Chương 21-25
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 21
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 21: Bao năm? Cần có người chuyên nghiệp nha
TrướcSau
Edit&Beta: NiMi
Cái đề này chạm đúng đến kiến thức cậu không biết tí xíu nào.
Xong rồi, ai nói là fans thì sẽ không bị hỏi đến kiến thức của thần tượng, cậu mới đắc ý chưa được mười phút đã bị hỏi đến rồi. Giả fans mới vui vẻ được một chốc đã chuẩn bị bị lột da thiêu sống rồi.
Cố Vị lưu meme của Giang Tầm thì nhiều thật đấy, nhưng chuyện thể thao điện tử thì một chút cậu cũng không biết.
Số người tiêu diệt được là gì? Đề này có thể đoán bừa được không?
Nhân viên công tác đang chờ cậu trả lời, ngay cả Giang Tầm cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cổ vũ mong đợi, toàn bộ camera đều hướng về phía cậu.
Cố lên, Cố Vị, mạnh dạn trả lời đi em.
Cố Vị đang liều mạng nhớ lại hot search lúc trước, lọc những điểm mấu chốt trong các bài post để tìm kiếm tin tức của một con số cụ thể: Giang Tầm, quán quân thế giới, chiến đội TMW, thắng bảy trận liên tiếp.
Đúng rồi, bảy.
Nhân viên công tác: “Đáp án của bạn là gì?”
“…Bảy, bảy người?” Cố Vị cẩn thận đưa ra đáp án, hơi lo lắng nhìn chằm chằm nhân viên công tác, dùng ánh mắt ra hiệu nhân viên có thể nhân nhượng cho mình.*
*nguyên tác là thả nước: cái này có khá nhiều nghĩa, đại khái là là thả cho đối thủ có thể thắng mình, ở đây là mình dịch là nhân nhượng, là ẻm đang mong tổ tiết mục có thể cho ẻm qua cửa =)))))))))
Cư dân mạng trên Weibo từng nói: anti fan có thể hắc nhân phẩm Cố Vị, nhưng hoàn toàn không thể hắc giá trị nhan sắc của cậu ấy. Chính xác như vậy, cặp mắt hoa đào kia khi nghiêm túc người khác, quả thật là đặc biệt mê người.
Nhưng vào lúc này, ánh mắt ám chỉ này cũng vô dụng thôi.
Nhân viên công tác: “…”
Thả nước chắc không đủ, chắc phải xả lũ mới có thể cứu cậu thôi.
Anh quay phim: “…”
Anh trai quay phim cũng không biết phải nói cái gì trong trường hợp này, vì thế đành quay một cảnh đặc tả hai nhân vật chính là Giang Tầm và Cố Vị.
Giang Tầm: “…”
Cố Vị: “?”
Đúng hay không, sống hay chết mau phán xét cho cậu một kết quả thống khoái đi nào.
Nhân viên công tác mở miệng lần thứ hai, mặt rõ ràng đeo biểu cảm thảm không thể nhìn: “Sai rồi sai rồi, đáp án là 219 người.”
MVP thế giới, bảy người là cái loại trình độ gì chứ?
Cố Vị: “…”
Số lẻ cũng chưa đoán đúng.
Giang Tầm lợi hại như vậy sao, thật là dọa chết bảo bảo rồi.
Toi rồi, hình tượng fans tan tành không còn một mảnh.
Giang Tầm xách Cố Vị sang một bên: “Em sao thế, chẳng phải em nói em là fans của anh sao?”
Cố Vị: “Em…”
“Nói thật.” Lần này Giang Tầm sẽ không dễ dàng mắc lừa nữa đâu.
“Em nói sợ anh không tin.” Cố Vị nhắm mắt dứt khoát thừa nhận, “Anh ơi, thực ra em là fan meme của anh.”
Giang Tầm: “???”
Meme?
Giang Tầm: “Nhưng không phải lúc trước em còn đi xem anh thi đấu sao?”
Cố Vị: “Cùng… Cùng đi với các anh trong nhóm, bọn họ xem thi đấu, em đi theo…”
Nhìn meme người thật trực tiếp ngay trước mặt đang tra khảo mình, quả thật là là quá đáng sợ.
Cố Vị biết bản thân mình đuối lý, nói càng ngày càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Giang Tầm cười cười, từ ngày anh đạt được nhiều thành tích hơn, ngoại trừ fans Esport, còn có fans bạn gái, nhưng đây là lần đầu anh nghe nói trên thế giới này có cả fans meme.
Vị hôn thê người nhà an bài cho anh này đúng là không lúc nào không khiến anh bớt kinh ngạc.
Từ sau khi quen Cố Vị, Giang Tầm cảm giác cuộc sống của mình đã không còn nhàm chán như trước nữa.
Nhân viên công tác và hai anh quay phim hiển nhiên cũng không dự đoán được còn phát sinh tình huống như vật, thế là ba người cùng túm lại một chỗ xem náo nhiệt.
“Vì sao lại thích meme của anh?” Giang Tầm cảm thấy đau đầu vô cùng.
Cuối cùng mấy việc Cố Vị làm trước đó đều đã có giải thích. Anh bạn nhỏ từng đăng tám cái meme của anh, cùng với lần gặp ở Bắc Âu kia, em ấy đã nói:
“Meme chơi lưu manh.”
“Bởi vì…” Cố Vị hơi do dự, “Anh, em cảm thấy meme so với anh đẹp hơn người thật.”
