Chương 51-55

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 51

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 51: Không tin được phải không?

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Cố Vị lướt weibo quá nhiều, trong đầu chỉ toàn là Nại Nhân Tầm Vị cho nên vốn là định kiếm Giang Tầm nói chuyện xíu để quên nó đi, ai ngờ Giang Tầm còn đang đường đường chính chính xâm nhập siêu thoại của mình để học tập, cũng không biết đã học được gì nữa.

Cố Vị chần chờ một lúc sâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thử xem.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Anh học được cái gì rồi?

[ Chồng ]: Bọn họ là tốt nhất!

[ Chồng ]: Huhuhu bao giờ bọn họ mới kết hôn!

[ Chồng ]: Tui mang Cục dân chính chuyển đến chỗ hai người được không!

Cố Vị: “…”

Nếu không phải biết mình đang nói chuyện với Giang Tầm, cậu suýt chút nữa nghĩ là mình đang thấy một fans CP hàng thật giá thật.

Cậu vừa mới xem Giang Tầm thi đấu xong, Giang Tầm lạnh lùng đẹp trai chỉ huy trên sân đấu, toàn bộ bình luận trên weibo đều dành lời khen cho anh, mà bây giờ…

Giang Tầm đang học fans CP để ghẹo cậu.

Cậu thực sự không hiểu Giang Tầm đang nghĩ gì nữa…

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Anh.

[ Chồng ]: Ơi, có giống không?

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Giống, nhưng…

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Anh nên nhớ anh là tuyển thủ Esport, không nên học mấy cái này.

[ Chồng ]: Không được.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]:…

[ Chồng ]: Đợi mấy ngày nữa thi đấu xong anh sẽ qua tìm em.

Tim Cố Vị nhảy lên một cái, cậu đang muốn trả lời thì Giang Tầm lại trực tiếp gọi video đến, Cố Vị nhận ngay không suy nghĩ.

Giang Tầm vừa thi đấu xong, vẫn mặc đồng phục màu đen của TMW, lọt vào mắt cậu đầu tiên chính là logo hình bụi gai quấn quanh cây cung của chiến đội. Ngày trước nhìn cậu cũng không cảm thấy gì, nhưng từ khi thành fans của TMW, mỗi lần nhìn thấy đồng phục của đội, mỗi lần thấy Giang Tầm khoác chiếc áo này, trong lòng cậu lại thấy có một chút kích động.

“Xem anh thi đấu à?” Giang Tầm hỏi.

“Vâng.” Nói đến thi đấu, Cố Vị phấn chấn hơn hẳn, “Anh chỉ huy tốt quá, mọi người cũng chơi rất đỉnh.”

“Fans giả mạo này, có phải em lại đi lưu meme của anh đúng không?” Giang Tầm bán tín bán nghi, dù sao Cố Vị cũng đã có tiền án.

“Không.” Cố Vị ngồi thẳng, “Anh, em tuyên bố bây giờ em không phải là fans của meme, mà là fans của anh.”

Khi cậu nói mấy câu này giọng vô thức cao hơn một chút, Giang Tầm rõ ràng cũng nhận ra điều này, anh khẽ cười một tiếng: “Vị Vị, anh hỏi em chuyện này.”

“Dạ?” Cố Vị hỏi.

Giang Tầm: “Giờ em còn muốn từ hôn không?”

Cố Vị: “…”

Cậu không nghĩ đến Giang Tầm sẽ đề cập đến vấn đề này, cho nên nghe thế cậu có chút trở tay không kịp.

Nghĩ lại thì quan hệ của bọn họ cũng bắt đầu từ chuyện đính hôn này, cho nên câu hỏi này cậu cũng không thể trốn tránh mãi được. Vì chuyện cá nhân mà cậu đã trốn tránh thật lâu rồi, bây giờ cũng đến lúc phải đối mặt rồi.

Giang Tầm đã hoàn toàn biểu lộ cảm giác của anh với cậu, mà cậu cũng không phải thờ ơ với đoạn tình cảm này, cũng không nỡ rút khỏi.

Tuy cậu chưa đủ điều kiện, nhưng cậu vẫn thử muốn đến gần Giang Tầm xem.

Mục Duyệt nói rất đúng, Giang Tầm có lẽ sẽ vui hơn nếu cậu chủ động hơn,

“Không ạ….” Cố Vị lắc lắc đầu, “Nhưng …”

Nhưng muốn nói đến chuyện kết hôn, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết có thể đi đến một mối quan hệ dài lâu thế không, cậu không biết phải làm sao, cũng không biết phải nói với Giang Tầm thế nào.

Giang Tầm đoán được suy nghĩ của câu, nói thẳng: “Yên tâm, anh sẽ không vội vàng giục em chuyện đính hôn, cũng sẽ không bắt cóc em tới giường sớm thế này, dù anh thực sự muốn như thế.”

Tâm sự trong lòng Cố Vị đều bị Giang Tầm khui ra sạch sẽ, trong lòng hơi thẹn thùng, trốn tránh không dám nhìn thẳng Giang Tầm trong màn hình.

“Vị Vị, nhìn anh.” Giang Tầm nói, “Chúng ta bắt đầu từ việc trở thành fan của nhau đi.”

“Fan của nhau?” Cố Vị lần đầu tiên nghe đến việc yêu đương có thể bắt đầu từ chuyện này, “Chúng ta đã follow weibo nhau rồi mà.”

“Không chỉ như thế.” Giang Tầm kiên nhẫn giải thích, “Em trở fans của anh, anh cũng là fan của em, chúng ta có thể để cho đối phương hiểu rõ chuyện quá khứ và hiện tại của nhau.”

“Vậy sau đó thì sao?” Cố Vị nhịn không được hỏi.

“Thành fans CP.” Giang Tầm lại vòng lại đề tài cũ, “Anh đang học rồi, chờ ngày nào đó em trở thành fans CP của chúng ta, lúc đấy hãy nói cho anh.”

Mãi đến khi tắt máy, giọng Giang Tầm vẫn còn quanh quẩn bên tai Cố Vị.

Trở thành fans của nhau, đề nghị này thật đặc biệt.

Bắt đầu từ việc làm fans, tìm hiểu quá khứ và hiện tại của nhau, đối với Cố Vị mà nói, phương thức này giống như mở ra cho cậu một thế giới mới.

Cố Vị vừa chờ mong, lại vừa lo lắng, cậu có nhiều scandal như vậy, cậu sợ Giang Tầm sẽ đọc được mấy lời khó coi trên mạng.

Cậu nghĩ lại bản thân mình, đúng như lời Giang Tầm nói, từ một người giả làm fans của anh dần dần biến thành một fans trung thành, hơn nữa cậu cũng rõ ràng việc tình cảm của mình với Giang Tầm không phải là tình cảm mà fan dành cho thần tượng.

*

Giải đấu trong nước không hề gây khó khăn cho TMW, chút nhạc đệm mà T&K tạo ra hoàn toàn không gây chút ảnh hưởng nào, số liệu của TMW càng ngày càng cao, thành tích dẫn đầu bỏ xa đối thủ.

Mấy ngày nay Cố Vị trừ lúc đóng phim thì đều đi theo các anh trong T.ATW xem Giang Tầm thi đấu, nghiễm nhiên trở thành thành viên cuối cùng trong rơi vào trầm mê thể thao điện tử.

Trước ngày TMW tham gia chung kết hai ngày, Cố Vị nhận được điện thoại của người đại diện, nếu không phải có chị ấy nhắc nhở thì cậu gần như quên mất mình còn có tham gia một gameshow là《Cùng nhau lưu lạc》.

“Chị nhắc nhở em một chút, tập năm của《Cùng nhau lưu lạc》thứ năm tuần sau sẽ ghi hình, đến lúc đó lịch trình bên này sẽ tạm thời hoãn lại, bọn chị đã làm việc với đoàn làm phim rồi, Mục Duyệt sẽ nói kỹ với em hơn.” Người đại diện nhắc nhở, “Mặt khác, chị biết em không muốn tham gia show này, nhưng cũng hết cách rồi, em cứ tránh xung đột với Tưởng Ân Nguyên, đối với scandal lúc trước của em, chúng ta tạm thời cứ im lặng đi.”

“Dạ… em hiểu rồi.” Gần đây Cố Vị không dính scandal nào quá lớn, có thì cũng được Giang Tầm che chở, thế nên cậu đã quên mất cảm giác khi bị cư dân mạng tấn công là như thế nào rồi.

Nhưng show thì vẫn phải quay, dù sao đây cũng là công việc của cậu.

《Cùng nhau lưu lạc》ba tập đầu tập nào cậu cũng bị mắng, cho đến tập bốn là tập gặp được Giang Tầm ở Bắc Âu.

Tập năm không gặp được Giang Tầm, không biết phải quay thế nào đây.

“Đúng rồi.” Người đại diện nhớ tới một chuyện, “Gameshow này mỗi tập đều mời đến một khách mới, nhưng chỉ lúc ghi hình mới biết khách mời là ai, cho nên chị khuyên em, nếu gặp mấy người khó tình thì thôi không nói, còn không thì nên tạo quan hệ tốt một chút, để em ghi hình thuận lợi hơn.”

Mấy chuyện này cậu đều hiểu, cậu cũng biết khả năng đi show của mình không tốt lắm, cho nên cậu đảm bảo với người đại diện, cho dù khách mời kỳ tới là ai cũng sẽ cố gắng ở chung hoà hảo với người đó.

“À, còn có chuyện này chị cũng không muốn nói cho em lắm.” Người đại diện bất đắc dĩ, “Địa điểm ghi hình lần này là ở thành phố C.”

Thành phố C?

