Chương 34: Kính bạo kính bạo.

Lăng Tiêu dùng một tay khác không bị kiềm chế đoạt chủy thủ đi, đoạt hai lần nhưng không thành công, y có chút tức giận trừng Lan Úy nói: “Chuyện này không liên quan đến ngươi đi?”

“Ngược lại là công tử Lan Úy ngươi, ngươi mới là người không nên xuất hiện ở đây nhất.” Lăng Tiêu như có ý nói.

Lan Úy nghe vậy lạnh mặt, dùng sức nắm chặt cổ tay Lăng Tiêu, Lăng Tiêu kêu đau một tiếng, nhíu mày.

“Ngươi hiện tại thấy không rõ tình thế sao? Ngươi đang ở trong tay bản công tử!”

Lăng Tiêu trào phúng cười: “Ta có thể từ trong tay ngươi chạy thoát một lần, cũng có thể chạy thoát lần thứ hai, ta có thể khiến Hoàng Thượng trừng phạt phủ Tể tướng ngươi một lần, cũng có thể khiến Hoàng Thượng trừng phạt các ngươi lần thứ hai!”

“Ngươi!” Lan Úy hai mắt bốc hỏa, chủy thủ đặt trên cổ Lăng Tiêu.

“… Ngươi có thể tưởng tượng rõ a, ta là người Hoàng Thượng để ý, nếu ta chết, chỗ Hoàng Thượng ngươi tự ngẫm lại đi…” Lăng Tiêu vờ trấn định.

Không nói còn tốt, vừa nói, Lan Úy liền nhớ lại phủ Tể tướng bởi vì mình mà bị liên lụy, bởi vì người trước mặt này mà khiến mình bại lộ trước mặt hoàng đế!

Lan Úy trừng Lăng Tiêu, trong mắt toát ra hận ý, nhưng trừ hận ý, trong mắt Lan Úy còn có một ít cảm xúc Lăng Tiêu xem không hiểu, tất cả dung hợp ở trong mắt Lan Úy, khiến mắt Lan Úy tối đen như mực, cả ánh mắt cũng sâu không lường được.

Lăng Tiêu trừng mắt nhìn, cho là mình nhìn lầm rồi, Lan Úy đơn thuần kiêu ngạo mà sẽ có ánh mắt phức tạp như vậ

Chờ Lăng Tiêu muốn nhìn kỹ, Lan Úy lại dẫn đầu buông y ra, quay đầu đi.

Lăng Tiêu sửng sốt, chợt nghe thấy Lan Úy hừ lạnh nói: “Ngươi cũng chỉ biết một chiêu này.”

Hắn thưởng thức chủy thủ, tùy tay ném chủy thủ vào ngực Lăng Tiêu: “Ngươi không nói bản công tử cũng đoán được, ngươi là tới giết Mạc Khởi.”

Chủy thủ phiếm hàn quang, đột nhiên dừng ở trong ngực mình, Lăng Tiêu giật mình nhảy lên hai cái, xác định mình không bị chủy thủ sắc bén làm bị thương, Lăng Tiêu lúc này mới trong lòng run sợ nắm chặt cán chủy thủ.

Lan Úy thấy thế, châm biếm một tiếng: “Cả cầm chủy thủ cũng cầm không được, còn muốn giết người?”

Lăng Tiêu bị châm chọc, không khỏi giương mắt trừng Lan Úy: “Chỉ cần công tử Lan Úy không nhúng tay vào, kiếm này ta liền đâm xuống.”

Lan Úy cười nhạo một tiếng: “Bản công tử khuyên ngươi nghĩ kĩ, Hoàng Thượng không chứa chấp nổi nhất là người giở trò.”

Lăng Tiêu nghe vậy, sắc mặt quái dị, Lan Úy này chẳng lẽ là đang khuyên y?

Không, không có khả năng!

Lan Úy và y rất nhiều thù hận, sao có thể sẽ khuyên y?

Mục đích của Lan Úy chỉ là, khiến y chết tâm không thương tổn Mạc Khởi thôi.

Đã đến lúc này, Lan Úy còn không bỏ được Mạc Khởi.