Giang Tầm: “…”
Anh nên vui vẻ, hay không nên vui đây?
“Ai, em không có ý đó.” Cố Vị nhanh chóng lắc đầu, “Ý em là, meme của anh….”
Dù sao thì meme đúng là tốt hơn nhiều so với người thật.
Meme sẽ chỉ biết oán giận, sẽ không ăn hiếp người ta, cũng không gọi người khác là vợ bé nhỏ, cũng không sẽ dùng dăm ba câu làm người ta mặt đỏ tim đập.
“Dám nói dối anh sao bạn nhỏ.” Giang Tầm đau đầu nói, “Em đang tới thời kỳ phản nghịch sao?”
Tự nhiên trêu chọc người khác, tự nhiên gây chuyện.
Không phải thời kỳ phản nghịch thì là gì.
Anh kéo Cố Vị tránh đi camera, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái.
“Dám trêu chọc anh.”
“Anh…” Cố Vị cúi đầu không tránh được, dù động tác của Giang Tầm rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến hai tai cậu đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh: “Dù sao… dù sao meme cũng không xấu xa như anh.”
“Em không phải fan của anh, vậy những cái chúng ta đã nói lúc trước đều không tính nữa.” Giang Tầm cố ý xụ mặt nói, “Chuyện em đăng trên vòng bạn bè mắng anh lưu manh và chuyện like weibo của anh, em nghĩ xem nên xử lý như thế nào?”
“Được rồi.” Cố Vị biết trốn tránh cũng vô dụng, cuối cũng cũng quyết tâm, kéo cổ áo che đi microphone, nhón chân nói thầm bên tai Giang Tầm, “Anh ơi, em biết sai rồi, em cho anh bao năm nha.”
Giang Tầm trước mắt sáng ngời.
“Thật chứ?” Anh ban đầu chỉ đùa cậu, không nghĩ tới anh bạn nhỏ thực sự đồng ý anh rồi.
Cố Vị nghiêm túc gật đầu: “Thật ạ.”
Cậu đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời, đảm bảo mười phần thành ý, phục vụ tận tình, chỉ cần Giang Tầm vui là được. Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này, cho nên cậu sẽ tìm người chuyên nghiệp đến cho anh là được, Cố Vị âm thầm tính toán trong đầu như thế.
Thân phận fans giả bị bại lộ, dưới tình thế cấp bách anh bạn nhỏ lại có thể đáp ứng cả yêu cầu này. Giang Tầm muốn nhìn xem, sau khi quay xong chương trình này Cố Vị sẽ giải quyết như thế nào.
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 22
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 22: Bàn chuyện cưới xin
TrướcSau
Edit&Beta: NiMi
Sau khi nhỏ giọng đạt thành hiệp định hoà bình, hai người tiếp tục quay lại quay show.
Vẻ mặt hai người như thường, như đã đạt được một giao dịch thần kỳ nào đó, Giang Tầm cũng không so đo chuyện Cố Vị vừa nãy trả lời sai nữa.
Nhân viên công tác nhìn mà ngây người, cảm giác hình như mình vừa bỏ lỡ một chuyện vô cùng quan trọng, giao dịch mập mờ giữa hai người kia nhất định là điều mà cả nước đều đang muốn xem.
“Có thể cho em một cơ hội nữa không ạ?” Cố Vị hỏi.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Yên tâm, anh sẽ không bỏ lại em đâu.” Giang Tầm sờ sờ tóc Cố Vị, hỏi nhân viên công tác, “Các người chắc là có phương án khác đúng không?”
“Thật ra là có.” Nhân viên công tác hơi khó xử, “Nhưng cái này độ khó tương đối cao, câu hỏi khá là khó.”
“Cứ thử xem.” Giang Tầm nói.
Trò chơi mà nhân viên nói đến là “Anh diễn tôi đoán”. Trò chơi này là để khảo nghiệm độ ăn ý của hai người, Cố Vị ngay cả số người mà Giang Tầm tiêu diệt trong đợt thi đấu còn không biết, nhân viên công tác hoàn toàn có lý do cảm thấy hai người này không hề có miếng ăn ý nào.
Đợi hai người này diễn ra kết quả gì chắc là xa lắm, chắc là vẫn nên đợi khách mời khác tới thôi.
“Hai người có 2 phút, Cố Vị sẽ dùng hành động để miêu tả, Giang Tầm đoán, đoán được 4 đáp án chính xác thì được tính là qua cửa, hơn nữa còn nhận được chìa khoá của nhiệm vụ.” Nhân viên công tác giới thiệu quy tắc trò chơi, “Ngoài dùng hành động còn có thể dùng ngôn ngữ để nhắc nhở, nhưng không được nói quá 10 chữ, cũng không được nói ra từ có trong đáp án, nếu không sẽ coi như là thất bại.”
“Được ạ.” Cố Vị hơi khẩn trương.
“Khẩn trương cái gì?” Giang Tầm nhìn thấy cậu đang căng thẳng bèn nói, “Đừng sợ, cùng lắm thì anh cùng em ở lại khi dạy học, anh không tin đạo diễn sẽ để chúng ta ngây ngốc trong khu này đến khi kết thúc.”
Cố Vị gật đầu, trong lòng sinh ra một chút ấm áp.
