nói.
Cố Vị đang xem Thạch Hân Ngôn quay chụp, nghe vậy thì quay đầu lại cười một cái, biểu cảm vô cùng vui vẻ.
Ánh mặt trời ở phía sau Giang Tầm tản ra ánh sáng vàng nhạt, Cố Vị nhìn điện thoại nói: “Giang Tầm, nhìn em!”
Thạch Hân Ngôn và Tiền Dập Ngưng thấy mà hô lên hai tiếng.
Cố Vị hai tay chống đất làm một động tác xoay người hoàn mỹ, cậu vẫn mặc một thân quần áo cổ trang màu lam nhạt, vạt áo bay ở giữa không trung, lúc cậu đứng lên còn đắc ý nhìn Giang Tầm.
Thạch Hân Ngôn thường xuyên cùng Cố Vị luyện nhảy, cho nên bây giờ chỉ cảm thấy đẹp chứ không ngạc nhiên lắm, đổi lại những người khác đều nhìn sợ ngây người.
“Quá đẹp trai!” Tiền Dập Ngưng hâm mộ nói, “Không hổ là main dancer.”
Giang Tầm yên lặng lưu video lại, mở app chỉnh sửa ra thêm một đoạn nhạc ngắn, đặt tiêu đề là “một bạn nhỏ rất lợi hại” sau đó up video đó lên mạng.
Mọi người đang sôi nổi nói tạm biệt lên xe của công ty mình rời đi.
Thạch Hân Ngôn có lịch trình nên đi trước, Cố Vị và Giang Tầm cùng nhau về khách sạn mà Mục Duyệt đã chuẩn bị.
Hai người thay quần áo tắm rửa, lại lăn lộn thêm hai giờ, đến lúc nghỉ ngơi thì đã là giữa đêm.
(tôi thật lòng muốn biết lăn lộn 2 giờ ở đây là làm cái gì.-.)
“Em tự nhiên không thấy buồn ngủ.” Cố Vị mở to mắt nhìn trần nhà.
Rõ ràng là ghi hình suốt cả một buổi tối, bây giờ cậu lại thấy vô cùng tỉnh táo.
“Anh cũng thế.” Giang Tầm đang xem video mình vừa up lên, chỉ ngắn ngủi mấy giờ đã có gần vạn like, bình luận cũng đang không ngừng tăng lên.
[ Quá đẹp đi! Tiểu ca ca kia làm động tác xoay người quá chuẩn, tui là một nữ sinh học vũ đạo 3 năm cũng không làm được chuẩn thế này]
[ Đù má tui lướt thấy cái gì đây ]
[ Video quá ngắn, không đủ xem, cầu chủ post phát thêm chút được không, muốn like muốn share bao nhiêu cũng được]
[ Tiểu ca ca lần đầu đăng video sao, xin 500 miếng thông tin, cho hỏi trả bao nhiêu tiền thì có thể thêm wechat cậu?]
Giang Tầm chỉ vừa mới đăng ký app này, tên user vẫn là chuỗi ký tự mặc định, sau một hồi mới trả lời một câu: Thu tiền thì được, wechat thì không.
Cố Vị tuy không phải tuyến 1 nhưng lưu lượng không phải nhỏ, video lại được chú ý, chẳng mấy đã có người nhận ra Cố Vị.
[ Người này hình như là Cố Vị mà. ]
[ Lầu trên có chắc không hay chỉ là hình như? Cố Vị chưa từng đóng cổ trang mà?]
[ Có có, Cố Vị quay tập hai《 Trốn thoát 》có nói chủ đề lần này là cổ trang ]
[Tui vừa qua weibo cậu ấy xem, trời ơi Cố Vị đẹp trai quá]
[ Nè nếu đây là Cố Vị, tui sẽ lập tức thành fans ]
Vài phút sau, có người đem video share lên weibo, chỉ sau một buổi sáng đã lập tức trở lên hot.
@ Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ: @T.ATW- Cố Vị, Vị Vị đúng không, Nhím nhỏ tụi tui chắc chắn không nhận nhầm người.
@Fire: Đây là Cố Vị? Thật là lợi hại, trong video cậu ấy đang cười nói với ai vậy, xem có vẻ đang vui lắm.
Trốn thoát official weibo nhân cơ hội này cũng đăng tải một video ngắn.
@ Trốn thoát official weibo: Vốn dĩ định mấy ngày nữa mới đăng, thế nhưng có người trộm leak hình ảnh trước, tập tiếp theo chủ đề cổ trang, mọi người cùng tiểu Đào cùng chờ ngày phát sóng nha.
