Chương 45: Nghịch Tập Rời Cung.
Lăng Tiêu tựa như bị người xối một thùng nước lạnh từ đầu đến chân, xối đến toàn thân lạnh cả người.
Bí mật y luôn giấu diếm bại lộ trước mắt hoàng đế!
Hoàng đế từ khi Lăng Tiêu trần truồng, liền nhìn chằm chằm vào vật dưới thân Lăng Tiêu, nhìn thẳng đến Lăng Tiêu cũng cảm thấy mất thể diện.
Nhưng dưới mất thể diện, là thân thể không thể khống chế mà nóng rực, hưng phấn, vật kia dưới ánh nhìn hoàng đế, còn nhảy vài cái, đáng xấu hổ lại lớn hơn vài phần, cảm giác tê dại từ vật kia truyền tới toàn thân, làm Lăng Tiêu thở dốc dồn dập.
Hoàng đế hơi nhướng mày, Lăng Tiêu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, do dược vật khống chế nên thân thể vô cùng mẫn cảm, lập tức, cũng hưng phấn lên.
Lăng Tiêu vô cùng khổ sở, theo bản năng muốn tránh thoát tầm mắt hoàng đế, liền dời thân thể đi chỗ khác, dùng phía sau lưng đối diện với hoàng đế, hai chân cũng không tự chủ mà rụt vào.
Hoàng đế thấy thế, vươn tay kéo Lăng Tiêu, áp chế y xoay người, dùng đầu gối mở hai chân đang lui của Lăng Tiêu ra, thân thể chen vào giữa hai chân Lăng Tiêu, hai tay chống ở hai bên Lăng Tiêu, cúi đầu ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu bị ánh mắt này làm cho kinh sợ đến giật mình, trong lòng suy sụp phát lạnh.
Nhưng thân thể lại dưới động tác của hoàng đế, theo bản năng run rẩy khát cầu, Lăng Tiêu không tiếng động rên rỉ, ánh mắt mê ly.
Trong thở dốc, Lăng Tiêu nhíu mày chống cự lại tư vị tiêu hồn thực cốt này, bất chấp cắn đầu lưỡi mình, máu tươi và đau đớn khiến y tạm thời tỉnh táo, bình tĩnh.
Hoàng đế đã biết được tất cả của y, nhưng sắc mặt lại khó coi như thế...
Chẳng lẽ, hoàng đế chỉ biết được tất cả việc y làm trong cung, cũng không biết bí mật này của mình sao?
Ý thức được điểm ấy, Lăng Tiêu sắc mặt trắng nhợt, tim lạnh thấu triệt, hoàng đế sẽ không cho phép bất kì tồn tại nào lừa gạt hắn.
Những chuyện y làm lúc trước, trong lòng hoàng đế đều biết, còn có thể thả cho mình một con ngựa.
Nếu không, hoàng đế sẽ không vào lúc mình trốn cung bị nhìn thấu, còn nguyện ý cho y một cái cơ hội, nói chỉ cần mình thẳng thắn.
Nhưng mà, hiện giờ bí mật của mình đã ngoài hoàng đế đoán trước, đối với hoàng đế thân ở địa vị cao mà nói, đây là khiêu chiến hoàng quyền với hắn, là khi quân trên ý nghĩa chân chính!
Lăng Tiêu đã có thể tưởng tượng được kết cục đang chờ đợi mình ...
Đó tuyệt đối sẽ không phải điều y muốn.
Lăng Tiêu thân thể mềm nhũn, chỉ cảm thấy hoa mắt, thiếu chút nữa liền muốn ngất đi.
Hoàng đế im lặng nửa ngày, chậm rãi tiếp cận Lăng Tiêu.
Trọng đồng trầm hắc tựa như tối đen dày đặc, bên trong ngầm có ý bạo ngược theo hoàng đế để sát vào, từng chút thể hiện trước mắt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu toàn thân run rẩy không còn là bản thân.
"Hoàng... Hoàng Thượng..." Y khẽ gọi, khẩn cầu có thể gọi về một ít lưu niệm của hoàng đế.
Nhưng rất hiển nhiên, y thất bại, ánh mắt hoàng đế càng thêm lạnh như băng.
Lăng Tiêu run rẩy, đầu óc đang lung tung xoay chuyển, tìm kiếm biện pháp có lợi nhất cho mình lúc này.
Y mở miệng dây dưa nói: "Hoàng Thượng, nô tài có thể giải thích."
Hoàng đế nghe vậy, hơi dừng lại, sắc mặt bất định nhìn Lăng Tiêu, Lăng Tiêu vội vàng nói: "Nô tài tiến cung chưa tịnh thân, tự biết đã phạm phải tội lớn ngập trời, vì bảo mệnh mới bất đắc dĩ hai lần ba lượt lừa gạt Hoàng Thượng ngài..."
Nói xong, trong đầu Lăng Tiêu đã nghĩ ra nhiều phương án thoát thân, nhưng không có cái nào là Lăng Tiêu thấy ổn, y lo lắng mồ hôi lạnh lộp bộp, thân thể cũng không khỏi dịch ra sau một chút.
Bởi vì dược tính mà thân thể mẫn cảm, ma sát đệm chăn dẫn đến tê dại và nóng rực, cùng toàn thân lạnh lẽo bị hoàng đế dọa ra khiến Lăng Tiêu có loại ảo giác ở giữa băng hỏa.