Cậu tham gia gameshow cũng không ít, cũng không ít lần đi đến vòng một người không thể vượt qua, nhưng đây là lần đầu tiên có người không so đo chuyện thắng thua mà chỉ muốn cùng tham gia chung với cậu.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Lạnh không?” Đang là sáng sớm đầu thu, độ ấm không cao, mà trang phục tổ chương trình chuẩn bị có chút mỏng manh, Giang Tầm nhìn thấy liền hỏi Cố Vị như vậy.
Cố Vị lắc đầu, không suy nghĩ mà bước đến gần Giang Tầm một bước.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, Giang Tầm quay lưng về phía màn hình, Cố Vị đứng đối diện Giang Tầm, đồng thời đối mặt với màn hình.
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu, cụm từ thứ nhất xuất hiện trên màn hình.
Ông nói gà bà nói vịt.
Cố Vị: “…”
Cái này dùng hành động diễn tả kiểu gì? Quả nhiên là khó thật.
Cậu nghĩ nghĩ, hai tay gập lại làm ra động tác đập cánh: “Bốn chữ.”
Giang Tầm: “?”
Giang Tầm: “Cái này là gì, chim hả?”
Cố Vị: “Không đúng không đúng.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian chỉ còn một nửa, nhân viên công tác đứng bên cạnh đắc ý, Cố Vị trong cái khó ló cái khôn, buột miệng nói ra: “Anh add wechat em.”
Giang Tầm sửng sốt không chắc chắn lắm mở miệng: “Ông nói gà bà nói vịt?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Đúng rồi.” Cố Vị nhảy lên.
Nhân viên công tác: “?”
Không thể nào, chắc chắn là ăn may, để câu sau xem hai người làm thế nào được.
Cố Vị đột nhiên tìm lại được thú vui của gameshow, khoái chí nhìn ánh mắt hoảng sợ của nhân viên công tác và anh quay phim.
Cụm từ thứ hai, To gan lớn mật.
Cố Vị suy nghĩ: “Anh, em đăng vòng bạn bè, chỉ anh xem được.”
Giang Tầm: “To gan lớn mật?”
Cố Vị: “Đúng rồi! Anh đỉnh quá.”
Nhân viên công tác: “??”
Cái này cũng có thể đoán đúng, hai người này cũng may mắn đấy.
Cụm từ thứ ba, Gây chuyện thị phi.
Cố Vị càng vui vẻ: “Anh ơi! Em like Weibo anh!”
Giang Tầm buột miệng thốt ra: “Lòng dạ khó lường?”
“Em là người như thế sao?” Cố Vị không phục.
“Không có không có.” Giang Tầm cười nói, “Là gây chuyện thị phi sao?”
Lại đúng rồi.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Cố Vị đắc ý mà nhìn máy quay, cười cong cong mắt.
Nhân viên công tác: “…”
Hai người kia đột nhiên có một loại ăn ý quỷ dị, lúc trước đâu có thể hiện ra, sao bây giờ đột nhiên lại hợp nhau thế nhỉ?
Tổ đạo diễn cũng gấp muốn điên rồi, phần này là muốn làm khó khách mời, khi phát sóng, lúc khách mời diễn tả hành động sẽ là đoạn gây cười cho show.
Nhưng Giang Tầm và Cố Vị, quả thực chính là hai cái bug siêu to khổng lồ của game này.
Không đào hố khách mời thì không phải là tổ tiết mục tốt.
“Cố lên anh ơi.” Cố Vị hiếm khi tham gia gameshow lại vui như vậy: “Đến nào, em sẽ đi theo anh!”
Câu “Đi theo anh” cứ thế mà đánh thẳng vào lòng Giang Tầm.
“Sao lại thuận lợi qua cửa như vậy, bọn họ xem đáp án trước rồi à?” Nhân viên công tác thảo luận với đạo diễn.
“Không có khả năng, hôm qua tôi mới ra đề bài mà.” Đạo diễn vò đầu ra quyết định, “Như vậy đi, từ cuối cùng sẽ chọn một từ siêu khó, từ mà không thể dùng hành động miêu tả được.”
Vì thế, 20 giây cuối cùng, ở màn hình phía sau Giang Tầm chậm rãi hiện ra từ mà đạo diễn vừa mới đổi——
Bàn chuyện cưới xin.
Cố Vị: “…”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Từ này thì miêu tả sao đây????
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 23
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 23: Mẹ tui thấy cũng phải sợ chết rồi
TrướcSau
Edit&Beta: NiMi
Đạo diễn thật sự là cố gắng hết sức, cuối cùng nhìn biểu hiện của khách mời trên màn hình, Cố Vị nhìn thấy trên mặt ông hiện lên một nụ cười quái dị.
Bàn chuyện cưới xin?
Đầu tiên cậu nghĩ đến, là chuyện cậu và Giang Tầm hình như có rất ít người biết mà.
Cái này miêu tả làm sao ta?
Đang ghi hình mà, với lại cậu cũng huỷ hôn rồi, không biết Giang Tầm có get được ý tưởng của cậu không nữa.
Đồng hồ bấm giây đã đếm đến mười giây cuối cùng, đạo diễn vui mừng ra mặt, chuẩn bị rung chuông chúc mừng khách mời đã thất bại.
Đúng lúc này, Giang Tầm đang đưa lưng về phía màn đột nhiên thấy được ánh mắt trốn tránh của Cố Vị, bạn nhỏ vừa rồi còn hưng phấn lắm mà, sao giờ lại trốn tránh, một bộ muốn nói lại thôi liếc liếc anh, xong thấy anh nhìn sang lại bắt đầu trốn?