[ video ngắn ]
Cùng lúc đó, official weibo còn đăng tải video ngoài lề cảnh năm người đang nhảy.
Cố Vị đang ngồi lướt weibo thì lướt thấy video của mình.
“Ơ.” Cố Vị hỏi, “Giang Tầm, anh còn đăng lên à.”
Lúc ấy cậu nhất thời hứng khởi muốn khoe cho Giang Tầm xem kỹ xảo nhỏ của mình, lại không nghĩ đến toàn cư dân mạng đều thấy được rồi, lúc ấy cậu chỉ làm chơi thôi, không ngờ lại đẹp thế.
Official weibo đăng trailer, bên dưới nhóm Nhím nhỏ vào khen hết lời, mấy lần tham gia gameshow của Cố Vị gần đây đều có hiệu quả tốt, hơn nữa chuyện vạch trần fans tư sinh lúc trước cũng tạo nhiều thiện cảm, số fans trên weibo vẫn không ngừng tăng lên, mắt thấy cũng sắp vượt khỏi tuyến 3 rồi.
T.ATW là nhóm nhạc đỉnh lưu nhưng trước mắt chỉ có Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên đang ở tuyến một, ba người khác đều đang dừng chân tại tuyến ba, người đại cũng không ngừng suy nghĩ biện pháp để họ thoát tuyến.
Giữa bao bình luận khen ngợi còn có những bình luận khác thế này:
@ Năm nay khi nào ăn tết: Video có BGM (back ground music – nhạc nền), cơ mà nhìn khẩu hình Cố Vị hình như là đang gọi Giang Tầm, ai đang quay video này? Tui nhìn thấy mắt em ấy còn lấp lánh bling bling kìa, cho tui xin phép cắn đường này # Nại Nhân Tầm Vị #
@ Ốc mượn hồn: Không có ý gì đâu nhưng tui vẫn phải tag @Tưởng Ân Nguyên một phát, cậu có thể nhảy lại đoạn như Cố Vị trên video không, lần trước Giang Ảnh nói cậu tôi đã cảm thấy có gì không đúng rồi, hay là chúng ta lật lại vụ sao chép kia nói chuyện lại một lần nữa xem?
@ Hôm nay có học bài không: @ Ốc mượn hồn, chị gái đừng tìm phiền phức cho Cố Vị nữa.
@Air: Bao giờ thì chiếu đó, tui hóng lắm rồi.
Cố Vị và Giang Tầm trước sau ấn like bài post của Official weibo.
“Thành phố D có đặc sản gì không ạ?” Cố Vị buông di động, “Ngày mai chúng ta có thể đi mua một chút gửi cho dì với Giang Ảnh.”
“Được.” Giang Tầm cũng đang nghĩ đến chuyện này, “Giang Ảnh nói chúng ta mua cho nó chút đồ ngọt đặc sản bên này.”
Cố Vị mới vừa nói Giang Ảnh xong thì điện thoại báo có tin nhắn.
[ Cua càng to ]:[ video ngắn ]
[ Cua càng to ]: WOW, youcanreallydance.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: WOW, youcanreallydance.
[ Cua càng to ]: Động tác đó có khó không? Tui muốn học.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Không khó.
[ Cua càng to ]: Lần sau dạy tui đi! Tui cũng muốn được người qua đường khen.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Ô kề!
[ Cua càng to ]: Hỏi nhỏ nè, có ngủ cùng anh tui không đó?
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Không!
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Hàm hàm đỏ mặt.jpgx5
[ Cua càng to ]: Làm nhanh lên chút.
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 65
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 65: Mẹ tui vui, cả nhà đều vui
TrướcSau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: NiMi
Cố Vị cảm thấy từ khi Giang Ảnh biết quan hệ của cậu và Giang Tầm thì luôn tỏ ra quan tâm đến cậu nhiều hơn bình thường.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Đang làm, không cần sốt ruột, tui sẽ cố gắng.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Phấn đấu.jpg
[ Cua càng to ]: Tui thích nói chuyện với người thông minh.
[ Cua càng to ]: Mọi người đều là người trưởng thành rồi, không cần phải ngại ngùng, cứ bung lụa đi.
[ Cua càng to ]: Hàm hàm xem kịch.jpg
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Thức cả đêm rồi, tui đi ngủ đây.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Cậu đang làm gì đó?
[ Cua càng to ]: Tui đang quay phim.
