Chương 2: Cơm trưa
Ta đứng ở đây chờ hắn càng lâu, hắn càng khẩn trương chẳng dám đi tới. Nhìn thấy thời gian vừa vặn, ta chẳng đợi hắn chậm chạp lê bước đến chỗ ta nổi nữa nên ta chủ động đi về phía hắn. Chắc là do ta cự tuyệt hắn quá nhiều lần, cũng khiến tâm hắn đau đớn không biết bao nhiêu mà nói, cho nên hắn mới sinh ra tâm lý trốn tránh như thế đi. Khi hắn thấy ta bước đến một bước, hắn lại lùi về sau một bước, nhìn cứ như đang muốn bỏ của chạy lấy người.
Hắn từ trước đến giờ cao cao tại thượng là thế, nhưng lại bị ta nhìn thấy hết thảy dáng dấp chật vật của mình.
Ta có chút đau lòng.
Chính là ta đem hắn hại thành như vậy. Thật sự ta thề, ta thật không hề nghĩ đến hắn vì cái gì mà yêu phải ta. Ban đầu, ta cứ đinh ninh cho rằng, hắn đem ta trở thành "thú vui mới"* để tiêu khiển mà thôi. Thể nào hắn cũng chán rồi từ bỏ. Nhưng mà hơn 70 năm qua đi, như vậy có phải cũng hơi quá lâu rồi không?
*(Nguyên văn: 新鲜劲 theo bản convert dịch là "mới mẻ kình", tra baidu lại ra ý nghĩa là "nguồn sức lực mới mẻ". Nhưng editor xin mạn phép chém là "luồng gió mới". Thế nên cứ giữ vậy đi, chừng nào tra được từ chính xác hơn sẽ sửa =]]] )
Ta sớm nên minh bạch, hắn từ trước tới giờ đều rất thật lòng, rất nghiêm túc đối với ta, chỉ là do ta mãi không muốn tin tưởng mà thôi.
Đi tới trước mặt hắn, vì hắn với ta chiều cao cũng tương đương nhau nên ta rất bình thản ung dung mà nhìn vào hắn. Nhưng hắn lại không có bình tĩnh như vậy, lắp bắp hoang mang mà hỏi ta: " Lâu..., Lâu Lý, đã ăn cơm chưa?"
Ta nhìn trên mặt hắn vì hoảng loạn mà ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ biết thở dài. Ta tự hỏi, phải chăng lúc hắn bị bọn côn đồ kia đánh, đánh trúng đầu nên chạm phải dây thần kinh nào đấy hay sao mà ai không yêu cứ phải yêu lấy một người như ta chứ? Vì cớ gì cứ cố chen chân vô "trái tim lạnh"* của ta, hắn không cảm thấy mệt mỏi sao? Hay là do mị lực của ta quá lớn?
*(Nguyên văn: 冷心冷情 (Lãnh tâm lãnh tình))
"Còn chưa, ngươi cùng ăn với ta đi?" Đây chính là câu nói ôn hòa nhất trong ba năm này ta nói với hắn.
Hắn ngẩn người, liền nhanh nháy nháy mắt tự hồ đang tra xét xem lời ta nói có bao nhiêu phần đáng tin. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, một bộ dáng vẻ kiểu như nếu ta đổi vẻ mặt hắn sẽ lắc đầu nguây nguẩy từ chối ngay.
Ta lại cảm thấy hắn như vậy thập phần khả ái, nheo mắt nở nụ cười.
Hành động này lại chọc cho Thường Thiếu Minh đỏ mặt, không nghĩ tới tâm trạng hôm nay của ta tốt đến như vậy, có chút quẫn bách. Hắn như vậy đời trước ta cũng rất ít thấy. Thường Thiếu Minh tóm lại là có thể miêu tả bằng bốn chữ cường thế trấn định. Trong trí nhớ của ta, đời trước lúc lần đầu tiên ta hôn hắn, mặt hắn mới đỏ đến lợi hại như vậy, nhưng vì lúc đó hắn quay mặt đi ta chỉ có thể thấy bóng lưng cùng vành tai phiếm hồng của hắn. Từ lão hổ hung tàn lại bởi vì một nụ hôn phớt nhẹ qua má mà biến thành tiểu Hamster nhút nhát, ta nghĩ còn thấy đáng yêu vô cùng. Cơ mà kiếp trước lại không có hôn hắn bao nhiêu lần, đa phần lúc tâm trạng ta phi thường vui vẻ mới phá lệ đặc cách cho hắn thôi, cũng có phần đáng tiếc.
Nhưng không sao, ai bảo ta có chỉ số vận may đặc biệt siêu tốt cơ chứ. Lão thiên gia đã cho ta cơ hội sống lại lần này rồi thì đương nhiên ta phải bù lỗ hết cho đời trước thôi.
Thời điểm chúng ta ăn cơm, ta mới phát hiện hắn chỉ chuẩn bị một phần cơm cho mình ta mà thôi. Bất quá hắn lại tỏ vẻ không có là không ổn, ngồi đối diện ta một bộ dáng "ta dòm ngươi ăn thôi cũng đủ no rồi". Nhíu nhíu mi, ta với tay lấy thêm một cái chén, Thường Thiếu Minh lập tức hiểu rõ ý định của ta, liền đưa tay ngăn lại, nói: "Lâu Lý, ta đã ăn rồi"
Tay ta dừng lại một lát, gạt phăng tay hắn đi, đem nửa phần cơm trưa sang qua chén. Câu nói kia của hắn ta trực tiếp xem nhẹ bỏ qua, nửa điểm cũng không tin. Thường Thiếu Minh luôn đặt ta ưu tiên hàng đầu, dễ gì khi ta chưa ăn hắn đã nghĩ đến bản thân mình đâu. Nếu ngay cả chuyện này ta cũng không biết thì quả thật xin lỗi đã uổng phí 70 năm trả giá đời trước của hắn rồi.
