Chương 36-40
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 36
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 36: Hàm Hàm Đỏ Mặt
TrướcSau
Edit & Beta: NiMi
Lúc Cố Vị quay lại phòng huấn luyện cậu mới hiểu được tại sao nhóm chat của T.ATW lại tự nhiên sôi động thế ——
Giang Tầm đã kết thúc livestream, đang ngồi chờ cậu về.
“Anh xong rồi ạ?” Cố Vị ngừng ở cạnh cửa.
“Ừ xong rồi, anh nói với bọn họ anh phải dành thời gian còn lại để chơi với bạn nhỏ nhà anh.” Giang Tầm dựa lưng ra sau, nói với Cố Vị còn đang đứng cạnh cửa: “Lại đây.”
Cố Vị mới vừa rửa mặt xong, tóc và lông mi đều còn dính bọt nước, cậu sợ làm ướt thiết bị của Giang Tâm nên cố tránh xa chúng một chút, ai ngờ Giang Tầm lại xoay nửa vòng ghế, vươn tay kéo cậu qua đây.
Lập tức bọt nước trên tóc và lông mi Cố Vị cứ thế rơi trên đầu ngón tay Giang Tầm.
Mắt Cố Vị liền dính lên tay trên ngón tay Giang Tầm không rời.
Lúc trước cậu lướt weibo Giang Tầm đã không thể không chú ý đôi tay này, bây giờ nó còn ngay trước mắt cậu, thế là Cố Vị liền giơ tay chạm vào muốn lau mấy vệt nước nhỏ bám trên đó, đến khi hai ngón tay thực sự chạm nhau cậu mới phát hiện hành động này còn mang theo chút ý tứ mập mờ khác.
Cậu thấy ý cười trong mắt Giang Tầm thì vội vàng giải thích: “Em chỉ…”
“Xoa xoa cho anh đi.” Giang Tầm không vạch trần ý đồ của cậu, ngược lại còn hào phóng vươn tay, “Cả tối không được nghỉ ngơi, tay đau quá.”
Cố Vị ngẩn ra, tay nhanh hơn não, chạm vào ngón tay thon dài của Giang Tầm, nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn cho anh.
“Còn đau không ạ?” Cố Vị thật cẩn thận hỏi.
Cậu sợ mình ấn đau tay người ta, suy cho cùng thì bàn tay này cũng tương đối đáng giá mà.
Ngoài cửa phòng huấn luyện, có ba bóng người đang ngồi xổm vây xem đội trưởng nhà mình diễn xuất lừa gạt con trai nhà lành.
“Đúng là không biết xấu hổ.” Hùng Tử tức giận, “Đau cái qué gì, đúng là thiếu đạo đức.”
“Ít ra người ta có người yêu, còn mày thì không.” SK cho Hùng Tử một đá.
West thở dài thật sâu xa: “Xong rồi, tiểu minh tinh này sớm muộn cũng sẽ bị đội trưởng chúng ta ăn sạch sẽ đến chút bột phấn cũng không thừa.”
Giang Tầm nhìn lướt qua cửa, mấy tiếng sột soạt bên ngoài lập tức biến mất không còn một mảnh.
“Thời gian không còn sớm.” Giang Tầm nhìn đồng hồ điện tử trên tường, “Đi, cùng nhau ngủ thôi.”
Cố Vị: “…”
Cậu vẫn luôn nghĩ là Giang Tầm chỉ nói đại mà thôi, không nghĩ đến việc anh tính ngủ cùng cậu thật. Cậu đi theo Giang Tầm đến ký túc xá TMW, nhìn Giang Tầm mở cửa, đẩy cậu vào, nhìn thấy anh thuận tay đóng kín cửa luôn.
Phòng không lớn, bên trong bày biện cũng rất đơn giản, ngoại trừ bàn máy tính thì chỉ có một chiếc giường.
Cố Vị do dự mở miệng: “Mấy anh ở đây… còn phòng khác không ạ?”
“Không có.” Giang Tầm quả quyết từ chối, “TMW bọn anh nghèo lắm, muốn qua đêm ở đây thì chỉ có cách phiền em chen chúc với anh thôi.”
Cố Vị: “…”
Sao mấy lời này độ đáng tin lại thấp như vậy nhỉ?
“Anh đi tắm trước.” Giang Tầm đặt chìa khóa lên bàn, “Em mệt thì ngủ trước đi.”
Lúc Giang Tầm đi ra, Cố Vị còn ngồi ngay tại chỗ cũ, trông rõ ràng là có gì đang khó xử.
“Làm sao vậy?” Giang Tầm hỏi.
“Anh… có áo ngủ không ạ?” Cố Vị khó khăn lắm mới mở miệng hỏi, hồi chiều cậu vội quá quên mất mang đồ ngủ, nếu mặc áo lông đi ngủ thì khó chịu lắm, cho nên đành phải xin Giang Tầm giúp đỡ.
Giang Tầm mới từ nhà tắm ra, chỉ khoác áo tắm bên ngoài, nước trên người còn chưa lau khô, nghe Cố Vị hỏi vậy, anh liền có chút cân nhắc cười cười: “Anh có thể hiểu theo ý kia không?”
“Ý anh là…” Cố Vị nói một nửa, đột nhiên hiểu ra ý mờ ám mà Giang Tầm nhắc đến, “Em không phải đang dụ dỗ anh, em chỉ muốn mượn đồ ngủ của anh mà thôi!”
“Anh biết rồi anh biết rồi.” Giang Tầm bật cười, lấy trong tủ quần áo một bộ đồ đưa cho Cố Vị.
“Size lớn nhất ạ?” Cố Vị không thấp, nhưng mặc đồ của Giang Tầm vẫn rộng quá.
“Là do em quá gầy.” Giang Tầm nhìn chằm chằm eo Cố Vị, thuận miệng hỏi, “Tới đây mà không mang đồ ngủ, vậy trong balo em mang cái gì?”
Cố Vị lấy ra hai bộ quần áo, còn có loại thuốc cậu uống hằng ngày.
Ánh mắt Giang Tầm qua xẹt qua tên hộp thuốc, không hỏi gì nữa.
Cố Vị tự lấy cho mình một ly nước ấm uống thuốc, sau đó tìm cho mình một khu vực khá thoải mái nằm xuống, giường này tuy không phải giường đôi, nhưng so ra lại rộng hơn giường đơn một chút, một người ngủ thì thoải mái, hai người thì khó tránh khỏi có tiếp xúc thân thể.
Cố Vị đưa lưng về phía Giang Tầm, lấy điện thoại ra tiếp tục chọn quà cho Giang Tầm. Phần lớn thời gian của Giang Tầm đều ở câu lạc bộ huấn luyện, nghĩ vậy cậu bèn xoá mấy món đã chọn trong giỏ hàng đi, cuối cùng cậu đã có một sáng kiến vĩ đại cho quà sinh nhật năm nay của Giang Tầm rồi!
Giang Tầm nằm cạnh cửa sổ cũng lấy điện thoại ra, mở wechat tìm tên bạn tốt của anh – Sở Diệc.