“Bảo nó lo quay phim cho tốt, nghiêm túc đọc kịch bản, đừng có gây chuyện quậy phá, có gây chuyện cũng đừng để người ta chụp được, để người ta chụp được cũng đừng để bố mẹ biết.” Giang Tầm thấy hai người bọn họ đang nói chuyện bèn dặn dò một câu.
Cố Vị: “Vâng.”
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Đóng phim cho tốt, đừng lêu lổng.
[ Cua càng to ]: Yên tâm, tui tự giác ngộ cái này rồi.
[ Cua càng to ]: Tui thích đóng phim, đi đóng phim thì mẹ tui sẽ vui, mẹ tui vui thì cả nhà cùng vui.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: …
Giang Tầm ngồi bên cạnh: “…”
*
Giang Ảnh đi quay phim, Cố Vị và Giang Tầm tiếp tục lướt mạng, video ngắn trên app kia đang không ngừng được đẩy lên, vô số cư dân mạng tỏ ý muốn xin wechat chủ video.
“Anh hối hận rồi.” Giang Tầm đột nhiên nói.
“Hối hận cái gì?” Cố Vị có chút căng thẳng không rõ lý do.
“Hối hận vì đã đăng tải video kia lên, Vị Vị đẹp như thế, nên lưu lại để mình anh xem mới đúng.” Giang Tầm vừa xem bình luận vừa nói.
Cư dân mạng soi từ khẩu hình của Cố Vị đoán được người quay là Giang Tầm, cho nên đang không ngừng gào thét dưới phần bình luận.
[ Tầm Thần, giúp tui xin wechat của Vị Vị đi, cảm ơn rất nhiều. ]
[ Không thể quay dài thêm một lúc nữa sao? ]
[ Vị Vị chị yêu em!! ]
[ Có thể tiết lộ xem chủ đề lần này nội dung là gì được không?《Trốn thoát 》 phát sóng quá lâu, tui chờ lâu muốn xỉu.]
[ Giang ca, còn có video ngắn nào nữa không? Đừng giấu nữa, đăng đi cho anh em cùng chung vui. ]
Cố Vị cũng thấy được mấy bình luận này, lập tức hiểu ý Giang Tầm nói, “Anh không phải từng xem rồi sao, đoạn đó em chỉ nhảy cho mỗi anh xem thôi.”
“Không đủ xem, lần trước em chỉ nhảy có một đoạn ngắn.” Giang Tầm không hài lòng, “Hơn nữa, cũng không phải là cái anh muốn xem nhất.”
“Em…” Cố Vị âm thầm ra quyết định, “Cho anh xem cái, tương đối đặc biệt.”
Dù sao hai người hiện tại cũng chưa buồn ngủ, không bằng ——
Cố Vị tìm trong điện thoại được một đoạn nhạc, sau đó bật phát.
Cố Vị theo đoạn nhạc này mà cởi giày, chân trần đứng trên mép giường, chầm chậm nhảy theo đoạn nhạc.
“Em có thể đi đến bất cứ đâu em muốn.”
“Bỏ đi bộ dáng thiếu niên chần chừ khi xưa.”
…
“Ánh đèn sân khấu đang chiếu rọi, em sẽ không lùi bước nữa.”
“Bởi vì trước mặt em chính là nụ cười và niềm vui.”
Không chỉnh sửa hậu kỳ, không biên tập cắt ghép, Cố Vị khi hát lên cũng giống y như bản thân cậu ấy, thanh thuần sạch sẽ, đây là bài hát chủ đề của T.ATW dành riêng cho fans của mình, nhưng vì lý do đặc thù cho nên mới chỉ biểu diễn được một lần duy nhất trước mặt khán giả.
Bài hát này Giang Tầm nghe khá quen tai, mà vũ đạo của bài này lại càng quen thuộc hơn. Cố Vị nhìn anh, trong mắt chỉ có một người.
Sân khấu chỉ có một người, Cố Vị đem bài hát mà cậu không thể hát nữa hát cho người duy nhất ở đây nghe…
Đó chính là bài hát vướng phải tin đồn đạo nhái vũ đạo.
Cố Vị đã nghe đoạn nhạc này vô số lần, mãi đến tận bây giờ mới có dũng khí để hát lại nó một lần nữa, nhảy lại đoạn nhảy mà cậu đã từng dành hết tâm tư để biên đạo nó.
Mà người xem chỉ có Giang Tầm.