Cố Vị mở to mắt, đây không phải là nơi Giang Tầm thi đấu sao?

“Vâng ạ, chị yên tâm, em đảm bảo lần này sẽ không bị hắc lên hot search.” Trong giọng nói của Cố Vị còn không che giấu được vui sướng.

Người đại diện ở đầu bên kia bóp trán: “Làm việc cho tốt, nhớ tạo quan hệ tốt với khách mời có nghe không, chị sẽ kêu trợ lý theo dõi kỹ em.”

“Vâng ạ vâng ạ.” Cố Vị đáp ứng.

Thời gian trôi qua lâu quá, Cố Vị không biết mình chờ mong cái gì, chỉ biết dạo này thời gian trôi qua quá là lâu.

Cuộc sống của nam thứ Mâu Tử Hàm khác xa với cuộc sống như cổ tích của nam chính, Cố Vị cũng như các diễn viên mới, nhập diễn chậm chạp, thoát vai cũng khó khăn, điều này làm cậu bối rối không ít, mỗi khi cậu còn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của nhân vật, lúc tối trở về khách sạn sẽ nhắn tin wechat với Giang Tầm.

Ngày đó sau khi hoàn thành công việc, cậu và Ninh Dao ngồi trò chuyện với nhau.

“Tui cảm thấy cậu đối với ai cũng rất ôn hòa.” Ninh Dao nói, “Nhưng lại luôn cảm thấy một chút xa cách.”

“Thật không?” Cố Vị cười cười.

“Tui cũng không biết nói như thế nào.” Ninh Dao giải thích, “Rõ ràng cậu đang ngồi đây nói chuyện với tui, nhưng tui lại cảm thấy cậu rất xa cách, cậu như vậy, ai có thể nắm bắt được cậu đây?

Người có thể nắm bắt được sao, Cố Vị hình như biết được người đó là ai rồi.

Cậu vẫn luôn cảm thấy mình như cơn gió lang thang không có mục đích, không mục tiêu không phương hướng, nhưng bây giờ, dường như cậu đã biết mình phải bay về hướng nào rồi.

Cậu đang tự hỏi trong đầu, đột nhiên có hai người lạ đi vào khách sạn làm cậu chú ý.

“Các người là làm gì đó?” Cố Vị gọi bảo an cản hai người kia lại.

“Bọn tôi đến đây.” Cô gái cầm camera đi đầu thái độ rất kém: “Anh không được cản, để chúng tôi vào.”

Ninh Dao nhíu mày: “Chỗ này được đoàn làm phim bao trọn, người ngoài không thể vào, sao các người có thể vào đây?”

“Mấy người fan cuồng.” Cố Vị phản ứng nhanh, vội nói: “Xin lỗi, không thể cho mấy người đi vào.”

Đây là do bảo an sơ xuất, người phụ trách vội vàng xin lỗi mấy diễn viên, hai fans cuồng bị đuổi ra đương nhiên không vui, lập tức nói mấy lời khó nghe Cố Vị và Ninh Dao.

“Diễn viên tuyến 18 không ai biết, cô có fans à?” Cô gái cầm camera mắng xong Ninh Dao, bắt đầu chỉ vào Cố Vị, “Còn có cậu, tác phẩm thì không có, hát không được diễn không được, cả ngày chỉ biết cọ nhiệt, Tưởng Ân Nguyên không so đo chuyện đạo nhái thì thôi đi, cậu còn bày ra vẻ thanh cao đó cho ai xem, dựa vào cái gì mà dám đóng phim với Trừng Trừng chứ.”

Mấy lời này thực sự khó nghe, trợ lý của Cố Vị cùng Ninh Dao đều trầm xuống, kêu bảo an mau đuổi hai người này đi.

“Mấy người đang làm gì vậy?” Hạ Trừng xuống xe.

“Trừng Trừng, bọn em yêu anh!” Hai fans cuồng kia lập tức chạy lên, “Bọn em tới thăm anh, bọn em hỏi thăm lâu lắm mới tìm được chỗ này đó, thế mà bọn họ còn đuổi bọn em đi.”

Hai người vừa nói vừa quay camera ra chụp Hạ Trừng, còn đưa tay sờ tay Hạ Trừng, tay còn lại kéo quần áo cậu ta.

“Cố Vị, vì sao lại đuổi fans của tôi?” Hạ Trừng vừa ký tên cho hai người kia, vừa chất vấn Cố Vị.

“Đầu óc cậu ta có vấn đề hả?” Ninh Dao nói nhỏ với Cố Vị, “Đó là fan tư sinh* mà.”

*fans tư sinh: Fan tư sinh còn gọi với một tên khác là fan cuồng hay sasaeng fan – những fan cuồng thần tượng đến mức đánh mất lý trí, dù mang danh người hâm mộ nhưng hành động lại không khác gì những kẻ theo dõi, bám đuôi và làm phiền cuộc sống của các ngôi sao.

Cố Vị lắc lắc đầu ý bảo Ninh Dao đừng nói chuyện, trả lời Hạ Trừng: “Tư sinh không phải fans.”

“Bọn tôi là fans chân chính của anh ấy.” Hai người kia nói, “Không giống ai đó ngay cả vũ đạo cũng đạo nhái người khác, người chỉ có antifan thì sớm muộn cũng flop.”

Hạ Trừng liếc hai người một cái liền xoay người đi.

“Cậu ta dung túng fan tư sinh vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.” Ninh Dao bất bình.

Cố Vị lắc đầu, nói đến cùng thì đây là fans tư sinh của Hạ Trừng, bọn họ không quản được, những chuyện nên làm đều đã làm rồi.

Tuyên Hội Đồng nãy giờ vẫn ở bên cạnh không nói gì cười cười với bọn họ rồi rời đi.

Trong giới này dạng người nào cũng có, thái độ của Hạ Trừng cũng chỉ làm Cố Vị thấy ngạc nhiên một chút, sau cũng không để tâm lắm, cậu đang chuẩn bị để ghi hình tập năm của show《Cùng nhau lưu lạc》.Từ khi người đại diện tiết lộ cho cậu địa điểm ghi hình, một chút kháng cự trong lòng cậu đều tan thành mây khói, thay vào đó chính là nhiều chút chờ mong.

Hôm sau, Cố Vị đáp chuyến bay xuống thành phố C, xe đưa đón của tổ tiết mục đã chờ sẵn, Cố Vị ở sân bay chào fans một chút mới lên xe.

“Còn một vị khách mời nữa, chúng ta chờ một lát.” Nhân viên công tác sợ Cố Vị sốt ruột nên giải thích trước, nhiều minh tinh thái độ không tốt rất dễ cáu kỉnh.

“Không sao đâu.” Cố Vị nói.

“Chắc là chờ khách mời kia.” Mục Duyệt ngẩng đầu, “Vừa hay hai người có thể gặp mặt làm quen trước, cũng tiện ghi hình.”

Cố Vị cũng tính như vậy, cậu quay sang một bên mở wechat gửi vị trí cho Giang Tầm.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Anh ơi nhìn nè!

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: [ Định vị ]

Giang Tầm không đánh chữ mà gửi tin nhắn thoại cho cậu.

[ Chồng ]: Sao lại tới thành phố C, ghi hình chương trình gì sao?

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Vâng, ghi hình cho《Cùng nhau lưu lạc》 tập năm.

[ Chồng ]: Mai cũng là trận chung kết, xong anh sẽ đi gặp em.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Vâng ạ!

Người đại diện đã nói, phải ghi hình thật tốt, hơn nữa không được gặp người không liên quan.

Nhưng Giang Tầm không phải là người không liên quan ha?

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Em sẽ làm việc thật tốt, người đại diện nói em phải tạo quan hệ tốt với khách mời để ghi hình cho thuận lợi.

[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Hàm hàm đỏ mặt.jpg

Cửa xe bị người từ bên ngoài kéo ra, hẳn là khách mời tập thứ năm, Cố Vị ngó ra cửa xe xem, thấy người kia đội mũ đeo khẩu trang đeo kính, che kín từ đầu đến chân.

Người nọ được bảo an vây kín, chúng quanh còn có không ít fans đang chụp ảnh.

Giang Tầm lại nhắn đến một tin nhắn thoại, Cố Vị theo thói quen bật phát tin nhắn….

Vị khách mời kia mở cửa xe bước vào, tháo mũ và khẩu trang…

Cố Vị: “…”

Cố Vị: “!!!”

Khách mời lại là người này!

“Lại gặp nhau rồi, thật ngại quá, đại ngôn nước hoa lần trước về tay tui rồi.” Giang Ảnh dựa vào ghế nhìn đối thủ của mình, “Không tin được phải không, tui chính là khách mời kỳ này.”

Phản ứng Cố Vị đầu tiên là giật mình, tiếp theo là vội vàng ấn hạ âm lượng điện thoại của mình.

Nhưng quá muộn rồi, giọng nói Giang Tầm vẫn phát ra theo hướng âm lượng giảm dần…

Giang Tầm: “Đúng lúc anh cũng đang ở thành phố C, chờ anh thi đấu xong…”

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 52

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 52: Ồ?

 TrướcSau 

Edit & Beta: NiMi

Cố Vị nghĩ mình hạ âm lượng tương đối kịp thời, nhưng không biết Giang Ảnh có nghe được chút nào không.

Giang Ảnh dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua điện thoại trên tay cậu, sau đó làm như không có gì mà nhìn ra phía trước xe.

Cố Vị quay đầu, lấy tốc độ sét đánh tiến hành một cuộc giao lưu ánh mắt với trợ lý của mình:

Cố Vị: “Chị nghĩ cậu ta có nghe được gì không?”