[ Mười Vạn Vôn ]: Hỏi này, Estazolam dùng để trị bệnh gì?
Sở Diệc chắc là ngủ rồi, Giang Tầm thoát giao diện wechat, đang chuẩn bị tắt máy ngủ thì nhận được tin nhắn của Giang Ảnh——
[ Cua Càng To ]: Oa anh ơi, nghe nói anh đã bắt cóc người ta về nhà rồi hả?
[ Mười Vạn Vôn ]: Lần này không tính, cứ từ từ rồi tới.
[ Cua Càng To ]: Cố gắng lên anh, chuyện đâu sẽ có đó.
Giang Tầm xoay nhìn nhìn Cố Vị, Cố Vị đã ngủ rồi, điện thoại vẫn còn nắm trong tay, Giang Tầm nhìn dáng ngủ của cậu, bỗng nhiên hiểu ra lần trước vì sao cậu like bài đăng kia của mình rồi.
Anh rút điện thoại trong tay cậu ra, chỉnh cho cậu nằm đúng vị trí, lại tém chăn cho cậu cẩn thận. Bạn nhỏ Cố vô thức ngọ nguậy làm tóc xẹt qua mu bàn tay anh.
[ Cua Càng To ]: Hí hí đêm nay em tăng ca, đạo diễn nói mai sẽ được nghỉ á.
[ Cua Càng To ]: Vừa hay em đang ở ngay gần thành phố H, vậy mai em đi xem mặt chị dâu chút nha.
[ Cua Càng To ]: Em nên mặc gì nhỉ? Nên nhuộm lại tóc không ta? Còn phải chuẩn bị quà cho người ta nữa, phải tăng thêm ấn tượng cho anh chứ.
[ Cua Càng To ]: Không nói chuyện nữa, anh ngủ trước đi, em vào group fan xem xét tình hình, đang xếp hạng gay gắt, đối thủ đều vượt em tới nơi rồi.
[ Mười Vạn Vôn ]:…
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 37
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 37: Main dancer gợi cảm, cái gì cũng có thể nhảy sao?
TrướcSau
Edit & Beta: NiMi
8 giờ sáng, Giang Tầm bị chuông báo thức gọi tỉnh, Cố Vị bên cạnh vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng xuống giường đi ra hành lang nghe điện thoại.
“Sớm quá mày.” Giang Tầm chào hỏi Sở Diệc.
“Không còn sớm đâu.” Sở Diệc nói, “Từ 6 giờ tao đã nhắn tin cho mày, chờ nửa ngày không thấy trả lời nên tao mới phải gọi điện.”
Giang Tầm: “Có gì nói đi.”
“Đêm qua mày hỏi tao về Estazolam, nó là loại thuốc bổ trợ tinh thần.” Sở Diệc nói, “Bên cạnh mày có ai dùng thuốc này à?”
“Là bạn nhỏ gây chuyện lần trước.” Giang Tầm nói.
Sở Diệc đầu bên kia cười cười: “Cậu ấy to gan lớn mật đến mấy cũng không đấu lại Đại lưu manh mày, giờ ngay cả người cũng bị mày bắt đến cửa rồi.”
“Coi là tới cửa, nhưng tao cũng chưa làm gì cả.” Giang Tầm thúc giục, “Loại thuốc này có tác dụng gì?”
“Cùng loại với thuốc ngủ, là loại thuốc an thần dùng để trị liệu chứng u uất hoặc lo âu khó ngủ.” Sở Diệc nói.
Khó đi vào giấc ngủ?
Giang Tầm không khỏi nghĩ đến hình ảnh Cố Vị căng thẳng thở dốc trên máy bay lần trước.
Thành thật mà nói, anh cảm thấy có chút đau lòng.
Cố Vị trước đây vẫn luôn muốn từ hôn, không biết có phải vì lý do này không nữa.
Nhưng nghĩ lại thì gần đây không nghe thấy bạn nhỏ nhắc tới chuyện từ hôn nữa.
“Cậu ấy hiện tại…” Giang Tầm chần chờ nói.
“Không giống là đang u uất hay lo lắng đúng không?” Sở Diệc nói, “Cũng khá phổ biến, rất nhiều người có thể tự điều chỉnh trạng thái của mình, khi tâm trạng ổn định thì chứng mất ngủ cũng sẽ giảm bớt hơn.”
“Tao hiểu rồi.” Giang Tầm nói.
“Chăm sóc cậu ấy cho tốt.” Sở Diệc nói, “Mất ngủ có rất nhiều loại nguyên do, cũng có khả năng là chứng u uất lo âu, loại này tương đối phức tạp, có cơ hội thì để tao gặp cậu ấy một lần xem.”
“Được, tao biết rồi.”
Giang Tầm cảm ơn Sở Diệc, tắt máy xong thì nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
*
Cố Vị cũng đã dậy rồi.
Lúc cậu dậy không thấy Giang Tầm đâu, cứ thế mơ mơ màng màng mà rửa mặt đánh răng, sau đó biến cái giường thành lãnh địa riêng của mình. Cậu đem chăn của Giang Tầm cuộn lại thành một cục đẩy đến cạnh tường, sau đó nằm trên giường vừa dãn cơ chân vừa mở app mua sắm chốt đơn mua quà sinh nhật cho Giang Tầm.
Cố Vị tích ô xác nhận, chốt đơn, trên mặt không khỏi hiện vài ý cười.
Món quà này nhất định sẽ là một bất ngờ siêu to khổng lồ cho Giang Tầm, cậu phải suy nghĩ nhiều lắm, chọn lâu lắm mới chọn ra được đó.
Lúc Giang Tầm đi vào vừa hay thấy được cảnh bạn nhỏ nào đó đang mặc đồ ngủ của mình, nằm trên giường bày ra tư thế duỗi thẳng chân đúng tiêu chuẩn, tay còn cầm điện thoại cười khúc khích.
Giang Tầm đứng cạnh cửa yên lặng thưởng thức độ mềm cơ thể của bạn nhỏ Cố.
“Chào buổi sáng, anh.” Cố Vị tắt điện thoại chào một tiếng với Giang Tầm.
“Không ngủ thêm một lúc nữa sao?” Giang Tầm lại nhớ tới vấn đề vừa thảo luận với Sở Diệc, cho nên không khỏi quan tâm hơn tới giấc ngủ của Cố Vị.
“Không ạ.” Cố Vị lắc đầu, “Hôm qua em ngủ ngon lắm.”
“Là vì ngủ với anh sao?” Giang Tầm trêu cậu.
Cố Vị cũng không biết nữa, rõ ràng là phòng ký túc xá này của Giang Tầm rất bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy yên tâm lạ thường, không tỉnh giấc bất chợt, cũng không mộng mị gì.
Loại an tâm không biết đến từ đâu, cậu tạm thời gác lại không để ý nhiều nữa.
“Anh ơi kéo em.” Cố Vị duỗi tay về phía Giang Tầm, dù sao đây cũng là giường, cậu sợ lúc mình chống người dậy làm loạn ga trải giường của Giang Tầm.