Vẻ mặt thế này của Cố Vị Giang Tầm từng gặp qua một lần, là lúc anh dồn cậu trong phòng hoá trang, trêu đùa gọi cậu là vợ bé nhỏ.
Cụm từ này là gì chứ? Khiến cho Cố Vị có phản ứng lớn như vậy.
Liên hệ đến sự tình phát sinh gần nhất, chẳng lẽ là ——
Giang Tầm nói: “Bàn chuyện cưới xin?”
Cố Vị: “…”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Leng keng một tiếng, cái chiêng trong tay đạo diễn rơi cái bụp xuống đất, phát ra tiếng vang lớn vang vọng trong sân trường.
Đạo diễn kéo nhân viên của mình sang một bên khóc lóc kể lể: “Tôi ra đề đơn giản như vậy sao, sao bọn họ chỉ dùng mắt cũng có thể đoán được.”
“Không có không có.” Nhân viên công tác vỗ vai đạo diễn an ủi, rõ ràng là hai người kia quá tà môn, ánh mắt giao lưu quá lộ liễu, Trương đạo căn bản không có cửa bẫy hai người này.
Thành công bất ngờ ập đến che mắt Cố Vị, cậu liền quên béng việc cụm từ nhạy cảm này làm cậu bối rối thế nào, nhanh chóng chạy đến ôm chặt Giang Tầm.
“Anh, anh quá lợi hại.” Bạn nhỏ lao đến ôm Giang Tầm, mặt dán lên gáy anh, không keo kiệt nói lời khen ngợi.
Giang Tầm thuận thế bế Cố Vị lên, ôm cậu xoay một vòng.
“Anh ơi, mình đi thôi!” Cố Vị nhìn đạo diễn cùng nhân viên công tác đang châu đầu ghé tai thầm thì gì đó, vội thúc giục Giang Tầm mau rời đi.
“Tuân mệnh.” Giang Tầm thuận tay ôm người chạy mất.
Hai người còn không quên thuận tay mang theo chiếc chìa khoá được thưởng cho game này.
Cảm thấy có gì đó sai sai, đạo diễn vội quay lại nhìn, phát hiện hai người kia đã đi mất, bỏ lại ông và nhân viên ngơ ngác tại chỗ.
Tình huống gì đây? Sao Giang Tầm cứ như đang cướp dâu ấy nhỉ?- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Trương đạo nhìn chằm chằm kế hoạch trong tay, nhớ tới thời gian trước đây có nghe bạn tốt của mình là Tống Tịnh Khê nhắc qua một lần, nói bà đang tìm cho Giang Tầm một đối tượng đính hôn.
Sẽ không trùng hợp đến vậy đâu ha.
Cố Vị và Giang Tầm cuối cùng cũng có thể rời khỏi khu dạy học, đi về hướng sân thể dục, thấy có hai khách mời khác đã tập hợp ở đó vẫy tay với bọn họ.
Lúc nãy khi trả lời câu hỏi, Cố Vị cũng đoán được hai khách mời còn lại là Bối Khả và Tiền Dập Ngưng, hiện tại nhìn thấy họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà thân phận họ đang đảm nhận thì đúng là hố người mà.
Diễn viên thực lực Bối Khả sắm vai người vệ sinh, trên đầu ghi rõ thân phận, vai còn khiêng một cây lau nhà, tương phản hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng soái khí hằng ngày, ca sĩ đang nổi Tiền Dập Ngưng còn thảm hại hơn, nhận thân phận giáo hoa (hoa khôi học đường), bị tổ tiết mục buộc phải mặc váy ngắn, trên đầu còn cài một hoa nhựa quê mùa.
Hai người hiển nhiên đã bị tổ tiết mục hố đủ thảm, bây giờ gặp được đồng đội giống như gặp được người nhà vậy.
Nhưng Cố Vị không nghĩ sẽ tặng bọn họ một cái ôm yêu thương, hơn nữa ——
“Anh ơi, anh có thể thả em xuống được không?” Cố Vị rụt rè nói.
Hai người vừa rồi chỉ lo trốn chạy, ai cũng không chú ý suốt một đường vừa rồi Giang Tầm vẫn còn ôm Cố Vị.
Cố Vị hơi ngại ngùng nhìn camera xung quanh, vội vàng kêu Giang Tầm thả mình xuống.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Đại thần.” Tiền Dập Ngưng nhìn thấy Giang Tầm liền kích động, “Vừa rồi tham gia trả lời câu hỏi tôi còn không dám tin, không tới tổ tiết mục vô lương tâm này lại có thể mời được quán quân thế giới.”
“Tôi đã từng xem qua tác phẩm của anh.” Bối Khả là đang nói đến bộ phim truyền hình mà Giang Tầm đóng khi nhỏ.
“Đừng nói chuyện đó nữa.” Giang Tầm cười, “Mẹ tôi cả ngày lấy chuyện đó để trêu chọc tôi.”
Bởi vì tổ đạo diễn quá hố người, mấy khách mời này trước đó tuy chưa từng hợp tác, nhưng lần đầu gặp nhau đều tỏ ra mười phần nhiệt tình.
Tiền Dập Ngưng lôi kéo Cố Vị nói chuyện: “Tôi cuối cùng cũng nhìn được người thật rồi! Tôi là fans nhóm cậu lâu lắm rồi, hôm nay còn đang suy nghĩ không biết sẽ gặp được ai nữa!”