Mục Duyệt: “Không biết, có thể không nghe được, mà cũng có thể nghe được hết.”

“Chị có một vấn đề.” Mục Duyệt hoang mang.

Cố Vị: “Gì ạ.”

“Chuyện của em và Giang Tầm cậu ta có biết không?” Mục Duyệt cảm giác giới giải trí đúng thật là loạn cào cào mà.

Cố Vị: “Em cũng không biết cậu ta có biết hay không, nhưng theo em quan sát thì là không biết…”

Cố Vị nhìn lại đối thủ của mình, chương trình này cũng hay thật, Giang Ảnh biết có cậu tham gia, nhưng cậu lại không biết Giang Ảnh sẽ là khách mời, hơn nữa nhìn Giang Ảnh hôm nay đến có lẽ là cố ý lựa chọn đến đây rồi.

Cố Vị: “Người đại diện nói em phải làm quen thật tốt với khách mời.”

Mục Duyệt đánh giá Giang Ảnh một lượt từ trên xuống dưới: “Làm quen cái gì… không thấy cậu ta có tình đến kiếm chuyện à, ngay cả màu tóc cũng nhuộm gần giống em kìa.”

Cũng không sai, Giang Ảnh lần này là cố tình đến rồi.

Cố Vị cảm thấy cái gameshow này như có thù với cậu vậy, lần trước mời Tưởng Ân Nguyên thì chớ, hôm nay còn trực tiếp mời luôn đối thủ của cậu.

Đạo diễn của《Cùng nhau lưu lạc》có khuynh hướng sử dụng những đề tài tạo nhiệt để gây tiếng vang cho show, khách mời sẽ bị ảnh hưởng thế nào họ cũng sẽ không bận tâm, giống như quan hệ giữa cậu và Tưởng Ân Nguyên, chuyện cậu gặp Giang Tầm ở Bắc Âu…. Chỉ cần có thể tạo nhiệt, đều sẽ bị tổ tiết mục khai thác không từ thủ đoạn.

Bây giờ cũng thế, Nhím nhỏ của Cố Vị và Tiễn Ảnh của Giang Ảnh đoạn thời gian này đang xé nhau tung trời, cho nên đạo diễn muốn dùng sự đối địch này của hai người mà kéo nhiệt độ.

Mấy ngày trước, Cố Vị vừa mới chụp ảnh bìa cho một tạp chí, Giang Ảnh cũng chụp cho tạp chí này, cho nên mấy blogger ghép ảnh ngươi ở hai phía đối lập nhận xét, sau đó bỏ lại cho fans hai nhà xé nhau đến cùng trời cuối đất.

@ Mãi mãi là Tiễn Ảnh của ca ca: Phong cách giống nhau nhưng cảm giác ánh mắt của Giang Ảnh thể hiện đúng hơn, tư thế cũng rất chuyên nghiệp, chị em nào có ảnh chất lượng cao full HD cho tui làm ảnh nền với huhuhu.

@ Nước cốt Chanh của Nhím nhỏ: Oa!! Vị Vị chụp bộ này tuyệt quá, sao trước đó không có chút tin tức nào vậy, quá đẹp rồi, cầu tạp chí mau phát hành sớm, tui mua hết mua hết!!!

@CathyKANI: Tui cảm thấy so với Giang Ảnh thì khí chất của Cố Vị còn kém lắm, hơn nữa lúc Giang Ảnh chụp bộ này đúng lúc phỏng vấn Giang Tầm có nhắc đến gia đình mình, quả nhiên là hai con trai của ảnh đế Giang Tranh, ai cũng rất ưu tú.

@ Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ: Có một nói một, có hai nói hai, không cần phải dìm người khác, Nhím nhỏ chỉ quan tâm Vị Vị không xé ai, mau ôm Vị Vị giấu đi, chúng ta vui là được rồi!!!

Đó vẫn chỉ là mấy bình luận tương đối ôn hoà, phía dưới hoàn toàn là đánh nhau, hai nhà chiến nhau là chuyện thường như cơm bữa, Cố Vị nhìn mãi cũng thành quen.

Cố Vị vẫn còn nhớ lời người đại diện dặn, phải tạo quan hệ tốt với khách mời kỳ này, nhưng nhìn khách mời này đi, có tạo được hay không chứ?

Hơn nữa, đối thủ của mình còn hơi mất tập trung nhỉ?

Cố Vị quyết định mở lời trước, cậu nhìn thẳng đối thủ, nghiêm túc nói chuyện công việc trước.

“Chúc mừng nha.” Cố Vị nói.

“Chúc mừng cái gì?” Giang Ảnh hỏi.

“Đại ngôn nước hoa á.” Cố Vị mới vừa nghe Giang Ảnh nói qua cái này, “Đại ngôn đó tui cũng thích lắm.”

“Cảm ơn…” Giang Ảnh vẫn còn đơ ra đó, còn không phát hiện mình vậy mà cảm ơn Cố Vị.

Chắc là làm việc mệt mỏi rồi, nhìn ánh mắt dại ra của cậu, Cố Vị cũng không muốn nói chuyện phiếm nữa, cắm tai nghe nghe nhạc.

*

Khách sạn thành phố C, Giang Tầm chờ mãi không thấy Cố Vị trả lời, đang tính cất điện thoại đi thì nhận được tin nhắn của em trai mình.

[ Cua càng lớn ]: Anh đang làm gì thế?

[ Cua càng lớn ]: Giang Tầm?

[ Mười vạn Vôn ]: Đang chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.

[ Cua càng lớn ]: Ồ?

[ Mười vạn Vôn ]: Đang đóng phim à?

[ Cua càng lớn ]: Đúng vậy, em đang đóng phim, mỉm cười.jpg

[ Cua càng lớn ]: Thế vừa nãy anh làm gì?

[ Mười vạn Vôn ]: Huấn luyện.

[ Cua càng lớn ]: Ồ?

[ Cua càng lớn ]: Thi đấu xong thì làm gì?

[ Mười vạn Vôn ]: Đánh xong thì về nhà, gần đây tập trung huấn luyện nên lâu lắm rồi chưa về nhà.

[ Cua càng lớn ]: Ồ?

[ Mười vạn Vôn ]: Hôm nay mày bị sao thế?

[ Cua càng lớn ]: Ồ?

“Cua càng lớn” đã thu hồi một tin nhắn.

[ Cua càng lớn ]: Anh trai cố gắng thi đấu nha!

[ Mười vạn Vôn ]: Ờ, mày lo đóng phim cho tốt đi, đừng có gây sự ở đoàn làm phim có nghe không.

[ Cua càng lớn ]: Đảm bảo không gây chuyện. Mỉm cười.jpg

Giang Tầm nói chuyện xong với Giang Ảnh, cất điện vào ngăn kéo ra ngoài họp với đồng đội của mình.

*

Xe dừng lại ở một thôn nhỏ ngoại ô thành phố C, Cố Vị lúc này mới biết từ lúc bọn họ lên xe thì chương trình đã bắt đầu quay rồi. Cậu và Giang Ảnh trái phải mỗi bên mở cửa xuống xe, thoạt nhìn quan hệ có vẻ không tốt lắm.

Cố Vị nhìn đạo diễn đang ngồi cạnh máy quay, quả nhiên mắt đạo diễn đã bắt đầu phát sáng.

Vài khách mời khác cũng bắt đầu đến, Tưởng Ân Nguyên từ xe của mình bước xuống, quen thuộc đến chào hỏi Cố Vị, Cố Vị đang bận chuẩn bị cũng gật đầu qua loa, biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ.

“Khách mời hôm nay là cậu à!” Tưởng Ân Nguyên nhìn Cố Vị và Giang Ảnh một lát, ý định muốn tiến lên ôm Giang Ảnh.

Giang Ảnh lại lặng lẽ lùi ra sau một bước.

Tưởng Ân Nguyên vẫn giữ nguyên nét cười trên, tuy nhiên ánh mắt lại lộ ra vẻ không vui.

“Anh Ân Nguyên!” Tiểu hoa đang nổi Diệp Tiểu Hạm bước xuống xe, chào hỏi tất cả mọi người, nhưng lại cố tình bỏ qua Giang Ảnh.

Diệp Tiểu Hạm là diễn viên mới nổi, không phải xuất thân từ đào tạo chính quy, trước đây vẫn chỉ là một người bình thường trong giới giải trí này, Cố Vị nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Hạm một lúc lâu, đột nhiên hiểu ra tại sao tổ đạo diễn lại mời Giang Ảnh.

Cố Vị: “…”

Đạo diễn quả nhiên là không từ thủ đoạn, cậu và Giang Ảnh đều là hắc hồng, tập lần này, đạo diễn chắc muốn gom cả hai người lại để hắc cho đủ lớn.

Diệp Tiểu Hạm lúc trước không hề có nhân khí, chẳng qua sau một lần tiệc tối thì nhìn trúng tai tiếng của Giang Ảnh, thế là bám lấy cậu ta tung rất nhiều tin đồn nhảm khó nói, bị Giang Ảnh dùng cả nick chính cả clone xử lý một trận, cuối cùng một trận thành danh, mà cô ta cũng nhờ đó mà cọ được chút nhân khí.

Diệp Tiểu Hạm sau khi cọ người ta xong bị chửi nhiều quá, cho nên đại khái rất ghét Giang Ảnh.

Cố Vị nhìn đạo diễn mà cảm khái, so với《Trốn thoát》vui vẻ không khí thoải mái,thì《Cùng nhau lưu lạc》 lại lợi dụng mọi thứ để lên hot search, còn cố tình sắp đặt dàn khách mời như thế này ở chung.