Giang Tầm đặt khay đồ ăn sáng sang một bên, không đón lấy tay Cố Vị mà duỗi tay ôm lấy eo cậu, đem người nhẹ nhàng bế lên, đặt Cố Vị ngồi xuống mép giường.
“Luyện độ mềm dẻo khá tốt đó.” Giang Tầm khen cậu.
Giang Tầm nhớ rõ Giang Ảnh từng nói Cố Vị khác mấy người kia, khả năng vũ đạo của cầu là luyện từ bé mà ra.
Cố Vị nghe đối phương khen mình, trong mắt loé lên chút đắc ý: “Mấy khoá học hình thể của nhóm em cũng không cần tham gia nha.”
Cái này Giang Tầm biết, trong file hôm trước Giang Ảnh gửi, có một vụ mắng Cố Vị đoạt C vị.
Đó là một tiết mục mang phong cách cổ điển, Cố Vị đứng sau C vị thực hiện một động tác nhào lộn độ khó cao tiến lên phía trước, quạt xếp trong tay mở ra, diễn ra một phong thái thiếu niên lưu loát.
Thực ra cả nhóm chỉ có Cố Vị mới có thể thực hiện động tác này, nhưng cuối cùng lại bị anti cố tình nói là Cố Vị đoạt C vị.
“Đỉnh lắm.” Giang Tầm lại khen thêm một câu, đi tới vuốt tóc Cố Vị, “Anh thấy em nhảy tiết mục kia rồi.”
Cố Vị nghe Giang Tầm lại khen mình, vui vẻ đắc ý nói: “Cái đó chưa là gì đâu, em còn biết nhiều loại vũ đạo lắm, nếu có gì không biết thì chỉ cần cho em thêm thời gian, em sẽ học được.”
“Cái gì đều cũng có thể học sao?” Chắc vừa mới sáng ra nên phản ứng của Cố Vị còn chậm, cũng không hề phản bác câu nào, bị trêu chọc cũng không cãi lại, Giang Tầm thấy thế lại nổi lên ý tưởng xấu, lừa bạn nhỏ vào tròng.
Cố Vị: “Có thể…”
Nghe Giang Tầm hỏi vậy, cậu trả lời hơi ngập ngừng, không chắc chắn lắm, hơn nữa cậu cảm giác hình như mình lại vừa bị lừa ấy?
“Cái này thì sao?” Giang Tầm mở điện thoại gõ mấy chữ tìm kiếm, sau đó đưa cho Cố Vị.
Trên màn hình di động hiển thị đoạn video của một dancer đang rất thịnh hành hiện này, trong video là một dancer nữ mặc đồ vô cùng sexy, eo mông uốn éo theo từng nhịp nhạc, hai tay thì mơn trớn eo hông và ngực, toàn bộ bài nhảy đều ngập mùi sexy câu dẫn người khác.
Cố Vị: “…”
Cuối cùng cậu cũng thấy Đại Lưu Manh hiện nguyên hình, nhất thời không nói lên lời, gương mặt hơi ửng hồng.
“Thế nào?” Giang Tầm nhìn phản ứng của cậu, “Dancer đại nhân có thể nhảy cái này không?”
“Giang Tầm.” Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Cố Vị gọi tên đầy đủ của Giang Tầm, “Sao lần nào nói chuyện với em anh cũng trở nên lưu manh thế hả.”
“Anh đâu có.” Giang Tầm vô tội nói, “Dancer đại nhân nhảy sexy dance, ai mà không muốn xem chứ?”
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 38
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 38: Cảm xúc fan CP thay đổi rất nhanh
TrướcSau
Edit & Beta: NiMi
“Ngoan, hoảng làm gì, anh cũng không bắt em nhảy ngay bây giờ, về sau còn nhiều cơ hội lắm, để anh xuống tầng lấy đồ ăn sáng cho em.” Giang Tầm ghẹo người ta xong liền chạy lấy người: “Em cũng có thể ngủ thêm một lát.”
Cố Vị còn chưa kịp phục hồi tinh thần kìa.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Đều do Giang Tầm, đoạn video vừa nãy anh cho cậu xem bây giờ cậu còn chưa vứt khỏi đầu được.
Nhảy như thế, không phải là cậu không nhảy được, mà là… không dám nhảy, đặc biệt là phải đối mặt với Giang Tầm, tim cậu sẽ luôn không tự chủ được đập nhanh hơn mấy nhịp.
Cậu thay sang quần áo của mình, ngồi ở mép giường chờ Giang Tầm trở về.
Trong phòng không có ai, Cố Vị ở trong phòng thử nhảy hai động tác trong video kia, lắc vặn hông và xoay người vỗ eo một cái, động tác này với cậu không khó, nhưng mà…
Chỉ với tầng quan hệ vi diệu kia của hai người, loại động tác này cậu tuyệt đối không bao giờ nhảy trước mặt Giang Tầm.
Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Tầm đi nhanh thế sao?
Cố Vị vừa nghĩ vừa mở cửa ra.
Bên ngoài là một cô gái mặc đồng phục của TMW, cô gái nhỏ miệng ngậm kẹo que, tóc cột như Na Tra, trong tay cầm một văn kiện, vẻ mặt “tui đây là trung tâm thế giới”, trên trán viết rõ ràng hàng chữ “hôm nay bà đây tâm trạng không tốt”.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Đồng phục cô hơi khác đồng phục của Giang Tầm, có vẻ bằng tuổi Cố Vị, Cố Vị đoán đây là người của đội huấn luyện trẻ.
“Tầm Thần.” Cô gái buồn bã ỉu xìu nâng mắt nói, “Đội Hai bảo em chạy tới đây một chuyến, nhờ anh ký….”
Cố Vị: “Giang Tầm anh ấy vừa…”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Cô gái há to miệng, mở to hai mắt, kẹo que trong miệng cứ thế rơi ra đất, nói chuyện cũng lộn xộn không rõ——
“Cố Cố Cố Cố, Cố Vị????”
Cố Vị kinh ngạc.
“A a a a a a a Vị Vị sao cậu lại ở phòng Tầm Thần.”
“Chẳng lẽ…!!!”
“Là tui đường đột, tui hiểu rồi, hoá ra là thế này!”
Cố Vị: “…”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Cô ấy hiểu cái gì vậy?
Trong câu lạc bộ TMW thế mà lại có fan của cậu sao?
Bạn fan này hình như hơi kích động, vẻ mặt khó ở ban đầu bây giờ còn như sắp khóc tới nơi rồi.
“Dịch Tình, mới sáng ra mà hò hét cái gì thế?” Cửa phòng đối diện mở ra, West còn đang mơ ngủ đứng ở cửa: “Ký văn kiện đúng không, cứ để đó là được rồi.”