Hai người tuổi xấp xỉ nhau, cho nên gặp nhau liền líu ríu không ngừng.
Giang Tầm vươn tay im lặng kéo anh bạn nhỏ nhà mình gần về phía mình một chút, cách xa nhóc con đang thao thao bất tuyệt kia.
Cố Vị không phát hiện động tác nhỏ kia của Giang Tầm, dịch lại gần Giang Tầm một chút, lại tiếp tục nói chuyện với Tiền Dập Ngưng: “Thật ra nhóm tụi tôi có hai người tham gia, nhưng tôi chưa tìm được anh ấy.”
*- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tại nhà ăn, thành viên còn lại của T.ATW – Thạch Hân Ngôn bị tổ tiết mục ma quỷ phân thành bà thím nhà bếp, cậu đang điên cuồng chà rửa mâm bát: “Tui có thể ra khỏi đây không?”
Cố Vị còn đang đợi anh mà, anh đã nói sẽ chăm sóc cho main dancer bé nhỏ nhà anh mà.
“Đạo diễn nói phải rửa thêm 50 cái nữa.” Nhân viên công tác vô tình nói.
“Vì sao?” Thạch Hân Ngôn khiếp sợ.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Bởi vì thành viên nhóm của cậu vừa làm mẹ của đạo diễn cũng phải sợ hãi, đây là nguyên văn lời đạo diễn Trương nói.”
Thạch Hân Ngôn: “???” Vị Vị làm mẹ ngài sợ thì liên quan gì đến tui hả????- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Hơn nữa chuyện này đúng là không có khả năng mà, Vị Vị ngoan như thế, làm sao có thể gây chuyện cho người ta chứ?
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 24
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 24: Em cho anh một bất ngờ nè!
TrướcSau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: NiMi
Bốn vị khách mời đến nhà ăn, Thạch Hân Ngôn thấy mà mừng gớt nước mắt. Ngay sau đó, anh thấy Cố Vị đứng bên cạnh Giang Tầm liền ngây ra như phỗng, đứng hình mất 5s.
Hai người cùng nhau đến đây, đúng là khiến người ta phải sợ hãi mà.
Trong lúc nhất thời anh không biết là tổ tiết tục này với việc Cố Vị like weibo Giang Tầm cái nào ác hơn.
“Tầm Thần.” Thạch Hân Ngôn nhớ tới hot search Weibo ngày đó mà kinh hồn chưa định, “Đừng ức hiếp Vị Vị nhà tui.”
“Giờ tụi em là bạn tốt nha.” Cố Vị tự thấy mình đã tìm được một biện pháp tốt để bồi thường Giang Tầm, cho nên mấy cái chột dạ gì đó đều cho bay hết, không chút đề phòng.
Thạch Hân Ngôn nghe mà mờ mịt.
Đào weibo mười năm trước lên, mối thù này cũng có thể cho qua sao? Cố Vị cuối cùng phải trả giá bao nhiêu không biết.
Còn nữa, Thạch Hân Ngôn vẫn cẩn thận suy nghĩ lại, vì sao mà mình phải rửa thêm 50 cái mâm nữa.
“Anh không muốn quay nữa, anh muốn về nhà xem gameshow còn hơn.” Thạch Hân Ngôn khóc không ra nước mắt.
Anh thật sự rất muốn biết Cố Vị cùng Giang Tầm rốt cuộc đã làm cái gì.
Nhìn tạo hình của bốn người kia, vẻ mặt Thạch Hân Ngôn như đưa đám nói: “Vì sao tui có cảm các người là tham gia gameshow, còn tui ở đây là để làm công chứ.”
Tập đầu tiên của gameshow này chủ yếu là để cho khách mời gặp mặt làm quen, tạo thành một đội thuận tiện hợp tác trong các tập sau, cho nên độ khó không quá cao, mấy người dần dần đều có được chìa khoá nhiệm vụ.
Trừ bỏ ban đầu hơi có chút khó, mấy phần sau đều khá đơn giản, chủ yếu để tăng tương tác giữa các khách mời, để họ quen thuộc với nhau hơn. Mọi người hoàn thành nhiệm vụ, lấy được chìa khoá mở được cổng trường trong thời hạn quy định, xong còn không quên cùng nhau tặng lại cho đạo diễn một ngón giữa.
Tập thứ nhất của show thực tế kết thúc, khách mời ở lại khách sạn mà chương trình đã chuẩn bị để nghỉ ngơi một đêm, hôm sau mọi người ai về nhà nấy. Bời vì là tập đầu tiên, cho nên đạo diễn quyết định chụp lại hình ảnh mấy người cùng vào khách sạn.
Cùng nhau trải qua một tập, năm người đã quen hơn với nhau, thế nên cùng ngồi ăn nói chuyện không ngừng.
“Lần sau chúng ta đến hố đạo diễn đi.” Bị đạo diễn hố đến mức phải mặc váy ngắn, Tiền Dập Ngưng đề nghị, “Không thể để tổ tiết mục này nắm thóp chúng ta mãi được.”
“Được được.” Cố Vị là người đầu tán thành.
Gameshow này so với mấy gameshow khác không giống nhau, lần này mọi người đều rất tốt, làm cậu có thể buông lỏng phòng bị.