Tập lần này quay ở một nông trang ngoại ô thành phố C, các khách mời đều không được mang theo tiền, phải hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiết mục mới có thể nhận được tiền để mua nguyên liệu nấu ăn và ở đây qua đêm.

Thực ra Cố Vị rất thích nơi này, nhiệm vụ cậu nhận được cũng không khó lắm, cậu giúp đỡ các dì trong thôn thu hoa tươi, sau đó lúc cậu đang cùng với một khách mời nữ là Nhan Uyển Quyên xách theo một rổ đồ ăn mang về, cách đó xa xa nghe được tiếng hét, hoá ra là đối thủ của cậu đang bị ngỗng đuổi chạy tới đây.

Cố Vị: “…”

Giang Ảnh xấu tính nổi tiếng toàn bộ giới giải trí, bây giờ lại sa cơ lỡ bước đến mức bị một con ngỗng đuổi chạy té khói.

Giang Ảnh hung dữ đấy, nhưng ngỗng trong thôn này còn hung dữ hơn.

Quay phim đi theo cười không thở nổi, vừa cười vừa ôm camera chạy theo Giang Ảnh.

“Tránh ra!” Giang Ảnh hô lên với Cố Vị đằng trước, “Đau quá!”

Giang Ảnh mang theo một cơn gió chạy lướt qua Cố Vị, Cố Vị giơ tay xách lấy cổ con ngỗng.

“Nhìn nè, như này nó sẽ không cắn người được nữa.” Cố Vị một tay nắm cổ ngỗng một tay vỗ vỗ lên mỏ nó.

“ Mang đi mang đi!” Giang Ảnh lùi lại mấy bước, “Mau mang nó đi.”

Giang Ảnh chỉ biết ngỗng ăn khá ngon, nhưng không biết ngỗng lại hung dữ như thế.

Nữ khách mời bên cạnh: “…”

Cố Vị mang con ngỗng nhốt lại, Giang Ảnh nhìn mà hết hồn, vẫn ôm ngực thở hổn hển.

“Cậu không sợ à?” Giang Ảnh còn chưa bình tĩnh được.

“Lúc nhỏ tui có ở quê một thời gian, trong thôn mọi người thường nuôi ngỗng để giữ nhà.” Cố Vị nói, “Lúc đó tui cũng sợ ngỗng lắm, sau thì không sợ nữa.”

Đoạn thời gian khi còn nhỏ cậu gần như đã quên hết, hôm nay đến đây lại có thể nhớ lại không ít, lúc ấy Cố Thải còn chưa tiến vào giới, cậu khi ấy nghĩ mình sẽ mãi ở lại thôn nhỏ ấy, cho đến một ngày Cố Thải dẫn cậu rời đi.

“A…” Giang Ảnh suy nghĩ, “Cư dân mạng nói cậu khi còn nhỏ không phải chịu vất vả, cho nên không làm được trò trống gì.”

Khi quay《Cùng nhau lưu lạc》 quả thực Cố Vị từng bị mắng như vậy.

“Sao cậu lại rõ mấy chuyện này của tui quá vậy?” Mấy bình luận của cư dân mạng thường chỉ là một chi tiết rất nhỏ trên mạng xã hội, mà Giang Ảnh lại nhớ rõ như vậy, Cố Vị cảm thấy hơi kỳ quái.

“Tự nhiên nhìn thấy.” Giang Ảnh chuyển đề tài, “Đi thôi, trời sắp tối rồi, trở về nấu cơm đi.”

Buổi chiều làm nhiệm vụ ngoại trừ Giang Ảnh bị ngỗng đuổi thì những người khác đều hoàn thành thuận lợi, nhưng đến phần nấu cơm thì không ai có thể đảm nhận.

Một phòng bảy người nhìn chằm chằm đống nguyên liệu nấu ăn trên bàn.

“Không thì gọi cơm hộp?” Diệp Tiểu Hạm đề nghị.

“Không thể kêu cơm hộp.” Đạo diễn bác bỏ đề nghị.

“Để tôi thử xem.” Cố Vị nói, “Tôi cũng không giỏi lắm, chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi.”

“Để tôi hỗ trợ.” Giang Ảnh cũng đứng lên.

Cố Vị thử nấu canh, Giang Ảnh liền đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

“Cậu có gì muốn nói à?” Cố Vị cảm giác có một đôi mắt dán chặt sau lưng mình, cậu đi đến đâu, Giang Ảnh sẽ nhìn theo đến đó.

“Cố Vị, gần đây tâm trạng cậu có vẻ không tồi nhỉ.” Giang Ảnh hỏi, “Dạo này đang làm gì thế?”

Đối với sự quan tâm bất thình lình từ phía đối thủ, Cố Vị quyết định ăn ngay nói thật: “Đang đóng phim, “Sáng tỏ như trăng” đó.”

Giang Ảnh: “Ồ?”

Cố Vị: “?”

Giang Ảnh tiếp tục hỏi: “Ghi hình xong ở đây tính làm gì không?”

Cố Vị: “Trở về tiếp tục đóng phim.”

Giang Ảnh: “Ồ?”

Cố Vị: “?”

Cố Vị không hiểu “Ồ?” rốt cuộc có ý gì, cậu còn không kịp hỏi đã thấy cậu ta liếc mắt nhìn camera phía sau, sau đó tiến gần đến chỗ cậu.

“Cố Vị à.” Giang Ảnh hỏi, “Gần đây có yêu đương gì không?”

Cố Vị: “…”

Giang Ảnh hỏi xong câu này, cậu đột nhiên nghĩ đến Giang Tầm đầu tiên, quay xong chương trình này cũng là lúc Giang Tầm thi đấu xong, vừa vặn có thể gặp nhau ở thành phố C.

Cố Vị cười nhẹ một tiếng.

Nhưng trong phòng bếp khắp nơi đều là camera, không thể ăn nói tuỳ tiện, có chuyện gì cũng phải đợi quay xong mới có thể nói chuyện lại với Giang Ảnh, vì thế Cố Vị nhìn thẳng camera, thẳng thắn lắc đầu nói chắc nịch: “Không có.”

Lông mày đối phương càng nhíu chặt hơn, ánh mắt dò xét: “Ồ?”

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 53

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 53: Tui không muốn ngủ với cậu

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Cố Vị bị cậu Ồ đến lạnh cả người, cho nên…

Cố Vị học lại: “Ồ?”

“Vậy cậu và…” Giang Ảnh hoài nghi quét mắt nhìn cậu một lượt, lại nhìn camera đằng sau nên đành đem lời định nói ra nuốt trở lại.

“Canh trứng cà chua.” Cố Vị nói sang chuyện khác, “Có thể ăn cơm được rồi.”

Giang Ảnh từ bỏ chuyện dò hỏi, quay ra bê bát canh ra ngoài.

Bữa tối không được phong phú lắm, nhưng đối với mấy khách mời đã đói bụng từ sớm đã xem như không tồi rồi, mọi người xung quanh đều nói cảm ơn Cố Vị.

Trong thôn không có phương thức giải trí nào, sau giờ cơm chiều ca sĩ đang nổi Nhan Uyển Quyên chủ động rửa chén, còn lại vài người vây quanh bàn cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.

《Trốn thoát》tập một không khí quá tốt, khách mời đều chơi hết mình, hoà hợp với nhau, đổi lại không khí bên《Cùng nhau lưu lạc》lại có chút không thân thiện, cho nên Cố Vị đành đứng dậy, cậu còn nhớ người đại diện có nói nên tạo quan hệ tốt với khách mời lần này.

Cố Vị quyết định thử lại một lần.

“Giang Ảnh, tui…” Cố Vị muốn tâm sự chuyện thi đấu của Giang Tầm với Giang Ảnh.

Giang Ảnh đang cầm cái búa nhỏ đập quả hạch đào, một nhát búa đập xuống, quả hạt đào vỡ tan thành năm bảy miếng: “Cái gì?”

Cố Vị: “Không có gì.”

Đối phương quá hung dữ rồi, ngoại trừ mấy con ngỗng trong thôn, chắc không có ai hung dữ hơn người này đâu.

Chương trình vẫn đang quay, khách mời không thể cứ ngồi không thế cả buổi tối được, đạo diễn đề nghị mọi người có thể chơi trò gì đó hoặc biểu diễn tiết mục nào đó.

Trong dàn khách mời có một khách mời đứng lên diễn truyện trước, khiến mọi người ở đây đều bị chọc cười, không khí trong phòng lập tức sinh động hơn không ít, một người khác kể mấy chuyện cười cho mọi người nghe, Diệp Tiểu Hạm hát một bài trong album của mình, những người khác bên cạnh đều phụ hoạ như một dàn nhạc.

Cố Vị vừa nghe ca hát vừa nhìn đối thủ của mình ngồi một mình gõ hết một rổ hạnh đào.

“Ăn không?” Giang Ảnh cảm thấy mình đập hơi nhiều, một người chắc chắn không thể ăn hết, cho nên hỏi Cố Vị đang ngồi bên trái.

“Tui ăn.” Tưởng Ân Nguyên đưa tay muốn lấy một hạt hạch đào trong rổ của Giang Ảnh.

“Không làm cơm không rửa chén không cho ăn.” Giang Ảnh dịch cái rổ sang một bên, đưa cho Cố Vị và Nhan Uyển Quyên mỗi người một ít, nói với Tưởng Ân Nguyên: “Muốn ăn thì tự đập đi.”

Giọng cậu như đang nói đùa nhưng sắc mặt của Tưởng Ân Nguyên lại rất coi, Giang Ảnh đó giờ đều là dáng vẻ này, có người nói cậu tính cách khó chịu, có người nói cậu thẳng tính, nhưng Tưởng Ân Nguyên thì khác, cậu ta muốn duy trì hình tượng ôn hoà thân thiết, cho nên chỉ có thể cười cười, coi như không để ý đến việc này.