“A em đã chết rồi, á không, em vẫn ổn ạ.” Dịch Tình đem văn kiện nhét vào tay Cố Vị, ánh mắt đong đầy niềm tin và hy vọng nhìn Cố Vị gật gật đầu: “Quả không hổ là idol của tui, yên tâm, tui thề sẽ bảo vệ bí mật này.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Huhu gớt nước mắt.” Dịch Tình lau nước mắt, vừa đi vừa nói, “Huhuhu là thật đó.”
“Đội huấn luyện trẻ bình thường phải chịu áp lực rất lớn… cô ấy… cho nên hôm nay cô ấy có khả năng hơi không bình thường lắm.” West nhìn phương hướng Dịch Tình chạy đi nói.
Cố Vị lắc đầu đóng cửa phòng lại, tiếp tục chờ Giang Tầm trở về.
Quà sinh nhật mua đã phát hàng rồi, chắc là sẽ về kịp sinh nhật Giang Tầm.
Trên Weibo, hậu viện nhím nhỏ đang chăm chỉ vote bảng xếp hạng thần tượng, hậu viện đối thủ đêm qua đột nhiên điên cuồng vote bám sát nút, các thành viên trong hậu viện đang nỗ lực kéo phiếu, hằng ngày lên battle với hậu viện đối thủ.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Bảo các cô ấy đừng vất vả quá, thứ tự không quan trọng.” Cố Vị dặn dò trợ lý Mục Duyệt.
Giang Tầm còn chưa trở về, Cố Vị đột nhiên nhớ đến bạn nhím nhỏ hôm qua nói không muốn sống, cậu quyết định quan tâm fans của mình một chút, cậu tìm kiếm trong mục người hoạt động thường xuyên thấy acc của của bạn Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ kia, click vào weibo của cô, lại phát hiện bài post hôm qua đã bay mất không thấy đâu.
@ Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: # Nại Nhân Tầm Vị # là thật đó, tui tuyên bố hai người đó là thật, mẹ nó, nếu Giang Tầm và Cố Vị không phải là thật, tui vặn đầu xuống cho mấy người xem.
Cố Vị: “???”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Cảm xúc của fans CP thường xuyên không ổn định như vậy sao, việc gì phải lấy cả đầu mình ra cược chứ.
Điện thoại Cố Vị lại nhận được tin nhắn mới.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Ok, hiểu rồi.” Mục Duyệt nhắn cho Cố Vị, “Vị Vị, show thực tế lần trước đêm nay lên sóng đó, nhớ lúc đó lên Weibo cùng tương tác với các khách mời còn lại nha.”
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 39
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 39: Meme mà cậu cũng giành với tui hả?
TrướcSau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: NiMi
Siêu thoại CP #Nại Nhân Tầm Vị# thế đơn lực mỏng, vẫn chưa có nhiều fan lắm, Cố Vị lướt một lượt siêu thoại, phát hiện đa số mọi người ở đây đều là tự phát, chỉ là không hiểu tại sao hôm qua Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ đăng bài ủ dột không muốn sống, sau lại đột nhiên gặp kỳ tích mà sống dậy, phấn chấn kiên định cho rằng Giang Tầm và Cố Vị là sự thật.
@ Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: #Nại Nhân Tầm Vị# đến đây, alo mọi người chú ý, tin hot free đây. Hôm nay chúng ta ở đây, ở siêu thoại Giang Tầm này, từ nay về sau chúng ta chính là nhóm fan CP mở đường đầu tiên của siêu thoại này.
Cố Vị: “…”
Hơn nữa Búp bê cầu nắng còn nói, về sau ai ở siêu thoại KY*, gặp đâu sẽ đánh đó.
*Ky: Hiểu nôm na là mọi người đang thảo luận về một chủ đề thì bạn bỗng nhiên chen ngang, nhưng lại nói về một thứ khác, xu cà na, rất không liên quan đến chủ đề đó.
Cố Vị không hiểu lắm, chính chủ là cậu hai ngày nay rõ ràng rất an phận, yên lặng trà trộn vào địa bàn Giang Tầm, yên lặng nỗ lực tìm hiểu phân tích hình tượng nhân vật trong kịch bản, không hề xuất hiện trong tầm mắt công chúng, không biết bạn fan CP này đột nhiên đón được ở đâu một nguồn năng lượng cải tử hồi sinh trong chớp mắt thế nhỉ?
Vì ngôn luận của chị gái này quá mức phù phiếm, cho nên không tránh khỏi việc rước đến một đám anti.
Anti 1: Đừng *** *** nữa (đoạn này trong nguyên tác để beep beep) nữa, hai người họ là không thể nào, có tương tác thì cũng chỉ là kịch bản của tổ tiết mục thôi.
Anti 2: Tao đang watching mày, chờ ngày tụi mày thoát fan quay lại cắn.
Anti 3: Ôm Giang Tầm đi, bọn tôi không muốn dính vào cái này, chỉ mong Tầm Thần chuyên tâm chơi game, mỗi ngày xem anh ấy đánh game là đủ rồi, đừng bám lấy anh ấy có được không?
Anti 4: Tao nhận tao là anti của Cố Vị, tại bình luận này tao xin thề, nếu Giang Tầm và Cố Vị là thật, tao sẽ livestream ăn cớt gà.
@ Búp bê cầu nắng của Nhím nhỏ: @ Anti 4, Tầm Thần không lên tiếng nên mấy người vẫn còn mạnh mồm đúng không, đã chụp màn hình lưu lại trên đầu trang, chờ ngày mày livestream, lúc đấy đừng sợ quá mà chạy.
Mấy người này, người thì thấy đầu ra cược, người thì cược cớt gà, Cố Vị lớn từng này, đây là lần đầu tiên thấy người ta có thể chiến nhau theo cách đỉnh thế này, nhịn không được mà ở lại theo dõi thêm một lát.
Cậu xem chưa được bao lâu thì đã thấy đối thủ gửi tin nhắn đến——
[ Cua Càng To ]: [ Hình ảnh ]
Cố Vị liếc mắt một cái là nhận ra đây là bảng xếp hạng minh tinh đại lục theo tuần, sáng sớm nay vừa công bố thứ hạng, Giang Ảnh vừa vặn xếp trên cậu một bậc.
[ Cua Càng To ]: Đôi khi nỗ lực so với nhân khí còn quan trọng hơn nhiều.
[ Cua Càng To ]: Chúc mừng.jpg.
Cố Vị: “…”
Giang Ảnh này, từ khi hai người họ biến thành đối thủ của nhau, từ đó trong bảng xếp hạng nào mà Giang Ảnh cao hơn cậu thì đều chụp lại gửi cho cậu xem. Mà khi bị tụt hạng so với Cố Vị, Giang Ảnh sẽ im lặng không nói một lời nào.
Nói mới nhớ, tính cách của Giang Tầm và em trai thật sự một chút cũng không giống nhau.
Nghĩ đến Giang Tầm, bên tai Cố Vị lại vang lên lời Giang Tầm kêu cậu là dancer đại nhân.
Cách gọi này thường là fans dùng để gọi cậu, nhưng mà không hiểu sao khi Giang Tầm gọi thế cậu lại thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp.
[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Thức đêm không tốt cho sức khoẻ, đừng cày vote nửa đêm nữa.