Bối Khả tuy lớn tuổi hơn mọi người chút nhưng lại rất hiền hoà, Tiền Dập Ngưng tuổi không lớn nhưng tính tình hoạt bát, có thể khuấy động không khí, mỗi người đều có những sở trường riêng, nhưng khi ở cùng nhau đều thật sự rất vui vẻ.
“Muốn ăn cái kia sao?” Giang Tầm thấy Cố Vị nhìn con cua trên bàn chằm chằm nhưng lại chưa chịu gắp.
Cố Vị lắc đầu: “Cứ để em tự gắp đi ạ.”
“Em ấy sẽ không chịu lột vỏ đâu.” Thạch Hân Ngôn tàn nhẫn nói ra chân tướng.
Muốn ăn nhưng không chịu bóc vỏ, bạn này càng ngày càng đáng yêu quá đi mất.
Giang Tầm dùng cái kìm gắp cua, kẹp lấy hai càng của nó, đem thịt cua lấy ra bỏ vào bát, anh vốn nghĩ sẽ đưa bát cho Cố Vị, nhưng lại phát hiện ánh mắt cậu bắn đến đây nhìn anh chằm chằm, chủ động há miệng.
Cố Vị nếm được thịt cua thơm ngon, xong mới phát hiện mình vừa làm cái gì—
Cậu còn dám cắn đũa của Giang Tầm.
“Ăn ngon không?” Giang Tầm hỏi cậu.
Cố Vị ngậm đũa gật đầu.
“Biết phải cảm ơn anh thế nào không?” Giang Tầm cố ý hỏi.
“Em biết ạ.” Cố Vị thần sắc đoan chính lên, “Anh cứ yên tâm.”
Đúng rồi, đã ghi hình xong rồi, cậu phải bồi thường cho meme thôi.
Giang Tầm không để ý việc Cố Vị hiểu cái gì, anh một bên nói chuyện phiếm, một lột vỏ cua cho Cố Vị ăn.
Cố Vị lấy di động ra, mở giao diện trò chuyện của rapper Trì Vân Khai.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Có ở đây không, có ở đây không, có việc gấp.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Đệt, em trai có thể bình an ra khỏi đó hả? Em không thấy trailer của《 Bỏ trốn 》 kích thích thế nào đâu, bọn họ thế mà mờ cả Giang Tầm, lúc thấy anh ta em có bị doạ không? Vị Vị, anh đúng là nể em quá mà, cái tràng Tu La này mà cũng có thể qua được. Đại thần có đán mông cưng không, anh đúng là không thể được ngày công chiếu mà.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Nhờ em nhanh trí mà mọi nguy cơ đều đã được hoá giải rồi.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: tự hào.jpg.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Bánh trung thu, em hỏi anh chuyện này.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính]: Nói, biết thì anh sẽ trả lời.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền }: Anh biết chỗ nào có loại phục vụ này hông?
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính]: Loại nào? Hoảng sợ.jpg.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Là cái loại mà chuyên nghiệp, có thể bao theo năm, có thể làm người ta vui vẻ… là loại phục vụ đặc thù í?
Cố Vị buông đũa, đánh giá Giang Tầm một chút, bổ sung thêm một câu.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Là nam.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính]; Vịt Vịt* sao? Hoảng sợ.jpg.
*Vịt: trai bao =))))))))))
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Vâng, chính là loại hình này.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính]: Em có nhu cầu sao?
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền]: Không, là bạn của em, anh ta đang đang cần cái này.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]:…
“Không ăn là nguội đó.” Giọng nói Giang Tầm từ bên cạnh truyền đến: “Ăn cơm còn chơi di động.”
Cố Vị buông di động, nhìn đĩa thịt cua trước mặt, tâm tình sung sướng chuyên tâm đối phó mỹ thực trên bàn.
Di động bên cạnh đột nhiên vang lên, là Trì Vân Khai gọi điện đến.
“Làm gì thế?” Cố Vị cầm lấy di động, “Em làm lén lút đó, nói nhỏ xíu nha, giữ bí mật cho em.”
Trì Vân khai cạn lời: “Anh cứ tưởng em bị hack nick.”
Cố Vị: “Không phải không phải.”
Trì Vân Khai: “Vị Vị, anh thực sự rất tò mò, rốt cục em ở chương trình của Trương đạo đã trải qua chuyện gì thế?”
“Đều không phải, em đã nói là cho một người bạn của em mà.” Cố Vị nói, “Giao cho anh đấy nhá.”
Trì Vân Khai: “Được rồi.”
Trì Vân Khai: “Nhưng còn không rõ… em tại sao lại muốn… không phải ba em nói giới thiệu đối tượng cho em sao?”
Cố Vị: “Không phải em mà!”
Rõ ràng là “Tầm tịch mịch” muốn tìm mà.
Trì Vân Khai không hiểu ra sao, đành phải nói trước: “Anh đi tìm người tìm hiểu trước, hỏi một chút yêu cầu cụ thể thế nào.”
Cố Vị cúp điện thoại, phát hiện Giang Tầm đang nhìn mình.
“Đang tính toán gì đó.” Giang Tầm thuận miệng hỏi, “Sao cười xấu xa vậy.”
“Anh à.” Cố Vị buông di động, nghiêm túc nói, “Em sắp cho anh một bất ngờ siêu lớn!”
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Hiện menu
Đọc truyện online
Truyện Meme Của Anh Đẹp Hơn Người Thật Chương 25
MEME CỦA ANH ĐẸP HƠN NGƯỜI THẬTChương 25: Ngoan như vậy
TrướcSau
Edit & Beta: NiMi
Ăn cơm xong, đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, đạo diễn cuối cùng cũng vừa lòng mà buông tha mấy người bọn họ.