Rõ ràng cậu vẫn còn đeo nụ cười trên môi, rõ ràng trong lòng cậu còn cảm thấy rất vui, nhưng mắt vẫn không khống chế được mà nhoè đi, sau khi kết thúc, còn chưa kịp phản ứng lại cậu đã được bọc lấy trong một cái ôm ấm áp.
“Giang Tầm, em…” Cố Vị muốn giải thích.
Giang Tầm ngắt lời, vuốt ve sau lưng cậu: “Không sao, anh đây rồi.”
Ấm ức bấy lâu nay tích cóp lại bởi vì một câu kia của Giang Tầm mà tràn ra ngoài.
“Em không muốn khóc.” Cố Vị nói, “Em thực sự không hề muốn khóc.”
“Anh biết.” Giang Tầm nói chậm lại, nhẹ lau đi khoé mắt đang đỏ lên của Cố Vị: “Anh biết mà.”
“Em không, sao anh ta… đó là tự em biên đạo mà.” Cố Vị nói, “Đó là chính em biên đạo, sao anh ta lại biết…”
“Băng ghi hình ngày hôm đó ở phòng tập người đại diện nói tìm không thấy… tìm thế nào cũng không thấy…”
“Họ nói hai đoạn nhảy đó rất giống nhau, vốn dĩ đều là do em biên đạo, sao có thể không giống chứ…”
“Anh ta nhảy trước, bọn họ đều nói đó là của anh ta, còn em…”
Tưởng Ân Nguyên lúc chưa rời Tuyết Khinh Ent. cũng coi như là bạn thân của Cố Vị, thường xuyên luyện nhảy cùng nhau, lúc ấy T.ATW tuyên bố sắp ra album, Cố Vị gần như ngày nào cũng ở lại phòng luyện tập đến khuya, cân nhắc xem vũ đạo nào mới hợp với bài hát.
Tưởng Ân Nguyên ghen tị đến đỏ mắt, nhìn cậu đang dần hoàn thành toàn bộ bài nhảy, sau đó không bao lâu thì chuyển công ty, solo bài mới với phần vũ đạo giống hệt bài mà Cố Vị đã dựng.
Những lời này ở trong lòng Cố Vị đã giấu rất lâu, cư dân mạng không ai chịu nghe, người đại diện cũng không xử lý được chuyện này, cậu sợ để lâu sẽ ảnh hưởng tâm trạng của cả nhóm, cho nên cho qua và không hề nhắc lại lần nào.
Sự thất vọng sau khi vũ đạo của mình bị đánh cắp, hiểu lầm không thể giải thích từ cư dân mạng, cộng thêm chứng trầm cảm biên độ thấp, cậu cứ vậy mà giấu nó đi.
Bây giờ đối mặt với Giang Tầm, bao nhiêu tâm sự đã chôn đi rồi cũng không thể giấu được nữa.
“Rõ ràng là em đã nói với bản thân mình rằng đừng quan tâm nữa.” Cố Vị nói, “Nhưng em vẫn…”
Vẫn rất muốn khóc.
“Em không sao rồi.” Cố Vị xoa xoa mắt, đuôi mắt vẫn đang hồng lên, “Giang Tầm, bài hát này, với phần vũ đạo này, anh có thích không?”
“Thích.” Giang Tầm nghiêm túc nói, “Thích đến mức rất muốn đem em giấu đi, mỗi ngày có thể bắt nạt em, không cho bất cứ ai nhìn, nhưng đoạn nhảy này, anh muốn tất cả mọi người thấy.”
Anh vừa nói, mắt Cố Vị lại đỏ lên: “Không được, anh đừng nói nữa, anh nói em lại muốn khóc.”
Từ nhỏ trong nhà đã không cho phép cậu khóc, mọi chuyện khó chịu cậu đều giấu trong lòng, bây giờ đột nhiên như vậy, cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
“Anh đừng nói chuyện.” Cố Vị nói.
Xúc động qua đi, Cố Vị đột nhiên cảm thấy nhìn từ góc độ này môi Giang Tầm thật đẹp, cho nên cậu như bị quỷ ám mà để trái tim vùng lên đánh bại lý trí. Giang Tầm còn đang muốn nói gì, Cố Vị vừa mới phát hiện xong cảm giác gan của mình cũng lớn hơn vài phần, cậu đứng lên, đẩy Giang Tầm một cái để cho Giang Tầm dựa vào giường.
“Anh, anh đừng nói gì.” Cố Vị lại nói, “Anh nói lại làm em cảm thấy ngượng.”