[ Cua Càng To]: Hứ, là tui khoẻ hơn cậu thôi.
[ Cua Càng To]: Hàm Hàm Đỏ Mặt.jpg.
[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền]: Hàm Hàm Đỏ Mặt.jpg.
[ Cua Càng To]: Ớ? Sao cậu cũng có meme này.
[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]:?
[ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Cái meme này vốn dĩ là của tui mà.
Đối thủ này cũng kính nghiệp quá rồi đó, đoạt tài nguyên đoạt hot search thì thôi đi, ngay cả meme cũng phải giành với cậu nữa.
*
Cửa phòng bị đẩy ra, Giang Tầm đi vào mang theo một mùi hương bạch trà thanh thanh mộc mạc phủ kín căn phòng, Cố Vị bỏ điện thoại qua một bên, nhận bữa sáng từ tay Giang Tầm.
“Hôm nay anh có lịch trình gì không ạ?” Cố Vị một bên uống sữa bò, một bên hỏi Giang Tầm.
“Như bình thường, huấn luyện cả ngày.” Giang Tầm duỗi tay lau sữa bên khoé miệng Cố Vị, “Em có cảm thấy sinh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn anh rất nhàm chán không?”
Bọn họ không hề toả sáng rực rỡ như trong mắt fans, sau màn ảnh họ chính là những tấm gương của sự kiên trì cùng nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ.
“Không, em cảm thấy rất thú vị.” Cố Vị lắc đầu, “Em rất thích nơi này.”
Thích nơi này, thích ở nơi này vì mỗi người ở đây đều ngày ngày cố gắng vì ước mơ của mình.
Bây giờ cậu có thể khẳng định mình hoàn toàn trở thành một fans của Giang Tầm, không phải vì anh đẹp trai, cũng không phải vì mấy tấm meme của anh, mà là vì cái cách mà Giang Tầm nỗ lực trong Thể thao điện tử làm cậu mê muội.
Cái này chắc là tình cảm của fans với thần tượng của mình nhỉ, Cố Vị nghĩ thầm.
“Bây giờ hình như em là fan của anh rồi.” Cố Vị đem suy nghĩ trong lòng nói cho Giang Tầm nghe.
“Chưa được đâu.” Giang Tầm nói, “Người giả làm fan như em chưa đủ tiêu chuẩn, nếu muốn đạt chuẩn fan, em còn phải phấn đấu thêm nữa.”
Cố Vị cúi đầu cười trộm.
“Phấn đấu thế nào ạ?” Cậu hỏi.
“Học đoạn vũ đạo hồi nãy đi.” Giang Tầm nói.
Cố Vị: “…”
Đáng ra cậu không nên hỏi mà.
Mấy ngày gần đây sinh hoạt đột nhiên trở nên phong phú hơn, Cố Vị nhớ mình đã rất lâu không nghĩ tới chuyện hôn sự rồi.
Ba cậu – Cố Thải hình như lại đang chạy deadline bản thảo, chuyện hôn sự của cậu có khi bị ông ném lên chính tầng mây rồi.
“Suy nghĩ cái gì vậy?” Giang Tầm nhìn thấy cậu tự nhiên ngây ra, “Ăn một bữa sáng mà cũng có thể nghĩ chuyện đông chuyện tây hả.”
Cố Vị a một tiếng, phục hồi tinh thần tiếp tục đấu tranh với bữa sáng của mình.
“Trợ lý của em nhờ anh chú ý chế độ ăn của em.” Giang Tầm nói, “Kế hoạch dinh dưỡng anh có rồi, trưa nay em muốn ăn gì?”
“Không ăn cần tây, mộc nhĩ, xà lách, rau chân vịt, củ niễng*, còn lại đều có thể ăn được ạ.” Cố Vị bẻ ngón tay đếm mấy món mình không ăn nói cho Giang Tầm.
*củ niễng: Niễng hay củ niễng, giao bạch, lúa bắp, lúa miêu, là một loài cỏ sống lâu năm thuộc chi Zizania trong họ Hòa thảo. Nó cũng là loài duy nhất thuộc chi này có khu vực sinh sống bản địa là châu Á, trong khi các loài còn lại là bản địa Bắc Mỹ. Nghe bảo 1 năm có 1 vụ và được chị em Hà Nội săn lắm. Nói dị chứ tui người HN tui cũng không biết củ này luôn.
“Em còn kén chọn đấy.” Giang Tầm cúi đầu nhìn trên bảng kế hoạch dinh dưỡng có món rau chân vịt: “Gọi “anh” nghe nào?”
Giao dịch này cậu lời chán, Cố Vị uống xong sữa bò đặt lên bàn: “Anh, hôm nay em vẫn xem anh huấn luyện ạ?”
Giang Tầm nói, “Anh có thể bớt chút thời gian mang em đi chơi game cho em tìm chút cảm giác.”
“Được ạ.” Cố Vị nghĩ nghĩ, kịch bản 《Sáng tỏ như trăng》 có cảnh Mâu Tử Hàm huấn luyện, tuy chưa đến mức như tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng Cố Vị hi vọng mình có thể diễn được cảnh này, không mong xuất sắc, chỉ mong không mắc sai lầm là được.
Giang Tầm hiển nhiên rất rõ ràng mục đích tới đây của cậu, thậm chí còn chuẩn bị kế hoạch chu toàn hơn chính bản thân cậu.
Dưới lầu 1 câu lạc bộ TMW là sảnh của đội huấn luyện trẻ, lúc Cố Vị đứng cạnh cửa quan sát liền thấy cô gái đầu Na Tra cậu gặp buổi sáng đang lẫn trong đám thanh niên ngoài đó.
Cô gái nhỏ đứng quay lưng về phía cửa, trên người mặc áo khoác của TMW, logo cung tên cùng bụi gai quấn quanh ở phía sau phản chiếu ánh đèn loé qua, giao diện màn hình của cô hiện kết quả hai chữ thắng lợi.
Cô bé dựa lưng ra sau, hiển nhiên mà hưởng thụ ánh mắt tán thưởng của mọi người xung quanh.
“Đó là Dịch Tình của đội huấn luyện trẻ.” Giang Tầm nhìn theo hướng của cậu giới thiệu đơn giản.
“Tầm Thần!” Dịch Tình xoay người thấy Giang Tầm và Cố Vị đang đứng cạnh cửa, “Chào buổi sáng hai người ạ.”
“Ừ, mọi người tiếp tục đi.” Giang Tầm gật gật đầu, cùng Cố Vị ra ngoài.
“Thật tốt quá.” Dịch Tình nhìn hướng hai người đi, trên mặt đầy vẻ tươi cười mỹ mãn, “Thật tốt quá.”
“Đúng vậy, bao giờ chúng ta mới đạt đến vị trí của Tầm Thần.” Đồng đội cạnh cô tán thành, “Tui cũng muốn ăn liền 200 mạng.”
“Cậu thì biết cái gì.” Dịch Tình nhìn đồng đội lắc đầu, “Thứ tui và cậu theo đuổi trong cuộc đời này đâu có giống nhau.”
