Chương 3: Về Nhà


Kỳ thật nhà của Thường Thiếu Minh là một khái niệm hết sức xa lạ đối với ta, đời trước số lần ta đến nhà hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những ký ức đó đã sớm chìm vào quên lãng, ngược lại tần số Thường Thiếu Minh xuất hiện ở nhà ta lại nhiều đến độ nhớ không nổi. Sau này khi ta và hắn chính thức xác lập quan hệ, chúng ta cùng nhau mua một căn hộ nhỏ. Hắn lại vì căn hộ mà mua thêm vài gia cụ này nọ, tổng trang hoàng lại cho nó có một cảm giác ấm áp thoải mái như một "ngôi nhà" thật sự. Trừ bỏ thiếu hơi nữ chủ nhân thì ai khi đặt chân vào nơi này đều sẽ cảm thấy như đây là mái ấm của một cặp vợ chồng nào đó hết sức hạnh phúc.

Thế nhưng trở về hiện tại, khi ta bước vào nhà hắn, lại có một cảm giác vắng vẻ cùng lạnh lùng hết sức không thoải mái.

Lấy trắng đen làm chủ đạo, những đồ nội thất bày biện trong nhà toàn là bằng gỗ cứng nhắc, có đôi chỗ bỏ trống một khoảng dài. Phong cách trang trí này cùng với Thường Thiếu Minh đời trước chỉ hận không thể bê hết nguyên cái trung tâm mua sắm về nhà để từ từ chọn lựa thêm bớt hoàn toàn không thể vẽ lên dấu bằng.

Ta liếc mắt nhìn hắn một chút, hắn kỳ thật mi nhãn lãnh liệt, dáng vẻ thập phần rất đáng xem. Nếu quăng hắn giữa đám người cũng rất là nổi bật vì quá soái quá đẹp. Tóm lại là một dáng vẻ lạnh lùng. Nhưng thật ra đó chỉ là lớp vỏ bọc của hắn mà thôi, bề ngoài là một tấm băng lạnh lẽo cấm dục, bên trong lại là một "đứa trẻ" ngây thơ đem yêu thương dâng hiến hết ra ngoài tâm.

Hắn phát giác được ta đang nhìn mình, vội vàng giả vờ một bộ dáng chẳng quan tâm đem tầm mắt chăm chú về phía trước.

Ta "phốc" một tiếng bật cười. Đứng trước nhà mình thì cần gì phải nhìn về phương xa như vậy ngắm cảnh đâu? Kỹ thuật gạt người này cũng quá vụng về đến đáng yêu rồi.

Thường Thiếu Minh biết ta đang cười hắn, lại không kiềm nén được đỏ hồng cả mặt. Nhưng trước sau như một vẫn cố chấp giữ dáng vẻ cao lãnh trấn định. Thuận tiện như tri kỉ cầm lấy áo khoác của ta mà treo lên giá móc áo kế bên.

Ta phảng phất như trở lại kiếp trước, cùng hắn bên nhau nhiều năm, tâm lại một lần nữa bình ổn xuống, át đi những mê mang và khiếp đảm khi vừa mới sống lại.

Nguyên lai chẳng biết từ khi nào Thường Thiếu Minh đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng ta. Hắn là chỗ dựa tinh thần cho ta. Chỉ khi cả linh hồn lẫn thể xác của ta ở cạnh hắn, mới có cảm giác ấm áp và an toàn. Chỉ khi bên hắn, năm tháng mới trôi qua an yên và hạnh phúc.

Hiện tại lần nữa nhìn kỹ lại còn có thêm một tia ngọt ngào cùng kích tình mà trước đây chưa hề xuất hiện. Xem ra trải qua hai đời, rốt cuộc ta cũng đã nếm được tư vị tình ái.

"Lâu Lý?" Thường Thiếu Minh bắt gặp ta thất thần, liền cất tiếng gọi. Ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng gần trong gang tấc, ta liền nhịn không được mà điểm nhẹ lên môi hắn một chút. Thật ra chỉ là chạm chút xíu thôi chưa tính là hôn nhưng hắn lại sững sờ tại chỗ như bị đông cứng, phải qua một lúc lâu sau mới có thể trấn định lại, nở một nụ cười lạnh lùng (cứng ngắc) nói: "Ta đi nấu cơm, Lâu Lý ngươi ngồi đây nghỉ ngơi chút đi." Sau đó xoay người cất bước, bóng dáng tiêu sái cao ngất.

Nhưng là có bản lĩnh, người đừng để mặt đỏ như trái cà chua vì xấu hổ đi a?

Ta lắc đầu cười, hôm nay cho đã liên tục cho hắn trùng kích quá lớn, ta nên chừng mực trở lại, chậm rãi tiến tới từng bước một thôi.

Chẳng mấy chốc ta lại bắt đầu lâm vào trầm tư, một tháng sau không phải là sinh nhật của hắn sao? Nên chuẩn bị cho hắn một bất ngờ gì mới được đây?