Cố Vị đống hạch đào trước mặt mình, tâm tình phức tạp.

Người đại diện nói cậu phải tạo quan hệ tốt với khách mời.

Hơn nữa, cậu ấy không chỉ là đối thủ, mà còn là em trai Giang Tầm, nếu cậu và Giang Tầm thực sự muốn bàn chuyện cưới hỏi, vậy thì cậu vẫn phải có quan hệ tốt với Giang Ảnh.

Cho nên Cố Vị lột cho Giang Ảnh hai hạt hạnh nhân làm hoà.

Giang Ảnh nhìn chằm chằm hai viên hạnh nhân trước mặt, định “ồ” thêm một tiếng nhưng lại thôi.

Cố Vị cảm giác Giang Ảnh hình như có tâm sự, cả một buổi tối ánh mắt đều dừng lại trên người cậu, mãi khi Tưởng Ân Nguyên muốn cậu biểu diễn mới rời ra.

“Cố Vị có muốn cùng tôi nhảy một đoạn cho mọi người xem không, gần đây tôi có xem một đoạn video khá thịnh hành rất thích hợp để nhảy hôm nay.” Tưởng Ân Nguyên mời, “Dù sao cũng là main dancer của T.ATW, có phải cũng lâu rồi cậu chưa từng nhảy solo không?”

Hầu như tất cả mọi người đều biết Tưởng Ân Nguyên và Cố Vị là thực tập sinh cùng một thời, hơn nữa còn vì chuyện sao chép vũ đạo mà khiến fans hai bên cãi nhau đến tận bây giờ, chuyện Cố Vị bị tố đạo nhái đến giờ vẫn chưa được làm rõ.

Lúc trước vì đoạn nhảy đó mà Cố Vị bị mắng suốt một thời gian dài, Tưởng Ân Nguyên lại ở trước mặt báo chí nói bâng quơ “Không rõ ràng lắm, là rất giống” kết hợp account marketing phía sau lặng lẽ thổi lửa làm sự việc thêm lớn, khiến người người đều biết.

Mỗi lần Tưởng Ân Nguyên cùng Cố Vị đúng chung khung hình thì đều sẽ có bài nói lại chuyện lúc trước, cho nên tên hai người cũng thường hay được mang ra đứng cạnh nhau, bây giờ Tưởng Ân Nguyên còn cố tình nhắc đến chuyện nhảy, nói không có ác ý là không có khả năng.

“Sao anh phiền quá vậy.” Giang Ảnh nãy giờ vẫn không nói chuyện đột nhiên mở miệng.

Tưởng Ân Nguyên kinh ngạc: “Bọn tôi trước đây từng cùng nhau học nhảy, tôi chỉ hỏi một chút…”

“Anh muốn gì trong lòng anh tự rõ.” Giang Ảnh nói xong những lời này liền không nhìn Tưởng Ân Nguyên.

Tất cả mọi người đều nhìn Cố Vị, muốn nhìn xem cậu sẽ có phản ứng như thế nào, Cố Vị lại hơi thất thần, Tưởng Ân Nguyên vừa rồi có hỏi có phải lâu rồi cậu chưa nhảy solo không.

Cố Vị không để tâm mấy lời khiêu khích của Tưởng Ân Nguyên, chuyện cậu để ý chính là câu hỏi này…

Cậu vừa mới nhảy solo gần đây thôi, trong một căn phòng ký túc xá nho nhỏ, sân khấu chỉ có một khán giả, tuy có hơi thẹn thùng nhưng cảm giác mang đến lại khiến người ta thấy vui sướng.

Cố Vị đột nhiên không muốn quay nữa, cậu muốn gặp Giang Tầm, hai người đã nửa tháng không gặp mặt rồi, chỉ có thể nói chuyện với nhau qua wechat.

Sinh nhật Giang Tầm cậu đã không thể ở lại, Giang Tầm thi đấu cậu cũng không thể đến xem, không thể là người đầu tiên nhận tin thắng lợi của TMW.

Bây giờ chắc trận chung kết cũng đánh xong rồi ——

“Đạo diễn.” Cố Vị quay đầu lại hỏi đạo diễn: “TMW thắng không?”

“Tui cũng muốn biết!” Giang Ảnh cũng hăng hái chút đứng lên, “Đạo diễn, mở weibo xem hot search xem anh tui có thắng không?”

Hai vị khách mời khác cũng theo dõi trận đấu này, cho nên toàn bộ mọi người đều quay đầu nhìn đạo diễn.

“TMW?” Đạo diễn không theo dõi chuyện thi đấu, nhưng ít nhiều cũng biết TMW, cho nên lấy điện thoại ra xem: “Thắng, thực lực phát huy ổn định, nói chung là không có áp lực, thành tích dẫn đầu bỏ xa đối thủ.”

Các khách mời trong phòng đều hô tô: “TMW quá trâu bò!”

Giang Ảnh: “TMW đỉnh nhất!!!”

Cố Vị: “Giang Tầm đỉnh nhất!!!”

Giang Ảnh quay đầu: “Ồ?”

Cố Vị học lại: “Ồ?”

Hai người liếc nhau, sau đó cùng quay đầu đi, anh ăn hạnh nhân tui ăn hạch đào.

Không có ai còn quan tâm chuyện Cố Vị có muốn nhảy với Tưởng Ân Nguyên hay không, ai cũng hỏi đạo diễn có thể dùng di động xem tin tức một lát không.

“Hay chúng ta hát bài chủ đề của cuộc thi thế giới《Quy Tắc》đi.” Cố Vị đề nghị, “Như vậy xem như hợp với tình hình.”

“Tui đồng ý!” Giang Ảnh cầm búa gõ gõ cái bàn.

Chủ đề tựa game năm nay là một bài hát tiếng Anh, Cố Vị và Giang Ảnh một người gõ chén một người gõ bàn đánh ra nhịp, bài hát này khó hát, sở trường hai người lại không phải ca hát, nhưng cuối cùng vẫn có thể diễn đến hoàn mỹ.

Giai điệu và ca từ bài hát này đều khiến người nghe cảm thấy phấn chấn, lúc Cố Vị và Giang Ảnh hát lên câu đầu tiên, các khách mời cũng lần lượt hát theo, Nhan Uyển Quyên phụ trách nốt cao, mấy người còn lại hát đồng ca.

“Âm cuối của tui hát chuẩn hơn cậu.” Hát xong Giang Ảnh nhỏ giọng nói.

“Được rồi được rồi.” Về sau đều là người nhà cả, Cố Vị quyết định đơn phương thân thiện trước.

Đạo diễn tương đối vừa lòng với đoạn này, lập tức bảo mọi người có thể kết thúc công việc buổi tối, bắt đầu đến phân đoạn chia phòng.

Hộ dân này có bốn phòng, khách mời địa vị cao nhất ở một mình một phòng, còn lại hai người một phòng.

Hai nữ khách mời lựa chọn phòng trên gác mái, dư lại Cố Vị, Giang Ảnh, Tưởng Ân Nguyên, và diễn viên kịch nói Thượng Hồng Trầm, bốn người chia phòng tự nhiên thành một nan đề.

Cố Vị cảm thấy đây tuyệt đối là đạo diễn cố ý bày ra khiến bọn họ khó xử.

“Tôi không muốn ở cùng cậu.” Giang Ảnh ghét bỏ nhìn Tưởng Ân Nguyên.

“Tui cũng không muốn ở cùng cậu.” Giang Ảnh nhìn Cố Vị.

Như vậy Giang Ảnh và Thượng Hồng Trầm một phòng, Thượng Hồng Trần tỏ vẻ không có ý kiến, nhưng Cố Vị có ý kiến.

Cố Vị không thể ở cùng với Tưởng Ân Nguyên một phòng, hai người bọn họ ở chung một đêm, không biết ngày mai Weibo sẽ tung lời đồn thành cái dạng gì nữa.

“Không thể tưởng được anh lại được mọi người hoan nghênh đến vậy.” Thượng Hồng Trầm cười ha hả nói.

Vì cả hai người đều không muốn ở chung với Tưởng Ân Nguyên, cuối cùng sau khi đánh răng rửa mặt, Cố Vị ôm gối đầu, Giang Ảnh kéo chăn, hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau đi về phía phòng ngủ.

Hai người quay phim cũng tận trách mà đi theo quay đến tận cửa phòng.

Cố Vị và Giang Ảnh đứng ngốc ở trước cửa phòng ——

Phòng mà tổ tiết mục chuẩn bị không có giường, chỉ có một chiếc chiếu tatami, cho nên cả hai người đều phải ngủ trên đây.

“Tui ngủ bên trái?” Cố Vị thử hỏi.

“Có thể.” Giang Ảnh gật đầu, “Tui ngủ bên phải.”

Phi thường hài hòa.

Trong phòng chỉ còn hai người đang giương mắt nhìn nhau, cho nên quay phim xin đạo diễn không quay nữa, chỉ để lại camera thu âm, rồi quay trở về ngủ.

“Tắt đèn?” Cố Vị hỏi.

“Tắt đi.” Giang Ảnh nói.

Bụp một tiếng, trong phòng rơi vào im lặng, ngoài cửa là thôn trang cùng ánh trăng điềm tĩnh, thi thoảng có tiếng côn trùng kêu râm ran.

Hai người đồng thời lấy điện thoại ra, mở sáng màn hình.

*

Giang Tầm sau khi thi đấu, tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn của Cố Vị.