Lăng Tiêu nhịn không được lạnh lùng trào phúng: “Nữ nhân tâm ái ở cùng người khác, công tử Lan Úy còn muốn che chở nàng, phải nói ngươi yêu không cầu lợi, hay là nói lòng ngươi rộng lượng đây!”

Lan Úy nghe vậy, oán hận nhìn Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu bị nhìn, nhưng không có ý im miệng, y châm chọc: “A, đúng, Mạc Khởi kia từ sớm đã không coi ngươi ra gì, công tử Lan Úy chẳng qua là đơn phương vui vẻ chịu đựng, chậc chậc, đường đường là công tử Tể tướng lại bị người sỉ nhục như vậy, quả nhiên là trời sinh bị coi thường!”

“Ngươi thì biết cái gì!” Lan Úy rống giận, rút ra bội kiếm trong tay, vây Lăng Tiêu ở giữa vách tường và mình: “Ta đã từng cho rằng nàng cứu ta…”

Nói đến đây, Lan Úy đột nhiên im miệng, ánh mắt phức tạp lại một lần nữa rơi xuống người Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nhìn kiếm phong gần trong gang tấc, lòng còn sợ hãi sờ sờ cổ, may mắn cổ cách kiếm phong còn một khoảng cách.

Động tác nhỏ của Lăng Tiêu bị Lan Úy thu hết vào đáy mắt, hắn nhìn Lăng Tiêu như vậy, sát khí bị nổi giận nhấc lên lại hạ xuống, hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, người này thật sự sợ chết như vậy sao? Vậy lúc trước y vì sao có thể mặc kệ sống chết…

Như nghĩ tới điều gì, Lan Úy mím chặt môi, tâm tình vừa mới thoải mái một ít lại nặng nề lên, trong đầu hắn hiện ra một người, người này khiến hắn biết được chân tướng, cũng khiến hắn mình đầy thương tích…

“Lan Úy, ngươi cho rằng ta vì sao lại tốt với ngươi? Không phải chỉ bởi vì ngươi là nhi tử Tể tướng, có thể giúp ta tiến cung thôi sao!”

Trong trí nhớ, gương mặt vặn vẹo của Mạc Khởi phóng đại vô hạn trong đầu, Lan Úy nhanh chóng nắm tay.

Hai ngày trước, Lan Úy phải rời khỏi kinh thành, bởi vì không buông xuống được Mạc Khởi mà lẻn vào trong cung hy vọng mang nàng đi, nhưng có được lại là câu trả lời như vậy…

“Nhưng ngươi bây giờ có cái gì? Ngươi đã là bình dân! Còn bị trục xuất khỏi kinh thành, như vậy ngươi dựa vào gì mà dẫn ta đi, lại dựa vào gì mà muốn ta theo ngươi! Ngươi có thể cho ta cái gì?! Ta muốn vinh hoa phú quý, đứng trên vạn người ngươi có thể cho ta hay không?!”

Dung mạo tuyệt mĩ của Mạc Khởi trong chỗ sâu ký ức lại có vẻ xấu xí đến thế, lúc ấy Lan Úy cơ hồ không dám tin những gì mình nghe được, đây là nữ nhân hắn tâm ái, nữ nhân vẫn luôn liều mình giúp đỡ, nữ nhân mà ngay cả khi cuối cùng rời đi cũng không muốn buông xuống…

“Khởi Khởi, ngươi đang nói gì đó?” Lan Úy nhớ rõ thanh âm của hắn khi đó đều run rẩy, run rẩy đến gần như không thành câu chữ.

“Ngươi tiếp cận ta… chỉ bởi vì ta là nhi tử Tể tướng?”

“Không, không có khả năng.” Lan Úy không tin: “Lúc đầu khi chúng ta quen biết, ngươi cũng không biết thân phận của ta, nhưng ngươi vẫn không để ý tính mạng mà cứu ta, không phân ngày đêm mà chiếu cố ta bị thương, ngươi như vậy không có khả năng…”

Mạc Khởi khinh thường đánh gãy Lan Úy: “Ngươi thật sự tin đó là ta hay sao!”