Bất quá rất nhanh, suy nghĩ của ta liền bị đánh gãy bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Ta bước đến, mở cửa, liền bắt gặp ngay một người con gái khóc đến đôi mắt sưng đỏ, mang theo khuôn mặt đáng thương hề hề thấy ta liền hỏi: "Ngươi là Thường Thiếu Minh phải không?"

Ta lắc đầu.

Cô lại hỏi: "Thường Thiếu Minh ở đâu?"

Ta nghe thấy từng câu chữ cô nghiến răng nghiến lợi kèm theo ngữ khí không mấy thân thiện, mà do dự một chút hỏi: "Tiểu thư đây là có chuyện gì sao?"

"Cái tên khốn nạn Thường Thiếu Minh kia, đem em trai ta hại thành bộ dáng như vậy, giờ muốn chơi trò bỏ trốn chối bỏ trách nhiệm sao?" Cô quát lớn, ta thầm than không ổn, Thường Thiếu Minh sẽ nghe thấy.

Quả nhiên, rất nhanh liền xuất hiện tiếng bước chân dồn dập của hắn. Việc đầu tiên khi hắn bước ra là quan sát ta một lượt từ đầu đến chân rồi mới hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

Ta lắc đầu, có chuyện rõ rệt chính là vị tiểu thư đang đứng trước mặt ta đây.

Cô gái kia thấy hắn đi ra, oán hận hỏi: "Ngươi là Thường Thiếu Minh phải không? Thường Thiếu Minh chính là ngươi phải không!"

Thường Thiếu Minh mặt không chút đổi sắc gật đầu nói, "Phải, là ta."

Bị lãnh khí từ hắn phát ra làm cho cả kinh, rốt cuộc cô ta cũng khôi phục được một chút thanh tỉnh. Cuối cùng cũng không cuồng loạn, dừng một chút, lại dùng vành mắt đỏ hồng nói: "Ngươi lừa gạt tình cảm của Tiểu Đông. Khiến nó... khiến nó bị ngươi mê hoặc, sau lại vứt bỏ nó. Ngươi thật khốn nạn, vô liêm sỉ!"

Ta thực không thể lý giải nổi cô gái này, một thân một mình đến đây chỉ là để đòi lại công bằng cho em trai cô bằng mấy lời lẽ đạo đức giả quá sáo rỗng thôi sao? Chẳng phải thường thì trong kịch tình sẽ có mấy tay xã hội đen được mời tới để thanh lý ân oán một lần cho xong à?

Thường Thiếu Minh nhăn mi, ngữ khí lạnh hơn trước vài phần: "Tôi không biết em trai của cô." Dứt lời hắn liền thẳng tắp nhìn về phía ta, trong mắt còn mang theo vài phần khẩn trương.

Ta mỉm cười, ngược lại còn tin tưởng hắn sẽ không làm ra cái loại chuyện hoang đường này. Nói đi cũng phải nói lại, Thường Thiếu Minh hắn cũng đâu có rảnh rỗi như vậy đi trêu trọc lấy em trai của cô gái kia đâu. Sáng, trưa, chiều, tối của hắn đều đặt trọn mọi tinh lực trên người ta hết rồi.

Bất quá Tiểu Đông mà cô ta nói... sẽ không là cái người kia đi...

Kiếp trước, Thường Thiếu Tân có một người tình, là một cậu trai hoạt bát sáng sủa tên là Quý Đông.

"Ngươi, ngươi không ngờ lại ác như vậy! Tốt! Tốt! Thường Thiếu Minh! Hôm nay ngươi mà không theo ta đi thăm Tiểu Đông một chút thì cho dù Thường gia của ngươi lợi hại đến thế nào Quý gia của ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Vì thế ta cũng đã thông suốt được mục đích của nữ nhân kia — cũng chính là chị gái của Quý Đông, Quý Xuân khi đến đây. Thật ra thì cô cũng không có biện pháp, muốn đưa Thường Thiếu Minh đi xem đứa em trai đáng thương hết tuyệt thực lại tự sát của mình nhưng cố tình người này lại là "thủ phạm" khiến em trai cô hết lần này tới lần khác thành ra như vậy cho nên... khụ, cái này rất lúng túng.

Đời trước ta cũng không có cùng Quý gia qua lại, cho nên không tài nào biết được Quý Xuân. Nhưng lại có một người ta nhớ rất rõ, đó chính là em gái ruột của Quý Đông — Quý Hạ, một trong hai cây trụ cột của Quý gia. Cô ta hiện tại hẳn là đang ở Mỹ đi, nhưng nếu ta nhớ không lầm thì nửa năm sau cô sẽ trở về Trung Quốc.