Đồng đội: “???”
*
Tuyển thủ chuyên nghiệp là chúa thức khuya, cho nên buổi sáng ở phòng huấn luyện chỉ có lác đác vài người.
“Bọn họ còn đang ngủ.” Giang Tầm nói, “Đã rất lâu tụi anh không biết sáng sớm là gì.”
“Vậy anh bây giờ…” Cố Vị lo lắng Giang Tầm làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn.
“Không có việc gì.” Giang Tầm ấn Cố Vị ngồi xuống ghế cạnh mình: “Anh được xem như một tuyển thủ khá có kỷ luật.”
“Xem qua một chút game này nhé?” Giang Tầm cong lưng phía sau Cố Vị, dùng con chuột click vào icon trò chơi.
Cố Vị nhìn chằm chằm icon game không chớp mắt, lúc Giang Tầm cúi xuống, mặt hai người gần như chạm vào nhau làm cậu hơi khẩn trương, gần như còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình.
Cố Vị không thường chơi game lắm, cũng không hiểu nhiều về loại game《Quy Tắc》đang đứng đầu này, cậu nhìn Giang Tầm mở giao diện đăng nhập, điền tài khoản và mật khẩu lưu loát nhanh chóng, sau đó trực tiếp đăng nhập.
Thanh tiến độ đăng nhập chạy xong, màn hình giao hiện game hiện ra trước mặt, Giang Tầm mở chọn tổ đội, đặt con chuột qua bên cạnh Cố Vị.
“Không cần quá khẩn trương.” Giang Tầm nói bên tai Cố Vị, “Nút W S A D dùng để di chuyển, chuột để điều chỉnh góc nhìn, em thử trước lấy cảm giác, chơi một lát là quen ngay.”
Nghe anh nói xong, Cố Vị cũng gác bỏ cảm giác xa lạ sang một bên, nghe theo lời Giang Tầm nói, click mở trò chơi.
Bàn phím và chuột của Giang Tầm đều rất đặc biệt, không giống với loại mà Cố Vị thường thấy bên ngoài, cậu đem ngón tay đặt lên các phím di chuyển mà Giang Tầm đã dạy.
“Di chuyển theo chấm tương đối tiết kiệm sức lực.” Giang Tầm nói, “Con chuột này có thể không hợp với em lắm.”
Trò chơi xếp đồng đội ngẫu nhiên cho Cố Vị, Cố Vị mới vừa chơi cũng không biết tương tác với đồng đội như thế nào, chỉ biết nghe theo lời Giang Tầm, điều khiển nhân vật di chuyển quanh bản đồ.
“WSAD tương ứng với trước, sau, trái, phải.” Giang Tầm đứng phía sau giảng giải, thỉnh thoảng đưa tay phủ lên tay cậu giúp cậu điều chỉnh phương hướng và góc nhìn.
10 phút trước, trong ký túc xá của TMW, Hùng Tử đột nhiên trợn mắt bừng tỉnh nhớ ra nay tháng này mình vẫn chưa livestream đủ chỉ tiêu, vì thế vội vàng mở máy tính của ký túc xá chuẩn bị livestream bù cho đủ.
Hùng Tử mở livestream, vào game, ghép đội, xong nhìn thấy tên đồng đội mà vui vẻ.
tmw-xun.
Ầy, thế mà cậu là được ghép đội với đội trưởng nhà mình, là acc clone của đội trưởng.
Sáng ra, Giang Tầm không chịu chăm sóc đối tượng đính hôn của mình, lại còn đi chơi game.
Không hổ là đội trưởng.
Không hổ là người dẫn dắt bọn họ đạt chức quán quân thế giới.
Anh em mạng xem phát sóng cũng kinh ngạc không kém.
[jioahgiojagoi]: Đây là acc clone của Giang Tầm đúng không, viết thường, đúng là duyên phận, sáng sớm đã cho hai người gặp nhau.
[ Bánh bông lan chà bông ]: Gom đủ hai vị lão đại của TMW, 666666, buổi sáng xem phát sóng trực tiếp đúng là chí lí.
[ Gấu nhỏ thống trị thế giới ]: Ghi hình đi, các anh em, ván này chỉ là xem là bữa sáng thôi, mọi người cùng nhau vui vẻ đê.
[ Quả Lê ]: Hôm qua Tầm Thần kết thúc livestream sớm quá, không nghĩ đến ngồi xem Hùng Tử lại gặp được Tầm Thần, vui quá.
Nhân vật trong game của Hùng Tử là một anh chàng cao to mặc áo khoác hồng nhạt đội mũ đen, nhìn bình luận của mọi người, ý chí chiến đấu của cậu cũng tăng vọt lên, ID của cậu tên là TMW- Gấu trúc nhỏ được thao tác di chuyển, quyết tâm vượt mọi chông gai, phá hết vòng vây, một đường hướng đến vị trí được đánh dấu trong bản đò – vị trí của Giang Tầm.
“Đội trưởng, em tới đây.”
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 40
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 40: Thể chất hot search*
TrướcSau
Edit & Beta: NiMi
*Thể chất hot search: ý chỉ đi đến đâu có hot search đến đó, làm gì cũng lên hot search
“Đúng rồi, khá tốt, chính là như vậy.” Giang Tầm đứng phía sau Cố Vị, theo dõi Cố Vị di chuyển: “Thử xoay góc nhìn một chút, đi khỏi khu vực này.”
Cố Vị dần dần quen với mấy thao tác của trò chơi, lại có Giang Tầm chỉ đạo, nhân vật được điều khiển nhảy ra khỏi tường, bản đồ lần này là một khu di tích, Cố Vị vừa ra khỏi vị trí thì thấy một bóng dáng màu hồng phấn đang chạy đến phía cậu.
“A, tên này là…” Giang Tầm ngẩng đầu tên bóng dáng màu hồng kia, hình như đang nghĩ đến cái gì.
Trong đầu Cố Vị bây giờ đều là lời của Giang Tầm chỉ xem đi đường như thế nào, tay phải cậu đặt trên chuột điều chỉnh góc nhìn, hình như vừa thấy một điểm đỏ trên màn hình, cậu nhìn lại xem điểm đỏ kia là cái gì, lại tiếp tục điều chỉnh góc nhìn để nhìn cho rõ, trong lúc điều chỉnh tay không cẩn thận đụng phải phím nào đó trên bàn phím.
Một tiếng súng “đoàng” vang lên, anh bạn cao to hồng phấn phía trước đã không thấy tăm hơi đâu.
“Anh ơi! Hình như có ai vừa bắn em!” Nghe thấy tiếng súng, Cố Vị nhanh chóng hỏi, “Anh mau xem giúp em.”
“…Ngoan, đừng sợ.” Giang Tầm nói, “Là em bắn người ta.”
Chẳng qua là bắn trúng người quen thôi.