“Ngươi chỉ là khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là ta mà thôi, liền nhận định ta là ân nhân cứu mạng, ta thấy ngươi chơi vui cũng liền nói đúng, trên thực tế, ngươi quên, lúc trước ở ngoại ô, không chỉ có mình ngươi và ta… Còn có…”

Lăng Tiêu!

Qua Mạc Khởi đánh thức, Lan Úy yên lặng nói tiếp trong lòng.

Trên mặt dĩ nhiên là một mảnh kinh ngạc.

Lúc trước hắn đang dạo chơi ở ngoại thành, cưỡi ngựa thì vô ý ngã xuống sười núi, bản thân bị thương nặng, hôn mê mấy ngày, vẫn luôn nghĩ Mạc Khởi cứu hắn, bởi vì khi hắn tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền là một mình Mạc Khởi, lại quên, sau đó là Lăng Tiêu mang theo con mồi trở về nhóm lửa, chiếu cố hắn và Mạc Khởi.

“Dĩ nhiên là… Lăng Tiêu… nhưng hắn cũng không nói cho ta biết…” Lan Úy run môi, vẻ mặt khó có thể tin.

“Hắn chỉ nghe ta, tự nhiên không có khả năng nói cho ngươi biết, là hắn cứu ngươi!” Mạc Khởi đắc ý đánh gãy Lan Úy.

“A, đúng, nói cho ngươi biết một việc, sau khi trở lại phủ Tể tướng, Mạc Khởi ngươi thấy đều là ta giả vờ, bởi vì Lăng Tiêu nói ngươi thích nữ tử ôn nhu, ta liền giả bộ ôn nhu, nếu ta có thể giả bộ ôn nhu, tự nhiên lời ngon tiếng ngọt với ngươi đều là giả, chỉ là ta muốn lợi dụng ngươi mà thôi.”

Lan Úy không thể tin, chịu đả kích sâu sắc lui về phía sau hai bước, trong lòng bi phẫn khó bình, lại phun ra một ngụm máu tươi.

“Ha ha, thật là thú vị.” Lúc này, trong bóng đêm có một người bước ra, người nọ bao trùm đầu màu trắng, trên y phục rũ kim phiến, một thân ăn diện dị quốc.

Lan Úy ngạc nhiên theo dõi hắn: “Phó Vũ Quân, ngươi sao lại ở đây?”

“Vậy công tử Lan Úy bị trục xuất khỏi kinh thành sao lại ở đây đây?”

Thấy vẻ mặt Lan Úy bị nghẹn lại, Phó Vũ Quân cười lắc đầu: “Ta có chút đồng tình  hoàng đế Mục quốc của các ngươi, thậm chí lại có Tể tướng vô năng và nhi tử Tể tướng biết gây chuyện như vậy.”

“Ngươi…” Lan Úy muốn phản bác, lại đột nhiên phát hiện căn bản không có cách nào phản bác, Phó Vũ Quân nói đúng, hắn chỉ biết gây chuyện.

Lan Úy trầm mặc mím chặt môi, liền nhìn thấy Phó Vũ Quân tự nhiên đi tới bên người Mạc Khởi, vươn tay ôm eo Mạc Khởi, Lan Úy rốt cục nhận ra không đúng: “Các ngươi…”

“Như ngươi thấy đấy.” Phó Vũ Quân cười xấu xa, ôm sát Mạc Khởi một ít: “Người này, ít ngày nữa ta liền hỏi hoàng đế Mục quốc mang đi, ngươi vẫn mất tâm tư mang nàng đi đi, về đi.”

“Đúng đó, ta bây giờ rất tốt, đi mau đi, nhìn chướng mắt.” Đây là câu nói sau cùng trong trí nhớ, mà Mạc Khởi nói với y.

Lan Úy dùng sức nắm chặt tay, khẽ lắc đầu vứt bỏ ký ức không tốt trong đầu, hai ngày này, hắn không xuất cung, ở lại lãnh cung nhìn chằm chằm Mạc Khởi, nhìn nhất cử nhất động của nàng, nhìn mà hiểu rõ rất nhiều chuyện, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện.