Ta nhớ rõ như vậy là tại vì trong ấn tượng của ta, khi nữ nhân này trở về thì tần suất Thường Thiếu Minh xuất hiện trước mặt ta ít đi rất nhiều so với ngày thường. Nghe nói là do cô ta đối với công ty của Thường gia toàn diện khai hỏa, khiến cho hắn phải ăn đủ mệt chạy đông chạy tây để giải quyết vấn đề. Cho đến khi Thường Thiếu Tân đồng ý cùng Quý Đông nối lại quan hệ thì cô ta mới chịu dừng tay, không ngán chân Thường Thiếu Minh nữa. Lúc ấy ta cũng đã từng cảm khái qua, nữ nhân cường hãn này không ngờ lại có bản lĩnh đến mức khiến cho Thường Thiếu Minh phải ăn khổ. Cũng đã từng suy đoán qua, phải chăng Thường Thiếu Tân là vì anh trai mà chấp nhận "cống hiến thân mình" đi?

Đương nhiên suy đoán này của ta cũng chỉ do nhàm chán mà ra thôi. Thường Thiếu Minh là người mà sẽ hy sinh em trai của mình để bảo toàn công ty sao? Còn chưa kể, trận đó chưa biết ai thắng đâu.

Bất quá, xem ra Thường Thiếu Tân là lấy tên của anh trai hắn đi lăn lộn, lăn lộn thế qué nào lại lòi ra một cục nợ tình. May thay đời trước bọn họ vẫn ân ân ái ái, còn tốt hơn quan hệ của ta với Thường Thiếu Minh nhiều lắm, cũng không tính là một đoạn nghiệt duyên.

Ta âm thầm vì đứa trẻ Quý Đông kia cảm thấy ủy khuất giùm, hắn trong mắt ta là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, môi hồng răng trắng, hoạt bát sáng sủa lại có một nụ cười hết sức ngọt ngào, dường như sẽ mãi như vậy không bao giờ lớn. Không nghĩ tới thế mà chỉ qua lại với Thường Thiếu Tân một thời gian thôi đã tự chà đạp đem chính mình trở nên ngu dại như vậy.

Thường Thiếu Tân cùng anh trai hắn là hai thái cực đối lập, một kẻ phong lưu bại hoại, một người si tình cực đoan.

Nhìn về phía Thường Thiếu Minh nhíu mày liền biết Thường Thiếu Tân sắp có phiền toái, ta sung sướng khi người gặp họa liền nhếch môi. Lấy danh đại thiếu gia của Thường gia đi gán nợ phong lưu, đương nhiên cái giá phải trả cũng không hề nhỏ...

Thường Thiếu Minh đối với nữ nhân trước cửa nói: "Tôi sẽ cùng cô đi một chuyến, nhưng không phải bây giờ." Ta nhất thời hiểu ý hắn muốn làm gì, vội chen ngang: "Không cần, có lẽ ta nên tự mình về trường học trước thì hơn."

Thường Thiếu Minh hiển nhiên không đồng ý, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Cơm rất nhanh liền có thể ăn, ngươi ở lại dùng xong cơm rồi ta đưa ngươi về– "

"Ta không ăn!" Vì thế nhíu mày, ta nói.

Ta cũng không hy vọng hắn ở trên người ta lãng phí quá nhiều thời gian, kiếp trước hẳn cũng vì vậy cho nên hắn mới không chú ý đến chuyện này — Đoán chừng hắn căn bản chẳng thèm liếc mắt đến Quý Xuân, chớ nói chi là kịp thời xử lý nên mới rước lấy Quý Hạ.

Ta cũng không muốn Thường Thiếu Minh giống như ở kiếp trước vì Quý Hạ với Thường Thiếu Tân, hai cái cục phiền phức to tổ bố này mà khiến chính mình mỏi mệt.

Quý Xuân cũng là một người thông minh, tự nhận thấy bầu không khí giữa hai chúng ta không bình thường cho nên chỉ ở một bên nhẫn nại không phát hỏa, đợi hai ta tính ra biện pháp giải quyết.

Bất quá đại khái là do ngữ khí của ta quá mức kiên quyết, hắn hơi hơi hạ xuống mi mắt, mặt không chút đổi sắc "Ừ." một tiếng, cố biết bao nhiêu là công sức nén nỗi thất vọng vào trong. Ta không đành lòng thấy bộ dáng của hắn như vậy, liền bỏ thêm một câu: " Đồ ăn kia, đừng lãng phí. Tối ta sẽ đến ăn."

Hắn lập tức nâng mắt lên nhìn ta, bên trong mắt phảng phất đều lóe sáng.

"Vậy ngươi... nhất định phải tới. Ta một mình ăn không hết." Giọng nói của hắn trước sau thanh lãnh như một, không có bấy nhiêu phập phồng nhưng ta lại nghe ra vô hạn ủy khuất.

Ta đột nhiên muốn hôn lên đôi môi của hắn, nói cho hắn biết, về sau hắn sẽ không còn cô đơn một mình nữa, vì ta sẽ ở bên cùng hắn ăn, cùng hắn ngủ, cùng hắn sinh hoạt. Phải, ta sẽ...

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì là tiểu đoản văn cho nên tình tiết sẽ phát triển khá nhanh, ta sẽ cố gắng không quá vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top