[ Yêu thui thì cho tui thu tiền ]: Giang Tầm thi đấu siêu đỉnh!!!

[ Yêu thui thì cho tui thu tiền ]: Đáng tiếc không thể xem phát sóng trực tiếp, bằng không em có thể spam màn đạn cổ vũ anh!

[ Yêu thui thì cho tui thu tiền ]: Hàm hàm đỏ mặt.jpg

[ Chồng ]: Quay xong rồi sao?

[ Yêu thui thì cho tui thu tiền ]: Chưa ạ, nhưng sau đêm nay quay thêm sáng mai là kết thúc.

[ Chồng ]: Vậy chiều mai anh sẽ qua thăm em.

[ Yêu thui thì cho tui thu tiền]: Được ạ!

[ Yêu thui thì cho tui thu tiền]: Đúng rồi, khách mời kỳ này là…

Cố Vị vốn định nói cho Giang Tầm biết khách mời kỳ này là Giang Ảnh, Cố Vị còn chưa kịp nói xong thì cảm giác Giang Ảnh phía sau hơi động đậy cùng với một tầm mắt bắn đến đây.

Cố Vị: “?”

“Tui… Đi WC.” Giang Ảnh cầm di động ra ngoài.

Giang Tầm chưa thấy Cố Vị nói gameshow kỳ này có gì thì nhận được tin nhắn của em trai mình.

[ Cua càng to ]: Thi đấu không tồi.

[ Cua càng to ]: Không ngừng cố gắng.

[ Mười vạn vôn]: Sao tự nhiên như lão cán bộ thị sát con cái vậy?

[ Cua càng to ]: Ồ?

[ Cua càng to ]: Giang Tầm, hỏi anh chuyện này.

[ Mười vạn vôn]: Nói.

[ Cua càng to ]: Anh đang nói chuyện với ai, trừ em ra.

[ Mười vạn vôn]: Đối tượng đính hôn, đã lâu rồi không gặp, phải dỗ người ta một chút.

[ Cua càng to ]: Ồ?

“Cua càng to” đã thu hồi tin nhắn.

Biệt thự Giang gia thành phố H, Tống Tịnh Khê đang ngủ thì nhận được một tin nhắn ——

[ Cua càng to ]: Mẹ.

[ Cua càng to ]: Con đang bối rối lắm.

[ Cua càng to ]: Con bối rối một thời gian dài rồi.

[ Cua càng to ]: Xuất phát từ tận đáy lòng, con có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng cần phải hỏi mẹ.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 54

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 54: Bên cạnh mẹ có ngỗng à?

 TrướcSau 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: NiMi

Giang Ảnh dựa vào nhà vệ sinh ở thôn trang cầm điện thoại, quyết định nói ra tâm sự trong lòng bấy lâu nay với Tống Tịnh Khê ——

[ Tống Tịnh Khê ]: Được rồi, vừa hay mẹ cũng đang ở gần thành phố C, ngày mai mẹ với con tới gặp xem.

[ Cua càng to ]: Vâng, mẹ ngủ ngon.

Giang Ảnh mở ô chat với người đại diện.

[ Cua càng to ]: Mai mua cho em hai cái chổi lông gà được không?

[ Trương trợ lý ]: Cậu muốn làm gì? Hoảng sợ.jpg

[ Cua càng to ]: Chủ trì chính nghĩa, chấn chỉnh lại gia phong Giang gia.

[ Trợ lý Trương ]: Cậu đừng làm chuyện xằng bậy.

[ Trợ lý Trương ]: Hứa với anh, cậu sẽ không lên hot search có được không?

[ Cua càng to ]: Yên tâm, chuyện nội bộ sẽ giải quyết trong nội bộ.

[ Trợ lý Trương ]: Sáng mai anh sẽ đi mua, cậu ngủ sớm đi.

“Mua chổi lông gà?” Phía sau Giang Ảnh truyền đến một giọng nói, Tưởng Ân Nguyên đứng ở phía sau cậu, “Hơn nửa đêm, cậu ở đây hỏi mua chổi lông ta, tôi còn tưởng chỗ này không có ai chứ?”

“Cậu nghe tôi nói chuyện điện thoại làm gì?” Giang Ảnh không vui che điện thoại, “Không lễ phép.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Cậu ở chỗ này bao lâu rồi?” Tưởng Ân Nguyên ngửi ngửi.

“Không liên quan cậu.” Giang Ảnh không quen nói chuyện với Tưởng Ân Nguyên, càng không khách sáo với camera, xoay người rời đi.

*

Cố Vị vốn muốn nói chuyện với Giang Ảnh, nhưng sau khi uống thuốc xong, chưa chờ được Giang Ảnh về cậu đã ngủ rồi.

Giang Ảnh mang theo thân đầy mùi WC đồng quê về, thấy Cố Vị đã im lặng không còn nói chuyện nữa.

“Cố Vị…” Giang Ảnh do dự, “Cậu…”

Cố Vị đang ngủ ghét bỏ mà trở mình, đem chăn cuốn đi hơn nửa.

Camera còn mở, Giang Ảnh cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nằm xuống ngủ.

“Cố Vị, chia chăn cho tui!” Giang Ảnh đứng trên chiếu kéo lấy chăn, “Cậu thật quá đáng.”

Giang Ảnh cuối cùng cũng không giành lại được chăn, đành phải rút gối đầu của Cố Vị ôm hai cái ngủ thở phì phì ngủ.

*

Buổi sáng ngày hôm sau buổi sáng ghi hình tương đối nhẹ nhàng, không có nhiệm vụ khó khăn nào, các khách mời chỉ cần giúp người dân thu lấy trái cây.

Nhưng cả buổi sáng Cố Vị đều không có tinh thần chút nào, không biết qua ngủ sai tư thế nào mà cổ cậu hơi đâu, thế nên hôm nay cậu không thể quay đầu lại, mỗi khi có người gọi lại phải xoay cả người qua mới có thể trả lời.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Cố Vị.” Giang Ảnh kêu cậu.

“A?” Cố Vị xoay người.

Giang Ảnh: “Cổ cậu… có vấn đề gì không.”

Cố Vị kinh ngạc, đối thủ tự nhiên quan tâm mình, quả là nghe lời người đại diện xây dựng quan hệ tốt đúng là đúng đắn.

“Không có việc gì.” Cố Vị cương cổ, “Ngày mai chắc sẽ khỏi.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Giang Ảnh thoạt nhìn hơi áy náy, còn giúp cậu làm mấy nhiệm vụ được giao, Cố Vị không biết tại sao Giang Ảnh lại áy náy vì cậu bị đau cổ nhưng không sao, dù sao có người hỗ trợ ghi hình cũng thoải mái hơn rất nhiều.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, đến giữa trưa thì tập năm của《Cùng nhau lưu lạc 》cuối cùng cũng quay xong, khách mời tạm biệt nhau đi thu thập hành lý để chạy các lịch trình khác.

“Em trai, em muốn đến chỗ Giang Tầm à?” Mục Duyệt nhỏ giọng hỏi Cố Vị.

“Vâng.” Cố Vị gật đầu, “Sẽ không mất thời gian đâu ạ, mai bọn em sẽ cùng quay về thành phố H, chị đừng nói cho chị Triệu nha.”

Mục Duyệt: “Không thành vấn đề, dù sao theo lịch trình thì mai em mới quay về đoàn phim, không ảnh hưởng đâu.”

Hai người ghé vào nhau châu đầu ghé tai thì thầm, Giang Ảnh cùng trợ lý đi ngang qua, mắt liếc qua chỗ hai người.

“Giang Ảnh, muốn đi cùng không?” Cố Vị hỏi Giang Ảnh.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Vì sao tui phải đi với cậu.” Giang Ảnh cảm thấy không thể hiểu được, tự lên xe của mình.

Cố Vị: “…”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Xung quanh có một đám người đang nhìn, cậu cũng không tiện giải thích.

Ven đường dừng lại một chiếc Bentley, Cố Vị vẫy vẫy chào Mục Duyệt sau đó cúi đầu lên xe.

Cậu còn chưa kịp ngồi xuống, người trên xe đã trực tiếp ôm lấy eo cậu, đem cậu kéo qua chỗ anh.

Cố Vị giãy giụa một chút, khi ngửi được mộc hương quen thuộc cả người mới thả lỏng hơn,

“Sao anh lại đến đây?” Cố Vị ngạc nhiên, “Không phải anh nói nhờ người tới đón em sao?”

“Anh chờ không nổi.” Giang Tầm nói.

“Anh, đừng ghẹo em.” Cố Vị mới vừa lên xe đã bị Giang Tầm ôm đặt lên đùi, cậu sợ tới mức ngồi im không dám động đậy.

Rõ ràng mới chỉ nửa tháng không gặp, Cố Vị lại cảm thấy quan hệ của hai người vô hình đã tiến xa hơn rất nhiều.

“Gầy.” Giang Tầm cầm tay Cố Vị, “Em cố tình kiểm soát cân nặng sao?”

“Vâng.” Cố Vị ngoan ngoãn thừa nhận, “Đạo diễn nói muốn gầy một chút, như vậy càng phù hợp với thiếu niên Mâu Tử Hàm.”

Bộ tiểu thuyết bán chạy《Sáng tỏ như trăng》miêu tả Mâu Tử Hàm là thanh niên dáng người mảnh khảnh, tính cách hơi quái dị, vì để phù hợp với hình tượng nhân vật, Cố Vị vẫn luôn khống chế cân nặng của mình.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Chờ quay xong bộ này anh sẽ bồi bổ lại cho em.” Giang Tầm đề nghị, “Lại gầy đi rồi, Nhím nhỏ nhà em thấy sẽ rất đau lòng.”