Cố Vị cầm di động ngồi trên sô pha của khách sạn mà thở dài.
Vừa rồi sau khi nhắn tin với Trì Vân Khai được một lúc thì cậu bị kéo vào một trận game mobile, Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên đều ở đó, vừa đủ bốn người một team. Cố Vị mới chơi trò này không lâu nên cũng không rành lắm, chỉ đành điều khiển nhân vật đi phía nhóm Trì Vân Khai chạy tới chạy lui, đụng chướng ngại vật còn không vượt qua được, đúng là chán quá mà.
Giang Tầm vốn muốn về phòng, cuối cùng lại ngó thấy bạn nhỏ Cố đang miệt mài chơi game.
Lại thêm một lần chết được đồng đội hồi sinh, Cố Vị quyết định không chơi nữa.
“Mọi người cứ chơi đi ạ, không cần kéo em nữa đâu, em chơi chỉ khiến mọi người mất mặt thôi à.”
Cậu buông di động, ủ rũ cụp đuôi dựa vào sô pha, vừa hay thấy mặt Giang Tầm đang dừng bên người cậu.
Cố Vị mấp máy môi xem như chào hỏi, chủ động dịch sang trái một chút nhường chỗ cho Giang Tầm.
“Đưa anh xem được chứ?” Giang Tầm hỏi cậu, thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Cố Vị cầm di động lên đưa cho Giang Tầm.
“Loại game mobile này anh cũng không rành lắm, nhưng em trai anh lại chơi khá nhiều.” Giang Tầm nói.
Cố Vị trong lòng cảm thấy cân bằng một ít: “Không sao đâu, em cũng không chơi nữa đâu.”
Sau đó Cố Vị thấy Giang Tầm “không rành lắm” như sát thần mà một đường chém giết đến tận vòng cuối cùng, chiếm luôn MVP với mấy chục mạng, xong còn tự nhiên mà để lại một câu trong ô trò chuyện “gà quá”.
Giang Tầm đánh xong trận mới quay ra nói: “Xin lỗi, thói quen.”
Bình thường khi thi đấu anh có thói quen trào phúng đối thủ, nhưng lại quên mất mình đang cầm acc Cố Vị.
Cố Vị: “… Không sao, anh thật lợi hại.”
“Cũng không khó, nào rảnh anh dạy em.” Giang Tầm nói.
Bên này hai người cũng không xoắn xuýt nhiều về chuyện này, xong việc liền chúc ngủ ngon rồi về phòng nghỉ ngơi.
Trong ký túc xá T.ATW, ba người vừa mời Cố Vị chơi game nhìn hai chữ trên khung chat mà trợn mắt há mồm ——
Cố Vị luôn kéo chân team đột nhiên quật khởi, ăn liền mấy chục mạng, hơn nữa còn trào phúng một câu rồi out game.
Trì Vân Khai: “Xem đi, tui đã bảo ẻm có gì đó sai sai mà.”
Phó Chỉ: “… Em ấy còn bảo chúng ta gà.”
Lạc Thần Hiên: “… ui ui ui lúc trước ẻm ném bình thiêu chết cả team tui còn không nói ẻm gà đâu đó.”
Trì Vân Khai: “Thế vụ ẻm nhờ tui kiếm vịt thì sao giờ?”
Lạc Thần Hiên: “Hay cứ lừa dỗ em nó trước, sau đó tùy theo tình hình mà triển tiếp.”
Phó Chỉ: “Không được, chúng ta cứ bóng gió hỏi xem em ấy muốn làm gì cái gì.”
*
Sáng sớm, các khách quý của 《 Bỏ Trốn 》 lần lượt lên đường trở về, Cố Vị và Giang Tầm đều về thành phố H, hai người đi cùng chuyến bay, thế là đạo diễn bèn sắp xếp cho hai người vị trí cạnh nhau.
“Bạn nhỏ Cố, hôm qua em ngủ không ngon sao?” Giang Tầm hỏi.
Cố Vị đôi mắt hồng hồng: “Em không sao.”
Công ty mới đổi trợ cho cậu, cô ấy vẫn chưa hiểu rõ mọi việc nên quên không mang thuốc thường ngày cho cậu, hơn nữa ở khách sạn lại không quen lắm, cho nên cậu càng không ngủ được.
Trên quần áo Giang Tầm có mùi hoa trà lành lạnh rất dễ ngửi, lúc Giang Tầm ngồi xuống Cố Vị ngồi gần liền ngửi thấy, cảm giác rất dễ chịu.
Cậu lấy kịch bản 《 Sáng Tỏ Như Trăng 》 ra, bắt đầu đọc kịch bản của nhân vật nam hai Mâu Tử Hàm, nhưng mà thế nào cũng không thể đọc vào đầu được chút nào.
“Anh ơi.” Cố Vị gọi Giang Tầm, “Anh có thể kể cho em mấy chuyện hằng ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp các anh được không ạ?”
“Em không phải fan của anh còn hứng thú với chuyện sinh hoạt thường ngày của anh làm gì?” Giang Tầm cầm lấy notebook trong tay Cố Vị.
Chữ viết tay của Cố Vị thực sự rất đẹp, ghi chú lại quá trình trưởng thành của nam hai Mâu Tử Hàm trong《 Sáng Tỏ Như Trăng 》, Giang Tầm vừa thấy là biết đây là phim mới của bạn nhỏ Cố.