Bản thân trước đây quả nhiên quá mức ngây thơ.

Lan Úy hơi nhắm mắt, lần thứ hai mở mắt ra, ánh mắt đảo qua Lăng Tiêu bị hắn áp chế mà chấn kinh, khẽ thu kiếm lại.

Lăng Tiêu mắt thấy bội kiếm phiếm lãnh quang kia cách xa y, trong lòng kinh ngạc.

Lan Úy bị y cố ý chọc giận đã vậy còn quá đơn giản mà tha cho mình?

Lăng Tiêu xác định, xác định Lan Úy đây là đang dễ dàng tha cho y, nhưng mà vì sao?

Lan Úy thu kiếm vào vỏ, đứng ở trước mặt Lăng Tiêu, biểu tình cô đơn, Lăng Tiêu nhíu mày, chỉ cảm thấy Lan Úy trước mắt vô cùng xa lạ.

“Đừng làm chuyện ngu xuẩn, Hoàng Thượng không dễ tha thứ cho bất kì tồn tại nào lừa gạt hắn, cho dù tồn tại này rất quan trọng trong lòng hắn, phủ Tể tướng chính là một ví dụ.”

“…” Đối mặt Lan Úy đột nhiên chuyển thành lời nói thấm thía, Lăng Tiêu không biết nói gì cho phải.

“Trong triều đình, trừ Tể tướng thì Lại bộ thượng thư là có quyền lợi lớn nhất, đa số quan viên đều phụ thuộc vào ông ta, mà phủ Tể tướng là tồn tại dùng để cân bằng ông ta, nếu Tể tướng không còn, quyền lợi của Lại bộ thượng thư tất nhiên sẽ càng dễ mở rộng…”

Nói tới đây, Lan Úy tạm dừng, Lăng Tiêu lại bừng tỉnh đại ngộ, Tể tướng cân bằng thế lực trong triều không còn, thế lực trong triều tất nhiên sẽ mất cân bằng, hủy bỏ Tể tướng là không sáng suốt, hoàng đế cũng biết, cho nên khi đó Lăng Tiêu cứ có cảm giác, hoàng đế luôn luôn che chở phủ Tể tướng.

Thì ra là như vậy… Hoàng đế thì ra là nghĩ như vậy…

Nhưng mà, cho dù có thế, cuối cùng, vẫn bởi vì Lan Úy và Tể tướng lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt…

Lan Úy tự giễu mỉm cười: “Phủ Tể tướng xuống đài ngươi cũng thấy đấy, nếu ngươi tiếp tục như vậy, ngươi xuống đài cũng sẽ không tốt hơn phủ Tể tướng bao nhiêu.”

Lăng Tiêu trong lòng quái dị, Lan Úy trước kia sẽ nói lời này sao? Phải nói, Lan Úy trước kia hiểu nhiều như vậy sao? Quan trọng nhất là, Lan Úy trước kia sẽ tận tình khuyên bảo y sao?

Lăng Tiêu nghi hoặc vạn phần, trên mặt lại không hiện, Lan Úy nắm chặt bội kiếm trong tay, trong đầu hiện ra hình ảnh của một nữ tử, hắn khô khốc mà gian nan nói: “Mạc Khởi… sớm muộn gì cũng sẽ tự làm tự chịu, trong lòng Hoàng Thượng cái gì cũng rõ, tự nhiên sẽ có định đoạt, ngươi căn bản không cần nhúng tay.”

Nói xong, Lan Úy như có ý chỉ mà liếc về phía chủy thủ trong ngực Lăng Tiêu, lại liếc thấy một góc trang giấy lộ ra bên hông y, hắn nhíu mày nghi hoặc, tay đã duỗi ra.

Lăng Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, giấy viết thư đã sớm chuẩn bị bên hông liền bị đoạt đi.

Lăng Tiêu trong lòng hoảng hốt, vẻ mặt bối rối, vội vươn tay đi đoạt, Lan Úy tránh thoát, một tay trói lại hai tay của y, đặt y trên tường, một tay khác mở trang giấy ra.

Đọc xong giấy viết thư, Lan Úy xanh đen cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top