*
TMW Hùng Tử đăng nhập tài khoản luyện tập của mình, vượt mọi chông gai trắc trở giết một đường máu để chạy đến với đội trưởng nhà mình, đứng ở phía xa đã thấy một hình ảnh khoác áo gió tràn đầy soái khí – TMW-Xun.
Hùng Tử: “Ai, tui tìm được đội trưởng của chúng ta rồi, Tầm Thần của mấy người hôm nay đẹp trai lạ thường nha, cái áo khoác gió đen kia lại đem cho acc clone mặc, tốn không ít tiền đâu.”
Hùng Tử: “Đến gần một chút hả? Ok, đương nhiên có thể đến gần rồi, đội trưởng mặc đẹp là cho các bạn xem không phải sao, Giang Tầm chính là bộ mặt của TMW mà? Ủa anh ấy đang làm gì vậy, sao lại ra khỏi tháp, sao đi chậm vậy nhỉ? Đây là chiến thuật mới sao?”
Hùng Tử: “Hình như anh ấy không bật mic đâu, cũng không sao, bọn tui là một đội, so với người nhà còn thân thiết hơn, để tui qua chào hỏi Tầm Thầm một cái nào, đội trưởng ơiiii! Đội….”
“Đội trưởng” đang loạng choạng rồi ngừng lại trước mặt cậu, sau đó từ từ di chuyển súng lên run run nhắm về phía cậu.
Hùng Tử: “A, chắc là anh ấy đang khoe skin* limited của mình với chúng ta, tiếp theo…”
*Skin được hiểu chính xác là trang phục được sản xuất trong game dành cho các nhân vật hư cấu. Người chơi muốn sở hữu các trang phục này phải bỏ ra một khoản phí nhất định nào đó.
Tiếp theo, cư dân mạng có thể nhìn thấy cảnh “đội trưởng” nhắm thẳng trán Hùng Tử, không chút nương tay mà bóp cò, đạn xuyên thẳng qua thân hình da đen áo hồng phấn, anh ta còn không kịp kêu thảm một tiếng thì màn hình trò chơi đã chuyển thành góc nhìn của thượng đế. (là góc nhìn của nhân vật trong game sau khi chết đó ạ, là góc nhìn có thể nhìn bao quát hết toàn bộ diễn biến trong game)
Hùng Tử trợn mắt đứng hình.
[ Ông già Noel tặng tui một món quà đi ]: Haha rõ ràng là đội trưởng không cần cậu.
[ Vịt nướng áp chảo ]: Không hổ là người một nhà.
[TMW Trâu Bò ]: Tầm Thần hôm nay hình như còn chưa tỉnh ngủ hay sao.
[ Túi dứa ]: Ha ha ha ha ha Tầm Thần tự tay diệt đồng đội.
Một đoạn phát sóng này của Hùng Tử có người khác ghi hình lại, lúc Hùng Tử còn đang đứng hình suy nghĩ chuyện nhân sinh thì đã có người đem đoạn livestream này đăng lên siêu thoại của TMW.
@ Account marketing: Khiếp sợ! Ngày xưa đồng đội gắn bó keo sơn ngày nay rút súng bắn nhau, là do đạo đức suy đồi hay còn có nguyên nhân nào khác? Đây chắc chắn là acc clone của Giang Tầm, lúc trước livestream anh ta từng dùng rồi, là một lần luyện tập cá nhân nào đó.
[ Video ]
Cố Vị tìm được niềm vui trong game nên lại tiếp tục chơi tham trận mới, dựa theo lời giảng của Giang Tầm bắt đầu bước từng bước chậm trong rừng.
Giang Tầm nhìn bộ dáng chuyên chú của Cố Vị, trong mắt toàn là ý cười, bạn nhỏ thể chất hot search nào đó không hề để ý chuyện mưa gió bên ngoài, chỉ chuyên tâm ngao du trong thế giới mới mà em ấy vừa khai phá được.
Điện thoại Giang Tầm từ lúc bắt đầu đã rung không ngừng, chỉ trong mười phút ngắn ngủi weibo Giang Tầm bị tag hơn vạn lần, account marketing điên cuồng chia sẻ video kia, tự viết ra chuyện TMW bất hoà, muốn đẩy chuyện này lên thẳng hot search.
*
“Cái đm.” Trên lầu ký túc xá, Hùng Tử mở livestream, tự tay xoát weibo ra phát sóng trực tiếp, tại tuyến xoát Weibo, tự dùng tài khoản chính thức của mình mắng đám lên account marketing, “TMW quan hệ vô cùng tốt.”
“Anh ơi chỗ này đi qua như thế nào ạ?” Cố Vị thao tác không chuẩn, bị vây lại trong một góc, nên phải quay lại hỏi Giang Tầm.
Giang Tầm tắt điện thoại, cúi đầu cầm tay Cố Vị chỉ dạy thaoo tác chính xác.
Cố Vị học rất nhanh: “Em biết rồi.”
“Thực ra có một cách khác, để em học còn nhanh hơn.” Tay Giang Tầm vẫn còn đặt trên tay phải Cố Vị, “Muốn nghe không?”
“Muốn ạ.” Cố Vị hơi nghi ngờ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm Giang Tầm không chớp mắt.
“Vị Vị, em ngồi lên đùi anh, anh đảm bảo tận tâm hết sức chỉ dạy em.” Giang Tầm ấn lên tay Cố Vị một chút: “Thế nào, có muốn suy nghĩ không?”
“Không… Không suy nghĩ.” Cố Vị ảo não, cậu rõ ràng biết bản tính Đại lưu manh nghìn năm không đổi của vị này, tự mình nhắc nhở mình trăm ngàn lần rồi, thế mà lần nào cũng để rơi vào hố Giang Tầm đào.
Cậu lúc này mới phát hiện khoảng cách hai người đang rất gần, Giang Tầm cong eo, hai tay vờn quanh gáy cậu, cằm nhẹ nhàng đặt trên vai phải cậu, bên gáy cậu gần như có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Lòng loạn cào cào, Cố Vị không tự chủ được mà động đậy một chút, lại càng khiến khoảng cách hai người càng gần hơn, lông mi cậu vốn dĩ đã dài, cứ như vậy mà nhẹ nhàng đảo qua gương mặt Giang Tầm, hiển nhiên Giang Tầm cũng cảm nhận được điều này.
“Ngoan, còn chưa đính hôn, đừng chủ động trêu chọc anh, hơn nữa em gây chuyện xong còn không chịu dập lửa, làm anh phải lén tự giải quyết.” Giang Tầm nói, “Gương mặt này của em, quả thực hợp gu thẩm mỹ lưu manh của anh.”
Cố Vị: “…”
Giang Tầm đứng dậy, kéo xa khoảng cách hai người một chút: “Tự chơi một lát, có gì không biết thì gọi cho anh, anh lên Weibo có việc một chút.”
Giang Tầm đi ra cách vách ngồi xuống, Cố Vị còn chưa kịp phục hồi tinh thần.
Hô hấp cậu có chút dồn dập, tim đập cũng nhanh hơn so với bình thường rất nhiều, đây là lần đầu tiên cậu ý thức được, theo tiêu chí kén vợ kén chồng mà nói, hai người gần như phù hợp hoàn toàn, cho nên khoảng cách vừa rồi của bọn họ thực sự là thân mật quá.