“Thực ra cũng khá buồn tẻ, mỗi ngày đều là huấn luyện, hoặc hẹn thi đấu với đội khác, không thì sẽ livestream theo yêu cầu của câu lạc bộ.” Giang Tầm nói, “Nhưng thực sự nó cũng rất hấp dẫn, đủ để bọn anh lựa chọn con đường esport mà dấn thân vào đó.”
“Em cảm thấy em thiếu hiểu biết nhiều lắm.” Cố Vị nói, “Tất cả những cái em biết chỉ nằm trong phạm vi kịch bản này.”
Nam hai Mâu Tử Hàm vì sao lại bỏ việc học để lựa chọn thể thao điện tử, trong kịch bản không nói nhiều lắm, chỉ nói đây là điều hắn luôn chấp nhất, lại không nói rõ nguyên nhân, còn lại những cái khác cậu phải tự tìm hiểu, coi như là cảm nhận nhân vật.
Nếu muốn diễn tốt nhân vật này, Cố Vị nghĩ mình phải tự thể nghiệm, đắm chìm trong thế giới của Mâu Tử Hàm.
“Anh lại hiểu khá rõ.” Giang Tầm nhìn mấy lọn tóc trên đầu Cố Vị, “Lần trước em đào weibo của anh chắc là vì nhân vật này đúng không?”
Cố Vị ngượng ngùng gật đầu.
“Anh nghĩ em nên tự đi trải nghiệm.” Giang Tầm nói, “Bạn nhỏ à, em có muốn đến phòng huấn luyện của TMW xem thử không?”
Mắt Cố Vị sáng rực: “Em có thể đến đó sao?”
Cậu không hiểu nhiều về thể thao điện tử, nhưng đối với việc được đến trải nghiệm của của chiến đội TMW tiếng tăm lừng lẫy lại vô cùng khát khao.
“Đương nhiên là có thể.” Giang Tầm nói, “Vợ nhỏ của anh muốn đến tham quan, ai dám phản đối chứ.”
Cố Vị: “…” Lại tới nữa.
Không sao, có thể tham quan phòng huấn luyện của TMW, vợ nhỏ thì vợ nhỏ.
“Vâng.” Cố Vị nói.
“Nhưng có khả năng em sẽ thấy chán lắm, còn phải thức đêm cùng bọn anh nữa.” Giang Tầm nói.
“Không đâu ạ.” Cố Vị lắc đầu.
Cậu đột nhiên rất muốn nhìn xem, thế giới sinh hoạt của meme là như thế nào.
Việc đến tham quan câu lạc bộ của TMW cứ thế mà được quyết định, Cố Vị cầm kịch bản《Sáng Tỏ Như Trăng 》, thỉnh thoảng lại hỏi Giang Tầm vài vấn đề liên quan đến chuyên môn, Giang Tầm cũng kiên trì giải thích từng cái cho cậu.
Không bao lâu, mí mắt Cố Vị bắt đầu đánh nhau, kịch bản trong tay cũng đứng im không lật trang.
Giang Tầm đang giải thích một nửa, nhìn thấy Cố Vị bắt đầu gật gù bèn rút kịch bản trong tay cậu ra: “Mệt thì ngủ đi, cố làm gì chứ?”
Cố Vị tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mới vừa ngủ vài giây lại bừng tỉnh, nhẹ thở hổn hển một lúc.
Bạn nhỏ Cố ngủ không đủ giấc, lại không make up gì, môi mặt đều trắng bệch không có máu nào, Giang Tầm nhìn mà đau lòng.
“Muốn ngủ tiếp không?” Giang Tầm hỏi, “Còn lâu nữa mới đến thành phố H.”
Cố Vị gật đầu.
“Lại đây.” Giang Tầm nói, “Như vậy sẽ thoải mái hơn một ít.”
Cố Vị không cự tuyệt, nghe lời hướng sang phải một chút, dựa lên vai Giang Tầm, Giang Tầm lại ôm cậu xuống một chút, đặt cậu gối lên đùi mình, dùng một tấm chăn mỏng đắp cho cậu.
*
Mùi hoa bạch trà trên người Giang Tầm tựa như thuốc an thần, Cố Vị không bị giật mình tỉnh giấc nữa, bắt đầu gối trên chân Giang Tầm ngủ sâu. Bạn nhỏ khi ngủ thật điềm tĩnh, cậu xoay người tìm tư thế thoải mái, lông mi đảo qua mu bàn tay Giang Tầm đang đặt bên cạnh.
Cái chạm này làm cho Giang Tầm cảm thấy việc ép duyên thật ra cũng khá tốt.
Bạn nhỏ ngoan như vậy, ai cũng muốn cưng chiều cậu thôi.
Cùng lúc đó, màn hình di động Cố Vị đặt bên cạnh sáng lên, thông báo pin yếu kèm theo một chuỗi tin nhắn chưa đọc hiện lên, vừa vặn đập vào mắt Giang Tầm.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Vị Vị, cho anh xin chút thông tin nào.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Người bạn kia của em thích loại hình gì?
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Người bạn kia của em thích chơi kiểu gì?
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính ]: Người bạn kia của em, kích cỡ thế nào, lớn hay nhỏ?
Giang Tầm: “?”
TrướcSau
Báo lỗi chương Bình luận
Liên hệ - Điều khoản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top