Cậu cúi xuống, một tay đỡ vai Giang Tầm, nhẹ nhàng chạm chạm lên môi Giang Tầm, thấy Giang Tầm không phản ứng gì, lá gan lại lớn hơn, cậu quỳ lên đùi Giang Tầm, hôn thêm cái nữa, còn liếm môi dưới Giang Tầm một cái.
Hô hấp Giang Tầm nặng thêm vài phần.
Giang Tầm không nói, Cố Vị cũng không cảm thấy có gì sai, ngược lại còn cảm thấy chơi thế này vui lắm, càng lúc càng lớn, lại cúi đầu chạm chạm môi Giang Tầm.
“Em đang làm gì thế?” Giang Tầm khàn giọng.
“Không phải nói làm nhanh lên sao?” Cố Vị không biết bây giờ trông mình như thế nào, má còn mang theo nước mắt, đôi mắt hồng hồng, hình ảnh này trong mắt Giang Tầm lại mê người lạ thường,
“Hôn môi không phải như vậy, em đây là đùa giỡn.” Giang Tầm bắt lấy tay Cố Vị, “Em muốn học anh sẽ dạy em.”
“Em…” Cố Vị thoáng có chút hoàn hồn còn đang tự thẹn thùng vì hành vi của mình đã bị Giang Tầm nắm tay, mạnh mẽ ấn lên giường, Giang Tầm kéo hai tay cậu để lên đỉnh đầu, một tay nắm mặt cậu để cậu hé miệng, sau đó cúi cầu hôn xuống.
Mùi mộc trà quanh quẩn bên người Cố Vị, cậu hơi choáng váng, chỉ có thể bị động nhận nụ hôn của Giang Tầm, cậu lần tiên biết được cùng người ta hôn môi sẽ là cảm giác này, hoàn toàn không giống tưởng tượng của cậu.
Toàn bộ thân thể đều như đang bị đối phương chi phối, cho dù Giang Tầm không giữ cậu, cậu cũng không có sức phản kháng, mãi sau khi hồi phục từ cảm giác hoảng hốt cậu mới nghe được thanh âm nhỏ xíu của mình.
Đến khi hô hấp hỗn loạn Giang Tầm mới buông cậu ra: “Lần đầu tiên anh biết, Vị Vị lúc khóc lại có thể mê người đến thế.”
Cố Vị nói không ra lời, cậu còn chưa thoát khỏi trạng thái ban nãy, cả người không có sức lực, chỉ có dùng ánh mắt khiển trách Giang Tầm.
“Anh nghĩ kỹ rồi.” Giang Tầm không dao động, giơ tay miết môi cậu, “Em có thể nhảy cho mọi người xem, nhưng chỉ có thể khóc trước mặt anh.”
Cố Vị không biết mình ngủ từ bao giờ, ghi hình cả buổi tối đã rất mệt rồi, lại cong dốc hết tâm sự với Giang Tầm, bây giờ tâm sự cũng nói xong cả rồi, cuối cùng cậu cũng an tâm túm lấy áo Giang Tầm mà đi vào giấc ngủ.
*
Dịch Tình thức đêm huấn luyện đến 5 giờ sáng, đang tính đi ngủ thì bị một hồi chuông điện thoại đánh thức,
[ Sunny ]: Lão đại?
[ Sunny ]: Thế này quấy rầy giấc ngủ mọi người lắm nhá.
[ Mười vạn vôn]: Hỏi em chuyện này.
[ Sunny ]: Mời lão đại.
[ Mười vạn vôn]: Mấy trạm phản hắc, khống bình của các em hoạt động như thế nào?
[ Sunny ]: A a a a a a a a a
[ Sunny ]: Macmot thét chói tai.jpg
[ Mười vạn vôn]: Dạy anh một chút.
[ Sunny ]: Ok!!!
*Trạm phản hắc, trạm phản antifan, đây là trạm chuyên xử lý các thông tin gây bất lợi cho idol trực thuộc phòng làm việc.
Nửa giờ sau, trên siêu thoại “Nại nhân Tầm Vị”, một chị đại fans nào đó đăng một cái weibo.
@ Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: # Nại Nhân Tầm Vị #, đến đây các chị em, đừng ngủ nữa, mau dậy ra đây với tui, Nại Nhân Tầm Vị là thật, cắn đường bên này đảm bảo chất lượng, đường CP nhà khác có thể BE, nhà này thì không, CP nhà này đảm bảo hấp dẫn.
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top