Thường Thiếu Minh chẳng nói gì nữa, chúng ta bắt đầu im lặng ăn lấy phần của mình. Tay nghề lúc này của hắn vẫn chưa đến trình độ như đời trước, nhưng bất quá như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Đoán chừng hắn đã luyện hơn một năm có thừa, có chút ngoài sức tưởng tượng. Ta cảm thấy nơi trái tim đang quặn thắt từng cơn vì thương tiếc. Ta thiếu hắn quá nhiều, đời này chắc phải dùng toàn bộ vốn liếng ta có để bù đắp cho hắn mất thôi.
Kỳ thật, cho dù ta có bù đắp lại cho hắn cả mấy đời cũng không đủ. Bởi vì hắn vẫn luôn là một người đơn phương trả giá, đời trước ta chấp nhận hắn cũng bởi vì nguyên nhân này, quả thật lúc ấy ta đối với hắn có mang theo... sự thương hại. Nhưng đời này thì khác, ta thế nhưng lại có vài phần thích thú.
Hiển nhiên, một phần cơm trưa bị chia ra làm hai thì cho dù Thường Thiếu Minh hắn có làm nhiều hơn mấy lần so với sức ăn ngày thường của ta, vẫn không đủ lắp đầy dạ dày của hai thanh niên đang ở độ tuổi tràn trề sức sống.
Thường Thiếu Minh nhìn ta với ánh mắt áp náy, hắn vẫn cứ như vậy, thích ôm đồm lỗi lầm quy cho chính mình.
" Lâu Lý... hay là ngươi xuống canteen ăn thêm một ít...." Hắn xấu hổ mở miệng, đầu ngón tay hơi hơi vuốt nhẹ mặt bàn.
Hắn có một thói quen xấu là, mỗi khi suy nghĩ hay tức giận, đều sẽ gõ gõ ngón tay lên bàn theo một tiết tấu nào đó. Một bộ giống như đang đếm ngược từng giây.
Bất quá, khi ở cùng với ta hắn sẽ không làm như vậy, vì mỗi lần ta nghe thấy loại tiết tấu này sẽ tâm phiền ý loạn* một hồi. Ngược lại là hắn mỗi khi khẩn trương thường thích dùng đầu ngón tay vuốt vuốt mặt bàn, chắc là từ hành động gõ bàn cải tiến lên đi...
*Tâm phiền ý loạn: tâm tư phiền loạn
Nghĩ nghĩ, lại thấy đại học khóa này ta cũng không nhất thiết phải đi lên lớp nghe giảng đầy đủ, chi bằng thời gian này cùng Thường Thiếu Minh bồi dưỡng lên tình cảm bị thiếu hụt mấy năm đời trước đi.
Vì thế ta nói: "Ta muốn về nhà của ngươi."
Ta cũng là thói quen cho phép, cùng người kia sinh hoạt hết 70 năm hết thảy đều rất tự nhiên. Nhưng Thường Thiếu Minh trước mắt ta lại không nghĩ như vậy, hắn ngây người, nhìn xem ta có điểm nào lừa gạt hắn hay không. Rồi đột nhiên nhếch lên khóe miệng, thật giống như con sói uy mãnh mà ban đầu ta nhận thức đã trở lại.
Hắn thấp giọng trả lời: "Tốt."
Thanh âm khàn khàn mà gợi cảm, hết sức câu nhân, rù quến người khác phạm tội.
Tác giả có lời muốn nói: Coi như thụ lại trở về thuộc tính của loài sói nhưng chắc cũng không được lâu ( ̄(工) ̄)
Biên tập có lời muốn nói: Vốn là ban đầu dự định sửa lại xưng hô thành "Tôi-cậu" cho nó hiện đại, nhưng lại thấy không hợp ngữ cảnh lắm vì dù sao anh Minh cũng lớn tuổi hơn anh Lý. Sửa "Tôi-anh" thì lại làm anh Minh mất đi vẻ "Đại boss" sói biến trung khuyển, để "Tôi-hắn" thì mấy câu bày tỏ sự thương tiếc của anh Lý đối anh Minh lại không được "sâu sắc" lắm. Như "Tôi có chút đau lòng" không thích bằng "Ta có chút đau lòng" Nói chung là tùy vào cảm nhận của mỗi người thôi. Nhưng riêng toai thì toai sẽ tiếp tục sử dụng "Ta-hắn" cho bản biên tập của mình (toai sẽ không nói là do toai lười sửa lại đâu =]]] mà biết đâu được vào một ngày đẹp trời nào đó toai sẽ đi sửa lại hết thì sao? Còn tùy vào tâm trạng nữa hihi =]]] ) Cảm ơn các reader xinh đẹp đã góp ý.
Spoil chương sau:
" Ta phảng phất dường như đang trở lại kiếp trước cùng Thường Thiếu Minh ở chung nhiều năm, tâm lý lại một lần bình ổn xuống, át đi những mê mang cùng khiếp đảm khi mình vừa mới sống lại. ...
...bên ngoài đang đứng là một người nữ nhân khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ hỏi ta: "Ngươi là Thường Thiếu Minh phải không?"... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top