“Anh biết Nhím nhỏ sao?” Cố Vị ngạc nhiên.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Giang Tầm nói phải trở thành fan của nhau, thật đúng là nghiêm túc mà theo đuổi thần tượng, ngay cả tên fandom là Nhím nhỏ cũng biết rồi.

“Nhóm huấn luyện trẻ cũng có một nhím con, em không nhớ sao?” Giang Tầm nói, “tên là Dịch Tình, chắc em cũng gặp qua rồi, là một nhóc con rất có tiềm lực.”

Cố Vị biết Dịch Tình, là cô gái hay cột tóc Na tra ngậm kẹo que, cảnh tượng cô livestream PK kia cậu vẫn còn nhớ rành mạch.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Cô bé cũng đanh đá lắm, trên game cũng thế, cả nhóm huấn luyện trẻ không ai dám chọc đến cô ấy.” Giang Tầm tiếp tục nói, “Nhưng cô bé là fan của em, trong ký túc xá có rất nhiều đồ, lịch để bàn, banner, poster dán tường, móc chìa khoá, quạt… cô bé nói có thể mua ở trạm hậu viện.”

“Sao anh lại biết nhiều thế?” Cố Vị kinh ngạc.

Giang Tầm cuối cùng cũng nhịn không được đưa tay nhéo mặt Cố Vị một cái: “Trước khi tới thành phố C, anh có hỏi Dịch Tình, cô bé nói cho anh rất nhiều kiến thức.”

“Anh trực tiếp hỏi cô ấy?” Cố Vị hỏi.

“Đúng vậy.” Giang Tầm gật đầu, “Cô bé còn có vẻ vui lắm.”

Cố Vị: “…”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cậu hình như đã hiểu tại sao hôm đó Dịch Tình lại thay đổi cảm xúc nhanh vậy rồi.

Câu lạc bộ TMW có fangirl, bảo sao chỉ trong nửa tháng mà Giang Tầm đã quen thuộc hết các văn hoá của giới fans.

Cố Vị nhớ đến việc hôm qua chưa xem được trận chung kết cho nên đề nghị: “Anh ơi, hôm qua ghi hình nên em chưa kịp xem trận chung kết, giờ xem lại nha anh.”

“Xem để học hỏi à?” Giang Tầm tiếp tục xoa má Cố Vị, bạn nhỏ da mặt mềm mại, vuốt sướng cực kỳ, Giang Tầm nắn nắn mà nghiện.

“Em học xong lâu rồi.” Cố Vị vỗ rớt tay Giang Tầm, từ đây đến khách sạn còn một thời gian nữa, cậu quyết định xem lại trận đấu một lát.

Giang Tầm lại không muốn thả người, cánh tay anh vòng qua eo cậu giữ chặt người lại.

“Anh làm gì vậy?” Cố Vị kéo kéo Giang Tầm, “Mau thả em xuống.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Cũng không ảnh hưởng đến em mà.” Giang Tầm oán giận, “Đối tượng đính hôn của năm nửa tháng mới gặp một lần còn không chịu cho anh bắt nạt một chút.”

“Anh còn biết anh đang bắt nạt em à.” Cố Vị không có biện pháp.

“Ngủ cũng ngủ qua rồi.” Giang Tầm nói, “Ôm một chút thì có sao đâu.”

“Đó là nằm cạnh nhau, không phải “ngủ”.” Cố Vị nhìn tài xế phía trước, sửa lại lời anh.

“Đừng lộn xộn.” Giang Tầm uy hiếp, “Bằng không đừng trách anh bắt nạt em.”

Cố Vị: “…” Không đám động không đám động.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Cổ em bị sao vậy?” Giang Tầm chú ý tới Cố Vị lúc quay đầu không được tự nhiên, “Bị lúc ghi hình sao?”

“Chắc hôm qua em ngủ không đúng tư thế.” Cố Vị suy đoán, “Tổ tiết mục chuẩn bị giường không được thoải mái lắm.”

“Để anh xoa cho em.” Giang Tầm nói.

Cố Vị tìm được video ghi hình trận đấu hôm qua, bắt đầu mở ra xem, Giang Tầm ngồi bên cạnh giải thích cho cậu các thao tác trong trận đấu.

Giang Tầm vừa giải thích vừa nhìn hàng mi dài của bạn nhỏ: Vị Vị?”

Cố Vị vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình: “Ừa?”

“Vẫn muốn xem à?” Giang Tầm hỏi.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Vâng.” Cố Vị cười trộm.

“Xem nhiều không thấy choáng đầu sao?” Giang Tầm nhớ lần trước chơi không quen loại game 3D này nên bị chóng mặt.

“Bây giờ em đỡ hơn rồi.” Cố Vị nói, “Xem nhiều là không cảm thấy gì nữa ạ.”

“Pikapi, Pikachu ~” Chuông điện thoại của Giang Tầm vang lên.

Giang Tầm một tay ôm Cố Vị, một tay tiếp điện thoại: “Em cứ xem đi, anh nghe điện thoại.”

Cố Vị vừa xem thi đấu vừa nghe Giang Tầm nói chuyện.

Điện thoại là Tống Tịnh Khê gọi đến, Giang Tầm dưạ ra sau ghế hỏi: “Mẹ, làm sao vậy ạ?”

“Thi đấu xong chưa?” Tống Tịnh Khê hỏi.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Ngày hôm qua đánh xong rồi mẹ.” Giang Tầm nói, “Hôm nay nghỉ ngơi một buổi tối, sáng mai con sẽ về nhà.”

Tống Tịnh Khê ừ coi như đã biết, lại hỏi: “Bây giờ con đang làm gì?”

Cố Vị dựng tai lên nghe.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Đang ngồi xe đến khách sạn.” Giang Tầm nói.

“Bên cạnh con còn có người khác sao?” Tống Tịnh Khê lại hỏi.

Cố Vị ấn dừng video, lại dựng tai lên nghe.

Giang Tầm cười cười: “Có ạ.”

Có một bạn nhỏ đang mải xem thi đấu.

“Ai đó?” Tống Tịnh Khê lơ đãng hỏi.

“Đối tượng đính hôn mẹ tìm cho con đó.” Giang Tầm nói nhẹ bâng, tay lại tranh thủ lúc Cố Vị thất thần mà luồn vào trong vạt áo cậu.

Cố Vị vội vàng nhấc móng vuốt của đại lưu manh ra ngoài.

“Hai đứa ở cạnh nhau rồi à?” Tống Tịnh Khê hoà hoãn hơn một chút.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Vâng.” Giang Tầm nói, “Ban đầu mẹ nói phải giao lưu tình cảm với người ta còn gì, đúng lúc cả hai đứa con đều ở thành phố C.”

Lúc anh nói câu này, bàn tay nhẹ nhàng véo một cái lên eo Cố Vị, Cố Vị cổ đau không dám lộn xộn, bị Giang Tầm niết đến khó chịu, chỉ có thể dùng ánh mắt khiển trách anh một chút.

“Tốt.” Tống Tịnh Khê nói, “Vậy mẹ không quấy rầy các con nữa.”

“Chờ một chút.” Giang Tầm hỏi.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tống Tịnh Khê: “Làm sao vậy?”

“Bên cạnh mẹ có ngỗng à?” Giang Tầm ghét bỏ hỏi, “Sao mà cứ “Oh Oh Oh” mãi thế?”

Cố Vị: “…”

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 55

MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 55: Nếu em đổi ý, anh sẽ thoát fan chuyển sang anti!

 TrướcSau 

Edit & Beta: NiMi

Xe chạy một mạch đến hầm xe của khách sạn, Cố Vị theo sau Giang Tầm từ tháng máy ra đi đến phòng của mình.

“Vị Vị, nhìn đường.” Giang Tầm rút điện thoại trong tay Cố Vị, “Lúc đi đường đừng nhìn điện thoại.”

“Vừa đến đoạn hay, để em xem nốt đi.” Cố Vị muốn lấy lại điện thoại mà không được.

“Về phòng thì xem.” Giang Tầm nói không cho sẽ không cho, “Cố Vị Vị, muốn nghe anh nói như vậy à, không cần phải xem ghi hình nữa, anh đang ở ngay cạnh em đây.”

“Không giống nhau mà.” Cố Vị cãi lại.

“Em lại muốn nói người trên hình đẹp hơn người thật hả?” Giang Tầm cảnh giác.

Cố Vị: “… Không không không, người thật đẹp hơn, thật đó.”

Tầm Thần thù dai quá, chuyện từ bao lâu rồi mà vẫn còn ghim trong lòng.

Giang Tầm trên đấu lạnh nhạt hơn bình thường rất nhiều, nhưng Cố Vị càng xem càng thích, thế nên cậu nói lý do này cho Giang Tầm nghe.

“Anh hiểu rồi.” Giang Tầm suy tư gật đầu, “Vị Vị thích anh hung dữ một chút”.

Giang Tầm mở cửa phòng, nhẹ đẩy lưng Cố Vị đẩy người vào phòng, bấy giờ mới chịu trả lại điện thoại cho Cố Vị.

“Anh à, em có một gif đợt anh đánh giải thế giới.” Cố Vị nói, “Là lúc đánh trận chung kết, anh nhìn về phía thính phòng sau đó cười một cái, nói gì đó với tai nghe, em cảm thấy gif đó anh đẹp trai cực kỳ.”

Cái gif đó được cư dân mạng truyền tay nhau khắp weibo, người người điên cuồng tung hô giá trị nhan sắc của Giang Tầm.

“Cái đó à.” Giang Tầm nghĩ tới, “Anh có nhớ đấy, chẳng qua lúc đó anh đang nói ‘đồ gà"”.