Y sắc mặt đỏ trắng trắng hồng, mồ hôi từ trán đổ ra, theo huyệt Thái Dương trượt xuống, nhỏ ở bên gối, nhuộm thành một mảnh nước đọng.
Hoàng đế vẫn là ánh mắt dằng dặc, mặt không đổi sắc, vô cùng bình tĩnh.
Hoàng đế càng bình tĩnh, Lăng Tiêu lại càng cảm thấy sợ hãi, y không biết hoàng đế đến tột cùng là nghĩ gì, lại đến tột cùng sẽ làm gì!
Giờ phút này, Lăng Tiêu ở trong lòng âm thầm hỏi mình, sinh mệnh và tiết tháo, cái nào quan trọng hơn?
Cuối cùng, Lăng Tiêu từ đáy lòng cho ra đáp án, y cắn chặt răng, tựa như thấy chết không sờn, chủ động tiến lên, áp sát vào hoàng đế.
Phồng lớn gan nâng hai má hoàng đế, chân thành đối diện với cặp con ngươi lạnh băng bạo ngược của hoàng đế mà run rẩy nói: "Hoàng Thượng, nô tài ngàn sai vạn sai, không cầu ngài tha thứ, nhưng tâm tư mà nô tài đối với ngài, cho tới bây giờ đều là thật..."
Nói xong, Lăng Tiêu ngửa đầu chủ động hôn lên đôi môi bạc của hoàng đế, cọ nhau triền miên.
Lăng Tiêu vốn trúng dược vật trợ hứng, mỗi một tấc da thịt đều vô cùng mẫn cảm, vừa dán lên, độ ấm mới vừa giảm xuống đột nhiên tăng trở lại, hai má lại ửng đỏ, ánh mắt ướt át, dần dần mê ly.
Hoàng đế cảm nhận cánh môi mềm mại của tiểu thái giám, ánh mắt nhìn biểu tình mê loạn của tiểu thái giám, trọng đồng tối đen càng là đen không thấy đáy.
Hắn đột nhiên vươn tay nắm tóc Lăng Tiêu, dùng sức kéo, kéo tiểu thái giám ra khỏi mình.
Lăng Tiêu kêu đau một tiếng, trong đau đớn lại mang theo một tia thanh sảng, y khó nhịn khẽ mở miệng, thở dốc dồn dập, ánh mắt xinh đẹp mà mị hoặc.
Ánh mắt hoàng đế dần dần hiện lên ẩn nhẫn nhè nhẹ, chỉ chốc lát sau, hắn tựa như muốn trút giận mà chụp môi Lăng Tiêu, hôn như tàn sát bừa bãi, đầu lưỡi theo khe hở Lăng Tiêu khép mở, chui vào miệng Lăng Tiêu, hấp thu hương thơm trong miệng Lăng Tiêu, tựa như đó là tiên lộ dao trì.
"A... a... hưm..."
Lăng Tiêu thoải mái hừ nhẹ, thật giống như một con mèo đang làm nũng, dính ở trong ngực hoàng đế, bị hoàng đế đùa giỡn, đáp lại bằng một tiếng ngâm câu nhân tâm phế.
"Ân..." Bị Lăng Tiêu châm ngòi như thế, hoàng đế ẩn nhẫn nhíu mày, cũng phát ra một tiếng rên rất nhỏ, lập tức hoàng đế hơi hơi chấn động, đen mặt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cắn răng nắm tay Lăng Tiêu đặt dưới thân, thô lỗ hôn một đường đi xuống.
"Ưm a..." Lăng Tiêu ngâm nga cao vút, thân thể xuất phát từ bản năng mà cực kì hưng phấn, thanh âm liền phát ra không ngừng.
Một đêm đó, Lăng Tiêu cũng không biết là lúc nào thì phía sau thất thủ, y chỉ biết là, y bị lộn qua, sau lưng phân tán rất nhiều nụ hôn ướt át, dần dần phía sau tê rần, vị trí không thể mở miệng kia liền truyền đến từng đợt tê dại, làm cả người mình run lên, cũng khiến mình cảm nhận được một loại sảng khoái trước nay chưa từng có, sau đó, y liền ý thức không rõ ...
Khi tỉnh lại, trên người đau đến đòi mạng, bộ phận không thể miêu tả kia vẫn truyền đến từng đợt đau xót tê dại, y gian nan xoay người nhìn, lại phát hiện hoàng đế vẫn còn ở đó...
Y chịu không nổi cầu xin tha thứ, nhưng hoàng đế thần sắc bất định, cũng hoàn toàn không để mắt đến thanh âm của y.
Mà sắc trời bên ngoài không ngờ lại sáng lên, hoàng đế và y đúng là một đêm triền miên...
Trong lòng Lăng Tiêu luôn nhớ thương giao dịch với Phó Vũ Quân, lúc hừng đông, Phó Vũ Quân sẽ ở ngoài hoàng cung chờ y, nhưng y hiện giờ sao có thể rời cung...
Ôm suy nghĩ như vậy, Lăng Tiêu cắn môi, thân thể vừa đau đớn khó nhịn vừa sảng khoái thoải mái, dưới sức ép như vậy, trước mắt y lại bắt đầu mơ hồ, mà không biết có phải y quá mong được xuất cung, hay là bị gây sức ép đến xuất hiện ảo giác, trước mặt y, lại dần dần hiện ra một bóng người.
Một thân bạch y dị quốc, đầu bọc khăn bố trắng, trên người treo kim phiến, hai tay vòng trước ngực, đúng là Phó Vũ Quân vẻ mặt cười như không cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top