Hơn nữa cậu phát hiện cậu đối với Giang Tầm cũng không còn thờ ơ như ban đầu nữa.
*
Mấy account marketing cọ nhiệt bị Hùng Tử mắng một hồi, tuy không dám lên bài thêm nhưng khu bình luận vẫn náo nhiệt thực sự.
@ Hoa Quế Ngư: Có người lại gặp được Giang Tầm đang trong trận, mau tới xem Tầm Thần lật xe. [ Liên kết]
@Evis hôm nay thăng hạng rồi: Đù má, thật nè hahahahahaaha, Giang Tầm đang làm cái gì vậy, đi kiểu gì thế này, cụ ông sáng sớm dắt chim đi dạo sao hahaha…
@ Đồng niên ngâm rượu làm thơ: Mẹ nó chắc đây không phải Giang Tầm đâu, là nguời khác cầm acc đúng không, đang làm cái gì vậy.
@ Người dùng u878656767: Không có khả năng, nếu nói có người quan trọng đến mức khiến Giang Tầm tự tay chỉ dạy bằng tài khoản của mình thì thà tin vào chuyện TMW bất hoà còn hơn.
@ Hoa Quế Ngư: Tại sao không có khả năng, hôm qua lúc Tây Ca phát sóng không phải còn gọi ai đó là đội trưởng phu nhân sao, anh em đổi địa bàn thôi, Giang Tầm đăng weibo rồi.
@TMW-Xun: Ngại quá, đang dẫn dắt một tiểu oan gia mang thể chất hot search chơi game, mấy chuyện bịa đặt ăn dưa đều dẹp đi.
Hùng Tử bên này lập tức chia sẻ weibo của Giang Tầm.
@TMW- Hùng Tử: Đã hiểu, đáng giá. Ôm quyền.jpg. //@TMW-Xun: Ngại quá, đang dẫn dắt một bạn nhỏ oan gia mang thể chất hotsearch chơi game, mấy chuyện bịa đặt ăn dưa đều dẹp đi.
Weibo được đăng quá hợp với tình hình nhưng bên dưới tài khoản cá nhân của Giang Tầm mọi người vẫn điên cuồng bình luận.
Dưới weibo của Giang Tầm mọi người đều đang tập trung vào ba chữ “Tiểu oan gia” kia.
@TMW-West: Nói những vấn đề trọng điểm đi, đội chúng tôi quan hệ vô cùng tốt, ngày nào cũng nghĩ cách đánh bại đối thủ, các vị marketing không cần nhọc lòng lo lắng.
@ Tầm Thần hôm nay đã phát sóng trực tiếp chưa: Đù má, đây là chân ái sao. Tầm Thần tự mình đưa acc cá nhân để dỗ dành người ta.
@ Kỳ Kỳ -NININ: +1, “Tiểu oan gia” có địa vị gì vậy, thể chất hot search là ý gì?. Doraemon kinh ngạc.jpg.
@ Gừng vì sao phải giả thành Khoai tây: Nóc nhà lật rồi, mọi người có cảm thấy Tầm Thầm vô cùng cưng chiều đối phương không, trời ơi, fans bạn gái muốn khóc thét.
*
Tiếng súng vang lên, Cố Vị nhìn nhân vật của mình bị đánh bại ngã trên đất, thất vọng tháo tai nghe, nhìn Giang Tầm đang ngồi bên trái.
“Không chơi nữa?” Giang Tầm mỉm cười.
“Vâng, em thấy hơi chóng mặt.” Cố Vị vốn muốn đứng lên, lại phát hiện mình hơi choáng đầu.
Đây là trò chơi thị giác ngôi thứ nhất, nhân vật 3D, đứng dưới góc nhìn của người chơi di chuyển. Có Vị mới chơi còn chưa quen lắm, cho nên không tránh khỏi việc cảm thấy hơi váng đầu.
Một trận đầu váng mắt hoa đánh ụp đến, chân cậu loạng choạng không vững, ngã khuỵu về phía Giang Tầm.
Giang Tầm đỡ lấy không để cậu ngã, một tay ôm lấy cậu đặt trước người, để cậu nhắm mắt lại tựa trên vai mình, chờ cảm giác chóng mặt kia tan đi.
Giọng nói Giang Tầm truyền bên tai cậu: “Vị Vị, không chơi thì thôi, sao lại chơi không được thì lại nhào vào ngực người khác chứ.”
Cố Vị nghe thấy Giang Tầm nói vậy, suy nghĩ đầu tiên là phải tránh xa đại lưu manh này một chút, chẳng qua cảm giác choáng váng còn chưa mất hết, đứng thẳng vẫn không được, cho nên cậu nắm chặt góc áo Giang Tầm đứng dậy.
“Được rồi là anh không tốt.” Giang Tầm vỗ vỗ lưng Cố Vị, “Quên mất việc em sẽ cảm thấy choáng đầu.”
Cố Vị định nói không trách anh đây, ai ngờ chưa kịp nói thì dưới chân nhẹ bẫng, Giang Tầm đã ôm cậu lên.
Cố Vị: “Em…”
“Nhắm mắt lại.” Giang Tầm ôm người đặt lên ghế, “Nhắm mắt lại, khả năng sẽ tốt một chút.”
Cố Vị nghe lời Giang Tầm nhắm mắt lại, cảm giác được Giang Tầm cầm theo một ly nước ấm đến đặt bên miệng cậu cho cậu uống nước.
Yên lặng một lát, cảm giác dạ dày cuộn trào cũng dần biến mắt, Cố Vị do dự mở mắt ra, đôi mắt ươn ướt còn mang theo một chút mê mang, Giang Tầm dừng lại, Cố Vị nhận lấy ly nước từ tay anh.
“Em không sao.” Cố Vị nói.
Giang Tầm im lặng thu hồi ánh mắt: “Nghỉ ngơi một chút đi, chơi lâu sẽ bị chóng mặt.”
Cố Vị dịch người sang trái một chút, nhường lại vị trí cho Giang Tầm, xem Giang Tầm chơi game, vẫn bản đồ ban nãy, thủ pháp nhanh chóng quen thuộc.
Cậu bây giờ mới chú ý tới hình như điện thoại của mình nãy giờ vẫn không ngừng rung.
Group chat của T.ATW hiển thị 99+ tin nhắn.
[ Thủ Đắc Vân Khai Kiến Nguyệt Bính ]: @Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền, Bọn anh thực sự vô cùng ghen tị.
[Stone]: @ Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền, Bọn anh cũng muốn được chơi acc cá nhân của Giang Tầm, bọn anh cũng muốn được quán quân thế giới dạy chơi game.
[ Mặt Trời Sáng Sớm ]: @Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền, phí phạm của trời, đây là phí phạm của trời mà.
[Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]:?
[Yêu Tui Thì Cho Tui Thu Tiền ]: Các anh sao lại biết được?
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top