Cố Vị: “…”

Bỏ đi.

Cậu không nên hỏi mà.

“Đúng rồi.” Cố Vị nhớ tới một chuyện lớn, “Giang Tầm, anh có nói cho Giang Ảnh chuyện chúng ta đính hôn chưa?”

Cố Vị vừa nghe Giang Tầm nói chuyện điện thoại với mẹ anh, cảm giác hình như đối thủ của mình đang ngồi bên cạnh.

“Anh vốn định nói cho nó mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng bị ngắt lời.” Giang Tầm nói, “Lần này khi về nhà thế nào anh cũng sẽ nói rõ ràng, có phải hai đứa vẫn coi nhau là đối thủ đúng không?

Cố Vị: “… Phải.”

Chính là bởi vì nguyên nhân này nên cậu mới không biết mở miệng nói từ đâu nè!

“Ngày mai về anh nói cho nó sau, dù sao đây cũng là sự thật.” Giang Tầm nói, “Em ngồi xuống anh xoa cổ cho, nhìn em ngồi vẫn không dám cử động này.”

Cố Vị vẫn còn đau lắm, nghe thế thì tự giác ngoan ngoãn ngồi trước mặt Giang Tầm.

“Chỗ nào đau nhất?” Giang Tầm hỏi.

Cố Vị chỉ chỉ, cảm giác hơi lạnh từ tay Giang Tầm truyền đến dán lên cổ cậu, nhẹ nhàng xoa ấn vài cái.

Thật tốt quá, đây chính là tay của quán quân thế giới, bàn tay xinh đẹp này đang xoa bóp cho mình đấy!

“Nghĩ cái gì vậy?” Giang Tầm chú ý tới vẻ mặt của cậu, “Sao cười ngu vậy?”

“Anh thi đấu quá đỉnh.” Cố Vị nói sang chuyện khác.

Giang Tầm cũng không vạch trần cậu, tiếp tục xoa bóp, trên tay hơi dùng thêm sức một chút.

Cố Vị: “… Đau.”

“Chịu đựng đi.” Giang Tầm nói, “Lớn thế này rồi còn ngủ vẹo cả cổ.”

Cố Vị cũng không biết tại sao, lâu rồi cậu không bị như thế này, chắc là đêm qua ngủ say quá không khống chế được.

“Em đối xử với em có được không?” Giang Tầm cố ý hỏi, “Tuyển thủ quốc tế xoa bóp cho em.”

“Được ạ.” Cố Vị đang xem video, Giang Tầm lúc đi đấu quá đẹp trai, cậu không để ý cứ gật đầu.

“Có muốn đính hôn với anh không?” Giang Tầm tiếp tục lừa gạt.

“Muốn ạ.” Cố Vị nói xong mới ý thức được mình đang nói gì.

Giang Tầm thực hiện xong gian kế của mình cười cười, lắc lắc di động trong tay: “Ghi âm rồi nhé.”

Cố Vị: “…” Giảo hoạt!

“Nếu em đổi ý…” Giang Tầm dường như đang nghĩ tới cái gì.

Cố Vị tò mò: “Đổi ý thì sao?”

“Nếu em đổi ý.” Giang Tầm nhẹ nhàng kéo kéo vành tai Cố Vị, “Anh lập tức thoát fan quay sang anti.”

Cố Vị: “… Không dám.”

Chắc chắn không đổi ý.

“Sao mặt đỏ rồi?” Giang Tầm không buông tha một chút phản ứng nhỏ từ Cố Vị, “Đang nghĩ gì đó.”

Cố Vị lắc đầu.

Chỉ cần nghe Giang Tầm thoát fans thôi cậu đã hụt hẫng lắm rồi.

Hơn nữa, cậu cũng muốn mình trở nên dũng cảm hơn một chút, vì chính mình, cũng vì Giang Tầm.

Từ khi gặp Giang Tầm, cậu dần cảm nhận được bóng ma quá khứ kia có lẽ sẽ không thể bám theo cậu mãi được, cậu sẽ bước ra khỏi đó, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cho dù là quá khứ, hay là chuyện tương lai sau này.

*

“Anh ơi điện thoại nè.” Điện thoại Giang Tầm lại đang kêu pika pikachu.

Giang Tầm cầm điện thoại, là Tống Tịnh Khê gọi đến.

“Trong nhà có chuyện gì sao?” Nửa ngày gọi điện những hai lần, Giang Tầm cảm thấy mình cần phải hỏi thăm một chút.

Bên cạnh Tống Tịnh Khê có con ngỗng nhỏ, Tống Tịnh Khê đuổi đi mới chịu im lặng, mở miệng nói: “Con mở cửa đi.”

“Mẹ chắc không?” Giang Tầm đứng lên, “Mẹ biết con ở đâu à?”

Giang Tầm dùng ánh mắt ý bảo Cố Vị ngồi im đừng nhúc nhích, đứng lên ra mở cửa.

Tống Tịnh Khê cùng Giang Ảnh đứng ở ngoài cửa, Giang Ảnh phía sau còn xách theo hai cái chổi lông gà.

Giang Tầm: “?”

Tống Tịnh Khê ngữ khí tương đối ôn hòa: “Thi đấu vất vả, chúng ta tới đây thăm con.”

“Trong phòng còn có người sao?” Giang Ảnh đẩy Giang Tầm ra, xông vào trong phòng.

Cố Vị mới xem xong trận chung kết, đang xem đoạn phỏng vấn, vừa thấy được phóng viên đang hỏi đến chuyện chuyện thành viên của T&K khiêu khích TMW rồi bị thực tập sinh Sunny của nhóm dạy dỗ——

Phóng viên: T&K nói TMW quá cuồng vọng, chuyện này anh thấy thế nào.

Lúc này, Cố Vị nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía cửa nên ôm điện thoại ra xem.

“Quả nhiên.” Giang Ảnh cầm hai cái chổi lông gà, đầy thất vọng nhìn hai người.

“Giang Tầm, anh như vậy là không được.” Giang Ảnh rút một cái chổi lông gà chỉ vào Giang Tầm, “Anh dù sao cũng đã đính hôn, đây là hành vi của tra nam anh có biết không.”

Cố Vị: “…”

Vừa lúc video còn đang phát, tiếng Giang Tầm trả lời phóng viên từ điện thoại truyền ra: “Đó là sự thật, tôi không quan tâm việc người khác thấy thế nào.”

Giang Tầm: “…”

Cậu không nghĩ đoạn này nó lại khớp vậy đâu!

Giang Ảnh: “Anh…”

Giang Ảnh: “Cậu!!!”

“Là Vị Vị sao?” Tống Tịnh Khê đánh vỡ cục diện bế tắc, “Người thật còn đẹp hơn trên ảnh nữa, ba con đã nói chuyện với con rồi đúng không, dì là dì Tống.”

“Đây là mẹ anh.” Giang Tầm giới thiệu với Cố Vị, “Là bạn đại học với ba em, hiện tại đều là biên kịch.”

Cố Vị không kịp phòng bị đã phải gặp người lớn trong nhà, hơi lo lắng sợ dì không thích mình, nhưng Tống Tịnh Khê lại rất ôn hòa mà cười với cậu, còn tỏ ra hơi có lỗi.

Riêng chủ nhân hai chiếc chổi lông gà thì đơ ra đó.

Giang Ảnh: “???”

Giang Ảnh: “Gọi cái gì cơ, là Vị Vị sao?”

Giang Ảnh: “Vị Vị là đối thủ của con.”

“Cũng là đối tượng đính hôn của tao.” Giang Tầm nói, “Anh tính nói mấy lần rồi mà toàn bị mày ngắt lời.”

“Vội vội vàng vàng kêu mẹ tới, bảo anh trai ngoại tình.” Tống Tịnh Khê đau đầu, “Giang Ảnh, lần trước không phải mẹ đã nói cho con rồi sao, tuổi xấp xỉ, nhân khí cũng không khác lắm, lúc định nói tên thì con chạy mất, nên chắc không kịp nghe rồi.”

Cái tính tình của thằng nhóc này không biết bao giờ mới sửa được đây.

Lúc Giang Ảnh tới cáo trạng, lời nào lời đó đều nói đối thủ này đối thủ kia, tuy Tống Tịnh Khê là người trong giới nhưng cũng không thể hiểu ngôn ngữ của người trẻ tuổi, bọn nhỏ cạnh tranh nhau là chuyện thường nên bà cũng không quá để ý, cho nên sẽ không biết đối thủ của Giang Ảnh chính là Cố Vị.

Tuổi xấp xỉ, nhân khí không khác nhau lắm, nhưng Giang Ảnh chưa từng nghĩ đến người kia lại Cố Vị mà ——

Quá ngoài dự liệu, nhưng ngẫm lại cũng khá đúng đi?

Giang Tầm cùng Cố Vị tham gia gameshow, Giang Tầm like Weibo của Cố Vị Giang Tầm tìm cậu muốn điều tra về scandal trước đây của Cố Vị.

Cố Vị nhờ cậu mang chocolate cho Giang Tầm, Cố Vị và Giang Tầm nhắn tin qua lại với nhau, Cố Vị còn để biệt danh của Giang Tầm là Chồng.

Toàn bộ người trong nhà, hình như chỉ có mỗi cậu không biết chuyện này, hơn nữ mọi người hình như không ai tính giấu giếm cậu.

Nhớ lại nhiều ngày trước đây, Giang Ảnh cuối cùng cũng hiểu bức ảnh “vàng kim” sáng loá mà Giang Tầm gửi khi ấy có ý gì.

Giang Ảnh: “Đù?”

Lông gà tự nhiên rơi đầy đất.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top